Danh Viện Công Lược

Chương 24

Bạc Yên

12/11/2020

Editor: Selene Lee

Trước giờ Trịnh Thành Nguyên cũng không để ai vào mắt cả, bình thường quan hệ giữa Lăng Hạc Niên và “ông nhỏ” Trịnh cũng không mấy tốt đẹp, nhưng thời thế đổi dời, nhà họ Lăng quá “cứng”, huống chi bây giờ gã còn đang lánh nạn, ông già cũng đã cảnh cáo gã phải an phận. Bây giờ làm lớn chuyện lên, bên Nam Kinh mà biết, gã gánh không nổi.

“Che chở thế à? Bạn gái mày mới quen?”- Trịnh Thành Nguyên vuốt cằm, ngoài mặt vẫn cố cứu vãn thể diện: “Tao còn nhớ chuyện hèn nhát năm đó của mày đấy, vì ông già mày mà mày bỏ bạn gái đã quen nhiều năm. Cuối cùng cô ta đã nhảy sông tự tử đúng không? Còn em này, mày đã hỏi ý ông già mày chưa?”

Trong mắt Lăng Hạc Niên lóe lên một tia lạnh lẽo, cả người cũng tối sầm lại như có ai đó vừa chọc thú dữ, trông tương đối đáng sợ.

Vì bầu không khí lạnh xuống bất ngờ, Trịnh Thành Nguyên giật mình.

Gã phẩy tay: “Được rồi được rồi, không quan tâm mày nữa. Ông mày về.”

“Công tử, công tử. Ngài đợi tôi theo với”- Phùng Kỳ cúi chào Lăng Hạc Niên rồi mới đi, năm tên vệ sĩ cũng đi theo.

Hứa Lộc quay sang nhìn gò má Lăng Hạc Niên được ánh sáng rọi vào, cảm giác hình như sự lạnh lùng lúc mới gặp anh ta trên du thuyền đã quay trở lại. Mặc dù cô không biết lời họ Trịnh kia thật giả ra sao, xong hành vi như thế không phải điều bậc quân tử làm.

Cô nhẹ nhàng nói: “Ngài Lăng, đa ta ngài đã giải vây giúp chúng tôi.”

Dường như Lăng Hạc Niên vừa hồi tỉnh lại từ một nỗi ưu phiền nào đó, cười nói:

“Chỉ là một cái nhấc tay thôi, chi bằng để tôi đưa các vị về?”

Đoàn người đi ra khỏi vũ trường, Lăng Hạc Niên để cho gia nhân đưa hai nữ sinh kia về, còn mình thì lái xe chở hai chị em Hứa Lộc.

Viên Bảo đứng bên kia đường, thấy xe bọn họ đi rồi bèn nhìn sang người đàn ông cao lớn bên cạnh, cả giận: “Đại Hắc, có phải chú bị ngu không? Tôi bảo chú đi theo tiểu thư, lỡ có chuyện gì phải gọi người giúp ngay. Chú lại đi gọi cái tên ôn thần đó đến? Chú có biết hắn là tình địch của Lục gia không hả?”

Người đàn ông tên Đại Hắc tỏ vẻ vộ tội lắm: “Anh Viên Bảo, em không có gọi ông chủ Lăng mà. Em phát hiện tiểu thư gặp nguy hiểm, định đi báo cho anh và anh Kim Sinh thì ông chủ Lăng đã hớt hải chạy đến… Không phải anh không biết công tử họ Trịnh đó, ai ở Thượng Hải này dám đối đầu với gã? Không lẽ đi tìm Tam gia?”

Viên Bảo móc môt gói thuốc lá ra, đốt một điếu rồi hút với vẻ bực bội.

Tên nhãi con Trịnh Thành Nguyên dám đánh chết người, cha nó để nó đến đây tị nạn, đúng là không dễ đụng. Nhưng sao cứ lần này đến lần khác phải là Lăng Hạc Niên? Viên Bảo chỉ sợ trong lúc ông chủ không có đây, hắn bèn thừa nước đục thả câu. Xem ra hắn cũng đã xếp người chỗ tiểu thư, không làm sao đến nhanh như vậy được?

Lăng Hạc Niên cũng có ý với tiểu thư?

Chuyện ở Bắc Bình năm đó vừa nóng vừa ồn ào, cậu còn tưởng hắn sẽ không đụng vào đàn bà nữa đấy.

“Tôi đi gọi điện cho Lục gia, chú tiếp tục theo sát tiểu thư đi.”- Viên Bảo ném tàn thuốc rồi dặn dò.

Đại Hắc gật đầu lia lịa, chẳng mấy chốc đã lao vào bóng đêm.

Trên đường về nhà, bác Đinh cứ an ủi Phùng Thanh mãi, còn cô nàng thì cứ khóc lóc nỉ non, cũng không dám hó hé gì với chị. Hứa Lộc chỉ ngồi lạnh lùng bên cạnh, cố gắng khắc chế. Không phải vì còn Lăng Hạc Niên ở đây, cô đã mắng con nhóc này từ sớm rồi.

Đậu xe bên đường xong, Lăng Hạc Niên định đưa bọn họ vào nhưng Hứa Lộc từ chối: “Ông chủ Lăng tiễn đến đây là được rồi ạ. Hôm nay đã trễ lắm rồi, phiền ngài quá, nhất định hôm khác tôi sẽ đến cảm ơn ngài.”

Lăng Hạc Niên biết Hứa Lộc đang nhẫn nhịn, hẳn là muốn nói vài lời với em gái, cũng không kiên trì nữa mà chúc cô ngủ ngon rồi lái xe đi.

Chờ xe anh ta đi xa rồi, Hứa Lộc để bác Đinh đợi tại chỗ, còn mình kéo mạnh Phùng Thanh qua bên đường, giận giữ: “Khóc, em còn dám khóc! Có biết mình đã làm gì không hả? Cái chỗ như sàn nhảy đó mà cũng dám vào. Chữ nghĩa em học đi đâu cả rồi hả? Chị không đến, họ Trịnh làm ra chuyện gì lớn hơn thì em tính sao đây?”

“Em… Lúc đó em sợ quá… Tại… Tại tan học em gặp anh cả, là bạn học em muốn đi với ảnh, em… Em chỉ đi theo thôi.”

“Em lớn chừng nào rồi? Không có năng lực phân biệt phải trái à?”- Hứa Lộc hét: “Nghĩ cho kỹ về giải thích với mẹ đi.”

Phùng Thanh nghe xong thì hoảng lắm, vội vã kéo tay Hứa Lộc: “Chị. Em xin chị, xin chị đừng nói với mẹ… Mẹ sẽ đánh chết em mất… Chúng em không biết là sẽ gặp ông ta… Em biết lỗi rồi, chị ơi, em không dám nữa đâu. Chị tha thứ cho em lần này được không?”

Hứa Lộc hất tay cô nàng ra: “Phùng Thanh! Chị nói cho em biết, em muốn hư cũng được, muốn ích kỷ cũng được, chị không thèm so đo với em. Nhưng làm người phải có giới hạn! Hành động tối nay của em khác gì mấy thứ kỹ nữ phong trần kia hả? Chị quan tâm em là vì không muốn mẹ buồn, càng không muốn dọn dẹp đống rắc rối em tạo ra! Em còn tái phạm nữa thì cút ngay ra khỏi nhà cho chị!”

Hứa Lộc nói xong thì quay đi, Phùng Thanh bám theo van xin mãi, ngay cả bác Đinh cũng không kìm được mà nói giúp vài câu.

Về đến cửa nhà, quả là Lý thị vẫn còn thức, đang khăng khăng ngồi đợi trong gian nhà chính, cạnh có má Bao. Thấy hai cô con gái về nhà bình an, Lý thị mới thở phào nhẹ nhõm, bèn đứng dậy trách móc: “Tiểu Thanh, rốt cuộc là con đi đâu vậy? Cả nhà lo lắm con có biết không?”

Hứa Lộc không nói gì, Phùng Thanh đành tự giải thích: “Con… Con đi chơi với anh cả, quên mất thời gian… Mẹ, con xin lỗi, con sai rồi.”

“Sao con lại đi với Phùng Kỳ?”- Lý thị nhíu mày: “Nó là cái loại ăn chơi đàng điếm, không đáng tin cậy. Còn nữa, sao trên người con lại có mùi rượu?”

Phùng Thanh sợ hãi: “Anh… Anh cả uống rượu, làm đổ lên người con. Nhưng chị đã mắng ảnh rồi ạ.”- Nói xong, cô nàng nhìn sang Hứa Lộc với vẻ sợ sệt, nghĩ là chị sẽ vạch trần lời nói dối của mình. Bác Đinh vội nói ngay: “Cô hai, người cô cũng ướt rồi ạ, trời đã trễ, các tiểu thư bình an là được rồi, bà chủ đừng hỏi nữa ạ.”- Ông lại nháy mắt với má Bao, để bà đỡ Phùng Thanh vào trong.

Hứa Lộc cũng lười nói nhiều, về phòng của mình rồi ngồi trước bàn, cảm thấy mệt mỏi chưa từng có. Gia đình như thế này, cô không thể lựa chọn, cũng không thể bỏ mặt. Cô đã chiếm thân xác Phùng Uyển thì phải chịu trách nhiệm. Người nhà của cô ấy là người nhà của cô, dù về mặt tình cảm cô chưa bao giờ thưa nhận họ.

Nhưng máu mủ ruột thịt sao có thể làm như không?

“Tiểu Uyển, mẹ nấu mì cho con, con có đói không?”- Lý thị gõ cửa, bưng một tô mì Dương Xuân vào, tay kia còn cầm thêm đũa.

“Ban nãy mẹ nghe tiếng bụng con reo.”- Lý thị đặt mì xuống trước mặt Hứa Lộc, nắm vành tai: “Con ăn nhanh đi.”

Hứa Lộc bị Phùng Thanh làm cho tức đến nỗi quên cả chuyện đói bụng. Cô cầm đũa, gặp mì, lại húp nước nóng, lập tức tim đến phổi ấm hẳn lên. Lý thị ngồi bên cạnh cô, thở dài: “Gia đình này, khổ cho con nhiều rồi. Con vừa phải lo chuyện nhà máy lại phải để mắt đến Tiểu Thanh… Là do chúng ta liên lụy con cả.”

“Mẹ đừng nói như thế.”

“Tiểu Thanh đã thay đổi rất nhiều. Trước kia gia đình chúng ta sống dư dả, con bé học trường quý tộc, chưa từng thiếu tiền tiêu vặt, chỉ có người ta hâm mộ con bé. Hai năm nay, nhà ta từ từ nghèo mạt, con bé cũng phải chuyển đến trường học bình thường, ngày nào cũng đôn đáo chuyện học phí và tiền ăn trưa, khó tránh khỏi hụt hẫng trong lòng. Con không dạy, cha mẹ có phần. Là do chúng ta đã sai.”

Hứa Lộc là kiểu người ưa mềm không ưa cứng, Lý thị đã nói vậy, cô cũng hết cách. Cô chỉ giận sự sỉ diện của Phùng Thanh, nhưng cũng biết vì lo chuyện học cho Phùng Uyển, hai vợ chồng đã khiến Phùng Thanh thiệt thòi như thế nào. Con bé cảm thấy không công bằng, muốn được bù đắp, cô hiểu. Nhưng cứ đế mặt con bé như thế, không biết nó còn gây ra họa lớn gì nữa.

Vì thế Hứa Lộc quyết định sẽ tạm thời không nói chuyện đơn đặt hàng lớn cho gia đình, cũng không dời nhà đi.

Sau đó, vì đơn đặt hàng của Diêu Quang Thắng, Hứa Lộc bật tối mặt tối mày, đến khi hàng hóa được đóng thùng chuyển đi hết thì đã là giữa tháng 12, lễ Giáng sinh Phương Tây đã gần kề, trong tô giới đâu đâu cũng thấy đèn hoa rực rỡ.

Hứa Lộc dừng chân trước một cửa tiệm, thấy trong tủ kiến có đặt một ông già Noel trông như thật, không khỏi vào xem thử. Hình như ông già Noel này được làm bằng kẹo, bên cạnh còn có giá xoay bày rất nhiều kẹo ngọt.

Cô đẩy cửa đi vào trong, một nữ phục vụ đội mũ đỏ nhiệt tình nói: “Quý cô có cần gì không ạ? Hiện cửa hàng chúng tôi đang có hoạt động ưu đãi.”

Đây là một cửa hàng bánh ngọt, để chào đón không khí Giáng sinh, họ đã làm rất nhiều bánh khúc cây. Hứa Lộc mua một ổ bánh khúc cây năm lớp kem, bên trên trang trí ô mai và một cái chuông lớn màu vàng, còn viết dòng chữ “Merry Christmas”.

Nữ phục vụ đưa thêm cho cô hai cây kẹo gậy nhiều màu: “Chúc quý cô cuối tuần vui vẻ.”

Hứa Lộc mang hộp bánh ra ngoài, gọi một chiếc xe kéo để đến nhà Lăng Hạc Niên.

Người này ở trên tầng ba một khu nhà trọ cao cấp, nghe nói là vì không thích ở một mình buồng tẻ nên mới đến đây. Khách trọn chỗ này đều là người nước ngoài, vì thế cửa nhà nào cũng treo vòng hoa Giáng sinh. Hôm qua Hứa Lộc đã để bác Đinh qua chào hỏi trước, cũng không tính là đến thăm. Cô dừng trước cửa phòng 302, vừa gõ một lần thì cửa mở.

Lăng Hạc Niên đứng sau cửa, mặc một cái áo lông màu hạnh và quần nỉ dài màu xám, là kiểu trang phục ở nhà điển hình.

“Mời vào.”- Anh ta nói.

Hứa Lộc hỏi anh ta có cần cởi giày không, Lăng Hạc Niên từ chối, nói là gạch men rất sạch. Hứa Lộc chà đế giày trên thảm rồi mới vào. Kiểu trang trí bên trong rất đơn giản, đa phần đều là nội thất Châu Âu màu trắng hoặc đen, chỉ có tường là màu xanh, có thể thấy chủ nhân ngôi nhà thích phong cách tối giản.

Trong phòng khách có một hàng cửa số sát đất, có thể nhìn ra cảnh đường phố bên ngoài. Góc nhà đặt một cây thông giáng sinh, bên trên trang trí đèn màu, xem như là tăng thêm không khí cho ngày lễ.

Có người đi từ bếp ra, hỏi: “Lăng, Phùng Uyển đến à?”- Người này nói tiếng Anh.

Hứa Lộc sợ hết hồn, nhìn qua mới phát hiện Tanaka Keiko.

“Tiểu thư Keiko.”

“Phùng Uyển, lâu rồi không gặp! Còn gọi tiểu thư cái gì, gọi Keiko thôi! Vì cô mà Lăng đã chuẩn bị nguyên bàn thức ăn lớn này nè, tôi chỉ đến ăn cơm chùa thôi. A, cô mang gì đến thế?”- Tanaka Keiko chắp tay sau lưng, tò mò hỏi.

Hứa Lộc giải thích: “Là bánh kem, tặng cho ngài Lăng. Hôm trước ngài ấy đã giúp tôi và em gái nên hôm nay tôi đến cảm ơn.”

Tanaka Keiko nhận lấy: “Hay quá, tôi thích ăn bánh ngọt lắm. Chắc là cô không biết, người này không thích đồ ngọt.”

Đúng là Hứa Lộc không biết thật, chỉ thấy đi tay không thì không ổn nên mới mua đến. Mà cô cũng không định ở lại ăn tối, nhưng Lăng Hạc Niên đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn: Có tôm hùm, beefsteak, spaghetti, súp cà chua và rượu vang. Chén đĩa cũng đã được bày xong, là ba bộ dao nĩa bằng bạc.

Có Tanaka Keiko ở đây, Hứa Lộc cũng không thấy quá ngột ngạc, chỉ là cô chỉ định đến cảm ơn, nhưng dự định trả lại kẹp sợ là khó thành.

Lăng Hạc Niên kéo ghế cho hai cô gái, đợi hai người ngồi xuống rồi mới vào vị trí của mình.

Lúc ăn cơm, hàn huyên đến chuyện biểu tình của các du học sinh, Tanaka Keiko bảo Hứa Lộc: “Người Trung Quốc cũng giỏi quá. Hai mươi lăm học sinh bị bắt đều được thả cả rồi, chính phủ Pháp cũng không truy cứu trách nhiệm nữa. Mấy ngày nay báo cáo toàn là tin này, sức ảnh hưởng không nhỏ.”

Hứa Lộc biết Phó Diệc Đình đi Pháp cũng vì chuyện này, những học sinh được thả, một phần là công sức của anh.

Lăng Hạc Niên cắt một miếng thịt, ăn rồi nhấp rượu vang.

“Hình như Phó Diệc Đình cũng về rồi.”- Anh ta nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Danh Viện Công Lược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook