Danh Viện Công Lược

Chương 23

Bạc Yên

12/11/2020

Editor: Selene Lee

Đồng hồ trong phòng gõ chín tiếng. Hứa Lộc che miệng ngáp, khép phần tại liệu lại.

Từ một tên côn đồ “dốt đặc cán mai”, hiện đã có nét chữ tay ngay ngắn nhường này, văn chương lại lưu loát. Không biết anh đã phải khổ luyện như thế nào. Cô cứ tưởng tủ sách trong phòng anh là hàng trưng bày cho có, làm sao anh hiểu Tứ thư Ngũ Kinh.

Hình như là cô sai rồi, cô chưa từng hiểu hết anh.

Cũng chưa từng đi vào sâu trong tâm trí anh.

Vì lúc biên dịch phải tập trung cao độ nên cảm giác mệt mỏi ập đến rất nhanh. Hứa Lộc tựa lưng vào ghế bành, chỉ định nhắm mắt dưỡng thần một chút, vậy mà lại ngủ mất.

Vương Kim Sinh đi vào phòng, lấy một cái chăn lông đắp lên người cô. Anh ta cầm phần tài liệu trên bàn lên, lúc này đã trở thành hai phần. Phần còn lại chính là bản dịch, chữ viết thanh tú, trang giấy sạch bong.

“Anh Kim Sanh!”- Viên Bảo đi theo vào, gọi. Vương Kim Sinh liền quay lại, làm động tác im lặng với cậu. Đoạn hai người mới rón rén lui ra ngoài, Viên Bảo kéo Vương Kim Sinh: “Sao anh dám tự quyết định hả? Lục gia mà biết…”

Vương Kim Sinh thả mắt kính xuống, tìm khăn tay để lau: “Anh cảm thấy nên để tiểu thư hiểu Lục gia hơn một chút. Báo chí chỉ có thể nói đến những mặt Lục gia muốn để người ta thấy, nhưng lại không nhìn được thứ Lục gia ẩn đi.

Nhưng đó mới là ngài ấy.

“Nếu là người bình thường, biết việc Lục gia làm, không phải sẽ sợ lắm sao? Anh có chắc sau khi hiểu Lục gia rồi, tiểu thư sẽ không bỏ chạy?”

“Không.”- Vương Kim Sinh khẳng định: “Tiểu thư không phải người như thế. Từ lúc người nhận công việc này, anh đã biết rồi.”

Viên Bảo cũng không biết người này lấy tự tin như thế ở đâu ra, đút hai tay vào túi rồi nói: “Dù sao Lục gia cũng không có ở đây, nên tránh được thì tránh. Nào là ông chủ Lăng, công tử Thiệu, không phải tốt lành gì. Mà Lục gia cũng kỳ, chẳng hấp tấp gì cả, cứ như người ta sẽ không bỏ mình ấy. Anh có hiểu lời kịch không? Hoàng đế chưa vội, thái giám đã gấp!”

Vương Kim Sinh bật cười, cảm thấy cậu nhóc hình dung rất đúng.

Lúc Hứa Lộc tỉnh lại đã là chín giờ rưỡi. Cô vội đứng dậy khỏi ghế bành, sửa sang lại tóc tai, quần áo. Vương Kim Sinh đích thân đưa cô về, trên đường đi cứ cảm ơn mãi.

“Thư ký Vương không cần phải cảm ơn tôi. Đừng nhắn lại chuyện với Lục gia là được.”- Hứa Lộc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vương Kim Sinh nhìn cô qua kính chiếu hậu: “Nếu như ý của tiểu thư là thế, tôi sẽ thực hiện.”

“Xin đa tạ.”

Hứa Lộc về đến nhà, lặng lẽ đi vào phòng mình. Cô thay quần áo xong, ngồi trước bàn để tháo kẹp tóc xuống, lúc mở tủ ra lại phát hiện một cái kẹp đã không cánh mà bay, bèn đi tìm khắp nơi. Lúc này, Lý thị lại gõ cửa: “Tiểu Uyển!”

Hứa Lộc cho là bà lại muốn truy hỏi chuyện cô về trễ, ra mở cửa với khuôn mặt bất đắc dĩ. Không ngờ trông Lý thị lại hoảng hốt vô cùng: “Tiều Uyển, không biết có chuyện gì mà đến giờ Tiểu Thanh vẩn chưa về!”

Lẽ ra con bé phải tan học từ chiều rồi.

“Cơm tối cũng chưa ăn ạ?”- Hứa Lộc hỏi.

Lý thị lắc đầu: “Con bé này, mẹ lo chết đi được. Mẹ còn tìm được trong túi áo nó cái này đây.”

Hứa Lộc nhận lấy, nhìn thử, là vé khiêu vũ ở vũ trường Cao Lạc. Một cô gái chạy đến sàn nhảy để làm gì? Hơn nữa bây giờ cũng đã trễ rồi, sao con bé còn chưa trở lại? Đúng là khiến người ta lo lắng.

Hứa Lộc thay quần áo khác, khoác áo dài vào rồi nói với Lý thị: “Mẹ, để bác Đinh đi tìm em với con.”

Lý thị bèn đi tìm người, đưa cả hai đến tận cửa còn dặn dò phải thật cẩn thận.

Vũ trường Cao Lạc nằm trên đường Hà Phi, chính là một trong 4 vũ trường lớn nhất Thượng Hải, nơi sản sinh ra vô số ca sĩ và vũ nữ nổi tiếng. Cửa vũ trường dán đầy poster, bên trong còn có tiếng nhạc rất lớn. Hứa Lộc và bác Đinh bị hai người bảo vệ mặc đồ đen chặn lại.

“Không có vé thì không được vào”

Bác Đinh vội nói ngay: “Chúng tôi chỉ vào tìm người thôi, sẽ đi ngay ạ.”

“Ông nghĩ đây là sân sau nhà ông đấy à? Muốn vào thì vào? Tránh ra mau!”- Người bảo vệ sầm mặt quát.

Hứa Lộc biết mấy người bảo vệ này là của tầng lớp thượng lưu, không có ai cho phép thì sợ là không vào được. Bây giờ cũng hơn mười giờ tối rồi, xe trên đường vẫn còn đông như nước, không khí bên trong cũng ồn ào.

“Cô cả, chúng ta phải làm gì bây giờ? Cô hai sẽ không xảy ra chuyện gì chứ ạ?”- Bác Đinh lo lắng.

Hứa Lộc lùi về sau vài bước, cúi đầu im lặng. Chắc chắn là không xông thẳng vào được rồi, e là phải kiếm cách khác. Không lâu sau, một đám trai gái quần áo sang trọng đi qua đó, bảo vệ thấy là người quen nên không soát vé, chỉ cúi đầu chào đón. Lúc đó thì Hứa Lộc và bác Đinh lẻn vào an toàn.

Khó lắm mới qua được cửa, Hứa Lộc cảm thấy ruột gan mình nẩy lên tới cổ rồi. Lúc đó thì có phục vụ đến hỏi số lượng khách, Hức Lộc bèn nói ngay: “Chúng tôi đến tìm người thôi.”- Thế là phục vụ đi mất.

Vì đa phần người ở đây đều là tầng lớp thượng lưu, nên phần trang trí bên trong sang trọng vô cùng, trên sân khấu có ban nhạc Phương Tây, nhạc cụ đầy đủ. Một nhóm các vũ nữ đang khiêu vũ nhiệt tình vô cùng, mang lại những trận vỗ tay náo nhiệt.

Hứa Lộc lần mò trong ánh đèn lập lòe, cuối cùng cũng thấy người: Bàn đó có một người đàn ông trẻ cầm một chai rượu, lúc này đang rót đưa cho Phùng Thanh, mà hiển nhiên là con bé không muốn uống, dẫn đến việc rượu chảy xuống bên khóe môi như một dòng nước. Tên đàn ông kia cười phá lên, mà cạnh đó vẫn còn hai nữ sinh đang ôm nhau, nom rất sợ hãi. Phùng Kỳ thì lại đang ôm một cô gái ăn mặc hở hang, đĩnh đạc ngồi cạnh, thỉnh thoảng lại góp thêm vài câu.

Hứa Lộc không hoảng hốt, chỉ cảm thấy không sao chấp nhận nổi cảnh tượng này, bèn đi đến kéo Phùng Thanh đứng dậy.

“A, em là ai đấy?”- Người đàn ông ép rượu Phùng Thanh phật ý, đoạn đè lại vai người xuống: “Ông chưa chơi đã.”

Phùng Thanh vừa sặc sụa vừa gọi một tiếng đầy sợ hãi: “Chị?”

Phùng Kỳ không nghĩ Hứa Lộc sẽ đến đây bèn đứng bật dậy: “Sao em lại tới? Tiểu Thanh bảo muốn ra xem đời với anh, trùng hợp gặp công tử Trịnh đây nên vào uống hai ly thôi…”

“Anh im đi!”- Hứa Lộc quở trách: “Anh muốn làm chuyện bừa bãi gì thì kệ anh. Nhưng Phùng Thanh là em gái tôi, con bé mới mười sáu thôi! Bác trai mà biết thì không tha cho anh đâu!”

Phùng Kỳ sững ra. Trong lúc đó, tên đàn ông kia lại phát hiện ra cô gái vừa đến xinh đẹp vô cùng, chỉ là như hoa hồng có gai, lửa giận cũng giảm xuống non nửa: “Cậu em Phùng, giờ mới biết cậu có mấy cô em gái mi ngọc mày ngài thế này. Sao không đưa đến cho anh mày gặp thử hửm?”

“Công tử khách sáo rồi, cùng lắm chỉ là vài viên ngọc trong nhà, sao lọt được vào mắt ngài đây?” – Phùng Kỳ cười cười, lại đi đến trước mặt Hứa Lộc, hạ giọng: “Em có biết đó là ai không hả? Dám đứng đây gọi nhỏ hô to. Công tử họ Trịnh đến từ Nam Kinh, cha gã là Bộ trưởng Bộ tài chính đấy.”

Hứa Lộc ghét cay ghét đắng đám phú nhị đại này. Một là cô không thích trèo cao, hai là cũng không muốn để các cô gái tốt bị làm nhục, bèn kéo Phùng Thanh định đi. Lúc quay lưng thì vẫn còn thấy hai nữ sinh rúc vào trong góc mà run lẩy bẩy, mới hỏi: “Có biết là mấy giờ rồi không? Các em không sợ gia đình lo lắng? Mau về nhà đi!”

Hai nữ sinh đã muốn đi từ sớm, xong lại không dám trái lời Trịnh Phùng Nguyên, thấy Hứa Lộc nói thế thì vội đứng lên, nói lời chào với gã: “Công tử, cũng đã trễ rồi, chúng em còn phải về ạ!”

Trịnh Thành Nguyên thấy mất hứng lắm, chỉ lạnh lùng ngồi xuống, gác hai chân lên mặt bàn, tỏ ý gọi người phía sau tiến lên trước. Tức thì, năm người đàn ông cao lớn ngăn cản Hứa Lộc và ba cô gái.

Phùng Kỳ thấy thế thì cầm vội rượu lên, cười xòa: “Công tử, ngài sao thế ạ? Chỉ là một đám trẻ con thôi, chi bằng để chúng nó đi thôi ạ? Em sẽ tìm cho anh mấy người tốt hơn.”

Trịnh Thành Nguyên trả lời với vẻ lười biếng: “Anh chán ngáy mấy loại dong chi tục phấn kia rồi. Bây giờ em này lại khiến anh mất hứng, mày bảo nó uống năm ly rồi anh tha.”- Gã chỉ tay vào Hứa Lộc, hất hàm với vẻ đùa cợt.

Phùng Kỳ biết nhà gã có thế lực lớn không tưởng được, đừng nói là tìm người rót rượu, bây giờ có giết người cũng không ai dám tố cáo. Hắn ta bèn cân nhắc một phen, sau đành phải đến trước mặt Hứa Lộc, nhỏ giọng:

“Nhanh làm theo đi, không thì hôm nay không ai thoát được đâu.”

Hứa Lộc không nhúc nhích gì. Cô không bao giờ cúi đầu trước loại người như thế.

Phùng Kỳ bèn nắm chặt tay cô: “Anh không có đùa với mày đâu! Giờ mày không xuống nước anh cũng không cứu nổi! Người đó vừa phạm tội ở Nam Kinh, gia đình đã thu xếp đến đây lánh tạm vài hôm, mày nghĩ là người ta nói đùa cho vui đây à? Làm không xong thì có án mạng chứ chẳng chơi! Coi như là anh van xin em đi!”

Ngữ điệu van nài như thế, lần đâu Hứa Lộc thấy ở hắn ta, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thấy mấy cô gái đứng cạnh ai cũng sợ sệt, cô siết chặt tay. Mấy tên đang cản đường cô to như năm quả núi, một tay cũng bóp các cô chết được, không thể làm liều.

Lúc này đây, Hứa Lộc thấy căm phẫn những kẻ có cấp bậc và đặc quyền dẫm đạp danh dự của con người. Cô cảm thấy bị lăng nhục, song vẫn cắn răng quay lại. Đại trượng phu biết tiến biết lùi, cứ xem như là gặp chó dại đi.

Trình Thành Nguyên nở một nụ cười hài lòng.

“Cô cả!”- Tuy không đành lòng nhưng bác Đinh cũng không dám làm gì, bởi trước mặt những kẻ như thế, bọn họ chỉ là những con kiến bé tí, không hơn.

Hứa Lộc bước đến cái bàn, cầm một ly thủy tinh đầy rượu lên, vừa ngửa đầu định uống thì có ai đó cầm tay cô lại. Bàn tay đó vừa ấm áp, vừa mạnh mẽ, lại có mùi nước hoa cao cấp nhè nhẹ bay đến từ sau lưng.

“Công tử Trịnh đây… Sao cứ phải làm khó một cô gái vậy? Hình như không ổn lắm?”- Người nọ nho nhã lịch sự: “Ngài cũng không phải đang nghỉ mát, vẫn nên khiếm tốn thì hơn.”

Trịnh Thành Nguyên, người vốn đang chờ kịch vui thì đứng bật dậy: “Lăng Hạc Niên, chuyện của tao mà mày cũng dám xía vào?”

Lăng Hạc Niên cầm lấy cái ly trong tay Hứa Lộc, đặt lại lên bàn rồi kéo cô đến cạnh mình, cười khẽ: “Vậy thì không khéo rồi, vị tiểu thư này là bạn của bạn tôi. Tôi muốn quan tâm chuyện của cô ấy thì sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Danh Viện Công Lược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook