Danh Viện Công Lược

Chương 14

Bạc Yên

12/11/2020

Editor: Selene Lee

Lúc Phó Diệc Đình đi ra khỏi cái cục trị an đen thui kia thì sắc trời đã về tối, Viên Bảo lẫn Vương Kim Sinh đều đang đứng chờ anh ở cửa lớn. Đoạn Nhất Minh thì không nói gì, chỉ lên xe đi mất, còn hai luật sư kia thì chào Phó Diệc Đình trước, xong cũng ai về chỗ nấy.

Viên Bảo lẩm bẩm: “Ông luật sư Đoạn kia, lúc đầu không phải chính ông ta tự tìm đến sao? Ngày nào cũng bày cái mắt thúi hoắc thế là thế nào? Nếu không phải do ông ta giỏi thì ai mà chịu nổi ổng.”

Phó Diệc Đình cười cười: “Ông ta rất giỏi, chỉ cần vài ba câu đã ép được cục trị an. Người tài không tránh được sự kiêu căng, cậu đừng so đo với ông ta. Đi, chúng ta về thôi.”

Vương Kim Sinh mở cửa xe đợi anh, Phó Diệc Đình hỏi: “Đã đưa chị em họ Phùng về đến nhà chưa?”

“Dạ rồi. Chỉ là cô hai khá hốt hoảng, phải giải thích cho phu nhân. Bà ấy cũng có nghe chuyện nhà hát nên lo lắng lắm.”

Phó Diệc Đình gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Trở về biệt thự, lúc ra khỏi nhà tắm đã hơn 11 giờ.

Phó Diệc Đình nằm khoanh tay, đoạn đưa tay lên chạm vào cổ mình. Ban nãy lúc nằm trong bồn tắm, anh mới chợt hiểu ra cái cảm giác đôi môi mềm mại đó chạm vào da thịt mình mất hồn đến nhường nào. Vì lúc đó anh quá chú tâm vào chuyện ám sát, lại bị mời về cục an ninh nên mới không nghĩ nhiều như vậy.

Giây phút này đây, ngực anh nóng ran như có con mèo nào đó vừa cào vào lồng ngực mình.

Anh nới lỏng cổ áo choàng tắm, trở mình, bỗng phát hiện ra có một người phụ nữ đang nằm bên cạnh. Mái tóc ngắn của cô rối bù, cô cũng mặc một cái áo choàng tắm mềm mại màu trắng như anh, đôi mắt thẹn thùng diễm lệ. Ánh mắt đó như một chú nai rừng, trong trẻo không tạp chất.

Anh hỏi: “Sao em lại ở đây?”

Người nọ không đáp, nhưng lại quàng tay lên cổ anh, dâng đôi môi mọng của mình lên. Phó Diệc Đình không tránh, thậm chí lòng anh còn chờ mong, đoạn anh vòng tay qua ôm lấy cái eo thon của cô. Chính là cảm giác mềm mại không xương này! ấm áp khiêu khích, từ lúc về nhà đến giờ anh vẫn nghĩ tới không thôi.

Lúc này thì có tiếng gõ cửa: “Lục gia!”

Phó Diệc Đình giật mình, anh nhìn lại lần nữa, phát hiện ra không có ai cả. Những điều ban nãy đều chỉ là ảo giác. Anh nhíu mày bật dậy, lao đến mở ngăn tủ để tìm thuốc, lại quát: “Lăn vào đây!”

Viên Bảo sợ hết hồn, chỉ dám mở hờ cánh cửa: “Lục gia…”

“Có chuyện gì?”- Phó Diệc Đình tựa vào giường, giọng anh lạnh lẽo mà cứng như băng.

“Chuyện này… Người của Diệp tam gia vừa gửi thư đến.”- Viên Bảo cầm lá thư như đang cầm than nóng.

Phó Diệc Đình nhận lát thư rồi nhìn lướt qua một đoạn. Diệp Bỉnh Thiêm mở tiệc, cũng không nói cụ thể là mời ai hay vì mục đích gì, chỉ là mong anh sẽ đến. Tiệc của ông ta thì cũng không lạ, nhưng đã lâu rồi ông ta chưa hỏi tới anh. Lần này cố tình như thế chắc chắn là có dụng ý.

“Ngài nói xem, Tam gia cũng biết tính giờ ghê. Sớm không tiễn muộn không đưa, hết lần này tới lần khác cứ chọn đúng thời gian ngài ở nhà.”- Viên Bảo tặc lưỡi.

Bản thân Phó Diệc Đình cũng rõ, đêm nay Hoàng Minh Đức xuất hiện đột ngột ở tô giới, chắc chắn là có kẻ mớm cho ông ta. Người nể anh ở Thượng Hải không ít, mà kẻ thù cũng chẳng ngoa. Quan hệ giữa anh và Diệp Bỉnh Thiêm chỉ còn vẻ bề ngoài.

Đầu tiên là mâu thuẫn trong kinh doanh, chính ông ta tự tách ra, lại có quan hệ thân thiết với người của chính phủ. Hiện tại phần lớn bọn họ đều là những kẻ bán nước cầu vinh.

“Ngủ đi.”- Phó Diệc Đình đặt lá thư lên đầu giường rồi nằm xuống.

Viên Bảo “dạ” một tiếng rồi đi ra ngoài. Ban nãy Lục gia ra khỏi cục trị an vẫn còn bình tĩnh mà, bây giờ ngài ấy giận dữ với ai chứ?

Phó Diệc Đình nhắm mắt, nhưng anh lăn lộn mãi không ngủ được, đầu anh như bị ngựa giẫm qua, không tài nào bình tĩnh nổi. Cả sự xao động vô hình kia, không biết có phải vì ưu tư, hay vì tình cảnh ban chiều mà thay đổi.

Tại nhà họ Phùng, Hứa Lộc cũng lăn lộn khó ngủ giống thế. Cảm giác ở nhà hát lúc đó thật sự quá sâu, hiện đang tua lại trong não cô như một cuốn phim phát chậm, khiến cô không thể chợp mắt được.

Áo khoác của Phó Diệc Đình, cô đã giặt, gấp chỉnh tề, hiện đang nằm trên bàn nhỏ. Cô định sẽ trả lại anh ta rồi cảm ơn luôn một thể.

Ngày hôm sau, Hứa Lộc thức dậy với hai bên mắt đầy quầng thâm. Đêm qua Phùng Thanh ngủ chung với mẹ nên tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Cô nàng thấy cô thì hỏi: “Chị, người cứu chúng ta hôm qua là ai vậy?”

Hứa Lộc vừa súc miệng vừa hỏi lại: “Em hỏi chuyện đó làm gì?”

“Người ra có ơn cứu mạng, tất nhiên em phải cảm ơn rồi.”- Phùng Thanh trả lời: “Nếu ngài ấy không chạy đến kịp, không chừng chúng ta không còn mạng ra khỏi đó rồi. Sáng nay bác Đinh đi mua điểm tâm, nghe nói nhiều người chết đến mức tô giới lẫn Hoa giới đều loạn cả lên.”

Hứa Lộc lạnh nhạt: “Anh ta là ông chủ Nhật Thăng, Phó Diệc Đình. Bác sĩ của cha cũng là người anh ta mời đến.”

Phùng Thanh khoác tay chị mình, hoảng hốt: “Chị, người đó là Phó Diệc Đình thật? Hèn gì ngài ấy lợi hại như thế. Chúng ta phải cảm ơn người ta nhiều lắm, chi bằng chị lấy thân báo đáp đi?”

Hứa Lộc trợn mắt: “Em nói nhăng nói cuội gì đó? Đi đánh răng đi.”

“Sao lại nhăng cuội? Người ta mạo hiểm cứu chị như thế, còn ôm chị xuống lầu nữa. Nói ngài ấy không có ý với chị, còn khuya em mới tin.”- Phùng Thanh phồng má: “Không phải có câu hát thế này sao: “Không bình tĩnh đến từ bao giờ, mỗi bước càng thêm khắc.”

Hứa Lộc nhớ lại tình cảnh đêm qua, cũng hơi hoảng thần. Người ta ôm mình vì chân mình bị thương, hẳn cũng không có ý gì khác. Nhưng lúc đó hai người ôm nhau rất chặt, chạy xuyên qua màn đạn. Chỉ cần nhớ lại cảm giác lúc đó thôi là tim cô đã đập rộn lên.

“Nhìn này nhìn này, chị còn bảo không có gì?”- Phùng Thanh làm ầm lên: “Chị, em thấy hai người xứng đôi lắm. Tuyệt đối không được bỏ qua mẫu đàn ông như thế.”

Hứa Lộc không muốn tốn miệng lưỡi với cô nhóc, chỉ lạnh nhạt tiếp tục rửa mặt. Lý thị đứng cạnh cửa, bà nghe cuộc đối thoại của hai người con gái rất rõ ràng. Mặc dù bà cảm kích nghĩa cử kia của Phó Diệc Đình vô cùng, nhưng nhà họ Phùng gia cảnh thanh quý, xuất thân của cậu ta như thế, căn bản không thể đi chung đường với họ.

Lão gia mà biết, hẳn cũng phản đối chuyện đó.

Bữa sáng có sữa đậu nành, bánh tiêu và bánh bao, hiện tại điều kiện của nhà họ đã khá khẩm hơn, không túng quẫn như cũ, không phải sống dè sẻn qua ngày. Hứa Lộc nhờ bác Đinh đi mua báo, quả nhiên trang bìa nào cũng đều là chuyện đêm qua. Có phóng viên còn mắng thư kí Ngô là Hán gian, quân bán nước, chết cũng đáng.

Điểm tâm mới non được nửa thì trưởng xưởng Ngô đến.

“Đại tiểu thư, xin người mau đi xem một chút.”- Ông nhấp một hớp trà rồi nói: “Người bảo tôi đặt hàng bên nguyên liệu trước, tôi đã đặt cọc xong xuôi rồi thì người phụ trách bên đó đến, đòi tăng giá. Tôi đã thương lượng với bọn họ một lúc nhưng họ không thỏa hiệp.”

“Những nguyên liệu đó chúng ta đã mua nhiều năm rồi, sao bây giờ tự dưng đòi tăng giá? Tiền đặt cọc cũng đã thanh toán xong, chuẩn bị làm lại lật lọng, bọn họ không sợ bội ước?”- Hứa Lộc hỏi.

Bản thân trưởng xưởng ngô cũng thấy lạ: “Người nói tất phải, đang êm đẹp thì đòi giở quẻ. Bọn họ nói năm nay thất thu bông vải, bọn họ sắp lỗ vốn, không tăng giá không được. Sao có thể xem kinh doanh là trò đùa vậy?”

Hứa Lộc cảm thấy hẳn là lại có người muốn cản trở mình, mùa này cũng không phải mùa bông vải. Dù sao đi nữa thì cô cũng phải tự đi xem thử.

Thế là cô định cùng trưởng xưởng đến nhà máy dệt, vừa vào đã thấy hai nhóm người đang tranh chấp. Xưởng trưởng Ngô bước lên, quát: “Xảy ra chuyện gì đây? Các người không lo đi làm việc mà lại đứng đây ồn ào?”

Một nhóm trong đó là công nhân nhà máy, bọn họ chỉ vào nhóm đối diện mà nói: “Xưởng trưởng Ngô, đám người này không biết là thổ phỉ ác bá từ đâu đến, không nói năng gì đã đòi dọn hết nguyên liệu trong kho chúng ta đi! Chúng tôi ngăn cản thì bọn họ bảo là theo ý ngài!”

“Đúng vậy ngài Ngô, rốt cuộc là sao vậy?”- Các công nhân thắc mắc.

Nhóm người đối diện kia cũng ra vẻ thông thạo: “Chúng tôi muốn tăng giá nhưng xưởng trưởng của các người không chịu. Để đền bù tổn thất thì phải giao hàng trước, bên này cũng sẽ trả lại tiền cọc. Vô lý là vô lý thế nào?”

Song phương đều cho mình đúng, xưởng trưởng Ngô không biết phải giải quyết thế nào.

Lúc này, một chiếc xe hơi tấp lại ngoài cửa nhà máy. Phó Diệc Đình có công việc ở gần đây, thấy nhà máy phía xa loạn cả lên bèn để Viên Bảo lái qua một chuyến. Viên Bảo thò đầu ra nhìn, đoạn chui vào nói với anh: “Lục gia, không hay rồi, hình như bên trong chuẩn bị đánh nhau. Cô Phùng cũng đang ở đây! Ngài có muốn con qua hỗ trợ không ạ?

Phó Diệc Đình cũng nhìn thấy thân hình nhỏ bé kia bị đẩy qua đẩy lại, định mở cửa xuống xe thì nghe tiếng cô gọi lớn: “Mọi người đừng cãi nhau nữa!”

Anh hạ tay xuống, nói: “Để xem sao đã.”

Hứa Lộc đứng giữa hai nhóm người, vì vóc dáng không cao nên ban đầu không ai để ý đến cô. Cô vừa gọi xong thì mọi người đều nhìn về phía này. Hứa Lộc bảo xưởng trưởng Ngô: “Ông bảo các công nhân về làm việc đi, chỗ này để tôi giải quyết được rồi.”

Xưởng trưởng Ngô gật đầu, sắp xếp xong thì quay lại đứng cạnh Hứa Lộc.

“Xin hỏi quý cô đây là…?”

“Đây là Đại tiểu thư của quý xưởng.”- Xưởng trưởng Ngô giới thiệu: “Các anh cần nói gì có thể trình bày trực tiếp với người.”

Người đối diện không nể nang: “Đại tiểu thư, năm nay mùa màng thất thu, chúng tôi không tăng giá không được. Cũng vì nể lệnh tôn nên chúng tôi đã hạ giá nhiều năm rồi, chắc người cũng không thể để chúng tôi cứ làm ăn thua lỗ mãi như thế chứ?”

Mấy người khác rối rít phụ họa theo, thấy chủ sự nhà họ Phùng là một tiểu thư trẻ tuổi gầy gò, không khỏi sinh ra ý khinh thường.

Hứa Lộc cười nhạt, cũng không mời họ vào trong mà để xưởng trưởng Ngô mang hồ sơ xuống, mở ra trước mặt họ: “Đây là thống kê giá thị trường và giá tương đương của bông vải mà bên quý vị đã bán cho chúng tôi hằng năm. Trước đó vẫn còn ổn thỏa, nhưng từ năm Dân Quốc thứ chín, giá thị trường là bảy đồng một kí, bên các vị lại bán cho chúng tôi giá bảy đồng năm. Năm Dân Quốc thứ mười lăm, thị trường bán sáu đồng tám 1 kí, các người vẫn bán cho cha tôi bảy đồng rưỡi. Vậy cuối cùng là các người nể cha tôi không tăng giá hay dựa vào giao tình lâu năm mà chèn ép chúng tôi?”

Bên kia nhất thời không biết phải nói gì, đâu ai nghĩ một con nhóc mới trải đời lần đầu đã rõ ràng thị trường như thế. Phùng Dịch Xuân là một con mọt sách, nhưng con nhóc này thì không dễ bị lừa như vậy.

Hứa Lộc đóng tài liệu lại một cái “xạch”, giọng cũng lạnh hơn nhiều: “Giá chúng tôi thương lượng với các người trước đó là bằng với thị trường, cũng nể nang giao tình lâu năm lắm rồi. Nhưng xin các người hiểu giúp, tôi không phải cha tôi, tôi không có giao tình gì với quý vị hết. Các người muốn lấy nguyên liệu về? Cứ tự nhiên, bây giờ tôi sẽ trả hết hàng lại. Nhưng hợp đồng đã giấy trắng mực đen rồi, bên quý vị làm trái trước, vậy không những phải trả hết tiền cọc, còn phải đền bù tổn thất cho chúng tôi!”

Chẳng qua đám người này cũng bị xách động gây chuyện thôi chứ nào dám trả hàng thật. Một người trong số đó vẫn còn lớn lối: “Cô Phùng đừng dọa bừa. Nhà cô có tiền mời luật sư?”

“Các người cảm thấy tôi đang hù dọa?”- Hứa Lộc cười lạnh: “Vậy xin cứ ngồi chờ thư mời hầu tòa.”- Nói xong, cô quay người định bỏ đi.

Lần này thì bên kia đã luống cuống, họ vội vã chạy theo ngăn cô lại: “Cô Phùng, có gì từ từ nói.”

“Đúng đúng, cũng vì tình thế cấp bách nên chúng tôi mới lỡ lời. Nhất định chúng tôi sẽ giao hàng đúng giá thị trường cho bên tiểu thư.”

Hứa Lộc lắc đầu, kiên quyết: “Xin lỗi, chúng tôi cũng không phải không có chỗ khác để mua. Huống hồ gì các người đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xưởng chúng tôi. Tôi muốn kết thúc hợp đồng.”

Xưởng trưởng Ngô nghe thế thì nóng ruột. Cũng vì xưởng không tìm được nguồn cung ứng nên mới phải giằng co thương lương với bọn họ, cô cả nói thế khác gì đã lấp kín đường đi của họ? Nhưng ông là người khôn ngoan, chỉ nghĩ thôi chứ không thốt thành lời.

Lúc này bên kia mới ý thức được tình hình, cảm thấy mình trở thành bia đỡ đạn. Mấy năm nay bọn họ đều dựa vào số chênh lệch bán cho nhà họ Phùng mới sống được, bây giờ họ trả hàng lại thì đống nguyên liệu kia phải bỏ đi đâu? Bây giờ nhiều công xưởng sắp phá sản, không ép giá đã là nể mặt rồi. Vì thế bọn họ vội vã cầu xin Hứa Lộc, không để cô đi, còn khen lấy khen để xưởng trưởng Ngô.

Cuối cùng Hứa Lộc cũng làm bộ bỏ qua: “Tiếp tục hợp tác? Được thôi, nhưng chúng ta phải thỏa thuận lại giá cả, giá thị trường. Đây là điều kiện tiên quyết!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Danh Viện Công Lược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook