Danh Viện Công Lược

Chương 11

Bạc Yên

12/11/2020

Editor: Selene Lee

Mấy ngày sau đó, Hứa Lộc và bác Đinh thường xuyên đi sớm về trễ. Lý thị chẳng nói với cô được mấy câu, không biết cô đang bận bịu chuyện gì.

Hứa Lộc phải cầm danh sách đối tác mà cha Phùng để lại đi thăm hỏi từng người một, hy vọng bọn họ có thể nhận lại đơn đặt hàng của cô. Nhưng những người này lại kiếm cớ không biết hoặc đi vắng để thoái thác, xem cô như ôn dịch mà đóng sầm cửa trước mặt cô.

Bác Đinh ghé bên đường mua cho Hứa Lộc một túi màn thầu Thượng Hải rồi nói: “Tiểu thư, chúng ta vẫn phải đi tìm à? Lúc còn quan hệ họ cũng chưa từng đến thăm chúng ta, bây giờ nhà chúng ta xảy ra chuyện họ lại càng vô lương tâm. Quá khó cho người rồi…”- Bảo ông trơ mắt nhìn viên minh châu mà ông chủ nâng niu bị đuổi ra khỏi cửa như chó nhà có tang, thật sự rất đau lòng.

Hứa Lộc không phải người có da mặt dày trời sinh, ban đầu bị đuổi cô cũng thấy khó chịu, thậm chí còn muốn bỏ cuộc. Nhưng thực tế chính là như vậy, không phải ai cũng là Phó Diệc Đình, đồng ý cho cô một cơ hội để cứu gia đình. Hứa Lộc vừa ăn bánh bao vừa xem sách, đoạn lại đánh dấu bằng bút máy: “Phải tiếp tục. Mặc dù ngài Phó đã đồng ý nâng đỡ chúng ta, nhưng bây giờ không có đơn đặt hàng hay tiền cọc trước thì chúng ta không thể vận hành nhà máy, cũng không tụ tập được công nhân. Con không tin không tìm ra được 1 người trong chục đám này.”

Bác Đinh đề nghị: “Vậy chi bằng chúng ta lại qua nhờ ngài Phó đi? Ngài ấy che trời Thượng Hải, dù gì cũng chỉ là một câu.”

Hứa Lộc lắc đầu đầy kiên quyết: “Bác Đinh, không có ai trên đời này có nhiệm vụ phải giúp chúng ta mãi cả. Ngài Phó đã giúp chúng ta hết mức trong phạm vi năng lực của ngài ấy rồi, nếu chúng ta không tự giải quyết được chút chuyện này mà phải đi làm phiền người ta, thì thôi thà bán đại nhà máy luôn cho anh ta cho xong, kinh doanh làm gì nữa? Bác ăn giúp con hai cái cuối đi ạ, xong rồi chúng ta lại đi tiếp. Xin bác hãy giữ bí mật với mẹ giúp con.”

Bác Đinh từ chối món bánh bao, muốn để cô ăn nhiều hơn một chút. Hứa Lộc lại nhét cái túi vào ngực ông, bảo ông cứ ăn.

Cách hai người không xa có một chiếc xe hơi ngừng bên lề đường. Bên trong xe, Phùng Kỳ chống hai tay sau ót, nhìn về phía em gái họ đang bôn ba của mình bằng điệu bộ “linh tinh lang tang” rồi lắc đầu: “Con nhóc không biết lượng sức mình, nó nghĩ nó có thể tự chấn hưng sản nghiệp nhà mình thật đấy à? Cha đã nói rồi, ai mà giúp nó được chứ?”

Tài xế cũng đã làm cho nhà họ Phùng nhiều năm rồi, bỗng cảm thấy dòng lớn hình như xem nhẹ ông năm quá rồi. Nhưng ông ta cũng chỉ là một người làm thôi, không dám lắm mồm, chỉ có thể nhìn tiểu thư nhỏ bé kia với vẻ đồng tình.

Phùng Kỳ thấy Hứa Lộc phải đi thì nói tài xế: “Đuổi theo bọn họ.”

Hứa Lộc lại bị đuổi thêm mấy lần nữa, cô quyết định đến thăm người cuối cùng của ngày hôm nay.

Người này chính là thương gia vải lớn nhất Tô Châu, gia đình có giao tình thân thiết với ông cố của Phùng Uyển. Ông không hề chận cô ngoài cửa mà còn mời cô vào. Nhưng lúc Hứa Lộc đưa mẫu vải cho ông xem thư thì ông đẩy lại, nói với vẻ thành khẩn: “Tiểu thư Phùng, bác và cha con qua lại thân thiết, bác chỉ nói thật lòng thôi. Với tình huống hiện tại của nhà con thì chuyện vực dậy nhà máy là bất khả thi, chi bằng con nên bán nó đi sớm thì ít ra còn đổi được một khoản tiền.”

Hứa Lộc nói như van nài: “Bác Diêu, mặc dù cha con ngã bệnh nhưng công việc ở xưởng vẫn bình thường, con cũng đã về rồi. Không dám dấu bác, con đã tìm được cơ hội trở mình. Bác đã hợp tác với nhà con nhiều năm rồi, chắc bác cũng rõ. Bác cho chúng con thêm một đơn đặt hàng nữa, được không ạ?”

Diêu Quang Thắng hơi động lòng. Ông nhìn Phùng Uyển lớn lên, quan hệ thân thiết với cha con bé, mà ông ấy cũng chưa từng để ông chịu lỗ bao giờ. Ông đã từng hỏi tình huống nhà họ Phùng, nghe nói là đình công chuẩn bị bán nên không hỏi nữa. Hôm nay con bé đã tìm đến cửa, thật quá khó cho nó, về tình về lý ông đều không chối từ được.

“Vậy bây giờ con đang quản lý chuyện xưởng dệt? Con có biết quy trình sản xuất, có biết số lượng máy móc và suốt kéo không?”- Ông hỏi.

Hứa Lộc trả lời ngay không do dự chút nào, Diêu Quang Thắng vừa nghe vừa gật gù.

“Tính như vầy đi, bác sẽ gửi trước chỗ con 300 xấp vải, sẽ có người mang kiểu qua cho con. Nếu bên con làm tốt bác sẽ đặt thêm. Bây giờ chúng ta tính chuyện hợp đồng và tiền cọc.”

Cuối cùng Hứa Lộc cũng cảm nhận được chút tình người giữa thói đời lạnh bạc. Người ta đồng ý giúp đỡ cô giữa chốn hoạn nạn thế này, thật sự không còn gì tốt đẹp hơn. Cô bèn đứng dậy, cúi người cung kính với Diêu Quang Thắng: “Bác Diêu, nếu nhà họ Phùng có thể qua được ải này thuận lợi, nhất định con sẽ báo đáp ân tình này của bác.”

“Hợp tác cả thôi, dù sao bên bác cũng dùng vải nhà con nhiều rồi, ân tình gì đâu.”- Diêu Quang Thắng khoát tay, gọi người đem con dấu đến. Sau khi ký hợp đồng xong, trả tiền cọc, đích thân Diêu Quang Thắng tiễn cô ra tận cửa. Hứa Lộc cảm ơn mãi không thôi: “Xin bác đừng tiễn nữa, con sẽ giao hàng đúng hẹn.”

Diêu Quang Thắng dặn cô đi cẩn thận rồi mới đi vào trong.

Hứa Lộc đứng yên tại chỗ, thở một hơi thật dài… Cuối cùng ông trời cũng không phụ người có lòng. Mà bác Đinh đứng cạnh cô cũng rất xúc động: “Tiểu thư, thì ra trên đời vẫn còn người tốt! Ngày mai tôi sẽ đi tập hợp công nhân lại.”

Hai người vừa đi vừa thương lượng thì gặp Phùng Kỳ đang tựa vào xe hơi hút thuốc.

“Sao đây, thành công rồi à?”- Hắn nhếch mép đầy miễn cưỡng.

Hứa Lộc không thèm để ý đến hắn mà đi vòng sang. Phùng Kỳ đuổi theo, chặn trước mặt cô mà khạc ra một ngụm khói. Hứa Lộc ho khan.

“Anh nói này tiểu Uyển. Em cũng lớn rồi, lo tìm một tấm chồng tốt không hay hơn à? Đàn bà phụ nữ suốt ngày lộ mặt ra đường, người ta sẽ đồn này đồn nọ. Mẹ em không nói gì cả à?”

“Chuyện đó thì liên can gì tới anh?”- Hứa Lộc lạnh nhạt.

“Coi như họ Diêu kia đồng ý ký hợp đồng đi, nhưng sau này thì sao hả? Em có dám chắc chuyên kinh doanh sẽ không thất bác không? Anh khuyên em một câu, đừng có cứng đầu nữa. Nhân lúc cha anh còn nhân nhượng thì em ngoan ngoãn hợp tác đi, không còn cách nào nữa đâu.”- Phùng Kỳ nói như đang giúp cô.

Hứa Lộc biết còn lâu hắn mới tốt đẹp vậy.

“Dù anh có hỏi tôi bao lần thì tôi cũng sẽ trả lời như vậy thôi. Tôi sẽ không bán nhà máy cho các người, tránh ra!”- Nói xong, Hứa Lộc đẩy hắn ra rồi bỏ đi mà không thèm quay đầu lại. Phùng Kỳ cũng không đuổi theo nữa mà chỉ quăng thẳng tàn thuốc xuống đất, hừ lạnh. Để gã chống mắt lên xem con nhóc đó còn có thể cứng đầu đến khi nào nữa. Đến lúc đó thì đừng có qua van xin nỉ non.

“Cậu chủ, sắp đến giờ rồi.”- Tài xế nhắc nhở: “Mọi người vẫn đang chờ cậu tới họp.”

Phùng Kỳ lên xe, sửa sang lại âu phục rồi mới để tài xế lái xe đi.

***

Tô Mạn nhận được điện thoại từ biệt thự nhà họ Phó thì vội ba chân bốn cẳng chạy đến số 12 tô giới Pháp. Hôm nay cô ta có cảnh quay, vẫn còn đang mặc đồ diễn, cũng chưa kịp tẩy trang. Lần trước ở trụ sở hội liên hiệp thương nhân, không hiểu vì sao Phó Diệc Đình lại bỏ mặc cô mà đi mất, sau cũng không liên lạc với cô ta nữa. Mấy ngày nay Tô Mạn đều sống trong bất an lo lắng, nhận được cuộc gọi này cô ta mừng như vớ được vàng.

“Ngài Phó, ngài tìm em?”- Cô ta đẩy cửa với vẻ hào hứng. Phó Diệc Đình ngẩng đầu lên, vẻ mặt không vui: “Vì sao không gõ cửa?”

Tô Mạn giật mình, vì vui quá nên cô ta quên hết cả quy tắc, bèn vội vã lui lại ra cửa gõ 3 cái.

Lúc này Phó Diệc Đình mới để cô ta vào, anh đặt một tấm vé lên bàn, đẩy qua chỗ cô ta: “Tháng sau đi Thượng Hải xem kịch với tôi.”

“Là của Lăng Hạc Niên ạ?”- Tô Mạn cầm tấm vé lên xem thử: “Nhân viên của em không ai mua được hết. Nghe nói ông chủ Lăng rất đẹp trai, lại còn là du học sinh, em chưa từng đừng nhìn thấy ngài ấy lần nào. Cha của ông chủ lại là thủ tướng Bắc Bình, bối cảnh quân đội. Chuyện đó có thật không ạ? Hiện giờ Bắc Bình có quan hệ mật thiết với người Nhật Bản, có phải ngài…”

“Đó không phải chuyện cô nên hỏi. Cô có thể đi rồi.”- Phó Diệc Đình mở nắp bút máy, tiếp tục cúi đầu viết chữ.

Tô Mạn cắn môi, cứng người: “Ngài Phó, có phải em đã nói hay làm sai điều gì không?”

Dạo gần đây thái độ của anh đối với cô ta ngày càng lạnh nhạt, toàn bộ cử chỉ đều là qua loa có lệ, chuyện này khiến cô ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm.

“Không.”- Dường như giọng Phó Diệc Đình đã bắt đầu lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn.

Tô Mạn đi vòng qua bàn làm việc, bước đến cạnh Phó Diệc Đình, có mấy lời cô ta đã nhịn lâu quá rồi, hôm nay không nói không được: “Rốt cuộc trong mắt ngài thì em là gì? Nói là bạn gái thì đến giờ ngài vẫn chưa từng chạm vào em, ngay cả hôn cũng không. Nếu nói chẳng phải thì ngài tiêu tiền vì em, đưa em đến những chống đông người, khiến ai ai cũng nghĩ em là người đàn bà của ngài. Em thật sự không hiểu!”

Phó Diệc Đình ngừng động tác tay lại: “Đôi khi quá rõ ràng cũng không phải chuyện tốt.”- Anh ngẩng lên đối mặt với đôi mắt đẹp của cô ta: “Huống chi, không lẽ cô còn chưa hiểu?”

Tô Mạn sợ hãi lùi về sau: “Ngài… Em không hiểu ý của ngài.”

Phó Diệc Đình lấy hộp diên của mình ra, bắt chéo chân, thản nhiên bật lửa đối một điếu thuốc: “Mục đích của Tam gia là để cô theo dõi tôi trên danh nghĩa người của tôi. Mấy ngày trước ở hội liên hiệp tôi đã thấy cô lén gặp Matsumoto, hẳn cũng là theo lệnh tam gia. Mấy năm nay tôi im lặng chỉ để giữ hòa hảo giữa tôi và ông ấy. Các người cũng đừng nghĩ tôi ngu.”

Tô Mạn đưa tên lên che miệng, đứng sững ở đó như trời chồng. Cô ta luôn tự thấy mình thông minh, không ngờ một hành động một lời nói cũng bị người ta biết cả. Đúng là trước giờ người đàn ông này chưa từng tin tưởng cô ta. Hai năm trước Tô Mạn chỉ là một minh tinh nhỏ không ai biết tới, một hôm cô ta đi hát thì gặp tam gia. Ông ta vừa ý cô ta, muốn cô ta đến cạnh Phó Diệc Đình. Kể từ đó cuộc đời cô ta không còn như trước. Phó Diệc Đình đối xử cới cô ta rất tốt, cho cô ta tiền, nâng đỡ cô ta. Mới gần 1 năm thôi mà Tô Mạn đã trở thành một nữ minh tinh có chút tiếng tăm chốn Thượng Hải.

Đúng là Diệp tam gia muốn cô ta trở thành người thân cận bên cạnh Phó Diệc Đình để nghe ngóng tin tức, nhưng dần dà cô ta đã thích anh, không muốn nghe theo chỉ thị của ông ta nữa. Tô Mạn chỉ muốn ở bên Phó Diệc Đình cả đời, trở thành người phụ nữ của anh.

Cô ta bước lên vài bước, cúi người ôm chặt bả vai Phó Diệc Đình: “Đúng là Tam gia muốn em làm thế, nhưng chỉ là đã từng thôi. Em đã thích ngài rồi, em nguyện làm tất cả vì ngài…”

Môi Tô Mạn định dán lên má Phó Diệc Đình, nhưng anh tránh ra rồi nắm lấy tay cô ta đẩy xuống. Anh đứng bật dậy: “Tô Mạn, cô là đồng hương của tôi, cô ở cạnh tôi 2 năm, tôi tự thấy mình không hề bạc đãi cô. Nhưng muốn trở thành người đàn bà của tôi? Cô không đủ tư cách! Cô tự lo cho bổn phận của mình đi, đừng mơ tưởng hảo huyền nữa.”

Cổ tay Tô Mạn bị anh bóp đến đau, hốc mắt đỏ lừ, cô ta kháng nghị: “Ngài không sợ em báo lại cho Tam gia…”

Phó Diệc Đình cười nhạt, hất tay cô ta ra rồi ngồi xuống ghế: “Tùy cô thôi. Viên Bảo, tiễn khách.”

Đứng bên ngoài cửa, Viên Bảo đã sớm nghe được tiếng cãi vả truyền ra từ bên trong. Cậu đang loanh quanh do dự không biết có nên đi vào khuyên can không, dù sao thời gian Tô tiểu thư ở cạnh Lục gia cũng khác dài. Nghe tiếng Phó Diệc Đình, cậu định đi vào thì cửa đã tự bật ra, Tô Mạn khóc nức nở.

“Cô Tô…”- Viên Bảo nhìn cô ta với vẻ lúng túng.

Tô Mạn che mặt, không nói gì mà chạy vụt xuống lầu.

Viên Bảo sờ sờ gáy mình… Quan hệ nam nữ yêu đương gì đó thật là phức tạp, cậu chẳng hiểu gì cả.

“Lục gia, Tô tiểu thư…”- Viên Bảo đẩy cửa bước vào, nhỏ giọng: “Hình như khiến một cô gái khóc không được hay lắm… Con để anh Kim Sanh đưa cô ấy đi nhé?”

“Không cần quan tâm đến cô ta.”- Phó Diệc Đình ngậm điếu thuốc, đoạn hỏi tiếp: “Bên nhà họ Phùng thế nào rồi?”

“Không ngờ tiểu thư Phùng lại giỏi như vậy, lo liệu được chuyện đơn đặt hàng, không những thanh toán được tiền cho công nhân mà còn để nhà máy vận hành bình thường. Trông cũng ra hình ra dáng lắm.”

Ánh mắt Phó Diệc Đình lộ nét cười: “Nha đầu này cũng khá kiên cường, cái gì muốn làm thì sẽ phải cho xong mới thôi, dù có chết cũng không muốn cầu cứu tôi. Cậu qua tìm lão Vương của Nhật Thăng để đốc thúc đi, phải quyết định nhanh chứ không được lê la nữa.”

“Dạ.”- Viên Bảo kính cẩn. Có Lục gia ở đây thì hội đồng quản trị cũng chỉ để trưng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Danh Viện Công Lược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook