Danh Nghĩa Vương Phi

Chương 19: Thượng Quan Vũ Linh

Tuyết Linh Thiên Diễm ~ Lãnh Vân Nguyệt

11/03/2014

Thái hậu giật mình ngẫm lại, bà đã nhất thời xúc động. Hai tay gạt nước mắt qua một bên, nhẹ giọng:

“ Không có gì, thật giống nương ngươi. Năm xưa nàng đã làm điên đảo bao nhiêu người.”

Ngọc Linh Hương nghĩ lại bức họa trên tường, đúng là nương thân thể này rất đẹp, nhưng là tại sao nàng lại thấy có điểm gì đó không giống.

Thượng Quan Vũ Hiên nghe vậy, bật cười:

“ Hoàng tổ mẫu, người bảo nàng khuynh đảo chúng sinh? Chỉ sợ một cái tùy tiện nữ nhân cũng hơn nàng.”

Ngọc Linh Hương trừng mắt nhìn hắn? Chê cái gì? Cái mặt như vầy mới xứng với hắn, còn mặt thật của nàng, hắn tu 10 kiếp mới được thấy. Làm vợ hắn đã ủy khuất nàng lắm rồi. Giờ lại thêm cái thứ bảo tiêu toàn năng, sau này nàng nhất định lấy hết tiền của hắn đền bù.

Thái hậu cũng cảm thấy lời hắn đúng, nhìn kĩ lại khuôn mặt nàng, tỏ vẻ đầy nghi vấn:

“ Lời Hiên nhi cũng không có sai, ngoại trừ ánh mắt, đúng là mặt ngươi cũng không có điểm nào giống nương ngươi.”

Thượng Quan Vũ Hiên đúng là trước kia từng nhìn thấy bức họa chân dung nhạc mẫu, quả thực đẹp không bút nào tả được, nhưng lại hồng nhan bạc mệnh. Hắn cũng thấy lạ, trong bao nhiêu người quyền cao chức trọng, nàng nhắm mắt làm ngơ, chọn một đại phu vô danh tiểu tôt, sau đó cùng nhau lên rừng núi ẩn cư, may mắn mới cứu mẫu phi của hắn, sau đó mới có chuyện hôn ước. Vậy mà nữ nhi lại một điểm cũng không có giống, bất quá gọi một tiểu mĩ nhân.

Ngọc Linh Hương âm thầm thở dài. Sao lại đen như vậy, Lâm gia rất bình thường nha, sao nương lại có thể gặp qua Thái hậu chứ? Bây giờ làm nàng cực khó xử.

“ Hoàng tổ mẫu. Thực ra có lẽ người không biết, 3 năm trước tôn tức ( cháu dâu) vì bệnh của phụ thân lên núi tìm danh y nhưng là không may giữa đường gặp phải lâm tặc bị ngã xuống núi, tuy còn mạng nhưng lúc đó dung nhan cũng đã bị tổn thương nghiêm trọng. Phụ thân cố gắng hết sức mới chữa hết sẹo trên mặt nhưng khuôn mặt liền cải biến.”

Thái hậu nghe vậy, giống như bị sét đánh, sửng sốt kêu lên:

“ Cái gì, sao có thể như vậy? Hương nhi, nhất định ngươi đã phải chịu khổ nhiều, sau này ai gia nhất định hảo hảo bảo vệ ngươi, không để cho ngươi chịu dù chỉ một chút ủy khuất.”

Ngọc Linh Hương ngơ ngác một hồi, đột nhiên trong khóe mắt lấp lánh lệ quang, bao lâu rồi, nàng mới được nghe những thanh âm ấm áp như vậy? Nàng ngỡ năm xưa khi nương mất, nàng đã không còn một người đối xử tốt với mình ngoài Hạ Hương Tuyết.

Nàng gạt nước mắt, nghẹn ngào thanh âm:

“ Hoàng tổ mẫu, cảm ơn người.”

Thái hậu thấy nàng khóc tâm lại càng cảm thấy hối hận hơn, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng ôm lấy:

“ Không sao, sau này ai gia sẽ chăm sóc cho con.”

Thượng Quan Vũ Hiên nhíu mi, đây là nữ nhân đã dám lớn mật đặt điều kiện với hắn? Lúc này nàng cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối hay là do công phu diễn kịch quá mức lô hỏa thần thanh mới khiến vẻ mặt thật như vậy? Hắn, chẳng thể nắm bắt tâm của nữ nhân, vì họ là thứ động vật khó hiểu nhất, và độc ác nhất.

“ Hiên, sau này ta sẽ làm nương tử của ngươi nhé. Ngươi nhất định không được phụ ta đâu.”

Đúng, hắn không có phụ nàng, nhưng ngày đó nàng phụ hắn, rất tàn khốc, rất đau thương.

“ Ta là loại nữ nhân yêu phú quý, Vũ Hiên ngươi chỉ là một Hoàng tử thất sủng, quyền chức không có, làm sao ta có thể trao hạnh phúc cả đời mình cho ngươi? Thành thân cùng người đó, ta sẽ là một nữ nhân cao quý nhất. Ngươi đừng tơ tưởng đến ta nữa.”

Đúng, giờ nàng trở thành nữ nhân cao quý nhất, hẳn nàng rất vui đi. Cớ sao hắn vẫn không thể quên năm đó, dưới rừng đào, có một tuyệt thế nữ tử đã vừa vũ vừa khóc, nhất vũ khuynh thành trong tâm hắn.

“ Hoàng tổ mẫu.” Đột nhiên một thanh âm trong như suối nguồn vang lên. Ngay lập tức, ba người nhìn ra phía ngoài cửa.

Tại đó, một thanh y nữ tử tuổi khoảng 16, 17 phương dung đẹp đẽ, đang cười tươi lộ ra hai núm đồng tiền cùng hàm răng trắng đều.

Thái hậu thấy nàng nhẹ mỉm cười, vẫy tay:



“ Linh nhi, mau đến đây.

Nàng xồng xộc chạy đến phía đó khiến cho Tiểu Hỉ dở khóc dở cười:

“ Công chúa, người phải giữ hình tượng một chút.”

Thanh y nữ tử nghe vậy liền dừng lại, khuôn mặt rút bớt nụ cười, nhẹ nhàng vân đạm phong khinh từng bước từ tốn đi đến. Cuối cùng đến gần Thái hậu hành lễ:

“ Linh nhi thỉnh an Hoàng tổ mẫu.”

Thái hậu cùng Thượng Quan Vũ Hiên bò ra mà cười, cười đến chảy cả nước mắt vẫn không dừng lại.

Thanh y mặt mày không đổi hướng đến chỗ Vũ Hiên hành lễ:

“ Linh nhi thỉnh an Cửu ca, Cửu tẩu.”

Thượng Quan Vũ Hiên khó khăn bụm miệng lại làm ra vẻ trang nghiêm, ho nhẹ nói:

“ Được, đứng lên. Về sau làm phiền Linh nhi muội không cần cố gắng tỏ ra đoan trang cùng hiền thục, Cửu ca cùng Hoàng tổ mẫu sẽ không nhịn được mà nôn ra điểm tâm sáng vừa ăn.”

Thái hậu cũng gật đầu ra vẻ đồng tình, miệng vẫn cười liên hồi.

Linh nhi nghe vậy, mặt mày xám xịt. Sau đó hốc mắt đỏ lên ngã nhào xuống sàn.

“ Oa oa, Cửu ca bắt nạt Linh nhi, Hoàng tổ mẫu bắt nạt Linh nhi, không biết đâu, oa oa….”

Ngọc Linh Hương 2 mắt trợn lên, khóe miệng giật giật. Sớm nghe Thủy Châu công chúa Thượng Quan Vũ Linh rất ngây thơ, trong sáng, viên minh châu trong tay Hoàng thất. Thật không ngờ, là “ ngây thơ” đến bậc này. 16 tuổi đầu còn có thể bò xuống đất ăn vạ.

Tiểu Hỉ khó xử kéo Vũ Linh lên nhưng đã không giúp được gì còn bị nàng lôi xuống cùng.

Thái hậu cuối cùng cũng dừng cười, vẻ mặt nghiêm nghị hướng nàng:

“ Linh nhi, đứng lên. Nếu phụ hoàng con biết được ai gia cũng không bảo vệ được con.”

Vũ Linh lấy hai tay dụi dụi mắt, ủy khuất chép miệng:

“ Hoàng tổ mẫu, khó khăn lắm con mới có thể đi đứng thành thạo như vậy, người không khen thì chớ, lại còn cười con, cả Hiên ca nữa, huynh thật rất quá đáng.”

Vũ Hiên giơ hai tay đầu hàng nói:

“ Được rồi, là ta sai, không nên cười Linh nhi.”

Hai mắt Vũ Linh mở to, sau đó cười khanh khách, chạy ra ôm tay Thái hậu, lí lắc nói:

“ Hoàng tổ mẫu, hôm qua Linh nhi nhìn thấy một con bướm rất đẹp trong Ngự Hoa viên. Hôm nay người đi xem cùng Linh nhi nha.”

Sau đó nàng nhìn sang Ngọc Linh Hương mắt nheo lại:

“ Hiên ca, nàng chính là vương phi mới của huynh?”



Thượng Quan Vũ Hiên mặt không còn ý cười, cứng ngắc gật đầu.

Vũ Linh không chút e ngại ánh mắt thuần khiết soi nàng từ trên xuống dưới, tay chống cằm suy nghĩ gì đó, sau đó kéo lấy tay nàng hỏi:

“ Hoàng tẩu…người có biết …” Ánh mắt nàng bỗng trở nên cực kì nghiêm túc khiến Ngọc Linh Hương không tự chủ cũng chăm chú lắng nghe nàng. “ nhảy múa không?”

Ngọc Linh Hương xỉu, tưởng chuyện gì quan trọng lắm, chứ hóa ra nàng ta chỉ hỏi nàng: có biết múa hay không? Cái này thì…. Nói múa thì nàng cũng biết một tẹo, khi xưa cùng Hạ Hương Tuyết đi biểu diễn suốt ngày, cũng mưa dần thấm đất. Nhưng, sao tự nhiên lại hỏi vấn đề này.

“ Biết một chút.”

Vũ Linh nghe vậy, ngoác miệng cười thật tươi:

“ Hoàng tẩu, tẩu là người đầu tiên nói với ta tẩu biết múa. Các vương phi khác của ca ca, ta hỏi họ câu này, họ lúc nào cũng lấy cớ thoái lui, không muốn chơi cùng ta.”

Ngọc Linh Hương chợt hiểu ra. Thật ra, một công chúa trong cung cấm, mấy ai được hạnh phúc vui vẻ thật sự. Mọi người nghĩ nàng ngây thơ không hiểu chuyện, lúc nào cũng vui vẻ như một kẻ ngốc nhưng nàng thực ra rất cô đơn, chỉ muốn có một chút hạnh phúc dù nhỏ nhoi.

Có lẽ, nàng cũng không thật sự như vẻ bề ngoài, làm một kẻ ngốc, sẽ không bị ai chú ý, sẽ không bị ai tìm cách mưu hại. Ngay lúc đó, Ngọc Linh Hương trong tâm đã tự nhủ, sẽ cố gắng giữ nụ cười thuần khiết này, không để ai làm tổn thương Vũ Linh.

Nàng đột nhiên ôm lấy Vũ Linh, miệng thì thầm:

“ Linh nhi, sau này muội sẽ không cô đơn nữa đâu, có ta mà.”

Vũ Linh hai mắt ngạc nhiên sau đó ngân ngấn lệ. Mẫu phi mất khi nàng được 7 tuổi, ngoài Thái hậu không còn ai thương nàng, đến lúc chết, bà vẫn chỉ mong nàng sống lặng lẽ qua ngày, làm một kẻ ngốc không biết gì hết.

Không ai biết, nàng rất cô đơn.

Nàng rất khổ sở.

Đau đớn.

Vậy mà chỉ mới gặp nhau, vị Cửu vương phi này lại biết nàng cô đơn.

Hay là nàng ngụy trang vẫn còn quá kém?

Vũ Linh nghẹn ngào, mẫu phi nói, không được tin ai, nhưng nàng có thể tin tưởng vị Hoàng tẩu này hay không?

“ Cảm ơn tẩu.”

Ngọc Linh Hương che mắt lại không cho nước mắt chảy ra. Thật sự, nếu có thể nàng không muốn có một ai cũng phải cô đơn như nàng phải trải qua khi xưa. Có người thân nhưng lại không có bất cứ liên hệ nào ngoài huyết thống.

Nàng, đau lòng.

Vì vậy, nụ cười này nếu có thể….vẫn nên sáng mãi.

Thái hậu nhìn một màn kia liền nhắm mắt lại. Đúng là một nữ tử lương thiện, nếu sau này bà ra đi, nhất định Hương nhi sẽ chăm sóc tốt cho Linh nhi.

Hoàng cung này, nợ nàng quá nhiều.

Thượng Quan Vũ Hiên tâm nổi lên một tia thương cảm. Hắn trước giờ mặc dù rất thương Linh nhi nhưng lại chẳng thể làm được gì giúp nàng. Nếu không phải là năm xưa Hoàng tổ mẫu kiên quyết, thì có lẽ nàng cũng không giữ được mạng. Phụ hoàng hắn, biết nàng không có sai nhưng vẫn không chấp nhận sự thật, rẻ rúng, coi thường nàng.

Phàm là ai dám bảo vệ Linh nhi liền không còn toàn mạng. Lâm Nguyệt Hương muốn giữ nụ cười của nàng, liệu có thể hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Danh Nghĩa Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook