Danh Nghĩa Vương Phi

Chương 17: Thỏa thuận

Tuyết Linh Thiên Diễm ~ Lãnh Vân Nguyệt

11/03/2014

Lan nhi trầm tư, muốn tìm thực ra cũng không khó.

“ Tiểu thư, em đoán hắn chính là người hoàng tộc Tử Việt quốc, hơn nữa còn là một người có chức quyền rất cao. Và…” Mắt nàng lóe lên một tia sắc lạnh.

“ Còn ngầm được Tử Việt hoàng đế đồng tình.” Ngọc Linh Hương lạnh lùng tiếp lời. Tử Nguyệt Băng trùng hợp trùng màu với màu mắt hoàng tộc, có thể đây chính là thánh vật của Tử Việt quốc trong truyền thuyết. Mà người có thể sở hữu thứ đó chắc chắn chỉ có thể là hoàng đế và con hắn.

Nhưng là nếu giết được Thượng Quan Vũ Hiên rồi thì sao? Hắn chỉ là một hoàng tử, quyền chức trong cung cũng chỉ có một phần nho nhỏ, Thái tử cùng Tứ hoàng tử mới chính là tổng giám đốc, hắn chết lợi gì cho hoàng triều chứ. Chẳng lẽ…….

Nàng quả thực quá bất cẩn.

Nếu trực giác của nàng là đúng thì có lẽ đây không còn là một cuộc chơi nữa.

***

Ngọc Lộ các.

Lâm Thư Uyển tao nhã cầm tách trà lên uống. Quây quanh nàng là 8 cô nương ăn mặc đầy màu sắc. Một nàng lục y dẩu môi:

“ Uyển tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ không lo lắng hay sao?”

Lâm Thư Uyển khẽ cười, lo lắng, ai là người cần lo lắng hơn:

“ Ngạch Nhã, ngươi sao không thông minh một chút nào vậy? Nếu cần lo lắng thì ta đã lo lắng, hôm qua chẳng phải động phòng vương gia cũng không có làm hay sao?”

Lục y kia bị mắng liền ngượng ngùng cúi mặt xuống. Các nàng khác nhìn nàng ta chế nhạo. Một hồng y lên tiếng:

“ Phải rồi, vương gia sủng nhất chỉ có Uyển tỷ tỷ thôi nha. Nàng ta dù có đẹp mấy cũng không bằng tỷ, làm sao vương gia thích nàng cho được.”

Thư Uyển đặt tách trà xuống, hướng hồng y nở nụ cười. Nhưng ngay sau đó liền chặt gãy lời nịnh nọt:

“ Tố Hoàn, ta không hề thích nghe nịnh nọt, các ngươi có vẻ nịnh nhầm người rồi. Tuy vương gia có sủng ta nhưng là ta cũng không coi các ngươi là người dưới trướng bắt các ngươi phục tùng.”

8 nàng sầm mặt xuống, trong lòng âm thầm oán giận.

Vênh váo cái gì, nếu ngươi không được vương gia sủng, coi bọn ta xem ngươi thành cái gì? Bọn nàng còn cần nàng ta nói tốt trước mặt Vương gia, chứ nếu không, nữ nhân làm sao thích nổi có người đẹp hơn mình. Nữ nhân đối nữ nhân cùng phu quân chỉ có đố kị.

Thư Uyển làm sao không biết các nàng nghĩ gì, nhưng là nàng cũng không có tâm cơ sâu sa như vậy, không muốn đối đầu, cũng chẳng muốn thị uy.

Đối nàng, chỉ cần có thể ở cạnh hắn thay người đó, nàng đã rất mãn nguyện rồi. Nhưng quả thật nàng không biết tại sao đối hắn chỉ có tâm kính trọng cùng ngưỡng mộ, hắn bên người khác lại không có cảm giác đố kị, ghen tức.

Không lẽ nàng mắc chứng bệnh nan y gì đó?

Thật khó nói.

***

Vân Lạc quốc lớn nhất trong Lục quốc nên dĩ nhiên sự xa hoa cũng là bậc nhất.

Trong Hoàng cung lại càng xa xỉ đến mức khủng khiếp.

Đường đi cũng được lát ngọc thạch, hoa cỏ đều là trân cầm dị thảo, bốn mùa đều nở rộ rực rỡ, khắp nơi chạm trổ kì công, đá quý nhiều không kể xiết.

Nhưng đẹp như vậy, mấy ai sống trong Hoàng cung bốn bức tường này được vui vẻ thật sự. Chỉ sợ có những người còn không biết mình thậm chí không có lấy một lạc thú.

Ngự Thư phòng.

Một công công khẽ khàng bước chân vào, quỳ xuống:

“ Hoàng thượng, Tĩnh vương đã thú Lâm tiểu thư vào cửa làm vương phi.”

Phía đối diện, một nam nhân ngũ tuần mặc trường bào vàng rực liếc mắt lên. Ngũ quan cương nghị, khuôn mặt lộ rõ vẻ đã nhuốm bụi trần.

Ông trầm tư hồi lâu, cây bút trong tay ngưng lại trong không khí.



Tách!

Một giọt mực nhễu xuống giấy, màu đen nhanh chóng loang ra.

Đúng, đã rất lâu rồi. Lâu như vậy nhưng trong mắt ông vẫn tràn ngập hình bóng nàng. Nàng xinh đẹp, cao quý, thiện lương, cầm nghệ kì tài. Lần đầu tiên thấy nàng, ông liền đánh mất tâm. Nhưng là nàng lại không biết, vô tư nói những câu đâm vào tim hắn:

“ Thái tử ca ca, hôm qua huynh có thấy hắn không? Hắn thật tuấn dật phi phàm nha, Huệ Nhi chưa từng thấy ai uy vũ như vậy? Huynh bảo hắn có thích ta không?”

Nếu lúc đó ông quyết tâm, nàng cũng sẽ không biến mất.

Để rồi 5 năm sau, ông phạm vào sai lầm……………..

Nàng, không còn!

Ông chỉ có thể trả nợ cho Mai nhi. Nữ nhi của nàng phải hạnh phúc.

“ Tịch huynh, xin huynh. Dù có chết ta cũng không muốn bi kịch lại tiếp diễn lần nữa. Đời trước chúng ta làm sai đừng làm khổ bọn trẻ. Nhất định, chuyện đó sẽ không ai biết ngoài ta cùng hắn. Huynh nhất định phải để Hương nhi cùng Hiên nhi. Nhất định, nếu không 20 năm sau sẽ không chỉ máu dậy đầy trời.”

Thân ảnh Mai nhi vừa khóc vừa nói cũng khiến ông không đành lòng. Đúng, là ông có lỗi, nhưng là, tại sao phải là Hiên nhi? Nếu cả hai biết được sự thật, liệu có phải chỉ là tương tàn? Hay còn là đau khổ đến chết tâm?

Hồi lâu ông mới lên tiếng:

“ Lui ra đi, truyền Tĩnh vương phi vào cung diện kiến Thái hậu.”

Công công lau mồ hôi trên mặt. Hoàng thượng là sao vậy? Tự nhiên lại ngẩn người ra, hắn quỳ đến tận một nén hương ngài mới cho đứng lên.

Đúng là rất lạ!

Liền ngay sau đó, một đạo thánh chỉ được đưa đến Tĩnh vương phủ.

Ngọc Linh Hương ngẩn người một lúc lâu.

Sao tự nhiên triệu nàng vô cung?

Cạp đất ăn chắc?

Mà đến gặp lão nhân gia làm gì? Nàng không quen không biết không nhận thức lão bà bà này thì vào đó biết nói gì.

Haizzzzzzz, đúng là lão cha cũng như lão con thôi à, bộ nàng chưa đủ phiền hay sao?

Nàng nhìn giấy thiết kế trên tay. Ngó thử xem, nàng từ sau khi xem kịch về lại phải đau lòng làm nhà tạo mẫu kiêm thiết kế sáng giá.

Chỉ tại người làm nghỉ sinh hết sạch, nàng mới phải bắt tay vào làm mấy cái thứ này.

Mặc dù trang phục của mỹ nhân y hầu hết cũng là do nàng thiết kế gốc, nhưng là người làm cũng từ đó sáng tạo ra các kiểu mới. Trang sức thì nàng vẽ một tháng họa chăng mới có một mẫu nhưng cũng là giá rất cao, phải là cỡ VIP mới mua nổi.

Thực ra giờ nàng cũng thấu hiểu phần nào tại sao khi xuyên không những con người hiện đại đều muốn làm gian thương. Quả thực tiêu không hết nhưng người ta coi thứ mình làm là trân châu bảo vật thì trong lòng cũng có khoái lạc.

Tốt thôi. Đã vậy lần này, bộ trang sức về hoa mẫu đơn này, nàng liền nâng giá đến 10 vạn lượng cho tiền lãi tăng từ 100% lên 200% luôn.

Lan nhi đứng sau nàng khẽ nhắc:

“ Tiểu thư, thánh chỉ đến, người không đi hay sao?”

Ngọc Linh Hương quay bút tiêu sái nói:

“ Đi, dĩ nhiên đi rồi. Ta đang đợi hắn.”

Lan nhi dở khóc dở cười. Tiểu thư thực ra không kiêu ngạo, nhưng với những người nàng không muốn tiếp xúc thì dù trời có sập nàng cũng không đi. Cứu người cũng là tùy thời, nhưng điểm quan trọng nhất, nàng chỉ cứu người lương thiện, còn ác bá thì xin miễn. Giang hồ cũng đã sớm quen Bạch tiên tử tính tình cổ quái, có thể giết người, những cũng có thể cứu người.

Ngọc Linh Hương tựa tiếu phi tiếu. Thực ra, nàng đang tò mò không biết lợn giống đối nàng thế nào.



Nàng để ý thấy mấy ngày trước, hắn cũng không có hứng thú với nàng, nếu không muốn nói là chán ghét. Hôm nay cha hắn gọi nàng vào cung, tám chín phần không có ý gì tốt đẹp. Lại là còn diện kiến Thái hậu.

Chẳng phải trong phim mẹ kế Bạch Tuyết hay đóng, kiểu gì Thái hậu cũng có một cô cháu gái gì gì đó, lại còn yêu mến phu quân trên danh nghĩa của nàng. Kết cục, Thái hậu sẽ dằn mặt nàng và khó dễ đủ điều, v…v…. Ách, hình như nàng tưởng tượng hơi quá. Nhưng tóm lại, hắn sẽ làm gì? Để yên cho lão thái bà muốn làm gì thì làm, hay nói cách khác chính là làm cháu ngoan, và đường còn lại, hắn sẽ “ cố gắng” bảo vệ nàng, bất chấp mọi thứ nói to câu: “ Ngoài nàng, con không muốn lấy ai khác.”

Hình như đường thứ nhất có vẻ khả thi hơn.

Nhưng nàng chẳng hề biết rằng, cuối cùng Thái hậu không có khó dễ nàng, nên tất cả suy nghĩ của nàng đổ sông đổ bể.

Đúng lúc đó, cửa “ ba” một tiếng mở ra. Thượng Quan Vũ Hiên đã đứng trước mặt nàng. Hôm nay hắn mặc lục y trông cực kì tuấn dật, tiêu sái.

Yêu nghiệt a, nam nhân cần gì đẹp vậy chứ? Hắn mà làm minh tinh ở hiện đại thì mỹ nam chắc xách dép hết.

Hôm nay tâm tình hắn cực kì tốt, khẽ liếc mấy mẫu vẽ trên bàn, nhẹ giọng nói:

“ Vương phi thật có nhã hứng.”

Ngọc Linh Hương đứng lên hành lễ với hắn sau đó không nhanh không chậm ngồi xuống:

“ Vương gia tâm tình hảo.”

Hắn đột nhiên cười một tiếng:

“ Hảo, dĩ nhiên bổn vương hảo, vương phi ở đây liệu có quen?”

Ngọc Linh Hương cười cười. Haizzz, không quen ngươi có đổi cho không?

Lãnh Đạm cư không có lấy một người hầu, đầu đếp. Nhà bếp thức ăn cũng là thứ không thể ăn khiến Lan nhi lúc nào cũng phải ra ngoài mua thực phẩm tươi, đã vậy Lan nhi của nàng cái gì cũng giỏi thế nhưng riêng cái khoản nấu ăn lại không thể nào phó mặc vào tay nàng. Thành ra nàng đường đường Ngọc Linh Hương lại phải tự mình xuống bếp. Tuy Lan nhi ngước mắt nhìn nàng có lỗi nhưng là nàng cũng chỉ có thể thở dài đáp lại. Nào có chuyện tiểu thư làm đồ ăn cho nô tì? Nhưng nếu để Lan nhi làm thì nàng chắc chắn chết vì ngộ độc thực phẩm.

“ Ta rất khỏe, ở cũng quen, vương gia không cần bận tâm.”

Thượng Quan Vũ Hiên khóe mắt vụt qua một tia sáng. Nàng không cần hắn sủng, nàng cũng không cần hắn bồi, nên nói là nàng không tranh đấu hay là nàng đến đây vì mục đích khác.

“ Vậy được. Phụ hoàng có chỉ để ta dẫn ngươi vào cung thăm Thái hậu.”

Ngọc Linh Hương phất nhẹ tay xuống giấy dứt điểm nét vẽ cuối cùng, cuộn lại đưa cho Lan nhi. Sau đó ngước mắt lên nhìn hắn nở nụ cười:

“ Vương gia, ta cũng biết ngài không thích ta, ta cũng chẳng thích gì ngài nhưng đây là bắt buộc. Ngài có thể coi ta ham hố danh vọng cũng được, ta có thể cho ngài thoải mái nạp thiếp, nhưng chức vương phi ta vẫn làm, ở Lãnh Đạm cư cũng không sao. Nhưng trước mắt người, ngài có thể hay không hòa hợp cùng ta một chút, làm phu thê trên danh nghĩa?”

Thượng Quan Vũ Hiên cười một tiếng lớn. Nàng ra điều kiện với hắn? Nữ nhân, hắn gặp không ít, nhưng chưa thấy ai lớn mật như nàng. Quyền lực, danh vọng đúng đủ làm cho họ mờ mắt. Hắn không hẹn mà nhớ đến người kia. Nữ nhân đều như vậy. Nhưng hắn lại vẫn không thể quên.

“ Ngươi nghĩ có quyền nói điều kiện với ta?”

Ngọc Linh Hương thanh nhã cầm chén trà, xoay xoay trên tay, vân đạm phong khinh:

“ Ta biết, vương gia người không thích nữ nhân xấu như ta. Không sao, trước giờ ta cũng không có nhận mình đẹp. Ta càng không cần người khác khen đẹp. Nhưng ngài không làm ta cũng không có cách ép ngài.”

Hắn cười càng ngày càng lớn. Chưa bao giờ hắn nghe chuyện tức cười như vậy? Uy hiếp hắn, nhưng lại tìm không ra cớ. Được, hắn muốn xem nàng có thể làm được gì?

“ Được, bổn vương đồng ý. Nhưng là ngươi sẽ phải làm những việc bổn vương yêu cầu.”

Ngọc Linh Hương liếc hắn. Hừm, hắn muốn hợp đồng làm ô sin chắc? Nhưng mà nàng cũng chẳng có quyền lựa chọn. Cùng lắm thì hành hạ nàng chứ gì?

“ Thuận theo vương gia.”

Hắn nhếch môi. Nàng ta có bất bình thường bao nhiêu, thì hắn cũng có cách làm cho nàng ta phải lộ mặt. Nếu không có tâm cơ sâu sa, hắn sẽ để yên. Còn nếu nàng, thực sự là một người gây bất lợi, hắn sẽ không từ mà giết nàng. Kể cả đó là người mẫu phi đã chọn.

Ngọc Linh Hương nhìn hắn càng ôn nhu hơn. Làm sao nàng không biết hắn nghĩ gì? Muốn lật mặt nàng? Làm gì dễ thế.

Hắn nên cảm ơn nàng đang bảo vệ hắn đi.

Nếu không hôm trước hắn đã ngồi trên bàn thờ ăn chuối cả nải rồi.

Đâu đó, một hắc y thân ảnh mắt phượng nheo lại, đạp nhẹ lên tán cây nhảy ra ngoài. Lan nhi thấy vậy khóe miệng chợt nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Tĩnh vương phủ so với Tuyết Diễm các càng náo nhiệt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Danh Nghĩa Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook