Danh Nghĩa Vương Phi

Chương 5: Liễu Tử Viên

Tuyết Linh Thiên Diễm ~ Lãnh Vân Nguyệt

11/03/2014

Ngọc Linh Hương trở về Uyển Các. Đúng lúc đó, Lan nhi chạy ra, khuôn mặt ngạc nhiên tột độ hướng nàng nói: ” Tiểu thư, em không thể tin được, cái người bẩn thỉu kia thật sự là…”

Nàng nở nụ cười tươi tắn tiếp lời: ” Là một mỹ nhân hiếm có chứ gì.”

Hai tròng mắt Lan nhi cơ hồ muốn lọt ra ngoài. Sao, sao tiểu thư lại giỏi như vậy, biết được cả suy nghĩ của nàng nữa.

” Ai, chúng ta cần gặp cô nương ấy rồi.”

Ngọc Linh Hương đẩy cửa đi vào, tuy đã lượng trước được tình huống nhưng cũng không thể không ngạc nhiên. Khi đã được tắm rửa rồi, quả thật không ai dám tin nữ nhân thướt tha uyển chuyển, xinh đẹp động lòng người kia và người ăn mày nhếch nhác kia là một..

Thấy nàng đi vào, nữ tử vội vàng đứng lên vấn: ” Ngươi quả thật muốn nhận ta làm việc?”

Ngọc Linh Hương gật đầu. Dĩ nhiên, nàng đã đánh vào tâm lí của nữ nhân thời này. Họ không tìm được việc làm là bởi vì chế độ trọng nam khinh nữ tồn tại quá nặng, bây giờ nàng cho họ cơ hội dĩ nhiên là doanh số không thể ít được. Nhưng nữ tử này lại chính là người nàng cần nhất.

” Vừa nhìn ngươi, ta đã biết ngươi không phải là một hành khất bình thường.”

” Làm sao ngươi biết?”

” Thứ nhất, cánh tay của ngươi không có thô ráp giống như một người ăn xin, chỉ là dính bụi bẩn và lâu ngày không được cọ rửa, có thể là ngươi trước kia được sống sung sướng, chưa quen với việc nặng. Thứ hai, với dáng điệu và lời nói của ngươi, nếu thực sự thân phận thấp hèn đến xin việc sẽ không xưng hô ngang hàng như ngươi được. Ngươi không quen kiểu khủm núm kiêng dè, cho nên ta đoán có thể ngươi là một thiên kim nhưng giờ đã suy sụp.”

Nữ nhân từ kinh ngạc chuyển sang sùng bái nhìn nàng, nghĩ đến quá khứ lệ rơi, vừa khóc vừa nói:

” Ta là Liễu Tử Viên, từng là Nhị tiểu thư của Liễu gia tại Trường An. Gia đình sống rất hòa thuận và êm ấm. Nhưng tháng trước, không hiểu vì sao quan binh triều đình lại xông vào gia phủ, lớn tiếng hô phụ thân ta thông tư địch quốc, Tể tướng hạ lệnh sát toàn môn. Ta còn sống vì hôm đó lén ra ngoài chơi, trở về chỉ thấy khắp nơi toàn là máu, thân nhân không ai còn sống.” Nói rồi nàng òa khóc nức nở.

Ngọc Linh Hương khó hiểu suy nghĩ. Việc này quả thực rất lạ.

Thông thường, tội thông địch bán nước trước tiên phải được quan địa phương xét hỏi, sau đó mới chuyển lên các quan trên, cuối cùng đích thân Hoàng thượng cũng xét hỏi để tìm hỏi rõ nguyên nhân, thông tin đã gửi đến ngoại quốc, có đồng đảng hay không.

Đằng này lại chưa hề xét hỏi, bắt giam cũng chưa, cứ thế hạ lệnh giết sạch cả nhà. Nếu nàng nhớ không nhầm thì tội này có thể xử lăng trì hoặc ngũ mã phanh thây, chu di cửu tộc.

Chắc chắn lão già tể tướng kia có mưu đồ gì đó bất đắc dĩ lấy Liễu gia làm bia đỡ đạn. Liễu Tử Viên này chỉ là một nữ nhân suốt ngày trong khuê phòng, dĩ nhiên không thể nghĩ nhiều như vậy được. Đáng thương như vậy, nếu nàng không giúp thì chắc chắn sẽ bị trời phạt a.

” Tử Viên, có lẽ cha ngươi là bị người sát hại.”

Liễu Tử Viên nghe vậy ngừng khóc, hai mắt chăm chăm nhìn nàng kinh ngạc không nói nên lời. Sao vậy được, trước giờ cha đối xử với ai cũng tốt, chưa từng nhiếc mắng ai bao giờ. Nhất là đối với thân nhân, cha nàng lại càng đối xử tốt đến mức không thể tưởng tượng.

Phụ thân đáng kính của nàng làm sao lại có thể bị người khác sát hại được. Liễu Tử Viên nhớ lại lúc cha chết, hai mắt vẫn còn trợn trừng, chắc chắn phải rất kinh hoàng. Chẳng lẽ có người phản bội cha là thật, cha là bị người ta hãm hại.

Đúng vậy, sao cha nàng có thể thông tư địch quốc, trước giờ cha vẫn dạy nàng không được làm điều sai trái thì làm sao ông có thể làm điều ấy. Nàng nhất định phải báo thù cho cha, cả nương, cả tỷ tỷ và đệ đệ.



Trong lòng nàng hạ quyết tâm, chỉ có nữ nhân trước mặt mới có thể giúp nàng. Những người dám lộ mặt buôn bán như nàng không hề có nhiều, chắc chắn có thể giúp nàng tìm người đã hại mình tan cửa nát nhà. Nàng liền quỳ xuống, thanh âm cứng rắn:

” Cô nương, nếu ngươi đã thu nhận ta, thì xin hãy hoàn thành một tâm nguyện của ta, suốt đời này ta cũng không quên ơn ngươi.”

Ngọc Linh Hương lặng yên nhìn vẻ mặt nàng biến đổi, nàng không nén nổi thở dài, một cô nương thuần khiết trong sáng mà lại phải chịu một cú sốc lớn như vậy, liệu cố gắng vượt qua như vậy thì vết thương lòng đến bao giờ mới lành đây.

” Ngươi nói đi, nếu ta làm được, ta sẽ giúp ngươi.”

” Ta chỉ cần ngươi giúp ta tìm ra kẻ đã làm ta tan cửa nát nhà, sau này ngươi nói gì ta cũng nghe theo không chối từ.”

Ngọc Linh Hương ngần ngừ đôi chút, giờ nàng có đôi chút hối hận khi nói ra suy nghĩ của mình rồi. Giá cứ để nàng ta không biết gì sống qua ngày có lẽ còn tốt hơn hiện giờ.

Giả sử nếu tìm được rồi thì sao, nàng dám chắc không phải chỉ có một người, mà còn có hẳn nhiều thứ liên quan khác đi bên cạnh, đến lúc đó không trả được thù chính mình còn thiệt mạng. Hoặc nếu Liễu lão gia thật sự đã làm chuyện nghịch lí đó thì nếu Liễu Tử Viên biết được còn đau lòng hơn cả chết. Ôi, tiến thoái lưỡng nan, đúng là cái miệng làm hại cái thân.

Cuối cùng nàng vẫn đi đến quyết định, thôi, nàng sẽ điều tra trước, nếu vào kết quả trước, chắc chắn sẽ cố gắng bảo toàn mạng sống cho Tử Viên, còn nếu là kết quả sau, nàng sẽ giấu cả đời, họa không giấu được cho uống vong tình đan nàng chế quên hết cũng tốt.

” Được rồi, ta sẽ giúp ngươi. Ta không cần ngươi làm việc nặng, mà công việc ta muốn ngươi làm thực ra rất đơn giản, đó là chức Nam Phong các chủ. Ngươi chỉ cần quản lí những công việc của hạ nhân khác rồi xử lí, quan trọng thì báo lại cho ta. Đại khái giống như là tổng quản vậy.”

Liễu Tử Viên hơi nhíu mày một chút: ” Trước giờ ta chỉ biết nữ công gia chánh, liệu làm việc này có được không? “

Ngọc Linh Hương mỉm cười, chính vì ngươi chưa hề biết cách làm thì mới là người ta cần. Có ta chỉ dạy thì nhất định ngay cả thần tiên ngươi cũng lừa được, trời có sụp xuống cũng vẫn ngỗi trong thư phòng kiểm tra số sách ( Diễm: hay nói một cách khác chính là biểu hiện của sự ranh ma và yêu tiền hơn sinh mạng.)

” Ta đã chuẩn bị một khóa tập luyện bảy ngày cho ngươi rồi.”

” Ha ha…” Ngọc Linh Hương ta đã muốn thì không gì là không thể cả.

Lan nhi và Liễu Tử Viên nghe điệu cười này liền mao cốt tủng nhiên, tưởng tượng rùng rợn đến một con yêu quái ăn thịt người.

Sáng hôm sau, Ngọc Linh Hương đưa Liễu Tử Viên đến thư phòng của nàng, sau đó đưa cho nàng một bản danh sách. Tử Viên nhìn qua một lượt:

Bản tập luyện cho Các chủ mới.

Thứ nhất: Cần phải có một nghìn gương mặt.

Trước tiên hãy đứng trước gương làm đủ mọi bộ dạng có thể làm, từ tức giận, nhăn nhó, đến cười cợt….. miễn là sau này có thể lập tức làm ra bộ dạng mình muốn trong mọi tình huống. (nhất định phải tồn tại bộ dáng ngây thơ hơn tiểu bạch thỏ.)

Thứ hai: Hiểu biết sâu rộng.



Cái này không cần gì hơn một cuốn Bách khoa toàn thư về nghiệp vụ quản lí công ti thông dụng. Ngươi sẽ được cấp vào ngày thứ hai do chính tay Tuyết Diễm Các chủ tốn 2 đêm ngồi viết.

Thứ ba: Xử lí công việc.

Sau khi đã xem hết Bách khoa toàn thư, vận dụng hết tất cả trí thông minh của mình nghĩ ra các tình huống có thể xảy ra khi quản lí công việc: ví dụ như, có người đến quấy rối, lập tức một cước đá văng khỏi văn phòng, ví dụ khác, nếu có người muốn mua hàng, làm hết sức mình để họ vui lòng để lấy đơn đặt hàng…

Thứ tư: Nếu như ngươi có diện mạo bề ngoài đẹp thì cần chú ý những điều sau: Một câu nói thẳng với đám người ái mộ mình: ” Ngươi nên xem lại phần hình thức.”, nhận tiền của họ thì được nhưng không nhận tình yêu.

Còn nếu ngươi có diện mạo bề ngoài thuộc dạng trung bình và xấu, vậy hãy yên tâm, các chủ sẽ nuôi ngươi cả đời.

Thứ năm: Có một con mắt tinh tường. Nhìn rõ mọi sự, chú ý đến tất cả các tiểu tiết, như vậy mới có thể quản lí một cách chân chính và hoàn hảo.

Thứ sáu: Đây là điều mà sau khi đã trở thành một Các chủ hoàn hảo rồi cần phải làm. Nhận xét về thực lực từng người, xếp hạng đánh giá theo tuần, tháng và năm và có thể thăng chức cho họ.

Thứ bảy: Cống hiến ý tưởng mới cho bổn các, chú ý là cái dễ thực hiện, cái khó thì tùy thời xem xét.

Liễu Tử Viên muốn cười mà không dám, chắc chỉ có mỗi chủ nhân của nàng mới dám viết ra cái bản ý tưởng này, cái gì mà có thể nhận tiền, không thể nhận tình yêu. Nhưng nàng cũng thực sự bội phục chủ nhân, nữ nhân nhưng lại có một đầu óc cơ mưu, giải quyết mọi chuyện đâu vào đấy. Giá mà nàng cũng có dũng cảm như vậy, việc báo thù chắc chắn sẽ trong tầm tay hơn.

Ngọc Linh Hương sau khi tìm tòi đã rút ra quyển bách khoa toàn thư ( Diễm: gọi vậy, chứ có mấy trăm trang thôi.) đặt vào tay nàng, vấn:

” Ngươi có hiểu không?”

” Đại khái.” Tử Viên cười gượng.

” Vậy tốt. Chỉ cần làm theo chỉ dẫn của ta, tuần sau ngươi có thể vào Nam Phong các làm việc rồi.

” Vâng, chủ nhân.”

Ngọc Linh Hương nhíu mày, chủ nhân, nghe chói tai kiểu gì a.

” Sau này không cần gọi chủ nhân, gọi tỷ tỷ được rồi. Dù gì ngươi cũng là một thành viên trong yếu của Tuyết Diễm các, ta cũng không coi ngươi là người hầu nên chúng ta làm hảo tỷ muội.”

Tử Viên lệ nóng quanh mắt, nàng có thể gặp được Hương tỷ kiếp này quả không uổng.

” Nguyệt Hương tỷ, cảm ơn tỷ.”

” Muội muội tốt, không có gì.”

Đằng xa, một chiếc lá khẽ lìa cành, theo làn gió phiêu du rời khỏi nơi mình đã sinh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Danh Nghĩa Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook