Danh Nghĩa Vương Phi

Chương 30: Lễ săn bắn ( Thượng)

Tuyết Linh Thiên Diễm ~ Lãnh Vân Nguyệt

11/03/2014

Trời tối.

Gọi chung là cả ngày hôm nay Ngọc Linh Hương không có đi ra ngoài.

Nàng thở dài một hơi.

Thực ra.

Không phải nàng muốn mốc trong phòng. Nhưng mà việc xảy ra hôm qua quá mức mất mặt, nàng không thể nào không biết xấu hổ chường mặt ra.

Làm người quả thực không dễ a.

Liếc nhìn Lan nhi đang cầm kim chỉ may áo, nàng buột miệng hỏi:

“ Lan nhi, ta tự nói ra thân phận quả thực ngu ngốc không?”

Lan nhi cầm lấy kéo sửa chỉ, sau đó lên tiếng:

“ Tiểu thư lo gì chứ? Trữ tin các không phải ngồi không, hơn nữa người tự mình nói ra sẽ gây được lòng tin của hắn. Em thấy chẳng có vấn đề gì, nếu mà hắn có ý đồ bất lương thì coi như chúng ta có lỗi với lão gia một lần a.”

Ngọc Linh Hương kì thật cũng nghĩ như nàng, nhưng không phải vấn đề chỉ đơn giản như vậy a.

Thất hứa là chuyện nhỏ, còn chuyện phía sau mới là chuyện lớn.

Hắn lại là………. ai, thực sự là quá khó khăn. Việc trọng đại như vậy lại đổ lên đầu nàng.

***

Sáng hôm sau, Thượng Quan Vũ Hiên đem bộ mặt khủng bố vào phòng nàng, khiến nàng đang ăn điểm tâm suýt nữa thì sặc.

Thanh âm mang nồng nặc sát khí vang lên:

“ Nữ nhân ngươi chuẩn bị cho tốt, lúc đó có mệnh hệ gì ta không chịu trách nhiệm.”

Nàng bất mãn hừ một tiếng. Ai cần ngươi chịu trách nhiệm? Mặt hắn không phải chỉ bị nàng đánh cho có 1 cái hay sao, làm gì giận dai như vậy?

Hắn không nói thêm gì, tiêu sái đi ra, hoàn toàn không biết đến, sau lưng hắn, Ngọc Linh Hương đang làm mặt quỷ, lè lưỡi nhìn hắn.

Hôm qua Lan nhi sửa lại váy áo của nàng thành một bộ đồ gọn nhẹ hơn, bạch y phiêu phiêu, nhưng lại có phần tuấn dật, khí chất sảng khoái như nam nhân. Nàng cũng không để ý người khác nhìn mình ra sao, lập tức tự mình lên xe ngựa không cần Lan nhi đỡ.

Vũ Hiên tuy ngạc nhiên nhìn nàng nhưng cũng không nói gì nhảy lên nhẹ nhàng phiêu hốt. Lát sau, Lan nhi ôm một ít phục trang cùng băng gạc, thuốc trị thương leo vào trong. Nàng mang theo phòng ngừa, mặc dù trong người có rất nhiều thuốc trị thương nhưng cẩn thận vẫn là hơn. Nàng cũng không muốn người khác nghi ngờ thêm phiền toái cho tiểu thư.

Trong xe, Ngọc Linh Hương hơi nhắm mắt lại, tựa người vào một bên xe.

Phút chốc không gian yên tĩnh hẳn, thỉnh thoảng vang lên tiếng lộc cộc đập vào sỏi đá.

Vũ Hiên nhìn nàng, tâm đột nhiên cảm thấy an tĩnh.

Nàng như vậy.

Không hề làm một bộ dáng nhu nhược sợ hãi, lại có khí chất thanh thoát u lan.

Không giống người kia. Luôn luôn không có hắn không cảm thấy an tâm. Bây giờ, nàng cũng không cần hắn bên cạnh. Vì nàng đã có tất cả mọi thứ.

Linh Hương hơi nhướng mắt lên một chút, thấy hắn thất thần, tự nhiên cảm thấy bực bội trong lòng. Đang định bộc phát thì phu xe bên ngoài đã lên tiếng, kèm theo tiếng ghì ngựa:

“ Vương gia, vương phi, đã đến đấu trường.”

Vũ Hiên khôi phục trạng thái, đưa tay đỡ nàng xuống ngựa. Nàng hơi ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng vẫn đưa tay ra.

Dù chỉ là trong phút chốc.

Nàng và hắn đều cảm nhận tim đập mãnh liệt không ngừng.

Linh Hương vừa đi xuống, liền rút tay ra, đập vào ngực than thầm:

“ Uy, chẳng lẽ thời kì đau tim của mình lại tái phát.”

Vũ Hiên ngẩn ngơ nhìn tay hắn, vẫn còn lưu lại một chút hương vị của nàng, khóe môi bất chợt mỉm cười.

Lan nhi đứng một bên che tay cười trộm, nhưng khi bị hai nhân vật chính bắt được liền hướng mắt ra chỗ khác huýt sáo tỏ vẻ không có để ý.

Hướng thẳng một đoạn, Linh Hương để ý, thực ra đấu trường này cũng không xa xôi lắm. Chỉ là cánh rừng gần Hoàng cung có địa thế rất đẹp nên Hoàng gia liền chọn làm đấu trường săn bắn hàng năm.

Nhưng là phía ngoài có dày đặc thị vệ bao quanh, đảm bảo không có người nào có thể trà trộn gây bất lợi.

Một vị giám sát đại nhân nhìn thấy hắn và nàng đi đến, vội vàng hành lễ:

“ Tĩnh vương gia, Tĩnh vương phi, mời vào trong.”

Vũ Hiên gật đầu, quay sang phân phó Lan nhi:

“ Ngươi đứng ở khán đài, đừng chạy lung tung.”

Lan nhi gật đầu, đem phục trang theo sau một thị vệ vào trong. Hắn kiểm tra hết một lượt không có thứ gì khả nghi liền dẫn nàng đến khán đài.

Ngọc Linh Hương hơi nháy mắt một chút, cũng theo Thượng Quan Vũ Hiên đi vào.

Thực sự thì đấu trường này cũng rất là nguy nga tráng lệ, nhưng chỉ là phần rìa ngoài rừng, tường thành được xây bao quanh lại rất cao, kể cả khinh công đệ nhất cũng không thể theo hướng trèo tường mà vào.

Cách duy nhất là đi bằng cửa trước.

Nàng minh bạch dĩ nhiên Hoàng đế không muốn xảy ra việc ngoài ý muốn, nhưng người ta có hàng vạn cách để đi vào và đi ra từ cửa chính.

Dịch dung chẳng hạn.

Hoặc là đường đường chính chính đi vào.

Thị vệ cung kính dẫn Vũ Hiên đến chỗ chuồng ngựa cùng nơi để vũ khí, hắn liền chỉ tay hướng đông dặn nàng.



“ Ngươi hãy đi theo hướng đó, đến vị trí chính điện một chút đi. Dù gì nói là phi tần cùng thiên kim tham dự nhưng chưa chắc họ đã làm theo kế hoạch, cho các ngươi trèo lên lưng ngựa. Đi thỉnh an Phụ hoàng cùng Hoàng tổ mẫu đi.”

Linh Hương lần này ngoan ngoãn không phản bác hắn, nhẹ nhàng gật đầu.

Đến gần chính điện nàng mới biết, hôm nay nhiều người đến mức nào. Liệu có nên gọi là “ Ngựa xe như nước, áo quần như nêm” không?

Nhưng kể ra thì quần áo sặc sỡ của các thiên kim tiểu thư này cũng làm cho không khí thêm sôi động hẳn. Lần này không chỉ có thái tử, vương gia, mà con quan lại cũng tham dự rất đông.

Nàng có cảm giác như hôm nay là buổi để nữ nhân kén chồng, nam nhân chọn vợ vậy.

Nàng nhún vai một cái, thì sao, cũng chả liên quan gì đến nàng. Liếc thấy chính giữa đấu trường, Thái tử cưỡi hắc mã oai dũng, cùng Cẩn vương, Trữ vương, Huyền vương và một số nam nhân khác nàng không rõ nói chuyện gì đó, nàng bỗng nhớ đến hôm trước mất mặt.

Liền không tự chủ chuồn cho nhanh, nép mình về phía sau.

Nhưng trời không chiều lòng người, thế nào mà Thượng Quan Vũ Huyền nhìn thấy nàng liền mỉm cười:

“ Cửu đệ muội, sao đến chậm vậy?”

Oh my god, nàng bực bội hét trong lòng, bộ kiếp trước nàng giệt toàn gia hắn hay sao? Mà kiếp này hắn lại chơi đểu nàng như vậy. Đúng là những gì liên quan đến số 6 đều đáng ghét.

Nàng tiêu sái nhấc người hành lễ:

“ Hương nhi có lễ các vị ca ca. Đệ muội còn chưa có thỉnh an Hoàng tổ mẫu cùng Phụ hoàng, Mẫu hậu, ta có thể đi được rồi?”

Thái tử hơi phật ý một chút nhưng vẫn ôn hòa cười:

“ Dĩ nhiên, đệ muội nhanh đi đi.”

Nàng cười mĩ lệ xoay ngươi đi, bạch y khẽ bay khiến hắn một trận kinh diễm.

Nếu…….

Lúc đó không phải là Vũ Hiên mà là hắn…………

Thì tốt biết bao! Thái tử thầm than trong lòng.

Cẩn vương lóe lên buồn rầu, bị Trữ vương bắt được, mắt hắn nhìn nàng càng âm trầm hơn.

Linh Hương hướng lên đài cao đi đến, cố giữ cái phong phạm của tiểu thư khê các, nhưng mà thật khó làm quá đi!

Chưa kịp bước lên, đã có ngay một vật thể bay không xác định phi vào người nàng. Ngọc Linh Hương nhanh chóng đứng vững lại, đang định tức giận thì thanh âm hờn dỗi nhưng lại pha vui mừng cất lên:

“ Hương tấu, sao tẩu đến muộn vậy? Linh nhi buồn chết a!”

Linh Hương lấy tay cốc đầu nàng, hừ khẽ:

“ Muội làm ơn đừng có nhảy bổ như vậy, nếu ta ngã chết thì lấy ai chơi với muội?”

Vũ Linh chưa kịp biện minh thì lúc đó một thanh âm khác tỏ vẻ không vui vang lên:

“ Linh nhi, muội phải có phong phạm của một công chúa chứ? Định làm mất mặt Hoàng thất hay sao? Ngốc bao năm vẫn chưa đủ?”

Linh Hương phản cảm nhìn đến phía phát ra thanh âm. Đó là một nữ nhân tầm 17, 18 tuổi cung trang sặc sỡ ngồi bên cạnh Hoàng hậu.

Nàng hơi mỉm cười. Còn tưởng ai? Hóa ra là bà lão của Thiên triều. Linh nhi tắt ý cười trốn sau lưng nàng.

“ Uẩn Châu công chúa, Linh nhi còn nhỏ không nên nói nặng như vậy.”

Uẩn Châu công chúa đích thị là Thượng Quan Vũ Trinh, đại công chúa Vân Lạc quốc, tỷ tỷ ruột thịt của Nhị vương gia Thượng Quan Vũ Ngọc. Nàng xinh đẹp tuyệt trần, hơn nữa lại có tài đánh đàn, nên rất được Hoàng đế yêu quý, khả năng sẽ gả đi làm Thái tử phi cho Ngũ quốc còn lại.

Nhưng chỉ buồn một nỗi, tình tình lại điêu ngoa, không được hiền lương, thường xuyên mắng chửi cung nữ cùng công công nên không gây được thiện cảm.

Vũ Trinh liếc nhìn nàng khinh thường. Một thứ dân cũng dám nói vậy với nàng? Chẳng qua chỉ là một vương phi nho nhỏ, cũng dám lên mặt dạy nàng. Nàng trước giờ quen tính thích gì có đó không ai dám không tuân theo, nên giờ bị phản bác nhất thời tức giận, không khách khí nói:

“ Cửu đệ muội, ta khuyên ngươi nên an phận đi. Làm vương phi cũng không dễ a. Cứ không biết trên dưới như vậy còn ra thể thống gì?”

Linh Hương biết nàng ta ngoa ngoắt nhưng không ngờ là ngoa ngoắt đến mức này. Cậy quyền gì chứ? Mạng của nàng ta chỉ tùy tiện một ngón tay nàng cũng có thể mang đi. Không biết chừng mực rốt cuộc là ai?

Ngay sau đó một nữ nhân khác bên cạnh nàng cũng tiện thế xen vào:

“ Công chúa, người ta trước là thứ dân, nên có lẽ không hiểu quy củ cũng phải đi, người cần chi tức giận cùng nàng?”

Ngọc Linh Hương cười lạnh, nữ nhân vừa lên tiếng nói giống như hòa giải nhưng thực chất là thêm dầu vào lửa. Ngầm đồng ý với Vũ Trinh? Xem ra kẻ thù của nàng cũng không ít a.

Nàng không nói không rằng, lướt qua bọn họ, đến bên Thái hậu, cười nhẹ:

“ Hoàng tổ mẫu, Hương nhi đến trễ a.”

Thái hậu thấy nàng hiển nhiên vui vẻ, từ ái cười:

“ Hương nhi a, mấy hôm nay con không có đến thăm ta, lão bà bà này buồn muốn chết đi.”

“ Dạ, con cũng muốn đến, nhưng là vương gia có chút chuyện….” Ánh mắt nàng khiêu khích nhìn về phía hai nữ nhân không biết sống chết kia. “ Nên không thể đến bồi người.”

Hiển nhiên Vũ Trinh mặt như bị co rút thật mạnh, tức giận nhìn nàng. Nữ nhân bên cạnh càng thêm bực bội nhưng lại không dám phát ra. Nàng thích thú nhìn biểu tình bọn họ sau đó quay sang Hoàng thượng cùng Hoàng hậu hành lễ:

“ Phụ hoàng, mẫu hậu, Hương nhi đến muộn. Mong người trách tội.”

Hoàng đế chăm chú nhìn nàng, đối diện với ánh mắt trong veo kia, liền chén rượu trên tay rớt xuống, làm ướt một mảng hoàng bào:

“ Cộp!”

Hoàng hậu nhìn thấy nàng cũng cảm thấy rất quen nhưng là không cảm giác được đã gặp ở đâu, thấy Hoàng thượng đánh rơi chén vội vàng phân phó:

“ Mau, lấy khăn đến đây lau cho Hoàng Thượng.”

Hoàng thượng run run một lúc mới cất tiếng nói:



“ Ngươi rất giống nương ngươi. Mai nhi hẳn là chỉ bảo ngươi rất nhiều.”

Linh Hương cảm giác có điều gì đó không đúng nhưng cũng cung kính đáp lại:

“ Dạ, phụ hoàng.”

“ Được rồi, con ngồi xuống cạnh Vũ Trinh đi.” Hoàng hậu nhẹ giọng nói.

Vũ Trinh cuối cùng nghe đến câu này liền bộc phát. Muốn nàng ngồi chung với thứ hạ tiện kia? Không đời nào!

“ Phụ hoàng, Trinh nhi không muốn ngồi cùng nàng.”

Hoàng đế có chút âm trầm. Liếc nhìn hai nữ nhân với vẻ không vui.

“ Trinh nhi, tại sao con lại như vậy?”

Vũ Trinh nghe thanh âm có chút tức giận biết là Hoàng thượng thực sự sinh khí, nhưng mà nàng không muốn. Nàng ta dám cãi lại lời nàng, nữ nhân không có giáo dưỡng như vậy không nên có trong Hoàng thất. Nàng hậm hực lên tiếng:

“ Phụ hoàng, nàng thực sự là bất kính với Trinh nhi. Nên là trị tội nàng hơn a.”

Thái hậu ngạc nhiên nhìn Linh Hương cũng như Vũ Trinh, suy đi xét lại cũng thấy rõ ràng là Vũ Trinh nhìn người không vừa mắt, nên nói như vậy. Hơn nữa, đứa cháu gái này bà cũng không được thích. Dù có tài năng đấy nhưng là tính tình như vậy quả thực không thể thích cho được.

“ Trinh nhi, con nói Hương nhi vô lễ với con ở điểm nào?”

Nhất thời, Vũ Trinh á khẩu, không nói được gì, nàng không ngờ Hoàng tổ mẫu lại bênh cái tiện nhân kia. Dù gì nàng cũng là cháu gái ruột, đại công chúa, sao bà lại đối xử như vậy? Nàng nóng nảy đáp:

“ Hoàng tổ mẫu, nàng ta không có hành lễ cùng con. Như vậy không phải là bất kính thì là gì a?”

Hoàng đế nhìn Linh Hương một chút, sau đó mới nói:

“ Hương nhi, con có hành lễ cùng Vũ Trinh không?”

Linh Hương mắt hơi ngân ngấn lệ quang, nhìn Thái hậu khiến bà một trận thương tâm. Lại nghĩ đến tội lỗi năm xưa không khỏi cảm thấy xấu hổ, vội vàng nói:

“ Hương nhi sao có thể thiếu lễ nghi như vậy? Ai gia chẳng lẽ không minh bạch?”

Vũ Trinh thương tâm khóc lớn, phương dung mĩ lệ như hoa lê mang vũ khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi đau lòng. Nàng làm sao có thể hạ mình chịu thua được đây? Trước giờ, nàng đâu có biết nhún nhường.

“ Hoàng tổ mẫu, người thiên vị nàng ta a. Rõ ràng là con mới là cháu gái ruột của người mà.”

Linh Hương cười lạnh, trình độ diễn kịch đúng là hơn người a. Đúng là nàng không có hành lễ cùng nàng ta thật, nhưng cái thứ nữ nhân như vậy bắt nàng cúi người thì thà nàng chết đi còn hơn.

Nhưng mà, vẫn chưa thể so cùng nàng.

Linh Hương lập tức quỳ xuống trước mặt mọi người, nghẹn ngào nói:

“ Là Hương nhi không tốt a. Không biết nghe lời dạy bảo của công chúa. Xin công chúa thứ tội.”

Hoàng đế nghe được ẩn ý trong câu nói của nàng, ngạc nhiên hỏi:

“ Vũ Trinh dạy bảo con cái gì?”

Linh Hương một tay lau nước mắt không ngừng tuôn ra, ủy khuất sợ hãi nhìn Vũ Trinh một cái sau đó không nói khiến cho Thái hậu càng thêm nhận định là Vũ Trinh đe dọa nàng vội vàng dỗ dành:

“ Hương nhi, cứ nói ra a, Hoàng tổ mẫu nhất định sẽ làm chủ cho ngươi.”

Cuối cùng Linh Hương mới trộm nhìn Vũ Trinh một lần nữa mới nói:

“ Công chúa nói là Hương nhi không biết an phận, là thứ dân, còn không có tư cách làm vương phi của vương gia, nên con…..”

Thái hậu cùng Hoàng đế cả kinh, tức giận nhìn Vũ Trinh khiến nàng sợ hãi cùng lạnh tâm. Sao vậy, nàng nói như vậy cũng không có sai a!

Hoàng đế nhìn nàng rét lạnh tâm can nói:

“ Trinh nhi, con nói như vậy?”

Vũ Trinh vẫn cố cãi, nhướng người lên. Nàng không tin Phụ hoàng sẽ vì tiện nhân kia mà mắng nàng a. Trước giờ phụ hoàng rất thương nàng mà.

“ Con có nói như vậy, nhưng mà con nói không có sai a! Nàng bất quá chỉ là một thứ dân, còn con là công chúa đương triều……….”

Thái hậu tức giận chỉ tay vào mặt Vũ Trinh. Nàng sao có thể nói vậy cùng Hương nhi. Là cả Hoàng thất Vân Lạc quốc này nợ nàng, gả nàng cho Vũ Hiên đã tính là ủy khuất, thứ dân…. Trời ơi!

“ Ngươi, đồ bất hiếu, sao ngươi có thể nói ra những lời như vậy?”

Hoàng đế dường như trong cơn giông mịt mờ, tức giận không hề nương tình đánh cho Vũ Trinh một cái bạt tai.

“ Bốp!”

Thanh âm này lớn đến mức vang vọng lại trên đấu trường, khiến cho cả đám nam nhân trên ngựa cũng giật mình.

Vũ Trinh mặt bị lệch sang một bên, khóe miệng rỉ máu. Nàng không tin, là Phụ hoàng vừa đánh nàng ư? Nàng mới là nữ nhi của người mà? Tại sao người lại có thể vì một nữ nhân hạ tiện kia mà đánh nàng chứ!

Linh Hương trong lòng lạnh lẽo nhìn Vũ Trinh. Một công chúa không hiểu sự đời, hôm nay nàng muốn cho nàng ta hiểu, không phải ai cũng coi trọng cái danh công chúa đặt lên người nàng.

Nếu muốn sống thì bản tính kia cần được sửa đổi.

Thái hậu vỗ ngực, thanh âm gần như giằn từng tiếng:

“ Sau này còn ai dám nhắc đến Hương nhi như vậy, ai gia nhất định không bỏ qua.”

Hoàng hậu một bên vỗ ngực cho bà, vội vàng an ủi nói:

“ Dạ, Thái hậu hãy bình tĩnh a. Còn không nghe Thái hậu nói gì?”

Mọi người lập tức quỳ xuống:

“ Nô tài/ Nô tì hiểu rõ.”

Vậy là, ngay từ lúc này về sau, mọi người đều biết, vị trí của vị Cửu vương phi này trong lòng Hoàng thượng cùng Thái hậu còn hơn cả Đại công chúa Uẩn Châu người người kính sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Danh Nghĩa Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook