Danh Nghĩa Vương Phi

Chương 18: Diện kiến Thái hậu

Tuyết Linh Thiên Diễm ~ Lãnh Vân Nguyệt

11/03/2014

Kiệu rước Ngọc Linh Hương dừng lại trước Tử Cấm thành.

Lan nhi vén rèm đỡ nàng đi xuống. Đối diện, Thượng Quan Vũ Hiên tiêu sái khẽ liếc một thân ảnh đang chậm rãi tới gần.

Dòng họ Thượng Quan này quả thật gen trội kinh khủng. Tên phu quân danh nghĩa của nàng đã super idol rồi, còn tên này thì cũng chỉ kém hắn có một phân của đầu móng tay.

Nhưng mà hắn lại có vẻ ngoài ấm áp dịu dàng như gió xuân, chứ không đến nỗi như Thượng Quan Vũ Hiên 7 ngày thì hằm hằm đến 6 ngày.

Bạch y nam tử cầm ngọc chiết phiến khẽ mở “ phạch” một tiếng, miệng khẽ cười:

“ Cửu đệ, tâm tình hảo. Còn đây…. hẳn là Tĩnh vương phi?”

Ngọc Linh Hương âm thầm đánh giá hắn. Ừm, trông vẻ ngoài không giống ăn chơi trác táng nhưng là trong ánh mắt hắn có một tia sắc lạnh thoáng lướt qua khi nhìn thấy Thượng Quan Vũ Hiên. Haizzz, xem ra nàng lại phải tốn công giúp lợn giống đi đề phòng a!

Thượng Quan Vũ Hiên tiêu sái nhấc vạt áo lên, miệng nhả lời vàng ngọc:

“ Lục ca, mấy khi đệ đệ tâm tình hảo, nhưng là huynh có lúc nào tâm tình không “ hảo”?”

À há, hóa ra chính là tên thứ 6. Trước giờ nàng vẫn luôn ghét số 6 nha, chính ngày sinh của lão cha nàng.

Nhưng cũng chỉ là nghĩ, Ngọc Linh Hương cố gắng rặn ra một nụ cười thản nhiên hành lễ:

“ Đệ muội có lễ Lục ca.”

Lúc này bạch y nam nhân mới quay về phía nàng. Thực ra hắn đã quan sát nàng từ nãy. Có điểm không giống cùng các nữ nhân khác.

Trên người nàng có một khí chất cao quý như lan, đạm nhiên như mai. Tuy không phải khuynh thành tuyệt thế nhưng ánh mắt kia cũng đủ làm cho hắn phải nhớ kĩ. Quan trọng nhất, nàng còn có điểm rất giống…….

Hắn cười cợt:

“ Cửu đệ muội, không cần đa lễ, sau này gọi ta 1 tiếng Huyền ca.”

Ngọc Linh Hương gật đầu. Biết chứ, ta dĩ nhiên biết tên thứ sáu ngươi là Thượng Quan Vũ Huyền.

Tâm cơ sâu sa hay không thì không biết nhưng độ phong lưu giai nhân truyền kì của ngươi cũng chỉ dám đứng sau tên đang đứng cạnh ta. Nhưng, chẳng có gì có thể tin tưởng.

Thân là một hoàng tử, hắn có hay không vô hại như vẻ bề ngoài. Gọi chung nàng chỉ cần bảo toàn mạng sống cho cái tên rất đáng chết bên cạnh chứ không phải lo cho hắn lên ngôi Hoàng đế, quan tâm làm gì. Làm ô sin không có nghĩa là phải làm tất cả vì hắn nha.

“ Huyền ca.”

“ Được, được….” Thượng Quan Vũ Huyền tựa hồ rất vui vẻ, gật đầu liên tục. Trong mắt thoáng lướt qua một tia sáng.

Thượng Quan Vũ Thanh “ hừ” lạnh một tiếng. Thân là vương phi của hắn lại dám cùng ca ca hắn cười cợt, còn đâu là thể thống.

“ Lục ca, chúng ta còn có việc. Cáo biệt.” Nói rồi lôi xềnh xệch Ngọc Linh Hương đi.

Ở lại, Thượng Quan Vũ Huyền nhìn bóng hình nàng dần khuất khuôn mặt tươi cười biến mất.

Xa xa, một hồng y nữ nhân mím môi nhìn hắn, hai hốc mắt đỏ hoe. Rốt cuộc nàng có gì không tốt. Hai tay nàng uất ức nhổ cành hồng lên. Gai đâm vào tay nhưng nàng không thấy đau. Nhìn dòng máu từ từ chảy ra, nàng bật khóc, nỗi đau này có thấm gì so với những gì nàng đã từng phải chịu.

***

Ngọc Linh Hương la oai oái hướng Thượng Quan Vũ Hiên:

“ Vương gia, ngài bỏ tay ra đi. Ta đau.”

Hắn có vẻ không nghe thấy, môi mím lại thành một đường, lực đạo càng ngày càng xiết mạnh.

Ngọc Linh Hương đau khổ nhìn tay nàng. Tay a, thật khổ cho ngươi, rốt cuộc nàng làm gì không vừa ý hắn a?

“ Ngài không dừng lại tay ta sẽ gãy đó.”

Đột nhiên, hắn buông lỏng tay nàng ra, khuôn mặt khủng bố như a tu là đến gần nàng đến mức nàng có thể nhìn kĩ mặt hắn có bao lỗ chân lông. Thanh âm lạnh như băng dằn từng tiếng:

“ Ngươi, tiện nhân, thân vương phi bổn vương lại dám cùng nam nhân khác qua lại.” ( Diễm: ghen rồi ha, Hiên ca bắt đầu ăn dấm chua rồi).



Ngọc Linh Hương trợn hai mắt, gì vậy, nàng chỉ nói có đúng một câu “ Đệ muội có lễ Lục ca” ngoài ra cũng không hề có hành động gì khác, vậy mà hắn cư nhiên dám nói nàng cùng nam nhân khác “qua lại”? Hắn phong lưu thành tính, nàng mới nói một câu hắn đã gán cho tội hồng hạnh xuất tường.

“ Vương gia, ngài quá vô lí, ta chỉ có lễ cùng lục ca của người mà cũng là “ qua lại” hay sao?”

Thượng Quan Vũ Hiên không hiểu tại sao hắn lại tức giận như vậy, chỉ là thấy nàng cùng nam nhân khác liền trong tâm cực kì khó chịu. Nhưng mà thê hắn ở bên người khác làm sao hắn không tức giận cho được? Đây dĩ nhiên là phản ứng bình thường.

“ Ngươi……. Bổn vương đã nói, nếu không vừa ý bổn vương người nhất định sẽ chết, người muốn thử?” Hắn chế trụ cằm nàng, lực đạo xiết mạnh hơn.

Ngọc Linh Hương ngán ngẩm, haizzz, đau rồi nha, chẳng lẽ 2 năm tiếp theo nàng phải học cách ở chung với cái tên hết điên lại khùng này hay sao?

“ Vương gia, ngài không cần lo lắng. Nếu có hồng hạnh xuất tường thật ta cũng sẽ đợi ngài hưu.”

“ Ngươi dám?” Hai mắt hắn long lên như dã thú. Nàng dám ở trước mặt hắn nói hưu như vậy? Quả thật không biết trời cao đất dày là gì.

Ngước thấy từ xa, có một thân ảnh đang chậm rãi tới gần. Ánh mắt nàng chợt lóe lên một tia sáng.

Ngọc Linh Hương mở miệng cười ngọt ngào, một tay kéo tay Thượng Quan Vũ Hiên xuống, nũng nịu dựa vào lòng hắn “ thỏ thẻ”:

“ Vương gia, là ta không đúng, ngài hãy tha thứ cho ta, lát nữa trở về ta sẽ “ đền bù” cho ngài.”

Mặt hắn đen lại như đáy nồi, nàng nghĩ hắn là đang đùa hay sao? Hừ, sao nàng chưa xem lại mình. Môt cái xấu nữ nhân xứng đáng hầu hạ hắn?

“ Ngươi…..” Hắn kéo tay nàng hất ra.

“ Phu thê tình thâm, Cửu đệ. Hoàng tổ mẫu đang đợi 2 người đấy.”

Thượng Quan Vũ Hiên nghe thanh âm đó, khuôn mặt biến lại trạng thái băng lãnh không cảm xúc, hắn trầm ổn nhướng mày:

“ Nhị ca, không lẽ phủ của huynh đang thiếu mĩ nhân? Trước giờ ta nào có thấy huynh ra ngoài mà không mang theo nữ nhân?”

Ngọc Linh Hương âm thầm đánh giá nam nhân vừa mới đến. Vừa nãy thoáng thấy hắn, nàng đã phải nén nhịn mà nói những lời muốn nôn kia. Nhưng không sao, Nhị hoàng tử Thượng Quan Vũ Ngọc, yêu cái đẹp hơn tất thảy, trước giờ không hề tiếp xúc cùng thứ gì xấu xí, ngay cả mẫu phi hắn Thục phi cũng từng bị hắn chê xấu, không thèm tới gần, thảm nhất là công chúa Thượng Quan Vũ Trinh, tỷ tỷ hắn sinh ra còn không đẹp bằng hắn, luôn bị đệ đệ kêu kẻ xấu xí bực đến mức xin Hoàng thượng ban hắn một phủ đệ ném ra khỏi cung.

Nhưng là ánh mắt hắn đơn thuần chỉ yêu cái đẹp, trong Hoàng cung này mấy ai có được ánh mắt như vậy? Nàng dĩ nhiên tất có hảo cảm. Mà kể cũng lạ, sao hôm nay vào cung lại gặp lắm người như vậy? Gặp hai tên vương gia quái đản đã đành, lát nữa còn tiếp chuyện lão nhân gia.

Thượng Quan Vũ Ngọc đưa người ra trước Ngọc Linh Hương xem xét qua lại, lắc đầu mở miệng:

“ Vương phi mới đó hả, còn xấu hơn cả Xấu nữ Lâm Thư Uyển, Cửu đệ sao mắt đệ lại kém vậy?”

Ngọc Linh Hương cười như điên. Ha ha, chuyện hay nhất trong ngày, Đệ nhất mĩ nhân bị hắn chê thành xấu nữ, nếu Lâm Thư Uyển biết, nàng ta mặt sẽ thành cái dạng gì? Tên này thú vị, hôm nào nàng sẽ tặng hắn một món đồ trong bộ Thu Nguyệt y của Mỹ nhân y.

“ Bất quá.” Hăn đưa tay ra nắm lấy tay nàng, mân mê sờ đi sờ lại. Hảo tay a, hắn chưa từng thấy ai có tay đẹp như vậy, vừa trắng mịn vừa hồng hào, không có lấy một nếp nhăn.

“ Tay cũng không tệ.”

Thượng Quan Vũ Hiên cuối cùng đã hiểu vì sao nàng lại nói ra những lời như vậy nhưng là hắn không thể cho phép, nói rồi hất tay Thượng Quan Vũ Ngọc ra:

“ Nhị ca, nắm tay đệ muôi không phù hợp.”

Hắn không hề tức giận mà phủi phủi tay áo, tươi cười sáng lạn. Rất chói mắt a, Ngọc Linh Hương cảm thán, lâu lắm rồi nàng mới thấy một nụ cười chân thật từ những người thuộc Hoàng cung, hắn như vậy nàng thật muốn đem hắn thành đệ đệ sau đó ngày ngày véo, thật tình cũng là do thấy hắn cười có núm đồng tiền cực kì dễ thương. Rõ ràng là nhiều tuổi mà sao lại trẻ con như vậy, hảo đáng yêu a.

“ Cửu đệ, đệ biết ta thích cái đẹp, chứ không có cần thê của đệ, nhưng là đệ muội, tại sao muội không nói gì?”

Ngọc Linh Hương liếc hắn một cái, hít một hơi sầu thảm nói:

“ Vương gia không có cho ta gần nam nhân khác, vừa nãy gặp Lục ca, duy chỉ có chào một tiếng chàng cũng giận dữ.”

Ngọc Linh Hương cười ha hả trong bụng. Sao nào, ta biến ngươi thành tên ăn lắm dấm chua, xem mặt ngươi thành cái dạng gì, lợn giống?

Vũ Ngọc ngạc nhiên hướng Vũ Hiên:

“ Cửu đệ, từ khi nào ngươi lại vác nguyên một thúng dấm đi dạo vậy?”

Vũ Hiên mặt đen lại, giống tố đùng đùng, tức giận nhìn Ngọc Linh Hương. Đáp lại hắn, nàng chỉ hơi hơi lắc đầu, vẻ mặt vô tội của tiểu bạch thỏ. Nàng nói đúng sự thật nha, chỉ là thêm một tí mắm, muối với một ít mì chính cho ngon hơn thôi. Nhỉ.



Hắn lườm lườm liếc Vũ Ngọc, sau đó quay ra “thâm tình” nói cùng nàng:

“ Vương phi, ngươi yên tâm, ta cũng không có bạc đãi ngươi, nhưng là Nhị ca, thiếu phụ đã xuất giá dĩ nhiên không thể thân cận nam nhân khác, như vậy chẳng phải là ta dung túng hay sao?”

Vũ Ngọc giơ tay đầu hàng:

“ Được được, ta không thể nói chuyện cùng ngươi, vì ta chưa bao giờ thắng. Thôi, ta đi tìm Phiêu Linh, các ngươi tự nhiên.”

Hắn quay lưng rời đi, thân mình lắc la lắc lư một điệu nhảy rất kì quái. Nàng phì cười, không tệ nha. Nhưng chuồn vẫn là thượng sách.

“ Chúng ta cũng nên đi phải không vương gia, đã qua giờ Thìn rồi.” Nói rồi nàng cũng nhanh chân đi trước, nếu bị hắn tóm được chỉ có chết thôi a.

Từ Ninh cung.

Sau một hồi vật lộn, Ngọc Linh Hương mới nhấc được chân lên đây. Cũng do cái bóng hằm hằm đằng sau đầy sát khí khiến nàng quá mức đau khổ không dám hỏi đường, thành ra đi lạc. Đã vậy, hắn lại còn không thèm chỉ, cứ tò tò theo nàng sai lại càng sai, tí nữa dẫn đến phòng giặt là. Được, hại nàng đau chân, hôm nay đảm bảo hắn về phủ cũng toi luôn.

Hai cung nữ thấy Thượng Quan Vũ Hiên cùng nàng vội vàng thi lễ:

“ Nô tì có lễ Tĩnh vương gia, Tĩnh vương phi.”

Hắn nhẹ phất tay, khuôn mặt một biểu tình dọa người:

“ Đứng lên.”

Nàng nhẹ nhàng bước vào. Lúc ngó quanh quất xem cách bài trí đã khiến mắt nàng trợn to như lợn luộc, đây… là cung Thái hậu hay sao? Sao giống như là nơi ở của một Chiêu nghi vậy? Rất nhẹ nhàng, thanh nhã, không một chút xa hoa.

Bốn góc bày hoa tươi, bàn ghế kê gọn gàng. Tại nơi đó, một lão thái bà tóc bạc nửa đầu đang ngồi tựa vào ghế, người đắp hờ một chiếc chăn mỏng. Lòng nàng bỗng dưng trào dâng một cảm giác chua xót không tên. Có lẽ bà đã phải chịu một nỗi đau rất lớn.

Cung nữ nhẹ nhàng đến bên cạnh Thái hậu đắp lại chăn. Bà mở mắt ra, uể oải dựa tay vào bàn, Thượng Quan Vũ Hiên lườm cung nữ kia vội vàng chạy qua đỡ:

“ Hoàng tổ mẫu, người phải cẩn thận, nếu có mệt cũng không nên nằm ở đây, vào trong giường nghỉ ngơi.”

Bà cười nhẹ đưa tay kéo chăn:

“ Hiên nhi, Tổ mẫu chờ ngươi cùng vương phi, không nên trách Tiểu Hỉ.”

Cung nữ Tiểu Hỉ cười gượng đỡ Thái hậu ngồi dậy:

“ Vương gia không có nói sai, là Tiểu Hỉ không đúng.”

Thái Hậu tay cầm chén trà, đột nhiên quay sang Vũ Hiên:

“ Hiên nhi, Vương phi của ngươi đâu?”

Hắn không thèm nhìn nàng chỉ ngoắc tay muốn nói: “ Lại đây.”

Nàng bước đến trước mặt Thái hậu mỉm cười thi lễ:

“ Hương nhi xin bái kiến Thái hậu.”

Thái hậu xua tay nói:

“ Mau đứng lên, con hãy gọi ta là Hoàng tổ mẫu như Hiên nhi. Hương nhi, mau đến đây, ta xem..”

Nàng trong tâm lạ lùng. Tại sao Thái hậu này lại như rất thân quen với nàng? Nhìn biểu hiện so ra cũng rất là thương yêu nàng.

Ngọc Linh Hương bước đến gần bà. Thái hậu dường như rất cố gắng nhìn nàng, đột nhiên bà nắm lấy tay nàng kéo xuống. Bàn tay già nua lướt qua khuôn mặt ngạc nhiên của nàng. Khóe mắt bà thoáng lấp lánh nước.

“ Đúng, là ánh mắt này, quả thật rất giống…….”

Năm xưa là bà sai, không ngăn bi kịch đó, bây giờ chỉ có thể trả nợ. Dù có phải chết, bà cũng không để cho ai thương tổn đến đứa nhỏ này.

Thượng Quan Vũ Hiên cùng Ngọc Linh Hương ngạc nhiên nhìn nhau, sau đó quay ngoắt về hai phía, sau đó lại cùng đồng thanh:

“ Hoàng tổ mẫu, là giống ai?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Danh Nghĩa Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook