Danh Môn

Quyển 4 - Chương 15: Ngòi nổ của cuộc chiến

Cao Nguyệt

01/12/2015

“ Vậy chúng ta có cho cái lão tặc họ Khang kia tham dự không” Tên mặt ngựa vừa rồi, lạnh lùng nói: “ Ta sợ rằng hắn sẽ bán đứng chúng ta”

“ Được rồi! Tên Khang Minh đó không nên cho hắn tham gia. Chuyện này tất cả chúng ta cần phải cẩn thận, bí mật, tuyệt đối không thể để cho bọn Đường quân kia đánh hơi ra được”

Đến xế chiều của ngày thứ ba, rốt cuộc cũng đã có những người Túc Đặc lục tục đến “ Chính vụ thự” ghi danh. Hộ thương nhân đầu tiên đăng kí là Yêu Long khách sạn, sau đó là các nhà buôn, các hiệu kinh doanh khác cũng đên “ Chính vụ thự” đăng kí vào sổ thương nhân. Cứ như vậy, sự phản đối mãnh liệt của người Túc Đặc trước việc Đường quân chiếm lĩnh A Đồ Mộc trấn cũng đã xuất hiện tư tưởng buông lỏng, chấp nhận. Đến quá nửa đêm của ngày thứ ba trong kỳ hạn ba ngày, theo thống kê thì có khoảng 80% người Túc Đặc đã đên đăng kí theo đúng quy định. Trước tình hình này chủ tướng của Đường quân là Lý Thiên Thần quyết định gia hạn thêm cho bọn họ nửa ngày nữa để tới “ Chính vụ thự” ghi danh, đồng thời còn cho binh lính đi đến từng nhà chưa đăng kí để nhắc nhở, cảnh cáo. Và đến buổi trưa của ngày thứ tư - thời khắc cuối cùng của kỳ hạn, những người Túc Đặc cuối cùng cũng đã phải đến ghi tên mình vào sổ. Từ đó, cái tên A Đồ Mộc trấn ở phía bặc của Đại Thanh Trì đã biến mất, giờ đây nó là một tiểu thành ở xa nhất, trực thuộc Toái Diệp, với tên gọi Yêu Long thành, và được chính thức sắp nhập vào bản đồ của Đại Đường. Nó cách Toái Diệp tới tám trăm dặm, nhưng lại cách khu vưc khống chế của Cát La Lộc có chưa tới năm mươi dặm.

Chỉ vài ngày sau khi Đường quân tới A Đồ Mộc trấn, việc chiến đao Đường quân tràn đầy sát khí đã bay tới bầu trời Cát La Lộc rồi.

Cũng giống như ở Hhồi Hột, những thương nhân Túc Đặc này cũng có ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc đối với người Cát La Lộc. Những thương nhân này là những người rất khôn khéo, bọn họ thường đem những đồ dùng hàng ngày đến cho người Cát La Lộc, rồi lại đem dê bò và các thớt ngựa ở đây đến phía tây để trao đổi mua bán. Dần dần, những thương nhân Túc Đặc này nắm giữ toàn bộ vấn đề kinh tế và buôn bán của người Cát La Lộc. Và từ mấy chục năm nay người Cát La Lộc sinh ra ỷ lại phụ thuộc nhiều vào thương nhân Túc Đặc, thậm chỉ nếu như nói rằng người Cát La Lộc mà rời những thương nhân này tất sẽ không có khả năng tồn tại được thì cũng chẳng sai ngoa chút nào. Những thương nhân Túc Đặc này bên cạnh việc nắm về kinh tế, còn từng bước nắm chính trị của Cát La Lộc, chính thê của vị đại tù trưởng tiền nhiệm A Sắt Lan cũng chính là con gái của một thương nhân Túc Đặc. bà ta hạ sinh được ba nam tử một trong số đó là A Đặc Lôi, hiện tại hắn đang là đại tù trưởng của Cát La Lộc. Nói gì thì nói hắn vẫn mang một phần huyết thồng của người Túc Đặc. Như vậy thông qua hôn nhân, và các đại lý buôn bán trao đổi hàng hóa, đã trở thành phương thức để những thương nhân Túc Đặc năm cả về kinh tế lẫn chính trị và chi phối các quyết sách

của Cát La Lộc,

A Đặc Lôi lên ngôi vị Đại tù trưởng của người Cát La Lộc không phải là do kết quả của những cuộc bầu trọn hay tranh giành lợi ích và quyền lực. Mà việc hắn được ngồi vào ngôi vị đó chính là nhờ vào chỉ thị trực tiếp của Đại Thực Cáp Lý Phát. Mặc dù, nhìn lại, số nhân tài có thể ngồi vào ngôi vị Đại tù trưởng Cát La Lộc cũng có khoảng hơn mười người, nhưng ai dám cãi lệnh của Calipha cơ chứ. Vì vật, dưới sự chủ trì của mấy lão quý tộc cao cấp, A Đặc Lôi được đưa từ Hồi Hột trở về và chính thức ngồi vào ngôi vị Đại tù trưởng. Tính đến bây giờ, hắn nhậm chức Đại tù trưởng này cũng chưa được hai tháng.

Ngay sáng sớm của ngày hôm nay, bên ngoài thành Hải Đồ Thập có ba tên sứ giả từ Yêu Long thành đã bôn ba hành trình hơn ba trăm dặm đang chạy tới. Rốt cuộc bọn họ cũng tới được cái đô thành nhỏ bé và khiêm tốn này của người Cát La Lộc. Người cầm đầu trong đoàn sứ giả mà đám người Túc Đặc cử đi khoảng chừng năm mươi tuổi tên gọi Cổ Lan Đức Lạp. Mười năm trước ông ta ở tại Ba Cách Đạt cho vay nặng lãi đã đắc tội với Cáp Tây Mỗ gia tộc nên đã phải trốn đi lưu vong. Trong quá trình buôn bán vào nam ra bắc, từng trải nên ông đã quen biết không ít những thương nhân Túc Đặc. Nên khi rời khỏi Ba Cách Đạt ông ta đến A Đồ Mộc trấn trú ngụ và làm ông chủ. Ở đây ông ta vẫn giữ nghề cũ đó là cho các khách thương vay nặng lãi kiếm lời. Lần này ông ta chủ động đề nghị với những người Túc Đặc được đi Cát La Lộc, mang theo sứ mệnh tìm kiếm sự ủng hộ của bọn họ.

Bây giờ đã là tháng sáu, trên mặt đất lúc này dường như đều được bao trùm bởi khói bụi mù mịt. Nó gần giống như mây mù nhưng không phải là mấy, giống như sương mà lại không phải là sương. Trên không trung tràn ngập toàn là khói bụi khiến cho con người ta hít thở không nổi, hô hấp khó khăn. Nhóm người của Cổ Lan Đức lạp dường như đã kiệt sứ. Bọn họ thấy bên đường có một lều quán bán nước, nên liền xuống ngựa đi vào lều giải khát.

Người bán nước trong lều quán này là hai cha con nhà nọ, người cha thì kiếm được một chỗ râm mát để ngả lưng và đang ngáy khò khò, còn người con thì gật gà ngay trên ghế. Dưới ánh mặt trời chói chang, những người đi đường cũng chẳng có mấy, nên việc buôn bán của họ xem chừng cũng ế ẩm lắm.

“ Có ai bán nước không”

Cổ Lan Đức Lạp đi vào trong căn lều gọi to.

“ Có!Có! Có! Đại thúc mau ngôi xuống đi” Đứa trẻ nhỏ nghe tiếng gọi liền giật mình tỉnh dậy, vội vàng đứng lên. Nó chạy ù đi lấy mấy cái bát sứ sứt mẻ thô kệch cùng với một tích nước. Nó rót đầy từng bát cho bọn họ, rồi cười nói: “ Trông ba vị đại thúc bơ phờ mệt mỏi, chắc là từ khác tới đây phải không ạ”



“ Chúng ta là những người tử A Đồ Mộc trấn tới đây” Cô Lan Đức Lp nói xong liền bê bát nước mà thằng bé vừa rót uống ừng ực, một hơi cạn sạch. Sau đó hắn lấy ra hai đồng kim tệ, trả cho đứa bé, ông ta khẽ mỉm cười rồi hỏi: “ Ta nghe nói người Cát La Lộc các ngươi có tù trưởng mới, không biết có cách nào để gặp ông ta không”

“ Các ngươi gặp đại tù trưởng cũng không bằng gặp quốc sư đâu” Chẳng biết cha của thằng bé kia đã tỉnh ngủ dậy từ lúc nào rồi, ông ta còn ngái ngủ nên đi lại cứ lắc lư mà tiến tới chỗ Cổ Lan Đức lạp. Ông ta nhặt hai đồng kim tệ cho vào ngực áo, rồi cười hắc hắc nói: “ Các vị vì chuyện A Đồ Mộc trấn bị Đường quân chiếm đóng mà đến đây phải không”

Cổ Lan Đức lạp ngẩn người có chút bất ngờ: “ Sao các người lại biết chuyện này”

“ Tôi bán nước cả ngày ở đây làm sao lại không biết cơ chứ. Hôm trước có mấy thương nhân lỡ đường ngồi đây uống nước nói chuyện nên tôi cũng có nghe qua”

Người cha vừa nói xong cũng ngồi luôn xuống bàn cùng với bọn người Cổ Lan Đức Lạp. Ông ta cũng rót cho mình một bát nước, uống hai ngụm xong ông ta nói:” Vì hai đồng kim tệ của khách quan nên tôi xin chỉ điểm cho ngài. Hiện tại đại tù trưởng mới mười bảy tuổi, mọi việc đều không biết làm như thế nào, nên tất cả việc lớn nhỏ đều nghe theo sự sắp xếp và ý kiến của tân quốc sư. Cho nên các ngài thay vì đi gặp A Đặc Lôi thì tốt nhất là nên đi tìm quốc sư Mộng Nguyệt lão nhân của chúng ta mà nhờ cậy”

“ Mộng Nguyệt lão nhân!” Cổ Lan Đức lạp nhắc lại bốn tiếng đó trong lòng đây kinh ngạc, vội vàng hỏi: “ Mộng Nguyệt quốc sư không phải là quốc sư của Hồi Hột sao.Tại sao bây giờ ông ta lại làm quốc sư của người Cát La Lộc được chứ”

“ Cái này không có gi là khó hiểu cả. Quốc sư tuy vậy nhưng không có chức vị gì hết, chẳng qua ông ấy giáo chủ cao nhất của Ma Ni Giáo, mà Ma Ni Giáo lại rất được coi trọng ở đây. Hơn nữa quốc sư đạo pháp cao thâm, làm quốc sư của các hai nước cũng là điều bình thường mà thôi”

“ Thì ra là như vậy” Cổ Lan Đức Lạp gật đầu tỏ ý hiểu, nói tiếp: “ Vậy ta phải làm như thế nào mới có thể gặp được quốc sư của các ngươi đây”

Hắn vừa dứt lời thì thằng bé con bỗng nhiên chỉ vào một đội ngũ đnag đi trước cửa thành: “ Các vị nhìn xem, kia chẳng phải là quốc sư đang tới hay sao”

Cổ Lan Đức lạp vội vàng đứng dậy, ông ta đảy cái manh trước cửa quán ngó đầu ra xem thì chỉ thấy mấy trăm tên kỵ binh đang hộ tống một chiếc xe ngựa chậm rãi đi từ trong thành ra. Ở cửa thành, mười mấy người khi nhìn thấy chiếc xe ngựa đó vội quỳ xuống, cúi đầu hành đại lễ tham bái.

“ Các ngươi mau cùng ta tới đó” Cổ Lan Đức Lạp thấy thế vội vàng đên mức không kịp cả dắt ngựa mà lao nhanh về phái cỗ xe ngựa kia. Hai tên thủ hạ cũng nhảy dựng lên, chạy theo Cổ Lan Đức lạp như điên vậy.

Đoàn xe ngựa đi từ trong thành Hải Đồ Thập ra ngoài chính là xe ngựa và đoàn tùy tùng của Tô Nhĩ Mạn – tân nhậm quốc sư của người Cát La Lộc. Thật ra thì những lời nói của ông lão bán nước kia cũng còn có chỗ chưa đúng hẳn, bởi vì quốc sư cho dù không có một chức vị chính trị gì, nhưng lại có ảnh hưởng hết sức quan trọng đối với các quyết sách của Cát La Lộc. Sở dĩ như vậy, bởi vì có mấy nguyên nhân chính, thứ nhất ông ta là sư phụ của đại tù trưởng A Đặc Lôi, thứ hai là vì ông ta có quan hệ rất tốt và được Cáp Lý Phát của Đại Thực tin dùng và ủng hộ, ngoài ra ông ta cũng còn là quốc sư của Hồi Hột, cho nên ở dù ở hai quốc gia khác nhau nhưng ông ta rất có tiếng tăm, có uy tín. Với “ thân” và “ thế’ như vậy cho nên Tô Nhĩ Mạn được người Cát La Lộc vô cùng tín nhiệm và nể trọng. Dần dần, bàn tay của ông ta càng nắm dần các quyết sách của Cát La Lộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Danh Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook