Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Chương 244: So sánh người với người sẽ tức chết!

Tây Trì Mi

19/03/2020

Có Tằng Mính trợ giúp, mọi thứ trong yến hội đều được chuẩn bị thỏa đáng trước sinh thần của Dung Hoa.

Nơi tổ chức yến hội được quét tước mấy lần, gánh hát cũng đã hẹn trước, điểm tâm ăn uống cũng được chuẩn bị sẵn sàng.

Tới ngày ấy, phu thê Lục hoàng tử và Tằng Mính, Đại hoàng tử, Tứ hoàng tử và Thất hoàng tử cũng dẫn theo thê tử và nhi nữ cơ hồ cùng tới.

Bốn nhà thi lễ với Chu Hành, sau đó cùng hành lễ chúc thọ Dung Hoa.

Mấy hài tử bọn họ dẫn theo hành lễ với Dung Hoa, cao hứng nói: "Chúc đường tổ mẫu dù tháng năm thay đổi cũng giống như hôm nay."

Chu Chi Vũ lúc này đã biết đi, cũng biết nói mấy từ đơn giản, hiện tại học theo các ca ca tỷ tỷ chắp tay chúc thọ: "Đường tổ mẫu... Năm nào... Cũng như năm nay."

"Ngoan, đường tổ mẫu đã chuẩn bị điểm tâm cho mấy đứa, muốn ăn không?" Dung Hoa nở nụ cười, khom người xoa mặt từng người bọn chúng.

"Muốn." Mấy ngày nay Chu Chi Vũ thường theo Tằng Mính tới, biết điểm tâm trong phủ của đường tổ mẫu rất ngon, vì thế lập tức trả lời, thanh âm vang dội nhất.

Dung Hoa khẽ cười đứng dậy, kêu Thạch ma ma tới: "Ma ma, ngươi dẫn bọn họ đi chơi đi." Biết mấy hài tử sẽ tới, nàng sớm đã phân phó người thu dọn sương phòng dành cho bọn chúng.

Nàng nhìn ra lo lắng của mấy người Hàn thị, liền nói: "Điểm tâm ta sai người chuẩn bị đều dễ tiêu hóa, mấy người các ngươi không cần lo lắng."

Nhóm Hàn thị cười lắc đầu: "Sớm đã nghe đầu bếp trong phủ của tiểu hoàng thúc và tiểu hoàng thẩm tay nghề cao siêu, bọn chúng hôm nay có lộc ăn rồi."

Dung Hoa cười nói: "Hi vọng mấy hài tử bọn chúng đều thích."

Chào hỏi đã xong, Chu Hành dẫn bốn huynh đệ Đại hoàng tử ra ngoại viện.

Bốn chị em dâu Tằng Mính ở lại nội viện nói chuyện với Dung Hoa.

Thấy nhóm nam tử đã đi, Hàn thị liền cười nói: "Tiểu hoàng thẩm, hôm nay bọn con tới giúp đỡ, người có việc gì cứ phân phó." Trước có Tằng Mính tới, ba người các nàng tuy cũng muốn giúp đỡ, chỉ là da mặt tự nhận không dày bằng Lục hoàng tử và Tằng Mính.

"Vừa lúc ta định sai người đi mời các ngươi tới đây." Dung Hoa cười nói, "Các ngươi cũng đã tới rồi, vậy không cần qua mời nữa."

Khách khứa nhiều, cũng không thể để nha đầu và bà tử đi tiếp đón, nàng và Tằng Mính lo liệu không hết việc, có các nàng hỗ trợ đương nhiên không gì tốt hơn!

"Có thể giúp đỡ tiểu hoàng thẩm là phúc phận của mấy người chúng con." Bạch Nhứ cười đáp.

"Tiểu hoàng thẩm không cần khách khí, có gì cứ phân phó." Dương Mặc Tuyết cũng cười hùa theo.

Mấy người uống trà nhàn thoại một hồi liền có khách tới.

Dung Hoa cùng bốn người các nàng đứng dậy tới Hải Lục Các nơi tổ chức yến hội.

Khách khứa tới liên tục, nam tân đều ở ngoại viện do Chu Hành và huynh đệ Lục hoàng tử chiêu đãi, rất nhanh Hải Lục Các liền oanh thanh yến ngữ náo nhiệt lên.

Yến hội như vậy thường sẽ có người muốn tìm con rể hay con dâu, cho nên lần này cũng không ngoại lệ, rất nhiều phu nhân dẫn nữ nhi của mình tới, mặc kệ là đích nữ hay thứ nữ đều dẫn theo bên cạnh, rất nhiều ngược hi vọng có thể vì nữ nhi mà tìm nhà chồng tốt, hoặc vì nhi tử mà chọn được tức phụ.

Thời tiết tháng chín tuy có chút se lạnh nhưng hôm nay trời đẹp, chúng khuê tú vui vẻ ở sân chơi, hoa cúc trong Thu Hải Đường đã nở, hơn nữa có chúng khuê tú hoa dung nguyệt mạo ở đây, lập tức hoa đoàn cẩm thốc.

Đương nhiên, cũng có người tới vì Chu Hành và Dung Hoa, Chiêu vương phi thân phận tôn quý, cùng Chiêu Vương phu thê ân ái, đáng tiếc bụng của Chiêu vương phi lại không biết cố gắng.

Thành thân lâu như vậy một chút động tĩnh cũng không có.

Thân là thân vương, bên cạnh có một chính phi hai trắc phi là lệ định, nhưng nơi này có ai có dung mạo sánh bằng Chiêu vương phi? Có ai có gia thể lợi hại như nhà mẹ đẻ của nàng?

Địa vị chính phi này khẳng định không thể lay động, nhưng trắc phi vẫn có thể tranh thủ, tới lúc đó chỉ cần bụng biết tranh đua, sinh nhi tử, còn sợ không sánh bằng dung mạo và gia thế của chính phi sao?

Tâm tư của những người này, Dung Hoa không biết, có điều dù có biết nàng cũng sẽ không để ý.

Bọn họ thân thiện giới thiệu nữ nhi trong nhà, thấy Dung Hoa làm như không rõ nguyên do, không khỏi tiếc nuối một hồi, có điều suy nghĩ này không hề bị đánh mất, vương gia và vương phi vừa trở về, tương lai không phải vẫn còn rất nhiều cơ hội sao?

Nghĩ như thế, trong lòng cũng nhẹ nhàng không ít.

Điều khiến mọi người thất vọng chính là hôm nay Kính Huệ công chúa không tới.

Kính Huệ công chúa vô cùng yêu thương ấu đệ Chiêu Vương này, mọi người cũng biết Chiêu Vương cũng rất kính trọng hoàng tỷ của mình, nếu lọt vào ánh mắt của Kính Huệ công chúa, chuyện vào vương phủ còn không phải chỉ nhờ một câu của bà sao? Đáng tiếc ngạch cửa của công chúa phủ người bình thường một bước cũng không vào được! Mọi người không tránh khỏi thở dài một phen, có điều không có con đường Kính Huệ công chúa này, vẫn còn Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương và Thái Hậu, hơn nữa kỳ tuyển tú ba năm một lần năm sau không phải sẽ tới sao?

Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương thân là huynh trưởng và tẩu tử, chắc chắn không thể nhìn dưới gối Vương gia hư không! Rốt cuộc vẫn còn cơ hội.

Hơn nữa, ngoại trừ Chiêu Vương, trong phủ các vị hoàng tử đều chỉ có chính phi và thị thiếp, vị trí trắc phi vẫn còn bỏ trống!

Nghĩ như thế, ánh mắt mọi người nhìn Hàn thị cũng trở nên nóng bỏng.

"Thanh Hà công chúa tới!" Thanh âm của nha đầu vang lên khiến mọi người trong đại sảnh phải dừng cuộc trò chuyện lại.

Trước đó không lâu Thanh Hà công chúa và phò mã cãi nhau, có lời đồn nói phò mã đối với Chiêu vương phi tình cũ khó quên.

Thanh Hà công chúa tới, mọi người mới phát hiện nàng có dẫn theo mẫu nữ Lâm phu nhân và Lâm Nhược tới, không ít người hoài tâm tư chờ xem kịch hay.

Nụ cười trên gương mặt của Dung Hoa nửa phần cũng không thay đổi, vui vẻ nhìn Thanh Hà công chúa, Lâm phu nhân và Lâm Nhược tới.

"Thanh Hà đến trễ, mong tiểu hoàng thẩm thứ lỗi." Thanh Hà công chúa tươi cười như hoa đi tới trước mặt Dung Hoa, đầu tiên là giải thích, sau là hành lễ, "Chúc tiểu hoàng thẩm sinh thần vui vẻ, phương nhan vĩnh trú."

Tuy rằng nàng ta rất muốn chúc một câu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn để làm mất mặt Dung Hoa, nhưng có nhiều người ở đây, nàng ta không muốn cho kẻ khác cơ hội gây phiền toái với mẫu phi và hoàng huynh. Nói xong, nàng ta liền dâng một hộp gấm lên: "Đây là chút tâm ý của Thanh Hà và phò mã."

Dung Hoa mỉm cười kêu Túy Đồng nhận lấy, sau đó duỗi tay đỡ Thanh Hà công chúa: "Mau đứng lên, mau đứng lên, nha đầu này tới là được rồi, còn mang lễ vật làm gì."

"Còn không phải là tâm ý của chất nữ sao?"

Hai người vui vẻ nói chuyện, bộ dáng như không hề có khúc mắc khiến chúng phu nhân muốn xem kịch không khỏi thất vọng. Thanh Hà công chúa không dở tính tình, không phải còn có Lâm phu nhân và Lâm Nhược sao? Ánh mắt không ít người đều đồng loạt nhìn về phía Lâm phu nhân và Lâm Nhược.

Chờ Thanh Hà công chúa đứng lên, hai người Lâm phu nhân và Lâm Nhược lúc này mới đi về trước một bước, hành lễ: "Dân nữ, dân phụ gặp qua vương phi."

Dung Hoa nhàn nhạt giơ tay: "Lâm phu nhân, Lâm cô nương miễn lễ." Lâm gia hiện tại nghèo túng, có điều nể mặt Thanh Hà công chúa, Dung Hoa vẫn theo các phu nhân trong kinh thành gọi bà ta một tiếng Lâm phu nhân.

"Tạ vương phi." Lâm phu nhân và Lâm Nhược tạ ơn, đứng dậy.

Lâm Nhược tươi cười đoan trang lấy ra một tấm trải giường tự thêu, bên trên còn đính đá lớn đá nhỏ, vô cùng đẹp mặt.

Dung Hoa cười kêu Túy Đồng nhận lấy, sau đó khen một câu: "Lâm cô nương thêu thật đẹp."

Lâm Nhược xấu hổ rũ mắt, khiêm tốn trả lời: "Vương phi tán thưởng." Nếu không phải mẫu thân nói hôm nay phải xuất hiện trước mặt nhiều vị phu nhân, nói không chừng hôn sự của nàng có thể được định, nàng sao phải thức đêm vội vàng thêu ra lễ vật sinh thần như vậy?

Dung Hoa cười gật đầu, phân phó Lê Hoa: "Đưa cô nương tới viện chơi đi, nói với Tiểu Lục tức phụ và Tiểu Thất tức phụ đừng chậm trễ nàng ấy."

Nàng và Hàn thị, Dương Mặc Tuyết ở trong phòng tiếp khách, Tằng Mính và Bạch Nhứ ở sân bên ngoài hỗ trợ tiếp đón khuê tú các nhà.

"Vâng, Vương phi." Lê Hoa nhận lệnh đi tới trước mặt Lâm Nhược, "Lâm cô nương, mời."

Lâm Nhược cười hành lễ, theo nàng ấy rời đi.

Thanh Hà công chúa và Lâm phu nhân ngồi xuống.

Rất nhanh lại có khách tới.

Lâm phu nhân ngồi bên cạnh Thanh Hà công chúa, chúng phu nhân đều cho người làm chủ nhân là Dung Hoa này mặt mũi, lại coi trọng thể diện của Thanh Hà công chúa, vì thế không hề vắng vẻ Lâm phu nhân.

Nhìn vương phủ khách khứa mãn đường, hoa đoàn cẩm thốc, trong lòng Lâm phu nhân chua xót tới hoảng loạn.

Yến khách của vương phủ đều là hậu duệ quý tộc trong vương cung, đại quan quý nhân, nếu không phải vì tìm cho nữ nhi mối hôn sự, bà sao phải tới đây?

Tới giờ Ngọ, yến hội bắt đầu, bàn tiệc trong phòng đều đã đầy khách, đồ ăn do đầu bếp của Nhất Phẩm Cư và Lâu Ngoại Lâu cố ý mang tới, mọi người ăn đều rất ngon miệng.

Ăn xong tới uống trà, Dung Hoa cùng bốn chị em dâu Hàn thị dẫn mọi người đi coi kịch, những khuê tú cảm thấy buồn chán, Dung Hoa dứt khoát cho nha đầu dẫn các nàng ra vườn chơi.

Nha đầu và bà tử trong phủ đều được lựa chọn tỉ mỉ, ngoại trừ Thạch ma ma và mấy người Lê Hoa, những người còn lại đều biết chút công phu, cho nên không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện.

Lâm Nhược thành thành thật thật ngồi bên cạnh Lâm phu nhân.

Lâm phu nhân nhìn Dung Hoa được mọi người vây quanh, lại nhìn con dâu Thanh Hà công chúa của mình, đột nhiên cảm thấy giọng của tuồng hát vô cùng khó nghe, cả người đều không thoải mái.

Dung Hoa mỗi một giơ tay nhấc chân đều ưu nhã khéo léo, tươi cười đoan trang.

Mà con dâu của mình?

Ánh mắt thoáng nhìn Thanh Hà công chúa, nói dễ nghe là tính cách ngay thẳng, nói khó nghe chính là kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì.

Thanh Hà công chúa từ nhỏ được nuôi dưỡng trong cung, cầm kỳ thư họa, lễ nghi quy củ đều được ma ma giáo dưỡng dạy dỗ, mà Yến Dung Hoa này? Trước kia bà ta còn khinh thường nhìn một cái! Lúc nhỏ có Diệp Thế Hiên dạy dỗ, nhưng hồi kinh thì sao? Còn không phải bị Diệp lão phu nhân và Kỷ thị ném ở hậu viện Diệp gia không ai thèm quản?

Nhưng hôm nay đem ra so sánh, Yến Dung Hoa không chỉ cao hơn Thanh Hà công chúa một chút, còn là nữ tử thiên hạ ngưỡng mộ!

Nhận thấy ánh mắt của Lâm phu nhân, Thanh Hà công chúa quay đầu nhìn, nở nụ cười.

Mẫu nữ không có lương tâm, nể mặt Lâm Luật nàng mới cho bọn họ ở công chúa phủ, ăn ngon ngủ tốt còn không biết mang ơn! Cho rằng nàng không biết mẫu nữ hai người ngầm hối tiếc quá khứ sao?

Hôm nay nàng là cố ý dẫn bọn họ tới mở mang tầm mắt một phen. Không phải hối hận sao? Không phải hối hận ngày đó không nên từ hôn sao?

Hôm nay gặp Yến Dung Hoa, sau khi trở về mẫu nữ các nàng còn không phải càng thêm đố kỵ à!

Còn nữa Yến Dung Hoa kia, gặp Lâm phu nhân và Lâm Nhược chẳng lẽ trong lòng thoải mái? Vì mẫu phi và hoàng huynh, nàng không thể làm ra chuyện gì khác người, nhưng Lâm phu nhân và Lâm Nhược khẳng định có thể khiến nàng ta không thoải mái, nghĩ tới, nụ cười trên mặt Thanh Hà công chúa càng thêm sáng lạn.

Nhìn nụ cười của Thanh Hà công chúa, Lâm phu nhân không tự chủ mà hoảng loạn, vội vàng thu ánh mắt về, thấy Lâm Nhược nghiêm chỉnh nhìn sân khấu, bà ta thấp giọng nói: "Nhược Nhi, con ra vườn tìm bằng hữu chơi đi." Xem kịch rốt cuộc vẫn có chút buồn chán, cô nương chưa lấy chồng đều đã ra viện chơi, không chỉ có cô nương chưa gả, những tức phụ thành thân chưa lâu cũng đã rời đi không ít.

Ánh mắt của những khuê tú đó phần lớn đều nằm trên đỉnh đầu, không chế nhạo nàng vì nàng có công chúa là tẩu tử, nhưng mọi người không nói, nàng vẫn có thể cảm nhận được. Lâm Nhược lắc đầu, nhẹ giọng trả lời: "Con ở đây cùng người xem kịch."

"Đi đi, dẫn theo nha đầu, đừng đi xa." Lâm phu nhân thương tiếc vỗ tay nàng ta.

Thanh Hà công chúa cũng nghiêng đầu nhìn về phía này, cười nói: "Đi đi, mẫu thân ở bên này đã có bổn cung chiếu cố."

Lâm Nhược lúc này mới gật đầu, đứng dậy dẫn theo nha đầu ra ngoài.

Một phu nhân trông thấy, nói: "Lâm cô nương thật dịu dàng nhã nhặn."

"Phu nhân và công chúa chúa tình cảm mẹ chồng nàng dâu thật tốt."

"Ừ, hai người trông cứ như tỷ muội."

Nhóm phu nhân không tránh khỏi một trận tán thưởng.

Lâm phu nhân khiêm tốn đáp: "Các vị phu nhân quá khen." Trong lòng thật sự cao hứng, nữ nhi có thể được khen ngợi, xem ra lần này tới là đúng rồi, vì thế liền cùng phu nhân bên cạnh bàn luận về vở kịch trên đài.

Một tuồng kịch hết, tuồng thứ hai liền bắt đầu, trong vườn lại xảy ra chuyện, Lâm Nhược và một vị cô nương của Thái Thường Tự Thiếu Khanh Ngô gia rơi xuống nước!

Tuy xảy ra chuyện có Lâm Nhược, nhưng Dung Hoa bắt buộc phải đi qua, vì thế nhờ mấy người Hàn thị hỗ trợ tiếp đón khách khứa liền đứng dậy rời đi.

Lâm phu nhân và Thanh Hà công chúa, còn cả nữ quyến Ngô gia cũng đứng dậy đi theo.

Dung Hoa vừa đi vừa hỏi: "Người không sao chứ? Là chuyện thế nào, sao lại rơi xuống nước?"

"Người đã được cứu, đang ở sương phòng bên Hải Lục Các, lúc ấy Lâm cô nương và Ngô cô nương ở bên hồ nói chuyện, Lâm cô nương trượt chân, Ngô cô nương giữ nàng ta lại, không ngờ cùng nhau xuống nước." Lưu Tô kể lại sự tình một lần, sau đó hạ giọng giải thích với Dung Hoa một câu, "Ngô cô nương kia là con vợ lẽ, tỷ tỷ của mẹ để nàng ta là Nhị thiếu nãi nãi của Tế Ninh Hầu phủ."

Cô em vợ của Kỷ Vũ Chương? Dung Hoa nhíu mày, gật đầu đi nhanh về phía Hải Lục Các.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook