Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Chương 170: Oán hận

Tây Trì Mi

11/09/2019

Lý Sướng vội đứng dậy, duỗi tay đúng lúc đón được nàng ta.

"Mau đi truyền thái y." Lý Sướng ôm nàng ta về phòng, một bên phân phó.

Trúc Họa vội sai nha đầu đi mời đại phu, sau đó cùng Trúc Thanh dẫn theo đám nha đầu đi múc nước, tìm thuốc.

Lý Sướng tự tay nhận khăn lau mặt cho Yến Phi, sau đó hỏi Trúc Thanh và Trúc Họa: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Trúc Họa vội đáp: "Nương nương ở am bái Bồ Tát, sau đó cho ít tiền cúng dường, không đến mười lăm phút liền đi gặp phu nhân, cùng phu nhân nói chuyện một hồi, ăn trưa xong liền trở về, thời điểm về thành có ghé qua hầu phủ gặp lão phu nhân, thời điểm rời khỏi tướng phủ, nương nương có phân phó xe ngựa tới tướng phủ, nhưng người không vào, trực tiếp trở về."

Lý Sướng nhíu mày đưa khăn cho Trúc Thanh, suy xét một hồi, mới hỏi: "Phu nhân và lão phu nhân đã nói với nương nương cái gì?"

"Nô tỳ không biết." Trúc Họa trả lời.

"Thôi." Lý Sướng đứng dậy.

Trúc Thanh tiến tới mép giường cầm khăn lau mặt cho Yến Phi.

Lý Sướng nhìn Yến Phi, cau mày, khoanh tay chậm rãi dạo bước trong phòng.

Lý Sướng lo lắng quay đầu nhìn sắc mặt trắng bệch của Yến Phi, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, chẳng lẽ...

Có thai?

Ngày ấy ở tướng phủ tới giờ đã hơn một tháng, việc này đúng là có khả năng. Tâm trạng Lý Sướng thoáng nhảy nhót, đưa mắt nhìn Trúc Họa và Trúc Thanh, hỏi: "Hai ngày nay nương nương có khác thường gì không? Ăn uống được không?"

Hai nha đầu đồng loạt lắc đầu, Trúc Thanh đáp: "Hai ngày nay nương nương đều không có gì khác thường, ăn uống cũng không tồi."

Lý Sướng gật đầu, không hỏi nhiều nữa.

Thái y rất nhanh liền tới, bắt mạch thi châm, khom người bẩm báo: "Điện hạ xin yên tâm, nương nương là chịu kích thích nên mới ngất xỉu."

"Kích thích?" Lý Sướng vô cùng thất vọng, hắn cứ cho rằng Yến Phi đã mang thai, "Khi nào thì tỉnh?"

"Vi thần đã thi châm cho nương nương, lát nữa nương nương sẽ tỉnh." Thái y đáp, sau đó qua một bên kê phương thuốc rồi dặn dò mấy việc linh tinh.

Chịu kích thích? Lý Sướng không khỏi cảm thấy khó hiểu, nàng ta chẳng qua là đi thăm Ninh thị và Ninh lão phu nhân, đó là mẫu thân và bà ngoại của nàng ta, kích thích từ đâu mà có.

"Hôm nay nương nương thật sự không gặp chuyện gì khác sao? Trên đường có gặp ai hoặc chuyện gì không?" Lý Sướng không vui nhìn Trúc Thanh và Trúc Họa, muốn xác nhận lần nữa.

Hai nha đầu vội quỳ xuống, cùng trả lời: "Điện hạ minh giám, thật sự không có."

Không có chuyện gì xảy? Vậy là Ninh thị và Ninh lão phu nhân đã nói với nàng ta gì đó. Cũng đúng, bằng không nàng ta tới Liên Hoa Am, sao lại không trực tiếp hồi phủ, còn vòng tới hầu phủ một hồi rồi tới tướng phủ nhưng không vào? Nhất định bọn họ đã nói gì đó! Hiện tại chỉ có thể chờ nàng ta tỉnh dậy hỏi mới biết được!

Lý Sướng phất tay: "Đứng lên đi."

Trúc Họa Trúc Thanh vội tạ ân, đứng dậy.

Yến Phi trên giường "Ưm" một tiếng, chậm rãi mở mắt.

"Phi Nhi." Lý Sướng vội ngồi xuống mép giường, duỗi tay vén tóc cho nàng ta, "Thấy tốt hơn chưa?"

Yến Phi gật đầu: "Để điện hạ lo lắng."

"Nàng không sao thì tốt." Lý Sướng cười một cái, đứng dậy để Trúc Họa và Trúc Thanh thay y phục cho nàng ta, nghĩ Yến Phi còn chưa ăn cơm chiều nên liền sai hạ nhân chuẩn bị cháo.

Hai người vội vàng thay y phục sạch sẽ khô mát cho Yến Phi, thuốc lúc này cũng được đem tới.

Uống thuốc xong, lại ăn thêm nửa chén cháo, sắc mặt Yến Phi mới tốt hơn một chút.

Lý Sướng vẫy tay cho mọi người lui xuống, đỡ Yến Phi ngồi dậy, duỗi tay xem xét trán nàng ta, nhẹ giọng nói: "Phi Nhi, xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì cứ nói với ta, nàng đừng nghẹn trong lòng."

Yến Phi nhìn hắn, nước mắt bất giác rơi xuống.

"Nàng đừng khóc, ta không hỏi, không hỏi nữa, chờ tới lúc nàng muốn thì hãy nói với ta." Lý Sướng vội duỗi tay ôm lấy nàng ta.

"Điện hạ." Yến Phi khóc càng thương tâm.

Lý Sướng vỗ về nàng ta, qua một hồi lâu Yến Phi khóc mệt liền dựa vào khuỷu tay hắn thiếp đi.

Lý Sướng đặt nàng ta nằm xuống, chỉnh lại chăn đệm, lo tối nay nàng ta sẽ phát sốt nên liền phân phó nha đầu canh giữ suốt đêm, sau đó chính mình đi rửa mặt rồi nằm xuống bên cạnh nàng ta.

Nửa đêm, Yến Phi quả nhiên phát sốt.

Sốt tới mặt đỏ hồng, nhíu mày nói mê sảng, nhưng mặc cho Lý Sướng lắng tai nghe thế nào cũng không biết nàng ta nói cái gì.

Mọi người vất vả một hồi, Yến Phi mới tốt hơn một chút.

Tới giờ lên triều, Lý Sướng xuống giường, phân phó Trúc Họa và Trúc Thanh một hồi liền ra khỏi cửa.

Hạ triều, Huệ Phi liền sai người tới tìm Lý Sướng.

Lý Sướng vốn định nói với Yến Xước hai câu, thấy người Huệ Phi đang chờ mình, hắn chỉ kịp nói với Yến Xước chuyện Yến Phi bị bệnh, sau đó qua gặp Huệ Phi.

Thấy hắn, Huệ Phi gấp tới chờ không nổi, liền hỏi: "Phi Nhi sao lại bị bệnh? Có nghiêm trọng không? Thái y nói như thế nào?"

"Hôm qua đi Liên Hoa Am thăm nhạc mẫu, trở về liền bị phong hàn." Lý Sướng trả lời.

"Là như vậy sao?" Huệ Phi lộ vẻ thất vọng, "Ta còn tưởng là hỉ mạch."

Lý Sướng nghe vậy, trên mặt cũng thoáng hiện lên thất vọng, "Bọn con vừa mới thành thân, không vội."

"Cái gì mà không vội, ta đang trông được ôm tôn tử đây." Huệ Phi dặn dò, "Kêu nó cố gắng dưỡng bệnh, đừng chạy ra ngoài, nếu nhớ phu nhân thì trực tiếp mời bà về là được, tội gì phải tự mình đi một chuyến."

Đây là muốn bụng Yến Phi tranh đua, một lần liền sinh được con trai, vậy đó là hoàng trưởng tốt, ở trong lòng Hoàng Thượng khẳng định sẽ chiếm một phần.

"Để mẫu phi lo lắng." Lý Sướng nói.

"Nhân cơ hội này kêu thái y điều dưỡng cho nó đi." Huệ Phi nói, "Tướng gia khẳng định cũng ngóng trông cháu ngoại, cho nên chuyện ở phủ đừng để nó nhọc lòng, còn về Yến phu nhân, bà ấy chẳng qua là đi bái Bồ Tát, vài ngày nữa sẽ trở về, bên người khẳng định có hạ nhân hầu hạ, hơn nữa nếu xảy ra chuyện cũng còn có tướng gia, con kêu nó không cần lo lắng."

Lý Sướng vội gật đầu.

Huệ Phi dặn dò thêm một phen, sau đó kêu Lý Sướng mang đống thuốc bổ trở về.

Sắc mặt Yến Phi đã tốt hơn không ít, hiện đang ngồi dựa vào giường bộ dáng nặng nề tâm sự, vừa thấy Lý Sướng liền muốn leo xuống.

Lý Sướng vội ấn nàng ta trở về, sau đó ngồi bên mép giường, duỗi tay kiểm tra trán nàng ta, thấy nàng ta đã không còn sốt, lúc này mới yên tâm hỏi: "Tốt hơn chút nào chưa?"

"Vâng, để điện hạ lo lắng, là thần thiếp không phải." Yến Phi vội xin lỗi.

"Cái gì là lo lắng hay không chứ? Nàng không sao thì ta an tâm rồi." Lý Sướng nói, cũng không hỏi nàng ta chuyện hôm qua.

"Các ngươi lui xuống đi." Yến Phi ngước mắt phân phó một tiếng.

Trúc Thanh Trúc Họa vội cùng chúng hạ nhân uốn gối lui ra ngoài.

"Nàng cứ an tâm dưỡng bệnh, không cần nghĩ đông nghĩ tây." Lý Sướng nói, "Có phải lo cho nhạc mẫu không? Đừng lo lắng, mấy ngày nữa nhạc mẫu sẽ trở về, không chừng nghe tin nàng bị bệnh, bà ấy sẽ lập tức trở về."

Hốc mắt Yến Phi đỏ lên, lắc đầu: "Điện hạ, mẫu thân không phải qua đó ở mấy ngày, người sẽ không quay về nữa."

Lý Sướng sửng sốt, sau đó lại cười nói: "Nha đầu ngốc, nhạc mẫu sao lại không trở về?" Tướng phủ to như vậy, bà ta là nữ chủ nhân nơi đó, sao có thể không trở về?"

Yến Phi duỗi tay kéo ống tay áo của hắn, khóc không thành tiếng.

Lý Sướng vừa dịu dàng vỗ về nàng ta, vừa mềm giọng an ủi: "Không đâu, nhạc mẫu khẳng định sẽ nhanh chóng trở về, nàng đừng suy nghĩ miên man..."

Một hồi lâu, Yến Phi mới ngừng khóc, nâng đôi mắt hồng hồng nhìn Lý Sướng: "Điện hạ còn nhớ ngày đó phụ thân nói muốn xử tử thiếp không?"

Lý Sướng nhíu mày, gật đầu: "Đương nhiên là nhớ."

"Mẫu thân tới am chính là vì chuyện này, mẫu thân tới Liên Hoa Am, mẫu thân mới tha cho thiếp." Yến Phi nức nở, "Đều tại thiếp bất hiếu, hại mẫu thân tuổi đã lớn còn phải tới am thanh tu chịu khổ."

Lý Sướng cả kinh, ngay sau đó liền dùng ánh mắt áy náy nhìn nàng ta: "Là lỗi của ta, không liên quan tới nàng."

"Điện hạ..." Yến Phi rưng rưng lắc đầu, "Là lỗi của thiếp, đều tại thiếp bất hiếu."

"Không liên quan tới nàng, nàng đừng tự trách, ta sẽ đi nói chuyện với tướng gia, xin lỗi ngài ấy. Tướng gia sẽ tha thứ cho chúng ta, nếu nàng không yên tâm, chúng ta đi đón nhạc mẫu về phủ sống là được."

"Mẫu thân sẽ không đồng ý." Yến Phi lắc đầu.

Chính mình không phải nữ nhi thân sinh của phụ thân, phụ thân sao có thể gật đầu cho mẫu thân trở về?

Đón bà ấy tới phủ sống? Nhưng đang yên lành ở tướng phủ, đón mẫu thân tới phủ hoàng tử, vậy còn ra thể thống gì? Người khác còn không phải sẽ suy đoán lung tung sao?

"Rồi sẽ có biện pháp." Lý Sướng nói, ngay sau đó liền nhìn bụng nàng ta, "Chờ chúng ta có bảo bối, tới lúc đó liền có thể đón nhạc mẫu tới."

Hai mắt Yến Phi sáng ngời, nhưng lập tức trở nên ảm đạm, thở dài, "Việc này nói sau, chỉ sợ mẫu thân sẽ không trở về."

"Được." Lý Sướng gật đầu, sau đó lại hỏi, "Là vì chuyện này nàng mới ngã bệnh sao?"

Yến Phi rưng rưng: "Mẫu thân vì thiếp mà tới am, thiếp đương nhiên vừa lo lắng vừa sốt ruột, quýnh quá liền ngã xuống, thật xin lỗi, để điện hạ người lo lắng."

Hôm qua trên đường từ tướng phủ trở về, nàng đã suy nghĩ rõ ràng, mẫu thân tới am là vì ngày đó Lý Sướng phá thân mình. Lý Sướng cho rằng đêm đó vì hắn uống nhiều, không biết chính mình đã hạ thuốc, cho nên chuyện mẫu thân vì vậy mà tới Liên Hoa Am, hắn sẽ áy náy, càng thương mình.

Còn về chuyện nàng không phải nữ nhi thân sinh của phụ thân, một chữ tất nhiên cũng không thể nói với hắn!

"Là ta không tốt, tất cả đều là lỗi của ta."

"Không, đây không phải lỗi của ngài." Yến Phi lắc đầu, trong mắt lộ ra hận ý, "Muốn trách thì phải trách Yến Dung Hoa, nếu không phải nàng ta thì sao lại phát sinh nhiều chuyện như vậy? Tất cả đều vì Yến Dung Hoa!" Nếu không phải Yến Dung Hoa, một nhà bọn họ đã tốt đẹp trước sau như một.

Từ khi Yến Dung Hoa tới, tất cả đều tại Yến Dung Hoa!

"Đây đều do Yến Dung Hoa tạo thành! Nàng ta chẳng qua chỉ dựa vào gương mặt liền nhận là nữ nhi của phụ thân, nàng ta dựa vào cái gì? Ai biết nàng ta là dã loại từ đâu ra? Còn dám xưng là nữ nhi của phụ thân!" Nàng ta dựa vào cái gì mà có được sự sủng ái của phụ thân như vậy? Vì sao chính mình không phải nữ nhi của phụ thân? Không, nàng mới là nữ nhi của phụ thân, Yến Dung Hoa kia mới không phải! Yến Phi kéo tay Lý Sướng, nói, "Điện hạ, ngài giúp thiếp, chỉ cần nàng ta không còn nữa, mẫu thân có thể trở về."

Chỉ cần Yến Dung Hoa không còn nữa, tất cả đều trở về như xưa, nàng vẫn là nữ nhi duy nhất của phụ thân.

"Đêm đó người đuổi theo thiếp là người của nàng ta, nàng ta cho rằng mẫu thân mình chết là do mẫu thân thiếp, cho nên sau khi trở về luôn ghi hận thiếp và mẫu thân trong lòng, nhưng mẫu thân nàng ta chết ở nơi khác, cùng mẫu thân thiếp có liên quan gì? Đêm đó nàng ta nhân đại hôn mà muốn bắt thiếp, nói thiếp vu oan hãm hại nàng ta, vì vậy thiếp mới chạy trốn, vô tình gặp điện hạ. Nếu không phải nàng ta, chúng ta sao lại phát sinh chuyện như vậy?"

Lý Sướng không chút do dự, cười gật đầu nói: "Được, nàng muốn như thế nào ta sẽ giúp nàng thế đó." Bên phía phụ hoàng còn đang chờ tin của hắn.

"Thiếp muốn nàng ta thân bại danh liệt, bị Chu Hành và người trong thiên hạ phỉ nhổ, sống không bằng chết!" Yến Phi nghiến răng nghiến lợi.

Lý Sướng nắm chặt tay nàng ta, hỏi: "Nàng định làm gì?"

"Muốn nàng ta thân bại danh liệt phải bố trí một phen." Yến Phi nghĩ nghĩ, nói, "Mẫu thân không phải bị buộc tới Liên Hoa Am sao?"

Dứt lời, nàng ta ghé bên tai nhỏ giọng với Lý Sướng.

Lý Sướng nghe xong, suy xét một hồi liền nói: "Vậy cứ làm theo lời nàng, nàng chỉ cần dụ người tới là được, còn lại ta sẽ an bài!"

"Vâng, mấy ngày nữa chính là tiết Đoan Ngọ, đến lúc đó thiếp về tướng phủ sẽ hỏi nàng ta, sau sẽ quyết định thời điểm." Yến Phi gật đầu, nở nụ cười.

Lý Sướng cũng mỉm cười.

Hắn cũng đang không biết phải làm thế nào để hoàn thành việc phụ hoàng giao phó.

Có Yến Phi giúp đỡ, mọi chuyện đương nhiên dễ làm hơn nhiều.

"À đúng rồi, hai nha đầu bên cạnh nàng ta biết võ công." Nhớ tới Túy Đồng và Lưu Tô, Yến Phi vội nói cho Lý Sướng biết.

"Ừ, nàng không cần lo lắng, chỉ là hai nha đầu biết chút quyền cước mà thôi, tới lúc đó cho người dụ bọn họ đi là được." Lý Sướng không quá để bụng.

Yến Phi cũng tán đồng, cười gật đầu: "Chờ giải quyết được nàng ta, vậy phụ thân cũng chỉ có một nữ nhi này."

Hai người nhẹ giọng nói đùa một lát mới thôi.

Trong lòng đã có chủ ý, Yến Phi rất nhanh khỏe trở lại.

Tháng năm, ánh mặt trời gắt hơn rất nhiều, trong gió nhẹ cũng mang theo hương thơm đầu hạ.

Trước tết Đoan Ngọ một ngày, Yến Phi cùng nha đầu trở về tướng phủ.

Yến Xước bận rộn chính sự, đương nhiên không có ở nhà, vì thế Dung Hoa liền tiếp nàng ta.

"Mấy ngày không gặp, tỷ tỷ lại xinh đẹp hơn rồi." Yến Phi một thân cung trang màu tiếng, ngọc bội leng keng, bộ dáng mười phần là hoàng tử phi, cười khanh khách nhìn Dung Hoa mà nói.

Dung Hoa một thân y phục hồng cánh sen, trên đầu cài hai cây châu thoa trân châu, thanh diễm tuyệt luân, cười khách sáo đáp: "Muội muội cũng vậy, mấy ngày không gặp, muội càng lúc càng phong tình."

"Thân thể phụ thân có tốt không? Mọi việc trong phủ hiện giờ đều vất vả tỷ tỷ xử lý..." Yến Phi uống ngụm trà, hỏi tình hình trong tướng phủ.

"Phụ thân vẫn tốt, trong phủ mọi chuyện đều tốt, muội không cần quan tâm." Dung Hoa khẽ cười trả lời đơn giản.

"Có tỷ tỷ, muội cũng yên tâm." Yến Phi cười gật đầu, "Hai ngày trước muội có đi thăm mẫu thân, mẫu thân ở am mọi việc đều tốt, trước mặt phụ thân không ở trong phủ, còn thỉnh tỷ tỷ truyền lời cho phụ thân, kêu người không cần lo lắng cho mẫu thân."

Còn tưởng mình không biết thân thế nàng ta! Thấy Yến Phi bộ dáng nữ nhi ngoan ngoãn, Dung Hoa cảm thấy thật phiền, có điều ngoài mặt vẫn cười đáp: "Yên tâm, ta sẽ nói lại với phụ thân."

"Vậy đa tạ tỷ tỷ." Yến Phi nói một câu cảm kích, sau đó bày ra vẻ mặt khổ sở nhìn Dung Hoa, "Nói đi phải nói lại, sau khi tỷ tỷ trở về, hết việc này lại tới việc khác, tỷ muội chúng ta vẫn chưa có cơ hội hàn huyên tâm sự."

Đầu tiên là nàng trở về, sau đó nàng thành thân, tiếp theo lại là hôn sự của Yến Phi, đúng là việc này nối tiếp việc kia. Dung Hoa gật đầu: "Cũng đúng."

"Hiện tại muốn nói chuyện với tỷ tỷ cũng không dễ dàng." Yến Phi tỏ vẻ tiếc nuối.

"Có gì khó, Huệ Phi nương nương ở trong cung, muội không cần phụng dưỡng cha mẹ chồng, khi nào thích muội có thể tới tìm ta trò chuyện." Dung Hoa khẽ cười.

"Muội đã xuất giá, sao có thể không có việc gì liền chạy về nhà mẹ đẻ?" Yến Phi thở dài lắc đầu, sau đó mỉm cười nhìn hoa muôn hồng nghìn tía nở rộ trong vườn, "Hiện tại thời tiết không quá nóng, lại ngay lúc trăm hoa đua nở, tỷ tỷ, chi bằng chúng ta tới Liên Hoa Am cầu nguyện thế nào? Hoa sen trong Liên Hoa Am là tuyệt nhất, mẫu đơn cũng không tệ, chúng ta vừa thưởng thức mẫu đơn, đúng lúc có mẫu thân ở bên đó, chúng ta có thể cùng bà ấy trò chuyện."

Yến Phi mỉm cười nhìn Dung Hoa, tay đặt trên đầu gối nắm chặt khăn lụa.

Đồng ý!

Nhất định phải đồng ý!

Dung Hoa nghĩ nghĩ, khẽ cười gật đầu: "Được, vừa lúc ta cũng nhớ dì, cũng muốn đi thăm bà ấy."

Thấy nàng đồng ý dễ dàng như vậy, trong lòng Yến Phi có chút thấp thỏm, vội nói: "Tuy nói là đi chơi nhưng chúng ta phải ở ngoài một đêm, đó là Liên Hoa Am, nếu ở lại, Vương gia không thể đi cùng."

"Đó là đương nhiên." Dung Hoa cười gật đầu.

"Vậy chúng ta mời thêm Hinh Nhi, ba tỷ muội chúng ta có thể vui đùa cả ngày." Yến Phi sợ Dung Hoa sinh nghi, vội nói.

"Được." Dung Hoa mỉm cười.

"Lát nữa muội sẽ cho người đi nói với Hinh Nhi, tỷ tỷ khi nào rảnh?" Yến Phi hỏi.

"Ta không quen thuộc bên này, cho nên thời gian muội cứ quyết định là được."

Yến Phi nghĩ nghĩ, hỏi: "Ngày tám thế nào?"

Dung Hoa đương nhiên không có ý kiến.

"Vậy thì ngày tám, đúng lúc muội cũng định mang đồ tới Liên Hoa Am cho mẫu thân." Yến Phi cao hứng nói.

Dùng xong bữa trưa, Yến Phi và Dung Hoa nói thêm hai câu, lúc này mới cáo từ.

Dung Hoa phân phó người tiễn nàng ta ra ngoài, đứng ở hành lang nhìn nàng ta bước chân như sinh gió mà rời đi, cong môi, xoay người phân phó Cố ma ma: "Chú ý Tam hoàng tử, xem hắn có động tĩnh gì không."

Yến Phi hồi phủ, chờ Lý Sướng chạng vạng trở về liền đem tin tốt nói với hắn.

Lý Sướng biết được ngày cụ thể, gật đầu nói: "Được, ta biết rồi, nàng yên tâm, người ta đã an bài."

Thấy sắc trời đã muộn, Lý Sướng đành chờ tới hôm sau yến Đoan Ngọ tan mới nói chuyện với Can Phong Đế.

Can Phong Đế long tâm đại duyệt, dặn dò Lý Sướng không được để lộ bất cứ manh mối gì.

Lý Sướng đáp, sau khi trở về, tỉ mỉ bố trí nhân thủ lại một phen mới an tâm.

Tới ngày tám, Yến Phi ra ngoài sớm hội họp với Ninh Hinh, sau đó hai người cùng tới tướng phủ đón Dung Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook