Trang Chủ
Ngôn Tình
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ
Cảnh Chiếu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mấy năm nay Kiều Vũ Thần ở Đông Lăng bên cạnh Phó Cửu Lận, tuy luôn có thư từ qua lại nhưng tỷ đệ bọn họ đã bảy năm không gặp, khi đó rời khỏi Đông Lăng, Kiều Vũ thần chỉ là một tiểu hài tử, mà hiện tại hắn đã là một thiếu niên gương mặt tuấn lãng dục tú!

Dung Hoa mỉm cười nhìn Kiều Vũ Thần trước mặt, ánh mắt có chút mơ hồ.

Kiều Vũ Thần sớm đã nghe thấy động tĩnh, kích động đi về phía nàng: "Tỷ tỷ, Thần Nhi về rồi." Trong mắt chớp động thủy quang.

"Thần Nhi." Dung Hoa kéo hắn lại, quan sát tỉ mỉ, một bên hỏi, "Sao lại đột nhiên trở, ngay cả một bức thư báo tin cũng không có? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Đệ có phải có chỗ nào không thoải mái không? Mau cho tỷ tỷ xem..."

"Tỷ tỷ, Thần Nhi không sao, Thần Nhi là muốn cho tỷ tỷ một kinh hỉ nên mới cố ý không cho bọn họ truyền tin." Kiều Vũ Thần tươi cười sáng lạng, "Thần Nhi rất nhớ tỷ tỷ!" Trong mắt mang theo sự tín nhiệm và không muốn rời xa Dung Hoa quen thuộc, giống như ngày xưa hắn luôn ngây ngốc ở bên cạnh nàng.

"Tỷ tỷ cũng rất nhớ đệ, luôn nghĩ khi nào đệ mới trở về." Dung Hoa kéo hắn cùng ngồi xuống.

Cung nữ dâng trà và điểm tâm, sau đó liền lặng lẽ lui xuống, chỉ để lại Túy Đồng và Lưu Tô ở bên hầu hạ.

Dung Hoa đẩy mâm trái cây về phía hắn, quan tâm hỏi: "Về khi nào? Trên đường đều bình an chứ?"

"Vừa về, sau khi gặp sư phụ sư mẫu liền trực tiếp tiến cung gặp tỷ tỷ, đệ và A Triệt cùng về, trên đường đều rất thuận lợi." Kiều Vũ Thần trả lời, cuối cùng bổ sung thêm một câu, "A Triệt về nhà trước, nói ngày khác sẽ tới thỉnh an tỷ tỷ và tỷ phu."

"Tuy mấy năm nay phụ mẫu đệ ấy thường tới Đông Lăng nhưng đệ ấy cũng giống đệ nhiều năm không trở về, khẳng định rất nóng lòng về nhà, chờ thêm mấy ngày ta gọi đệ ấy vào cung là được." Dung Hoa gật đầu, "Có điều đường xa mệt nhọc, đệ cũng không biết trở về nghỉ ngơi sao? Tỷ tỷ luôn ở đây, đệ lúc nào cũng có thể tới gặp."

"Đệ không phải là muốn gặp tỷ tỷ sớm hơn sao? Tỷ tỷ cũng không muốn gặp đệ sớm một chút sao? Không kinh hỉ hả?" Kiều Vũ Thần thân thiết cười hỏi.

"Đương nhiên kinh hỉ!" Dung Hoa cười gật đầu, lại nhìn Túy Đồng, "Đưa Thần Nhi đi thay y phục đi."

Túy Đồng mỉm cười nhận lệnh.

"Vậy lát nữa đệ lại tới nói chuyện với tỷ tỷ." Kiều Vũ Thần cũng không khách khí, liền đứng dậy.

Túy Đồng dẫn hắn lui xuống.

Dung Hoa đưa mắt nhìn ra bên ngoài, gọi người vào, phân phó đi truyền tin cho Chu Hành và A Bảo, còn cả tỷ muội Mạnh Nhã Nhiên, lại phân phó cung nhân chạy tới Ngự Thư Phòng một chuyến.

An bài mọi chuyện xong, Kiều Vũ Thần đã trở lại.

Dung hoa liền kéo hắn tới trước mặt mình, nghe hắn kể tình hình mấy năm gần đây.

Kiều Vũ Thần cẩn thận trả lời, lại nói: "Đúng rồi, lần này Cảnh Chiếu cũng tới, hiện tại đang ở chỗ sư phụ sư mẫu."

Trưởng tử Phó Cảnh Chiếu của Phó Cửu Lận? Nếu không lầm thì tháng tám này hài tử đó tròn bốn tuổi!

Hài tử chưa tới bốn tuổi, Phó Cửu Lận đã cho hai thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi Kiều Vũ Thần và Mạnh Phi Triệt ngàn dặm xa xôi dẫn tới đây?

Phó Cửu Lận và Phương Duyệt Nhiên an tâm sao?

Dung Hoa kinh ngạc: "Đường xa như vậy, hài tử còn nhỏ, đại ca và tẩu tử sao có thể để các đệ dẫn về đây?"

Kiều Vũ Thần khẽ cười: "Sư huynh nói đưa Cảnh Chiếu tới làm thư đồng của A Bảo."

Làm thư đồng cho A Bảo? Dung Hoa không khỏi run rẩy.

Ngoại trừ hài tử Đổng Tiêu kia, những thư đồng được chọn còn lại đa phần đều lớn tuổi hơn A Bảo. Phó Cửu Lận đưa nhi tử của mình tới đây làm thư đồng cho A Bảo sao?

Phó Cảnh Chiếu thậm chí còn nhỏ hơn Đổng Tiêu mấy tháng!

"Đại ca và tẩu tử nói gì?" Dung Hoa hỏi.

"Chỉ nói Cảnh Chiếu da dày thịt thô, kêu tỷ tỷ và tỷ phu đừng khách khí, nếu bướng bỉnh thì cứ việc đánh mắng, hài tử nhà mình không cần cố kỵ." Kiều Vũ Thần trả lời.

Hài tử nhà mình? Bên trong rõ ràng có hàm nghĩa khác! Dung Hoa nhướng mày.

Kiều Vũ Thần nhấp môi cười.

Hiện tại hắn đã trưởng thành, đương nhiên biết trong lòng vị sư huynh kia đang có chủ ý gì.

Sư huynh là muốn nhi tử thay mình bù đắp tiếc nuối năm đó! Cho nên mới trực tiếp kêu hắn và A Triệt dẫn Cảnh Chiếu tới đây.

Chỉ là Tiểu A Bảo của bọn họ sao có thể đơn giản để người ta quyết định như vậy?

Nhỏ như thế, Phương Duyệt Nhiên bỏ được sao?

Dung hoa nhíu mày nói: "Muốn đưa tới cũng phải chờ hài tử lớn một chút! Tẩu tử khẳng định luyến tiếc..."Đang nói, A Bảo đã tới.

Kiều Vũ Thần cười đứng dậy, ánh mắt nhu hòa nhìn A Bảo như trân châu bảo bối.

"Mẫu hậu, con nghe nói tiểu cữu cữu đã trở về?" Ngữ khí thanh thoát, A Bảo ngẩng đầu lập tức đối diện với Kiều Vũ Thần, tươi cười sáng lạn gọi một tiếng, "Tiểu cữu cữu!"

Đúng như trong thư, A Bảo phấn điêu ngọc trác (1) như tỷ phu, hiện tại tươi cười vui vẻ, ánh mắt như ngày xuân ấm áp, trái tim Kiều Vũ Thần liền mềm xuống: "A Bảo, ta là tiểu cữu cữu."

(1) Phấn điên ngọc trác: như ngọc đã được chạm khắc mài dũa, chỉ bé gái xinh đẹp đáng yêu.

"Tiểu cữu cữu." A Bảo lại cười gọi một tiếng, hành lễ.

Kiều Vũ Thần vội duỗi tay kéo hài tử tới trước mặt: "Cái này không được."

"Chúng ta là người một nhà, không nói chuyện quân thần, là tình thân, đệ là cữu cữu, cứ để A Bảo hành lễ chào hỏi đi." Dung Hoa cười nói.

Tỷ tỷ luôn coi mình như thân đệ đệ, trong lòng Kiều Vũ Thần biết, vì thế cười đáp: "Ừ, vậy nghe theo tỷ tỷ." Có điều tay vẫn không buông A Bảo ra, hắn cười nói, "Đều tại cữu cữu không tốt, A Bảo lớn thế này mới tới gặp con."

A Bảo tươi cười như hoa ngồi bên cạnh Kiều Vũ Thần: "Tiểu cữu cữu ở cùng Đại cữu cữu đọc sách sao?"

Đúng là hài tử tri kỷ! Kiều Vũ Thần khẽ cười: "Đúng rồi, Tiểu cữu cữu mang rất nhiều lễ vật tới cho A Bảo, còn cả quà của Đại cữu cữu và Đại cữu mẫu cho con, tất cả đều ở thiên điện."

"Đa tạ Tiểu cữu cữu, Đại cữu cữu và Đại cữu mẫu, lát nữa con sẽ đi xem." A Bảo cười nói, "Đúng rồi Tiểu cữu cữu, mấy ngày trước con có viết thư cho người, người nhận được chưa?"

Từ sau khi biết viết chữ, mỗi lần viết thư về Đông Lăng sẽ có thêm một phần A Bảo tự tay viết.

Kiều Vũ Thần gật đầu: "Ừ, nhận được rồi."

"Tính ra cữu cữu nhận được thư trên đường đi! A Bảo có vấn đề muốn hỏi người, Tiểu cữu cữu hai ngày nữa có rảnh không?" A Bảo cười hỏi.

Tuy trước nay luôn thư từ qua lại nhưng rốt cuộc vẫn cách xa thiên sơn vạn thủy, nàng còn lo A Bảo đối với lần đầu tiên gặp mặt sẽ tỏ vẻ đạm mạc, cũng may hai người đều vui vẻ trò chuyện, nữ nhi ngữ khí nhẹ nhàng, tươi cười thoải mái như ở trước mặt nàng và Chu Hành. Dung Hoa yên tâm, ôn hòa nhìn cậu cháu bọn họ hàn huyên.

Nói một hồi, Mạnh Nhã Nhiên và Mạnh Điềm Nhiên cũng tới.

Mạnh Nhã Nhiên đã nghe nói qua Kiều Vũ Thần, vì thế ngoan ngoãn hành lễ với hắn: "Gặp qua Tiểu cữu cữu."

Mạnh Điềm Nhiên tuổi còn nhỏ tuy không quen biết hắn nhưng vẫn học theo Mạnh Nhã Nhiên mà hành lễ: "Gặp qua Tiểu cữu cữu."

"Mau đứng lên, mau đứng lên." Kiều Vũ Thần vội kéo hai hài tử đứng lên.

Mạnh Nhã Nhiên đoan trang đứng dậy.Mạnh Điềm Nhiên lại chớp chớp hai mắt tò mò nhìn Kiều Vũ Thần, sau đó lại nghi hoặc nhìn Dung Hoa, hỏi: "Dì, Tiểu cữu cữu từ đâu tới vậy? Sao con chưa từng gặp qua ngài ấy?"

Mạnh Nhã Nhiên kiên nhẫn giải thích: "Điềm Điềm, Tiểu cữu cữu ở Đông Lăng rất xa đọc sách, hôm nay mới trở về, muội đương nhiên chưa được gặp ngài ấy."

"A." Mạnh Điềm Nhiên gật đầu.

Dung Hoa mỉm cười, kêu tỷ muội chúng ngồi xuống.

Kiều Vũ Thần nhìn Mạnh Điềm Nhiên, nhẹ giọng nói với Dung Hoa: "Hôm khác đệ sẽ đi thăm Đổng tỷ tỷ."

"Ừ." Dung Hoa đáp một tiếng, lại phân phó cung nhân, "Đi xem Hoàng Thượng trở về khi nào, bữa tối chuẩn bị tới đâu rồi."

Kiều Vũ Thần không nhắc tới Đổng Ngọc Lan nữa, tươi cười kể chuyện trên đường đi với ba hài tử.

A Bảo từ nhỏ sống trong cung, xa nhất chỉ là tới hành cung, có điều nó được giáo dục làm trữ quân, Chu Hành cũng cho nó xem dư hành đồ, cho nên tuy chưa từng ra ngoài nhưng vẫn có thể đề ra không ít vấn đề với Kiều Vũ Thần.

Mạnh Nhã Nhiên tuy không hiểu biết nhiều như A Bảo, nhưng Kiều Vũ Thần nói chuyện gần gũi thân thiết, hài tử cũng nhã nhặn lịch sự đáp lại.

Mạnh Điềm Nhiên năm tuổi tuy nghe không hiểu, nhưng thấy tỷ tỷ và A Bảo, còn cả Dung Hoa đều mê mẩn lắng nghe, vì thế không hề lên tiếng.

Hàn huyên một lúc, Chu Hành cũng tới, Kiều Vũ Thần liền đứng dậy hành lễ với Chu Hành.

Dáng người đĩnh bạc, mặt mày dục nhã sơ lãng, đôi mắt biết thu liễm, Chu Hành không khỏi thầm gật đầu.

Dung Hoa phân phó người dọn bữa tối.

Dùng bữa tối xong, cửa cung cũng sắp đóng, Kiều Vũ Thần mới đứng dậy cáo từ.

Dung Hoa nghĩ tới hắn bôn ba cả đoạn đường, liền nói: "Đêm nay ở lại cung nghỉ ngơi đi."

Kiều Vũ Thần lại nói: "Đệ chỉ kịp thỉnh an sư phụ và sư mẫu một cái liền vào cung, hiện tại phải trở về dập đầu thỉnh an hai vị lão nhân gia."

"Vậy ngày mai lại tiến cung, ngày mai ta sẽ gọi Từ tỷ tỷ tới."

Kiều Vũ Thần cười gật đầu: "Đệ cũng nhiều năm rồi không gặp Từ tỷ tỷ."

Ngay sau đó Dung Hoa liền phái người truyền lời tới Đổng gia, kêu Từ Lưu Quang hôm sau dẫn theo hài tử tiến cung.

Chờ lên giường, Dung Hoa mới hỏi Chu Hành: "Chàng sớm biết rồi đúng không?"

Chu Hành cười nói: "Đệ ấy tốt với nàng, ta đương nhiên sẽ vui vẻ thành toàn đệ ấy."

"Vậy chuyện Phó Cảnh Chiếu theo tới chàng cũng biết?" Dung Hoa vươn tay chọc chọc ngực y, nhẹ giọng hỏi.

Sắc mặt Chu Hành liền trầm xuống: "Hừ, hắn muốn thanh mai trúc mã, tới lúc đó còn phải xem hài tử của hắn có xứng với A Bảo của chúng ta không!"

Dung Hoa khẽ cười.

...........................

Hôm sau, Từ Lưu Quang dẫn theo hài tử tiến cung, so với Kiều Vũ Thần, Yến Xước và Vân Như Tuyết đã tới trước một bước.

Giữa trưa hạ triều, Chu Hành và A Bảo mới tới, đi theo còn có Đổng Trầm Chu.

Phó Cảnh Chiếu bốn tuổi đi tới trước mặt A Bảo, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, lớn tiếng: "A Bảo điện hạ, A Bảo điện hạ, ta là Cảnh Chiếu, Phó Cảnh Chiếu, sau này ta sẽ ở lại cùng A Bảo điện hạ đọc sách!"

"Biểu đệ." A Bảo cười gọi.

Phó Cảnh Chiếu săn sóc nhìn nàng, cười hì hì.

Ánh mặt trời ngoài điện chiếu vào, hai hài tử phấn điêu ngọc trác như kim đồng ngọc nữ trong tranh tết.

Đổng Tiêu đứng cạnh Từ Lưu Quang nhìn hai người bọn họ, đột nhiên đi qua đứng xen vào giữa, làm mặt quỷ với Phó Cảnh Chiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Avatar
Thiendi20:09 02/09/2019
lại một tên thế tử ảo tưởng sức mạnh,nó tưởng nó đẹp lắm sau muốn cưới ngta la cưới nge muốn đánh gắm quá ik
Avatar
Thiendi19:09 02/09/2019
thấy con kiều nguyệt mắt nhục quá nó làm như người ta ngu hết có mình nó khôn,nó tưởng nó là má thiên hạ sau.hk bt chữ nhục viết làm sau mà
Avatar
Huyen Huynh11:08 29/08/2019
cố lên bạn ơi! truyện hay lắm
Avatar
AT7733904:08 27/08/2019
Tiep tuc...hay
Avatar
Hắc Liên22:08 09/08/2019
Chap 144 í
Avatar
Hắc Liên22:08 09/08/2019
Ad, chap44 bị lộn truyện nào oy
Avatar
Cielbleu21:05 13/05/2019
Truyện hay lắm bạn. Mong chương mới liền liền luôn...
Avatar
Minh Uyên12:05 08/05/2019
Truyện hay lắm bạn ơi, dịch tiếp nha, hóng truyện lắm lắm :))

BÌNH LUẬN FACEBOOK