Đánh Cắp Con Tim

Chương 2: Hy sinh

Ngưng Văn

08/09/2014

Mãi đến trưa mới có người vào bệnh viện “thay ca” cho Hiểu Văn. Đó là em trai thứ của cô, Tô Toàn Dũng. Nhìn chị gái ăn cơm hộp, cơn giận trong lòng cậu ta càng bốc cao hơn:

-Em đã nói với chị rồi. Con người bà ấy không có lương tâm đâu. Thật là khốn nạn mà.

-Thôi đi -Hiểu Văn gắt nhỏ- Em nói lớn quá làm Đông Đông thức bây giờ.

Đông Đông là một cô bé bất hạnh. Trẻ con đâu có lỗi gì.

Toàn Dũng khựng lại. Cháu gái còn quá nhỏ, cậu ta cũng nỡ nào để cho nó bị tổn thương?

-Em hỏi rồi…- Toàn Dũng đành nói qua chuyện khác- Hiện giờ chỉ mượn tạm được hơn 5000 thôi, còn lại thì…

-Không cần nữa- Hiểu Văn dẹp hộp cơm, thu dọn lại mọi thứ trên bàn- Đã có người thanh toán tiền cho Đông Đông rồi.

-Ai vậy? -Toàn Dũng tròn mắt- Là người đụng nó à?

Ngay cả đứa nóng nảy, ít suy tính sâu xa như Toàn Dũng mà còn nghĩ vậy, nói gì Hiểu Văn. Cô trầm ngâm:

-Không phải.

-Vậy chứ là ai?

-Là bác sĩ chữa trị cho Đông Đông-Hiểu Văn cắn nhẹ môi- Anh ta đã thanh toán chi phí phẫu thuật. Chúng ta chỉ cần phải chịu tiền thuốc. Dự định khoảng mấy trăm đồng thôi.

-Có chuyện vậy à?- Toàn Dũng nhổm người dậy- Trên đời vẫn còn người như thế sao? Thật là anh ta không liên quan gì tới tai nạn của Đông Đông hả chị?



Người tốt trên thế giới này còn rất ít. Toàn Dũng và Hiểu Văn không thể tin được là mình lại gặp được người tốt trong khi nguy cấp. Bác sĩ Trương đúng là người có tâm địa “lương y như từ mẫu” thật sao?

Hiểu Văn im lặng, một lúc sau mới lên tiếng:

-Lát nữa em về, tới nơi Đông Đông hỏi thăm một chút, xem tai nạn hôm đó xảy ra thế nào. Nếu có liên quan tới tay bác sĩ đó thì chúng ta cũng không cần khách sáo. Nhưng nếu quả thật anh ta tốt vậy thì nhà mình sẽ tìm cách trả ơn.

-Chị tính vậy cũng được- Toàn Dũng cầm lấy mớ đồ từ tay chị, nhẹ giọng-Thôi em về.

-Lát nữa có đi ngang công ty chị thì…

-Biết rồi. Bà chị…Đã chăm Đông Đông mà còn nghĩ tới chuyện kiếm tiền. Để đó em lo.

-Tuấn sau đến lượt đóng học phí cho Toàn Nghĩa rồi- Hiểu Văn thở dài- Chị chỉ nghỉ được tới hôm nay thôi, sau này mấy đứa phải tới chăm Đông Đông.

-Em biết rồi, biết rồi. Toàn Dũng vờ giận dỗi- Em sẽ nói với cả nhà, nhắc mọi người là có nhiệm vụ mới. Giờ em đi đây.

Bóng Toàn Dũng khuất sau cánh cửa. Hiểu Văn quay lại phía Đông Đông đang say ngủ. Con bé vừa trải qua nguy hiểm, cũng may là qua khỏi. Nhưng nếu cô cứ bỏ mặc con ở nhà một mình như thế, Hiểu Văn lại cảm thấy vô cùng thương xót. Không biết chừng nào Đông Đông mới được sống một cuộc sống thoải mái, đầy đủ hơn đây?

Ra đến bên ngoài, Toàn Dũng bấm điện thoại. Lại là giọng nói của điện thoại viên. Cậu ta không kiềm được bực tức, nhắn lại:

-Tôi là thằng em bất trị của chị. Tôi chỉ muốn nói với chị là chị hèn hạ lắm. Con bé dù thế nào cũng là máu mủ của chị, vậy mà chị nỡ bỏ con bé đi về. Mấy ngàn của chị lớn lắm hả? Về mà lo cho Đông Đông nè, bà chị hai tốt bụng của tôi. Nó là con của chị mà.

Dập máy, Toàn Dũng bực bội bước tiếp. Chị hai Hiểu Bình là một người phụ nữ đầy tham vọng. Mấy năm trước chị cặp bồ với đàn ông giàu có, dự định lấy đứa con làm áp lực để anh ta cưới mình. Ai ngờ gặp phải cô vợ còn cao tay hơn, có thai gần như cùng lúc với Hiểu Bình. Khi biết không thể giải quyết được thì cái thai đã gần 6 tháng, cô đành phải sinh nó ra. Con bé được 1 tháng là chị quen với chồng hiện tại, còn đòi mang con cho cô nhi viện. Chị ba Hiểu Văn không nỡ lòng, kiên quyết giữ lại nuôi. Hiểu Bình đã nói sau khi sinh con xong thì coi như hai bên không quan hệ, cô còn có con đường riêng, không lo cho con được. Hiểu Văn đành phải làm thủ tục nhận nuôi cháu, sau đó chuyển nhà đi nơi khác, giúp Hiểu Bình che giấu quá khứ. Cô ta sau đó cũng lấy được chồng, còn theo chồng di dân. Suốt 5 năm nay không mấy khi liên lạc, chị ba phải đảm nhận vai trò cột trụ trong nhà, lo cho hai đứa em và “con gái”. Toàn Nghĩa học y khoa rất tốn kém, năm nay sắp ra trường, tiền kiếm mấy cũng không đủ. Nhìn chị tiều tụy, nhan sắc rực rỡ cũng lười chăm chút, Toàn Dũng vừa xót vừa căm giận. Hy sinh? Sao lại có người lại phải hy sinh vì người khác? Sao lại có người chỉ biết đòi người khác phải hy sinh?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đánh Cắp Con Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook