Dành Cả Thanh Xuân Để Yêu Em

Chương 11: Câu chuyện cũ

Sam xàm xí

17/02/2018

Vụ đánh nhau đấy khiến cho Trang bị bầm tím mặt mày, nhà trường triệu tập phụ huynh và học sinh đến để cùng nhau thảo luận đưa ra biện pháp hiệu quả nhất cho hai em. Kết quả hai đứa cùng bị kỷ luật, tuy nhiên không ghi vào học bạ.

Hôm đó về nhà, vì quá mất mặt với con gái mà ba đã mắng nhiếc. Ba với Vi càng ngày càng cách xa nhau hơn. Có một lần sơ xẩy Vi cãi nhau với mẹ kế, bà ấy tức quá lỡ tay tát cô, khoảng cách giữa hai người này đã xa rồi lại càng xa. Vi coi tất cả mọi người trong gia đình như không khí, cứ im lặng sống như người mất hồn trong căn nhà và trường học, cứ dăm bữa nửa tháng là Vi lại cãi nhau với ba, và y như rằng là lại bị đánh, có lần còn bầm tím cả một bên mắt. Cứ như vậy qua 2 tháng. Ba chuyển công tác vào nam, đem theo cả nhà vào. Lo lắng nếu để Vi ở nhà với mẹ kế thì sẽ xảy ra chuyện.

Nào đâu có ngờ, ngày thứ ba chuyển nhà vào nam Vi đã tự tử được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, gia đình ai nấy đều lo lắng. May mắn ca phẫu thuật thành công, nhưng có một vấn đề mà bác sĩ rất lo lắng cho bệnh nhân đó là tâm lý vụ tự tử này là do căn bệnh trầm cảm gây ra.

Trong suốt khoảng thời gian ở viện, Vi chẳng buồn nói chuyện với ai mặt mày ủ rũ, ba hỏi không nói, chẳng ai có thể làm cho Vi nói cười.

-Tại sao, anh lại để cho con gái anh ra nông nỗi này, căn bệnh trầm cảm không phải bình thường, nó có thể giết chết con gái anh bất cứ lúc nào.

Bác sĩ phát cáu vì ba của Vi.

-Tôi thật sự,…đã không quan tâm nó… tôi thật sự đã…làm tổn thương nó….

Ba Vi bắt đầu thấy hối hận.

-Nó bắt đầu như vậy từ khi nào? .

Bác sĩ bắt đầu hỏi để lên bác đồ điều trị.

-Từ 2 tháng trước…à không phải 1 năm về trước, nhưng 2 tháng gần đây nó chịu nhiều cú sốc hơn.

Ba bắt đầu suy nghĩ xem mình đã làm những gì với đứa con của mình.

-1 năm trước đây? Anh có nhớ anh đã làm gì với nó không.

-1 năm sau khi vợ mất tôi bỏ bê gia đình, không chăm sóc nó. Nhưng nó cũng rất biết nghĩ không quấy rầy tôi, tôi còn nhớ vào ngày sinh nhật tôi nó còn làm bánh cho tôi nữa. 2 tháng gần đây tôi có đưa vợ mới về, có đánh nó… mắng nó…xảy ra tranh cãi…



Ba vừa kể lại những gì mình còn nhớ được. Với tâm trạng mơ hồ

-Anh đánh con bé như thế nào, còn nhớ chứ?

-Tôi tát nó, mắng nó.

-Anh đánh con bé, anh đánh kiểu giừ mà trên mặt có hẳn một vết bầm kia. Anh là ba nó mà sao tôi thấy anh giống người ngoài vậy. Mà người ngoài cũng không như anh.

Bác sĩ điều trị này thật là quá nhập tâm vào câu truyện này rồi. Không khí khá im lặng, bác sĩ cứ lặng lặng lên phác đồ điều trị rồi thảo luận với ba Vi xem kết quả thế nào, mọi ý kiến đều hoàn hảo cho đến khi tiếng chuông báo động vang lên. Mọi người tức tốc chạy về phía phòng bệnh của Vi.

Ý nghĩ tự tử lại xuất hiện một lần nữa, nhưng các y tá đã phát hiện ra và đang ngăn chặn.

-Mấy người tránh ra, đừng lại gần tôi.

Vi nói, nước mắt cô dàn dụa, tay đang cầm một con dao gọt hoa quả.

-Con gái bình tĩnh đi mà,… thật bình tĩnh nào…. Đưa dao cho cô.

Cô y tá đang ra sức thuyết phục Vi, có vẻ không khả quan lắm.

-Có chuyện gì vậy?

Bác sĩ chạy từ ngoài vào.

-Vi, bình tĩnh đi con, bỏ dao xuống lại đây với ba.

-Không, ba đi ra đi, ba đừng lại gần con, con sợ ba lắm,… ba đi ra đi.

Vi nhìn thấy ba, một cơn sợ hãi ập đến, cô dùng sức hét đuổi ba đi. Bác sĩ biết dù có khuyên thế nào thì cũng không được nên đành phải đuổi ông bố ra ngoài. Bằng một cách nào đó bác sĩ đã khống chế được Vi, tiêm thuốc an thần cho Vi, từ đó Vi luôn có y tá chăm sóc 24 trên 24.



Hoàng hôm nay tan học sớm, về nhà bị mẹ bắt đem cháo vào cho Vi, hai người tuy không thân cũng không đánh nhau. Có lẽ người mà Vi chưa từng nói chuyện chính là Hoàng.

Cũng chính vì là chưa từng nói chuyện nên Hoàng dễ chăm sóc Vi hơn, cứ như thế cho đến khi bệnh tình có chút tiến triển, Vi có thể cười từ nụ cười nhạt nhẽo đến nụ cười thật thoải mái.

Trải qua mấy tháng nguy hiểm này tình trạng có chút tiến triển, trong một tháng gần đầy nhất hầu như Vi không còn buồn nữa, không còn khóc nữa. Sức khỏe khá hơn, mọi việc dần quay trở về quỹ đạo của nó. Bệnh tốt hơn thì quan hệ của cha con cũng tốt hơn.

Vào ngày sinh lần thứ 14, Dì đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn dành cho Vi, 2 năm qua Vi đã phải trải qua bao nhiêu cú sốc tinh thần, nhiều lần chết đi sống lại , cô dường như cảm nhận được tình yêu mà mọi người dành cho cô. Vào ngày đó, cô đã có một gia đình mới, một cuộc sống mới. Lúc đó, là lúc chuyển từ gọi dì sang gọi Mẹ.

-----Câu truyện kết thúc-------

Nghe xong câu chuyện này, Cô Lâm có chút thương sót.

-Nhìn con bé như thế mà nó lại trải qua những chuyện khó khăn như vậy sao?

-Dạ, nó không như những đứa khác, có chuyện gì cũng giữ trong lòng, khổ cực mình nó chịu, chẳng cho ai biết.

Mẹ Vi thở dài một tiếng.

-Vậy sao, nó biết được thằng Hạo Huân nhà chị?

Tự nhiên nghĩ đến câu hỏi này, tâm trạng có vẻ tốt lên rất nhiều.

-Năm nó 15 tuổi thì phải, em chẳng nhớ rõ nhưng theo những gì em biết là nó xem phim của Hạo Huân, nên thích thôi. Nó nói với em là, nó ngưỡng mộ sự nỗ lực của con trai chị, làm chuyện gì cũng cố gắng hết mình. Nó còn nói nhiều lắm…

-Nỗ lực thì được gì, cố gắng thì được gì chứ. Chả giấu gì em, nó đóng phim từ bé, đến giờ cũng được mười mấy năm rồi, nhà là nó mua, xe là nó mua, tất cả đều là nó làm ra hết. Nhiều lần nghĩ mà cũng thương, còn bé tý mà đã phải đóng phim rồi, diễn những cảnh đánh nhau, đu dây cáp. Chị nhìn mà sót con lắm.

Cô Lâm xúc động nói. Tâm trạng của những bà mẹ thì luôn là vậy, nhắc đến sự thành công của con cái luôn là sự khổ cực của chúng nó. Hai con người bao nhiêu năm qua cùng đều phải chịu khó khắn trong cuộc sống, một người thì bế tắc trong nở hoa còn một người thì nở hoa trong bế tắc. (câu này khó hiểu lắm à nhen)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dành Cả Thanh Xuân Để Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook