Đành Buông

Chương 1: Văn án

Thiên Tầm

03/07/2013

Ba giờ chiều, Chu Dụ Dân đột nhiên mở bừng mắt, anh vẫn đang nằm trên giường của chính mình

Anh vừa từ Canada về, vẫn đang cố gắng thích ứng với chênh lệch múi giờ, bây giờ ở Canada đã là 12h đêm Anh là một bác sĩ, thu nhập ở Canada hơn 1 triệu, lúc trước khi quyết định quay về Đài Loan, tất cả mọi người đều cảm thấy anh bị điên rồi Đúng vậy, nhìn từ bất kì góc độ nào cũng thấy, anh điên rồi! Nhưng anh vẫn kiên quyết quay về bởi vì anh đã chán ngán thiên đường chốn nhân gian đó, anh nhớ Đài Loan, nhớ nơi bẩn thỉu, hỗn loạn mà đầy sức sống, náo nhiệt như địa ngục đó. Lúc vợ anh biết quyết định này của anh thì tức điên người, đem giấy li hôn đặt trước mặt anh. Cô cho rằng đem đơn li hôn ra sẽ khiến anh thay đổi suy nghĩ nhưng cô đã nhầm Chuông điện thoại đổ dồn, anh vội ngồi dậy. Là Lý Phi, là vợ anh sao? Hít sâu một hơi, anh suy nghĩ nên nói với Lý Phi thế nào về việc mình đã kiên quyết này Chu Dụ Dân vươn tay dài bấm nút điện thoại ở đầu giường: - Alo! - Chào anh, tôi là Dương Dương, tôi không phải là nhân viên tiếp thị gì đâu, tôi chỉ muốn tìm người nói chuyện thôi, nếu anh không vội thì có thể cho tôi 30’ được không? Đây là cuộc điện thoại kì quái, người bình thường mà nghe chắc chắn sẽ dập máy ngay tức khắc nhưng anh lại không, có lẽ anh là người điên, có lẽ anh không vội, cũng có lẽ… Giọng cô gái này đầy sự bất đắc dĩ và cô đơn khiến anh bất giác liên tưởng đến bản thân - Tính đến bây giờ tôi vẫn chưa cúp máy đúng không? Anh nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng thở dài nhẹ nhõm. - Tôi là người viết tiểu thuyết, từ sáng đến tối đều đối mặt với máy tính và bốn bức tường, tôi không có nhiều thời gian để giao tiếp với mọi người vì vậy mà dần mất liên lạc với bạn bè. Tôi không có người để tâm sự, có thể lắng nghe tôi thì chỉ có dàn máy tính trong nhà thôi Anh muốn hỏi có phải là vì thường xuyên tâm sự với máy tính nên cô mới trở thành tiểu thuyết gia không? Nhưng anh còn chưa kịp nói đùa thì “Dương Dương” đã lại nói tiếp. - Tôi là một người con gái nghiêm túc, chỉ cần có thể kiếm được tiền nhuận bút thì cái gì cũng viết, tôi so với nhiều người phụ nữ… không thậm chí so với nhiều người đàn ông còn cố gắng hơn. Tôi cũng được coi là nổi tiếng, có không ít độc giả, năm trước một tiểu thuyết của tôi được chế tác thành phim điện ảnh. Có rất nhiều người khen ngợi tôi là người phụ nữ thành công, còn có tạp chí khen tôi là một tác giả mỹ nữ Cô tạm dừng hai giây rồi cười khổ: - Okie, khoe khoang đến đây là hết từ ngữ rồi, tôi đoán anh đã bắt đầu mất kiên nhẫn Chu Dụ Dân chỉ mỉm cười. Những lời khoe khoang anh từng nghe đều rất dài, tính ra cô tự khen ngợi mình như vậy là quá ít rồi Anh cầm điện thoại lên, quyết định xuống giường, đi đến bên cửa sổ, mở rèm cửa rồi nhìn xuống bên dưới, một chiếc xe cẩu bên công trình xây dựng và rất nhiều người đang bận rộn lao động. - Hơn ba năm trước, tôi gặp chồng của mình, anh ấy là người đàn ông rất hấp dẫn, cao lớn, tuấn tú, có sự tự tin và điềm đạm trời phú, lông mày đậm, mắt sâu, giọng nói đầy sức thuyết phục. Anh ấy là luật sư, ngày đầu tiên gặp nhau, anh ấy bị văn phòng luật sư giảm biên chế nhưng anh ấy không hề tức giận, vẫn ung dung thoải mái, rất đặc biệt đúng không? - Anh ấy mua bỏng ngô và hồng trà bước vào rạp chiếu phim, dùng một buổi chiều nhàn rỗi để chúc mừng bản thân thất nghiệp. Tôi chú ý đến anh ấy là vì ngũ quan và dáng người xuất chúng của anh ấy cũng bởi vì ngày đó là hai giờ chiều ngày bình thường. Lúc ấy, đi xem phim không phải là bà nội trợ, học sinh trốn học thì cũng là những người làm việc tự do như tôi. Nhưng anh ấy mặc âu phục xa hoa, cặp táp da lịch sự thì sao có thể xuất hiện tại rạp chiếu phim vào lúc đó? Kì lạ là từ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi. Tôi chọn vị trí chính giữa còn anh ấy vừa khéo lại ngồi ở bên tay trái tôi. Nhắc đến đây, tôi phải nói, chồng tôi là một người rất lương thiện, rất nhiệt tình, rất biết săn sóc người khác, anh ấy tốt với tất cả mọi người, kể cả là kẻ ăn xin bên đường, chó hoang hay bạn bè gặp chuyện không may - Chúc mừng cô, cô đã gặp được một người đàn ông tốt. Chu Dụ Dân đáp Anh không hiểu lắm, người đàn ông tốt như vậy sao lại để vợ mình có tâm sự cũng chỉ có thể nói với máy tính và bốn bức tường? Anh bắt đầu thấy hứng thú với câu chuyện của Dương Dương Cô mỉm cười rồi nói tiếp: - Bộ phim đó khiến tôi xem mà bật khóc, anh ấy cũng không để ý rằng tôi chỉ là người xa lạ mà lấy khăn tay cho tôi, tôi rất dễ cảm động, xem phim cảm động thì sẽ khóc, sẽ cười, rất nhiều cảm xúc tràn ngập trong lòng. Cũng vì hành động này của anh ấy khiến tôi càng thêm cảm động. Giờ, chiếc khăn tay ấy nằm trong ngăn kéo thứ hai bên trái của tôi, lẳng lặng trở thành kỉ niệm lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ - Sau khi hết phim, chúng tôi cùng ra ngoài, chiếc khăn tay bị tôi làm cho ướt sũng, tôi rất ngại với anh ấy nên hỏi: “Có rỗi không? Tôi mời anh đi ăn cơm”. Anh ấy nghe xong thì mỉm cười, vuốt vuốt tóc trả lời tôi: “Được đó, tôi vừa mới thất nghiệp, rất thừa thời gian nhưng lại thiếu tiền, có mỹ nữ mời cơm thì thật tốt quá”. - Bữa cơm đó khiến tôi biết được rất nhiều chuyện, tôi biết anh ấy vừa bị ông chủ văn phòng luật sư cho out bởi vì anh ấy luôn giúp đỡ người nghèo mà không lấy tiền, chuyên nhận những hợp đồng từ thiện - Lần thứ hai tôi bị cảm động. Anh ấy không bi quan vì thất nghiệp mà ngược lại càng kiên quyết mà nói: “Bất kể thế nào, tôi sẽ dùng năng lực của mình để giúp đỡ những người dân nghèo khó”. - Chúng tôi hẹn hò ba tháng, ba tháng sau tôi nói với anh ấy: “Kết hôn đi, em chịu trách nhiệm kiếm tiền, anh chịu trách nhiệm giúp đỡ mọi người” - Tôi không để ý đến việc phải trả giá tiền bạc, cha mẹ tôi qua đời sớm, đối với tôi tiền nong không thể sánh bằng tình thân, khi đó tôi đắm chìm trong hạnh phúc của tình yêu, tôi thấy mình thật may mắn khi có người đàn ông để tôi toàn tâm toàn ý hi sinh vì anh ấy - Sau khi kết hôn tôi mới hiểu cha mẹ chồng mình giàu có cỡ nào, lại cả cô em chồng làm tổng biên tập một toàn soạn báo nữa, nếu không có gì bất ngờ thì sau này anh ấy sẽ thừa kế hơn mười công ty bách hóa và một ngân hàng. Tin tức này sẽ khiến những người con gái bình thường có cảm giác gì? - Tôi không biết nhưng cảm giác duy nhất của tôi là bất ngờ - Lúc vừa kết hôn, nghe thấy chồng và cha mẹ chồng cãi cọ thì mới hiểu bọn họ không thích chồng tôi học luật, không thích anh ấy lấy một người vợ thấp kém, không vừa lòng với việc anh ấy quyết định những việc quan trọng của cuộc đời mà không thương lượng với cha mẹ. Bọn họ không chịu nổi những lí tưởng phi thực tế của chồng tôi, bọn họ nói trong xã hội này, kẻ có tiền mới được tôn trọng… - Khi đó tôi thực sự quá ngây thơ còn cười mà vỗ vai chồng tôi nói: “Không sao đâu, chồng em em sẽ tự nuôi, cho dù lí tưởng của anh không thực tế thì người làm vợ như em cũng vẫn sẽ không oán không hận mà ủng hộ anh” - Tôi mở văn phòng luật cho anh ấy, mời hai người vừa tốt nghiệp trường luật về, một kế toán, tiền thuê trụ sở và nhân viên một tháng mất hơn 30 vạn, còn sinh hoạt phí… Dần dần, tôi bị thực tế mài mòn, càng ngày càng cảm thấy bị tiền ép cho không thở nổi… - Tệ nhất là văn phòng luật sư phục vụ vì người nghèo ấy càng ngày càng nổi tiếng - Anh ấy càng ngày càng bận rộn, có đợt còn ở lì trong văn phòng đến ba tuần. Anh ấy thực sự rất vui vẻ vì sự bận rộn ấy nhưng tôi lại vì sự bận rộn của anh ấy mà cảm thấy cô đơn. Trước kia tôi thích nhất là nghe anh ấy kể với tôi chuyện anh ấy thắng kiện như thế nào, thích nhất nhìn ánh mắt tự tin tỏa sáng của anh ấy, vẻ tuấn tú rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng chỉ ba năm ngắn ngủi… tôi đã dần mất hứng thú với ánh hào quang này. - Thậm chí khi nghe chuyện anh ấy thắng kiện tôi còn khắc nghiệt nói: “Trăm ngàn lần đừng nói với em lần này tiền thuê luật sư là mười kg bưởi hay hai chiếc áo len nhé”. Vừa trở nên hà khắc, tôi vừa biến thành máy kiếm tiền, mỗi ngày tự ép mình phải sáng tác thêm bao nhiêu chương thì mới được nghỉ, tôi làm không phải vì hứng thú, sở thích mà vì lí tưởng của anh ấy. Mãi cho đến một ngày, tôi phát hiện quần áo trong tủ của tôi đều là mua từ trước khi kết hôn, đồ trang điểm đã dùng hết từ lâu nhưng không nỡ mua thêm, phát hiện đã quá lâu rồi tôi chưa đi xem phim. Tủi thân ùa đến… tôi trốn trong phòng khóc suốt ba tiếng đồng hồ. - Anh ấy về, thấy tôi đang co mình trong góc tường thì vội đi tới ôm tôi, dùng giọng nói thuần hậu, dịu dàng đầy sức thuyết phục của mình mà nói: “Vợ ơi, anh yêu em”. Tôi đáp: “Em không biết là em có còn yêu anh hay không”. Anh ấy lại cười nói: “Không sao, có rất nhiều người anh từng giúp yêu quý anh, vợ chỉ cần ủng hộ anh và hưởng thụ tình yêu của anh là được rồi” - Anh ấy nghĩ rằng tôi đến kì sinh lí, qua hai ba ngày là sẽ không sao. Anh ấy nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, còn ôm tôi mà nói rất nhiều lời ngon tiếng ngọt. Cả một ngày làm việc bận rộn, anh ấy hẳn nên được nghỉ ngơi nhưng lại phải kiên nhẫn mà dỗ dành người vợ không biết phải trái như tôi. Cho nên, lần thứ n, tôi tha thứ cho anh ấy - Tôi bắt đầu thực tế mà lải nhải: “Nhận thêm những vụ án mạng kiếm được tiền đi, vừa tranh thủ lợi ích cho đương sự, cũng tranh thủ tài chính cho văn phòng”. Anh cười giả lả nói: “Có, anh đang cố gắng theo hướng này đây”. Sau đó anh ấy đưa cho tôi năm mươi vạn gửi ngân hàng, cũng đưa toàn bộ tiền tiết kiệm cho tôi rồi nói: “Đây là tiền để phòng thân, em đừng tiêu linh tinh đấy nhé”. Tôi vô cùng phấn khởi nhận lấy rồi lại cố gắng làm việc, tự thôi miên chính mình, không cần báo đáp mới là hạnh phúc, chỉ cần anh ấy yêu tôi thì chúng tôi có thể đấu tranh anh dũng mà vượt qua mọi thử thách. - Nhưng sự tranh chấp này không chấm dứt, mỗi lần đều bùng nổ lớn, giận dữ, cãi cọ, làm lành, sau đó nằm trong lòng anh mà nghe anh ấy hứa hẹn rằng anh ấy yêu tôi nhất. Tôi hay bị đau đầu, mất ngủ, thường mệt mỏi đến độ nằm trên giường nhưng không thể an tâm mà ngủ. Cuối cùng eo mỏi đau lưng, gần đây vì đánh máy tính quá nhiều mà xương cổ cũng đau, tay cũng bị run. Bác sĩ nói tôi lao lực, muốn tôi giảm bớt công việc nhưng… tôi không làm thì văn phòng luật phải làm sao? - Đêm qua, anh ấy nói với tôi, văn phòng luật phải nhận thêm một người, anh ấy định nhận một người bạn học đến giờ vẫn chưa thi được bằng luật sư, còn nói anh bạn kia thất nghiệp khiến vợ đòi li hôn… Trực giác của tôi muốn nói là không, bởi vì tôi biết, anh ấy không phải là vì nhiều việc mà phải thuê thêm người, chẳng qua là muốn giúp bạn mình mà thôi. Mà tôi cũng hiểu nếu tôi thực sự nói không, người bạn kia thực sự phải li hôn, chồng tôi sẽ vì thế mà áy náy và tôi sẽ thành người có tội. Anh ấy luôn khiến tôi cảm thấy mình xấu xa, mình phải nhượng bộ. - Cho nên tôi không trả lời nhưng tôi hiểu, anh ấy nhất định sẽ vươn tay giúp đỡ, người bạn kia sẽ tới văn phòng luật làm, chi phí lại tăng mà tôi sẽ phải kiếm thêm tiền để bù vào đó. Tôi cắn răng chịu đựng bởi vì còn nhiều việc, tôi phải bình tĩnh. Vì thế tôi nhớ đến số tiền anh ấy “chịu trách nhiệm” kia, nhưng năm mươi vạn đã không cánh mà bay...... Tôi không biết nên khóc hay cười nhưng tôi biết tối nay anh ấy sẽ nấu một bữa tiệc cho tôi rồi không ngừng nói với tôi rằng anh ấy rất yêu tôi… Đầu dây bên kia ngừng bặt, tâm tình Chu Dụ Dân trở nên nặng nề. Thì ra chỉ tình yêu thôi cũng không đủ để duy trì một cuộc hôn nhân. Thở dài một tiếng, Dương Dương cười khổ: - Xin lỗi, tôi nói toàn chuyện linh tinh, chắc anh đã mất kiên nhẫn lắm rồi nhưng tôi vẫn chân thành cảm ơn, cảm ơn anh đã chịu bỏ ra nửa tiếng vì một người phụ nữ xa lạ - Sự lắng nghe của tôi có ích cho cô không? Anh dịu dàng hỏi cô - Đương nhiên là có, nói ra những bức xúc của mình thì tôi mới có thể thoải mái đối mặt với anh ấy khi anh ấy về nhà - Vậy thì tốt, nhớ lấy số điện thoại của tôi nhé, lần sau cần thì tôi cũng không ngại mà hi sinh nửa tiếng cho cô đâu Dương Dương mỉm cười. Hôm nay, cô đã gặp được một người tốt. - Cảm ơn anh, tiên sinh, giọng của anh rất dễ nghe, nếu tối hôm nay tôi không nhắc đến chuyện li hôn với anh ấy thì anh chính là công thần bí mật - Tôi rất thích làm công thần bí mật, cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội này. - Cảm ơn anh, tạm biệt Chu Dụ Dân nghe tiếng tút tút trong máy. Câu chuyện của người phụ nữ xa lạ này khiến cho anh nhớ tới cuộc hôn nhân và người vợ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đành Buông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook