Đành Buông

Chương 5

Thiên Tầm

03/07/2013

Đứng trước cửa hàng bán đồ trẻ con, Dương Dương lẳng lặng nhìn đồ trong tủ kính. Bộ quần áo bé tí xíu, xinh xắn kia khiến người ta cảm nhận được tình mẫu tử ấm áp

Vì sao nhà thiết kế luôn thiết kế đồ cho trẻ con như vậy, có phải vì muốn tạo hình tượng tốt cho những người mẹ, khiến con trẻ hiểu nhầm rằng mẹ của chúng đều là những người ấp áp, lương thiện. Cô sẽ là người mẹ tốt sao? Dương Dương không dám chắc chắn Cô lấy di động, tìm số điện thoại của Lý Hách rồi gọi Đầu dây bên kia nhanh chóng nhận máy: - Dương Dương, em tìm anh? - Vâng, có chuyện muốn bàn với anh, không biết anh có rỗi không, nếu được… Cô định hẹn anh đến đây, cùng chọn món quà đầu tiên cho con - Giờ không được, tối về rồi bàn được không? Giọng nói của anh mang theo sự áy náy. Bận rộn sao? Hẳn là vậy, Tiểu Triệu nói văn phòng ngày càng bận, anh chỉ thiếu điều muốn phân thân. Nếu Giang Quốc Tân có thể sớm thi đỗ thì tốt rồi, bằng không sớm muộn gì cũng phải thuê thêm một luật sư nữa Cô hiểu anh bận rộn nhưng cô lại muốn tùy hứng, vứt cho anh địa chỉ của cửa hàng trẻ em rồi uy hiếp anh rằng nếu 30’ nữa anh không đến thì anh sẽ không được gặp con của anh nữa Nói như vậy sẽ khiến anh vui mừng hay sợ hãi? Đúng vậy, cô mang thai, mười tuần, cô thậm chí còn trì độn không phát hiện ra, bởi vì trong giai đoạn này chưa ổn định, có thể xuất huyết, cô cũng hoàn toàn không liên tưởng đến việc mang thai Cô vừa được bác sĩ chứng thực điều này nhưng bác sĩ nói tình huống không ổn định, phải cẩn thận chú ý Cẩn thận chú ý, có phải là bao gồm cả việc không được tùy tiện nổi giận, đùa giỡn tùy hứng? Nghĩ xong, cô kiềm chế sự bốc đồng, lại thỏa hiệp: - Anh sẽ về muộn à? - Mấy hôm nay hơi bận, có lẽ sẽ về muộn, em đừng chờ anh, mệt thì cứ ngủ trước đi, có chuyện gì viết vào giấy, sáng mai anh có thể đi làm muộn cũng được. Chuyện này… viết giấy nhắn, nếu con biết nhất định con sẽ rất buồn. Cô cười khổ. - Được, thôi nhé! Cô cất di động, trong túi, chiếc máy ảnh vẫn còn, cô lại nhớ tới Nghiêm Hân, nhớ tới cô bé vui vẻ cùng Lý Hách. Ánh mắt thất thần … Lý Hách sẽ là người cha tốt đi, cho dù mẹ của nó không phải là người anh yêu bằng cả trái tim, chỉ là yêu bằng cửa miệng Sau lần đó, cô cũng không truy vấn gì, cũng chẳng muốn tìm hiểu gì thêm. Cô từng yêu cầu Lý Hách đừng coi cô là luật sư đối địch, như vậy cô cũng nên công bằng, không thể tự coi mình là kiểm sát viên được. Lý Hách là người đàn ông tốt, cô đã từng nói với anh, khi nào anh quyết định li hôn thì phải nói với cô đầu tiên Anh không nhắc đến, có lẽ anh vẫn chưa cùng Nghiêm Hân nối lại tình cũ hoặc anh cảm thấy một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, ân nghĩa giữa bọn họ đã trở thành gắng nặng khiến anh không dám theo đuổi tình cảm chân chính. Mà giờ lại có thêm đứa nhỏ này, cô nghĩ, có lẽ, bọn họ sẽ bình an vượt qua nguy cơ lần này Sau khi cúp máy, cô bước vào cửa hàng sơ sinh, đi dạo một lát, vốn định chọn lấy 1,2 thứ gì đó nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, đó là quyền lợi của Lý Hách, thân là cha, anh hẳn là người tặng con món quà đầu tiên mới đúng Vẫy taxi, Dương Dương quay về nhà Lại mệt mỏi, cô bưng miệng rồi ngáp một cái. Lần đầu tiên mới biết, phụ nữ có thai sẽ luôn cảm thấy buồn ngủ, cô không khỏi bật cười, lúc trước còn nghĩ rằng mình mệt nhiều quá mà ra, còn nghĩ có nên tìm thầy thuốc khám Cô lấy chìa khóa, định mở cửa nhưng lại phát hiện cửa không khóa. Là cô sơ ý sao? Trước khi ra ngoài không khóa cửa? Sao có thể, cô sống một mình bao năm qua chưa từng phạm lỗi này, chẳng lẽ là vì mang thai? Có khả năng, mang thai sẽ khiến người ta dễ mất tập trung, trí nhớ kém… Cô khẽ cười nhạt. Xem ra, mấy tháng tới cô sẽ biến thành người hoàn toàn khác rồi Mẹ … để có được thân phận này, không biết còn phải trải qua bao thử nghiệm, cô nghĩ tới những việc cần phải có tinh thần thép, cũng tự làm tốt công tác chuẩn bị. Đẩy cửa ra, đi vào trong nhà, vừa mới thay dép thì cô đã cảm thấy lạ. Tất cả những ngăn kéo đều bị mở tung, rất nhiều đồ bị vứt bừa bãi trên đất, ngay cả những bức ảnh treo trên tường cũng bị tháo xuống. Tim đột nhiên thắt lại, cô hoang mang đi vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ cũng hỗn loạn, chăn sáng đã gập gọn giờ bị vứt tung trên sàn nhà, ngay cả gối đầu cũng bị lột ra, chẳng lẽ kẻ trộm cho rằng cô sẽ giấu đồ quan trọng trong gối? Tay run run, lòng hoảng hốt, cô sống chết cắn chặt môi, chậm rãi đi ra khỏi phòng, đứng ở cửa phòng bếp, ngăn kéo tủ phòng bếp cũng bị mở tung, những con dao bị lôi ra để cùng 1 chỗ. Bỗng nhiên, cô nghe thấy trong thư phòng có tiếng động khe khẽ. Không chút nghĩ ngợi, cô vọt vào phòng bếp, nhặt một con dao, hai tay cầm dao đi về phía cửa thư phòng, do dự không biết có nên đẩy cánh cửa này ra không Cô nuốt nước miếng, cố lấy dũng khí, tiến lên phía trước một bước, định mở cửa thư phòng Cùng lúc này, cửa thư phòng bỗng nhiên bật mở, cả hai đều không ngờ, hai người nhìn nhau, trong nháy mắt, cả hai đều hoảng sợ Kẻ trộm nhìn chằm chằm vào con dao trên tay cô, còn cô thì nhìn chằm chằm vào hộp nhẫn trên tay hắn - Không được, không được! Cô theo trực giác mà hô to, con dao khẽ vung lên Bị cô kêu vậy, kẻ trộm cũng bị dọa, hắn ta vội cầm cây gậy sau cửa mà đánh về phía tay cô. Cô không kịp né tránh, đau đớn dâng lên, con dao trên tay vuột mất Thấy Dương Dương mất vũ khí, kẻ trộm lại đẩy về phía bả vai Dương Dương, sức rất mạnh khiến người cô đập vào vách tường phía sau. Ầm một tiếng, theo phản xạ, cô hét lên một tiếng chói tai, tiếng hét của cô khiến kẻ trộm càng thêm rối loạn, vì để bịt miệng cô trong thời gian ngắn nên hắn ta giơ cao gậy nhưng đột nhiên nghĩ lại, hắn khom người nhặt quyển sách vừa ném xuống rồi ném mạnh về phía đầu Dương Dương. Đột ngột bị đánh khiến Dương Dương không kịp kêu đau, mắt tối sầm rồi hôn mê bất tỉnh, người cô mềm nhũn nằm sấp trên sàn nhà, hai mắt dần khép lại, hình ảnh cuối cùng cô nhìn được là đôi giày đá bóng của kẻ trộm Cô không biết mình đã hôn mê trong bao lâu nhưng rồi một cơn đau đớn ập tới khiến cô tỉnh lại, cơn đau lan tràn khắp bụng khiến cô đau đến toát mồ hôi, cả người ướt đẫm. Cô muốn lớn tiếng kêu cứu nhưng tiếng phát ra lại mỏng manh quá đỗi, thật sự là chẳng có tác dụng gì. Cô rất muốn đứng dậy nhưng lại phát hiện mình không còn chút sức lực nào, cơn đau tiếp nhau kéo tới, một thứ chất lỏng ấm nóng chảy ra, thể lực cũng như theo đó mà trôi đi, cô ngửi thấy có mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí… Cô giãy dụa rồi cố gắng ngồi dậy, tìm điện thoại ra rồi gọi cho Lý Hách, hai lần đổ chuông nhưng anh không nghe Lần thứ ba, cô gọi đến văn phòng, A Hưởng nghe máy: - Lý Hách đâu? Nghe thấy giọng cô, A Hưởng như rất hoảng hốt. Dương Dương rất ít khi gọi đến văn phòng - Anh… anh ấy đi ra ngoài, ặc… là phía khách hàng… Lý luật sư đang bận. Nếu là khách hàng bình thường thì sao A Hưởng lại lắp bắp như vậy? Tim thắt lại, như có bàn tay lớn đang ra sức dày vò cô, như muốn bóp nát cô thành bùn đất. Cô vô lực hỏi: - Khách hàng đó là Nghiêm Hân đúng không? A Hưởng kinh ngạc, sợ tới mức làm rơi cả ống nghe nhưng lại vội nhặt lên: - Chị dâu, chị nói gì thế, ai là Nghiêm Hân, em còn chưa nghe qua, Lý luật sư không nhận những vụ li dị sao có thể… Lời nói giấu đầu hở đuôi của cậu ấy khiến tim cô lạnh lẽo Quả nhiên là cô ấy, khó trách Lý Hách không nghe máy, lại là sợ cô ép anh nói “anh yêu em” sao? Cô cúp máy Cơn đau đớn lại bủa vây, trong lúc mơ mơ hồ hồ nhưng cô vẫn biết, nếu không tìm người giúp thì con sẽ rời đi, cô không cam lòng… Tuy rằng con yêu không có trong kế hoạch của cô nhưng cô yêu con vô cùng, giống như tình yêu của cô dành cho cha nó vậy, cô đã chuẩn bị tốt để thỏa hiệp, con sao có thể bỏ cô mà đi sau khi cô chịu thỏa hiệp chứ? Mở danh sách liên lạc, cô giật mình, giờ phút này cô thực sự không biết có thể tìm ai Đột nhiên, một cái tên xa lạ hiện ra trước mắt – Chu Dụ Dân. Người đàn ông hoan nghênh cô lúc nào cũng có thể đến cướp thời gian của anh ta… Đúng, cô bắt đầu bấm số, cảm ơn, anh ấy luôn xuất hiện vào những lúc cô cần nhất… Điện thoại vừa thông, cô vốn muốn cố gắng chống đỡ, vốn định thoải mái mà đùa: hi, tôi là Dương Dương, e là tôi lại sắp cướp đi của anh 30’ rồi Nhưng khi người bên kia nhận máy, cô mới phát hiện mình không có bản lĩnh cố gắng chống đỡ đó: - Tôi là Dương Dương, xin anh cứu tôi Sau khi cô đọc địa chỉ thì ngất xỉu, tay buông lỏng, di động rơi xuống sàn nhà. Người ở bên kia rất hoảng, không ngừng hỏi cô đã xảy ra chuyện gì nhưng cô không thể trả lời anh được nửa câu. *** Lúc tỉnh lại lần nữa, cô đang nằm trên giường bệnh, mở mắt ra đã thấy Chu Dụ Dân đang ở bên cạnh, hai mắt bình tĩnh đang quan sát cô Cô cũng nhìn kĩ anh. Anh trông không tồi, sạch sẽ, nhã nhặn, đeo cặp kính mắt gọng kim loại, thoạt nhìn trông rất tri thức. Anh rất cao, đại khái cũng xấp xỉ Lý Hách nhưng gầy hơn một chút, làn da rất trắng, có khi còn hơn cả loại con gái chuyên ở trong nhà như cô nữa Bắn loạn cũng trúng được con phượng hoàng xinh đẹp sao, thoạt nhìn, vận may điện thoại của cô tốt hơn vận may hôn nhân của cô nhiều - Bác sĩ, anh đúng là người đáng tin cậy Cô thử cố gắng mỉm cười, duy trì sự lễ phép nhưng khuôn mặt tái nhợt khiến ai nhìn cũng không đành lòng. - Lần này cô không chỉ cướp 30’ đâu đấy, tôi có thể cho rằng cô đang được một tấc lại muốn tiến thêm một thước? Anh thử đùa với vô Dương Dương thanh tú, đáng yêu hơn trong tưởng tượng của anh nhiều, quả nhiên xứng đáng với danh hiệu tác giả xinh đẹp Tuy rằng hôm nay trông cô rất thảm nhưng khí chất thanh nhã của cô vẫn không hề bị che lấp, giọng nói của cô cũng giống như con người cô vậy, không khiến người ta kinh diễm mà khiến người ta cảm thấy thoải mái. - Nhớ rồi, lần sau tôi sẽ lại đền cho anh - Nếu lại nhờ vả cho những chuyện ngoài ý muốn thế này thì tôi không muốn thấy đâu Anh vươn tay lắc lắc trước mặt cô. - Được … vậy không phải là chuyện ngoài ý muốn… - Ngủ thêm một chút đi, cô cần nghỉ ngơi. Tuy rằng nói chuyện với tôi là điều rất thú vị! Ngữ điệu của anh cố gắng tỏ ra thoải mái nhất có thể để khiến cô không nhớ tới chuyện bi thảm đã gặp Cô lắc đầu, thời gian để nghỉ ngơi rất nhiều nhưng giờ cô muốn tìm hiểu dù rằng đã mơ hồ đoán được đáp an - Đứa bé… còn không? Cô chua xót hỏi Cô nhìn vào đôi mắt có chút bi thương của anh. Không cần lên tiếng nhưng anh đã trả lời. Cũng tốt, rời đi cũng tốt, khi không gọi được cho Lý Hách, khi A Hưởng ấp úng, cô đã quyết định, thôi quên đi! Quên đi... Quên tất cả đi, không so đo, chịu thiệt cũng được mà chiếm được phần hơn cũng thế, đều bỏ qua đi! Quên đi, mỗi người đều có quá khứ, cô chưa từng hỏi Lý Hách đã hẹn hò với bao nhiêu người, Lý Hách cũng chưa từng hỏi cô có bạn trai hay chồng cũ không. Cô luôn luôn tin, điều quan trọng là bọn họ đã kết hôn, hai người chung sống dưới một mái nhà, cuộc sống cũng không tệ, ai ngờ… Quên đi, tuy rằng bọn họ thường xuyên vì tiền mà cãi cọ nhưng cũng không phải hoàn toàn là lỗi của Lý Hách. Chính cô đã từng dõng dạc nói với anh: “Em sẽ kiếm tiền, thân là vợ thì phải ủng hộ lý tưởng của chồng”… Quên đi, là cô đã tự đánh giá mình quá cô, cho rằng mình là người phụ nữ không ham tiềm, cho rằng mình coi trọng tình cảm hơn tiền bạc nhưng không ngờ, áp lực rỗng túi mỗi ngày đặt lên đầu cô lại khiến cô cảm thấy sợ hãi… Quên đi, kết hôn không phải chỉ một người cố gắng là có thể thành công, cũng như ly hôn vậy, không phải là vấn đề do một người mà ra. Bắt đầu, kết thúc thế nào thì cũng quên đi, đã không thể đi tiếp thì không nên miễn cưỡng nhau, chỉ cần hai bên đều từng cố gắng thì đủ rồi… - Đau lòng? Chu Dụ Dân hỏi. - Không sao đâu! Cô nói xong mà nước mắt lại chảy dọc hai bên gò má rồi đọng lại bên gối. Anh thở dài nói: - Đồ ngốc, chuyện này sao có thể không sao được? Khóc thì cứ khóc đi, nếu khóc có thể khiến cho cô thấy thoải mái Anh nhẹ nhàng vuốt trán cô, không phải là kiểm tra xem cô có sốt hay không mà chỉ là vì có chút đau lòng, chút thương cảm và chút không đành lòng - Thực sự không sao, dù sao tôi cũng phải ly hôn Chu Dụ Dân nghe thấy cô nói vậy thì nhăn mày, bây giờ không phải là lúc thích hợp để bàn luận chuyện này nhưng anh không nhịn được mà khuyên can: - Có muốn người từng có kinh nghiệm như tôi nói cho cô biết rằng li hôn là chuyện khó chịu cỡ nào không? - Anh định nói đạo lý lớn lao cho một người đang nằm trên giường bệnh sao? Cô cười nhưng ánh mắt, khóe môi đều lộ rõ sự sầu bi - Nếu cô đồng ý chờ đến lúc bình ổn tâm tình rồi mới nghĩ đến việc này thì tôi nghĩ tôi chắc là không cần thiết phải tàn nhẫn với bệnh nhân như vậy - Anh cho rằng tôi là vì cảm xúc kích động mà tùy tiện quyết định? - Không phải sao? Cô bị trộm đe dọa, vừa mất đi con mình, hơn nữa… lúc này chồng cô lại không ở bên cạnh Anh thẳng thắn chỉ ra điểm mấu chốt. - Cảm ơn anh đã lấy cớ cho tôi nhưng điều này khiến tôi cảm thấy giống hệt chồng tôi – rất đáng ghét. Mỗi lần tôi nhắc đến việc chia tay thì anh ấy đều nghĩ tôi là nhất thời kích động - Thì ra cô là “đứa trẻ chăn dê”, nói quá nhiều lần, nếu không phải cô đang nằm trên giường bệnh thì tôi cũng đã nghĩ rằng cô đến kì sinh lí. - Tôi chỉ là không quả quyết, chỉ là dễ thỏa hiệp, chỉ là luôn nghĩ đến những điều tốt của anh ấy với tôi, nghĩ giữa hai người chỉ cần có tình yêu thì mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Đâu phải 365 ngày, ngày nào tôi cũng đến kì sinh lý đâu. - Một khi đã vậy thì hãy cứ nghĩ, chỉ cần giữa hai người có tình yêu thì sẽ có thể dễ dàng giải quyết mọi vấn đề rồi - Nhưng mà… Cô do dự ba giây, mới trả lời tiếp: - Đã không còn nữa - Không còn gì? - Tôi vẫn chưa nói với anh, chồng tôi vốn không bao giờ tiếp những vụ án ly hôn nhưng anh ấy lại nhận 1 vụ ly hôn để giành tự do cho người bạn gái cũ thân yêu của anh ấy? - Cho dù bọn họ từng yêu nhau thì chia tay rồi vẫn có thể là bạn, giúp bạn bè cũng đâu có gì sai - Tôi cũng từng thử tự thuyết phục mình như vậy, nhưng tiếc là mọi chuyện không tốt như tôi nghĩ. Cô liếc nhìn túi xách trên bàn, Chu Dụ Dân thật cẩn thận, ngay cả túi xách cũng mang theo giúp cô. - Vì sao? - Lúc cô ấy tìm tới chồng tôi, cô ấy nói cô ấy từng cho rằng không phải ai cũng cần giành giật được tình yêu, cô ấy chỉ muốn lặng lẽ mà yêu Lý Hách, lúc nào cũng có thể nhớ, yêu thầm anh ấy là đủ rồi. Tôi dựa vào việc viết lách để kiếm tiền, khả năng lý giải ngôn ngữ cũng không tệ, hẳn là không hiểu nhầm ý của cô ấy chứ? - Có lẽ đó là ý nghĩ của mình cô ấy thôi Cô cười khổ lắc đầu: - Đến ngay cả bạn thân nhất của Lý Hách cũng nói năm đó bọn họ yêu nhau đến chết đi sống lại, ở trường không ai không biết, nam thanh nữ tú, đi trên đường sẽ khiến người ta chú ý. Sau khi chia tay, chồng tôi như khinh khí cầu xịt khí, trở nên nản lòng thoái chí, lúc đó mọi người đều rất lo anh ấy sẽ tự sát. Một đôi tình nhân như vậy, một tình yêu khắc cốt ghi tâm như vậy giờ có duyên trùng phùng thì sự nhiệt tình ai cũng có thể nghĩ được. Cô vẫn kiêu ngạo mà không kể ra rằng trước khi cô hôn mê, Lý Hách và Nghiêm Hân đang ở bên nhau, hơn nữa… không nhận điện thoại của cô… Không nên tự lừa dối mình nữa. Nếu không phải tình cảm quá sâu thì anh đã không tự phá vỡ nguyên tắc. Nếu không phải tình yêu quá nồng thắm thì anh sẽ chẳng thương con của Nghiêm Hân như con của chính mình. Nếu không phải tình yêu của hai người quá đắm say thì sẽ không đến độ nhiều năm gặp lại, tim vẫn liền tim. Tiểu tam khiến người ta hận nghiến răng nghiến lợi đó nói thì hay lắm nhưng trong thế giới tình yêu, người không được yêu mới là kẻ thứ ba. Cô ngây ngốc làm người thay thế vài năm và đã hiểu được mọi điều, cô sẽ không bao giờ tự biến mình thành kẻ thứ ba cả đời được. - Cho nên cô cam tâm rút lui một cách vô điều kiện? - Nói vậy thì cũng không công bằng. Nghiêm Hân không phải chịu trách nhiệm về những vấn đề của vợ chồng tôi. Cô ấy nhiều lắm cũng chỉ được coi là ngòi nổ thôi, cuộc hôn nhân của chúng tôi sớm đã là trái lựu đạn rồi. Tôi vốn không định đối mặt, thậm chí muốn vì con mà cố gắng một chút nhưng chuyện hôm nay khiến tôi hoàn toàn hiểu được, giữ lại một người đàn ông lòng không ổn định chẳng những là ức hiếp anh ta mà còn là tự ức hiếp mình. Tôi mệt rồi, không muốn tra tấn anh ấy nữa, cũng không muốn tự ngược đãi bản thân. Cứ như vậy đi! Game over. Ai đi đường nấy - Không đau lòng sao? Chu Dụ Dân nhìn cô cố gắng tỏ vẻ kiên cường mà nhíu mày. Một cô gái tốt, một người đàn ông tốt, đáng lý ra phải có kết quả tốt, sao có thể càng lúc càng xa như vậy? - Rất đau lòng nhưng rồi cũng sẽ qua, nhất định là vậy Cô nặng nề hít sâu cho đến khi phổi căng đầy, không để lộ ra chút khe hở nào để nỗi đau chen vào nữa - Cô còn yêu anh ấy đúng không? Yêu chứ, tình yêu anh dành cho cô luôn là những lời nói đầu môi nhưng tình yêu của cô dành cho anh lại khắc sâu trong lòng. Cô không nói nhưng tình cảm sâu sắc đó chẳng ai có thể phủ nhận. - Bác sĩ, tôi mệt quá... Cô nhắm mắt lại. Biết Dương Dương không muốn bàn luận tiếp, anh kéo chăn lại giúp cô rồi nói: - Vừa rồi chồng cô gọi tìm cô, tôi nhận và nói cho anh ấy rằng cô vừa được phẫu thuật xong, chưa tỉnh lại, có thể thấy anh ấy rất lo lắng. Cho anh ấy thêm một cơ hội đi, hai người nói chuyện tử tế với nhau. Cô không đáp, quay đầu đi, một giọt nước mắt trong veo lặng lẽ thấm ướt gối đầu. *** Cô ngủ cũng chẳng bao lâu, Dương Dương nghĩ vậy Ác mộng liên tục ập đến, cô mơ thấy tiếng trẻ con khóc, mơ thấy mình và tên trộm bốn mắt nhìn nhau nhưng đến cuối cùng thì là cô gào khóc, lạc cả giọng mà gọi tên Lý Hách nhưng… quay đầu nhìn lại, cô lại thấy khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của Lý Hách và Nghiêm Hân. Cô vội mở bừng mắt, người đàn ông bên giường không phải là bác sĩ đáng tin cậy nữa mà là luật sư ác độc Phát hiện Dương Dương đã tỉnh lại, Lý Hách vội đứng lên, bàn tay rộng lớn phủ lên trán cô, lau đi mồ hôi tứa ra vì ác mộng của cô - Dương Dương, em có ổn không? Anh xin lỗi Lại là xin lỗi, thật hối hận không ghi âm lại, trong ba năm hôn nhân anh đã nói xin lỗi bao nhiêu lần Anh luôn nói xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi… mà cô thì mãi mãi tức giận, tức giận, tức giận... Anh rất kiên nhẫn, có thể tiếp tục cho cô cáu giận nhưng cô đã đi đến giới hạn, cô không bao giờ muốn nghe những lời xin lỗi của anh nữa - Không sao. Cô đáp, sau đó thầm nghĩ: đây sẽ là lần tha thứ cuối cùng Thấy Dương Dương cựa quậy định ngồi dậy, Lý Hách vội bước đến kê lại gối đầu để cô dựa vào cho thoải mái - Anh không nhận được điện thoại, không biết em lại gặp chuyện nghiêm trọng như vậy - Vâng, em biết, anh đang họp với Nghiêm Hân. Cô gật đầu đáp rất khách khí. Là họp hay ôn chuyện cô đều không dám chắc chắn, chỉ là cô không muốn cãi nhau mà cũng chẳng còn sức để cãi nhau - Em biết Nghiêm Hân? Anh nhíu đôi mày rậm, chăm chú nhìn vào đôi mắt của cô, có chút nghi ngờ - Vâng, biết một chút. Anh đặc biệt phá lệ vì cô ấy mà nhận án li hôn, giữa hai người… có chút quá khứ Cô vẫn nói rất khách khí bởi cô vẫn không chắc chắn được giữa bọn họ là quá khứ hay vẫn còn dư âm đến bây giờ Lí Hách ngồi bên giường bệnh, cúi đầu, thở dài: - Đáng lẽ anh nên sớm nói cho em biết - Không sao đâu, chuyện nên biết em đều biết rồi Về phần những chuyện không nên biết, thôi đi, cô cũng chẳng còn lòng dạ nào để truy cứu nữa - Em hiểu lầm gì đó đúng không? - Em nên hiểu lầm cái gì? - Tình cảm của anh và Nghiêm Hân, anh thề, đó là quá khứ Đồ ngốc, thề thốt rồi sẽ ứng nghiệm, anh không nên nói chắc chắn như vậy Dương Dương nhìn lại Lí Hách. Xác định rồi lại xác định, anh quả thực là một người đàn ông rất tốt, biết rõ là không yêu nhưng vẫn không muốn nói những lời làm tổn thương cô. Dù chỉ cần xoay người là có thể nắm lấy bàn tay người anh yêu nhưng anh vẫn luôn do dự, chỉ sợ cô đau lòng. Nói sang chuyện khác, cô hỏi anh: - Lý Hách, có nhớ em đã từng hỏi anh, vì sao anh thích giúp đỡ những người yếu thế không? Đó là chuyện rất phí công nhọc sức, giúp người yếu thế chẳng những đắc tội với những thế lực lớn mà bản thân còn chẳng có chút lợi ích thực tế nào - Nhớ, anh đã trả lời rằng anh mong tất cả mọi người đều được hạnh phúc vui vẻ. - Lúc đó em nói với anh, trên đời này có người vì hạnh phúc của người mà làm lý tưởng thì chỉ có hai, một là vĩ nhân, hai là Lý Hách. Khi đó đang yêu đương, cái gì cũng có thể nói được, hơn nữa mỗi câu nói đều vô cùng chân thành, chẳng chút giả dối - Anh nhớ Khi đó anh đã nghĩ, nếu không lấy cô gái coi anh như vĩ nhân này thì anh còn có thể lấy ai? Bọn họ nhanh chóng kết hôn, câu nói kia là mấu chốt. - Nhưng anh thực sự cảm thấy ai cũng có thể được hạnh phúc, vui vẻ sao? Dương Dương khe khẽ lắc đầu, cô nói tiếp: - Không có đâu, A vui vẻ thì B sẽ không hạnh phúc. Như là cô gái bị tai nạn được bồi thường? Vậy lái xe sẽ không vui. Cô gái bị xâm hại giành được sự công bằng thì người cha mất nhân tính sẽ mất danh dự. Tình nhân vui thì vợ sẽ không hạnh phúc. Thế giới này sẽ không thể có chuyện mọi người đều được hạnh phúc đâu anh. - Cho nên? Anh không hiểu vì sao cô lại nhắc tới điều này - Cho nên? Anh không hiểu vì sao cô lại nhắc lại chuyện này - Cho nên khi anh giúp người ngoài miễn phí, bọn họ vui vẻ thì em nhất định sẽ phải vì tiền thuê nhà, tiền lương tháng sau mà phiền não. Anh muốn giúp bạn gái cũ, cô ấy lấy được tự do thì em sẽ vì sự ghen tuông không lí trí mà đau lòng. Đây là điều khác biệt giữa chúng ta, em không đủ lương thiện, cũng không thể vì người khác hạnh phúc mà mình hạnh phúc, em không có cách nào tươi cười vì người khác mà quên đi sự đau khổ của mình, xin lỗi… Lý Hách, em không phải là anh. Anh lẳng lặng nghe, hồi lâu sau mới khẽ nói: - Dương Dương, xin lỗi em Anh nắm tay cô nhưng cô không nắm lại tay anh, bàn tay nhỏ bé của cô lạnh lẽo thấu đến tận tim anh. - Đừng nói xin lỗi nữa. Em bắt đầu hận ba chữ “không sao đâu”. Thực ra em cảm thấy có sao, chẳng qua chỉ là em cố gắng tự thuyết phục mình rằng, người đàn ông này là do em chọn, tất cả “không sao đâu” đều là điều em phải thừa nhận. Nhưng mà… Lý Hách, lần này để em xin lỗi đi Cô buồn bã nói tiếp: - Xin lỗi anh, sự bao dung và thông cảm của em đã dùng hết, em muốn thử ích kỉ, bắt đầu làm những việc khiến mình được vui vẻ. Xin lỗi, mặc kệ anh và Nghiêm Hân có gì hay không thì em cũng không muốn để ý nữa. Xin lỗi, đi đến bước này đã là giới hạn của em, em không muốn tự miễn cưỡng bản thân phải đi tiếp Cô đã nói rất nhiều, dùng phép so sánh, dùng hình dung từ, dùng rất nhiều nghệ thuật tu từ, cô muốn nói chuyện theo phương thức trần thuật vẫn dùng trong tiểu thuyết, không đơn giản để cho vị luật sư trước mặt này không tìm thấy điểm gì để công kích - Dương Dương, rốt cuộc em muốn nói gì? Anh càng nghe càng thấy không đúng, vội hỏi lại. - Lý Hách, chúng ta chia tay đi, em không phải là đang buồn bực, giận dữ, cũng không phải do đến kì sinh lý. Giờ mỗi câu nói của em đều xuất phát từ những suy nghĩ nghiêm túc trước đó mà ra Cô lại khôi phục vẻ bình tĩnh mà nhàn nhạt đáp - Nói linh tinh! Sao không phải là tức giận. Khi biết chuyện của Nghiêm Hân em đáng ra phải xông đến mà hỏi anh vì sao chấp nhận giúp bạn gái cũ li hôn mà không chịu giúp bạn em… Chờ đã…ngày đó… hôm đó là đầu tháng… Lý Hách phát hiện có chỗ không ổn, anh ngẫm nghĩ cẩn thận rồi xâu chuỗi tất cả sự kiện lại với nhau rồi chợt hiểu ra vấn đề - Tiểu Triệu nói hôm đó em đến văn phòng hai lần, nói em ở quán trà Thanh Thủy chờ anh, mà A Hưởng và Giang Quốc Tân trước khi quay về văn phòng cũng đã đến đó mua đồ cho mọi người… Em nhất định là đã nghe Quốc Tân nói gì đó nên mới tức giận, mới cùng ngày đó mà yêu cầu anh giúp bạn em… không đúng, em chắc cũng không có bạn muốn ly hôn gì cả, em chỉ là thử anh xem có phải ngoài Nghiêm Hân ra thì anh sẽ không giúp bất kì ai ly hôn thôi. Quả nhiên là luật sư tâm tư linh mẫn, chắp vá những chi tiết vớ vẩn mà cũng có thể tìm ra chân tướng Cô cẩn thận nhìn anh, chẳng hề phản đối - Đã không có bạn muốn li hôn thì cũng sẽ không có chuyến du lịch bất ngờ đó, như vậy hai hôm đó em đi đâu? Em không muốn gặp anh? Muốn tìm chỗ trốn để suy nghĩ cẩn thận đúng không? Nói tới đây, anh đột nhiên nhớ tiếng radio trong bến xe điện ngầm và cô đột nhiên đòi đi vườn bách thú. Xong! - Hôm đó em đã đi theo anh và Nghiêm Hân đến vườn bách thú đúng không? Cô chỉ lạnh lùng cười, vạch trần hành động ngu muội của cô thì có gì vui với anh sao? - Dương Dương, em hiểu nhầm rồi, vì để giành quyền giám hộ đứa bé nên anh phải thân thiết với nó thì mới khiến con bé hợp tác với anh lúc lên tòa, nói ra những lời cần thiết, hơn nữa anh còn muốn lấy được chứng cứ Vương Sùng Lâm đánh con Cô ngừng cười, vẻ mặt suy sụp. Thuyết phục anh khó hơn tưởng tượng của cô rất nhiều - Dương Dương, anh không muốn ly hôn, anh thích em, anh yêu em, rõ ràng là em biết điều này đúng không? - Không cần luôn miệng nói yêu, em không muốn nghe những lời này nữa Cô lạnh lùng nói Đi theo đuổi người anh thật lòng yêu đi, đừng lúc nào cũng cố gắng gánh vác mọi trách nhiệm trên vai, em không muốn trở thành gánh nặng của anh. Đây là những lời cô tự nói với mình - Không phải anh chỉ biết nói suông, anh thực sự yêu em, anh và Nghiêm Hân đã là chuyện quá khứ rồi, giờ anh giúp cô ấy chẳng qua chỉ như giúp bạn bè mà thôi Bạn bè? Bạn từ thời phổ thông của anh muốn ly hôn anh giúp không? Thầy giáo ở đại học ly hôn anh giúp không? Cô của anh ly hôn, anh có từng giúp không? Người đàn ông nói năng bất nhất này càng chứng minh Nghiêm Hân chỉ là bạn bè thì lại càng khiến người ta cảm thấy anh đang chột dạ. Nhưng cô không muốn cãi cọ những chuyện này với anh - Nhưng anh luôn đối xử với bạn bè tốt hơn vợ đúng không? Lý Hách, để em làm bạn của anh đi, em không muốn làm vợ anh nữa Lời này của cô khiến anh cứng họng. Đúng không? Anh luông đối xử với bạn bè tốt hơn vợ? Hình như… đúng… Quốc Tân thiếu tiền, anh lén lấy đi sổ tiết kiệm mà Dương Dương coi như bảo bối, không nghĩ tới nỗi khổ tiền bạc của cô. Bạn bè sinh nhật, anh cùng bọn họ hát hò vui vẻ nhưng lại để Dương Dương phải trải qua sinh nhật cô đơn lạnh lẽo, bàn đầy món ăn từ nóng chuyển lạnh, còn phải ngủ gật trước máy tính vì tiền thuê nhà tháng sau. Nghiêm Hân ly hôn, anh ở bên cô, nghe cô ta khóc lóc kể khổ mà cùng lúc đó, Dương Dương xẩy thai, một mình nằm trên bàn mổ, hứng chịu nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần Anh… là một người chồng thất bại Như bị ai đập mạnh vào gáy, tai ong ong, anh hoang mang, lo lắng nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh như băng của cô, vội vã nói: - Đừng mà Dương Dương, anh biết sai rồi, anh sẽ sửa, anh sẽ đối tốt với vợ hơn với bạn, em có thể nhìn được đúng không? Thời gian này anh đang dần thay đổi rồi, một ngày nào đó anh nhất định sẽ trở thành người chồng tốt Cô lắc đầu, không bị lời nói của anh đánh động, không muốn thỏa hiệp nữa - Lý Hách, em không có người thân, em rất sợ ở một mình vậy mà ba năm qua, điều em cảm nhận được lại chính là sự cô độc, mỏi mệt. Mỗi buổi tối, em vừa viết bản thảo vừa tự tưởng tượng anh đang ngồi bên em, lúc nào cũng có thể an ủi em. Mỗi lần đi qua trung tâm mua sắm, em không ngừng tự thuyết phục bản thân, em không ham hư vinh, không cần dựa vào mấy món đồ hiệu để giữ thể diện. Mỗi lần nhìn thấy cảnh một gia đình quây quần bên mâm cơm em lại phải tự nói với mình, chồng em đang bận rộn vì người nghèo, em không thể kéo anh ấy ra khỏi những con người đáng thương đó được. Em không yêu tiền nhưng em sợ cảnh rỗng túi. Tuy rằng em độc lập nhưng cũng rất sợ cô đơn. Lý Hách, em không cố gắng được nữa, nếu cứ tiếp tục níu giữ cuộc hôn nhân này có lẽ em sẽ phát điên mất. Còn anh, nếu không phải bị em làm cho phải bỏ qua lý tưởng của mình thì cũng sẽ bắt đầu thấy thống hận hôn nhân. Bất kể là kết quả nào thì em cũng không muốn. Cho nên em quyết định, bất kể anh có đồng ý hay không thì em vẫn phải kết thúc cuộc hôn nhân này. Vẻ mặt cô vô cùng cương quyết… Anh rất sợ hãi, cảm giác lạnh lẽo không biết từ đâu ập tới, bủa vây tim anh. Anh kinh hoàng, thất thố, vô cùng e sợ, lo lắng, lần đầu tiên anh cảm thấy mất hết tự tin - Anh không ly hôn đâu, tuyệt đối không! Anh ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô, hôn lên mắt cô, hôn lên đôi môi nứt nẻ của cô nhưng muốn chứng minh điều gì đó Nếu những lần cô nói trước kia đều là nghiêm túc vậy thì lần này cũng sẽ như trước, anh sẽ có thể khiến cô hồi tâm chuyển ý. Anh không muốn rời bỏ cô, không muốn chia tay cô, anh thực sự yêu cô, có lẽ… yêu không đủ hoặc cách yêu sai rồi nhưng anh sẽ sửa, anh sẽ cố gắng, anh sẽ chứng minh… Cô lắc đầu, hiểu rằng có nói gì nữa cũng vô dụng: - Lý Hách! - Anh đây! - Anh lên đây, ôm em ngủ được không? Yêu cầu bất ngờ này của cô khiến anh ngẩn ra. Cái này có phải chứng tỏ rằng anh đã thuyết phục được cô? Cô sẽ không muốn ly hôn nữa? Đúng rồi! Dương Dương chính là người rất dễ mềm lòng, chỉ cần nói mấy câu là anh sẽ thuyết phục được cô, sau này anh sẽ biểu hiện thật tốt để cô hiểu rằng tình yêu anh dành cho cô không chỉ là những lời chót lưỡi đầu môi. - Được! Anh vội vã lên giường, ôm chặt cô từ phía sau, hai người nằm sát bên nhau trên chiếc giường đơn. - Sau này đối xử với em như bạn bè đi, em rất nhớ những ngày tháng trước khi chúng ta kết hôn Cô lặng lẽ nói - Anh sẽ đối xử tốt với em, tốt hơn bạn bè nhiều Cô mỉm cười không nói gì thêm, sau đó khẽ nhắm mắt lại, chuyên chú hưởng thụ cảm giác ấm áp mà anh mang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đành Buông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook