Đấng Tối Cao Nơi Dị Giới

Quyển 1 - Chương 10: chương 9

avata

16/06/2018

Ây da … hẳn là tên Thần Đất đó đang vui mừng quá sức nhỉ. Hắn đã lệnh cho bọn dị quái đó tiến vào khu vực tôi hoạt động. Đáng thương gcho chúng quá.

- Thực thể hóa Tôn Ngộ Không.

----- Dizing -----

[thực thể hóa: Tôn Ngộ Không]

[tái lập trình cơ thể dạng: yêu quái – loài: thạch hầu]

Cơ thể Avata sáng chói lên. Cơ thể chú mèo con dần biến đổi ngày càng giống người, lớp lông xanh của chú mèo vàng dần, rồi xuất hiện trọng giáp hoàng kim khoác bên trên. Bên trên lưng trọng giáp một chiếc áo choàng đỏ rực, giắc bốn lá cờ dựng lên, mỗi lá thêu một chữ Tề, Thiên, Đại, Thánh. Trên đầu còn xuất hiện vòng kim cô. Sau khi hoàng tất ánh sáng mờ dần rồi tắc hẳn. Đai thánh giá lâm.

- Bảng trạng thái.

----- Dizing -----

[Tên: Avata]

[Lever:????]

[lass: không]

[Tộc: sinh vật lạ]



[Atk: 100000000 Def: 100000000 Nhanh nhẹn: 1000000 Sức mạnh: 9000200]

[Kháng mọi ảnh hưởng xấu đến cơ thể]

[kĩ năng mới: 72 phép thần thông]

[các kĩ năng không chịu ảnh hưởng vẫn có thể sử dụng]

- Ngon à nha! 72 phép thần thông. Ghê! Nếu đúng thì … cân đẩu vân.

Tôi bay lên, dưới chân là một cụm mây ngũ sắc. Lướt nhanh trên trời tôi thầm tính. 10 vạn 8 ngàn dặm là khoảng 54 ngàn km, hừm … lộn một vòng mà được thế này hèn gì bá ác. Còn 72 phép mới nghê chứ. Mà toàn là phép ngon ăn. Coi bộ vui rùi đây.

==================================================================

Tôi bay một thoáng thì thấy ngay một đám dị thú đang rầm rập kéo về phía kinh đô của Vương quốc Laventer. Chà dù sao thì “việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”, mà tôi cũng có lí do cá nhân để giết chúng nhỉ? Ô! Một đội quân con người đang đối đầu với nó. Hức, một đội quân con người với nhân số 100 lính chọi với 500 dị thú, haha, đùa vầy hơi quá. Eo, họ đang bị sát. Tôi nghĩ tôi nên giúp nhể.

- Đừng có làm càng! – tôi hét lên.

Tôi hạ cánh “rất nhẹ nhàng” và để lại một vùng lõm bán kính khảng 10m. Chiếc khăn choàng bay phất phới. Tôi rút gậy Như Ý ra từ mang tai. Hoa văn trên nó cũng đẹp đấy chứ. Cắm mạnh đầu gậy xuống đất, áp lực gió thổi bay vài người trong đội lính và vài con dị thú bị bật lại. Rút gậy, tôi xoay một vòng tròng, gậy Như Ý trong tay tôi dài ra, quét một loạt đám dị thú. Gậy tới đâu chúng tan sát tới đấy, chẳng mấy chốc mà phía trước đám dị thú chỉ còn một đường cong lớn với đầy máu, nội tạng, và thịt nát của đám dị thú.

Đám dị thú có vẻ như không hề sợ hãi mà con lao lên. Chúng gầm ngừ, lao lên, chúng cũng nhanh đấy chứ. Chúng định dùng số lượng bù chất lượng à? Ui tôi sợ quá, lưng tôi đang tháo mồ hôi hột đây!

- Đi nào các phân thân của ta.



Tôi nhổ ít lông, thổi phù một cái, một đám khỉ giống tôi nhưng không quấn khăn choàng vào đeo cờ. Hai bên xáp vào giáp lá cà, tuy nhiên, bên tôi chỉ cần một bản sao cũng có thể sử lí 5 dị thú. Các bản sao cứ vung gậy là một dị thú ngã xuống, còn tôi dĩ nhiên là đứng xem, náo nhiệt. Coi kìa, đám quân đội đang ngơ ngác như nai xuống đồng, buồn cười thật, cơ mà mình phải tỏ ra ngầu một chút.

Bấy giờ, cục diện trận đấu giống như thảm sát một chiều. Trận đấu kết thúc trong sự diệt vong của đám dị thú. Tôi hài lòng lắm a. Sau khi xong việc đám lâu Laventer của tôi biến mất. Tôi nghĩ là tên Thần Đất còn muốn nhây dài dài nên bảo một tên lính mang đến cho lão quốc vương. Thôi đi chơi.

=================================================================

Tôi Ninya đây. Hiện tại chúng tôi đang ở gần thị trấn Litet

Hiện tại chúng tôi đang trên đường thực hiện nhiệm vụ hộ tống một lượng hằng hóa của một thương nhân. Chúng tôi định đi đường vòng qua khu rừng nhưng có vẻ đoạn đường bị hỏng do trận mưa hôm qua. Chúng tôi buột phải băng qua rừng, may thay không có gì nguy hiểm. Chúng tôi, tiến vào thành thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt tôi. Một vùng đẫm máu, từng viên sỏi dầy máu tươi. Chúng tôi vội vào trong thị trấn, thì được cho biết là có một đám quái thú chủng mới tấn công, và đã bị một quái vật giống Troll tiêu diệt. Không lẽ ngòai trừ sinh vật bốn chân đó còn có lòai sinh vật khác hùng mạnh hơn trí tưởng tượng của con người hay sao?

- Sao vậy? – Eri ngệch mặt ra hỏi tôi.

- À không, không có gì đâu. Mà cậu có thấy Touch dạo này hơi kì không?

- Có, sau khi gặp người đó anh ta có vẻ hơi im lặng.

- ừ

Lúc này Touch đang dùng dẻ lau thanh kiếm mới của mình. Một thanh kiếm đen tuyền, với hình mặt quỷ ở bán kiếm.

- Touch này, anh sao thế?

- Không … không, đâu có gì. – Touch chối vội.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đấng Tối Cao Nơi Dị Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook