Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Chương 121: Pháp trận

Trị Bệnh Thần Tiên Thủy

15/12/2020

Tạ Tri Vi từ trước đến nay chưa từng làm chuyện bắt cóc tống tiền, diễn cũng chưa từng diễn qua, hắn đối với chuyện này vô cùng khẩn trương. Nhưng chủ ý của Thảo Mãng Anh Hùng tuy rằng xấu xa, rốt cuộc cũng là không còn cách nào khác, vì Mục Hạc, hắn quyết định bí quá hoá liều thử một phen. Trước tiên, hắn giả bộ đi ngủ, thổi tắt ngọn nến nghe ngóng động tĩnh, sau khi xác định đám người Đạo Tông Thiền Tông đều đã nghỉ ngơi, liền mò đến sau núi bắt Mộng Mộng.

Hắn đưa Đạm Đài Mộng đến khe núi cách Thiền Tông khoảng mười dặm đường, nơi đó có một sơn động nhỏ do thiên nhiên tạo thành, có thể ẩn thân. Nói là bắt, chi bằng nói là mời. Xuất phát từ chột dạ, Tạ Tri Vi dùng linh lực nâng người, nhẹ nhàng đặt nàng lên trên Thanh Bình Kiếm, từ lúc ngự kiếm đến lúc đáp xuống đất, khách khí lễ độ, ngay cả chạm vào người cũng chưa từng chạm dù chỉ một chút.

Hắn dùng kết giới phong kín cửa động, ngay lập tức thu hồi cấm chú. Đạm Đài Mộng mất đi trói buộc trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng, phải đỡ lấy vách đá mới đứng vững thân hình. Sau đó, nàng ngước mắt, lạnh lùng nhìn về phía hắn.

Ánh mắt Tạ Tri Vi chợt lóe, thấp giọng nói: "Đạm Đài cô nương, sự việc khẩn cấp, Tạ mỗ đành phải ra hạ sách này, kính xin thứ lỗi."

Đạm Đài Mộng mặt không biến sắc lui về phía sau một bước: "Cần gì phải mất công như thế, Tạ chân nhân cứ nói thẳng đi."

Sắc mặt nàng không được tốt lắm, việc này chỉ e khó mà giải quyết. Tạ Tri Vi do dự một lát, cuối cùng vẫn nói: "Tạ mỗ...... Muốn mượn một vật của cô nương."

"Kim Liên?"

Tạ Tri Vi gật đầu: "Đúng vậy, mong rằng cô nương......"

Đạm Đài Mộng không đợi hắn nói xong, liền hiểu rõ: "Cho đồ đệ của ngài?"

Nói thật, cô nương này gặp cảnh thăng trầm có một nửa là do Mục Hạc gây ra, nếu là Mộng Mộng ngốc bạch ngọt của trước kia, đoán chừng sẽ không để trong lòng. Nhưng Mộng Mộng của hiện tại, lập trường kiên định vô cùng có chủ ý, đối với Mục Hạc có một trăm cái bất mãn. Nàng cực kỳ thông minh, cho dù nói không phải, nàng sẽ tin sao?

Tạ Tri Vi dừng một lát, thở dài: "Chỉ có cô nương mới có thể cứu hắn."

Sắc mặt hắn đặc biệt bất đắc dĩ, giọng nói cũng đặc biệt bất lực, tất cả đều phát ra từ tận đáy lòng. Nhưng vẻ mặt Đạm Đài Mộng không hề dao động, đôi mắt lạnh nhạt tựa như ánh sao trong đêm đen.

Tạ Tri Vi đành phải căng da đầu tiếp tục nói: "Đồ đệ này của ta quả thật không tốt, cũng rất nhiều lần đắc tội với cô nương. Nhưng hắn bây giờ rơi vào kết cuộc như thế, cũng rất thê thảm, mong rằng cô nương có thể ra tay tương trợ."

Đạm Đài Mộng vẫn như cũ lạnh như băng giữ vững im lặng.

Tạ Tri Vi có chút lo lắng, dịch chuyển về phía trước một bước: "Chỉ cần cô nương nguyện ý cứu giúp, sư đồ chúng ta nhất định ghi khắc đại ân, ngày sau nhất định kết cỏ ngậm vành báo đáp, dù chết ngàn lần cũng không chối từ."

Khóe miệng Đạm Đài Mộng bỗng nhiên khẽ cong lên, rốt cuộc mở miệng: "Tạ chân nhân nói quá lời rồi, ta cũng không phải là người không biết phân biệt thị phi."

"Ý của cô nương là......"

Đạm Đài Mộng nhàn nhạt nói: "Hôm nay chứng kiến còn chưa đủ rõ ràng sao? Nếu như đưa Kim Liên cho đồ đệ ngài, chính là đem an nguy thiên hạ đặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, xin lỗi, ta không thể đồng ý với ngài."

Quả nhiên bị cự tuyệt, gọn gàng dứt khoát.

Có điều Mộng Mộng không hổ là nữ chính lòng dạ ngay thẳng, bị Mục Hạc ngược tới ngược lui, lý do cự tuyệt lại chỉ là phòng ngừa Mục Hạc đả thông một thế giới khác.

Tạ Tri Vi giải thích nói: "Đó là lời vu khống của bọn họ, đồ đệ ta không hề có ý nghĩ này, cô nương chớ nên tin tưởng."

"Ta chỉ tin tưởng phán đoán của mình. Tạ chân nhân bảo ta không được tin bọn họ, nhưng ta dựa vào đâu tin tưởng ngài?" Đạm Đài Mộng nhìn thẳng Tạ Tri Vi, "Ngài lại dựa vào đâu tin tưởng đồ đệ của mình? Chẳng lẽ hắn sẽ không lừa ngài sao?"

Thái độ tra hỏi ép người thế này khiến cho Tạ Tri Vi giật mình, thầm nghĩ em gái này quả nhiên không dễ lừa gạt.

...... Hắn dựa vào đâu tin tưởng Mục Hạc ư?

Tạ Tri Vi cảm thấy, nếu như suy tính kỹ càng, dựa vào thật sự quá nhiều.

Nói xa đi, Mục Hạc vì hắn mà điên cuồng làm những chuyện kia: Gãy tay bốn năm không chịu chữa trị, xây biệt viện bắt chước Tuế Hàn Cư, luyện giống chữ viết, đánh đứt không dưới một trăm sợi dây đàn, ẩn nhẫn chịu đựng tìm cách báo thù, không báo thù được không trở về Đạo Tông gặp hắn...... Từng vụ từng việc, có người bình thường nào có thể làm ra?

Còn nói về gần, Mục Hạc cất giữ miếng sắt Ngự Tâm Thuật chắc chắn là để sau này giải quyết những chuyện phiền toái, hắn ta không có khả năng không biết hủy đi vật này sẽ tạo thành hậu quả gì, nhưng vì để cho Tạ Tri Vi hắn an tâm, không chút do dự bóp nó thành mảnh vụn.

Mục Hạc ở trước mặt mọi người bảo vệ hắn, gần như đem tất cả nồi của đoạn đường này úp lên trên đầu mình, kéo đủ giá trị hận thù. Hiện tại Đạo Tông Thiền Tông thậm chí là hơn phân nửa Tu Chân giới đều sinh lòng nghi kỵ đối với hắn ta. Hôm nay bị xuyên thấu xương tỳ bà, đau đến sắc môi trắng bệch, nhưng vẫn không quên điềm nhiên như không có việc gì để an ủi hắn.

Mục Hạc hắn ta thật sự tự tin đến không sợ trời không sợ đất vậy sao? Thân thể Tạ Tri Vi hắn thật sự quý giá đến thế sao?

Tạ Tri Vi không tự giác lắc đầu.

Đạm Đài Mộng nghi hoặc hỏi: "Tạ chân nhân, vấn đề này rất khó ư?"

Tạ Tri Vi chậm rãi ngước mắt lên: "Ta tin hắn."

Không đợi Đạm Đài Mộng nói gì, hắn lại nói tiếp: "Ta từng nói, một ngày vi sư, suốt đời không bỏ. Hắn làm được, ta cũng......"

Câu nói kế tiếp tuy chưa nói ra, nhưng dường như cũng không cần phải nói.

Đạm Đài Mộng lại tiếp tục im lặng.

Tạ Tri Vi đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, trọng tâm của câu chuyện sao lại biến thành hắn rồi? Quả nhiên, mãi lo lắng cho Mục Hạc nên trận tuyến cũng bị rối loạn theo. Tạ Tri Vi lấy lại bình tĩnh, nói: "Đạm Đài cô nương, vậy Kim Liên có thể......"

Nào ngờ nói nhiều như thế, Đạm Đài Mộng vẫn nói: "Kim Liên ta không thể đưa cho ngài."

"Vì sao? Có phải vì sợ Độ Sinh đại sư không đồng ý?" Tạ Tri Vi phỏng đoán, dịu giọng nói: "Cô nương cứ yên tâm, sau khi đồ đệ ta thoát khỏi nguy hiểm sẽ lập tức mang Kim Liên trả lại. Cô nương không tin đồ đệ ta, dù sao cũng nên tin tưởng ta đi?"

"Không thể đưa cho ngài." Đạm Đài Mộng cụp mắt xuống nói dứt khoát, sau đó ngồi bệt xuống đất ở trong sơn động, "Tạ chân nhân không thả ta cũng được, ta có như thế nào cũng không sao cả."

Tạ Tri Vi thiếu chút nữa bị nghẹn một hơi: "Cô......"

Hoá ra nói lời hay nửa ngày, tất cả đều bị bỏ ngoài tai, em gái này chỉ đang giải trí!

Đạm Đài Mộng lẳng lặng nhắm hai mắt, tựa như lão tăng ngồi thiền, Tạ Tri Vi lại gọi hai tiếng nàng vẫn không có phản ứng. Hắn có gấp cũng vô dụng, đành phải ngồi xuống theo. Có điều trước mắt có thể tạm an tâm một chút, ít nhất Mộng Mộng sẽ không rơi vào tay Doãn Thương Sơn.

Bên ngoài vang lên tiếng tanh tách rất khẽ, Tạ Tri Vi nhìn quanh một vòng, là trời đổ hạt tuyết, đánh xuống khắp nơi trong núi, tựa như tiếng rang đậu trong lò vi ba.

Bởi vì tác dụng của kết giới, hơi lạnh không luồn vào trong sơn động được, nhưng vách đá xung quanh thì không thoải mái. Sắc mặt Đạm Đài Mộng có chút tiều tụy, một thân áo trắng khoác trên người thoạt nhìn có chút đơn bạc, Tạ Tri Vi không biết nàng có phải ngủ thật hay không nhưng vẫn cởi áo ngoài ra, tiến lên đắp lên trên người nàng.

Đạm Đài Mộng không có mở mắt, nhưng thân thể hơi hơi cứng đờ.

Tạ Tri Vi nói: "Cô nương vừa mới cứu Đạo Dao, lúc này linh lực suy yếu, vẫn nên đắp một lớp đi."

Rèm mi Đạm Đài Mộng run run, nhưng rất nhanh lại biến thành một pho tượng băng.

Lúc này trong màn đêm đã lờ mờ có ánh sáng của ngày mới, Tạ Tri Vi dựa lưng trở về vách đá, cũng nhắm mắt lại, lập tức sa vào giấc mộng.

Cảnh trong mộng là rừng trúc quen thuộc cùng với gió mát, Mục Hạc một thân áo trắng đứng trước ao cá vàng, mỉm cười nói: "Sư tôn rốt cuộc đến rồi."

Trên người không có vết máu, xương tỳ bà không bị hồng quang khóa chặt, tóc cũng không rối một sợi, vẫn không nhiễm bụi trần, phiêu nhiên tựa tiên như trước đây. Cho dù tình cảnh có hung hiểm hơn nữa, hắn ta cũng nhất định phải dùng hình tượng hoàn mỹ nhất để gặp mặt Tạ Tri Vi hắn.

Nhưng tâm trạng Tạ Tri Vi hiển nhiên là không hề nhàn hạ thoải mái, hắn trầm giọng nói: "Hồ đồ, xương tỳ bà bị khóa còn cưỡng ép sử dụng linh lực, có biết việc này nguy hiểm thế nào không, mau thu hồi lại."

Nụ cười của Mục Hạc cứng đờ, hắn khẽ thì thầm: "Đệ tử chỉ muốn nhìn một chút, xem thử sư tôn có ngủ ngon hay không, nào biết giờ phút này sư tôn mới đi vào giấc ngủ...... Nghĩ đến, chắc là bị chuyện hôm nay làm phiền rồi."

Tạ Tri Vi hỏi: "Bây giờ thì yên tâm chưa?"

Mục Hạc nghĩ nghĩ, nói: "Lúc trước sư tôn dặn dò đệ tử mỗi đêm phải ngủ đủ bốn canh giờ, hiện giờ đã gần giờ Mão*, sư tôn ít nhất phải ngủ tới buổi trưa thì đệ tử mới yên tâm."

Đến lúc này rồi, vậy mà còn nhọc lòng lo cho chất lượng giấc ngủ của hắn!

Tuy rằng chửi thầm nhưng ánh mắt Tạ Tri Vi trong nháy mắt trở nên nhu hòa, giọng nói cũng trở nên dịu dàng: "Bọn họ có làm khó ngươi không? Doãn Thương Sơn nói chuyện giữ lời chứ?"

Mục Hạc vội nói: "Sư tôn hãy yên tâm, mặc dù đệ tử ở trong phủ Doãn vương nhưng bị nhốt trong phòng khách, ngoại trừ bị xuyên thấu vết thương có chút đau nhức, còn lại tất cả đều không sao."

"Vậy là tốt rồi." Tạ Tri Vi thoáng thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó lại hỏi: "Phụ thân của ngươi đâu? Ông ta giờ phút này đang ở nơi nào?"

Mục Hạc nhàn nhạt nói: "Ông ấy sau khi vào kinh thì về phủ."

Người làm cha này thật là nhẫn tâm. Lúc sủng thì hận không thể dang tay ôm vào trong lòng, bây giờ không thích thì giơ chân đá văng, chạm cũng không muốn chạm. Còn may Mục Hạc sớm đã nhìn thấu ông ta, đời trước nhìn thấy dáng vẻ từ ái nuông chiều của ông ta đối với Bạch Dự, sau khi trùng sinh tất nhiên là trong lòng có khúc mắc. Trong nguyên tác chính là các kiểu lấy lòng cho có, còn trong cốt truyện hiện tại, ngay cả lấy lòng cũng không muốn.

Tạ Tri Vi vươn tay, hiếm có dịp sờ sờ trên đỉnh đầu hắn. Rèm mi của Mục Hạc run lên, bỗng nhiên lôi kéo ống tay áo Tạ Tri Vi: "Sư tôn, nếu đệ tử chết rồi, người có khổ sở không?"

Tạ Tri Vi kinh ngạc nhìn hắn, mà trong mắt Mục Hạc tràn đầy chờ mong, thật giống như câu mới vừa nói chính là "Nếu cuộc thi lần này đệ tử đứng hạng nhất, người có vui mừng không".

Ngươi thân là nam chính, thứ cần lo lắng không phải là có chết hay không, mà là dùng tư thế gì để đi lên đỉnh cao nhân sinh một cách chói lọi nhất có biết chưa.

Tạ Tri Vi cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn kéo tay áo về, kiên định nói: "Nói bậy cái gì đó, đừng suy nghĩ lung tung, ngươi sẽ không sao."

Cánh tay Mục Hạc giơ giữa không trung, ngơ ngẩn hỏi: "Vì sao sư tôn chắc chắn như thế?"

Nói nhảm! Không ai hiểu rõ ngươi hơn ta!

Tạ Tri Vi cong khóe môi lên: "Bởi vì sự tồn tại của ngươi là độc nhất vô nhị trên thế gian này."

Mục Hạc càng thêm ngơ ngẩn, hắn hơi trợn to đôi mắt, hiển nhiên là đã lý giải những lời này thành một tầng ý nghĩa khác. Qua nửa ngày, hắn mới lẩm bẩm nói: "Sự tồn tại độc nhất vô nhị...... Sư tôn, nói thật tốt."

Tạ Tri Vi còn đang buồn bực vì sao hắn ta bỗng dưng lại đỏ vành mắt, Mục Hạc đã đột ngột tiến lên một bước, đôi tay nâng mặt hắn lên, trực tiếp hôn xuống môi hắn.

Tạ Tri Vi muốn hỏi hắn lại nổi điên cái gì, đang định giãy giụa mấy cái đẩy hắn ra. Nhưng bỗng nhiên phát hiện, so với mộng cảnh trước đây vô cùng chân thật, lúc này nhiệt độ cơ thể Mục Hạc rõ ràng có chút lạnh, ngay cả hai cánh môi cũng quá mềm mại.

Đây là biểu hiện của linh lực suy yếu.

Tạ Tri Vi thu hồi sức lực lại, không nhúc nhích để mặc cho hắn ta hôn môi, lần này vậy mà không hề thấy mâu thuẫn. Hắn thậm chí còn có một ý nghĩ buồn cười: Vẫn là đôi môi Mục Hạc lúc bình thường ngon miệng hơn.

Không biết qua bao lâu, Mục Hạc mới buông hắn ra, trầm thấp nói: "Thật muốn nhìn thấy sư tôn ở ngoài mộng cảnh."

Quá dễ dàng thỏa mãn rồi, cố chịu đựng đi! Đợi vượt qua sóng gió của đợt phó bản này, ở ngoài mộng cảnh ngươi không chỉ nhìn thấy riêng ta, còn có thể nhìn thấy vạn dặm giang sơn!

Tạ Tri Vi cười, vỗ vỗ vai hắn: "Nhất định sẽ thế."

Tất cả trong mộng dần dần trôi xa, Tạ Tri Vi không biết là do lao tâm cố sức, hay là do nhìn thấy Mục Hạc khiến cho hắn an lòng, giấc ngủ này quả thực ngủ giữa trưa chính ngọ của ngày kế tiếp. Lúc hắn tỉnh lại, ánh nắng đã chiếu sáng hơn nửa cái sơn động. Đạm Đài Mộng ngồi dựa lưng vào tường, như đang suy tư gì nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt kia thật giống như vừa mới nhìn thấy một kẻ điên.

Tạ Tri Vi theo bản năng sờ sờ gương mặt mình: "Đạm Đài cô nương sao lại nhìn ta như vậy?"

Đạm Đài Mộng thu hồi ánh mắt: "Tạ chân nhân đạt đến tu vi thế này, vậy mà còn có thể nằm mơ."

"Cô nương có thể nhìn ra ta đang nằm mơ sao?"

Đạm Đài Mộng quay đầu sang nơi khác: "Cười rất thoải mái, nhất định là một giấc mộng đẹp."

Tạ Tri Vi biết rõ trong lòng, nói hai câu hàm hồ che giấu cho qua. Hôm nay trên mặt đất trải một tầng tuyết mỏng, Tạ Tri Vi nghĩ thầm nơi đây cách kinh thành cũng không xa, không bằng đi xác định vị trí Mục Hạc một chút, lại mua thêm vài thứ lấy lòng Đạm Đài Mộng. Chỉ có làm cho bà cô này cảm động, Mục Hạc mới được cứu.

Miếng vải che mặt kia hắn vẫn luôn mang theo bên mình chưa ném đi, lúc này nó lại có đất dụng võ. Tạ Tri Vi chỉ lộ ra đôi mắt, sau khi bước qua cổng lớn kinh thành, nương theo định vị của cành liễu, hắn rất nhanh đã tới phủ Doãn vương.

Sau đó hắn bị chấn động toàn thân.

Toàn bộ phần phía trên phủ Doãn vương đều là ánh sáng đỏ sậm, hình thành một cái kết giới khổng lồ, kín không kẽ hở. Bên trong tường viện có một tầng binh sĩ, bên ngoài kết giới lại có một tầng binh sĩ, thật giống như người bị giam giữ bên trong là một nhân vật khó lường.

Không, Mục Hạc quả thật là một nhân vật khó lường.

Xa xa có dân chúng tụ tập chỉ trỏ nơi đó, hiển nhiên là đang lấy phủ Doãn vương và ánh sáng kỳ quái này ra làm đề tài. Tạ Tri Vi bình tĩnh đi tới, gọi tiểu nhị cho thêm chén trà, ngồi ở bàn trà bên cạnh dỏng tai nghe ngóng.

"Nói như vậy, Cửu Châu Vương cũng không cần đứa con trai này của ông ta sao?"

"Huyết mạch Ma Tông thì còn cần làm gì? Ngươi không nhìn xem, xương tỳ bà cũng xuyên rồi, chậc chậc chậc, thật là thê thảm."

"Ta có người quen làm người hầu trong phủ Doãn vương, hắn nói tối hôm qua vừa trở về thì lập tức dựng lên pháp trận gì đó, thứ ánh sáng ở bên ngoài chính là pháp trận kia!"

"Đây là loại pháp trận gì vậy?"

"Vừa rồi không phải nói ba đóa hoa sen ở trên người hắn sao, hắn lại không chịu giao ra, pháp trận này đương nhiên là để luyện bảo vật rồi."

.

.

.

Lời tác giả: Chương mới, cuối năm mọi người thi cử thi cử, tổng kết công việc tổng kết công việc, còn nhớ rõ đến đây đọc truyện thật vô cùng cảm tạ!

—-

FM: *Giờ Mão: Tức từ 5 đến 7 giờ sáng.

**Xương tỳ bà 琵琶骨 (Tỳ bà cốt) tức xương quai xanh, bao trùm trên khối xương này là làn da rất mỏng, gần như không có cơ bắp hay lớp mỡ bảo vệ. Xuyên xương tỳ bà sẽ không dễ chạy thoát, nhưng cũng không trí mạng do cách nội tạng khá xa, có thể kiềm chế thân thể, một thân công phu khó có thể thi triển. Trên cơ thể quả thật không tìm được chỗ thứ hai có kết cấu thích hợp hơn. Bên dưới là ảnh minh họa một người bị khóa xương tỳ bà :v (Nguồn Zhihu)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook