Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Chương 118: Phản nghịch

Trị Bệnh Thần Tiên Thủy

15/12/2020

Gần hai năm nay Ma Tông hiếm khi xuất hiện trong tầm mắt các nhân sĩ tu chân, nhưng mỗi khi đi ra ngoài gây sự đều không thiếu bóng dáng của Thu Trọng Vân. Giờ phút này nàng vừa hiện thân, tất cả mọi người đều biến sắc, ngay cả Mục Hạc cũng ngẩng đầu lên nhìn.

Thu Trọng Vân nhanh nhẹn nhảy từ trên lưng Hỏa Phượng xuống, phất tay áo một cái, Hỏa Phượng lại kêu to một tiếng, quay đầu bay về phía bầu trời đêm sâu thẳm.

Nàng đứng bên ngoài đám người, nhoẻn miệng cười: "Theo lời mời của Doãn vương gia, nô gia đặc biệt tới nhận người thân."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, đến lúc này chẳng khác nào Ma Tông đơn phương thừa nhận thân phận của Mục Hạc.

Tạ Tri Vi rối bời trong lòng, kể từ lúc việc hắn giả mạo Xích Viêm bị bại lộ, hắn đã mất tung tích của Thu Trọng Vân. Nào ngờ đâu, nàng âm thầm cấu kết với Doãn Thương Sơn. Thế này thật không thể nào tưởng tượng nổi!

Coi như không thành phu thê với nam chính nhưng dù sao cũng có quan hệ họ hàng, lúc này chạy tới đổ thêm dầu vào lửa rốt cuộc là có ý gì!

Thu Trọng Vân lại nhìn về phía Tạ Tri Vi, sóng mắt lập tức dập dềnh: "Chuyện của đạo trưởng nô gia đã nghe nói qua, đừng có gấp nha, chút nữa nô gia sẽ tìm ngài chậm rãi ôn chuyện."

Đối với hành động đùa giỡn trắng trợn này, Tạ Tri Vi ho khan đáp: "Cô nương nói đùa rồi."

Hạ Tri Ỷ lạnh nhạt nói: "Trước mặt Đạo Tông, tôn trọng một chút."

Mặt nóng dán phải cái mông lạnh, Thu Trọng Vân bĩu môi tỏ vẻ vô tội. Nàng một bên thướt tha đi đến giữa đám người, đứng trước mặt Mục Hạc, một bên gỡ đồ vật treo bên hông xuống.

Thu Trọng Vân nhìn về phía Mục Hạc, khe khẽ thở dài: "Cháu ngoại lớn bị thương rồi ư, sao không cẩn thận gì hết vậy. Nếu tỷ tỷ nhìn thấy nhất định sẽ đau lòng, trong lòng kẻ làm dì như ta cũng đau."

Mục Hạc với ánh mắt bình tĩnh, không hề trả lời. Từng tia từng sợi ánh sáng đỏ sậm quấn quanh người hắn, nghiễm nhiên trở thành một cái nhà giam mà mắt thường có thể thấy được.

"Hình như cháu ngoại lớn không được hứng thú, có điều, Vân di cảm thấy, ngươi sẽ thấy hứng thú đối với thứ này." Nàng nói xong, chậm rãi mở đồ vật trong tay ra.

Đó là một cuộn tranh, dường như đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, trang giấy tuy hơi ố vàng nhưng mực in vẫn còn diễm lệ. Người ở đây không có mấy ai có nhãn lực kém, cách bóng đêm vẫn nhìn được sơ sơ.

Phía trên rõ ràng là vẽ một cô gái áo trắng. Cô gái này mỉm cười đứng dưới núi đá nở đầy hoa xuân, cả người thanh lệ vô song, phảng phất như Hằng Nga trên cung trăng lạc xuống phàm trần.

Đáng ngạc nhiên hơn là, cô gái này lại có mấy phần tương tự Mục Hạc. Nếu nói Mục Hạc mày kiếm mắt sáng giống với Cửu Châu Vương, vậy thì khí chất tinh tế nhu hòa chính là giống với cô gái này.

Cửu Châu Vương rốt cuộc cất bước đi xuống bậc thang, hai mắt nhìn chằm chằm vào cuộn tranh, miệng lẩm bẩm nói: "Chiếu Thủy......"

Thu Trọng Vân nở nụ cười xinh đẹp: "Không sai, đây là tỷ tỷ Thu Chiếu Thủy của ta, Ma Tông hữu giai Thánh Nữ của ngày xưa."

Lời vừa nói ra, mấy vị triều thần đang định đứng ra nói đỡ cho Mục Hạc liếc mắt nhìn nhau, muốn nói lại thôi lui trở về.

Mục Hạc cũng đang nhìn người trong tranh, khóe miệng chậm rãi cong lên, nhẹ giọng hỏi: "Phụ vương, dáng vẻ của nương có phải vô cùng xinh đẹp không?"

Cửu Châu Vương hoảng hốt gật đầu, ngay sau đó ông ta khẽ cắn răng, nói với Thu Trọng Vân: "Đưa bức tranh này cho bổn vương."

"Vương gia đối với tỷ tỷ nhớ mãi không quên như thế, mà nay chỉ có thể nhìn vật nhớ người, thật là đáng tiếc." Thu Trọng Vân thở dài, đặt cuộn tranh kia vào tay Cửu Châu Vương, "Đúng rồi, vậy chẳng phải ta nên đổi giọng gọi ngài là tỷ phu sao, có đúng không......"

Nàng còn chưa nói xong, chỉ thấy sắc mặt Cửu Châu Vương thay đổi, đột nhiên ném cuộn tranh về phía Mục Hạc.

Khí tức cổ quái ở quanh thân Mục Hạc ngay cả nửa ngọn núi cũng có thể nổ sập, chớ nói chi chỉ là một trang giấy. Thu Trọng Vân che miệng lại thét lên kinh hãi, cùng lúc đó cuộn tranh kia rơi vào vùng ánh sáng đỏ sậm, trong khoảnh khắc đã tan thành mây khói.

Độ Sinh nhịn không được kêu lên một tiếng: "Vương gia, cần gì phải như thế?"

Tro tàn bị gió thổi bay không còn bóng dáng, vẻ mặt Cửu Châu Vương tựa như làm bằng sắt, không chút sứt mẻ. Ông ta nhìn thẳng Mục Hạc, mở miệng nói: "Đúng là vô cùng xinh đẹp, nếu nàng chỉ là một nữ nhân tầm thường, sẽ càng xinh đẹp hơn."

Tạ Tri Vi nhịn không được tiến về phía trước một bước, mẹ nó đây là có ý gì? Là ghét bỏ xuất thân của Mục Hạc sao? Đậu xanh nếu đã như vậy, sao lúc ngủ với em gái không chịu hỏi cho rõ ràng, căn bản là không muốn sống với người ta cả đời chứ gì! Lúc ấy Thu Chiếu Thủy đã là một phế nhân, nếu nàng nói mình chính là người của Ma Tông, còn có thể sống được nữa không?

Đồ lão thẳng nam lòng lang dạ sói không chịu trách nhiệm!

Tạ Tri Vi nghiến răng nghiến lợi muốn đi qua nhưng lại bị Nhan Tri Phi gắt gao kéo lại, quát: "Không chuẩn cho qua đó!"

Toàn thân Mục Hạc yên tĩnh đến lạ thường, nét u buồn thương cảm ngày thường hay lộ ra trên gương mặt hắn lúc này một tia cũng không nhìn thấy, trông giống như một đầm nước đọng.

Có lẽ thái độ của Cửu Châu Vương nằm trong dự đoán của Doãn Thương Sơn, ông ta hướng về phía Cửu Châu Vương chắp tay nói: "Lúc này vương gia đã tin chưa? Đau dài không bằng đau ngắn, sớm chút thấy rõ còn hơn để cho thánh thượng phát hiện ra manh mối rồi tự mình truy hỏi, khi đó không chừng còn liên luỵ tới vương gia."

Đồng tử Cửu Châu Vương co rụt lại, sau đó mỏi mệt gật gật đầu, phảng phất như trong nháy mắt già đi mấy chục tuổi, ông ta không hề nhìn bất kỳ người nào, bao gồm cả Mục Hạc. Thẳng đến sau khi lảo đảo lui về đến trước bậc thềm, ông ta mới ném xuống một câu: "Ngươi xem đó mà làm, Thương Sơn. Tuy việc này khiến cho bổn vương hổ thẹn, nhưng dù sao cũng là cha con...... giữ lại cho hắn một mạng đi."

Tạ Tri Vi rốt cuộc nhịn không được, hất tay Nhan Tri Phi ra, lớn tiếng nói: "Chuyện huyết mạch từ trước đến nay đều không phải do đồ đệ của ta lựa chọn, vương gia nhẹ nhàng xóa đi tình phụ tử như thế, không khỏi quá vô trách nhiệm!"

Cửu Châu Vương ngạc nhiên nhìn về phía hắn, nhưng trên mặt rất nhanh đã lộ ra châm chọc mỉa mai, thật giống như Tạ Tri Vi là một tên ngốc. Đám người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, rất nhiều người trong triều đình đều đang đánh giá Tạ Tri Vi từ trên xuống dưới. Những kẻ biết nội tình sôi nổi nhắc tới những sự tích huy hoàng và truyền thuyết có liên quan tới hắn. Lặp lại nhiều nhất vẫn là "Nhìn xem, đây chính là sư phụ trong truyền thuyết của Mục Hạc thế tử."

Nhan Tri Phi trầm khuôn mặt đi theo sau, túm lấy bả vai Tạ Tri Vi một lần nữa: "Tri Vi, đệ thật hồ đồ!"

Tạ Tri Vi hít một hơi thật sâu, vỗ lên bàn tay Nhan Tri Phi đang đặt trên vai mình, "Đại sư huynh, đó là đồ đệ của đệ, đệ tỉnh táo hơn so với bất kỳ người nào!"

Mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh, bi ai lớn nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Chỉ có Tạ Tri Vi hắn nhìn qua kịch bản, chỉ có hắn biết, người duy nhất không nên bị đối đãi như thế chính là Mục Hạc.

Ở trước mắt mọi người, Tạ Tri Vi đã làm một cái hành động mà bất kể như thế nào Tạ Tri Vi hàng thật cũng sẽ không làm. Hắn gỡ cánh tay Nhan Tri Phi xuống, nhưng Nhan Tri Phi dùng hết sức lực, cương quyết không buông tay. Tạ Tri Vi quýnh lên, đành phải nói: "Đại sư huynh, đắc tội rồi."

Tu vi của hắn vốn trên Nhan Tri Phi, lại thêm xuất linh lực ra tranh đua, chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn, Nhan Tri Phi lui về phía sau mấy bước, bị sóng khí trên người Tạ Tri Vi cứng rắn đẩy ra.

Bích Hư chân nhân Tạ Tri Vi làm người điệu thấp, người ở đây từng gặp qua hắn vốn không nhiều, nghe nhắc đến đều là hắn đôn hậu rộng lượng, một người hiền lành mà thôi. Nhưng cho dù là người đã gặp hay chưa gặp, lúc này đều bị hành vi của hắn dọa sợ ngây người. Hắn vậy mà dám động thủ với chưởng môn nhà mình!

Hạ Tri Ỷ còn đang vận chuyển linh lực giữ mạng cho Sở Tri Thị, thấy thế không khỏi không thu tay về, đi tới đỡ lấy Nhan Tri Phi. Nhan Tri Phi không thể tin nhìn Tạ Tri Vi, nhất thời không nói được bất cứ lời trách móc nào, hoặc là nói, tất cả lời răn dạy hắn có khả năng nghĩ đến đều không đủ để giảm bớt thất vọng trong lòng hắn.

Hạ Tri Ỷ nhíu mày, thấp giọng nói: "Nhị sư huynh, cục diện lúc này đối chọi gay gắt, sư huynh ráng nhịn một chút, sau này lại đi quản đồ đệ kia của sư huynh cũng không hẳn là không được."

Sắc mặt Tạ Tri Vi ngưng trọng, khẽ lắc đầu.

Chuyện đã như thế này sao có thể đợi? Đồ đệ kia của ta mặc dù sẽ không chết, nhưng không chịu nổi chính là trái tim pha lê của hắn.

Tạ Tri Vi bỏ lại hai người bọn họ, tiếp tục đi về phía Mục Hạc ở bên kia, miệng không ngừng lớn tiếng nói: "Tạ mỗ không hiểu đại sự trong triều của các ngươi, nếu đã so đo huyết thống như vậy, xin hãy thả cho hắn theo ta quy ẩn núi rừng, tuyệt không xâm phạm nữa. Cho dù có thế nào...... Hắn vẫn luôn là đồ đệ của Tạ Tri Vi ta."

Trong gió lạnh, Mục Hạc vẫn một mực đứng thẳng tắp, mắt điếc tai ngơ đối với tất cả chỉ trích và xem thường của người ngoài. Nhưng sau khi nghe thấy câu nói hùng hồn này của Tạ Tri Vi, hắn run giọng hô một câu: "Sư tôn......"

Tạ Tri Vi rút ra Thanh Bình Kiếm, chém vào những linh lực đỏ sậm kia: "Đừng sợ, vi sư mang ngươi đi."

Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chỉ cần nam chính vẫn là nam chính, ngóc đầu trở lại chỉ là chuyện trong một vài giây.

Sắc mặt Doãn Thương Sơn lộ ra khó xử "Tạ chân nhân, việc này...... Chỉ sợ là không được."

Tạ Tri Vi mắt sáng như đuốc nhìn về phía ông ta. Doãn Thương Sơn dường như bị hắn dọa sợ, liên tiếp lui về phía sau mấy bước: "Lại nói, hôm nay Mục Hạc thế tử cho nổ nát Thiền Tông, chính vì muốn thừa dịp loạn để cướp đoạt Kim Liên, cho nên về phía Thiền Tông bên này cũng nên có giải thích rõ ràng, không phải sao?"

Dù sao thì cái nồi này nhất định phải chụp lên đầu Mục Hạc có phải không, ông nội ngươi!

Tạ Tri Vi cố gắng giữ cho mình tỉnh táo: "Xin hỏi...... Các ngươi muốn xử trí đồ đệ ta như thế nào thì mới phải?"

Độ Sinh liếc mắt nhìn Cửu Châu Vương một cái, vẻ mặt Cửu Châu Vương trước sau như một vẫn rất quyết tuyệt, thật giống như ông ta cũng hận không thể mau mau giải quyết Mục Hạc. Độ Sinh đành phải nói: "Vẫn là Doãn vương gia nói đi, bần tăng nghe là được."

Doãn Thương Sơn gánh vác trách nhiệm, nói đâu vào đấy: "Mặc kệ thế tử bằng cách nào có được ba đóa Bạch Hắc Hồng Liên, nhưng một khi hắn có được Kim Liên, Tạ chân nhân bênh vực người mình đến nước này, lại đem Thanh Bình Kiếm giao cho hắn. Các vị nghĩ mà xem, sẽ có hậu quả gì?"

Truyền thuyết về mấy món bảo vật trên thế gian này đến phụ nữ và trẻ em cũng biết, mọi người hai mặt nhìn nhau, không dám suy nghĩ.

Cuối cùng vẫn là Doãn Thương Sơn thay bọn họ đưa ra kết luận: "Không nói đến sau khi hợp nhất sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi như thế nào, khi đó ai cũng không ngăn được một kẻ thân mang huyết mạch Ma Tông bước lên vương vị...... Thậm chí, có khả năng sẽ liên thông một thế giới khác."

Người bên dưới há hốc miệng vì kinh ngạc.

Nghe đồn, thế giới kia chất chứa rất nhiều trân bảo và linh lực, nhưng đồng thời nguy cơ cũng có khắp mọi nơi. Nơi đó nghe nói là nơi mà Ma tộc thượng cổ bị phong ấn, lệ khí trùng trùng, người bình thường chỉ cần bước vào, lập tức sẽ bị ăn mòn thành xương trắng.

Doãn Thương Sơn chậm rãi nói: "Mục Hạc hiền điệt dẫn dắt Ma Tông đi tìm cội nguồn, sinh linh khắp thiên hạ vì ngươi mà đi theo, cái giá này không hề nhỏ đâu."

Tất cả mọi ánh mắt đều rơi trên người Mục Hạc, mới vừa rồi chỉ xem hắn là khác loài, bây giờ tất cả đều nhìn hắn như nhìn quái vật, như là ma thần. Chính là Tu La khoác áo trắng này sẽ khiến thế giới này lâm vào vạn kiếp bất phục.

Tạ Tri Vi cầm Thanh Bình Kiếm quét ngang: "Đồ đệ ta chưa bao giờ nghĩ như thế!"

Trong nguyên tác, nam chính cuối cùng quả thật có động tâm tư này, hơn nữa còn quyết định làm như vậy. Nhưng trong cốt truyện trước mắt, nam chính ngoại trừ đơn phương nói chuyện yêu đương với Tạ Tri Vi hắn, cộng thêm câu được câu không đánh phó bản một chút, đâu còn có loại hùng tâm tráng chí này?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook