Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Chương 123: Lựa chọn

Trị Bệnh Thần Tiên Thủy

15/12/2020

Tạ Tri Vi được như ý nguyện, sau khi cầm tiền vào tay lập tức mua ngay cho Đạm Đài Mộng một cái áo choàng lông chồn chất lượng cao.

Vô Nhan vốn đang khiếp sợ đối với hành vi "đòi tiền" của Tạ Tri Vi, nhưng sau khi nhìn thấy Tạ Tri Vi mua áo choàng kiểu nữ thì lộ ra vẻ mặt hiểu rõ. Tạ Tri Vi tuy rằng không biết hắn ta hiểu rõ cái gì nhưng cũng không giải thích, hành tung của nữ chính không thể bại lộ.

Kỳ thật Tạ Tri Vi có chút áy náy với Vô Nhan. Hắn ta lộ tẩy trước mặt Tạ Tri Vi, kỹ thuật diễn chỉ là một phần, nốt ruồi trên tay kia mới là vết thương trí mạng.

Có điều trong tiểu thuyết, ngoại trừ Mục Hạc và Cửu Châu Vương, không có ai biết Vô Nhan biết thuật dịch dung. Hoặc là biết bên cạnh Cửu Châu Vương có cao thủ dịch dung, nhưng không biết đó là Vô Nhan.

Nghĩ đến đây, trong lòng Tạ Tri Vi lại dễ chịu đôi chút. Nhưng Vô Nhan trước kia tới lui như gió, ý nghĩa tồn tại dường như chỉ là bán mạng cho Cửu Châu Vương, làm sao mà đột nhiên tới tìm Tạ Tri Vi hắn để học kỹ thuật diễn?

Chắc không phải...... Hắn ta lại muốn đóng giả ai?

Nói vậy là, lần này đối tượng cần bắt chước rất quan trọng, nhiệm vụ lại càng gian khổ hơn, thậm chí nhân vật mục tiêu khôn khéo xưa nay chưa từng có, cho nên hắn ta mới cực kỳ cẩn thận.

Cửu Châu Vương rốt cuộc đang giở trò quỷ gì?

Tạ Tri Vi sợ Đạm Đài Mộng chạy loạn, lại nghĩ tới nàng vẫn còn chưa ăn gì, vội vàng chạy về sơn động. Lúc này trời giáng tuyết lớn dày đặc, hoàn toàn che phủ những hạt tuyết rơi trên mặt đất lúc trước. Đạm Đài Mộng co rúc ở trong hang động, gần như chưa từng xê dịch khỏi vị trí ban đầu, ngay cả tư thế cũng không thay đổi.

Tạ Tri Vi có chút bất ngờ, nàng vậy mà không thử dùng Kim Liên để phá phong ấn, cũng quá hợp tác rồi.

Hắn vừa bước vào hang động, Đạm Đài Mộng lập tức ngồi dậy, ánh mắt thanh lãnh nhìn qua. Tạ Tri Vi vội nói: "Đạm Đài cô nương, ta mang cho cô nương một ít thức ăn, còn có cái này."

Hắn nói xong thì tung áo choàng trong bao quần áo ra. Áo choàng này do mấy tấm da hồ ly trắng ghép nối lại, bóng loáng trắng như tuyết, không thấy một sợi lông tạp. Lông hồ ly vừa mềm lại bồng bềnh, nhìn rất ấm áp.

Ánh mắt Đạm Đài Mộng rốt cuộc xuất hiện một tia dao động.

Tạ Tri Vi biết, nàng trước kia tuy là tiểu thư của môn phái, nhưng từ sau khi tan nhà nát cửa, mấy năm nay đầu tiên là lang bạt đầu đường xó chợ, sau đó là mất trí nhớ bị biến thành ngốc bạch ngọt cần kiệm chăm lo việc nhà, quần áo tốt nhất từng mặc chính là bộ mà lúc trước Tạ Tri Vi mua cho nàng.

Có cô gái nào mà không thích quần áo đẹp, huống chi áo choàng này lộng lẫy, tiên khí như thế.

Tạ Tri Vi hỏi: "Thích không, tặng cho cô nương."

Đạm Đài Mộng rũ mí mắt xuống: "Quá quý giá rồi."

Tạ Tri Vi vì tiến thêm một bước làm nàng cảm động, khẽ thở dài: "Đúng vậy, suýt nữa mua không nổi, may mà trên người ta còn sót lại đồ vật cũng quý giá không kém, lấy nó ra để trao đổi."

Kỹ thuật diễn là mạng của một diễn viên, vô cùng quý giá!

"Tạ chân nhân, ngài không hổ là người tốt." Đạm Đài Mộng thấp giọng nói, "Nhưng...... Ta không thể nhận, ngài hãy đổi đồ vật kia trở về đi."

Lúc Tạ Tri Vi lăn lộn trong giới giải trí cũng từng là một nam thần, đặc biệt hiểu nên thu mua trái tim em gái như thế nào. Hắn không nói tới nói lui với Đạm Đài Mộng mà trực tiếp bước tới, khoác choàng lên trên người nàng. Đạm Đài Mộng mới vừa giơ tay định từ chối, hắn đã mở miệng nói: "Tiền tài là vật ngoài thân, tạm gác chuyện Kim Liên qua một bên, ta với cô nương quen biết đã lâu, cô nương còn từng giúp đỡ sư đệ ta, giao tình này chẳng lẽ không đáng giá một cái áo choàng sao?"

"Nhưng......" Đạm Đài Mộng rũ tay xuống, buồn bã nói: "Khó trách......"

Tạ Tri Vi hỏi: "Cái gì?"

Đạm Đài Mộng chậm rãi đứng lên: "Tạ chân nhân nhân hậu như thế, khó trách loại người lòng dạ rắn rết như Mục Hạc thế tử kia cũng có thể cảm hóa......"

"Thật sao?" Cảm động đi, đợi chút ăn thêm bánh bao nóng hổi, cô nương sẽ càng cảm động hơn!

Đạm Đài Mộng bỗng nhiên nhíu mày: "Không, không thể nói là cảm hóa, hắn và ta không giống nhau, hắn thích Tạ chân nhân."

Tạ Tri Vi đang ở bên ngoài lấy bánh bao, nghe thấy câu nói này thì tay run lên, thiếu chút nữa ném bánh bao đi.

Hắn ngẩn người nhìn Đạm Đài Mộng một lúc lâu, trong lòng cảm thấy may mắn mà nói: "Ta là sư tôn hắn, hắn đương nhiên sẽ tôn trọng ta thích ta rồi."

"Hắn đúng là rất tôn trọng Tạ chân nhân, nhưng ta nói thích......" Đạm Đài Mộng dường như có chút lạnh, quấn chặt áo choàng, "Chỉ sợ so với thích trong miệng Tạ chân nhân không giống nhau. Mục Hạc thế tử chính miệng nói với ta, hắn muốn sống cùng Tạ chân nhân, nắm tay nhau trọn đời."

Trong đầu Tạ Tri Vi ong lên một tiếng, bánh bao trong tay rốt cuộc rớt xuống.

Đạm Đài Mộng nhanh tay lẹ mắt, xuất ra một cỗ linh lực câu bánh bao vào trong tay mình. Sau đó khóe miệng nàng hơi nhếch lên, như đang nở một nụ cười kỳ quái: "Xin hỏi Tạ chân nhân, hai người nên có quan hệ gì, mới có thể đạt đến nắm tay nhau trọn đời như thế?"

Tạ Tri Vi đúng thật là trở tay không kịp.

Đậu xanh đầu óc Mục Hạc bị nước vào rồi! Đi nói với nữ chính mấy thứ này để làm gì??? Đến lúc này thì người ta biết cả rồi có biết không!

Lúc trước chỉ có Thảo Mãng Anh Hùng biết, nhưng hắn ta là ma quỷ, cho dù có biết nhiều hơn nữa cũng không thể nhảy ra khỏi hệ thống đến quấy rầy cuộc sống của Tạ Tri Vi hắn. Đạm Đài Mộng thì khác, nàng là nữ chính chính quy trong nguyên tác, hiện tại nam chính cong, NTR tới đột nhiên không kịp phòng bị, nên đối mặt thế nào đây?

Coi như Mộng Mộng chỉ là một em gái bình thường người qua đường đi, việc này cũng rất xấu hổ! Một người đàn ông bị một người đàn ông khác thích!

Tạ Tri Vi cảm thấy mình rất chột dạ, hắn rõ ràng không thích nam chính, vì sao không thể thản nhiên vô tư đối mặt?

Tạ Tri Vi lúng ta lúng túng hỏi: "Hắn quả thật nói với cô nương như vậy sao?"

Đạm Đài Mộng chậm rãi đáp: "Phải, bởi vậy lúc ấy ta nhận định, mình sợ là không thể thoát khỏi phủ Cửu Châu Vương, ít nhất là sẽ không còn sống đi ra ngoài. Nhưng không ngờ rằng, không quá mấy ngày hắn đã thả ta và Sở Thành chủ, còn nói sẽ không đoạt Kim Liên của ta nữa."

Trách không được, lúc ấy Mục Hạc vì Mộng Mộng và Phô Mai mà giận dỗi hắn, cho nên mới ở trước mặt Mộng Mộng tức giận nói ra những lời này, thật là trẻ con!

Vốn dĩ nhất định phải ra tay, lại bởi vì liên quan tới Tạ Tri Vi hắn mà thu tay lại. Bằng không hiện giờ nam chính có khả năng cầm được Kim Liên, chỉ có điều Mộng Mộng sống hay chết thì khó nói.

Đây đều là chuyện gì!

"Hắn quả thật đã cam đoan với ta, sẽ không tổn thương đến các ngươi."

Đạm Đài Mộng nhìn thẳng Tạ Tri Vi: "Hắn đối với Tạ chân nhân là nói gì nghe nấy, như si như cuồng, vậy còn Tạ chân nhân thì sao? Có biết việc này không?"

Ánh mắt Tạ Tri Vi ngưng lại, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: "Biết."

Như si như cuồng, bốn chữ này quá khoa trương rồi, em gái cô làm sao mà thấy được?

Đạm Đài Mộng gằn từng chữ một: "Nói cách khác, Tạ chân nhân sau khi biết hắn sinh ra ý nghĩ không hợp lẽ thường với mình mà vẫn như cũ ra tay cứu hắn, bảo vệ hắn, còn muốn suốt đời không bỏ hắn."

Tạ Tri Vi không lên tiếng.

Đậu xanh, trách không được lúc trước mỗi lần Đạm Đài Mộng nhắc tới Mục Hạc với hắn, hoặc là nhìn thấy Mục Hạc và hắn ở bên nhau, đều lộ ra loại thần sắc khác thường kia, thì ra trong lòng em gái người ta sớm đã biết rõ. Hắn còn ở đó duy trì hình tượng chói sáng một sư tôn Trung Quốc tốt giống như sói đuôi to!

Ban đầu Tạ Tri Vi vốn định rèn sắt khi còn nóng, nhân lúc Đạm Đài Mộng tạm thời bị cảm động, nói nhiều lời hay giúp cho Mục Hạc, để nàng lấy Kim Liên ra. Đến lúc này thì đừng nói là lời hay, hắn nhắc tới Mục Hạc không hiểu sao đều có cảm giác xấu hổ.

Cũng may Đạm Đài Mộng không thích bát quái, người ta là cô nương đứng đắn, không giống con hàng Thảo Mãng Anh Hùng kia truy hỏi ba trăm sáu mươi độ. Nàng sau khi làm rõ nghi hoặc trong lòng thì nhóm một đống lửa, đặt bánh bao và gà ăn mày đã nguội lên nướng, cùng ngồi ăn chung với Tạ Tri Vi.

Hai người suốt cả ngày không nói thêm gì nữa. Có điều, do Tạ Tri Vi vẫn còn xấu hổ, hắn cũng rất mừng vì không phải nói câu nào.

Buổi tối vừa vào mộng, Mục Hạc đúng hẹn lại tới.

Tạ Tri Vi vốn dĩ đang lo lắng cho tình trạng của Mục Hạc, cũng đặc biệt muốn gặp hắn ta. Nhưng Mục Hạc mới vừa đến gần, hắn bỗng nhớ tới cuộc trò chuyện lúc ban ngày giữa hắn và Đạm Đài Mộng, sắc mặt liền thay đổi, giơ tay đẩy hắn ta lùi lại mấy bước.

Sau đó, hắn lập tức phát hiện thân thể Mục Hạc mềm hơn xưa, cảm xúc suy yếu, giống như tượng đất bị dính nước, không thành hình dáng gì. Rặng trúc xanh biếc xung quanh cũng ảm đạm, ngay cả cá vàng trong ao cũng biến thành bóng mờ.

Tạ Tri Vi một trận kinh hãi khiếp vía.

Lúc này mới qua một ngày mà thôi...... Cái pháp trận trong truyền thuyết kia thật mẹ nó mạnh mẽ.

Mục Hạc có chút ủy khuất, khóe miệng vốn dĩ đang cong lên lập tức rũ xuống: "Đệ tử lại chọc cho sư tôn tức giận rồi sao?"

Tạ Tri Vi không còn tâm trí lý luận với hắn ta chuyện Đạm Đài Mộng, trực tiếp trách mắng: "Thu hồi mộng cảnh ngay, ngươi đây là tự mình hại mình!"

Mục Hạc nhẹ nhàng thở ra, ôn nhu nói: "Thì ra sư tôn lo lắng cho đệ tử, cho nên mới tức giận như vậy?"

...... Cú đẩy kia đúng là không phải lo lắng cho ngươi, là tức giận thật đấy!

Tạ Tri Vi mím môi không nói câu nào, nhưng Mục Hạc vẫn một mực nhìn hắn đầy chờ mong, rất có loại ý tứ nếu hắn không cho đáp án thì sẽ không thu hồi mộng cảnh. Hắn đành phải gật gật đầu.

Khóe miệng Mục Hạc lại cong lên: "Đệ tử đến nhìn xem sư tôn ngủ có yên giấc không, sư tôn ngủ sớm hơn so với đêm qua, đệ tử an tâm rồi."

Tạ Tri Vi "Ừ" một tiếng. Mục Hạc ý cười càng sâu, hôn lên khóe môi hắn một cái, dự định thu hồi mộng cảnh để hắn được ngủ ngon. Bỗng nhiên, Tạ Tri Vi nói: "Ta đã biết cả rồi."

Sắc mặt Mục Hạc thoáng dừng lại, nhưng vẫn cười hỏi: "Sư tôn biết cái gì?"

Vì để tiết kiệm linh lực cho Mục Hạc, Tạ Tri Vi nói cực nhanh: "Hôm nay ta vào kinh thành, phụ thân ngươi dán bố cáo đoạn tuyệt quan hệ với ngươi, ngươi ở trong pháp trận đã bị luyện một ngày một đêm, vì sao không nói cho ta biết?"

Mục Hạc rốt cuộc thu hồi ý cười, hơi cúi đầu xuống: "Đệ tử sợ sư tôn......"

"Sợ ta thế nào? Sợ ta lo lắng?"

Mục Hạc im lặng trong giây lát, gật gật đầu.

Tạ Tri Vi đầu đầy hắc tuyến —— thật là đủ lắm rồi! Tên nhóc này mỗi ngày đang suy nghĩ cái gì vậy? Rõ ràng lúc mình lo lắng cho hắn thì hắn rất hưởng thụ, tại sao bây giờ lại sợ hãi?

Tạ Tri Vi thở dài, lại sờ sờ đầu hắn một chút: "Đừng suy nghĩ lung tung, giữ lại linh lực chống đỡ pháp trận."

Mục Hạc nhẹ nhàng gật đầu, cũng đưa tay lướt nhẹ qua gương mặt Tạ Tri Vi. Bởi vì linh lực suy giảm, độ chân thật của mộng cảnh yếu đi, lúc thân thể hai người đụng chạm gần như đan xen vào nhau mà qua.

Gương mặt Tạ Tri Vi gần trong gang tấc, cho dù nhìn ngắm vô số lần cũng vẫn như cũ khiến cho hắn mê muội.

Mục Hạc rốt cuộc lưu luyến thu hồi mộng cảnh, vào lúc sáng tối luân phiên, ánh mắt hắn ảm đạm đi xưa nay chưa từng có.

Hắn quả thật sợ sư tôn lo lắng, nhưng hắn...... Càng sợ sư tôn không lo lắng.

Sợ đến muốn mạng.

Tạ Tri Vi tâm loạn như ma, cho dù Thảo Mãng Anh Hùng thề son sắt cam đoan với hắn, đỉnh đầu Mục Hạc có hào quang vai chính sẽ không chết, hắn cũng vẫn khẩn trương y như cũ. Hắn tưởng tượng không ra Mục Hạc ở trong pháp trận thống khổ đến mức nào, cũng tưởng tượng không ra lúc Mục Hạc chết đi, so với thời điểm hắn chết lúc trước có phải càng thống khổ hay không.

Chính vì không nắm chắc, mới càng nhói tim.

Hắn vừa xuất ra khỏi mộng cảnh thì lập tức gõ Thảo Mãng Anh Hùng: "Đi ra, tôi có chuyện cần hỏi cậu."

Thảo Mãng Anh Hùng lập tức bay ra ngoài, tốc độ nói cực nhanh: "Thần tượng anh tới đúng lúc lắm, tôi cũng có chuyện này muốn nói với anh."

Tạ Tri Vi trợn trắng mắt: "Chuyện của cậu quan trọng không? Nếu không quan trọng, trước cứ để tôi nói."

Thảo Mãng Anh Hùng trước nay chưa từng có nghiêm túc nói: "Khá là quan trọng."

Tạ Tri Vi ngơ ngẩn, tên này mẹ nó sao lại nghiêm túc giống như biến thành một người khác...... Có thể khiến người ngoài cuộc như Thảo Mãng Anh Hùng căng thẳng đến mức này, chẳng lẽ hệ thống bên kia đã xảy ra chuyện?

Tạ Tri Vi cẩn thận hỏi: "Hệ thống nổ?"

Thảo Mãng Anh Hùng dở khóc dở cười: "Không phải." Ngay sau đó hắn ta lại gằn từng chữ, "Là thế giới này sắp nổ."

Nghe giọng điệu này của hắn ta không giống như nói chơi, Thảo Mãng Anh Hùng yêu văn như mạng, ngay cả chi tiết nhỏ của nhân vật cũng phải cùng Tạ Tri Vi hắn tranh luận một hồi cho thông suốt, tuyệt đối không có khả năng lấy cái này ra để nói bậy.

Tạ Tri Vi ngạc nhiên hỏi: "Cái quỷ gì?"

Thảo Mãng Anh Hùng thở dài một tiếng: "Tôi cũng không muốn như vậy, nhưng lúc trước không phải anh nói nam chính cong, muốn tôi báo cáo để chủ hệ thống giải quyết sao? Còn có cái bug Doãn Thương Sơn kia anh cũng muốn tôi giải quyết, tôi gom lại đều báo lên hết rồi...... Đây là phương pháp xử lý mà chủ hệ thống đã phê duyệt, để cho nam chính tự nhiên chết đi, thế giới này sụp đổ đi theo hắn, tất cả không còn gì tồn tại nữa."

Đầu óc Tạ Tri Vi trống rỗng.

Thảo Mãng Anh Hùng liên tiếp gọi hắn mấy lần, hắn cũng không hề có phản ứng, Thảo Mãng Anh Hùng đành phải ấn một tiếng cảnh báo.

Tiếng còi sắc nhọn quét qua màng nhĩ, Tạ Tri Vi giật mình đến toàn thân chấn động, tức giận nói: "Cậu trúng cái gió gì vậy hả!"

"Tôi thấy anh kích động đến linh hồn cũng muốn bay đi mất, cho nên mới......"

"Tôi không phải nói cái này!" Tạ Tri Vi nắm chặt nắm đấm, "Cậu mẹ nó đầu óc bị lừa đá sao, đây là cái phương pháp xử lý rác rưởi gì...... Cậu mẹ nó muốn cho nam chính chết? Bệnh thần kinh! Cậu lúc trước không phải nói hắn sẽ không chết sao?"

"Thần tượng anh vẫn luôn hỏi hắn có thể chết hay không...... Chẳng lẽ không phải trông mong hắn chết sao? Hắn đối xử với anh như vậy, anh còn muốn hắn được tốt sao? Anh chắc không phải...... đã bị hắn bẻ cong rồi?"

"Cong ông nội cậu, trả lời vấn đề!"

"Khụ được rồi...... Lúc trước là lúc trước, bây giờ hệ thống cho rằng thế giới này lệch hướng khỏi quỹ đạo quá nhiều, không phù hợp với nguyên tác tiểu thuyết, giá trị tồn tại yếu kém, cho nên thu hồi cái đặc quyền này. Hắn ta sau này...... sẽ không còn hào quang vai chính nữa."

Tạ Tri Vi đấm một quyền lên trên màn hình, lớn tiếng nói: "Ai muốn nó xử lý như vậy! Còn không bằng mặc kệ! Kêu nó cút đi."

Thảo Mãng Anh Hùng cũng cuống lên: "Thần tượng anh làm sao...... Anh đừng quên chúng ta đều là người đã chết, không có hệ thống chúng ta bây giờ còn không biết đang trôi giạt ở đâu. Anh là người xuyên việt đầu tiên lấy được năm ngôi sao, hệ thống mới đặc biệt coi trọng mà cho cái khen thưởng này. Muốn yêu cầu thêm gì nữa, chắc chắn là không có khả năng."

Tạ Tri Vi cười lạnh: "Khen thưởng? Tôi chỉ thấy nó trừng phạt thế giới này thì có."

Thảo Mãng Anh Hùng nói: "Thần tượng anh hãy nghe tôi nói, đối với cái thế giới lệch hướng khỏi quỹ đạo này và nam chính đương nhiên là trừng phạt, nhưng đối với anh là khen thưởng! Tổng cộng có ba cái lựa chọn, anh chắc chắn sẽ rất thích!"

"Nói."

"Thứ nhất, hệ thống có thể phát động năng lượng cực lớn nghịch chuyển thời không, giúp anh trở về trước lúc tai nạn xe xảy ra trong đời trước, như vậy anh có thể làm người một lần nữa."

Ánh mắt Tạ Tri Vi sáng lên.

Còn rất hấp dẫn, không, vô cùng hấp dẫn. Thời điểm Tạ Tri Vi vừa mới xuyên qua, tuy rằng trên mặt giả bộ không quan tâm, nhưng trong vô thức hắn vẫn luôn sa vào hồi ức, trông thấy Mục Hạc sẽ còn nhớ tới Hà Tranh, thời gian rất lâu sau này mới có thể thích ứng.

Dù sao thì đó mới là nơi mà hắn quen thuộc, lăn lê bò lết hơn ba mươi năm, trải qua cuộc đời hoàn chỉnh thoải mái nhất. Hắn ở trong tiềm thức đều gọi thế giới trước kia là đời trước, mà thế giới hiện giờ có Mục Hạc lại gọi là cốt truyện hoặc là thế giới này, khác biệt có thể thấy rõ.

Tạ Tri Vi bình tĩnh lại một chút, hỏi: "Còn gì nữa?"

"Thứ hai, chính là để anh đi cốt truyện lại một lần nữa. Lần này tôi sẽ giữ cửa ải nghiêm ngặt, không cho cốt truyện xảy ra sai lầm, hệ thống cũng sẽ sửa chữa chương trình, để cho nam chính càng cố chấp, lúc thiết lập tính cách chạy lệch sẽ lập tức điều chỉnh trở về."

Tạ Tri Vi nghe xong, cảm thấy chỗ nào quái quái: "Tình cảm con người cũng có thể điều chỉnh?"

"Hệ thống không gì không làm được. Thế giới trong cốt truyện hiện tại mà anh đang ở, nhân vật đều là nuôi thả nguyên nước nguyên vị, một chút biến hóa cực kỳ nhỏ cũng có khả năng ảnh hưởng đến hành vi và tính cách. Hệ thống vì anh cũng tự mình kiểm điểm một phen, cảm thấy cần phải sáng tạo ra nhân vật mới, nhưng sẽ có khống chế, có như vậy mới không chạy lệch nữa."

Tạ Tri Vi châm chọc nói: "Con người nếu có thể bị khống chế, vậy còn là con người sao? Đến lúc đó mỗi người đều giống Thẩm U trở thành rối gỗ, có ý nghĩa gì sao? Đây là ước nguyện ban đầu mà cậu viết văn ư?"

Thảo Mãng Anh Hùng giải thích nói: "Không không không, thần tượng anh nghĩ quá đơn giản rồi. Hệ thống là cao cấp, tuyệt đối sẽ không để anh nhìn ra chỗ khác thường, nó sẽ giống như lúc đi cốt truyện bình thường, sảng khoái hơn, thật sự là nguyên văn gây nghiện, anh sẽ được diễn suất diễn mà anh muốn."

Tạ Tri Vi lặp lại một câu: "Diễn suất diễn mà tôi muốn?"

"Đúng vậy, có thích không?"

Tạ Tri Vi không trả lời, chỉ thấp giọng nói: "Diễn......"

Thảo Mãng Anh Hùng không nghe thấy cái âm tiết nhỏ đến không thể phát hiện kia, tiếp tục líu lo không ngừng: "Bản thân tôi có một trăm cái ủng hộ thần tượng chọn loại thứ hai, dù sao thì tôi là tác giả, chắc chắn sẽ lấy tiểu thuyết của mình làm chủ. Nhưng tôi đoán thần tượng sẽ thiên về cái thứ nhất, anh là diễn viên tốt của nhân dân, nhất định là còn rất nhiều tác phẩm vẫn chưa thử qua, so với chỉ diễn một vai này sẽ mạnh hơn. Mà cái vai này đến lúc đó anh còn phải đoạt diễn."

Tạ Tri Vi không nói gì.

Thảo Mãng Anh Hùng thấy hắn hiếm có dịp không khó chịu với mình, lập tức có lòng tin, giống như máy hát vừa mở ra thì khó mà đóng lại: "Có điều thần tượng chọn cái này hay cái kia cũng không thua lỗ, sẽ không có người dây dưa với anh không chịu buông tay, vừa nắm lấy cơ hội là sẽ đem anh ra làm thế này thế kia, anh cũng không cần cả ngày nơm nớp lo sợ đề phòng cho tiết tháo của mình."

Tạ Tri Vi vẫn ở đó trầm mặc như cũ.

Thảo Mãng Anh Hùng không khỏi nói: "...Thần tượng, tôi phân tích có phải rất có đạo lý không, thấy anh nghe chuyên chú đến thế...Thần tượng?"

Tạ Tri Vi rốt cuộc cũng có trả lời: " Lựa chọn thứ ba là cái gì?"

Thảo Mãng Anh Hùng gãi gãi đầu: "Thần tượng, nếu như anh chọn hai cái trước, cái thứ ba không nghe cũng được."

"Mẹ nó nói nhảm làm gì."

Thảo Mãng Anh Hùng bị mắng, hít sâu một hơi, thành thật nói: "...... Cái thứ ba chính là, hệ thống từ giờ khắc này trở đi, không còn nhúng tay vào sinh tử tồn vong của thế giới này. Nếu như anh muốn ở lại thì có thể cởi trói với hệ thống, thật sự trở thành người của thế giới này. Từ đây thế giới này sống, anh sống, thế giới này chết, anh cũng chết theo. Có điều thần tượng anh nhìn tình trạng hiện giờ đi...... Ở lại cũng không có ý nghĩa gì, đúng không? Còn phải góp một cái mạng đi vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook