Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Chương 120: Lỗ hổng

Trị Bệnh Thần Tiên Thủy

15/12/2020

Tạ Tri Vi cười lạnh nói: "Cậu còn không biết xấu hổ giả vờ vô tội sao. Khi không thêm loạn ba cái giả thiết rác rưởi đó làm gì, pháo hôi không giống pháo hôi, vai phụ không giống vai phụ, kẻ nào cũng chạy ra đoạt diễn. Loại hành vi giành đất diễn này, ở trong đoàn phim sẽ bị ném đá."

"Ây dô, thần tượng anh không phải muốn được công nhận thực lực sao." Thảo Mãng Anh Hùng nói như đúng rồi, "Anh là người xuyên việt nên được trời ưu ái cho thoát chết. Người khác không phải người xuyên việt thì phải ngồi chờ chết sao? Áng văn này của tôi rất có logic! Nếu như người nào cũng chỉ dán nhãn để làm một nhiệm vụ nào đó thì quá đơn bạc rồi, như vậy là không có linh hồn. Tôi là một tác giả có lương tâm, có một vài chi tiết rất quan trọng......"

"Được được được, nhưng bây giờ tôi không rảnh nghiên cứu kỹ xảo sáng tác với cậu." Tạ Tri Vi xoa thái dương ngắt lời hắn, "Kế tiếp tôi phải làm gì đây? Nam chính phải làm sao mới có thể thắng?"

"Thần tượng anh quên rồi ư? Trong nguyên tác nam chính đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, còn muốn tới thế giới khác chinh chiến vũ trụ mênh mông, dựa vào cái gì? Mấy món bảo vật! Bây giờ vì sao mà hắn yếu như vậy? Còn không phải vì anh xuất hiện làm xáo trộn kế hoạch của hắn, nam chính trong nguyên tác là trước có được Hắc Liên Bạch Liên, tiếp theo là Kim Liên, cuối cùng mới là Hồng Liên sát khí dày đặc, dung hợp như vậy đặc biệt vững chắc, căn bản sẽ không phạm sai lầm. Hiện giờ thì hoàn toàn rối loạn rồi."

Tạ Tri Vi nghe vậy không còn lời nào để nói. Quả thật, không có Kim Liên thêm vào, Hồng Liên nổi lên phản ứng từ chối Hắc Liên Bạch Liên, nhưng hắn lại không thể ném Hồng Liên đi, đúng không?

Tuy rằng Hồng Liên có chút tác dụng phụ, rốt cuộc nó cũng tăng lên tu vi cho nam chính. Nếu không phải Doãn Thương Sơn chạy ra kiếm chuyện, Tạ Tri Vi hắn có thể độ linh lực cho Mục Hạc mãi mãi, việc này chỉ có thể nói...... cốt truyện quá hố.

Thảo Mãng Anh Hùng nói: "Việc cấp bách chính là để nam chính có được Kim Liên, như vậy tất cả sẽ được cứu. Linh lực của hắn ta sẽ khôi phục bình thường, toàn bộ tác dụng phụ của Hồng Liên sẽ bị tiêu trừ, ngay cả lệ khí của thế giới khác cũng không đáng kể."

Tạ Tri Vi lập tức nói: "Móa, cậu cho rằng tôi không nghĩ tới sao? Nhưng Kim Liên đang ở trên người Mộng Mộng, nàng nhắc tới nam chính đều là phiền chán muốn chết, có thể giao Kim Liên ra đây sao? Vật đó còn là bảo vật trấn phái của Thiền Tông, Độ Sinh có thể đồng ý sao?"

Hệ thống một mảnh yên tĩnh, qua vài giây, Thảo Mãng Anh Hùng bỗng nhiên hít sâu một hơi: "Có điều thần tượng, anh ngàn vạn lần phải chú ý, coi như trong một chốc không thể lấy được Kim Liên, cũng không thể để nó rơi vào tay lão hồ ly Doãn Thương Sơn này. Bằng không...... rất có thể hết cách xoay chuyển tình thế."

Tạ Tri Vi tưởng tượng, thật đúng là như vậy! Ngộ nhỡ rơi vào tay Doãn Thương Sơn, coi như một ngày kia nam chính có thể ngóc đầu trở lại, con hàng này cũng giết không chết, cộng thêm lệ khí đỏ sậm cổ quái kia, muốn đánh rớt ông ta còn khó hơn lên trời.

Thảo Mãng Anh Hùng tiếp tục bày kế cho hắn: "Thần tượng không bằng như vậy đi, anh đừng quản nam chính nữa. Trước khi Doãn Thương Sơn tiếp cận nữ chính, anh dẫn nàng đi trước, nghĩ cách thuyết phục nàng giao ra Kim Liên."

Tạ Tri Vi nghĩ đến dáng vẻ lạnh như băng sương dầu muối không ăn của Đạm Đài Mộng, lập tức rút lui bỏ cuộc: "Lúc Mộng Mộng bị mất trí nhớ vừa thẳng thắn lại gần dân, còn có thể thuyết phục được, nhưng bây giờ...... Cậu có biện pháp nào khác không?"

Thảo Mãng Anh Hùng thở dài: "Thần tượng anh nói đi? Biện pháp khác có lẽ có tồn tại, nhưng đứng ở vị trí của anh, chỉ có thể làm được mỗi cái này."

"Biện pháp khác là chỉ......"

"Cửu Châu Vương."

Tạ Tri Vi sửng sốt: "Ông ta?"

Thảo Mãng Anh Hùng chậm rãi nói: "Đây cũng là một cái cốt truyện bị che dấu, có điều chắc là thần tượng anh cũng đoán được sơ sơ. Hoàng đế anh trai của Cửu Châu Vương là vô tội, tất cả đều do Doãn Thương Sơn âm thầm hạ độc thủ, bao gồm cả việc Cửu Châu Vương bị hủy tu vi. Trước kia là Doãn Thương Sơn cố tình giấu diếm, tựa như căn bệnh trong thời kỳ ủ bệnh, hiện giờ triệu chứng lộ ra, lấy trí tuệ của Cửu Châu Vương, sao lại không phát hiện? Tôi cảm thấy...... cốt truyện bên này cũng rất thú vị."

"Thú vị ông nội cậu." Thứ Tạ Tri Vi để ý giờ phút này lại không phải là cốt truyện như thế nào, "Cửu Châu Vương thích chơi như thế nào thì cứ việc chơi, Mục Hạc bây giờ đang bị Doãn Thương Sơn vây khốn, chẳng lẽ lúc này không cho tôi quản hắn?"

Thảo Mãng Anh Hùng không nhanh không chậm nói: "Thần tượng anh gấp cái gì, xin đừng quên, nam chính là căn bản của thế giới này, cho dù có chết cũng không sao cả, hệ thống sẽ làm cho hắn sống lại."

Nhìn hắn ta bình tĩnh như vậy, Tạ Tri Vi chẳng biết tại sao lại nổi giận, rít gào lên: "Cậu là đồ tác giả vô lương tâm, có thể hố vai chính như vậy sao! Sắp đặt cho hắn số phận bi thảm còn chưa đủ, bây giờ hắn gặp cảnh khốn khó, cậu cũng mặc kệ! Cậu cho rằng chết một lần là dễ chịu lắm sao?"

Thảo Mãng Anh Hùng bị hắn dọa cho giật nảy mình, sau một lúc lâu, lúng ta lúng túng nói: "Thần tượng sao anh đột nhiên tức giận tới như vậy, trước kia anh nhắc tới nam chính đều không được vui, có phải hay không là......"

"Là cái gì." Tạ Tri Vi ngắt lời hắn, "Cốt truyện này gian xảo như thế, tôi mỗi ngày đều mệt như cẩu, cho chút tức giận coi như khách khí lắm rồi."

"Nhưng mà......"

Tạ Tri Vi tâm phiền ý loạn nói: "Được rồi được rồi, tôi tiếp tục đi cốt truyện, cậu ở bên kia cũng tranh thủ sớm nghĩ cách giải quyết đi, đừng có đem tất cả áp lực đặt hết trên người một mình tôi." Nói xong, hắn đóng hệ thống, tầm nhìn giao diện chính lập tức thay đổi thành đêm tối ở Thiền Tông.

Ngay sau đó, hắn nghe thấy Mục Hạc nói khẽ sau lưng mình: "Sư tôn, không cần lo cho đệ tử."

Tạ Tri Vi lập tức xoay người: "Ngươi nói cái gì?"

Mục Hạc bình tĩnh nhìn hắn, thần sắc cực kỳ nghiêm túc: "Sư tôn không tiếc cãi lời Đại sư bá cũng muốn che chở cho đệ tử, đệ tử rất vui. Nhưng loại lệ khí vô danh này vô cùng hung hiểm, vừa rồi sư tôn cũng nhìn thấy...... Người ngàn vạn lần không được mạo hiểm vì đệ tử."

Ở trong nguyên tác, nhân vật Mục Hạc này để lại ấn tượng lớn nhất cho Tạ Tri Vi chính là ích kỷ tàn nhẫn. Lúc gặp nạn hắn có thể hy sinh mọi người để bảo vệ chính mình, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ cọng rơm rạ cứu mạng nào.

Giờ phút này, hắn lại nói với Tạ Tri Vi, không cần lo cho hắn.

Tạ Tri Vi hướng về phía Mục Hạc lắc lắc đầu, nhưng một câu cũng nói không nên lời.

Doãn Thương Sơn không bỏ lỡ thời cơ nói xen vào: "Chủ ý này rất hay, vừa không khiến cho Tạ chân nhân và Đạo Tông khó xử, Doãn mỗ cũng có thể trả các vị ở đây một lời giải thích."

Tất cả mọi người đều nghe thấy được cuộc đối thoại này. Độ Sinh hỏi: "Giải thích như thế nào?"

Doãn Thương Sơn thản nhiên đáp: "Doãn mỗ sẽ dùng tất cả bản lĩnh của mình để thuyết phục Mục Hạc hiền điệt giao ra mấy món bảo vật."

Mọi người nửa tin nửa ngờ, nhìn dáng vẻ lãnh đạm của Mục Hạc, sao có thể dễ dàng bị thuyết phục? Nhưng lại không biết phải chất vấn cái gì, dù sao lúc này không còn cách nào khác.

Nhan Tri Phi gật đầu nói: "Xử trí như vậy cũng coi như công bằng. Tri Vi, đệ đã an tâm chưa?"

An tâm mới là lạ! Đây chính là trùm cuối đó!

Nhưng trước mắt bao người, Doãn Thương Sơn thề son sắt bảo đảm sẽ "thuyết phục", Tạ Tri Vi còn tiếp tục nghi ngờ sẽ thật sự trở thành một người bụng dạ hẹp hòi bênh vực người mình. Mục Hạc lại ôn nhu khuyên nhủ: "Sư tôn mau trở về nghỉ ngơi đi, trời giá rét gió lại lớn, sợ là có tuyết."

Nếu như bỏ qua áo trắng hơi rách nát cùng với ánh sáng đỏ sậm không ngừng lưu động quanh thân Mục Hạc, Tạ Tri Vi suýt nữa xuất hiện ảo giác, cho rằng đây chỉ là hai người đi dạo trong hoa viên vương phủ, Mục Hạc thuận miệng nói ra một câu.

Rèm mi Tạ Tri Vi không hiểu sao run lên hai cái, hắn hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói với Doãn Thương Sơn: "Đưa đồ đệ ta tới phòng chính nghỉ ngơi, nếu có gì sơ xuất, Tạ mỗ tuyệt đối sẽ không để yên."

Doãn Thương Sơn liên tục đáp ứng.

Tạ Tri Vi nhìn Mục Hạc thật sâu, sau khi nhận được ánh mắt trấn an của hắn ta mới cất bước chậm rãi đi đến bên cạnh Nhan Tri Phi. Nào ngờ hắn mới vừa đứng vững, chợt nghe thấy Doãn Thương Sơn nói với mấy gã thủ vệ đi tới áp giải Mục Hạc: "Đợi đã."

Ngay sau đó, ánh sáng đỏ lượn lờ quanh thân Mục Hạc khẽ động, tựa như rắn bỗng nhiên hướng về phía Mục Hạc đâm tới. Đồng tử Tạ Tri Vi co rụt lại, hắn tiến lên một bước buột miệng thốt ra: "Đồ đệ!"

Nhan Tri Phi ngay tức khắc gắt gao giữ chặt hắn, Hạ Tri Ỷ cũng đè lại bả vai hắn phía bên kia.

Tiếng gào thét thống khổ của Mục Hạc vang vọng khắp vùng trời, phía dưới xương quai xanh của hắn đã bị hai luồng ánh sáng đỏ xuyên thấu, tựa như hai sợi dây thừng cực to, vững vàng đóng chặt ở nơi đó. Sắc môi Mục Hạc ảm đạm, máu tươi thấm ướt áo trắng, thân thể hắn lung lay, suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất.

Tạ Tri Vi bị một trái một phải áp chế, mặc dù người không thể nhúc nhích, nhưng Thanh Bình Kiếm trong tay vẫn bắn ra ánh sáng xanh chói mắt. Hắn trầm giọng nói: "Doãn Thương Sơn, ngươi đây là có ý gì?"

Mục Hạc thở hổn hển mấy cái, nói: "Đâm xuyên qua xương tỳ bà mà thôi, sư tôn không cần phải lo lắng."

Lúc ở trong huyễn cảnh bị làm liên tục, Tạ Tri Vi từng thấy qua xương quai xanh của Mục Hạc, rõ ràng tinh xảo, có thể nói là tác phẩm nghệ thuật, cho nên ai đó phải thật sự nhẫn tâm mới có thể ra tay được.

Tạ Tri Vi cắn chặt hàm răng, Thanh Bình Kiếm phát ra ánh sáng càng thêm lạnh lẽo.

Khóa lại xương tỳ bà vốn là thủ đoạn quen thuộc dùng để đối đãi với những kẻ bị giam giữ, mọi người ở đây đều không thấy quái lạ. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Tạ Tri Vi, thậm chí còn kinh ngạc vì sao hắn lại thất thố đến như thế.

Doãn Thương Sơn buông tay nói: "Tâm đề phòng người không thể không có, không khóa trụ xương tỳ bà, vạn nhất xảy ra rủi ro Doãn mỗ gánh không nổi. Chỉ có thể để Mục Hạc hiền điệt chịu ủy khuất."

Tạ Tri Vi hận không thể lập tức ném Thanh Bình Kiếm bay qua, đâm nát miệng của ông ta.

Lúc này, Nhan Tri Phi chợt ghé vào bên tai hắn hạ giọng nói: "Tri Vi, đệ cần phải nhẫn nại. Khi nãy nếu đệ có thể cứu được đồ đệ của mình thì đệ đã thành công rồi...... Việc này không đơn giản, đệ cứ yên tâm, Đạo Tông tuyệt đối sẽ không để đệ phải chịu ủy khuất."

Trong lòng Tạ Tri Vi tất nhiên là ấm áp, nhưng giờ phút này hắn cái gì cũng nói không nên lời, trơ mắt nhìn mấy gã thủ vệ đỡ Mục Hạc lên ghế mây, nâng vào trong Đại Hùng Bảo Điện.

Sau một phen lăn lộn thì vào lúc gần canh ba, Cửu Châu Vương cùng với Doãn Thương Sơn mang theo Mục Hạc suốt đêm trở lại kinh thành. Tạ Tri Vi vốn đang ở ngoài cửa đi qua đi lại, nhón chân trông ngóng, nghe thấy tin tức này, tức khắc một bước cũng đi không được. Nhan Tri Phi thấy hắn giống như mất hồn, hỏi hắn cái gì cũng không nói, cuối cùng đành thở dài: "Nếu như đệ không yên tâm, ta để Tri Ỷ theo đệ đi kinh thành có được chưa?"

Ánh mắt Tạ Tri Vi sáng rực lên, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống, hắn xua xua tay, trở về phòng nghỉ ngơi.

Ánh đèn trong phòng Độ Sinh một mực sáng đến sau nửa đêm, một góc nhỏ trên giường ngủ là Đàm Đạo Dao đang nằm với khí tức mỏng manh.

Đạm Đài Mộng hỏi: "Sư phụ, thế nào rồi?"

Độ Sinh lại bắt mạch cho Đàm Đạo Dao, trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia hòa hoãn: "Nhờ có con vẫn luôn truyền linh lực che chở, nếu không cho dù có đưa Kim Liên cho nó, cũng không thể cứu giúp."

Đạm Đài Mộng nhỏ đến không thể phát hiện thở dài một hơi, khom người nói: "Làm phiền sư phụ."

Độ Sinh nhìn về phía nàng, khẽ lắc đầu: "Mộng Nhi, con quá khách khí."

Đạm Đài Mộng hơi hơi rũ đầu, không hề nói tiếp.

Độ Sinh lần tràng hạt mấy cái: "Đều nói con đã thay đổi, nhưng vi sư không cho rằng như vậy. Con chỉ là hướng nội một chút, bầu nhiệt tình này vẫn chưa hề lạnh."

Đạm Đài Mộng lại khom người thi lễ nói: "Sư phụ, nếu không có dặn dò khác, đệ tử xin lui xuống trước."

Nàng mặt không cảm xúc, tựa như một bức tượng băng tinh xảo, đẹp thì đẹp đấy nhưng không linh động. Độ Sinh khẽ thở dài: "Đứa nhỏ này tối nay cứ để ở chỗ vi sư, con cũng mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi."

Đạm Đài Mộng lại gật đầu một cái nữa, mở cửa bước ra ngoài.

Sau núi hơn phân nửa đã bị thiêu hủy, tàn lửa lấm tấm lốm đốm, như những chấm đỏ điểm xuyết cho màn đêm. Đạm Đài Mộng một mình đi trên đường nhỏ khói bụi bay loạn, dường như nghĩ đến cái gì, có chút thất thần. Cũng bởi vì vậy, nàng không phát hiện ra có người đang tiếp cận mình.

Chờ nàng phát giác động tĩnh, một đạo cấm chú đã đánh lên người, toàn thân nàng không thể động đậy. Nàng hơi trợn to mắt nhìn Tạ Tri Vi nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt mình, há miệng nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Tạ Tri Vi với vẻ mặt thành khẩn nói: "Đạm Đài cô nương, Tạ mỗ có một chuyện muốn nhờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook