Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Chương 111: Lỗ hổng

Trị Bệnh Thần Tiên Thủy

15/12/2020

Vì phòng ngừa Cửu Châu Vương hoặc người nào khác lại đến sinh thêm phiền phức, đoàn người Tạ Tri Vi tạm thời rời khỏi kinh thành, tìm một tiểu điếm làm chỗ dừng chân. Nhân dịp này, Tạ Tri Vi và Nhan Tri Phi cùng nhau chia sẻ tin tức mà mình đang có.

Hắn mới biết được, thì ra trận phong ba này không phải là ngẫu nhiên.

Sở Tri Thị mất tích ở Phi Hoa Trấn, đám đệ tử lòng nóng như lửa đốt, tìm kiếm suốt hai ngày không có kết quả. Có mấy đệ tử cơ trí bắt đầu cảm thấy không đúng, sư tôn nhà mình không phải chưa từng bị thương nặng như vậy, nhưng chưa có lần nào biến mất không chút tăm hơi ở dưới mí mắt bọn hắn. Vả lại, chuyện Nhị sư bá khởi tử hồi sinh ngay cả sư tôn cũng không rõ nguyên do. Đủ loại không tầm thường khiến cho bọn hắn không dám giấu diếm, cuống quýt trở về Đạo Tông báo cho Nhan Tri Phi biết.

Nhan Tri Phi càng nghe càng thấy ly kỳ, Sở Tri Thị bị bẻ gãy cánh tay không phải là chuyện nhỏ, huống chi đám tiểu đệ tử này còn đồng loạt nhắc tới "Nhị sư bá". Hắn vốn còn đang do dự, định bụng để Hạ Tri Ỷ xuống núi tìm hiểu một phen. Nhưng không ngờ rằng, không quá một ngày, lại có người cắm một thanh kiếm trước cửa sơn môn.

Thân kiếm xuyên qua một tờ giấy, phía trên đại khái viết Sở Tri Thị bị nhốt trong phủ Cửu Châu Vương, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Phần lạc khoản thế mà lại đề ba chữ Tạ Tri Vi.

Tuy rằng đó không phải là bút tích của Tạ Tri Vi, nhưng nghi vấn trong lòng Nhan Tri Phi càng lúc càng dày đặc. Dẫu sao thì ngày ấy sau khi Mục Hạc và Thu Trọng Vân rời khỏi, mộ phần Tạ Tri Vi trống không, mấy gã Ma Tông kia lại không thể giải thích được gì. Mặc kệ Tạ Tri Vi còn sống hay đã chết, Nhan Tri Phi cảm thấy, bản thân mình nhất định phải tới phủ Cửu Châu Vương hỏi cho rõ ràng.

Nào biết được, tới cửa không chỉ có Đạo Tông bọn hắn, còn có đám người Lục Ôn này.

Ngoài dự đoán chính là, Cửu Châu Vương rất thẳng thắn thừa nhận Sở Tri Thị đang ở trong phủ của ông ta. Có điều nếu muốn Sở Tri Thị bình yên vô sự, Đạo Tông phải đi theo cùng tới khách điếm kia một chuyến. Nhưng Nhan Tri Phi há lại dễ bị lừa như vậy? Dưới yêu cầu khăng khăng của hắn, Cửu Châu Vương đồng ý cho hắn đứng ở ngoài lao tù xa xa nhìn Sở Tri Thị và Đạm Đài Mộng. Nhan Tri Phi lúc ấy rất muốn cướp người đi, nhưng bên ngoài lao tù có kết giới, hắn biết rõ căn bản không thể cướp thành công.

Lúc này Cửu Châu Vương lại nói, mời hắn tới khách điếm, chính là vì gặp gỡ Tạ Tri Vi. Do đó, Nhan Tri Phi nghe theo yêu cầu của Cửu Châu Vương, thứ nhất có thể bảo vệ Sở Tri Thị tạm thời không gặp việc gì, thứ hai còn có thể nhìn thấy Tạ Tri Vi.

Cho dù Cửu Châu Vương có đang lừa hắn, suy tính lợi hại, hắn cũng không có lựa chọn nào khác.

Nào biết cuối cùng thật đúng là nhìn thấy Tạ Tri Vi.

Nhưng tâm trạng Nhan Tri Phi hết sức phức tạp —— Lục Ôn và Tạ Tri Vi có khúc mắc rất thâm sâu. Người này cũng coi như thông minh, không tìm xúi quẩy bên phía Đạo Tông, suốt dọc đường chỉ thì thầm sau lưng với Cửu Châu Vương. Giọng điệu thì cố ý nói bóng nói gió đúng lúc truyền tới tai Đạo Tông bên này, Hạ Tri Ỷ mấy lần tiến lên tranh luận, lúc này mới chịu thu lại bớt.

Bởi vậy, Nhan Tri Phi sau khi nhận ra Tạ Tri Vi ngay từ ánh mắt đầu tiên, đã trực tiếp đuổi hắn đi.

Thật là hấp tấp xông vào bẫy rập.

Tạ Tri Vi và Nhan Tri Phi bắt ra được hai điểm đáng ngờ. Thứ nhất, là người phương nào đem tờ giấy kia cắm lên sơn môn của Đạo Tông. Thứ hai, có rất ít người biết chuyện liên quan tới Hắc Liên, càng sẽ không có người tìm ra mối liên hệ giữa bệnh điên của Lục Chiêm Vân và Hắc Liên, là ai nói cho Lục Ôn biết?

Tạ Tri Vi linh quang chợt lóe, đem chuyện hai tên trộm mộ kể lại cho Nhan Tri Phi nghe.

Nhan Tri Phi nhíu mày: "Nói cách khác, đến nay cũng không biết kim chủ nhờ bọn họ tới quật mộ là ai?"

"Không sai." Tạ Tri Vi trầm ngâm nói, "Trùng hợp là, đúng ngay lúc này Mao Tử và Lão Đỗ đều bị sát hại dã man. Nghĩ chắc là vị kim chủ này muốn giết người diệt khẩu."

"Cũng chỉ có cách nói này mới giải thích thông suốt." Hạ Tri Ỷ cũng nói, "Hôm nay Cửu Châu Vương một mực mưu hại Nhị sư huynh, thật đáng khả nghi, chắc không phải hắn ta chính là kim chủ kia đi?"

"Không có chứng cứ, chớ nên kết luận chủ quan." Nhan Tri Phi sắc mặt ngưng trọng, "Tri Vi, may mà đồ đệ kia của đệ lương tâm chưa mất, thay đệ gánh trách nhiệm, nếu không...... Đúng rồi Tri Vi, đệ khởi tử hồi sinh, vì sao trước đó không tới gặp ta? Lại muốn trốn tránh?"

Bởi vì lúc đó sợ chết! Mặc dù bây giờ ngẫm lại, kỳ thật trực tiếp trở về Đạo Tông cũng không tệ, chạy ngược chạy xuôi cũng không thấy trợ giúp cho cốt truyện được bao nhiêu.

Dù sao nam chính đã cong thành như vậy rồi.

Tạ Tri Vi ho khụ một tiếng, vừa định nói cái gì đó cho có lệ, lại nghe Nhan Tri Phi nói: "Cũng đúng, đệ lo lắng cho tên đồ đệ kia, tất nhiên là trước tiên muốn đi gặp hắn. Hôm nay hắn bảo vệ đệ bằng mọi cách, cũng coi như ở hiền gặp lành. Nhưng đệ nhớ kỹ, mọi việc vẫn phải lấy Đạo Tông làm trọng."

"Vâng, Đại sư huynh." Tạ Tri Vi âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Nhan Tri Phi chỉ nói đúng một nửa, lúc ấy không phải không buông bỏ được nam chính, lúc ấy là không buông bỏ được cốt truyện.

Tạ Tri Vi tranh thủ thời gian gõ mở hệ thống, click vào khung chat.

Thảo Mãng Anh Hùng cực kỳ kích động tiếp chuyện: "Thần tượng, xong việc rồi hả?"

Tạ Tri Vi mặt tối sầm: "Xong ông nội cậu!"

"Khụ, xem ra là xong việc rồi......" Thảo Mãng Anh Hùng lúng ta lúng túng nói, "Đã qua bốn ngày, thần tượng anh...... Ừm...... Còn khỏe không?"

Tạ Tri Vi cười lạnh: "Có khả năng sao, bốn ngày? Nam chính có thể kéo dài lâu như vậy sao?"

Thảo Mãng Anh Hùng kích động lên: "Đương nhiên! Đừng nói là bốn ngày, mười ngày cũng không đáng kể! Anh đừng quên đây chính là ngựa giống, thiên phú dị bẩm! Trong nguyên tác lần đầu tiên làm với em gái cũng không cần xem sách hướng dẫn, người ta còn biết làm như thế nào!"

"Trách không được......" Tuy rằng thô bạo, thủ pháp cũng khá thành thạo.

Thảo Mãng Anh Hùng không cam lòng truy vấn: "Nói như thế nào cũng là lần đầu tiên nha thần tượng, nam chính khó khăn biết bao...... Rốt cuộc là mấy ngày vậy?"

Tạ Tri Vi đầu đầy hắc tuyến: "Ba! Ngày!"

"A ha ha, cũng không kém nha." Thảo Mãng Anh Hùng giống như một bà tám tiếp tục hỏi, "Thế nào rồi thần tượng, thấy anh bình tĩnh như vậy, bị XXX cũng không nói một câu nam chính không tốt, nghĩ chắc là cảm giác kia nhất định là không tồi ha."

"Cút đi." Tạ Tri Vi nhàn nhạt nói, "Đời trước nói như thế nào cũng hơn ba mươi, có cái gì mà chưa từng gặp. Còn không phải là bị...... Tôi lại không phải là con gái, chẳng lẽ phải đòi chết đòi sống khóc sướt mướt sao?"

"Nói vậy cũng phải, vậy thần tượng kế tiếp anh dự định làm thế nào, là làm bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra, hay là trốn tránh?"

"Vì sao phải trốn tránh?"

"Anh không sợ hắn lại mang anh ra......"

Tạ Tri Vi xua xua tay: "Hắn tạm thời không có tâm tư này đâu, trước mắt có lẽ có chút phiền toái."

Thảo Mãng Anh Hùng sửng sốt: "Hả? Chuyện gì cơ?"

"Trao quyền cho cậu, tự mình xem đi."

"Được rồi!"

Năm phút đồng hồ sau, Thảo Mãng Anh Hùng một bên chép miệng, một bên click mở khung chat: "Thần tượng, cốt truyện này...... Thật là tôi do viết ư?"

"Cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai?" Tạ Tri Vi ngoài cười nhưng trong không cười, "Có thật là trong lòng cậu không hiểu gì hết không?"

"Thế nhưng thế nhưng...... Tôi thề với trời đây không phải là đồng nhân văn, tại sao lại chạy lệch nghiêm trọng đến như vậy? Tên Lục Ôn kia không phải nhân vật nước tương sao, còn có Cửu Châu Vương Doãn Thương Sơn, đậu xanh đây đều là cái quỷ gì."

Tạ Tri Vi vỗ tay cho hắn: "Tốt lắm, nói ra đúng tiếng lòng của tôi."

"Không được không được, tôi phải tìm kiếm kỹ xem là chỗ nào xảy ra vấn đề, tôi treo nha thần tượng, anh trước chịu đựng một chút đi!"

"Ê!" Tạ Tri Vi còn chưa kịp phản ứng, khung chat đã tắt ngúm.

Cũng đúng, việc này ngay cả tác giả thiếu thông minh cũng phải sốt ruột.

Dù sao trong mắt mấy tên tác giả viết truyện sảng văn trên mạng, cả ngày đều là cốt truyện và tình tiết sảng khoái, căn bản không care tình cảm. Dẫn đến ngựa giống hoành hành, các em gái đều là ngực lớn ngốc nghếch xem nam chính như trời, đọc đến phát ngấy.

Cố tình Thảo Mãng Anh Hùng lòng tham không đáy, một bên muốn sảng khoái, một bên còn muốn cho nam chính tinh tế u buồn không giống người thường. Lần này thì hay rồi, tuyến tình cảm của nam chính biến hóa quá lớn, cốt truyện khẳng định cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Tạ Tri Vi chờ mong Thảo Mãng Anh Hùng bị vả mặt, hắn cảm thấy con hàng này chắc ăn tám phần là cũng không tìm ra bug nằm ở chỗ nào.

Thoát khỏi hệ thống không được bao lâu thì đến giờ cơm.

Hoàng hôn vừa buông xuống gió liền nổi lên, tiết trời trở mình rét mướt. Trên bàn cơm xuất hiện mấy mâm sủi cảo, Tạ Tri Vi mới biết được, hôm nay là đông chí.

Từ lúc sống lại cho đến nay, trong chớp mắt đã trôi qua mấy tháng, vậy mà phải đến đêm nay hắn mới có cảm giác yên ổn. Cho dù cốt truyện như sóng ngầm phun trào, nhưng ít nhất sau này hắn có thể quang minh chính đại khoác thân phận thật sự ra ngoài lăn lộn.

Cảm giác như được lấy lại giấy chứng minh nhân dân, thật tốt.

Mi tâm Nhan Tri Phi vẫn không giãn ra, Hạ Tri Ỷ ở một bên nói: "Không bằng Đại sư huynh về núi trước, muội và Nhị sư huynh lưu lại đây, nhất định sẽ cứu Tiểu sư đệ ra ngoài."

Tạ Tri Vi lúc này mới nhớ tới, vội nói với Nhan Tri Phi: "Đại sư huynh không cần phải phiền lòng, đồ đệ của đệ đã hứa là sẽ thả Tiểu sư đệ ra rồi."

Hạ Tri Ỷ vẻ mặt không tin, Nhan Tri Phi cũng thở dài: "Mong là hắn không lừa gạt đệ."

Cơm nước dọn xong, Nhan Tri Phi ra lệnh một tiếng, đám đệ tử quy quy củ củ bưng chén đũa lên ăn cơm. Có điều ba vị sư bối bọn họ đều mang tâm sự, ăn cũng không có khẩu vị gì. Tạ Tri Vi nghĩ tới vốn là sẽ được ăn bữa tiệc lớn với Mục Hạc, lại bị lỡ mất, so với sủi cảo trong chén lúc này chênh lệch quá lớn, hắn nửa ngày mới ăn xong được một cái.

Chợt nghe thấy đằng sau có một đệ tử Càn Dương Thành hỏi đồng bạn bên cạnh: "Đạo Viễn sư huynh, sao sư huynh không ăn, sủi cảo nhân thịt không phải là món sư huynh rất thích sao?"

Trần Đạo Viễn sờ sờ nốt ruồi trên mặt, uể oải ỉu xìu nói: "Sư tôn lão nhân gia người thích nhất chính là nhân bánh vị hồi hương, một mâm này vừa vặn đúng với sở thích của người, đáng tiếc sư tôn không có ở đây......"

Nhan Tri Phi đặt đũa xuống, mi tâm nhăn lại thành một chữ Xuyên 川 dày đặc .

Tạ Tri Vi cũng yên lặng buông đũa, đang định an ủi một lần nữa, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa: "Đại sư huynh, Nhị sư huynh, Tam sư tỷ, mọi người có ở trong đó không?"

Ba người bị kêu hai mặt nhìn nhau, ngay tức khắc, bọn họ đồng thời đứng dậy đi mở cửa, thế mà đều đã quên mất có thể dùng linh lực cách không mở khóa.

Cửa vừa mới mở, Sở Tri Thị đón lấy ánh đèn từ trong phòng hắt ra, kích động nói: "Mọi người thật sự ở đây!"

Nhan Tri Phi một phát ôm lấy bờ vai của hắn: "Tri Thị, đệ chịu khổ rồi."

Đạm Đài Mộng đi tới, nhàn nhạt nói: "Bái kiến Nhan chưởng môn."

Tạ Tri Vi đối với cô nương này rất áy náy, nghe tiếng nói: "Không có việc gì là tốt, ngày mai mau về Thiền Tông đi thôi, cô nương cũng chịu khổ rồi."

Đạm Đài Mộng dùng loại ánh mắt khác thường nhìn hắn, hơi gật đầu: "Vâng." Sau đó, nàng phối hợp đi vào phòng.

Tạ Tri Vi nhìn nàng tìm một cái bàn trống không có ai để ngồi xuống, bên cạnh có mấy tên đệ tử Đạo Tông lần trước từng gặp mặt đến gần bắt chuyện, sắc mặt nàng cũng chỉ nhàn nhạt, không quá để ý.

Tạ Tri Vi liền hỏi Sở Tri Thị: "Cô nương ấy làm sao vậy?"

"Không biết." Sở Tri Thị lắc đầu, "Mấy ngày trước, sau khi nghịch đồ kia của Nhị sư huynh dùng hắc khí gì đó tra tấn, nha đầu này vẫn luôn như vậy, đoán chừng bị ngược quá tàn nhẫn, tức giận rồi."

Không tức giận mới là không bình thường.

Tạ Tri Vi đã từng bị Hắc Liên tra tấn qua, biết rõ cảm giác kia đau đớn đến cỡ nào. Hắn thở dài, nói: "Vào nhà ăn cơm đi, có món sủi cảo vị hồi hương mà đệ thích nhất đấy."

"Thật sao!" Ánh mắt Sở Tri Thị sáng lên, hắn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, "Đợi một chút, đệ vẫn còn chưa cảm tạ người ta."

Nhan Tri Phi hỏi: "Đệ muốn cảm tạ ai, Mục Hạc ư?"

"Cảm tạ hắn? Đệ giết hắn còn không kịp." Sở Tri Thị nghiến răng nghiến lợi nói xong, quay đầu lại hướng về phía chiếc xe ngựa ven đường kêu, "Doãn vương gia, các vị sư huynh của ta quả thật đang ở trong này, ngài vào đây cùng nhau dùng cơm được chứ?"

Theo sau tiếng thét to này, Doãn Thương Sơn từ trên chiếc xe ngựa của phủ Cửu Châu Vương kia ló đầu ra, vừa vặn đối mắt với Tạ Tri Vi, có chút ngượng ngùng cười một chút: "Làm phiền rồi."

Rõ ràng Mục Hạc phái người đưa Sở Tri Thị tới đây, tại sao Doãn Thương Sơn cũng đi theo cùng ngồi trên xe?

Tạ Tri Vi nhịn không được nhỏ giọng hỏi: "Chuyện gì thế này?"

Sở Tri Thị nâng cánh tay lên nói: "Đại sư huynh, Nhị sư huynh, cần phải cảm tạ Doãn vương gia cho tốt mới được. Vốn dĩ đệ đã sớm đến đây, nửa đường gặp được Doãn vương gia. Hắn thấy tình trạng gớm ghiếc của cánh tay này bèn tìm một vị thần y trong phủ để trị cho đệ, quả nhiên bây giờ không còn đau nữa. Đệ thậm chí còn cảm thấy xương cốt đang bắt đầu sinh trưởng, không cần dùng linh lực để duy trì."

Hạ Tri Ỷ đưa tay nhéo nhéo cánh tay hắn một chút, gật đầu nói: "Quả nhiên, gân mạch đã mọc được tám chín phần."

Lúc này Doãn Thương Sơn cười ha ha đi tới, thần sắc Nhan Tri Phi hòa hoãn lại: "Doãn vương gia mời vào bên trong."

Doãn Thương Sơn chắp tay một vòng, cười nói: "Mời."

Trong tiểu điếm, đám đệ tử Càn Dương Thành đã lao nhao hô hào cùng ra nghênh đón sư tôn, Sở Tri Thị tâm tình không tệ, la lên hét xuống sải bước đi vào trong, không quên quay đầu lại nói với Doãn Thương Sơn: "Doãn vương gia, đồ ăn này tuy rằng đơn giản, ngửi mùi vị có vẻ tạm được, ngài chớ nên ghét bỏ."

Doãn Thương Sơn vội nói: "Sao lại thế được."

Một đám người ồn ào huyên náo xong lại ngồi xuống, Tạ Tri Vi nghĩ nghĩ, đi đến ngồi bên cạnh Đạm Đài Mộng .

Đạm Đài Mộng ghé mắt nhìn nhìn, dịch chuyển lánh sang bên kia một chút. Tạ Tri Vi trong lòng nghi hoặc, cô nương này cho dù có tức giận, cũng không lạnh lùng đến mức thay đổi biến thành một người khác đi.

Hắn liền hỏi: "Đạm Đài cô nương, cảm thấy có chỗ nào không thoải mái sao?"

Đạm Đài Mộng mặt không cảm xúc nói: "Không có."

Sở Tri Thị một bên nhai sủi cảo, một bên rất có hứng thú nhìn qua: "Thú vị thật, nha đầu này đối với Nhị sư huynh cũng lạnh như băng, ngay cả ân công cũng không thèm gọi. Xem ra hắc khí kia đúng là lợi hại, chậc, lại còn có hình dạng hoa sen."

Hạ Tri Ỷ ghét bỏ nhìn hắn: "Đó là Hắc Liên, nghe nói phóng thích ra hắc khí nhẹ thì nhiễu loạn tinh thần, nặng thì phá hủy hồn phách."

Tạ Tri Vi không khỏi nói thầm ở trong lòng, công hiệu của nó còn lớn hơn nhiều, ví dụ như, còn có thể thay thế đôi tay của nam chính......

"Thì ra là thế, khó trách......" Lúc này Đạm Đài Mộng rốt cuộc mở miệng, nàng vẫn như cũ dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Tạ Tri Vi: "Tạ chân nhân, tất cả những chuyện trước kia, ta đều nhớ lại hết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook