Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Chương 112: Khó xử

Trị Bệnh Thần Tiên Thủy

15/12/2020

Câu nói này khiến cho Tạ Tri Vi bất ngờ.

Chỉ nghe Đạm Đài Mộng lại nói: "Bốn năm trước chúng ta từng gặp mặt nhau, có đúng không?"

Tạ Tri Vi ngây ngẩn cả người. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nữ chính sẽ trong thời khắc mấu chốt này khôi phục lại trí nhớ.

Sở Tri Thị nghe đến mơ hồ, không khỏi hỏi: "Bốn năm trước xảy ra chuyện gì? Bốn năm trước Nhị sư huynh chỉ xuống núi có một lần, ngươi gặp được ở đâu?"

Đạm Đài Mộng chậm rãi nói: "Đạo Tông, bên ngoài Đăng Thiên Thành."

Đạm Đài Mộng là nữ đệ tử duy nhất của Thiền Tông, là cao đồ của Độ Sinh đại sư, lại thêm tư chất không tồi, mỹ mạo hơn người, bởi vậy cũng có chút danh tiếng trong Tu Chân giới. Không ít người đều biết, Đạm Đài Mộng là một thiếu nữ đáng thương mất trí nhớ, được Độ Sinh đại sư nhặt được bên bờ sông.

Nhan Tri Phi nhìn về phía Tạ Tri Vi: "Tri Vi, có chuyện gì sao?"

Tạ Tri Vi do dự: "Việc này......"

Đậu xanh phải giải thích thế nào bây giờ. Lúc ấy Mộng Mộng rơi vào trong nước, nam chính là người đáng nghi nhất. Mà lúc ấy hắn muốn đi cứu, thứ nhất say kiếm trầm trọng phản ứng chậm chạp, thứ hai nam chính giống như bạch tuộc nhào lên trên người hắn, căn bản rút tay không ra.

Mộng Mộng trong nguyên tác chính là một em gái cực kỳ có chủ kiến. Nàng trong lúc mất trí nhớ biến thành một người ngay thẳng ngốc bạch ngọt, hiện giờ khôi phục trí nhớ, lại trở về thành nữ thần cao lãnh ít khi nói cười như trong nguyên tác kia.

Nàng nên đối mặt với chuyện này như thế nào đây?

Đạm Đài Mộng sắc mặt bình tĩnh: "Gia tộc của ta bị Ma Tông diệt môn, phụ mẫu liều chết bảo vệ cho ta chạy trốn. Ta không có bản lĩnh báo thù, trăm cay ngàn đắng đi đến Đăng Thiên Thành là vì muốn dự Đại hội chiêu tân, nghĩ muốn bái nhập làm đồ đệ của Hạ thành chủ Đạo Tông để tu tập. Không ngờ lúc đi qua sông ở ngoài thành, gặp phải hai người."

Doãn Thương Sơn nói chen vào: "Chẳng lẽ...... Chính là Tạ chân nhân và Mục Hạc thế tử?"

Chung quanh yên tĩnh, tất cả mọi người đối với chuyện xưa này tò mò không thôi. Đạm Đài Mộng gật gật đầu, nhìn Tạ Tri Vi nói: "Ta ở trên cầu, chỉ nhìn thấy Tạ chân nhân đứng ở xa xa mà Mục Hạc thế tử thì từ từ đi tới. Hắn không nói một lời, trực tiếp đẩy ta rớt xuống nước."

Đồng tử Tạ Tri Vi co rụt lại, quả nhiên giống y như Thảo Mãng Anh Hùng đã phỏng đoán.

Tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, Nhan Tri Phi nói: "Vì sao hắn phải làm như vậy? Cô nương có xích mích với hắn sao?"

Đạm Đài Mộng lắc đầu: "Không hề có. Trước đó, ta chưa từng gặp mặt hắn, huống hồ ta lúc ấy ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có, làm sao mà có khúc mắc. Lúc ta tỉnh lại thì đã ở Thiền Tông. Chỉ nhớ mang máng tên của mình, mọi quá khứ đều quên hết."

Hạ Tri Ỷ thở dài: "Đáng tiếc."

Quả thật đáng tiếc, Khôn Nguyệt Thành đã uổng phí mất một hạt giống tốt, để cho Thiền Tông chiếm của hời.

Nếu lúc ấy nữ chính thuận lợi bái nhập vào Đạo Tông, nói không chừng nam chính cũng sẽ không cong...... Cho dù có cong, cũng sẽ không cong đến đơn giản thô bạo như vậy.

Tạ Tri Vi đang định đi theo than thở một chút, chợt thấy Nhan Tri Phi nhíu mày lại: "Tri Vi cũng ở chỗ đó, vì sao thấy chết mà không cứu?"

Trách nhiệm này không thể trốn tránh, Tạ Tri Vi thấp giọng nói: "Ta có lỗi với Đạm Đài cô nương."

"Tạ chân nhân không cần phải xin lỗi ta." Đạm Đài Mộng tự rót cho mình một chén rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm, "Sau khi Mục Hạc thế tử đẩy ta rớt xuống, hắn cũng đi theo nhảy xuống sông."

"Tên khốn này điên rồi sao?" Sở Tri Thị nhịn không được la lên, "Nhị sư huynh nhất định là chỉ lo cứu hắn, có điều, lấy năng lực của Nhị sư huynh, không có khả năng không có cách cứu."

Đạm Đài Mộng buông chung rượu xuống: "Mục Hạc thế tử từng chính miệng nói cho ta biết, sở dĩ hắn làm như vậy là muốn Tạ chân nhân chỉ có một mình hắn là đệ tử. Lúc ấy cũng là hắn âm thầm nắm lấy Tạ chân nhân, ngăn cản không cho cứu người."

Tạ Tri Vi nuốt khan trong cổ họng một chút, nếu như lúc ấy mình không vội vàng để nam nữ chính sớm gặp mặt nhau, cũng sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn này.

Doãn Thương Sơn rất là cảm khái: "Mục Hạc hiền điệt...... Lại có thể nhẫn tâm đến thế."

"Không chỉ nhẫn tâm, còn rất ích kỷ." Sở Tri Thị lạnh lùng nói, "Ai không biết Nhị sư huynh tu vi kiến thức cực cao, người lại phúc hậu. Trở thành đệ tử duy nhất của Nhị sư huynh, nhất định huynh ấy sẽ dốc túi truyền thụ, có cái gì tốt đều sẽ để lại cho hắn. Về sau quả thực đúng là như vậy."

Nhan Tri Phi gật đầu: "Hắn ta nhìn thấy lợi ích trên người Tri Vi, cho nên mới ra tay tàn nhẫn với chính mình...... Quả thật không đơn giản."

Đạm Đài Mộng từ chối cho ý kiến, chỉ là ánh mắt nhìn Tạ Tri Vi rất cổ quái. Tạ Tri Vi bị nàng nhìn đến trong lòng ngứa ngáy, đang định hỏi thì Đạm Đài Mộng đã cầm một bầu rượu, đứng dậy nói: "Xích Viêm đã chết, ta đi dâng hương an ủi phụ mẫu trên trời có linh thiêng, xin lỗi không tiếp chuyện được."

Cô nương này đúng là chịu khổ không ít, từ trước đến nay Mục Hạc cũng đã làm không ít chuyện quá đáng với nàng. Đáng quý chính là, Mộng Mộng thế mà không có giận cá chém thớt trách tội mình, ngược lại đặc biệt khách quan kể lại toàn bộ những chuyện đã từng phát sinh và trải qua.

Tạ Tri Vi cảm thấy, về sau tuyệt đối không thể để cho Mục Hạc lại đụng tới nàng dù chỉ một chút, có điều tiểu tử này cũng đã cam đoan, không còn có ý đồ với Kim Liên. Hy vọng hắn ta sẽ không nuốt lời.

...... Cũng không biết, lúc này Mục Hạc thương lượng với cha hắn thế nào rồi.

Doãn Thương Sơn và Sở Tri Thị trò chuyện vui vẻ, người này luôn luôn nói hùa theo người kia, Sở Tri Thị vô cùng hưởng thụ, hiếm có dịp không túm lấy Tạ Tri Vi để thao thao bất tuyệt. Nhưng Tạ Tri Vi cũng không hề nhàn rỗi, một mực ngồi nghe Nhan Tri Phi dạy bảo, nói cái gì "Trước mắt thời buổi rối loạn, cần phải vạch ranh giới cho rõ ràng." "Mục Hạc người này nguy hiểm, cách xa hắn một chút." "Thu hồi tâm tư, quay về Đạo Tông." Vân vân.

Thật vất vả chịu đựng đến cơm nước xong xuôi, Sở Tri Thị đưa Doãn Thương Sơn ra cửa, lúc này Nhan Tri Phi mới chịu buông tha hắn. Tạ Tri Vi nhẹ nhàng thở ra, đang định rời ghế, bỗng nhiên nhớ tới Đạm Đài Mộng vẫn chưa ăn gì. Lúc này đồ ăn đều lạnh, hắn nhờ chủ quán hấp mấy cái bánh bao, dùng miếng vải gói kỹ rồi mang ra ngoài tìm người.

Màn đêm thâm trầm, gió Bắc thổi mạnh, mấy chiếc lá khô vàng bay loạn xạ. Tạ Tri Vi mang theo một thân đạo bào tung bay phần phật, đi tới chỗ khuất gió phía sau gian phòng có mấy điểm đỏ sáng lấp lánh. Đó là một gò đất nhỏ, phía trên cắm mấy cây nhang đang cháy dở dang.

Đạm Đài Mộng nhắm hai mắt, không nhúc nhích quỳ gối ở nơi đó. Lúc này, gương mặt lạnh nhạt cả ngày của nàng rốt cuộc không kiềm chế được nữa, lộ ra chút bi thương.

Trong nguyên tác, nữ chính sau khi Mục Hạc diệt trừ Xích Viêm cũng từng bái tế người thân quá cố như vậy. Lúc ấy Thảo Mãng Anh Hùng miêu tả đầy đủ, bao nhiêu từ ngữ đẹp đẽ trau chuốt đều mang ra dùng, đặc biệt miêu tả Mộng Mộng như một nữ thần. Đám trạch nam trong khu bình luận đều là "Mộng Mộng đáng thương của tôi" "Nam chính mau tới đây a a a" vân vân, gào thét một trận.

Mà lúc ấy nam chính cũng không phụ sự mong đợi của mọi người chạy tới an ủi, một đoạn này hai người dựa sát vào nhau cho đến bình minh, không có dùng thận, dùng chính là trái tim. Nam chính cũng bởi vì vậy mà hấp dẫn không ít độc giả nữ.

Thế nhưng giờ đây, bên cạnh Đạm Đài Mộng không có một người, áo trắng trên người nàng cũng có chút cũ nát, trông có vẻ cực kỳ tiêu điều.

Tạ Tri Vi thở dài, gọi nàng: "Đạm Đài cô nương."

Đạm Đài Mộng lập tức thu hồi cảm xúc, mở mắt ra. Tạ Tri Vi lấy ra gói bánh bao trong lòng ngực, nói với nàng: "Đừng quá đau buồn, hãy ăn chút gì đi."

"Ta không muốn ăn." Đạm Đài Mộng một bên nói một bên đứng lên, cất bước bỏ đi.

Tạ Tri Vi ở phía sau nàng nói khẽ: "Bụng rỗng mà uống rượu như vậy, nếu để phụ mẫu của cô nương biết được, nhất định sẽ rất đau lòng."

Đạm Đài Mộng thoáng dừng chân, Tạ Tri Vi bước tới đưa bánh bao đến trước mặt nàng: "Tranh thủ lúc nó còn nóng."

Ánh mắt Đạm Đài Mộng khẽ nhúc nhích, nàng đưa tay tiếp nhận bánh bao, miệng nói: "Đa tạ."

Tạ Tri Vi nhân cơ hội nói: "Đạm Đài cô nương, ta biết đồ đệ của ta đã gây thương tổn cho cô nương rất nhiều, ta đã bắt buộc hắn sửa đổi rồi. Sau này nếu như có việc cần hỗ trợ, Tạ mỗ nhất định......"

Đạm Đài Mộng nhàn nhạt ngắt lời hắn: "Tạ chân nhân không cần phải như vậy, ngài không có lỗi với ta. Là đồ đệ của ngài ích kỷ ác độc."

Tạ Tri Vi sửng sốt, cố gắng cứu vãn hình tượng cho Mục Hạc: "Cho dù là như thế...... Hắn có thể chủ động thả cô nương đi, chứng tỏ hắn đã đổi khác so với lúc trước."

"Thật sao?" Vẻ mặt Đạm Đài Mộng không hề buông lỏng, "Chủ động? Chẳng lẽ không phải là Tạ chân nhân bảo hắn thả, hắn mới chịu thả sao?"

"Việc này......" Quả nhiên muốn lừa gạt nữ chính không phải dễ.

Đạm Đài Mộng lạnh lùng nói: "Tạ chân nhân đức cao vọng trọng, lại bị một người ích kỷ ác độc liên lụy, thật là khiến cho người tiếc hận."

Tạ Tri Vi bị nói đến không thốt được thành lời, mà Đạm Đài Mộng nói xong liền cầm bánh bao rời đi cực nhanh.

Hắn nhìn thân ảnh dứt khoát của Đạm Đài Mộng biến mất sau ngã rẽ của tường viện, nhớ lại bộ dáng thân thiết mấy ngày trước lúc nàng còn mất trí nhớ kia, cảm thấy vô cùng hoài niệm......

Cũng may bây giờ nam chính nói không cần Kim Liên, nếu không Đạm Đài Mộng nhất định là thà chết chứ không chịu khuất phục.

Phía sau bỗng truyền đến một tiếng gọi khẽ: "Sư tôn."

Tạ Tri Vi mãnh liệt xoay người.

Mục Hạc đứng trong bóng đêm, một thân áo trắng bị gió thổi bay phấp phới. Tạ Tri Vi bước nhanh về phía hắn: "Sao nhanh như vậy đã tới đây, phụ thân ngươi còn tức giận không?"

Mục Hạc thi lễ nói: "Phụ vương đã không có chuyện gì, sư tôn không cần phải lo lắng."

Một góc áo trắng của hắn tung bay xuôi ngược trong gió, trong khoảng cách hai bước chân tựa như muốn quét lên người Tạ Tri Vi.

Tạ Tri Vi thấy tác phong của hắn không đúng lắm, bèn dùng thần thức quét một chút, vậy mà lại phát hiện linh lực của Mục Hạc rất yếu.

Hắn ung dung thản nhiên nói: "Ngươi đứng sang đây một chút."

"Đệ tử xin nghe theo sư mệnh." Mục Hạc cung cung kính kính, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Tạ Tri Vi.

Tạ Tri Vi ấm áp nói: "Vi sư kiểm tra linh lực cho ngươi." Nói xong, cầm lấy cổ tay trái của hắn ta.

Trên tay không có cành liễu, trên mu bàn tay bất ngờ có một nốt ruồi.

Cổ tay bị Tạ Tri Vi nắm chặt đến khớp xương rung động, Mục Hạc hít hà kêu lên một tiếng: "Xin sư tôn nhẹ một chút."

Tạ Tri Vi nhếch khóe môi lên: "Cửu Châu Vương phái ngươi tới ư?"

Mục Hạc ánh mắt run lên, vẫn như cũ mỉm cười nói: "Sư tôn nói cái gì vậy, đệ tử không hiểu."

Sắc mặt Tạ Tri Vi trầm xuống, vừa định nói thêm, bỗng nhiên buông tay "Mục Hạc" ra, chợt lóe sang bên cạnh.

Một đạo quang hoa trắng từ trong tay áo bay vụt qua, "Mục Hạc" nâng tay lên, thu hồi quang hoa kia quay trở về, "Tạ chân nhân quả nhiên lợi hại, lần thứ hai nhìn thấu tại hạ."

Tạ Tri Vi mây trôi nước chảy bình thản nói: "Quá khen."

Hết cách rồi, Vô Nhan huynh đệ, ngươi vẫn nên chém cánh tay trái đi, có nốt ruồi kia ở đó, ngươi vĩnh viễn không thắng được ta.

Vô Nhan chưa từ bỏ ý định: "Tại hạ nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra, tối nay tỉ mỉ ngụy trang, so với dung mạo của thế tử không có một chút khác biệt, vì sao Tạ chân nhân có thể nhìn ra sơ hở?"

Nói nhảm, có thể giống nhau được sao?

Đặt vào bốn năm trước, hắn thấy ta còn có thể giả vờ giả vịt cung kính khách sáo một phen. Bốn năm sau...... Ha ha, trước nay mỗi lần nói chuyện đều muốn động tay động chân, sao có thể giống như chính nhân quân tử đứng ở nơi xa xa?

Còn nữa, Mục Hạc trước sau như một để ý tới hình tượng của mình, đặc biệt là hình tượng ở trước mặt Tạ Tri Vi hắn.

Ngay cả lúc trước hộc máu giả bộ đáng thương, cũng nhất định phải duy trì tiết tấu một thân áo trắng hơi hơi lung lay, sao có thể bị gió thổi giống như lông gà?

"Hắn là đồ đệ của ta, dĩ nhiên là liếc mắt một cái có thể nhận ra ngay." Tạ Tri Vi không cùng hắn ta nói nhảm: "Lần này các hạ tới, lại là muốn bắt Tạ mỗ trở về sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook