Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Chương 115: Đường hẹp

Trị Bệnh Thần Tiên Thủy

15/12/2020

Dứt lời, không quan tâm nhóc ăn mày có phản ứng như thế nào, nàng và Hạ Tri Ỷ cất bước rời đi.

Nhóc ăn mày giơ cao đường nhân bị bỏ rơi giữa khoảng không, tựa như một đóa hoa dại không người thăm hỏi.

"Tỷ tỷ......"

Lúc này Đạm Đài Mộng mặc một thân áo trắng rách nát, khác biệt so với váy áo thô mộc mấy ngày trước đó. Nhưng biến hóa lớn nhất vẫn là thái độ của nàng, lạnh lùng như băng, quả thực như một người hoàn toàn khác.

Nhóc ăn mày vô ý thức liếc nhìn đường nhân trong tay, không biết lấy dũng khí từ đâu ra, lớn tiếng hô hào: "Tỷ tỷ! Đường nhân này rất ngọt, trước kia tỷ từng mua cho đệ rồi! Đệ không có gạt tỷ đâu!" Nó một bên kêu, một bên chạy theo, nhưng bước chân Đạm Đài Mộng vẫn không có dấu hiệu chậm lại.

Người trên đường đến đi ngược xuôi, nhóc ăn mày thở hổn hển xuyên qua đó, không chú ý để cho đường nhân lắc lư đánh lên thân mình người qua đường. Người kia bị dính một mảng đường sền sệt trên quần áo, hắn ta tức khắc chửi ầm lên: "Thằng nhóc khốn nạn không có mắt này, chạy đi tìm chết sao? Làm bẩn y phục của lão tử rồi, ngươi có bồi thường nổi không?"

Nhóc ăn mày tức thì ngây người, nhìn thẳng vào vạt áo của hắn ta, một câu cũng không trả lời.

Người kia có cảm giác oai phong bị xem nhẹ, lông mày dựng lên: "Móa, ngươi câm à?" Hắn ta quăng một cái tát vào mặt nhóc ăn mày, khiến nó lảo đảo ngã xuống đất.

Khóe miệng nhóc ăn mày rách nứt, gương mặt sưng đỏ, có lẽ là vô cùng đau đớn, nó trực tiếp gục trong bụi đất khóc rống lên. Người đi đường chung quanh ngạc nhiên ngừng chân vây xem, Đạm Đài Mộng rốt cuộc dừng bước, dường như có ý định xoay người. Tạ Tri Vi vội bước nhanh tới, do dự có nên nhúng tay hay không, nhưng hắn càng muốn xem phản ứng của Đạm Đài Mộng.

Thế nhưng không như ước nguyện của hắn, Hạ Tri Ỷ vỗ vào thân Ngữ Băng Kiếm một cái, một luồng hàn khí lạnh thấu xương bắn thẳng tắp về phía tên đánh người. Âm thanh xé vải dần dần vang lên, chỉ trong chớp mắt, quần áo trên thân người này đã thành giẻ rách. Lần này đừng nói là vấn đề bẩn hay không bẩn, toàn thân người này ngoại trừ hai nơi quan trọng tất cả đều lộ ra hết.

Hắn ta vừa kinh vừa giận: "Ngươi con đàn bà đanh đá này...... A đau ——"

Tác phong của Hạ Tri Ỷ từ trước đến nay đều mãnh liệt, không đợi người kia mở miệng lên án hết câu, vỏ kiếm Ngữ Băng Kiếm đã bay qua đánh vào mặt hắn. Gương mặt hắn rất nhanh đã có thêm hai đốm bầm đen.

Mắt thấy người kia bị đám đông giễu cợt bỏ chạy trối chết, Đạm Đài Mộng lại kế thừa bản tính không màng danh lợi của Hạ Tri Ỷ tiếp tục đi về phía trước, Tạ Tri Vi âm thầm thở dài. Nhóc ăn mày vẫn còn ngồi đó khóc, nó kéo mấy miếng đường nhân vỡ vụn trên mặt đất ghép lại với nhau, nhưng sau khi ghép lại xong toàn bộ, nó khóc càng thêm hung tợn.

Tạ Tri Vi ngồi xổm xuống, nói với nó: "Thứ này đã không còn ăn được nữa, trên mặt ngươi có vết thương, nước mắt sẽ khiến vết thương càng đau hơn."

Nhóc ăn mày hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía hắn, rất nhanh đã nhận ra: "Ngài không phải...... là cái người đi cùng với tỷ tỷ......" Trong miệng nó có máu, vừa há miệng máu đã men theo cổ chảy xuống.

Tạ Tri Vi có chút không đành lòng xem tiếp, dự định dẫn nó đi tìm chỗ băng bó, nhưng sờ trên người một xu cũng không có. Hắn đỡ trán nghĩ nghĩ, quyết định đưa nó lên xe đi tìm thuốc—— từ sau khi dung nhập vào thế giới này, tại sao càng ngày càng thích lo chuyện bao đồng thế nhỉ?

Nhan Tri Phi vốn đang ngồi trên xe tĩnh tọa chờ đợi, thấy Tạ Tri Vi mang theo một đứa nhỏ vô cùng bẩn thỉu trở về, nghi hoặc hỏi: "Tri Vi, đệ làm cái gì vậy?"

Tạ Tri Vi vì thế đem chuyện vừa mới xảy ra thuật lại, lúc nhắc đến Đạm Đài Mộng, nhóc ăn mày nhịn không được lại đỏ vành mắt, mà lúc nhắc đến việc nó bị đánh, nó ngược lại không có phản ứng gì quá lớn.

Nhan Tri Phi nhíu mày nói: "Cũng không thể trách Đạm Đài cô nương bạc tình. Nàng vất vả khổ sở mới đến được dưới chân núi, lại bởi vì đồ đệ của đệ mà cửu tử nhất sinh, đợi đến khi khôi phục ký ức thì Xích Viêm đã bỏ mạng, khiến nàng không có nơi để trả thù. Nàng trầm uất trong lòng, khó tránh khỏi lạnh nhạt."

Tạ Tri Vi thầm nghĩ, đâu chỉ là trầm uất, Mộng Mộng chính là nữ chính cao lãnh trong nguyên tác. Mất trí nhớ trở thành ngốc bạch ngọt mới là ngoài ý muốn, hiện tại đây là khôi phục lại bản tính.

Sở Tri Thị vốn đang xoa bóp cánh tay, nghe thấy vậy nhịn không được nói: "Nha đầu này cứ như bị người ta đoạt xá, trước kia luôn miệng gọi tiền bối tới tiền bối đi, bây giờ lạnh như băng gọi thành chủ, nghe không quen chút nào, cũng không biết về sau còn có thể tốt hay không."

Nhóc ăn mày vừa mới hít mũi, trên mặt lại có hai dòng nước mắt chảy dài. Sở Tri Thị vừa thấy, mất hứng nói: "Chỉ biết khóc lóc, chút tiền đồ này chỉ có thể ăn xin mà thôi."

Nhan Tri Phi trách cứ: "Tri Thị, sao đệ lại nói như thế?"

Nhóc ăn mày dùng sức lau lau mặt, đứng lên muốn xuống xe ngay, nhưng nó đã đói bụng một hai ngày, vừa rồi lại bị đánh, vừa cất bước đã bắt đầu lảo đảo, mắt thấy sắp phải ngã vào người Tạ Tri Vi. Sở Tri Thị một phen níu lại, miệng chậc một tiếng: "Nếu thật sự có cốt khí thì đừng để bị đánh, ở đây giận dỗi để được cái gì?"

Nhóc ăn mày giãy giụa không thoát ra được, uất nghẹn đến gương mặt đỏ bừng lên: "Ta...... Ta không biết quyền cước! Không, không ăn xin thì có thể làm cái gì? Đi khuân vác...... Bọn họ chê ta đầu thấp không có sức......" Nó nói chưa hết câu, giọng nói lại bắt đầu nghẹn ngào.

Quả thật, nó xanh xao vàng vọt giống như một đầu củ cải, trông dáng vẻ cũng chỉ bảy tám tuổi, làm lao động trẻ em người khác còn sợ lỗ vốn.

Tạ Tri Vi và Nhan Tri Phi liếc nhìn nhau, trong mắt từng người đều có không đành lòng. Sở Tri Thị nhướng mày, bỗng nhiên nói: "Ta dạy cho ngươi."

Nhóc ăn mày đè ép tiếng nức nở, miệng quật cường nói: "Ngươi có thể dạy ta cái gì?"

"Quyền cước."

Nhóc ăn mày tức khắc ngẩng đầu, đôi mắt trợn thật to.

Tạ Tri Vi kinh ngạc nói: "Tiểu sư đệ, ý gì vậy?"

"Đương nhiên là ý trên mặt chữ." Sở Tri Thị buông nhóc ăn mày ra, lười nhác dựa trở lại vách thùng xe: "Tuy nói là căn cốt tầm thường, nhưng tuổi tác còn nhỏ, có thể chậm rãi dạy dỗ."

Nhóc ăn mày ngơ ngẩn tựa như đang nằm mơ, không biết nên có phản ứng gì. Tuy rằng nó còn nhỏ tuổi, thân phận địa vị thấp kém, nhưng từ trong đối đáp của bọn họ cũng hiểu được sơ sơ, mấy người trước mắt này đều là tiên nhân Đạo Tông trong truyền thuyết. Mới vừa rồi nó giận dỗi muốn xuống xe, nghĩ rằng tiên nhân chắc chắn sẽ không quan tâm tới nó nữa, nào biết người này thoạt nhìn tính tình kém cỏi nhất, lại muốn thu nó làm đồ đệ.

Thẳng đến khi Tạ Tri Vi vỗ nó một cái : "Còn không mau gọi sư tôn."

Nó ngơ ngác mở miệng nói: "Sư, sư tôn."

"Ừm." Sở Tri Thị nhàn nhạt lên tiếng, làm đủ bộ tịch.

Nhóc ăn mày mới vừa rồi còn rất có khí thế, lúc này ngược lại co quắp lên, vò vò góc áo không biết phải làm sao. Nhan Tri Phi không phản đối, chỉ nói với Sở Tri Thị: "Nếu đã thu nhận nó, cũng nên cho cái tên."

"A đúng." Sở Tri Thị liền hỏi nhóc ăn mày, "Ngươi họ gì?"

Nhóc ăn mày đang định trả lời, chợt ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tạ Tri Vi, ấp úng nói: "Đạm...... Đài......"

Tạ Tri Vi trong lòng biết rõ, nhưng không vạch trần nó.

Sở Tri Thị tất nhiên là không nghe rõ: "Hả? Họ Đàm?"

Nhóc ăn mày lại ngước nhìn Tạ Tri Vi, thấy Tạ Tri Vi không có lại nhìn mình, liền cắn môi gật đầu.

Sở Tri Thị nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Về sau ngươi chính là đệ tử Đạo Tông Càn Dương Thành, ấn theo thứ tự trong chữ Đạo, gọi là Đạo Dao."

Tạ Tri Vi nhìn về phía Trần Đạo Viễn đang đứng ở nơi xa gãi nốt ruồi trên mặt, cảm thấy cái tên này thật chắp vá.

Hành động thu đồ đệ này chỉ là chủ ý nhất thời, nghi thức cũng rất đơn giản, làm đủ lễ bái sư là được. Đàm Đạo Dao mới vừa dập đầu xong đứng lên, Đạm Đài Mộng và Hạ Tri Ỷ đã mang theo bao lớn bao nhỏ trở về.

Hạ Tri Ỷ ném toàn bộ đồ vật vào trong xe, ném xong lại phát hiện không có chỗ cho người ngồi, liền nói: "Ta và Đạm Đài ra phía sau ngồi."

Đàm Đạo Dao vốn đang cụp mi rũ mắt ngồi trong một góc, vừa nghe lời này, vội vã ngẩng đầu, quả nhiên thấy được Đạm Đài Mộng mặt không cảm xúc đứng bên ngoài xe ngựa, tầm mắt rũ xuống ai cũng không nhìn.

Đàm Đạo Dao lại một chút cũng không bị thái độ lạnh băng của nàng làm kinh sợ, đứng lên vui vẻ nói: "Tỷ tỷ! Sau này đệ là đệ tử của Càn Dương Thành rồi!"

Đạm Đài Mộng hiếm có dịp ngước mắt hỏi: "Thật sao?"

Đàm Đạo Dao dùng sức gật đầu: "Vâng!"

Đạm Đài Mộng xoay người rời đi: "Không liên quan tới ta."

Đàm Đạo Dao ngốc ngốc nhìn bóng lưng như sương tuyết của nàng, sau một lúc lâu, trong mắt lại ẩn hiện nước mắt.

Xa cách mấy tháng, Kim Quang Thiền Tông đã thay đổi rất nhiều, tất cả những nơi bị Ma Tông phá hoại đều được tu sửa đổi mới hoàn toàn. Độ Sinh hiện giờ chấp chưởng Thiền Tông vô cùng vất vả, người gầy đi một vòng, tinh thần ngược lại không kém, xem ra ông ta đã không còn bóng ma tâm lý chấp nhất với việc hai vị sư huynh bỏ mình.

Hai bên thực hiện xong lễ tiết, yến tiệc ban đêm kết thúc, Độ Sinh bồi tiếp Nhan Tri Phi trò chuyện ở đại điện, Càn Dương Thành có thêm tiểu sư đệ, một đám nam đệ tử vây quanh Đàm Đạo Dao mồm năm miệng mười giảng chuyện Đạo Tông với nó. Đạm Đài Mộng và Hạ Tri Ỷ yêu thích yên tĩnh, song song cùng đến sau núi ngắm cảnh hồ Kim Liên.

Cánh tay Sở Tri Thị mới trải qua một ngày một đêm đã khôi phục tám chín phần, hắn không màng đến khuyên can, vui sướng cầm một cành trúc làm kiếm khoa tay múa chân ở trước núi. Trời đông giá rét, hơi nước đọng thành sương, trên trán hắn toát ra mồ hôi mỏng nhưng vẫn hào hứng bừng bừng, còn nhờ Tạ Tri Vi đứng bên cạnh chỉ điểm cho hắn.

Tạ Tri Vi có chút thất thần. Nếu phó bản trong cung không gặp trở ngại, Mục Hạc chắc chắn sẽ tìm cơ hội lấy Hồng Liên phá vỡ hư không chạy tới gặp hắn, nhưng đã hết một ngày mà vẫn không có động tĩnh gì.

Sở Tri Thị ném qua một cục đá, mi tâm Tạ Tri Vi vừa động, giơ tay tiếp được.

Sở Tri Thị cười nói: "Nhị sư huynh mệt rồi sao? Sao cứ mãi thất thần vậy, đệ kêu mà sư huynh cũng không trả lời."

Tạ Tri Vi ném cục đá xuống, cũng nở nụ cười: "Trong bữa tiệc có uống chút rượu, buồn ngủ tới rồi. Cánh tay ngươi còn chưa khỏi hẳn, nên cẩn thận một chút, trở về phòng đi thôi."

"Không sao đâu." Sở Tri Thị lấy khăn ra lau trán, "Đệ tự có chừng mực. Nhị sư huynh, cứ tiếp tục thế này thì không quá ba ngày đệ có thể cầm Phá Lôi được rồi."

Tạ Tri Vi nhớ tới dáng vẻ của hắn lúc trước trên Nhất Bộ Nhai, một tay Lăng Không một tay Phá Lôi quyết đấu cùng với Xích Viêm. Tuy rằng đánh không lại, nhưng cũng không tổn hại đến uy phong của hắn. Hắn tranh cường háo thắng, lúc này chỉ có thể cầm cành trúc cho thỏa cơn ghiền, cũng thật đáng thương.

Tạ Tri Vi không khỏi nói: "Đồ đệ của ta hắn...... quả thật quá phận, vi huynh nhất định bảo hắn nhận lỗi với đệ."

"Không cần, nhận lỗi thì có ích gì?" Sở Tri Thị tùy tiện ném cái khăn qua một bên, "Việc này cũng không phải lỗi của Nhị sư huynh, huynh đừng nói đỡ cho hắn nữa."

Tạ Tri Vi thở dài: "Nhưng hắn dù sao cũng là đồ đệ của ta, là ta quản giáo không nghiêm."

Sở Tri Thị nhìn hắn nửa ngày, lắc lắc đầu: "Nhị sư huynh thật đúng là tận tâm, xảy ra nhiều chuyện như vậy vẫn còn đồ đệ dài đồ đệ ngắn. Nếu đổi ngược là đệ, đệ đã sớm...... Được rồi, nếu Nhị sư huynh khăng khăng nâng đỡ hắn như vậy, đệ cũng không cần hắn nhận lỗi làm gì, chỉ cần về sau đừng có để cho đệ nhìn thấy hắn là được."

Tạ Tri Vi thất vọng cực độ, tay sai đắc lực kiêm thần trợ công trong nguyên tác đã hoàn toàn trở mặt rồi.

Hắn vẫn còn nhớ rõ, lúc Mục Hạc trong tiểu thuyết bình định thiên hạ, Sở Tri Thị cũng đi theo góp công sức lớn. Khi đó nguyên chủ Tạ Tri Vi chết trước tiên, tiếp theo là Nhan Tri Phi, Hạ Tri Ỷ bị cha con Bạch gia hại chết, sau đó cha con Bạch gia lại bị Mục Hạc liên thủ với Sở Tri Thị diệt trừ. Sở Tri Thị thuận lý thành chương tiếp quản Đạo Tông, chấn chỉnh môn phái, vang danh bốn biển.

Hiện giờ cốt truyện thay đổi, Sở Tri Thị vẫn tiếp tục làm thành chủ, còn cùng Mục Hạc trở mặt thành thù. Không biết cuối cùng có thể chết già được hay không.

Sở Tri Thị nói xong những lời này, tuy rằng trên mặt không có thay đổi gì, nhưng toàn bộ cảm xúc đã chịu ảnh hưởng. Hắn vốn là một người qua loa đại khái, những chuyện lông gà vỏ tỏi từ trước đến nay đều không để trong lòng. Nhưng lần này thì khác biệt, hắn suýt nữa bởi vì Mục Hạc mà trở thành phế nhân. Sở Tri Thị hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ duy nhất sợ cái này.

Sở Tri Thị không nói lời nào, cầm lấy cành trúc tiếp tục khoa tay múa chân ở giữa sân. Tạ Tri Vi cũng không biết nói gì, tiếp tục bồi tiếp bên cạnh hắn, chỉ có điều bầu không khí đã không còn hài hòa nữa.

Một trận gió thoảng qua, lá tùng đổ rào rào rơi xuống, trên đầu vai Tạ Tri Vi cũng dính mấy chiếc lá. Hắn vừa định giơ tay phủi nhẹ, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện ánh sáng đỏ, hư không ở ngoài ba bước phá vỡ ra một cái khe nứt, có một người áo trắng từ bên trong phóng ra ngoài.

Tạ Tri Vi ngước nhìn lên, trong lòng nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy đau đầu. Dẫu sao thì mới vừa có người nói qua, không muốn lại nhìn thấy hắn ta.

Mục Hạc thu hồi Hồng Liên, mỉm cười đi tới: "Sư tôn, đệ tử đến rồi."

Tạ Tri Vi hỏi: "Mọi chuyện ổn chứ?"

Ngay cả bản thân hắn cũng không có phát hiện, giờ phút này ngữ khí của hắn cực kỳ nhu hòa.

"Vẫn còn chưa xong, có điều......"

Tạ Tri Vi ngắt lời hắn: "Đi, tìm chỗ nào đó rồi từ từ kể." Nói xong, hắn kéo Mục Hạc đi ngay.

Mục Hạc nhếch khóe miệng lên, ngoan ngoãn đi theo sau, vẫn không quên duỗi tay phất rơi lá tùng trên đầu vai Tạ Tri Vi.

Đúng lúc này, bỗng nhiên có một cành trúc gào thét đâm tới. Mục Hạc híp mắt lại, hắn không có làm bất kỳ động tác gì, cành trúc kia lại giống như bị thứ gì đó bắn vào, tức khắc lệch khỏi quỹ đạo cắm vào cây cột bên cạnh Tạ Tri Vi.

Tạ Tri Vi lập tức dừng bước, hắn hoảng sợ xoay người, đồng thời mặt không đổi sắc kéo Mục Hạc ra phía sau lưng.

Sở Tri Thị bước từng bước một đi đến dưới hiên, ánh mắt nhìn về phía sau lưng hắn, mặt trầm như nước: "Ngươi còn có mặt mũi tới đây sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook