Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Chương 107: Đột biến

Trị Bệnh Thần Tiên Thủy

15/12/2020

Tạ Tri Vi đột nhiên ngồi dậy, không ngờ tác động tới chỗ đau ở phía sau, hắn khó chịu rên một tiếng lại ngã ngồi trở về.

Mục Hạc đang dùng giọng ấm áp thì thầm tâm sự, thấy thế vành mắt lập tức đỏ lên. Hắn chậm rãi ngồi dậy, cúi đầu nói: "Đệ tử lại chọc cho sư tôn không vui...... Không sai, có ai lại đem chuyện trong mộng ra để giải thích, nhất định sư tôn sẽ cho là đệ tử bị điên rồi."

Tạ Tri Vi vội vàng kéo cổ tay của hắn: "Ngươi đừng có đoán mò, vi sư...... chẳng qua là cảm thấy, giấc mộng này của ngươi quá mức thê thảm."

Móa! Nhân sinh thay đổi quá nhanh tới quá mãnh liệt, thời gian lâu như vậy giờ phút này hệ thống rốt cuộc đã chịu làm một chuyện có nhân tính!

Năm ngôi sao là động lực lớn nhất để hắn cố gắng đoạt diễn, không nghĩ tới còn chưa kịp ra tay, nó đã đầy rồi. Tạ Tri Vi nhanh chóng hiểu được, tất cả đều nhờ có Mục Hạc làm nam chính cho nhiều hỗ trợ.

Không thể thay thế. Đây chính là nguyên chủ, là loại nhân vật phù dung sớm nở tối tàn mà bất kể thế nào cũng không thể trèo lên cao.

Trong nguyên tác, Đạm Đài Mộng thân là nữ chính bởi vì không quen nhìn Mục Hạc tàn nhẫn cố chấp mà rời đi, Mục Hạc cũng chỉ nhàn nhạt nói một tiếng "Cũng tốt, từ đây trong lòng không còn vướng bận nữa.". Sau đó đưa lưng về phía hoàng hôn, không hề quay đầu mà hướng về phía phương hướng ngược lại càng đi càng xa, trở thành hình ảnh cuối cùng của bộ truyện《 Tiên Đế Tái Lâm 》.

Mà bây giờ nam chính nói với hắn câu tỏ tình "như cá với nước, mất đi sẽ chết" vừa văn nghệ lại thâm tình như vậy, trong nguyên tác nữ chính cũng chưa có được cái vinh hạnh đặc biệt này.

Bởi vậy, tăng một lúc đầy ba ngôi sao thoạt nhìn như bật hack, kỳ thật cũng là hợp tình hợp lý.

Nhìn nước mắt đảo quanh trong hốc mắt Mục Hạc, Tạ Tri Vi không khỏi đỡ trán. Nói thiết lập tính cách của nam chính sụp đổ đi, nhưng sau lưng tên nhóc này ngược đãi Mộng Mộng và Phô Mai, lúc ra tay giết chết kẻ thù thì lạnh lùng tàn nhẫn hơn so với nguyên tác. Nói không sụp đổ đi, bộ dáng này của hắn có chỗ nào giống với nam chính đầy bá khí trong truyện ngựa giống, có nam chính truyện ngựa giống nào vì tình cảm mà đòi chết đòi sống không?

"Giấc mộng này, quả thật nghĩ lại mà kinh hãi." Mục Hạc kéo khóe miệng lên, "Trong mộng, sư tôn đem đệ tử giao cho Bạch Kiến Trứ, về sau Bạch Dự lừa gạt lòng tin của đệ tử, cướp đi ngọc bài mà mẹ lưu lại, thay thế thân phận của đệ tử. Rồi sau đó...... Trình Đạo Tú đưa canh cá tới cho đệ tử uống......"

Tạ Tri Vi đột nhiên nói: "Vi sư biết."

Mục Hạc kinh ngạc ngẩng đầu, Tạ Tri Vi nhịn đau ngồi dậy, chụp xuống bàn tay hắn: "Ngươi lúc trước đã chịu nhiều đau khổ, giấc mộng kia của ngươi cũng thật tàn khốc, nhưng tất cả đều đã là quá khứ. Mà nay thân phận ngươi phú quý vinh hiển, tu vi cao thâm, một chút cá tôm đã không thể gây tổn thương cho ngươi."

Mục Hạc cắn môi không nói lời nào. Tạ Tri Vi đối với chuyện cá chép băng lúc trước vẫn luôn canh cánh trong lòng, liền hỏi: "Có biết vì sao ngày ấy vi sư lựa chọn cho ngươi ăn cá chép băng không?"

Mục Hạc trầm mặc một lát, nói: "Đệ tử ngu dốt."

Tạ Tri Vi nhìn hắn: "Ngày ấy ta nếu muốn chạy, lấy lại linh lực đã độ cho ngươi chẳng phải càng trực tiếp hơn sao?"

Lúc trước Mục Hạc không nghĩ tới vấn đề này, bây giờ nghe Tạ Tri Vi chỉ ra, nghĩ lại mà thấy sợ hãi. Nếu Tạ Tri Vi thật lòng muốn vứt bỏ hắn không thèm để ý, có thể đi thẳng một mạch, không cần phải quay trở về độ linh lực cho hắn. Nếu Tạ Tri Vi quyết tâm muốn chế phục hắn, có thể trực tiếp rút đi linh lực, lấy tình hình của hắn lúc đó, chắc chắn sẽ không có cách nào gây nên sóng gió. Làm sao có cơ hội tiến vào mộng cảnh của Tạ Tri Vi, càng đừng nói đến đuổi theo dùng huyễn cảnh vây khốn người.

Mục Hạc khe khẽ nói: "Là...... Đệ tử quá ngốc."

"Đâu chỉ là ngốc." Tạ Tri Vi thở dài, "Cứu người như cứu hoả, nếu là ngày xưa vi sư tất nhiên không chút do dự. Nhưng lần này, cho dù biết ngươi sẽ không có việc gì, nhưng vẫn chần chờ."

Mục Hạc chậm rãi nâng mí mắt lên. Đúng vậy, tấm lòng sư tôn luôn luôn từ bi. Bốn năm trước ở trên Nhất Bộ Nhai, người đã phấn đấu quên mình vì nhân sĩ chính phái, đứng ra một mình nghênh chiến với Ma Tông. Hiện giờ sư tôn muốn cứu Sở Tri Thị và Đạm Đài Mộng, còn phải lo trước lo sau, nghĩ ra một cái biện pháp có thể ổn định hắn nhưng lại không gây tổn thương cho hắn.

Vậy mà hắn cứ một mực nghĩ người có ác ý, lúc ấy lại cho rằng sư tôn muốn giết hắn.

Ánh mắt Mục Hạc mềm mại xuống, hắn khẽ nói: "Đệ tử có lỗi với sư tôn, sau này đệ tử...... sẽ không nghi ngờ sư tôn nữa."

Tạ Tri Vi gật đầu, khóe miệng nổi lên một nụ cười hài lòng.

Ngươi có hoài nghi cũng vô dụng, vi sư đã có đủ năm ngôi sao rồi biết chưa.

Hôm nay không thể không vui vẻ! Nhất định phải ăn chút đồ ngon chúc mừng một chút. Năm ngôi sao, đây chính là muốn làm cái gì thì làm cái đó.

Mục Hạc dùng một tay ôm hắn vào trong ngực, chỗ đau nhức phía sau bị liên lụy, Tạ Tri Vi đau đến co giật cả mặt. Hắn nghe thấy Mục Hạc nói: "Đệ tử sẽ thả Tiểu sư thúc, sẽ chữa trị cánh tay cho ngài ấy, về sau cũng không tiếp tục làm khó ngài ấy nữa."

Giày vò nửa ngày cuối cùng cũng thông suốt, sớm nên như thế.

Tạ Tri Vi hỏi: "Còn gì nữa không?"

Mi tâm Mục Hạc khẽ động, dù cho không muốn, nhưng vẫn nói: "Đệ tử cũng sẽ thả nữ nhân áo trắng kia."

Tạ Tri Vi gật đầu nói: "Nếu có yêu cầu, vi sư bất cứ lúc nào cũng có thể độ linh lực cho ngươi, Kim Liên không cần nóng vội."

"Đệ tử tuân mệnh." Mục Hạc đáp ứng, khóe miệng bất giác nhếch lên.

Nếu có sư tôn ở đây, Kim Liên kia không cần cũng được. Nghĩ đến về sau Tạ Tri Vi sẽ lưu lại bên người, thỉnh thoảng sẽ vì lo lắng hắn bị ảo giác mà cầm tay hắn độ linh lực. Hắn liền hận không thể khiến Đạm Đài Mộng đi càng xa càng tốt, Kim Liên cũng mau mau biến mất trên đời này.

Tạ Tri Vi lại nói: "Ngươi mới vừa nói hai chuyện nhưng vẫn còn chưa đủ."

Mục Hạc giật mình, lắc đầu: "Đệ tử...... Nghĩ không ra còn có chuyện gì cần phải làm."

Không thể không nói, nam chính ngoan ngoãn nghe lời, thẹn thùng mềm mại đáng yêu, lại tự mang bộ dáng tiên khí u buồn...... Quả thực là tiểu tiên nữ nhập vào người.

Tạ Tri Vi nhịn không được ho khụ một tiếng, thành khẩn nói: "Vi sư đói bụng, nhưng vi sư không có tiền."

Nhưng hắn không biết, bản thân hắn lúc này ở trong mắt Mục Hạc lại là bộ dáng gì.

—— vết thương khắp người, vừa y phục không chỉnh tề, lại nghiêm trang than thở nghèo khó. Mục Hạc không biết phải làm sao thì mới tốt, nhịn không được sáp tới gần, hôn lên trên mặt hắn. Lúc đầu dự định chỉ hôn một chút thôi, lại không dừng được, cứ thế hôn mặt Tạ Tri Vi cho đến khi biến dạng. Sau đó mới lưu luyến buông ra, "Sư tôn muốn ăn cái gì, đệ tử lên trời xuống đất cũng sẽ tìm cho người."

Tạ Tri Vi mặt đầy hắc tuyến, mới cho hắn một chút mặt mũi thì hắn đã được đà lấn tới rồi!

Đều là đàn ông trưởng thành, coi như có phát sinh quan hệ, có thể chứng minh cái gì? Lại nói còn không phải là tự nguyện...... Thôi, xem ở hiện tại hắn nghe lời như vậy, về sau lại tìm cơ hội nói rõ ràng.

Nếu đã quyết định đi ra ngoài ăn cái gì, vậy không thể để thân thể cởi trần được. Trước tiên Mục Hạc lấy Bạch Liên ra khôi phục lại quần áo bị xé nát, làm cho sạch sẽ, Tạ Tri Vi lại ngồi trên giường dùng linh lực điều tức bản thân, xóa hết mọi dấu vết ở trên người. Lúc này Mục Hạc mới thu hồi huyễn cảnh.

Sư đồ hai người từ Diễm Hương Lâu đi ra ngoài, Tạ Tri Vi nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là đi nhìn xem hai tên trộm mộ kia bây giờ như thế nào.

Dù sao thì, lần này rời đi có khả năng về sau sẽ không gặp bọn họ nữa. Vẫn là đến nơi đến chốn, nói lời từ giã cho đàng hoàng.

Không ngờ mới vừa tiến vào khách điếm, đã nhìn thấy Doãn Vô Song từ trên lầu đi xuống dưới.

Chuyện gì thế này, không phải đã qua ba ngày rồi sao? Tại sao nàng vẫn còn ở đây, Doãn Thương Sơn cũng không quản ư?

Tạ Tri Vi và em gái này hai lần chạm mặt đều không lâu dài, hắn theo bản năng xoay người sang chỗ khác.

"Mục Hạc ca ca?" Ánh mắt Doãn Vô Song sáng lên, rất nhanh đã thấy bên cạnh hắn ta có một người mặc đạo bào màu xanh đen.

Lần trước gặp mặt ở phủ Cửu Châu Vương, Tạ Tri Vi cũng mặc một thân thế này. Cho dù lúc này chỉ nhìn thấy bóng lưng, nàng cũng nhận ra bằng ánh mắt sắc bén: "Ấy, Mục Hạc ca ca, ca ca bắt được người này rồi sao?"

Mục Hạc không biết rõ tình hình nhưng hắn nghe rõ ý khinh thường trong giọng nói của Doãn Vô Song, ánh mắt sắc bén lên: "Vô Song, muội nói cái gì?"

Doãn Vô Song vẫn chưa phát hiện, chỉ vào Tạ Tri Vi nói: "Thì chính là tên xấu xí này, lúc chúng ta đến Thiền Tông hắn đã đoạt tôm hùm đường nhân của ca ca. Còn có ca ca không biết đấy thôi, lần trước hắn ở trong phủ đã va chạm với ta và cha".

Mục Hạc liếc mắt nhìn Tạ Tri Vi một cái, nhíu mày nhìn Doãn Vô Song: "Tại sao các người......"

Doãn Vô Song bĩu môi nói: "Mục Hạc ca ca, tên xấu xí này thật là đáng giận, cha ta đánh không lại hắn nhưng ca ca nhất định có thể!"

Mục Hạc nhíu mày càng sâu hơn, ngay cả ánh mắt cũng lạnh đi. Tạ Tri Vi thấy thế, vội vàng xoay người nói: "Đây đều là hiểu lầm."

Doãn Vô Song vốn đang líu lo không ngừng, bỗng nhiên trông thấy gương mặt thật của Tạ Tri Vi, lập tức há to miệng: "Này...... Ngươi...... Ôi trời, ngươi không xấu...... Ngươi còn......"

Nàng chỉ vào Tạ Tri Vi khoa tay múa chân nửa ngày, cuối cùng nghẹn ra đoạn sau: "Còn...... Rất đẹp."

Tạ Tri Vi đắc ý trong lòng, dĩ nhiên, bằng không đời trước hắn dựa vào cái gì làm " Cổ trang nhất ca" nhiều năm như vậy —— rõ ràng có thể dựa vào mặt để kiếm cơm, thế mà kỹ thuật diễn cũng là hạng nhất.

Mục Hạc nhàn nhạt nói: "Đi trước một bước." Nói xong, hắn kéo tay Tạ Tri Vi muốn đi lên thang lầu.

Ngay tại mấy ngày trước, Mục Hạc vẫn còn ôn nhu mỉm cười với nàng, chênh lệch quá lớn. Doãn Vô Song sao có thể tiếp thu được, nàng vò hoa lụa trong tay, dậm chân nói: "Mục Hạc ca ca, ca ca không hỏi ta vì sao lại ở chỗ này ư?"

Tạ Tri Vi cảm thấy tình cảnh này một lời khó nói hết, nam chính đem em gái bỏ xuống, lôi kéo nắm tay hắn rời đi. Nhưng lúc hắn muốn rút tay ra ngoài, Mục Hạc càng nắm chặt hơn. Tạ Tri Vi ho khụ một tiếng, bỗng nhiên thấy hoa lụa trong tay Doãn Vô Song.

Doãn Vô Song phát hiện ánh mắt Tạ Tri Vi, lầu bầu nói: "Đây là của ca ca trong phòng chữ Địa số ba tặng cho ta."

Tạ Tri Vi sửng sốt: "Phòng chữ Địa số ba?"

Đây không phải là gian phòng mà lúc trước hắn cùng với Mao Tử và Lão Đỗ ở trọ sao? Xem ra, ngày đó Mao Tử quả nhiên đã được như ý nguyện.

Doãn Vô Song nói: "Đúng vậy, hôm nay cha sai người đem bạc tới đây, ta cũng đi theo cùng tới."

Mục Hạc không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, trực tiếp ôn nhu nói với Tạ Tri Vi: "Sư tôn, chúng ta đi thôi."

Doãn Vô Song kinh ngạc đến ngây người, trước kia Mục Hạc cũng nho nhã lễ độ, nói cười rạng rỡ với người khác. Nhưng đó đều là khách khí, nàng trước nay chưa từng thấy qua dáng vẻ Mục Hạc chuyên chú đối với một người như vậy.

Mà cái người bên cạnh hắn, thanh tuấn phiêu nhiên, so với Mục Hạc lại là một loại phong thái khác. Người này trước kia nàng vẫn hay gọi là đồ xấu xí.

Bỗng nhiên, cửa ra vào truyền đến một tiếng kêu: "Vô Song, cha tới đón con."

Doãn Vô Song cũng không thèm nhìn, chỉ bĩu môi nói: "Cha, người ta đã không còn là trẻ nhỏ, còn cần cha tới đón sao."

"Cha lo lắng cho con mà." Doãn Thương Sơn mỉm cười bước vào, hướng về phía thang lầu nhìn thoáng qua, rất là bất ngờ, "Mục Hạc hiền điệt, ngươi cũng có mặt."

Mi tâm Mục Hạc nhíu một chút, dừng lại bước chân, xoay người gật đầu: "Doãn vương gia, thật là trùng hợp."

"Đúng là trùng hợp thật." Doãn Thương Sơn vui tươi hớn hở, chợt trông thấy Tạ Tri Vi ở bên cạnh hắn, ngây ra một lúc.

Cùng là người lưu lạc dưới gầm giường, gặp lại không cần từng quen biết.

Tạ Tri Vi ngầm hiểu lẫn nhau quay đầu sang chỗ khác, Doãn Thương Sơn cũng chỉ xem như không quen biết, tiếp tục cười híp mắt nói với Mục Hạc: "Hiền điệt dừng bước, ta có chút việc muốn nói với ngươi, tạm chậm trễ một lát."

"Vậy......" Mục Hạc nhìn về phía Tạ Tri Vi.

Tạ Tri Vi liền nói với hắn: "Ngươi cứ ở lại, ta đi một chút sẽ trở về."

Dù sao hai tên trộm mộ cũng từng bị Mục Hạc ngược đãi, chờ chút nữa gặp mặt đoán chừng sẽ xấu hổ. Cũng không đáng vì hai người bọn họ mà lạnh nhạt với Doãn Thương Sơn.

Tạ Tri Vi cảm thấy mình vô cùng lấy đại cuộc làm trọng, sau khi dặn dò xong, bỏ Mục Hạc qua một bên một mình đi lên lầu. Đi tới phòng chữ Địa số ba, cửa đang khép hờ, liền đẩy mở ra.

Tạ Tri Vi liếc mắt một cái thấy hai người Mao Tử và Lão Đỗ nằm lỳ ở trên giường, y như lợn chết.

Giữa ban ngày ban mặt, không đóng cửa phòng đã đi ngủ? Không đúng, Doãn Vô Song vừa mới tới, tại sao nàng vừa đi thì lập tức lăn ra ngủ?

Tạ Tri Vi bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, tiến lên một bước nhìn kỹ, dưới thân Mao Tử và Lão Đỗ tất cả đều là máu, đệm chăn trên giường gần như bị tẩm thành màu đỏ.

Hắn theo bản năng lùi lại một bước, khiếp sợ mà nhìn chằm chằm hai người đã không còn hơi thở.

Đậu xanh! Mẹ nó tại sao lại thành hiện trường án mạng rồi!

Mao Tử và Lão Đỗ đã chết...... Ai làm???

"Ấy, ngươi cũng ở đây à."

Doãn Vô Song vuốt hoa lụa đi đến, nàng nhìn thấy Tạ Tri Vi ở trong phòng này, cũng rất giật mình.

"Tại sao bọn hắn ngủ rồi?" Còn không đợi Tạ Tri Vi ngăn cản, Doãn Vô Song đã nhìn lên trên giường, tức khắc phát ra một tiếng thét chói tai đầy hoảng sợ.

"A —— cha, Mục Hạc ca ca, giết người rồi——"

.

.

.

Lời tác giả: Tình cảm chậm rãi cởi mở, cốt truyện cũng muốn gia tăng rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook