Đẳng Thức Hạnh Phúc

Chương 6

Yuki aka lovely_star_6115

08/05/2014

Mưa cứ tiếp tục rơi cho tới tận chiều. Ngọc Minh nói với Triệu Nghi khi mọi người cùng nhau ăn cơm trong căn-teen:

-Nếu vậy thì có lẽ chúng ta không đi ăn chè được đâu.

Triệu Nghi nhìn ra cửa, gật đầu. Vĩ Thanh chắt lưỡi nói:

-Haizz… Thật không tin được vừa được rủ đi ăn chè thì trời lại mưa.

Ngọc Minh trêu:

-Số bà không được hưởng rồi Vĩ Thanh.

Chính Đức hỏi 3 cô gái:

-Các cậu tính đi chơi à?

Triệu Nghi vừa kịp mở miện thì 1 giọng nói lanh lảnh, ngọt xớt vang lên sau lưng họ:

-Chính Đức à sao cậu không qua kia ngồi với chúng tớ?

Ngọc Minh nhăn mặt, khó chịu nói:

-Cậu làm gì ở đây? Không ai mời cậu.

Cô gái kia yểu điệu hất mái tóc dài óng mượt ra sau lưng, điệu đà nói:

-Xí không ai thèm tham gia với các người.

Rồi cô ta quay sang nở nụ cười đáng yêu với Chính Đức nói:

-Chính Đức, cậu qua ngồi với bọn tớ nhé?

Chính Đức cười, lịch sự nói:

-Mình xin lỗi! Có lẽ để bữa khác vậy nhé!

Nụ cười của cô gái hơi héo, buồn buồn nói:

-Vậy thì thôi. Nhưng ngày mai cậu phải ngồi với bọn tớ đấy.

Hất mái tóc qua vai 1 cách yêu kiều, cô gái quay lưng bước đi. Ngọc Minh nheo mắt nhìn cô ta còn Vĩ Thanh giả bộ bắt chước động tác hất tóc của cô gái. Triệu Nghi nhìn cô ta lắc đầu nói:

-Tui ghét nhất là loại con gái như vậy.

Vĩ Thanh nhún vai nói:

-Đồ hư hỏng!

Chính Đức hỏi Ngọc Minh:

-Sao thế? Các cậu không ưa bạn ấy à?

Vĩ Thanh nói lớn:

-Làm ơn đừng dùng từ “cậu ấy”. Nghe chướng tai quá đi mất.

Ngọc Minh làm bộ nôn oẹ rồi nhìn Chính Đức nói:

-Con nhỏ đó là Hàn Thừa Ngân em họ của thiếu gia Hàn Chết Tiệt đấy. Cô ta học chung lớp với chúng ta.

Chính Đức nhìn sang bàn của cô gái ấy rồi quay sang nói với Ngọc Minh:

-Sao tớ chưa thấy bao giờ?

Ngọc Minh ngạc nhiên hỏi:

-Cậu đi ngang bàn cô ta mỗi ngày mà không thấy sao?

Vĩ Thanh chen vào nói:

-Hồi đầu năm, cô Mạc chủ nhiệm xếp cô ta ngồi kế Tiểu Minh, đúng là 1 năm kinh khủng nhỉ?

Ngọc Minh gật đầu tiếp tục nói:

-Từ hồi lớp 10 tớ và cô ta đã ghét nhau rồi. Đến năm lớp 11 thì trở thành kẻ thù. Cô ta xỏ xiên tớ đủ điều, biến tớ thành trò cười cho thiên hạ. Cô ta chẳng bao giờ chịu học hành cho đàng hoàng cả. Mọi bài thi hay kiểm tra đều nhờ 2 đứa bạn ngốc nghếch đó làm giùm. Cô gái đeo kính tóc dài ấy là Tống Thượng Nguyên, học sinh giỏi nhất lớp ta. Người kia là Khương Lạc Vĩnh, Phó tổng biên tập báo trường.

-Cậu đứng thứ mấy trong lớp?-Chính Đức hỏi

-Thứ 2.

-Giỏi nhỉ?

-Quá khen! Công sức cố gắng của tớ đấy. Cậu còn nhớ hồi tụi mình học lớp năm không?

-Nhớ thì sao?

-Thì lúc đó cậu học giỏi hơn tớ còn gì. Tớ vẫn còn nhớ lần kiểm tra đó, mặc dù cô đã giảng vậy mà tớ vẫn không hiểu.

-À tớ đã quăng giấy có ghi đáp án qua cho cậu chép phải không?

-Ừ! Lần đó cô nhìn 2 đứa chúng mình quá trời.

2 người cùng cười khi nhắc lại hồi ức đó. Vĩ Thanh hỏi:



-Hồi đó 2 người thân lắm hả?

Ngọc Minh thôi cười, Chính Đức trả lời:

-Ừ! Tụi này còn 1 người bạn nữa.

Ngọc Minh lặng lẽ trả lời:

-Trần Hạ Trang. Lên cấp 2, tớ học trường khác còn 2 cậu học chung 1 trường.

Chính Đức gật đầu, Triệu Nghi nhìn Ngọc Minh. Chợt 1 tiếng cười vang lên kèm theo đó là 2 chữ:

-Đầu Heo!

Siết chặt cái muỗng, Trang Ngọc Minh gằn lại 3 chữ:

-Hàn Chết Tiệt!

Ào…

Triệu Nghi kêu lên, Ngọc Minh nhảy bật dậy, Vĩ Thanh cũng đứng lên. Ngọc Minh trừng mắt nhìn người đã làm đô nước ngọt lên người mình. Cô đuổi theo nắm tay người con gái đó lại, giận dữ nói:

-Này bạn kia! Bạn làm đổ nước ngọt lên người tôi còn không mau xin lỗi đi.

-Buông tay bạn gái tôi ra.-Lâm Phong lạnh lùng nói.

Ngọc Minh không buông, lạnh nhạt nói với người con gái ấy:

-Đừng bắt tôi nói lại lần thứ 2. Xin lỗi đi!

Cô gái kia cười khinh khỉnh nói:

-Tại sao tao phải xin lỗi mày chứ? Mày mau xin lỗi anh Lâm Phong đi. Đồ Đầu Heo.

Ngọc Minh cười lạnh. 1 tiếng vút trong không khí và…. Chát. Tiếng bạt tai chát chúa vang lên, cả nhà ăn đều nhìn họ, Ngọc Minh nhìn cô gái kia nói:

-Đừng có gọi tao bằng cái mồm thô tục của mày. IQ của mày tới đâu mà nói tao là Đầu Heo? Nếu mày đủ thông minh thì đừng có đụng đến tao. Tên này có đáng cho mày phải làm vậy không?

Cô gái kia 1 tay ôm mặt trừng mắt nhìn Ngọc Minh, mắt rưng rưng nói:

-Mày….

-Tao làm sao? Anh Lâm Phong yêu dấu của mày đâu? Sao không ra mặt bênh vực bạn gái chứ hả? Hay đối với cậu ta mày chỉ là món đồ chơi không hơn không kém? Suy nghĩ chút đi. Con gái chúng ta xứng đáng bị coi thường như vậy à?

Triệu Nghi và Vĩ Thanh nhìn nhau mỉm cười, cùng thì thầm:

-Chạm đúng mạch rồi.

Cô gái kia không biết phải nói gì, quay sang nhìn Lâm Phong cầu cứu nhưng đáp lại là ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc. Cô gái tội nghiệp òa khóc, chạy mất. Ngọc Minh quay sang nói với Lâm Phong:

- Tôi cho cậu biết. Nếu biết điều thì đừng có nhờ bạn bè cậu chơi tôi. Tôi không hiền đâu đấy đối với loại người như cậu. Tôi cảnh cáo cậu tôi sẽ ăn miếng trả miếng với cậu tới cùng đấy.

Lâm Phong nhìn cô gái trước mặt mình, cười nhạt nói:

-Là cô khiêu chiến đấy nhé. Đừng hối hận vì điều này.

……

Ngọc Minh hỏi:

-Anh à anh kéo em đi đâu vậy?

Tae Min đứng lại, nhìn Ngọc Minh nói:

-Anh đã nói với em là đừng có gây chuyện với Hàn Lâm Phong mà.

Khoanh tay trước ngực, Ngọc Minh không cảm xúc, nói:

-Đó là chuyện của em. Liên quan gì tới anh?

-Anh luôn coi em là em gái của anh nên dĩ nhiên là có liên quan tới anh.

-Em không cần anh quan tâm đến chuyện của em. Ok? Đây là việc của em. Là chuyện riêng của em.

-Anh biết nhưng anh không muốn em phai chịu đựng nhiều thứ. Em không muốn thực hiện giấc mơ của mình sao?

-Tất nhiên là em muốn. Anh không cần phải nhắc em. Anh và cậu ta có quan hệ gì với nhau?

-Anh và cậu ta lớn lên cùng nhau nên anh hiểu cậu ta rất rõ. 1 khi cậu ta đã muốn thì không gì có thể ngăn cản được cậu ta đâu. Anh đã từng chứng kiến cảnh cậu ta hành hạ 1 học sinh do đó anh không muốn em cũng bị như vậy. Em còn nhiều việc cần phải thực hiện.

-Em cảm ơn vì anh đã lo cho em nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi. Em không còn cách nào khác. Nếu anh coi em như em gái thì hãy giúp em chứ đừng khuyên em phải hạ mình trước loại gười thiếu nhân cách như cậu ta.

Tae Min nhìn Ngọc Minh 1 hồi lâu rồi mỉm cười nói:

-Ok ! Anh sẽ giúp em nhóc con. Cho anh hai ôm em gái cái coi.

Ngọc Minh mỉm cười để cho Tae Min ôm mình 1 cái.

Khi cả cùng nhau đi về lớp, Tae Min hỏi:

-Anh hai em dạo này thế nào?

Ngọc Minh lặng lẽ nói:



-Vẫn thế. Anh ấy ít khi về nhà lắm. Lúc nào cũng nói là đi trực. Em rất ít khi nói chuyện với anh ấy. Hôm qua anh ấy về nhà, em hỏi, anh ấy không thèm đáp trả cũng như nhìn em lấy 1 cái. Ba cũng không nói chuyện với anh ấy.

-Vậy còn mẹ em?

-Mẹ cũng giận anh ấy về chuyện đó. Mẹ khuyên anh ấy nhiều lần rồi nhưng anh ấy không nghe.

-Vẫn còn quen với người đó sao?

-Vâng!

-Em thấy người con gái đó thế nào?

-Em chỉ mới gặp người đó 1 lần. Em cũng không quan tâm lắm. Thành thật mà nói chuyện anh em quen ai hay thích ai em không có ý kiến.

-Vậy sao em phải quan tâm?

-Vì bố mẹ. Em không muốn bố mẹ phải khổ tâm về anh ấy nữa. Anh ấy cũng không giống như ngày xưa nữa.

-Em nói vậy là sao?

-Lúc còn nhỏ, anh ấy yêu thương em lắm. Lúc nào cũng cưng chiều em như 1 cô công chúa vậy mà bây giờ thì…

-Không còn nữa à?

-Không hẳn là vậy. Em thật tình không hiểu anh ấy đang nghĩ gì nữa. Dường như trong mắt anh ấy, người con gái đó là tất cả. Còn em… Em không biết anh ấy có còn thương em, còn xem em như 1 cô em gái nhỏ nữa hay không.

Tae Minh vòng tay ôm lấy vai Ngọc Minh nói:

-Anh nghĩ anh ấy chắc chắn rất thương yêu em và luôn coi em là 1 cô em gái nhỏ. Làm sao không có người anh nào lại không yêu thương em gái mình chứ. Đặc biệt là khi có 1 người em gái giỏi như em.

Ngọc Minh bật cười nói:

-Anh là người đầu tiên nói em giỏi đấy. Mà… theo anh thì em giỏi theo mặt nào?

-Học tập. Anh không có dịp thấy em ở nhà thì làm sao biết được.

-Đúng rồi! Anh mà thấy em ở nhà thì khỏi nói. Em lười kinh khủng. Mà anh thấy em là loại con gái như thế nào?

-Em muốn anh nói thật hay lịch sự đây?

-Nói thật thử xem.

-Uhm! Em có hơi dữ nè, ăn nói thì không dịu dàng cho lắm. Cũng chẳng biết làm điệu như các cô gái khác. Đôi lúc hơi bị thẳng thắn quá. Nhưng được cái là thành thật và mạnh mẽ. Em không hay khóc như người khác. Không thích nhõng nhẽo nhiều.

-Anh nói cũng đúng. Mẹ cũng nói em vậy nhưng anh thiếu 1 vài điều.

-Điều gì?

-Em cực kì cẩu thả và vụng về. À còn đanh đá nữa.

Tae Min bật cười nói:

-Anh không nghĩ em đanh đá đâu em gái.

Ngọc Minh nhìn Tae Min nói:

-Em thật may mắn khi gặp được 1 người như anh. Và cũng thật may mắn khi là em gái của anh đấy anh Tae Min à.

Tae Min bật cười xoa đầu Ngọc Minh nói:

-Em gái Trang Ngọc Minh gọi tên anh trai xem nào.

-Anh hai Shin Tae Min!

2 người cùng cười. Trông như 2 anh em thật sự vô cùng đáng yêu và hồn nhiên.

…..

1 thế giới tươi đẹp

Anh cầm tay em đi

Là chỗ dựa vững chắc cho tâm hồn em

Mang đến cho em sự bình yên và thanh thản

Anh là 1 bến bờ ấm áp

Sẵn sàng ở bên khi em cần đến nhất

Luôn che chở cho em khỏi những điều khắc nghiệt

Là vầng dương rực rỡ giữa trời xanh

Anh xua tan những đám mây ảm đạm

1 vườn cây rực sáng trong ánh nắng

Lấp lánh và sáng chói

Anh….

Thiên thần của niềm tin!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đẳng Thức Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook