Đáng Chết! Mọt Sách Mà Dám Pk Lão Đại Ta

Chương 17: CÓ BIẾN

Minhminh1908

28/06/2016

Từ phòng chụp trở về Nhi An mệt phờ người, quẳn chiếc balo lên bàn rồi sải người nằm ra giường.

Hơ hơ, đúng là giết người thật mà! Từ nay tôi sẽ không, sẽ không bao gìơ đi xe bus nữa. Đi thì chen muốn ngạt hơi mới có một chỗ đứng đã vậy còn không có tay cầm?! Đứng nghiêng như đi tàu lượn rồi trộn lẫn hỗn tập các thứ mùi trên trời dưới đất đều có. Ôi thần linh ơi, từ dân không bị say xe cũng chuyển sang muốn nôn ngay tại chỗ a.

Cứ tưởng chuyến cuối ít người, dễ đi ai ngờ.... thật là hại người mà a!

- Bà già sao gìơ mới về hả? Có biết cả nhà chờ bà đến đói rồi không?

Tuấn Phong đứng ngay cửa phòng nhăn mày nhìn Nhi An khó chịu nói.

- Bà có phải con gái không vậy? Tư thế nằm xấu như vậy cũng nằm được. Thảo nào chả có ma nào dám lại gần bà.

- Eh nhóc chị mi mới đi " chiến đấu" khổ sở về, không có sức mà đấu khẩu đâu. Với lại muốn chê nhiêu đó chê chị đây vẫn là chị mi, là con gái chính hiệu 100% không thay đổi. Muốn gì thì cứ nói, sau gìơ cơm chị đây tiếp tất.

Nhi An ngồi dậy xoa xoa mớ tóc hơi rối ngáp một cái trả lời qua loa Tuấn Phong.

- Phong cách này chỉ có gái ế như bà mới có chứ có gái nào có? Đúng là ngụy biện. Thôi mau mà xuống ăn cơm, đói lả người vì bà a.

Nói rồi Tuấn Phong đóng cửa đi.

Ha, ế hay không thì không biết nhưng là do chắc chị mi sợ yêu a.

Nhi An thầm nói tronh lòng một câu.

Tệ thật nhắc đến vấn đề này lại khiến mình nhớ đến việc đó.

Thôi đi, dù sau cũng là bài học, nhớ hay không nhớ cũng đã vậy thôi. Gìơ cũng không quan trọng nữa. Mà cũng nhờ đó mình thay đổi được bản thân.

Nhi An ánh mắt nhìn ra cửa sổ có chút buồn, vẻ cô đơn ẩn hiện trên khuôn mặt. Từ từ nhắm mắt lại nhẹ thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh, cô trở lại là Nhi An vui vẻ, một Nhi An sống là chính mình luôn năng động hoạt náo.

Nhà ăn nhà họ Trần.

- Chào bố. Bố cần con giúp gì không a?

Nhi An vui vẻ chạy xuống bếp, háo hức nói chuyện với bố.

- Thôi thôi, bà làm ơn ra bàn mà đợi đi. Bà mà vô bếp chỉ tổ gây phiền toái. Bà không nhớ hả? Lần trước bà tài lanh đòi chiên trứng thế là ngày hôm đó cả nhà không có lấy một quả trứng để ăn. Một khây trứng, một khay trứng đi vì bà đấy! Thôi bà mau đi dùm tui đi, hôm may tôi không muốn nhịn món nào a.

Tuấn Phong hiếp mắt, dùng tay xua xua Nhi An đi như đuổi ruồi muỗi, câu nó như vừa tức vừa sợ.

- Gì chứ! Chị chỉ muốn giúp thôi làm gì dữ vậy!

Nhi An chu miệng ấm ức nói.

Hừ, chỉ là muốn giúp xíu thôi mà cũng làm quá vậy sao? Chị đây là tốt bụng muốn giúp chứ bộ. Cũng chị đây không có khiếu trong việc này nên mới thành ra vậy. Chuyện làm hư hết trứng đó cũng đâu phải cố ý, chỉ tại lỡ tay... nhưng chị cũng xin lỗi rồi chứ bộ.

- Cái việc giúp của bà là hại bữa ăn của cả nhà đấy!

Tuấn Phong xoay người rửa rau bồ sung thêm một câu.

Gì?! Tên nhóc này muốn đối chọi với mình đây mà.

- Thôi hai đứa đừng cãi nữa. Nhi An con ra trước gọi mẹ vào ăn cơm a, cơm sắp xong rồi.

Ba Trần nhẹ nhàng lên tiếng can ngăn mùi thuốc súng nồng nặc giữa hai người.

- Vâng.

Nhi An xoay người bước ra phòng khách không quên liếc nhìn Tuấn Phong một cái.

10 phút sau.

Nhi An cắm cúi ăn nhiệt tình vẻ mặt vui vẻ vô cùng thỏa mãn.

Món ăn ba ba làm đúng là nhất, mình ăn hoài vẫn thấy thèm như lần đầu a.^^

- Tiểu An dạo này con học ở trường thế nào rồi? Có phá hoại hay gây rối gì không?

Mẹ Trần từ tốn hỏi.

- Ư.... không ạ, mọi chuỵên vẫn tốt. Không có gì xảy ra a.

Nhi An đang ăn bỗng khựng lại, cô hơi hé mắt nhìn mẹ.

Mẹ sao thế? Tự nhiên lại đi hỏi chuyện ở trường của mình. Hay là...



Nhi An liếc mắt hung hăng nhìn Tuấn Phong.

Anh chàng vẫn bình thản ăn, không hé răng liếc mắt nửa lời, bộ dạng như việc này không liên quan với mình.

Thái độ gì đây? Giả ngu?

- Tốt. Nếu con mà gây ra việc gì thì... cin hiểu hậu quả mà hả?

Mẹ Trần vẫn ung dung nhàn tản nói.

- Con biết ạ.

Ôi trời! Sao tự nhiên mẹ lại đáng sợ vậy? Hay mẹ biết chuyện gì? Không có khả năng a. Mình ở trường vẫn luôn an phận tu tâm dưỡng tánh đâu hại ai, ngoại trừ....

Nhi An thầm rùng mình một cái.

Nếu mẹ mà biết việc này.... ôi thật không dám nghĩ đến kết quả.

Tuấn Phong liếc nhìn Nhi An bằng ánh mắt vui thích khi thấy người gặp họa.

Thằng quỷ này?!

- Con cũng vậy đấy A Phong.

Tuấn Phong bỗng khựng người lại.

Nhi An nhìn cậu em bằng ánh mắt vô cùng hả hê.

Chết mày chưa! Dám cười hả?

- Tiểu An hai con đã gặp nhau chưa?

Ba Trần bất chợt lên tiếng bằng câu nói không đầu không đuôi.

- Gặp ai ạ?

Ba mẹ hôm nay sao thế ? Toàn hỏi những câu khó hiểu.

- Các con chưa gặp nhau sao? Sao lạ vậy nhỉ? Đáng lý học cùng trường thì dễ gặp nhau lắm a.

Ba Trần ra vẻ hoài nghi nói.

- Cuối cùng ba đang nói đến ai a?

Nhi An hỏi ba rồi uống nước.

- Tề Hạo.

Phụt.

Nhi An phun toàn bộ số nước trong miệng ra ngoài.

Cả nhà đồng thời ngước mắt nhìn cô.

- Nhi An con có sao không?

Ba Trần lo lắng hỏi.

- Không... con không sao.

Nhi An huơ huơ tay nói.

- Ba, sao đột nhiên ba nhắc đến Tề Hạo? Ba quen biết hắn sao?

Nhi An lo sợ. Cô có một dự cảm xấu a.

Con mẹ nó! Trên trường gặp hắn thì không nói gì đi, ngay cả khi làm việc hắn cũng bám mình, gìơ về nhà rồi cũng không buông tha. Bám chi dai vậy cha nội? Làm ơn buông tha cuộc đời khổ sở của tôi đi. PLEASE!

Nhi An thật sự khóc không ra nước mắt. ~T_T~

- Con không nhớ gì sao Tiểu An?

Ba Trần hơi bất ngờ hỏi.



- Nhớ gì a?

Nhi An mếu máo nói.

- Hôm trước ba cùng ba Tề tình cờ gặp nhau, hàn huyên nói chuyện mới biết thì ra lúc trước gia đình bác Tề chuyển đến thành phố này, gìơ gia đình ta cũng chuyển đến đây quả là may mắn. Trước khi gia đình bác Tề chuyển đi, hai gia đình chúng ta rất thân, Tề Hạo với con là bạn từ thuở nhỏ. Lúc đó hai đứa rất thân. Ba mẹ và ba mẹ Tề Hạo còn định se duyên cho hai đứa nữa a.

Ba Trần cười vui vẻ khi nhớ lại chuyện xưa.

Rầm!!!

- Cái gì!?

Nhi An hét lớn một tiếng khiến ba Trần giật cả mình, Tuấn Phong nhìn cô đầy kinh ngạc, mẹ Trần nhướn mày không lộ tý gì.

- Ba nói... ba nói con và... Tề Hạo từng là bạn thanh mai... trúc mã?

Nhi An trợn mắt lắp bắp nói.

Không thể nào! Không thể như vậy a! Mình và tên ôn thần đó từng là bạn thanh mai trúc mã?! Có đánh chết mình cũng không chấp nhận. Quá khó tin mà! Đã vậy còn gắn mình với hắn một cái hôn ước?! Thiên lý đâu a?

- Nhi An ngồi xuống. Hốt hoảng cái gì?

Mẹ Trần lúc này mới lên tiếng, khẽ nhìn Nhi An giọng không nóng không lạnh nói.

- Vâng.

Vừa nghe tiếng mẹ Nhi An liền ỉu xìu ngoan ngoãn ngồi xuống, trong lòng cô gìơ là một mớ hỗn độn những câu hỏi.

- Tiểu An, con sao phản ứng vậy a? Con thật sự không nhớ gì Tiểu Tề sao?

Ba à, ba nghe mình từng là bạn thân với kẻ thù, hơn nữa còn suýt thành một đôi thì ba có ngồi yên được không a?

- Không nhớ cũng không sao. Ngày mai là chủ nhật gia đình Tề Hạo sẽ đến nhà ta chơi. Con cũng nên chuẩn bị đi.

Mẹ Trần không nóng nói.

Cái gì? Lại còn muốn đến nhà? Ôi thánh thần thiên địa ơi! Số tôi đúng là đen không tả được mà.

Nghe câu nói của mẹ mặt Nhi An gìơ đã đen như đít nồi.

Không được không thể ngồi yên chịu chết được. Nếu hắn biết mình là Nhi An ngu ngốc ở trường thì... không, vì tương lai yên bình, ngày mai nhất quyết mình không thể ở nhà.

Nghĩ đến đây Nhi An ngẩn phắt đầu dậy, trưng ra khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhẹ nói với mẹ Trần.

- Mẹ ơi, ngày mai con phải đến nhà An Vũ học nhóm, con đã hứa với bạn rồi không thể thất hứa được nên mẹ cho phép... ngày mai con không ở nhà nhé?

- Không được. Lâu lắm nhà ta và nhà Tề Hạo mới gặp nhau, con nhất định phải ở nhà.

Mẹ Trần quả quyết nói.

- Nhưng con đã hứa với...

- Con gọi nói Tiểu Vũ hẹn hôm khác đi.

Không đợi cô nói hết câu mẹ Trần đã lên giếng ngắt lời. Nhi An vừa định mở miệng nài nỉ thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của mẹ cô liền thức thời nuốt lại những muốn nói.

Ôi trời ơi! Bây gìơ phải làm sao?

*

Sau bữa ăn đầy tính hại não, Nhi An lặp tức lên phòng khóa chặt cửa bắt đầu tính toán.

Ngày mai là kẻ thù tìm đến tận nhà rồi phải mau tìm cách a. Trốn thì không được vậy chỉ còn cách đối mặt. Nhưng đối mặt làm sao được? Thế nào trong lúc nói chuyện ba mẹ cũng sẽ nói ra việc mình học chung trường với hắn, đã vậy còn tên Nhi An, thế nào hắn ta cũng biết. Vậy không phải uổng phí công lao mình hóa trang sao?

Ư... phải làm sao đây?

Nhi An rối bời vò tung tóc mình.

A a a... tên ôn thần này sao tự nhiên lại đến nhà mình chi a? Có biết là gây rắc rối lắm không?

Hay đến lúc đó mình giả vờ bệnh?

Không được. Hôm nay khỏe như trâu hôm sau bệnh thể nào mẹ cũng nghi, mẹ mà biết coi như đời mình kết thúc.

Bây gìơ nên làm gì đây aaaaaaaaa?????

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đáng Chết! Mọt Sách Mà Dám Pk Lão Đại Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook