Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“KÉT”

Anh Hyunbin ah! Anh có ở nhà không?

Àh! Vào đi Ok Bin!

Bước vào ngôi nhà nhỏ nhưng rất ngăn nắp của Hyunbin, mọi thứ trong nhà khiến cho Ok Bin bất ngờ. Đêm qua, khi nhìn thấy dáng anh lẻ loi trở về dưới cơn mưa lớn, nó nghĩ anh sẽ tìm quên Jaejoong trong men rượu, sẽ khóc thương cho tình yêu của hai người, sẽ lấy ảnh cậu ra xem và hỏi vì sao cậu lại làm như thế. Nhưng nó đã lầm, ngôi nhà sạch sẽ, trong thùng rác không có rượu, trên bàn vẫn là những món ăn đơn giản trước khi chuẩn bị đi dạy, chiếc giường gần đó cũng sạch sẽ gọn gàng, những quyển album vẫn ngăn nắp trên kệ gỗ. Hyunbin đã không như nó nghĩ, anh mạnh mẽ hơn nó và cũng bình tĩnh hơn nó. Anh không tìm quên trong men rượu, anh không tìm quên trong nước mắt và thất vọng. cuộc sống của anh diễn ra một cách bình thường như mọi ngày nhưng nó biết, tất cả những điều nó đang nhìn thấy chỉ là cái bên ngoài, còn trong lòng anh… nó đang nổi sóng, nó đang gào thét, nó đang rơi nước mắt không ngừng. Cũng giống như Jaejoong, anh đau… đau đến độ anh không thể khóc… anh không thể làm gì ngoài việc tiếp tục cuộc sống trên thế giới này. Nỗi đau đớn lớn và sâu hơn những kẻ khóc than cho người khác thấy khi họ không còn tình yêu, nỗi đau của anh… quá lớn!

Sáng sớm em đến đây có việc gì không? – đặt hai bát cơm xuống bàn, Hyunbin mỉm cười nhìn Ok Bin như thể chưa có chuyện gì xảy ra, như chưa bao giờ nhìn thấy Jaejoong lên xe hoa, như chưa bao giờ trở về thầm lặng trong cơn mưa nước mắt ấy – Em ăn cơm cùng anh nhé, anh chỉ có trứng và kim chi thôi!

Dạ… em đến để… – nó ngập ngừng, nó biết nói gì đây khi mục đích của nó đến đây để an ủi anh. Nhưng bây giờ, anh không cần đến sự có mặt của nó, anh không để nó nhìn thấy nỗi đau của anh, nó phải làm sao đây – Ah! Em lâu rồi không ăn cơm anh nấu, nên em qua ăn ké ấy mà. Em đói quá, ăn cơm thôi!

Không nghĩ nhiều nữa, nó vui vẻ một cách giả tạo khi voi vĩnh bát cơm của anh, nếu anh không muốn chia sẻ, nó sẽ bên cạnh anh để giúp anh đỡ phần mệt mỏi.

Ăn cơm đi, sắp trễ giờ đi làm rồi đấy!

Nuốt đau đớn vào lòng khi nhìn thấy nét vui gượng gạo của Ok Bin. Anh biết thành ý của nó chứ, anh biết tình cảm nó dành cho anh không đơn giản là anh em nhưng anh không thể chấp nhận nó, khi có Jaejoong hay đã mất cậu, anh vẫn không thể chấp nhận nó. Nỗi đau của anh, tình yêu của anh đều dành cho Jaejoong. Mất cậu, anh cảm giác như cuộc đời mình không còn ánh sáng, mỗi ngày không được ôm cậu trong vòng tay, anh thấy mình lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Anh muốn tìm quên trong men say, anh muốn tìm quên tất cả bằng thuốc ngủ nhưng anh biết, Jaejoong của anh không bao giờ muốn anh trở nên như thế, Jaejoong không bao giờ muốn anh trốn tránh trong men rượu như thế. Jaejoong muốn anh mạnh mẽ đối diện, muốn anh mạnh mẽ sống và tìm một ngày nào đó đón cậu về. Jaejoong của anh sẽ hãnh diện vì anh, sẽ vui mừng khi nhìn thấy anh vẫn an toàn và nỗ lực không ngừng như thế. Nước mắt anh chảy ngược vào trong, nụ cười của anh nằm lại trong trái tim, chờ ngày đón cậu về…

Bữa cơm sáng hôm nay nặng nề hơn bao giờ hết, ngoài trời… mây cũng xót thương cho tình yêu của anh nên chuyển màu xám xịt.

Friendly hotel

Ăn đi!

Bị gõ hai tiếng vào đĩa thức ăn còn nguyên vẹn, Jaejoong chậm chạp cầm dao nĩa để ăn bữa sáng gượng ép này. Đôi mắt cậu thâm quần vì khóc và khó ngủ, gương mặt cậu bơ phờ mệt mỏi chỉ sau một đêm đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Bây giờ, ngay cả quyền hành hạ chính mình cũng mất, cậu không còn gì để giữ lại cho riêng mình nữa rồi, số phận thật khắc nghiệt với cậu, ngay cả cái quyền cơ bản nhất của con người, cậu cũng không có. Rốt cuộc, cậu có còn là người không?

Vì hành động của em mà mọi người nhìn tôi bằng con mắt kỳ quặc, hôm nay em cần phải có biểu hiện tốt với tôi cũng như những người ở đây. Ăn xong chúng ta sẽ ra biển, em cần phải tươi cười với tôi, đi bên cạnh tôi. Nếu hôm nay em vẫn còn những biểu hiện như hôm qua thì đừng trách tôi. Đừng nghĩ em không còn gì để mất, em vẫn còn thứ để mất đấy!

Jaejoong im lặng ăn nốt phần thức ăn của mình một cách máy móc, cậu không quan tâm đến những gì xung quanh mình kể cả giọng nói của hắn, còn thứ để mất àh? Cậu biết hắn muốn ám chỉ đến Hyunbin của cậu, đúng… cậu còn Hyunbin và nếu cậu sơ sót, nếu cậu phản kháng, cậu sẽ mất đi một Hyunbin ngờ nghệch, một Hyunbin hiền lành và thay vào đó là một Hyunbin đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu lên giường với người khác!

Baby! Hôm qua là anh sai, anh không nên chọc em giận! Đừng như hôm qua nhé, anh đau lòng lắm đấy!

Nắm lấy bàn tay đang cầm nĩa của Jaejoong khi cô phục vụ đến rót rượu vào ly. Hắn nhìn thấy cái cười mỉm của cô nàng, hắn biết chỉ cần câu nói đó của hắn, tất cả nhân viên sẽ nhanh chóng nhận ra sự cố hôm qua là do hắn vô tình chọc giận Jaejoong, thật ra tình cảm vợ chồng của hắn vẫn rất đầm ấm. Hắn biết bàn tay Jaejoong đang run lên vì giận, hắn biết đấy nhưng hắn không quan tâm. Không yêu cậu, hắn không cần quan tâm đến cảm nhận của cậu làm gì, đó chỉ là điều thừa thải mà thôi.

Tôi vẫn muốn đi dạy, đừng bắt tôi nghỉ dạy ở trường, coi như là thù lao anh cho tôi khi tôi đồng ý làm những việc này với anh.

Ok! Dù sao việc dạy học của em cũng không ảnh hưởng gì đến tôi.

Cám ơn.

Bãi biển Jeju chang hòa ánh nắng ấm áp, những cặp tình nhân nắm tay nhau đi dưới nắng thật hạnh phúc. Tất cả như một bức tranh sống động về cuộc sống gia đình và những chuyện tình lứa đôi, nhưng trong bức tranh đó dường như không có cậu. Tay trong tay, vai sánh vai nhưng Jaejoong cảm thấy thật lẻ loi làm sao, bóng cậu trải dài trên cát thật cô độc, tâm hồn cậu thật lạnh lẽo dưới ánh nắng ấm áp của buổi bình minh. Tuyệt thật cái cảm giác vợ chồng như thế này, Jaejoong tự hỏi kiếp trước cậu đã làm gì để kiếp này phải chịu cảnh như thế này?

Cười lên!

Giọng nói Yunho như ra lệnh bên tai, Jaejoong thật chẳng muốn nhếch môi nhưng vẫn phải nở nụ cười giả tạo bên người chồng xa lạ. Cậu sẽ phải chịu đựng cuộc sống này trong bao lâu? Một tháng, hai tháng, ba thàng hay một năm, hai năm, hai mươi năm? Jaejoong tự hỏi cậu sẽ trả qua chuỗi ngày mệt mỏi này trong bao lâu? Bao lâu cậu mới được giải thoát đây? Cơ thể cậu đau nhức vì cuộc hoan lạc đêm qua của Yunho như nhắc nhở cậu rằng… nỗi đau vẫn còn kéo dài, nước mắt vẫn còn rơi và nụ cười chưa đến hồi trở lại.

Cùng lúc đó

“BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP”

Tiếng vỗ tay vang lên cả văn phòng khi bàn tay ông Kim nắm lấy bàn tay ông Jung trong buổi ký kết KrBank chính thức là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Kim gia. Cả hai nhìn nhau một cách thân thiện nhưng trong đầu luôn hàm chứa những mưu mô chiếm lấy công ty của đối phương. Những nụ cười giả dối vang vọng khắp nơi đây, tiếng cụng ly vang lên như một bản nhạc sôi động của sự giả dối và mưu tính. Không khí đặc quánh mùi vụ lợi nhưng những người bên trong vẫn cảm thấy thật thoải mái. Chỉ riêng nó – Ok Bin là cảm thấy buồn nôn và muốn thoát khỏi nơi này ngay lập tức. Nó không nghĩ rằng muốn công ty lớn mạnh thì phải dựa vào những người như thế này. Nó muốn cạnh tranh công bằng, nó muốn tự đi lên bằng chính sức của mình như ông nội của nó đã từng làm. Ông nội chưa bao giờ phải hy sinh con cái của mình để phục vụ cho việc kinh doanh. Ba của nó được kết hôn với người ông yêu, cô của nó được lấy người mình yêu là một tài xế taxi. Ai cũng được sống một cách thoải mái nhất khi ông nó còn sống vì ông nó là một người biết kinh doanh và kinh doanh giỏi. Nhưng khi sự nghiệp vào tay ba nó, công ty làm ăn càng lúc càng thua lỗ, địa vị càng ngày càng lung lay và ông không còn là người ba đáng kính của nó nữa. Ông hy sinh con mình như một công cụ làm giàu, ông bán tất cả những núm ruột của mình để phục vụ cho cái địa vị mà ông muốn gìn giữ. Nó may mắn không nằm trong số đó chỉ vì nó có thể nối nghiệp kinh doanh của gia đình.

Uống một chút nhé!

Lắc đầu từ chối ly rượu của một chủ tịch nào đó mà nó cũng không biết, nó muốn được yên tĩnh để suy nghĩ, muốn được tìm lại một chút không khí thoải mái giữ một nơi nhuốm đầy mùi vụ lợi và toan tính này.

“Tít tít tít”

Chuông điện thoại vang lên bên tai Ok Bin và nó nhận ra đó là tiếng chuông của người anh trai đáng thương. Vội vã ra ngoài nghe máy, nó cảm nhận được sự vui mừng đang tràn ngập tâm hồn. Nó không dám điện thoại cho Jaejoong vì sợ những người họ Jung có điều để bắt bẻ, bây giờ Jaejoong đang điện thoại cho nó, nỗi nhớ nhung anh trai lại trở về.

Anh ba!

“Ok Bin ah! Em sao rồi, khỏe không?”

Anh ba! Em khỏe. Anh sao rồi? Anh ráng chịu đựng một thời gian. Em hứa sẽ đưa anh về. Em hứa sẽ đưa anh về và hai anh em mình sẽ đi thật xa. Chúng ta không ở nhà nữa.

Giọng nói Ok Bin nghẹn ngào trong tiếng nấc, nó muốn khóc thật to, nó muốn hét lên rằng nó nhớ cậu và lo cho cậu lắm. Người anh trai duy nhất của nó, người anh đã thay vai trò làm cha, làm mẹ và làm chị để chăm sóc nó, bên cạnh nó, người anh trai bây giờ đang sống một cách mệt mỏi bên cạnh con người được gọi là quỷ quyệt nhất trong những doanh nhân thành đạt. Nó thương anh nó và nó muốn cứu anh nó thoát ra khỏi vũng bùn dơ bẩn này.

“Ok Bin àh! Em thay anh đến thăm Hyunbin thường, giúp anh an ủi anh ấy, giúp anh chăm sóc anh ấy. Anh… anh không thể làm điều đó được nữa!”

Anh ba ah!

Jaejoong không khóc nhưng Ok Bin cảm nhận được nỗi lo lắng và đau đớn trong từng câu nói, trong từng lời dặn dò. Nó lại muốn khóc rồi, nó muốn được ôm người anh hiền lành của nó ngay bây giờ, muốn được cậu ôm vào lòng như những đêm trời mưa lớn, kể nó nghe những câu chuyện về người anh hùng tiêu diệt phù thủy để cứu công chúa như những khi nó không ngủ được. Nó nhớ cậu lắm, nó nhớ cậu như phát điên lên được!

“Ok Bin ah! Nghe lời anh, đừng để Hyunbin một mình, chăm sóc anh ấy thay anh, anh…”

Anh ba! Anh ba! ANH BA!

Điện thoại đã tắt và lòng nó dường như nổi sóng. Jaejoong phải chịu cuộc sống này bao lâu? Nó phải chịu cuộc sống này bao lâu?

Anh ba! Hãy chờ em! Anh nhất định phải chờ em!

Quyết tâm một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng Ok Bin. Bàn tay nó nắm chặt lấy điện thoại như lời hứa duy nhất dành cho cậu. Nó sẽ đưa cậu về, nó sẽ làm việc thật chăm chỉ, thật tốt để không còn phải dựa dẫm vào Krbank nữa, để cậu không còn sống trong bóng tối nữa!

Tại nơi khác

Tôi không muốn người khác chạm vào điện thoại cũng như đồ dùng của tôi! – Jaejoong nắm chặt tay mình khi điện thoại nằm trong tay Yunho.

Tôi cũng không muốn vợ tôi nói chuyện với em gái mình về người đàn ông khác, rõ chứ? Không những tôi có thể đụng vào điện thoại hay đồ dùng của em. Tôi còn có thể chạm vào em và biến em thành người của tôi một lần nữa. CÒn bây giờ thì ngoan ngoãn nằm đó đi.

Lấy nón rơm phủ lên gương mặt sau khi trả điện thoại cho Jaejoong. Hắn muốn có một giấc ngủ ngon cũng không được. Giữa bãi biển mát mẻ như thế này, hắn vẫn cảm thấy cơ thể mình thật nóng làm sao. Hắn muốn những ngày trăng mật mệt mỏi phiền phức này mau chóng kết thúc. Có lẽ hắn sẽ suy nghĩ lại việc hưởng trăng mật một tuần ở đây. Hắn hợp với giấy tờ trong văn phòng hơn là nằm ngủ nơi này.

Riêng Jaejoong, cậu nhìn chiếc điện thoại được trả lại trong tay mình. Cậu không muốn sống phụ thuộc như thế này. Đúng! Hắn có quyền thì cậu cũng có quyền và quyền của cậu là im lặng. Cậu sẽ lặng lẽ như một cái bóng trong nhà họ Jung và họ sẽ phải chán nản vì thái độ của cậu, rồi Yunho sẽ ly lị cậu, lúc đó… cậu có thể một lần nữa làm lại từ đầu, một lần nữa học lại cách để yêu thương.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đắng Cay

BÌNH LUẬN FACEBOOK