Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ăn đi. Tôi không muốn mang cái danh bỏ đói vợ mình ngay ngày đầu tiên kết hôn!

Gõ hai tiếng vào phần thức ăn còn nguyên của Jaejoong, Yunho không khỏi cau mày khi nhìn thái độ bất hợp tác của cậu. Cậu không yêu hắn và hắn không yêu cậu, đó là một sự thật. Nhưng một sự thật khác, cậu là vợ của hắn và hành động như thế là khiến hắn mất mặt giữa đám đông. Khách sạn này lại có phần góp vốn của hắn trong đó, mọi người sẽ để ý từng hành động và cử chỉ của hắn lẫn cậu, với hành động như thế, hắn chắc chắn sẽ có nhiều lời đám tiếu về mối quan hệ này và bọn nhà báo sẽ thêu dệt thành một câu chuyện nào đó hoặc họ vô tình viết lên một sự thật đang được che giấu.

Tôi ăn hay không liên quan gì đến anh? Đừng bắt tôi làm mọi việc như thể tôi là thú nuôi của anh! – đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào kẻ đang thong thả ngồi ăn tối, Jaejoong thật không hiểu nổi con người này, liệu hắn có thấy một chút tội lỗi nào đó khi đã chiếm đoạt cậu, hay hắn có một điều gì đó phiền muộn khi bị bắt lấy người mà hắn không yêu? Hắn không có! Hắn thong thả thưởng thức bữa tối của mình như thế cuộc sống của hắn vẫn chưa từng bị đảo lộn, hắn mỉm cười với mọi người và gật đầu cảm ơn những lời chúc tụng sáo rỗng của những kẻ nịnh hót, hắn trả lời điện thoại và gọi cho người có lẽ là người yêu như thể không có sự tồn tại của cậu. Với cuộc sống hôn nhân như thế, tại sao hắn có thể chấp nhận được, tại sao cậu có thể chấp nhận được và tại sao gia đình hai bên có thể chấp nhận được? Chẳng qua cũng chỉ vì một chữ mà thôi…

Tiền!

Cậu không muốn ăn thì tùy cậu. Nhưng cậu bây giờ là vợ tôi, cho dù sau bữa ăn này chúng ta có ly dị đi chăng nữa thì ngay giờ phút này cậu vẫn là vợ tôi và tôi không muốn bị mất mặt bởi một kẻ như cậu. Tốt nhất là ngoan ngoãn biểu lộ rằng chúng ta đang hạnh phúc hoặc là cậu sẽ phải đối mặt với nguy cơ bố cậu bị phá sản ngay lập tức. Tôi có thể rút vốn từ công ty bố cậu bất cứ lúc nào.

Những lời này, nếu anh nói với bố tôi, có lẽ ông ấy sẽ răm rắp nghe theo anh. Nhưng người nghe anh nói lại là tôi và tôi không cần quan tâm anh đang nghĩ gì cũng không cần biết anh có bị mất mặt hay không.

Nắm chặt tay mình để kiềm chế bản thân không lao đến giết chết kẻ đang ngồi trước mặt mình, Jaejoong thật sự không biết bản thân đã làm nên chuyện gì tội lỗi để phải nhận lấy cuộc sống như thế này. Trong khi cậu ngồi ăn những món ngon ở một khách sạn năm sao sang trọng thì Hyunbin – người cậu yêu đang làm gì? Có phải anh đang ngồi ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn đã trầy đi vì lăn lóc dưới lòng đường lạnh lẽo? Có phải anh đang nhìn lại những tấm ảnh hạnh phúc mà cả hai đã chụp trước đây? Có phải anh đang khóc cho cuộc tình ngắn ngủi này không? Hôm nay anh đã ăn chưa? Anh đang làm gì? Hàng loạt câu hỏi vang lên trong đầu Jaejoong, tay cậu run rẩy chạm vào điện thoại đang nằm yên trong túi mình. Cậu nhớ anh quá, cậu đau quá, cậu muốn bỏ hết tất cả để trở về. Cậu không muốn làm con rối nữa, cậu muốn sống thật với chính bản thân mình một lần, cậu muốn được về bên anh để tìm lại cảm giác hạnh phúc một lần nữa. Nhưng… những thứ muốn vứt bỏ mãi vẫn đeo bám cậu, chúng không cho cậu buông xuôi, chúng không muốn cậu vứt bỏ và chúng hành hạ cậu từng giây phút, để cậu nhớ rằng… cậu không thể thoát khỏi chúng!

Nghe đây, chúng ta tuy là vợ chồng nhưng đó là trên danh nghĩa. Vì thế, tôi sẽ không chuyển bất kỳ một khoản tiền nào vào tài khoản của em như những ông chồng gia đình mỗi tháng đem lương về “nộp” vợ. Tôi có công việc của tôi và em có công việc của em. Chúng ta chỉ có việc ngủ cùng phòng và đi cùng nhau khi có lễ tiệc. Ngoài ra, tiền của ai thì người ấy tự tiêu. Tôi không động chạm đến tiền của em và em cũng nên biết điều đó. Tôi không muốn người ngoài tiêu tiền của tôi.

Tôi không cần đồng tiền dơ bẩn của anh. Kết hôn với anh là sự nhục nhã lớn nhất trong kiếp làm người của tôi. Tôi không muốn nó càng ngày càng bị vấy bẩn nữa.

Ha ha ha! Tôi thích sự thẳng thắn của em. Nhưng đừng tưởng chỉ có tôi là ghê tởm. Cả ông bố vĩ đại của em và bản thân em cũng không khá hơn tôi đâu. Đừng bao giờ nghĩ rằng bản thân em cao quý!

“ÀO”

Phòng ăn chợt im lặng ngay khi ly rượu trên tay Jaejoong tạt thẳng vào mặt Yunho, dòng nước màu nâu sóng sánh dập tắt nụ cười ngạo nghễ của hắn, gương mặt của cậu dập tắt niềm kiêu hãnh của hắn, đôi mắt cậu dập tắt mọi sự bình tĩnh mà hắn dành cho cậu. Hắn không muốn bị mất mặt, cậu đã khiến hắn mất mặt trước toàn bộ đám đông, những lời nói nhỏ vang lên, những bàn tay bắt đầu chỉ chỏ vào hắn như thể hắn đã làm một việc xấu xa với cậu. Cơn giận bốc lên cao, đêm nay, hắn sẽ cho cậu biết cậu là ai và hắn là ai. Là cậu mạnh hay hắn mạnh!

Được lắm Kim Jaejoong! Cậu sẽ phải hối hận vì dám làm điều này với tôi!

BỎ RA! BỎ TÔI RA! BỎ RA!

Vùng vẫy một cách bất lực khi bàn tay cậu bị siết chặt bởi bàn tay to lớn của hắn, cậu không muốn đi lên phòng với hắn, cậu muốn chạy thoát hắn, cậu muốn giết hắn nhưng mọi nổ lực của cậu đều vô dụng. Hắn quá mạnh…

“PHỊCH”

Cậu giỏi lắm Kim Jaejoong! TÔI ĐÃ BẢO CẬU KHÔNG ĐƯỢC LÀM TÔI MẤT MẶT VÀ KẾT QUẢ LÀ CẬU ĐÃ BIẾN TÔI THÀNH THẲNG HỀ TRƯỚC MẶT MỌI NGƯỜI TRONG PHÒNG ĂN?

Nới lỏng cúc áo để giải tỏa phần nào cơn giận đang bùng nổ sau khi đẩy mạnh Jaejoong vào phòng, Yunho nhìn thẳng vào cậu bằng đôi mắt không thể nào giận dữ hơn của mình. Hắn sẽ cho cậu biết cậu sẽ như thế nào nếu khiến hắn mất mặt. Mặc kệ cậu đang ngã sóng soài dưới đất, mặc kệ tiếng “rắc” vang lên ở đâu đó từ cậu, bây giờ hắn chỉ muốn nghiền nát cậu và khiến cậu biến mất vĩnh viễn.

Tôi thích như thế thì sao? – cố nén cơn đau của mình, Jaejoong mỉm cười nhìn Yunho bằng ánh mắt khinh thường nhất, cho dù phải chết, cậu cũng phải khiến hắn mất mặt.

“BỐP”

CÂM MIỆNG!

“BỐP”

ĐỒ KHỐN! ANH LẤY QUYỀN GÌ BẮT TÔI CÂM MIỆNG?

Đáp trả cái tát tóe lửa của Yunho bằng cái tát cũng không kém cạnh của mình, hắn không có quyền đánh cậu, cũng không có quyền mắng cậu. Cậu đã phải câm lặng về làm vợ hắn, cậu đã phải câm lặng nhìn người cha tàn nhẫn bán đứa con ruột của mình mã vẫn cưới nói vui vẻ với những người xung quanh. Tất cả cũng chỉ vì cậu yêu Hyunbin và Ok Bin, cũng chỉ vì cậu lo cho cái gia đình mà cậu đã được sinh ra và được nuôi nấng thành người như thế. Đó là sự hy sinh cuối cùng của cậu rồi, cậu không muốn phải câm lặng nữa, cậu không muốn phải hy sinh nữa, cậu không muốn làm gì nữa!

Được lắm Kim Jaejoong! Cậu giỏi lắm! Dám tát tôi? – lau vết máu đang ứa ra từ khóe miệng, Yunho nhếch mép nhìn Jaejoong bằng đôi mắt nổi giận cực độ – Chưa có ai dám đánh tôi như thế này, tôi sẽ không đánh cậu, tôi sẽ cho cậu nếm phải thứ còn đau hơn cái tát này gấp trăm lần!

Yunho nhếch mép lấy điện thoại từ trong túi, hắn nhướng mày một chút trước khi đặt nó lên bàn, hắn sẽ cho cậu biết cái giá mà cậu phải trả khi khiến hắn mất mặt cũng như đã cả gan đánh hắn.

Anh muốn làm gì? – bản năng khiến cậu vô thức lùi về sau, có cái gì đó không ổn, thật sự không ổn – Anh muốn làm gì? ANH MUỐN LÀM GÌ???

Làm gì? Tất nhiên là làm chuyện mà vợ chồng nào cũng phải làm trong đêm tân hôn cả, baby àh!

Lao vào Jaejoong khiến cậu không kịp phản kháng, hắn sẽ bắt cậu trả giá cho những gì cậu đã làm với hắn. Đó là sự trả thù của Jung Yunho, hắn sẽ trả thù bằng mọi giá cho dù đó là cách hèn hạ và đê hèn nhất!

KHÔNG! BỎ RA! TÔI SẼ GIẾT ANH! TÔI SẼ GIẾT ANH! BUÔNG RA!

Cố gắng vùng vẫy và đánh mạnh vào lưng Yunho như một sự phản kháng cuối cùng, những cú đánh khiến lưng hắn đỏ ửng nhưng vẫn không làm hắn thôi giật bỏ chiếc áo sơ mi trên người cậu, tiếng thét kêu cứu không khiến hắn thôi hành hạ cậu bằng những dấu đỏ trên ngực và cổ, sự nổ lực chống trả của cậu cũng không thể giữ lại mảnh vải nào trên người cậu. Một lần nữa hắn nhìn thấy tất cả của cậu, một lần nữa nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt lạnh lẽo của hắn. Cơ thể cậu run rẩy với lấy tấm chăn bên cạnh nhưng không thể! Cậu không muốn! Cậu không muốn thuộc về hắn một lần nữa. Một lần là quá đủ cho sự tủi nhục của mình, một lần là quá đủ cho những đau khổ mà cậu sẽ phải đối mặt trong tương lai, một lần là quá đủ rồi, quá đủ rồi!

JUNG YUNHO! ANH KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI! TÔI SẼ GIẾT ANH! TÔI SẼ GIẾT ANH! AAAAA…..

Cong người đẩy Yunho ra khi hắn cắn mạnh vào ngực mình, mùi tanh của máu xộc mạnh vào mũi cậu và hắn nhưng hắn vẫn không hề dừng lại, hắn muốn cậu đau đớn hơn nữa, phải đau đớn đến nỗi không bao giờ quên được đêm nay, mãi mãi không thể quên và mãi mãi không thể đối đầu với hắn.

BUÔNG RA! HU HU HU… BUÔNG RA!

Nước mắt lại rơi, tiếng khóc tức tưởi lại vang lên một lần nữa khi hắn tiến sâu vào cơ thể cậu mà không hề có sự chuẩn bị nào. Hắn không dùng cậu để thỏa mãn cũng không phải để khỏa lấp cơn khát của hắn. Hắn muốn cậu phải nhớ lấy cảm giác này, cảm giác đau đớn đến thấu xương tủy này để cậu không bao giờ có thể chống đối hắn ngay cả trong tiềm thức. Cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn như bao người khác, cậu phải phục tùng hắn!

Với Jaejoong, chưa bao giờ cậu cảm thấy đau đớn vào tủi nhục như thế này. Hai lần cậu bị hắn chiếm đoạt trong đau đớn và nhục nhã, hai lần nước mắt cậu rơi trong một ngày được xem là ngày hạnh phúc. Hạnh phúc ở đâu? Thỏa mãn ở đâu? Tại sao cậu không nhìn thấy, tại sao cậu không với tới được? Phải chăng vì người cậu yêu không phải là chồng cậu, phải chăng người cậu muốn hiến dâng không phải là hắn nhưng hai lần đều bị hắn chiếm đoạt trong đau đớn. Cơ thể cậu run theo từng nhịp đẩy mạnh mẽ của hắn, cảm giác thỏa mãn len lõi vào tận các mạch máu trong người cậu, tại sao con người luôn phản ứng với những cảm giác như thế này? Tại sao cậu không biến thành một khúc gỗ? sẽ không có đau đớn, sẽ không có tiếng rên rĩ tủi nhục kia, sẽ không có những cảm giác thỏa mãn nhỏ nhoi giữa hai cơ thể kia. Tại sao con người phải có cảm giác, tại sao con người phải có cảm xúc, tại sao?

ƯM… ƯM… UHHHHHHHHH………

Ôm lấy con ngươi đang run rẩy đón nhận những dòng sữa trắng đục đang đi sâu vào cơ thể mình, Yunho hôn mạnh lên ngực cậu để đánh dấu lại những cảm xúc đau đớn và thỏa mãn mà hắn vừa mang lại cho cậu. Hắn thỏa mãn, thật sự thỏa mãn và hắn muốn tiếp diễn điều này thêm nhiều lần nữa. Thành viên của hắn vẫn đang đứng sững và nó muốn một lần nữa đi sâu vào nơi ẩm ướt nóng bỏng đó. Mặc cho cậu đồng ý hay không, mặc cho cậu chống trả hay hòa nhịp cùng hắn, hắn muốn thêm nữa. Bây giờ Jaejoong không khác một khúc gỗ, cậu nằm im và nhìn ra ngoài bâu trời đêm. Lại một lần nữa mất tất cả về tay hắn, một lần nữa tủi nhục vì hắn!

Kim Jaejoong! – thở ra một cách thỏa mãn sau nhiều lần cùng cậu thỏa mãn, Yunho chậm chạp cầm lấy điện thoại đã để trên bàn trước đó và xem lại những gì mình đã lưu. Hắn mỉm cười khi những biểu hiện của cậu đều được thu vào một cách rõ ràng nhất – Tôi đã lưu cảnh của chúng ta vào đây, nếu em còn tái hiện chuyện lúc ăn tối một lần nào nữa hoặc có bất cứ hành động nào chống đối lại tôi hoặc công việc của tôi thì… – Yunho lắc lắc chiếc điện thoại của mình – Đoạn clip này sẽ được bạn trai em thưởng thức đấy!

Jaejoong không nói, cậu nhắm mắt để ép giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống má. Cậu biết, kể từ giờ phút này, cậu không thể tự do, không thể phản kháng và nước mắt cậu sẽ còn rơi nhiều lần nữa, sẽ còn rơi nhiều lần nữa…

Đi ngủ thôi, tôi mệt rồi! Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu kỳ nghỉ thoải mái!

Ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Jaejoong sau khi kéo chăn phủ kín cả hai, sự mệt mỏi của nhiều lần quan hệ khiến hắn ngủ ngay sau đó. Còn cậu, bao giờ cậu mới có giấc ngủ ngon?

END 4

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đắng Cay

BÌNH LUẬN FACEBOOK