Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Vâng! Con và Jaejoong sẽ ở lại bệnh viện, ba và mẹ cứ yên tâm. Jaejoong chỉ bị suy nhược nên ngất đi. Sáng mai chúng con sẽ về”.

“………”

Không có sao đâu, Ba và em đừng lo. Jaejoong chỉ bị suy nhược cơ thể vì làm việc quá sức. Sáng mai là có thể xuất viện rồi.

“………”

Mọi chuyện sẽ được giải thích vào ngày mai, em yên tâm. Anh cúp máy đây!

Chỉnh lại điện thoại về chế độ rung sau khi kết thúc cuộc gọi cho hai bên gia đình, Yunho thở dài nhìn người vợ đang nằm im trước mặt mình. Đưa tay vuốt ve gương mặt nhợt nhạt và chạm nhẹ vào sợi dây truyền nước biển của cậu. Mũi kim cắm phập vào làn da mỏng manh nơi tay khiến hắn xốn mắt. Cảm giác như bàn tay hắn cũng đang đau lắm. Có thai rồi, Jaejoong của hắn có thai đã một tháng. Tại sao lại là một tháng? Tại sao lại là bốn tuần? Tại sao không là năm tuần, sáu tuần, bảy tuần mà lại là bốn tuần? Hắn biết bản thân nghĩ như thế là không công bằng cho Jaejoong nhưng hắn không thể dẹp đi cái suy nghĩ một tháng trước Jaejoong và Hyunbin đã có một đêm cùng nhau. Hắn càng không chắc họ có cùng nhau bao nhiêu đêm nữa không, có hẹn hò nhau để ôm ấp, để tỉ tê với nhau không. Có lẽ đối với người khác, hay tin mình làm cha sẽ nhảy cẫng lên vui sướng, sẽ hét lên và sẽ ôm lấy người vợ của mình cùng lời cảm ơn xuất phát từ trái tim. Nhưng hắn… hắn không vui, hắn không hề vui, trái lại… hắn muốn vứt bỏ đứa bé tội nghiệp ấy.

Hắn không chắc hắn thật sự là ba của đứa bé đó không, hắn không chắc bản thân mình có chấp nhận sẽ yêu thương con của một người khác hay không? Hắn biết hắn ích kỷ nhưng hắn không thể chấp nhận điều đó. Jaejoong là của hắn và đứa trẻ trong bụng Jaejoong cũng phải là con của hắn. Nhưng…

Tôi rất yêu em Jaejoong àh!

Thì thầm vào tai Jaejoong những lời mình muốn nói, Yunho hôn nhẹ lên trán cậu, hắn chuyển xuống cánh mũi nhỏ và dừng lại ở đôi môi hồng. Bàn tay hắn đặt hờ lên bụng Jaejoong. Nụ hôn không dịu dàng, không ấm áp. Nó chứa đầy sự suy tư và phân vân. Yunho đã không nói cho hai bên gia đình việc Jaejoong mang thai, hắn cũng không có ý sẽ nói chuyện này cho cậu biết. Hắn phân vân, hắn rối bời và hắn sợ… hắn sợ sẽ mất cậu, hắn sợ cậu sẽ rời bỏ hắn để trở về với mối tình đầu của mình. Hắn phải đối mặt với việc mất cậu và nếu mất cậu… hắn mất tất cả.

Nó là con của chúng ta chứ Jaejoong? – hắn lại thì thầm vào tai cậu.

“Đừng lo, thời gian này cậu Jung sẽ không bị thai ảnh hưởng, trường hợp của cậu ấy là phát hiện rất sớm. Thường khi phải đến giai đoạn ốm nghén, người ta mới biết mình có thai hay không, lúc đó thai đã được hai hoặc ba tháng tuổi rồi”

…………..

“Anh đừng nên để cậu Jung vận động mạnh, bây giờ thai chỉ là phôi thôi, rất là yếu và dễ sẩy. Anh nên cho cậu Jung nghỉ ngơi nhiều, tốt nhất là nằm trên giường thường xuyên, tránh cử động mạnh hay xúc động mạnh.”

……….

“Không thể kiểm tra bây giờ được, khi thai được bốn hoặc năm tháng tuổi, chúng tôi mới có thể tiến hành siêu âm và xác định thai là trai hay gái”

………..

“ADN? Chúng tôi chỉ có thể tiến hành kiểm tra khi bé được sinh ra mà thôi”

………..

“Àh vâng! Tôi hiểu ý anh”

Cuộc đối thoải ngắn ngủi giữa anh và vị bác sĩ cấp cứu cho Jaejoong kết thúc nhanh chóng khi cậu được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Yunho quyết định không nói cho Jaejoong biết về chuyện mang thai, rồi hắn sẽ tìm cách… giữ lại hay… từ bỏ…

4:00 am

Trần nhà trắng xóa hiện dần trước mắt Jaejoong khi cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cơ thể dường như rã rời nhưng không có cảm giác khó chịu. Jaejoong nhắm mắt lại một lúc trước khi nhìn kỹ mọi thứ xung quanh mình. Trí nhớ của cậu dừng lại khi Yunho ôm cậu thật chặt và đổi cách xưng hô với cậu, và sau đó… cơn mệt mỏi từ đâu kéo đến khiến cậu không thể nghe được những câu tiếp theo của hắn.

Bệnh viện!

Đây là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Jaejoong khi cậu nhìn thấy chai nước biển đang nhỏ từng giọt chậm chạp vào cơ thể cậu. Tiếng máy lạnh âm ỉ bên tai nhưng Jaejoong lại không cảm thấy lạnh. Dường như có một ai đó đang ôm cậu và bảo vệ cậu khỏi cái lạnh đó.

Nhìn sang bên cạnh, gương mặt cau có của Yunho dần hiện rõ. Ngay cả khi ngủ, gương mặt hắn cũng không thể bình thản, đôi mày lúc nào cũng cau có vẫn không thể được nghỉ ngơi mà giãn ra đôi chút. Jaejoong tự hỏi hắn đang mơ thấy những gì mà đôi mày cau có đến như thế? Hắn mơ thấy điều gì mà gương mặt hắn suy tư đến thế.

Jaejoong cảm thấy trái tim cậu thật ấm áp khi nằm trong vòng tay của Yunho, cậu chẳng phải không muốn bên cạnh hắn sao? Cậu chẳng phải hứa với chính mình rằng bản thân chỉ có thể yêu Hyunbin sao? Nhưng khi nghe hắn giải thích, khi nghe hắn xưng bản thân mình là anh, trong lòng cậu lại bình thản, trái tim cậu lại có những nhịp đập bình yên và cơ thể cậu thôi không còn run rẩy. Tình cảm của cậu dành cho hắn lớn đến mức có thể khóc, có thể đau và cũng có thể bình yên trở lại vì hắn sao? Vậy thì với Hyunbin, tình cảm đó là gì? Cậu cũng ghen, cũng đau và vui vì Hyunbin, cậu cũng có lần khóc khi nhìn thấy anh vô tình chạm vào một cô gái khác hay quá thân mật với ai đó. Cậu sẽ chọn ai? Cậu phải chọn ai đây?

Nhìn kỹ Yunho hơn, hắn là một người chồng rất bảnh bao và mạnh mẽ, hắn có thể cho cậu một chỗ dựa khi gục ngã và cũng có thể bên cạnh cậu khi sợ hãi. Vuốt nhẹ đôi mày để chúng giãn ra một chút, Jaejoong chạm tay vào môi mình trước khi đưa nụ hôn đó đến đôi mày ấy qua ngón tay rụt rè. Cậu lướt xuống chiếc mũi cao và thẳng của hắn, vẽ viền môi của hắn và gõ nhẹ lên đôi môi thô ráp ấy vài cái trước khi nhìn kỹ hắn một lần nữa. Cậu muốn lưu lại đôi mắt này, cánh mũi này, đôi môi này, gương mặt này, cơ thể này thật kỹ trong trí nhớ của mình. Xa hắn có lẽ sẽ đau khổ như khi xa Hyunbin nhưng cậu không thể cùng lúc chấp nhận hai người, cậu chỉ có thể chọn 1 mà thôi.

Ngủ đi!

Rụt tay lại khi Yunho nói nhỏ, Jaejoong cảm thấy mặt mình đang nóng lên vì xấu hổ khi những hành động của cậu đều dễ dàng bị hắn phát hiện như thế.

Xin lỗi! – Jaejoong lắp bắp khi nghĩ đến việc hành động của mình biến thành trò trẻ con với hắn – Tôi… không cố ý đâu…

Không sao! Em… bị suy nhược cơ thể, tốt nhất là xin nghỉ dạy đi! – Yunho nói khi đôi mắt vẫn còn nhắm chặt – Ở nhà trông coi việc nhà, muốn mua gì thì lấy thẻ của anh mà dùng.

Chỉ là mệt thôi mà, không cần phải nghỉ đâu. Tôi sẽ khỏe nhanh thôi! – Jaejoong mỉm cười khi cảm thấy lời nói của hắn quá đỗi ấm áp.

Nghỉ đi! – giọng nói vẫn mang tính áp đặt của hắn vẫn không thay đổi – Ngày mai… anh mở cuộc họp báo để nói rõ mọi việc. Em chỉ việc mỉm cười và đứng bên cạnh anh, đừng nói gì cả! – hắn thở mạnh và kéo cậu lại gần mình hơn – Việc của Min Ah, em đừng nghĩ đến nữa. Anh và cô ấy đã chia tay rồi, bọn anh đến với nhau chỉ vì nhu cầu và mục đích của mỗi người thôi. Chia tay cũng không có gì vướng bận!

Phút giây ấm áp của Jaejoong chợt biến mất khi Yunho kết thúc câu nói của mình. Nhu cầu và mục đích? Hai thứ đó đều có khi hắn kết hôn với cậu, hai thứ đó hắn đều nói thẳng với cậu trước khi chiếm đoạt tất cả những gì mà cậu đã và đang giữ gìn. Hắn đến với cậu chỉ vì mục đích thôi, đúng rồi! Hắn đến với cậu vì muốn mở rộng kinh doanh, hắn đến với cậu chỉ vì hắn muốn nâng cao địa vị của mình, tình yêu không thể tồn tại trong lòng hắn, tình yêu không thể tồn tại…

Nhìn thấy gương mặt buồn bã của Jaejoong, Yunho biết cậu đang suy nghĩ vẩn vơ, biết cậu đang nghĩ đến múc đích ban đầu của hắn. Đúng! Hắn cưới cậu là vì kinh doanh, là vì muốn nâng cao địa vị nhưng điều đó đã không còn tồn tại khi trái tim hắn đã hoàn toàn thuộc về cậu. Hắn khó chịu khi cậu bên cạnh người đàn ông khác, hắn ghen tuông khi cậu không ở nhà, hắn sợ hãi khi cậu ngất đi hay biến mất khỏi tầm mắt hắn. Tất cả những điều đó không phải là yêu thương sao? Tất cả những điều đó không phải là quan tâm lo lắng sao? Hắn yêu cậu nhiều lắm, rất yêu, yêu nhiều đến nỗi… dù biết bản thân mình có thể không là cha đứa bé, nhưng hắn vẫn không muốn rời xa cậu, không muốn trả cậu về với Hyunbin.

Jaejoong! – Yunho hít sâu trước khi chạm vào gương mặt của cậu bằng bàn tay to ấm của mình – Đừng đi làm nữa, đừng gặp Hyunbin nữa! – hắn nói chậm như để cậu có thể hiểu hết ý của hắn.

Anh… – Jaejoong tròn mắt như thể không tin vào tai mình.

Anh rất không vui khi em bên cạnh anh ta… Dù sao, em cũng là vợ anh. Anh đã chia tay với Min Ah và anh cũng hy vọng em giống như anh.

Jaejoong cúi đầu không nói, đây có phải là hắn gián tiếp nói yêu cậu không? Không muốn người đàn ông khác bên cạnh cậu, không muốn người đàn ông khác chạm vào cậu. Như thế, hắn…

Hôm nay, khi em đọc bài báo đó, em rất tức giận và em đã đánh anh thay cho sự tức giận đó. Em nói anh phản bội em hay không tôn trọng em nhưng… nếu người được đưa lên báo không phải là anh mà là em… em nghĩ em có như thế với anh không hay anh mới là người làm điều ngược lại?

Mọi giác quan của Jaejoong chấn động khi nghe câu hỏi của Yunho. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, chưa từng nghĩ rằng người lên báo sẽ là cậu. Hắn đang trách cậu phải không? Trách cậu quá ích kỷ khi nghĩ người sai phạm mãi là hắn, ích kỷ khi nghĩ rằng cậu có thể quen và tiếp tục mối quan hệ với Hyunbin còn hắn thì không được! Hắn phải bên cạnh cậu, phải yêu cậu và chỉ có cậu mà thôi. Đúng! Nếu hôm nay, người lên báo kia không phải là hắn mà là cậu, cậu sẽ xử lý như thế nào? Sẽ khóc với hắn và nói rằng bản thân mình chưa bao giờ có lỗi với hắn? Không! Cậu có lỗi với hắn, cậu cũng đã phản bội hắn, phản bội chính mình. Bây giờ cậu mới nghĩ, nếu là cậu thì sẽ có bao nhiêu người nhìn cậu bằng đôi mắt khinh rẻ vì có chồng mà còn “ăn vụng”, sẽ có bao nhiêu câu chất vấn cậu từ gia đình và bạn bè? Sẽ có ai bên cạnh cậu? Sẽ có ai tin lời cậu nói? Và cậu sẽ phải làm gì để chống chọi, để thanh minh rằng cậu vẫn chưa một lần để cơ thể này thuộc về người đàn ông thứ hai ngoài Yunho? Vậy thì… hắn đã chịu những gì ngày hôm nay? Có bao nhiêu cặp mắt nhìn hắn? Họ có coi hắn là tổng giám đốc quyền lực không? Có bao nhiêu câu hỏi chất vấn hắn? Bố? Ba? Mẹ? Ok Bin? Ara? Nhà báo? Và ai nữa? Ai bên cạnh hắn lúc đó? Hắn sẽ phải làm gì lúc đó? Có phải mục đích hắn đến trường tìm cậu là như thế, hắn cần có người tin tưởng hắn, cần có người bên cạnh hắn lúc đó để tiếp thêm niềm tin và sự bình tĩnh cho hắn? Đây là sự thật hay cậu tự suy diễn? Nhưng… có phải Yunho hỏi như thế để trách cậu sao quá ích kỷ, trách cậu sao quá vô tình…

Không trả lời được phải không? – Yunho nhướng mày – Nên đừng đổ hết tội lỗi cho anh, chúng ta cùng một loại người, chỉ có điều… họ quan tâm đến anh nhiều hơn em.

Tôi… Tôi… – đến lượt Jaejoong lắp bắp, cậu không biết phải nói gì khi những lời nói của Yunho đều là sự thật.

Anh nghĩ em nên có sự chọn lựa. Anh đã chia tay với Min Ah, còn em?

Nằm trong vòng tay Yunho, tiếng nói của hắn vẫn đều đều bên tay khiến cậu bối rối. Hắn nói điều đó… có nghĩa là hắn đã chọn cậu, hắn chia tay với Min Ah là vì cậu sao? Bây giờ, hắn muốn cậu giống như hắn? Chia tay Hyunbin?

Xoay mặt Jaejoong về phía mình, Yunho chậm rãi đặt lên đôi môi đang mím đó một nụ hôn. Hắn liếm nhẹ lên môi cậu và chạm vào hàm răng xinh của cậu. Hắn mút chậm từng chút một đôi môi ngọt ngào của cậu và muốn cậu chấp nhận hắn. Đôi mắt hắn cẩn thận quan sát từng cảm nhận trên gương mặt của Jaejoong và hắn không chấp nhận khi cậu vẫn không có biểu hiện đáp lại. Cậu đơn giản là nhìn hắn trong ngỡ ngàng.

Yunho không thể chờ, tính kiên nhẫn của hắn vốn rất mỏng và hắn không thể chờ đến khi Jaejoong chủ động mở miệng cho chiếc lưỡi tham lam của hắn dạo chơi. Bàn tay tự lúc nào đã chạm vào mái tóc Jaejoong để kéo cậu gần hơn, để nụ hôn thêm sâu hơn.

Jaejoong vẫn thế, cậu im lặng để hắn tự do mút mát mình, hắn vẫn không nhắm mắt khi hôn cậu nhưng trong mắt hắn, hình ảnh cậu ngập tràn, đôi mắt hắn dịu dàng quá đỗi và hắn vẫn đang kiên nhẫn chờ cậu đáp trả. Yunho nói đúng, đã đến lúc để cậu chọn lựa, đã đến lúc cậu phải tìm đến hạnh phúc của mình rồi. Thật sự không công bằng cho cả hai nếu cậu chọn Yunho hay Hyunbin. Họ cũng không phải món đồ để cậu có thể chọn lựa hay vứt bỏ, để cậu có thể tự do ra đi mà không quyến luyến. Không! Jaejoong sẽ quyến luyến lắm, sẽ đau lòng lắm nếu bước ra khỏi cuộc đời của một người và cậu sẽ càng đau lòng hơn nếu không thể bên cạnh người đàn ông đã vô tình chiếm trọn trái tim cậu.

Khi hôn… – Jaejoong dứt ra khỏi nụ hôn với Yunho – Nếu thật lòng thì… phải nhắm mắt lại! – cậu nói nhỏ.

Không nhắm mắt không có nghĩa là không thật lòng!

Yunho nhếch mép nhìn đôi mắt mở to của Jaejoong, hắn yêu đôi mắt của cậu, hắn yêu cái mũi và yêu đôi môi của cậu. Hắn càng yêu chủ nhân đang sở hữu những thứ đó nhiều hơn và yêu tâm hồn của người đó nhiều hơn nữa. Hắn hôn cậu thật sâu, thật mạnh mẽ và thật nồng ấm. Jaejoong nói ra câu đó, cậu đã chọn hắn, cậu quyết định sẽ bên cạnh hắn. Mặc cho những điều gì đang hay sắp sửa xảy ra, chỉ cần giây phút này thôi, hắn muốn hôn cậu thật sâu, thật mãnh liệt!

Mỉm cười và ôm lấy tấm lưng rộng của Yunho khi hắn đè nghiến lấy cậu, môi hắn phủ lên đôi môi cậu mạnh mẽ và cơ thể hắn đang phủ lên cơ thể nhỏ bé của cậu. Nỗi sợ hãi của đêm đầu tiên vẫn còn đó nhưng Jaejoong sẽ cố gắng vượt qua nó. Cơ thể cậu run rẩy khi tay Yunho luồn vào áo nhưng cậu sẽ cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng Yunho sẽ rất dịu dàng với cậu, hắn đã chọn cậu và tất nhiên… hắn sẽ trân trọng cậu.

Trái với suy nghĩ của Jaejoong, Yunho nhẹ nhàng dứt khỏi nụ hôn và ôm chầm lấy cậu. Cơ thể cậu nặng trĩu khi phải chịu lấy sức nặng của hắn bên trên mình nhưng cậu cảm thấy ấm áp lắm, hắn đang ôm cậu rất chặt, rất rất chặt.

Nhưng Jaejoong không thể nhìn thấy đôi mắt u uất của hắn, cậu không cảm nhận được cái ôm kỳ lạ của hắn và không cảm nhận được đôi môi của hắn đang mấp máy một điều gì đó. Cậu đã quyết định và cậu đang chìm đắm trong hạnh phúc của chính mình. Yunho không nói yêu cậu, nhưng hắn cho cậu cảm giác được yêu thương, được che chở và được trân trọng. Ít ra, hắn đã không tiến tới khi ký ức kinh khủng và sự run rẩy trở về.

Buổi sáng yên lành đến với Jaejoong khi cậu cùng Yunho trở về nhà. Hôm nay là buổi sáng ấm áp nhất mà cậu từng biết từ khi trở thành vợ của Yunho. Phải chăng mọi điều đã được giải quyết rõ ràng? Phải chăng mặt trời đã mọc sau những ngày mưa bão?

Con định đưa Jaejoong đến đó àh? Liệu nó đủ bình tĩnh để trả lời mọi câu hỏi của phóng viên không? – ông Jung lo ngại nhìn Yunho ngay khi Jaejoong bước lên lầu để thay đồ.

Nó là thầy giáo, nó không biết nói thì ai biết nói đây? – bà Jung nhìn vào tờ báo với vẻ đắc chí, bà thích tờ báo này.

Chúng con sẽ ổn. Mọi thứ để con lo liệu, bố và mẹ không cần lo lắng đâu! – Yunho cúi đầu chào và lên phòng.

30 phút sau

Jaejoong cảm thấy nhịp thở của mình thật khó khăn khi có rất nhiều phóng viên thuộc những tòa soạn nổi tiếng đến đây tham dự buổi phỏng vấn. Hàng loạt tiếng máy ảnh vang lên và mọi người chăm chú vào màn hình laptop của chính mình. Jaejoong chắc rằng họ đang xem lại những câu hỏi mà họ đã soạn ra trước khi chính thức phỏng vấn Yunho và cậu.

“Em chỉ cần mỉm cười và im lặng. Mọi thứ để anh lo!”

Lời dặn dò của Yunho khiến Jaejoong cảm thấy yên tâm hơn một chút. Đồng hồ đã điểm tám giờ và Yunho đang nắm tay cậu bước ra ngoài. Tiếng máy ảnh và đèn flash một lần nữa vang lên khiến Jaejoong bối rối. Chưa bao giờ cậu trực tiếp đối diện với nhiều phóng viên đến như thế, cậu cảm thấy chân mình đang mềm nhũn ra và nếu không có Yunho bên cạnh, có lẽ cậu đã không thể đứng vững rồi.

Xin chào! Hẳn mọi người đã đọc tin tức được tờ NewKr đăng tải vào sáng hôm qua. Hôm nay, tôi mở cuộc họp báo này để giải đáp thắc mắc của mọi người. Nhưng trước đó, tôi muốn nói rằng, tình cảm giữa tôi và vợ tôi – Jaejoong không phải là vì kinh doanh hai gia đình mà đến với nhau. Tôi và Min Ah cũng đã có một thời gian quen biết nhau nhưng chúng tôi chỉ là những người bạn tốt của nhau mà thôi.

Yunho nhếch mép khi câu nói phủ đầu của mình dập tắt những câu hỏi hóc búa của cánh phóng viên. Một khoảng lặng kéo dài vài giây diễn ra trước khi phòng họp trở lại với sự ồn ào của nó.

“Tổng giám đốc Jung! Theo chúng tôi được biết, sau khi kết hôn anh vẫn còn qua lại với siêu mẫu Shin Min Ah. Có vài người đã nhìn thấy và chụp được ảnh hai người bước vào khách sạn. Anh có thể giải thích như thế nào về việc này?”

Những bức ảnh đó là thật! – Yunho khẳng định trước sự ngỡ ngàng của mọi người, hắn nhếch mép và ngã người ra sau ghế như chiêm ngưỡng sự ngạc nhiên của họ – Nhưng… – hắn xoáy sâu vào người hỏi hắn câu đó – Các vị hãy nhìn thật kỹ tấm ảnh. Đó là NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN. Chúng tôi vào đó để ăn cơm cùng nhau, như thế không có gì sai cả. Chẳng lẽ theo các vị, tôi đã có vợ và tôi không được phép mời bạn tôi đi ăn cơm ở nhà hàng? Chỉ cần tôi đưa người khác vào đó thì các vị quy cho tôi phản bội vợ tôi sao?

Không khí trong phòng lại im lặng trước cách nhếch mép chiến thắng của Yunho. Ngồi bên cạnh hắn, Jaejoong không biết khen hay sợ cách trả lời của Yunho. Tay cậu run đến nỗi vạt áo đáng thương của cậu nhăn nhúm lại.

Đừng có run như vậy! – ghé sát tai Jaejoong mà thì thầm đồng thời đặt tay lên bàn tay lạnh run của cậu và hành động này Yunho biết chắc đã khẳng định trước giới báo chí rằng tình cảm của hắn và Jaejoong vốn rất tốt.

“Cậu Jung! Tôi có thể hỏi cậu một câu không?” – một phóng viên lên tiếng.

Tôi? – Jaejoong run rẩy chỉ vào mình trước khi quay sang nhìn Yunho. Hắn chỉ chầm chậm gật đầu.

“Tôi xin lỗi khi hỏi một câu nhạy cảm như thế này, từ khi kết hôn đến bây giờ, chưa một ai nhìn thấy cậu và tổng giám đốc Jung đi ăn cùng nhau hoặc đi chơi cùng nhau. Liệu cuộc sống hai người có thật sự hạnh phúc hay chỉ giả vờ hạnh phúc trước mặt người khác?”

Tôi… – Jaejoong cúi đầu, cậu cảm thấy sợ quá nhưng đã đến lúc cậu bảo vệ người chồng của mình. Cậu chỉ đơn giản là nói lên sự thật, cậu sẽ không phóng đại hay thêm bớt điều gì – Không phải đi ăn ở những nhà hàng sang trọng hay đi du lịch đình đám mới thể hiện sự hạnh phúc của chúng tôi – Jaejoong liếc nhìn Yunho – Chúng tôi thường đi ăn ở một quán nhỏ trong hẻm và đi công viên Seoul để chơi. Chúng tôi muốn cuộc sống của chúng tôi diễn ra một cách… bình thường. Chỉ cần quan tâm đến tôi, thì không đi chơi hay không đi ăn cùng nhau thì cũng không có gì là phiền hà. Tôi… hiện tại rất hạnh phúc với anh ấy.

“Cám ơn cậu Jung”

Tiếp sau đó, những câu hỏi cứ vang lên nhưng không còn gay gắt như trước nữa. Buổi phỏng vấn được trực tiếp ghi hình và phát sóng tại chỗ cho tất cả mọi người có thể biết được.

Hôm qua chính tôi đưa họ đến bệnh viện đó. Cậu ta rất lo lắng cho vợ mình. Cứ ôm hôn suốt. Nếu là giả thì đâu có lo lắng dữ như thế! – bác tài xế nói ngay khi nhìn thấy nhiều người nói Yunho giả dối.

Ầy! Tôi là y tá ở bệnh viện Seoul đây. Hôm qua tôi bị anh ta nạt lại muốn ngất xỉu. Anh ta lo cho vợ lắm, cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu suốt. Tôi thấy mà còn thương! – một cô gái trẻ lên tiếng.

Ở một nơi khác

Ơ! Đây là hai người ăn cơm trong quán mình đó bà xã! – người đàn ông với tạp dề xanh chỉ vào màn hình ti vi.

Thật không? Tôi không nhớ! – người phụ nữ ngần ngại.

Thật! Hôm đó anh thấy có hai người đó là ăn mặc toàn đồ đắt tiền nên chú ý nhiều hơn, hóa ra là tổng giám đốc Jung và vợ ông ấy. Họ vừa nhắc đến quán chúng ta đó bà xã.

Buổi họp báo đã diễn ra rất tốt đẹp với Yunho và Jaejoong, nhưng nó thật sự tồi tệ với Min Ah và một người đang nhìn chăm chăm vào màn hình như không tin vào tai mình – Hyunbin.

Anh được lắm Yunho! Đừng tưởng như thế sẽ thoát khỏi tôi.

Ngay sáng hôm sau, tin tức buổi họp báo đã được đăng tải trên trang nhất của tất cả các tờ báo nổi tiếng lẫn lá cải. Mọi người bàn tán với nhau và khẳng định mọi điều của đôi vợ chồng này là thật. Không ai chú ý đến một tittle rất nhỏ ở mặt sau của trang báo.

“Con trai của ông hoàng chứng khoán nối nghiệp cha, trở thành tỷ phú trẻ nhất Hàn Quốc sau ba ngày đầu tư cổ phiếu”

END 29

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đắng Cay

BÌNH LUẬN FACEBOOK