Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyện này là sao? – ông Jung ném tờ báo lên bàn ngay khi bảo Yunho đến phòng mình.

Ba muốn con giải thích cái gì? Tất cả được ghi trong đó hết rồi! – Yunho cũng bực bội không kém, mọi thứ đang đảo lộn trong đầu hắn từ khi nhìn thấy Jaejoong bình thản cùng Hyunbin ra ngoài, hắn chẳng biết bản thân nên có phản ứng như thế nào nữa – Ngay từ đầu, ba đã không cấm con qua lại với Min Ah!

Nhưng điều đó không có nghĩa ba muốn con lên báo như thế này. Con biết giá cổ phiếu của chúng ta vì tờ báo này mà giảm đáng kể không? Chưa kể đến thanh danh của con và bộ mặt của công ty chúng ta. Mọi thứ đều gắng liền với nhau và khi có vấn đề, tất cả đều bị thiệt con hiểu không? – ông Jung cau có nhìn thái độ dửng dưng của con trai mình.

Con biết phải làm sao rồi, chỉ cần tổ chức một buổi họp báo, con nghĩ rằng bọn nhà báo phải thấy được sự thân mật giữa con và Jaejoong, con sẽ phủ nhận toàn bộ, coi như điều bịa đặt.

Còn Min Ah?

Con sẽ giải quyết với cô ta sau!

Nói xong, Yunho bỏ ra ngoài với gương mặt u ám hơn thường ngày. Không nhân viên nào dám mang hồ sơ vào phòng hắn vào lúc này vì biết rằng bản thân có thể trở thành tấm bia để hắn trút giận. Sau khi Yunho trở về công ty, thái độ của hắn cực kỳ tồi tệ và điều đó đã được thể hiển sau khi hắn sa thải tại chỗ một nhân viên mập hợp đồng muộn 30 phút so với yêu cầu của hắn.

Một ngày diễn ra không mấy yên bình với tất cả những người có liên quan đến bài báo, duy chỉ có một người vẫn đang rất vui vẻ với những gì mình đạt được. Min Ah nghiễm nhiên trở thành người mẫu độc quyền cho những hãng thời trang, mĩ phẫm cao cấp sau khi tin tức ấy được phát hành. Mọi chú ý đều đổ dồn vào cô người mẫu xinh đẹp này và họ hoàn toàn đồng ý khi một người tài giỏi như Yunho sánh đôi với cô nàng quyến rũ Min Ah này. Dù cô lắc đầu không nhìn nhận sự thật của bài báo nhưng cô biết, không cần cô thừa nhận, mọi người cũng đã thừa nhận rồi. Mọi tội lỗi, mọi cái nhìn chỉ trích đều đổ dồn vào kẻ thù số một của cô – Kim Jaejoong và cô nghiễm nhiên trở thành kẻ bị hại trong chuyện tình tay ba này. Đúng! Sự thật cô là người bị hại, tình yêu của cô và Yunho vốn dĩ rất tốt đẹp, rất rất tốt đẹp nhưng vì sự xuất hiện của Jaejoong, mọi thứ đã thay đổi, từ địa vị đến tình cảm, sự chọn lựa của Yunho và cả tình cảm của hắn đều thay đổi. Hắn biết không? Khi một người đàn bà nổi giận, điều đó đáng sợ hơn cả một đội quân tinh nhuệ đấy. Cô đã cho hắn cơ hội để hối hận nhưng hắn không trân trọng điều đó. Bây giờ, hắn có hối hận cũng không còn cơ hội nữa. Cô nhất định phải lấy được những gì đã mất, phải có những gì cô muốn và cô sẽ làm mọi thứ để Yunho biết rằng, cô mới là duy nhất! Cô mới là người chiến thắng!

Và trái với sự vui vẻ của Min Ah là tâm trạng u ám mệt mỏi của Jaejoong. Cậu cảm thấy chân mình không muốn bước thêm một bước nào vào ngôi nhà đồ sộ đó. Đối mặt như thế nào đây khi mọi người chắc chắn đều đã biết. Bà Jung sẽ có dịp nói nặng nhẹ cậu, Ara sẽ có dịp nhìn cậu bằng đôi mắt khinh bỉ và ba chồng cậu – ông Jung sẽ tức giận tột độ mà la mắng cậu. Chưa kể đến Yunho, hắn là người khiến cậu sợ nhất và không dám bước vào nhà nhất. Cậu đối diện với hắn như thế nào đây khi trái tim cậu vẫn chưa thôi nhức nhối, chưa thôi đau lòng và chưa tha thứ cho những gì hắn đã gây ra với cậu. Hôm nay, hắn đến trường nhưng sao hắn không vào? Sao hắn không nói? Sao hắn không giải thích mà lạnh lùng lướt xe lên trên khiến vũng nước bên cạnh bắn lên người cậu ướt sũng. Hắn không cần giải thích với cậu vì hắn vốn không xem cậu là vợ, cậu vốn không thể ảnh hưởng đến hắn.

Sao không vào nhà?

Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau mà Jaejoong biết chắc đó là của Yunho, cậu cảm thấy cơ thể mình đang run rẩy, cái lạnh của sương đêm và cái lạnh từ con người hắn truyền đến khiến đôi chân mệt mỏi như ngã quỵ.

Ăn gì chưa? – hắn lại tiếp tục hỏi.



Đi ăn không?

Bỏ ra! – Jaejoong giật tay ra khỏi bàn tay to lớn của Yunho trước khi hắn kéo cậu đi.

Em giận?

Không có! Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ!

Đi đến bây giờ mới về, mệt là phải rồi. Đi cẩn thận kẻo bị đau!

Giọng nói vô tình của Yunho khiến đôi chân Jaejoong dừng lại. Hắn nói như thế là có ý gì? “Cẩn thận kẻo bị đau?” là ý gì? Chẳng phải hắn đã phản bội cậu sao? Chẳng phải hắn là người đã khiến cậu như thế này sao? Tại sao hắn lại có thể đổ ngược mọi sai lầm vào người cậu như thế chứ? Cậu chưa bao giờ phản bội hắn, chưa bao giờ làm mất mặt nhà họ Jung bằng những chuyện mà hắn đã, đang và vẫn làm như thế. Hắn có tư cách trách mắng cậu sao? Hắn không có! Hoàn toàn không có!

Anh nói vậy là sao? – Jaejoong gằng từng tiếng, cậu chẳng thể nhường nhịn con người này nữa rồi.

Em làm thì em biết, cần tôi giải thích sao? – Yunho nhướng mày – Em học theo cái câu “ông ăn chả thì bà ăn nem”…

“BỐP”

Một bên mặt Yunho đau rát khi nhận lấy cái tát nảy lửa của Jaejoong, nước mắt thay cho những lời muốn nói từ Jaejoong. Tại sao hắn có thể nói câu đó trong khi hắn mới chính là người khiến cậu như thế này? Tại sao hắn luôn khiến cậu đau lòng, luôn khiến cậu phải khóc và luôn khiến cậu mệt mỏi như thế này chứ? Tại sao cậu lại vì con người này mà đau khổ, mà khóc như một đứa trẻ để rồi lừa dối Hyunbin rằng cậu không khóc vì hắn. Nước mắt cậu rơi là vì ai? Trái tim cậu đau là vì ai? Thế mà hắn có thể nói như thế, rốt cuộc, trong lòng hắn cậu là gì? Cậu là gì?

Sao anh có thể nói như vậy? Anh mới là người gây ra mọi thứ! Anh mới là người có lỗi! – Jaejoong nghiến răng khi nhìn thấy gương mặt tối sầm của Yunho – Anh ra đây làm gì? Chờ Min Ah àh? Hay là cười nhạo bộ dạng tôi lúc này? Nhìn tôi thê thảm chứ? Đều nhờ anh ban cho tôi! Nhờ anh ban cho tôi đó! TẠI SAO TÔI PHẢI KHÓC VÌ ANH? TẠI SAO TÔI PHẢI ĐAU NHƯ THẾ NÀY CHỨ? LÀ TẠI ANH HẾT! TẤT CẢ LÀ TẠI ANH HẾT! LÀ TẠI ANH!

Tôi xin lỗi, Jaejoong ah!

Ôm chặt lấy con người đang đánh mạnh vào ngực mình, tiếng thổn thức của cậu khiến hắn đau lòng quá. Vốn dĩ hắn rất lo lắng cho cậu, hắn không thể cứ ngồi trong nhà chờ cậu, hắn muốn ra ngoài tìm cậu, muốn tìm cậu về và sẽ ôm cậu thật chặt như bảo vệ, như trói buộc một cách ích kỷ. Cậu biết không, hắn đã vui mừng khi nhìn thấy cậu đang từng bước về nhà nhưng đôi chân cậu chợt dừng lại, hắn muốn cậu bước tiếp nhưng sao cậu lại dừng? Sao cậu không vào nhà? Có phải ngôi nhà này đáng sợ đối với cậu như thế không? Hắn không muốn cậu như thế và… hắn một lần nữa khiến cậu đau lòng. Hắn chỉ muốn… hắn chỉ muốn cậu biết rằng hắn vẫn chờ cậu, hắn yêu cậu rất nhiều. Nhưng hắn không thể nói, những điều hắn nói lại khiến cậu đau lòng, lại khiến nước mắt cậu rơi, lại khiến con tim nhỏ bé ấy quặng thắt lại vì hắn. Cậu cũng yêu hắn phải không? Cậu khóc, cậu đánh hắn, cậu mắng hắn là vì cậu đau vì hắn, là vì cậu yêu hắn và vì cậu ghen phải không? Cậu biết hắn yêu cậu rất nhiều phải không? Cậu biết phải không?

Bỏ ra! – Jaejoong nấc lên từng hồi khi cơ thể được ôm trọn bởi đôi tay ấm áp của Yunho – Đừng khiến tôi mệt mỏi nữa. Đừng khiến tôi đau nữa!

Tôi… Không… A… Tôi… An…

Chỉ một tiếng “Anh” nhưng mãi hắn vẫn không nói được, hắn muốn nói hắn xin lỗi vì khiến cậu đau lòng nhưng hắn đã chọn cậu, hắn sẽ không như thế nữa, hắn sẽ chỉ yêu một mình cậu mà thôi, đừng giận hắn, đừng trách hắn và đừng khóc vì hắn. Hãy chỉ cười vì hắn thôi được không?

A… Anh… Anh sẽ không như thế nữa! – Yunho thở phào khi cái tiếng khó khăn đó cuối cùng cũng được thốt ra – Lúc trước, anh… đúng là có quen với Min Ah, nhưng bây giờ thì chia tay rồi! Bài báo đó là cô ta muốn hại… anh, vì cô ta muốn em và… anh cãi nhau…

Tôi…

Jaejoong ngỡ ngàng vì sự thay đổi cách xưng hô này, lần đầu tiên hắn xưng bản thân mình là anh và lần đầu tiên hắn ôm cậu chặt đến thế, cái ôm rất chặt nhưng không khiến cậu đau, lời nói không mang sự khinh bỉ hay xỉ nhục mà chỉ là một lời giải thích, hắn giải thích cho cậu biết hắn và Min Ah đã chia tay nhau trước đó, hắn muốn cậu không khóc, hắn muốn cậu không đau nữa ư?

Tôi không phải là người thứ ba phải không? – không hiểu vì sao, trong lòng Jaejoong đã không còn dậy sóng, dường như mặt biển đang bình yên trở lại – Tôi vốn không phải người chia cách anh và Min Ah phải không?

Ừ! Không phải! Em không phải! Đừng khóc nữa, ngày mai chúng ta sẽ họp báo. Anh sẽ nói tất cả, sẽ không ai trách em, không ai nói em là người phá hoại cả. Em… em là… vợ anh! Vợ hợp pháp!

Chưa bao giờ Jaejoong nghe được những lời nói dịu dàng này của Yunho, cơ thể cậu dường như nhẹ nhỏm khi trút được gánh nặng ngàn cân này. Thật kỳ lạ, chỉ với vài câu nói dịu dàng của hắn mà cậu đã không còn trách hắn nữa, chỉ với cái ôm này mà cậu cảm thấy cơ thể mình ấm áp hẳn, chỉ với hơi thở nóng hổi đang phả vào cổ cậu đã đủ để cậu bình yên. Cậu cảm thấy thật nhẹ nhỏm.

Thật ra, anh… anh yêu em, JAEJOONG!

Cơ thể Jaejoong mềm nhũn trong tay Yunho khiến hắn hốt hoảng, nỗi sợ hãi tột độ khiến đầu óc hắn quay cuồng. Không kịp thông báo cho người trong nhà, Yunho vội vã bế Jaejoong đến bệnh viện gần nhất.

Em sao vậy Jaejoong? Đừng làm anh lo!

Chiếc taxi đưa cả hai đến bệnh viên, Yunho ôm chặt lấy cơ thể người vợ mỏng manh của mình và liên tục gọi tên cậu. Bàn tay hắn chạm vào gương mặt lạnh lẽo của cậu, hắn hôn lên mắt, lên mũi và lên đôi môi tím tái. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Jaejoong ngất đi trong lòng mình, lần đầu tiên hắn biết đến cảm giác sợ mất một ai đó, lần đầu tiên hắn sợ hãi đến thế.

Phía trên, người tài xế chốc chốc lại nhìn vào kính chiếu hậu. Ông hoàn toàn nhận ra đó chính là tổng giám đốc của Krbank – người đang có scandal tình ái với siêu mẫu Shin Min Ah. Nhưng thái độ của ông không còn khó chịu khi nhìn thấy hắn đang ôm người đang bất động trong lòng – Kim Jaejoong – người vợ bị cho là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của họ. Gương mặt thánh thiện của người con trai này không thể là gương mặt của kẻ thứ ba được và thái độ của Yunho đối với người vợ của mình không thể chứng minh bài báo đó là sự thật được.

Trả tiền cho tài xế một cách vội vã, Yunho bế nhanh Jaejoong vào bệnh viện và quát lớn khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Hắn – một tổng giám đốc quyền lực của nền kinh tế đang bế một người con trai với bộ quần áo nhàu nát và đôi dép mang ở nhà. Hắn hoàn toàn không còn là một tổng giám đốc uy nghiêm lịch lãm thường ngày mà trở thành một người chồng đang hết sức lo lắng cho vợ mình.

Cửa phòng cấp cứu đóng chặt trong khi ý tá mời hắn làm thủ tục nhập viện cho Jaejoong, đầu óc hắn rối bời và hắn đã viết một cách máy móc lên bảng đăng ký nhập viện. Đôi mắt tinh anh bây giờ chứa đầy sự lo lắng và sợ hãi, hắn đi qua lại trước cửa và câu mong cho người vợ nhỏ của mình bình an.

Anh có cần gọi điện thoại cho người nhà biết không ạ? – một y tá ân cần hỏi khi nhìn thấy thái độ quá lo lắng của hắn.

Không cần, cám ơn!

Mỗi giây trôi qua trong bệnh viện khiến hắn như phát điên, chưa bao giờ hắn cảm thấy thời gian trôi qua một cách chậm chạp như thế. Đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt và điều đó cho hắn biết: Jaejoong đang rất nguy hiểm!

Anh có chắc là không muốn gọi cho gia đình không? Tôi thấy cậu Jung vào trong đó đã hơn một tiếng rồi.

TÔI NÓI KHÔNG CẦN! CÁM ƠN! CÔ KHÔNG NGHE RÕ À?

Tiếng quát giận dữ của Yunho khiến cô y tá giật mình sợ hãi, cái bá khí vẫn không mất đi ngay cả khi hắn lo lắng như thế. Gọi điện cho gia đình, mọi người đến đây đông đủ có giúp được gì cho Jaejoong? Ngay cả hắn, hắn cũng chỉ có thể ngồi chờ ở đây, càng nhiều người chỉ càng phiền toái và hắn rất ghét sự phiền toái đó.

“CẠCH”

Anh Jung! – vị bác sĩ tháo khẩu trang sau khi bước ra khỏi phòng cấp cứu.

Vợ tôi sao rồi bác sĩ? Em ấy có sao không? – Yunho hỏi nhanh.

Cậu Jung không sao, do cơ thể suy nhược và có dấu hiệu bị nhiễm lạnh nên ngất đi. May mắn rằng anh đã đỡ và đưa cậu ấy đến đây kịp thời, trong thời gian này mà có chấn động mạnh thì nguy hiểm cho mẹ và con lắm! – vị bác sĩ vỗ vai hắn trong khi hắn vẫn chưa thể hiểu hết những gì ông nói.

Mẹ và con? Ý ông là…? – Yunho nghi hoặc nói.

Cậu Jung có thai và thai đã được 4 tuần tuổi rồi! Chúc mừng anh!

Vị bác sĩ cười gượng khi bàn tay mình vẫn trơ trọi trước mặt Yunho, hắn thậm chí không bắt tay ông và nhảy cẫng lên như một đứa trẻ khi biết vợ mình có thai. Hắn lùi ra sau và ngồi phịch xuống ghế, gương mặt ngỡ ngàng của hắn khiến ông ngạc nhiên. Đây là sự vui mừng của một người sắp làm cha sao? Không! Gương mặt này… là gương mặt không thể tin được, và cũng có thể cho rằng… hắn đã quá vui mừng mà không biết phản ứng như thế nào chăng?

Có thai? 4 tuần? Cách đây một tháng?

END 28

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đắng Cay

BÌNH LUẬN FACEBOOK