Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“SOẠT SOẠT”

Ngước nhìn tòa nhà cao chọc trời trước mặt, Hyunbin cảm thấy đôi tay mình đang run rẩy. Anh không muốn bước vào đó nhưng nó lại là con đường duy nhất khiến anh có được những gì mình muốn, có thể đảm bảo được cuộc sống của anh và Jaejoong sau này, có thể đối đầu với Yunho nếu hắn có ý định giữ Jaejoong lại. Anh thật sự không muốn làm điều đó nhưng anh buộc phải làm vậy.

Bước vào trong tòa nhà cao chọc trời với cái tên “Sàn giao dịch chứng khoán” được đặt chễm chệ ở phía trước. Hyunbin nắm chặt những đồng tiền ít ỏi do chính công sức của anh làm ra và dành dụm mấy năm trời. Định rằng anh sẽ dùng số tiền này để cùng Jaejoong tổ chức một tiệc cưới đơn giản và cả hai sẽ chăm chỉ làm việc để có cuộc sống như ý muốn. Nhưng bây giờ, số tiền ít ỏi này đang được dùng theo một hướng khác, nó không còn đi theo vòng quay mà đáng lẽ nó phải đi nữa.

Nhìn những con người đang vui mừng và những kẻ khóc lóc, thẫn thờ trước mặt mình, Hyunbin cảm thấy rùng mình. Gia đình anh… Nếu không tham gia vào trò chơi nguy hiểm này có lẽ đã hạnh phúc hơn rất nhiều. Anh sẽ không phải sợ hãi quá khứ của chính mình và cũng không phải đau lòng mỗi khi đến thăm mộ của những người đã sinh thành ra mình. Tất cả cũng chỉ vì những tờ giấy nhỏ xíu mang tên cổ phiếu.

Hyunju – người cha đáng kính của anh là một người nổi tiếng trong giới chứng khoán. Ông luôn chiến thắng trong những cuộc đầu tư cổ phiếu với số tiền lên đến hàng trăm, hàng ngàn tỷ won. Ông khiến những tập đoàn lớn phải điêu đứng, khiến những quốc gia ông đến phải ngần ngại và khiến những kẻ muốn học trở thành ông ngưỡng mộ. Ông tham gia vào đầu tư cổ phiếu vì muốn lo cho cuộc sống gia đình, một ý định rất tốt đẹp, một công việc có thể đảm bảo cuộc sống nhưng ông đã vướng phải một điều cấm kỵ. Ông không còn xem đó là một công việc nữa, ông lao vào nó như một con thiêu thân, ông yêu nó hơn gia đình mình và ông trở thành một con quay điên cuồng trên cái bàn chứa đầy cổ phiếu. Ông thông minh, ông tài giỏi và ông vận dụng tất cả những điều đó vào đống giấy nhỏ xíu đó để rồi phải tự vẫn khi tất cả đã không đi theo đúng ý ông.

Mọi thứ trở nên thật tồi tệ từ khi ông ra đi, người mẹ đáng thương không chịu nỗi cú sốc mất chồng cùng với cuộc sống nghèo nàn trước mắt mà tự tử ngay sau đó. Họ ra đi và họ đã trút toàn bộ gánh nặng lên đứa con trai vừa mới lên mười của họ. Anh nhìn thấy sự giàu sang, sự sung sướng, tận hưởng nó và cũng mất nó trong nháy mắt. Cuộc sống nghèo hèn đến với anh như một giấc mơ. Cuộc sống không còn chăn êm nệm ấm mà phải lao vào những công việc vượt quá sức của một đứa bé mười tuổi để có thể đảm bảo những bữa ăn đơn giản mỗi ngày. Anh sợ những nơi gọi là sàn giao dịch chứng khoán vì đó là nơi cướp mọi thứ của anh, nó thật đáng sợ, nó thật sự rất đáng sợ, nó khiến anh sợ hãi quá khứ, nó khiến anh không muốn nhắc lại địa vị một thời của chính mình cũng như quá khứ huy hoàng mà gia đình anh đã từng có. Một cuộc sống giản dị của giáo viên thể dục, một căn nhà nhỏ với thân phận mồ côi khiến anh dễ thở hơn và tìm được những giấc ngủ yên bình mỗi tối. Không còn những giấc mơ dài đằng đẵng về gương mặt khắc khổ của cha, về những giọt nước mắt của mẹ, và… những giọt nước mắt của chính mình.

Nhưng…

Bây giờ anh đang ở đây, đang sắp lao vào cuộc chơi nguy hiểm đó… và anh chỉ mong rằng… đừng đánh mất chính mình như người cha quá cố của mình đã từng.

Đôi mắt Hyunbin quan sát bảng điện tử với những con số đang biến động không ngừng, anh quan sát thật kỹ và phân tích mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình một cách nhanh chóng. Sự phân tích được thừa hưởng từ người cha quá cố khiến anh không mấy khó khăn khi quyết định đầu tư vào tập đoàn nào. Mặc dù KrBank luôn đứng đầu trên sàn nhưng anh sẽ không chọn mua nó vì giá tăng của nó ổn định đến mức đáng nghi ngờ. Nhưng một công ty khác lại khiến anh chú ý, nó chắc chắn sẽ giúp anh trở thành người giàu có…

Tập đoàn ABC, 3 triệu won!

Nhận lấy những tấm giấy mỏng sau khi đem toàn bộ tài sản tích cóp của mình đánh đổi lấy, Hyunbin bỏ nó vào túi và bước ra ngoài. Anh không muốn ở nơi đây nữa, anh cảm thấy ghê tởm và buồn nôn, anh cảm thấy sợ hãi…

Trong khi đó

Ngon không?



Jaejoong hào hứng hỏi khi nhìn Yunho đang ăn phần ăn của mình. Hôm nay hắn đã đề xướng việc ra ngoài ăn thay vì sẽ ăn ở nhà. Jaejoong hoàn toàn không từ chối vì không khí gia đình hoàn toàn căng thẳng khi tất cả quay quần trên bàn ăn gia đình. Cậu không thể chịu nổi ánh mắt hằn học và gương mặt cau có của mẹ chồng mình, cậu không thể thích ứng nổi cái lạnh lẽo, hờ hững của ba chồng. Thêm nữa là Ara, dù rằng con bé không làm những trò ngốc nghếch như lần trước nhưng cậu vẫn có cảm giác đề phòng với nó. Ra ngoài ăn là cách tốt nhất để cậu no bụng mà không cần phải căng thẳng. Thêm nữa, Yunho đã cho cậu tự do chọn lựa nơi muốn ăn, hắn thật sự đưa cậu đến nơi cậu thích – một quán ăn nhỏ nằm trong hẻm vắng

Nơi này hơi bình dân nhưng thức ăn rất ngon. Anh có thấy thế không? – Jaejoong lại hào hứng hỏi, cậu muốn biết cảm giác của hắn như thế nào, món ăn ở đây ngon không? Cô chủ như thế nào? Tất cả mọi thứ đều tuyệt chứ?



Yunho im lặng và cố ăn nốt phần ăn của mình, hắn chẳng cảm thấy điều gì từ cái quán nhỏ này ngoại trừ sự ồn ào và đủ hạng người đến đây dùng bữa tối. Những gia đình với những đứa con quậy phá, chúng la hét và chạy chơi vòng vòng chỗ hắn ngồi, hắn không thích sự mất trật tự đó. Đôi khi lại có những tiếng chạm ly vang lên mà hắn biết chắc rằng đó là một bàn nhậu náo nhiệt. Thấp thoáng lại nghe tiếng em bé khóc đòi sữa mẹ. Mọi thứ khiến hắn bực bội và hắn thề rằng bản thân sẽ không bao giờ đến đây lần thứ hai.

Quyết định để Jaejoong chọn quán ăn là một sai lầm lớn của hắn, tất nhiên… cậu sẽ không có cơ hội đó lần thứ hai.

Ở đây có vẻ ồn ào nhưng rất ấm áp, anh có cảm thấy thế không?

Khẽ liếc nhìn gương mặt ấm áp của Jaejoong, Yunho một lần nữa không thấy cái gì ấm áp ngoại trừ chiếc đồng hồ cậu đang mang trên tay. Hắn đã tức giận trong lòng như thế nào khi thấy cậu để nó chỏng chơ trong hộc bàn và hắn đã bắt cậu mang cho bằng được dù cậu luôn nói rằng cậu không quen, rằng nó vướng víu khó chịu với cậu. Quà của hắn tặng, nhất định cậu phải mang bên mình dù nó có vướng víu hay không.

Ăn cũng không xong!

Jaejoong im lặng để Yunho lau nước sốt vương trên môi mình, cảm nhận bàn tay ấm áp của hắn nhẹ nhàng lướt qua môi mình thật nhẹ, giống như những cơn gió buổi sớm, chúng lướt qua cậu thật nhẹ nhưng để lại cơn lạnh đến thấu xương. Hắn cũng vậy, hắn lướt nhẹ qua môi cậu và để lại cảm giác ấm áp nhỏ nhoi. Jaejoong cảm thấy tim mình đang đập mạnh bởi con người lạnh lùng này. Nếu cậu đồng ý với Hyunbin thì bữa cơm tối nay có diễn ra như thế này không? Yunho có ngồi đây lau miệng cho cậu như thế này không? Cảm giác của cậu sẽ ra sao? Sẽ thấy nuối tiếc chứ? Nếu sau này… cậu và hắn nhìn nhau như những người xa lạ trước tòa, hắn có chủ động mời cậu đi ăn như những người bạn và lau miệng cho cậu dịu dàng như thế này? Jaejoong cảm thấy bối rối và mệt mỏi bởi mớ suy nghĩ rối như bòng bong của mình. Nếu cậu giống như đôi vợ chồng trước mặt thì hạnh phúc biết mấy, có người chồng yêu thương mình và có những đứa con thật kháu khỉnh. Như thế cuộc sống sẽ không phải mệt mỏi như thế này. Biết đến bao giờ cậu mới có được cảm giác hạnh phúc đó khi trái tim cậu phân chia cho hai người?

Sau này… khi nào dậy thì gọi… tôi… – Yunho nói chậm – Sáng sớm đi một mình không tốt, để tôi đưa đi…

Tôi có thể đi xe bus mà! – Jaejoong ngạc nhiên.

Nhà có xe, đi xe bus? Mai dậy thì gọi tôi dậy, tôi đưa em đi. Ăn đi!

Buổi tối yên bình diễn ra với Jaejoong khi cậu nhận những lời nói lạnh lùng với ý nghĩa ấm áp của Yunho. Có phải hắn muốn để lại một điều gì đó tốt đẹp với cậu trước khi chia tay đúng không? Một tháng qua nhanh lắm, rồi cậu sẽ nhớ đến hắn như một kỷ niệm chăng?

11:30 pm

Tất cả cho ABC

“60 triệu cho ABC đã hoàn tất”

Cám ơn!

Đặt điện thoại xuống bàn, Hyunbin ngậm vào miệng điếu thuốc vẫn chưa châm lửa để giữ lại bình tĩnh cho chính mình. Anh hiểu vì sao cha anh không bao giờ có thể thoát ra khỏi trò chơi nguy hiểm này. Bây giờ, anh đang rất hưng phấn khi bản thân thừa hưởng được sự suy đoán ngầm cũng như những bí quyết chiến thắng mà khi sinh thời, cha anh đã có nói qua. Chỉ với vài tiếng trôi qua, ba triệu trong ngân hàng đã được thay thế bởi số tiền gấp 20 lần con số đó. Có tiền… nhưng anh vẫn chưa thể có quyền lực như Yunho, sẽ sớm thôi anh xuất hiện trước mặt Yunho như một người ngang tài ngang sức. Chỉ cần có thể đưa Jaejoong trở về, anh có thể làm bất cứ chuyện gì.

Nhìn ra ngoài, bầu trời hôm nay không được trang trí bởi những ngôi sao lấp lánh hay mặt trăng với ánh sáng dịu nhẹ. Có phải lòng người khiến không gian trở nên u uất như thế? Ở một nơi khác, liệu người anh yêu có nhìn thấy bầu trời này không?

12:30 am

Tất nhiên! Tôi đã nhìn thấy hai người họ vào khách sạn. Tôi còn có ảnh nữa đây. Tôi sẽ gởi cho các anh trong đêm nay.

“…”

Cứ viết tên tôi là Secret. Được rồi! cám ơn!

Mỉm cười khi nhìn những tấm ảnh thân mật giữa Yunho và mình đang được chuyển đến tòa soạn lớn nhất Seoul, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn như thể không thể chờ đợi được bình minh. Chuyện tình bí mật giữa tổng giám đốc ngân hàng Krbank và siêu mẫu Hàn Quốc có lẽ sẽ khiến người người bất ngờ đây. Sẽ có nhiều chuyện vui đến với Yunho, cô tự hỏi làm thế nào hắn có thể rời xa cô?

Em đã nói rồi Yunho, em đã cho anh cơ hội để hối hận. Là anh không biết trân trọng em, là anh tự chuốt lấy hậu quả. Sẽ còn nhiều chuyện vui đến với anh và anh sẽ rời xa em bằng cách nào?

6:30 Am

Cám ơn!

Bước xuống xe, Jaejoong không quên cảm ơn người chồng của mình trước khi cậu bước vào cổng trường.

Trưa có về nhà không?

Không! Chiều tôi mới về.

Vậy àh? Vào đi!

Nhìn theo chiếc xe đang dần khuất dạng, Jaejoong thở dài và bước vào trường. Cậu không muốn nghĩ thêm về những hành động kỳ lạ của Yunho nữa. Một tháng qua nhanh lắm, rất nhanh. Bây giờ cậu muốn quay lại cũng không thể được. Cậu biết, bên cạnh một người yêu thương mình thật lòng sẽ hạnh phúc hơn nếu bên cạnh một kẻ chỉ xem cậu là trò đùa hay đại loại như vậy. Hyunbin rất tốt với cậu và anh đã luôn lo lắng cho cậu suốt thời gian hai đứa quen nhau, còn Yunho, dù hắn có lo lắng cho cậu hay thậm chí… hắn yêu cậu, tình yêu của hắn vẫn không thể so sánh bằng Hyunbin được.

Mãi mê suy nghĩ, Jaejoong không nhận ra rằng những ánh mắt hôm nay rất khác lạ, tiếng xì xầm vang lên, những cái chỉ trỏ, lời đàm tiếu và nụ cười mỉa mai đang hướng về con người thẫn thờ kia.

Chào mọi người! – Jaejoong mỉm cười nhìn những người đồng nghiệp trong phòng nhưng đáp lại cậu chỉ là những cái nhìn kỳ lạ từ họ – Có chuyện gì vậy? Sao nhìn tôi như thế chứ?

Thầy Jung!… Thầy đọc báo sáng nay chưa? – cô Song e dè hỏi.

Hả? Chưa! Có chuyện gì àh? Trường chúng ta được lên báo àh? – Jaejoong tròn mắt.

Còn hơn như thế nữa!

Là sao? A!

Cổ tay Jaejoong đau nhói khi một lực mạnh bất ngờ kéo cậu đi. Hôm nay mọi người đều rất kỳ lạ, cả con người đang nắm tay cậu – Hyunbin cũng như thế.

Chuyện gì vậy? Em sắp lên lớp rồi Hyunbin àh! Anh làm như thế này, trường sẽ dị nghị đó!

Em đọc đi!

Hyunbin không trả lời câu hỏi của Jaejoong mà đưa cho cậu tờ báo và Jaejoong đã hiểu tại sao mọi người lại nhìn mình với đôi mắt lỳ lạ như thế. Thật buồn cười khi cậu là người biết cuối cùng nhỉ…

“Tổng giám đốc KrBank đang hẹn hò với siêu mẫu hàn Quốc Shin Min Ah sau khi kết hôn hai tháng”

Tin tức được đưa lên ngay trang đầu với dòng tittle im đậm và những tấm ảnh cả hai bước vào khách sạn, cười nói vui vẻ và trong tư thế hết sức thân mật. Jaejoong biết Min Ah là người yêu của Yunho và cả hai hẹn hò như thế này không phải là chuyện lạ. Nhưng sao cậu cảm thấy muốn khóc quá, cậu có cảm giác chính mình bị phản bội dù rằng bản thân cũng cùng lúc yêu hai người đàn ông, cũng đôi khi đi ăn và nắm tay với Hyunbin. Nước mắt cậu rơi và trái tim cậu đau đớn nhận ra rằng mọi quan tâm của hắn dành cho cậu chỉ là giả tạo, tất cả chỉ là giả tạo thôi.

Một giọt…

Hai giọt…

Ba giọt…

Từng giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống tấm ảnh mờ nhạt được in trên báo. Từng câu chữ được viết trong đó giống như từng mũi kim vô tình đâm mạnh vào trái tim cậu, giống như những bàn tay vô hình đang cố giết chết mầm sống trong tâm hồn cậu. Lời viết thật quá, thật đến nỗi, cậu có ảo tưởng rằng chính cậu là người đã chia cách họ ra, chính cậu là người đã phá hoại tình cảm vốn đang tốt đẹp của họ. Tuyệt thật! cảm giác này, giống như đang trôi tuột xuống địa ngục vậy…

Jaejoong ah! Đừng khóc! Em không yêu anh ta! Em đừng đau lòng…

Nhìn Hyunbin đang vội vã lau nước mắt cho mình, cậu lại nhớ đến bàn tay to lớn của hắn có lần cũng vì cậu mà vội vã lau nước mắt. Bàn tay hắn ấm áp chạm vào làn da thấm đẫm vị mặn của những giọt pha lên trong suốt. Hắn nhìn cậu không chân thành như Hyunbin nhưng đôi mắt hắn rất ấm áp. Nước mắt vô thức cứ trào ra cùng với những lời tức tưởi đang thoát ra từ khóe miệng…

Em… Em không sao… em chỉ là… bất ngờ…

Chúng ta sẽ sớm bên nhau, đừng khóc Jaejoong ah! Đừng khóc! Anh van em, em đừng khóc. Em khóc… Anh rất sợ, anh rất sợ em biết không! Đừng khóc!

Ôm lấy Jaejoong vào lòng, Hyunbin hôn lên mái tóc mềm và ôm cơ thể nhỏ nhắn ấy thật chặt. Jaejoong khóc vì Yunho, Jaejoong khóc vì hắn và điều đó chứng minh, sự lo lắng của anh là có thật. Trái tim Jaejoong đã cho phép người đàn ông thứ hai bước vào, Jaejoong đã…

Em… chỉ còn một tháng nữa thôi, em không sao… em không sao mà hu hu hu… Hyunbin àh! Em… không sao…

Cơ thể Jaejoong run lên từng hồi, cậu không muốn khóc! Cậu thật sự không muốn khóc nhưng tại sao nước mắt không ngừng rơi, tại sao tiếng thổn thức không thôi nức nở nữa.

Krbank

“Do sự ép buộc của hai gia đình, tổng giám đốc Krbank phải kết hôn với con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Kim Gia. Mỗi quan hệ tốt đẹp giữa hai người trở nên khó khăn hơn và họ phải tránh né những nơi công cộng…”

“RẦM”

Đập mạnh tay xuống bàn sau khi đọc những dòng tin nóng hổi về bản thân mình và Min Ah. Yunho cảm thấy bản thân mình đang rất giận dữ và lo lắng. Hắn cầm lấy điện thoại và gọi điện ngay cho người mà hắn tin chắc rằng có nhúng tay vào “sự thật” mà tờ báo buổi sáng này vừa đăng tin.

“ALO”

Là em đúng không? – Yunho nghiến răng.

“Anh nói gì em không hiểu, em cũng đang định điện thoại cho anh đây, như thế này thì sự nghiệp của em sẽ bị tiêu tan mất. Anh không hiểu điều đó àh? Anh đang ở đâu? – giọng Mina cũng gay gắt không kém – Có phải anh muốn chia tay em bằng cách này không? Giết chết sự nghiệp của em và xem em như con búp bê của anh?”

Em đang nói cái quái gì vậy? Chuyện của chúng ta chỉ có em và anh biết. Người nhà của anh sẽ không bao giờ nhàn rỗi đến mức làm việc này. Anh không biết em định làm gì nhưng anh cảnh cáo em, chúng ta vẫn còn là bạn sau khi chia tay, đừng để anh trở thành con người vô tình với em. Em biết anh hoàn toàn có thể làm điều đó mà.

“Anh nói vậy là sao? Anh nghi ngờ em cung cấp cho toà soạn đó những thông tin của chúng ta? Anh nghĩ em nhàn rỗi như thế sao? Bao nhiêu công việc cần em giải quyết và chuyện của chúng ta nằm trong số đó. Em nghĩ anh là người phải hiểu rõ điều này, anh phải xem xét lại bản thân anh, đừng vừa đánh trống vừa la làng như thể em là người hại anh.”

Em giỏi lắm, anh biết chắc chắn là em. Anh sẽ không để yên cho em đâu. Nên nhớ, những công ty tập đoàn mời em về làm người mẫu độc quyền vẫn nằm dưới sự kiểm soát vốn của KrBank, để xem họ còn xem em là trứng vàng nếu anh tuyên bố nguyên nhân anh rút vốn là vì em hay không.

Tắt máy và ném nó lên bàn., đôi mày Yunho dường như dính sát vào nhau khi dòng tittle to tướng cứ đập vào mắt hắn như thế. Chợt hắn muốn gọi điện cho cậu, cậu có đọc báo buổi sáng không? Cậu có nhìn thấy những dòng này không? Có đau lòng không hay ngồi đó thẫn thờ cùng với Hyunbin – tên thầy giáo đáng ghét mà hắn không có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Những hồi chuông dài vang lên khiến Yunho sốt ruột. Nhìn đồng hồ, giờ này có lẽ Jaejoong đang lên lớp và cậu sẽ không nghe điện thoại của hắn đâu nếu giờ dạy chưa kết thúc và cũng có lẽ… cậu không muốn nghe chăng?

Trong khi đó

“RẦM”

“RẦM”

“RẦM”

Chuyện này là sao?

Không hẹn nhưng ông Jung, ông Kim và cả Ok Bin đều cảm thấy tức giận và mất mặt trước những dòng tin tức shock như thế này. Lời cáo buộc từ một phía khi Jaejoong là người thứ ba chen vào tình cảm giữa Min Ah và Yunho? Thật sai lầm và thật vô căn cứ nhưng những tấm ảnh cả hai đang bước vào khách sạn lại khiến họ không nói được. Trong khi ông Jung tức giận khi biết rằng bài báo này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của Yunho cũng như vị thế của KrBank trên thương trường thì ông Kim và Ok Bin lại tỏ ra giận giữ khi con và anh của họ bị đem ra như một kẻ thứ ba phá hoại trong khi cậu đã chịu rất nhiều nỗi đau từ khi bước vào nhà họ Jung. Có công bằng không khi họ chỉ đề cập đến những khoảng thời gian hạnh phúc của Min Ah và Yunho, có công bằng không khi những giọt nước mắt rơi mỗi đêm của cậu trở thành vũ khí chống lại cậu. Tất cả là vì Jaejoong, lời cáo buộc vô căn cứ! Thật sự vô căn cứ!

Kim gia

Ba vừa lòng rồi chứ? Chuyện đến nước này, anh ba còn mặt mũi nhìn ai đây? Là vợ chính thức nhưng lại trở thành kẻ thứ ba. Ba cảm thấy vui chưa? Số tiền ba nhận lấy từ KrBank đủ để mua danh dự của anh ba và cả cái công ty chết tiệt này không? – Ok Bin quát lên một cách mất tự chủ, nó cảm thấy mặt của mình đang rất nóng và tay chân nó đang run lên vì giận, chỉ với một ngày trở về từ Jeju lại xảy ra nhiều chuyện như thế này rồi, nó làm sao bình tĩnh lại đây.

Con nói gì vậy? Con nghĩ ba thấy dễ chịu khi đọc chúng sao? Con xem ba là loại người như thế nào? – ông Kim cũng tức giận không kém.

Loại người nào àh? – nó nhếch mép khinh bỉ – Ba có thắc mắc tại sao con luôn chống đối với ba không? Ba có tự hỏi tại sao những đứa con của ba thà chọn cái chết còn hơn trở về căn nhà này không? Là nhờ lòng tốt của ba cả đấy. Lo cho chúng con từ cái ăn cái mặc cho đến dựng vợ gã chồng mà! – nó điềm tĩnh ngồi xuống và xoáy sâu vào đôi mắt ngỡ ngàng của ông – Chị hai cũng vì sự thương yêu của ba mà phải tự tử, ba biết chị ấy chết như thế nào mà. Cái gia đình đó cũng giống như nhà họ Jung của ba đấy, cũng quyền thế như KrBank đấy và ba xem, hoàn cảnh của anh ba và chị hai có khác nhau điểm nào không? Àh! Có chứ! Khác ở chỗ, chị hai may mắn không bị đem ra làm kẻ thứ ba phá hoại tình yêu của người khác, và khác ở chỗ… – nó lau nhanh nước mắt của mình – Chị ấy có thể tự giải thoát mình, còn anh ba thì không!

OK BIN! MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ! MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ?

Ông Kim quát lớn và ôm lấy ngực mình khi những lời nói xúc phạm của Ok Bin như những mũi dao gắm phập vào trái tim ông.

Con nói cái gì? Chẳng lẽ ba nghe một lần không hiểu sao? Ba còn muốn ai chết vì ba nữa đây? Chị hai, anh ba và còn muốn con nữa àh? Ba không thể kinh doanh được! CÁI CÔNG TY NÀY KHÔNG THỂ PHÁT TRIỂN ĐƯỢC DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA BA! BA ĐỪNG TỰ DỐI MÌNH NỮA. BAO NHIỀU VỊ THẾ MÀ ÔNG NỘI ĐỂ LẠI TỪ TỪ MẤT ĐI VỀ TAY CỦA BA! DÙ BA CÓ BÁN CON MÌNH, BÁN CHỊ HAI, ANH BA VÀ CẢ CON, BA CŨNG KHÔNG THỂ KÉO CÁI CÔNG TY NÀY TRỞ VỀ ĐIỂM VỐN CÓ CỦA NÓ. TẤT CẢ ĐÃ SỤP ĐỔ TRONG TAY BA!

Ok Bin quát lớn và chạy ra ngoài, nước mắt nó thấm đẫm gương mặt nhỏ nhắn, nó muốn khóc thét lên vì giận dữ vì nhớ lại những chuỗi ngày đau đớn trước đó của mình. Trong khi ông Kim vẫn ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế chủ tịch, bàn tay anh bóp chặt ngực trái như xoa dịu cơn đau đang ngấm ngầm giết chết ông. Phải chăng dù có cố gắng như thế nào, ông cũng không thể đưa tập đoàn của mình trở lại như xưa. Ok Bin nói đúng, nó không còn mạnh mẽ, không còn là một tập đoàn đáng kính trọng trong giới may mặc nữa. Nó chỉ còn lại cái tên và còn lại mảnh đất rộng lớn này để tiếp tục hoạt động cầm chừng. Dù Yunho đã bỏ nhiều vốn và trực tiếp cạnh tranh với Ok Bin để quản lý chi nhánh trung tâm, sự phồn thịnh của chi nhánh không thể cứu sống được hàng chục chi nhánh khác và cả công ty mẹ nữa. Có phải ông là một kẻ bất tài vô dụng? Một kẻ không thể kinh doanh và phải dùng hạnh phúc của những đứa con mình để đánh đổi. Đó có còn là mục đích tìm một chỗ dựa vững chắc cho con mình trong tương lai hay ông chỉ dùng những cái cớ cao đẹp ấy để che lấp sự bất tài của mình. Là ông đã tự đánh lừa bản thân nên bây giờ… ông mất tất cả… mất mọi thứ…

Anh không sao. Chuyện không có gì to tát cả, anh không để ý đâu!

“……”

Anh nói thật mà, thôi… đến tiết của anh rồi. Cúp máy nhé, yên tâm đi! Anh không sao đâu.

“……”

Ừ! Anh biết mà, đừng lo lắng.

Gập điện thoại lại trước khi ngồi thụp xuống sàn cùng với những giọt nước mắt. Jaejoong chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình thảm hại một cách đáng sợ như thế này. Mọi người nhìn cậu bằng đôi mắt nửa thông cảm, nửa khinh bỉ và nửa như trêu chọc. Không nơi nào cậu đi qua mà không nhận lấy những cái nhìn soi mói. Đến khi bản thân tìm được sự thanh thản trong nhà kho thì những dòng chữ đó lại tua chậm trong đầu, để hành hạ trái tim, hành hạ tâm hồn cậu một lần nữa. Nơi nhà kho trống vắng này vẫn không thể đem lại sự yên bình trong tâm hồn. Cậu đau quá, cái đau của việc phản bội chăng? Hay cái đau của sự ghen tuông vô lý? Cậu biết Yunho không yêu mình nhưng cậu vẫn cho phép mình hướng về Yunho trong một tháng còn lại, cậu muốn dập tắt mầm xanh trong tim mình nhưng càng dập tắt, nó càng vươn lên mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, nó đang run rẩy dù giông gió vẫn chưa kéo về, những chiếc lá mỏng manh đang rơi rụng dù cậu đang cố gắng chăm bón. Cậu đau quá, đau như bị ai đó bóp nghẽn trái tim. Cái đau này… có thật là nó đến với cậu không? Sao cậu lại đau nhiều đến thế? Sao cậu lại khóc nhiều đến thế? Những tiếng nấc ư ử cứ phát ra không ngừng. Tại sao Yunho lại quan trọng như thế? Chẳng phái đó là tình cảm nhất thời sao? Chẳng phải cậu sẽ quên được hắn sao? Chẳng phải…

Yunho ah!… hu hu hu… Yunho ah… Khụ khụ khụ… Yunho àh… Tại sao tôi lại đau như thế này? Tại sao anh khiến tôi đau như thế này? Hu hu hu… Tại sao ngay cả tâm hồn tôi, anh cũng không buông tha… tại sao vậy? Tại sao lại là tôi… Tại sao lại là tôi… Tại sao cả tâm hồn tôi… anh cũng không buông tha? Hu hu hu…

Đứng bên ngoài, Hyunbin cảm thấy trái tim mình đang chết dần khi những tiếng gọi Yunho cứ vô thức phát ra từ Jaejoong. Điều anh lo sợ và cố gắng trấn an bản thân bằng lòng chung thủy của Jaejoong đã đến. Jaejoong đã chấp nhận Yunho bước vào trái tim mình. Anh có thể làm tất cả để có được cậu, anh có thể thành một người xấu xa để giữ cậu bên cạnh, để bảo vệ cậu khỏi Yunho nhưng anh phải làm gì để giữ trái tim của cậu chỉ thuộc về anh trọn vẹn như ngày xưa? Sự xuất hiện của Yunho như một định mệnh, như một thử thách tình yêu mà thượng đế muốn anh vượt qua chăng? Nhưng… anh làm sao vượt qua khi người anh yêu không hoàn toàn yêu anh nữa, không còn duy nhất hình bóng anh trong trái tim nữa…

“CỐC CỐC CỐC”

Jaejoong ah! Ra đi em! Đừng trốn trong đó!

Em ổn mà, chỉ là muốn yên tĩnh thôi! – giọng Jaejoong nghẹn lại khi cố giữ cho bản thân mình được bình tĩnh.

Ra đi! Anh đưa em đi ăn. Bây giờ trường vắng rồi, đừng sợ! Ra đi em!

Một khoảng lặng sau câu nói của Hyunbin, Jaejoong chậm chạp mở cửa và anh có thể nhìn thấy đôi mắt sưng húp của cậu. Anh có nên vuốt ve đôi mắt xinh đẹp mọng nước đó không? Anh có nên ôm cậu vào lòng và dỗ dành như ngày xưa không? Hay anh đơn giản chỉ nắm lấy bàn tay lạnh buốt kia và bỏ vào túi áo khoác của mình, chỉ là một cái nắm tay như thế, nó ý nghĩa hơn cách ôm và an ủi bình thường.

Chúng ta ra ngoài nhé, em sẽ thấy thoải mái hơn!

Ùh!

Nắm tay Jaejoong bước ra khỏi cổng trường, bóng cả hai trải dài trên con đường đầy lá vàng. Mỗi người một suy nghĩ nhưng lòng họ nặng trĩu bởi nỗi đau của chính mình. Tại sao nắm tay cùng đi, cùng bước trên một con đường nhưng cả hai sao xa vời quá, sao xa đến nỗi… cả hai không thể chạm vào nhau được.

Và… vì mãi đuổi theo suy nghĩ của mình, Hyunbin và Jaejoong đã không nhận ra một người đang đứng với gương mặt tức giận phía sau mình. Là Yunho! Hắn đã lo lắng và đã vội đến trường tìm cậu, mọi công việc bận rộn được gác qua một bên và hắn muốn đỗ xe ở đây để chờ cậu, để cùng cậu đi ăn cơm và giải thích với cậu về tờ báo đó. Nhưng nhìn xem, Jaejoong không quan tâm đến hắn, cậu thậm chí không buồn nhìn về phía sau mình, tay cậu đan vào tay Hyunbin và được anh cho vào túi áo khoác. Chắc là ấm áp lắm nhỉ? Chắc là vui vẻ lắm nhỉ? Hóa ra… những lo lắng của hắn đều là dư thừa, mọi thứ được viết trong báo với Jaejoong chỉ là một tin tức bình thường có ghi tên người chồng tạm bợ của mình vào đó thôi phải không? Tất cả chỉ có như thế và hắn như một thằng ngốc khi đứng chờ cậu trong lo lắng như thế này. Thậm chí, hắn đã không dám bước vào trường vì hắn sợ ánh mắt trách móc của cậu, hắn sợ những giọt nước trong suốt lăn dài trên đôi má hồng, hắn sợ những tiếng thổn thức phát ra từ đôi môi ngọt ngào đó. Hắn – một người lần đầu tiên biết đến sự sợ hãi và cũng lần đầu tiên muốn giải thích với một ai đó chuyện có liên quan đến mình, lần đầu tiên…

“TIN TIN TIN”

Lao nhanh qua hai con người vẫn còn tay trong tay kia, để mặc vũng nước bên đường bị bánh xe lăn qua khiến nước văng tung tóe lên người cậu, hắn không muốn nhìn thấy cảnh cậu và Hyunbin bên nhau, hắn không muốn nhưng hắn lại không dừng xe mà kéo cậu về phía mình. Hắn cảm thấy rất rối bời, hắn cảm thấy khó chịu nhưng hắn không hành động, hắn cần một liều thuốc để bình tĩnh lại và liều thuốc đó mang tên Kim Jaejoong. Nhưng… sẽ chẳng bao giờ hắn có được liều thuốc đó chăng? Cho dù cố gắng, hắn cũng không có được.

Cùng lúc đó

Chạy mà không chịu nhìn đường, em có sao không? – Hyunbin lau đi vệt nước trên tóc và trên gương mặt buồn bã của Jaejoong.

Em không sao! Em ổn mà! – Jaejoong chỉ lắc đầu và nhìn về chiếc xe phía trước. Cậu làm sao không biết đó chính là xe Yunho, cậu làm sao không biết hắn đã nhìn thấy cảnh Hyunbin cho tay cậu vào túi áo. Vậy cũng tốt, như thế để hắn biết rằng… cậu không yêu hắn, mọi thứ về hắn… không liên quan đến cậu.

Tại sao anh khiến tôi đau đớn thế này vậy Yunho? Anh thật nhẫn tâm… Tại sao vậy, tại sao lại dịu dàng với tôi và…

END 27

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đắng Cay

BÌNH LUẬN FACEBOOK