Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“CỘP”

Ya thầy Jung! Nghe nói thầy và gia đình chồng đi Jeju nghỉ mát hả? Woa tôi ngưỡng mộ thầy thật đấy, có một nơi quá hoàn hảo để an hưởngg cuộc đời rồi.

Hì!

Jaejoong cười gượng khi những thầy cô giáo trong phòng đều trầm trồ khen ngợi gia đình chồng cậu hết lời. Họ gọi cậu là người may mắn khi có một người chồng hoàn hảo như Yunho. Cậu không nói nhiều vì cậu đã quá quen với cách nói chuyện của họ. Điều cần làm bây giờ là cậu cần ngủ một giấc trước khi bắt đầu tiết dạy buổi chiều của mình. Trở về nhà đã được một ngày và cũng đã ngủ nguyên cả ngày đó nhưng dường như cơn buồn ngủ vẫn còn đeo bám lấy cậu. Cách duy nhất để cậu có thể tỉnh táo là tìm một chỗ nào đó yên tĩnh để vỗ về giấc ngủ của mình mà thôi. Và… cái cây lớn phía sau trường luôn là ứng cử viên số một của cậu.

Nhắm mắt lại sau khi hít một hơi thật sâu bầu không khí mát mẻ và trong lành ở phía sau trường, Jaejoong tạm lánh cái ồn ào của bọn học sinh ham chơi, tạm xa những câu chuyện vô vị của đồng nghiệp để tận hưởng cảm giác bình yên mà tán cây lớn đang mang lại cho mình. Hơi thở trở nên đều hơn mỗi phút và Jaejoong đã nghĩ rằng mình đã có một giấc ngủ ngon trước khi…

“CHỤT”

Đôi mắt bất ngờ mở to khi môi mình đang chạm vào một thứ gì đó hơi thô ráp nhưng nó vội dịu lại khi nhìn thấy gương mặt của Hyunbin. Anh đang hôn cậu thật nhẹ nhàng nhưng lại bất ngờ khiến cậu bối rối. Cậu không muốn phản kháng, cậu nằm yên và để cho anh tự do dạo chơi trong khoang miệng mình. Hơi thở anh ấm áp phả vào mặt cậu, chiếc lưỡi anh khéo léo dẫn chiếc lưỡi nhỏ của cậu sang vòm miệng anh chơi đùa. Jaejoong cảm thấy bản thân mình đang ở trên thiên đàng khi nhận lấy sự dịu dàng từ Hyunbin. Cậu ước bản thân có thể giữ như thế này mãi mãi.

Nhưng…

Một hình ảnh lướt ngang qua đầu khiến Jaejoong vội tách môi mình ra khỏi môi Hyunbin. Là gương mặt cau có của Yunho, là ánh mắt không thích của hắn và cái nắm tay tức giận của hắn khi nhìn thấy cậu hôn Hyunbin. Chỉ là một thoáng thôi nhưng Jaejoong cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ khi cùng lúc yêu hai người đàn ông như thế này. Cậu nói yêu Hyunbin nhưng cậu để Yunho ôm và hôn cậu, cậu nói yêu Yunho nhưng cậu rất thích được Hyunbin dịu dàng như thế này. Cậu nói yêu hai người nhưng cậu cũng phản bội lại tình yêu mình dành cho họ. Cậu thật sự rất tồi tệ!

Jaejoong àh! Chúng ta trốn đi đi! Không quan tâm đến gì cả, chúng ta sẽ đến một nơi khác, không ai biết, không ai hay, không ai thấy để tạo lại cuộc sống ban đầu. Chúng ta trở về như lúc xưa được không Jaejoong? – Hyunbin nói nhanh khi nhìn thấy gương mặt hoang mang của cậu – Anh quá hèn nhát để có thể đưa em đi đường hoàng, anh quá yếu, quá thua thiệt so với họ. Anh không thể đường đường chính chính đưa em đi nhưng anh không thể chịu nổi cái cảnh mỗi ngày nhìn em trở về ngôi nhà đáng sợ đó. Jaejoong àh! Anh biết tất cả rồi, ở bên Yunho em chỉ có đau đớn và khổ sở. Anh xin lỗi vì đã không nói điều này sớm hơn Jaejoong àh!

Hyunbin? – Jaejoong ngạc nhiên khi Hyunbin nói ra điều đó. Bỏ trốn? Bỏ trốn khỏi Yunho? Khỏi cha của mình? Bỏ trốn tất cả và cùng tạo dựng cuộc sống mới với Hyunbin ở một nơi khác không ai biết đến? Có phải anh đang nói không? Một Hyunbin nhút nhát đang nói với cậu về một quyết định táo bạo, một quyết định có thể giết chết tương lai của cả hai. Anh đã suy nghĩ chưa? – Anh nói gì vậy? Bỏ trốn?

Em nói Yunho sẽ li dị em sau ba tháng. Bây giờ đã là tháng thứ hai rồi nhưng anh không thể đợi đến tháng thứ ba được em àh. Anh biết em đã rất khổ sở, đã rất đau đớn khi bên cạnh anh ta. Anh mặc họ muốn làm gì, chúng ta trốn đi Jaejoong. Trốn đi thật xa. Chúng ta có thể đi nước ngoài để không ai biết nữa, được không em?

Ánh mắt tha thiết của Hyunbin khiến Jaejoong bối rối. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng cậu sẽ trốn cùng anh ngay cả trong giấc mơ không trọn vẹn của mình. Đó là một sự liều lĩnh khi thế lực của Yunho quá lớn và cả người cha nhẫn tâm của cậu nữa. Họ quá mạnh để anh và cậu có thể chống lại và có thể rũ bỏ. Sẽ như thế nào nếu bỏ trốn không thành công? Hyunbin sẽ sống một cuộc sống tệ hơn cả địa ngục và cậu cũng không khá hơn. Cậu không lo lắng lắm cho bản thân mình vì cậu không còn gì để mất ngoài anh nữa. Nhưng còn anh, anh còn quá nhiều, anh còn tương lai, anh còn nhiều điều chưa làm. Sự nghiệp của anh không thể bị chấm dứt bởi điều này được. Anh không thể! Cậu sẽ không để anh làm như thế đâu!

Hyunbin àh! Em… em rất ổn. Em không sao. Yunho nhiều lúc… anh ta khó chịu với em nhưng bọn em đã có thỏa thuận sống trong hòa bình một tháng còn lại rồi anh àh. Đừng nghĩ như vậy, nó sẽ giết chết tương lai của anh. Em không thể nhìn anh trở nên tồi tệ được. Em không thể! Tin em được không? Tin em!

Ôm lấy gương mặt Hyunbin bằng đôi bàn tay vẫn từng ôm anh, hôm nay Hyunbin không để cậu thực hiện điều đó mà nắm chắc lấy bàn tay cậu và đặt nó lên trái tim đang mệt mỏi của anh. Anh không muốn chờ đợi nữa, anh mệt mỏi rồi. Anh không đủ can đảm để nhìn cậu ngày ngày trở về ngôi nhà đáng sợ đó, bức tường cao như thể ngăn trở tình yêu của anh dành cho cậu. Gương mặt cau có của Yunho, những tiếng khóc của cậu khi anh tình cờ nghe qua điện thoại. Đó là những bằng chứng thật nhất để anh mang cậu đi. Tương lai? Tương lai của anh là cậu, anh bỏ mặt tất cả, anh không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài cậu. Anh ích kỷ như thế đấy, anh rất ích kỷ vì anh yêu cậu. Anh có thể bỏ mặc tình yêu của Ok Bin, anh có thể bỏ mặc nghiệp giáo đang dần thăng tiến của mình, anh cần cậu, anh chỉ cần mỗi cậu mà thôi, cậu biết không!

Anh không muốn chờ đợi nữa Jaejoong àh! Anh muốn chúng ta tìm được hạnh phúc thật sự. Đi đâu cũng được, bất cứ nơi nào em muốn Jaejoong àh!

Anh điên rồi Hyunbin àh!- giật tay ra khỏi bàn tay ấm áp của Hyunbin để anh biết rằng cậu không đồng ý – Anh biết khi quyết định ra đi, anh có nghĩ cho những người ở lại như em của em không? Chúng ta đi đâu? Chúng ta làm gì để sống khi cả hai đều mang cái danh bỏ trốn? Anh có thể đi dạy sao? Em có thể đi dạy sao? Chúng ta không phải chỉ cần yêu nhau, chỉ cần đến với nhau là bỏ mặc tất cả được anh biết không? Chúng ta còn có Ok Bin, chúng ta còn có nhiều thứ khác phải lo. Thế lực của Yunho quá lớn, liệu chúng ta trốn đến đâu? Cho rằng anh ta không quan tâm đến điều này nhưng còn ba chồng em? Thể diện của họ không cho phép em trốn chạy như thế, còn ba của em, ông ta sẽ để yên cho chúng ta sao? Họ sẽ đuổi theo chúng ta đến khi nào chúng ta mệt mỏi, họ sẽ một lần nữa chia cách chúng ta và lần này là mãi mãi. Anh muốn sao? Anh muốn như thế sao Hyunbin? Anh thật sự nghĩ như vậy là tốt với chúng ta. Em… em không cần gì cả, nhưng em cần anh bình an, em làm mọi thứ là vì cái gì? Em đồng ý lấy Yunho vì cái gì? Là vì anh! Tất cả là vì anh, anh biết không?

NHƯNG ANH KHÔNG THỂ CHỊU NỔI NỮA. ANH KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY EM BÊN CẠNH ANH TA NỮA. ANH MỆT MỎI LẮM RỒI, ANH SỢ HÃI LẮM RỒI. ANH SỢ MẤT EM, EM HIỂU KHÔNG? ANH RẤT SỢ MẤT EM. ANH SỢ MỘT NGÀY NÀO ĐÓ, EM CHẤP NHẬN ANH TA VÀ RỜI BỎ ANH, ANH RẤT SỢ JAEJOONG ÀH! ANH THẬT SỰ RẤT RẤT SỢ! EM HIỂU KHÔNG? EM CÓ HIỂU ĐIỀU ĐÓ KHÔNG?

Jaejoong ngỡ ngàng, đúng! Hyunbin đang sợ và điều đó đang đến với cậu thật vô hình. Trái tim cậu thay đổi và cậu biết bản thân mình đã tha thứ cho sự lạnh nhạt của Yunho cũng như những điều mà hắn đối xử với cậu. Tuy rằng những việc đó vẫn khiến cậu sợ hãi nhưng nó không khiến cậu nhìn hắn bằng đôi mắt oán hận nữa, cậu cũng thôi im lặng trước những lời nói của hắn, cậu biết phản bác lại, cậu biết khóc, biết cười, biết lớn tiếng với hắn và biết im lặng đúng lúc với hắn. Một điều bình thường như thế nhưng lại là điều khiến anh và cả bản thân cậu sợ hãi từng ngày, anh sợ mất cậu và cậu sợ mất chính mình. Bây giờ, anh đang dần mất cậu và cậu cũng đang dần mất chính mình phải không? Tình yêu của cậu dành cho anh vẫn còn đó nhưng nó không còn vẹn nguyên nữa, tình yêu của anh dành cho cậu vẫn còn đó nhưng theo nó là nỗi sợ hãi vô hình. Cách giải quyết tốt nhất cho cả hai là bỏ trốn ư? Bỏ trốn? Vậy… trốn đi đâu? Đi đâu đây?

Hyunbin àh! Nghe em nói… nghe em nói nè! – Jaejoong một lần nữa ôm lấy gương mặt khắc khổ của Hyunbin, từ bao giờ gương mặt tròn đầy của anh đã gầy ốm như thế này? Từ bao giờ những nếp nhăn mờ ảo lại xuất hiện trên trán anh như thế này? – Anh đừng sợ, em không thay đổi… Anh hiểu không? Yunho… Anh ta không yêu em. Anh ta… có… bạn gái rồi, anh ta không thể yêu em. Còn em… em có anh, em cũng không thể… yêu anh ta được.

Jaejoong cảm thấy bản thân mình đang lặn ngụp trong hố sâu tội lỗi do chính mình tạo ra. Cậu phủ nhận trái tim mình đang thay đổi, cậu phủ nhận hạt mầm đã lớn mang tên Jung Yunho trong trái tim mình, cậu phủ nhận tất cả và cậu khẳng định rằng cậu chỉ có Hyunbin mà thôi. Cậu muốn khẳng định để Hyunbin yên tâm chờ cậu, cậu muốn khẳng định để thức tỉnh chính mình. Yunho có Min Ah, hắn không bao giờ có thể yêu cậu, mãi mãi không thể yêu cậu. Vì nếu yêu cậu, hắn sẽ không bao giờ lạnh nhạt và xem cậu như người vô hình, như một kẻ thấp kém như thế. Không bao giờ phải không?

Nhưng…

Nghe em đi, được không? Chỉ một tháng thôi, một tháng nhanh lắm anh àh. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu, chúng ta sẽ sống hạnh phúc mà không cần phải trốn chạy anh hiểu không? Chúng ta không cần phải trốn chạy!

Jaejoong ah! Đừng thay đổi được không em? Xin em đừng thay đổi!

Nằm trong vòng tay siết chặt của Hyunbin, Jaejoong cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn khi lừa dối anh, lừa dối tình yêu của anh dành cho mình. Cậu không muốn bỏ trốn, một phần vì anh, một phần vì gia đình và một phần vì… Yunho. Cậu biết bản thân mình không thể là người hắn yêu, không bao giờ có thể là người hắn yêu nhưng cậu vẫn muốn được bên cạnh hắn trong một tháng ngắn ngủi còn lại, một tháng như hắn nói… Một tháng trong hòa bình thật sự để cả hai lưu lại những ký ức yên bình về nhau.

Buổi trưa đầy nắng và gió trong lòng Jaejoong khi cậu vuốt ve sống lưng của Hyunbin, để an ủi anh, để vỗ về anh và để khẳng định rằng cậu thuộc về anh mãi mãi. Đúng! Cậu thuộc về anh, cậu chỉ có thể thuộc về anh mà thôi. Cậu phải xóa đi hạt mầm đang lớn dần kia, không thể chăm bón nó, không thể săn sóc nó, không thể vun đắp nó, nhất định phải quên lãng nó, nhất định phải xóa bỏ nó.

Văn phòng Krbank

Tổng giám đốc! Có người giao hàng vừa gửi cho anh cái này! – cô thư ký rụt rè nói khi nhìn thấy hắn đang nhăn mặt với đống hồ sơ trước mặt.

Để đó đi! – Yunho hất mặt về phía trước.

Dạ!

Bút ngừng khi tiếng đóng cửa vang lên, Yunho hướng ánh mắt lạnh lẽo của mình về món quà trước mặt mình, nó được gói một cách cẩn thận nhưng nó khiến hắn khó chịu bởi cách trang trí cầu kỳ thái quá. Bàn tay hướng đến và lướt nhẹ lên món quà, hắn chẳng biết vì sao hắn lại làm điều này? Học cách lãng mạn àh? Học cách trở thành một người chồng thật sự àh? Tặng quà cho vợ àh?

“SOẠT SOẠT”

Đôi mắt Yunho dịu lại, không còn những tia nhìn sắc lẻm nữa mà thay vào đó là đôi mắt của sự dịu dàng hiếm hoi. Hắn tỉ mỉ tháo bỏ những dây nơ rắc rối của món quà, cẩn thận xem xét nó trước khi trang trí theo ý của mình. Những dây nơ đều bị tháo bỏ và thay vào đó là một sợi dây thô buộc ngang thân quà. Như thế sẽ đơn giản hơn và Jaejoong cũng sẽ dễ dàng tháo bỏ hơn. Như vậy thật tiện lợi.

Nhưng Yunho không biết, hắn đã làm món quà trở nên xấu xí hơn bao giờ hết, nó không còn là một hộp quà nữa, nó chỉ đơn giản là một túi giấy được cố định bằng một sợi dây đơn giản cho quà bên trong không rơi ra ngoài mà thôi.

Nghĩ lại… Jung Yunho này cũng biết gói quà và tặng quà đấy chứ, như thế này mới là đẹp!

Đung đưa túi quà trước mặt một lần nữa trước khi cho nó vào cặp táp, Yunho chắc rằng Jaejoong sẽ ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy món quà của hắn. Vợ chồng tất nhiên phải cần thời gian để vun đắp tình cảm và hắn đang học cách vun đắp tình cảm của mình cho cậu đấy.

“Phịch”

Jaejoong nhìn túi giấy bị Yunho vứt lên giường khi cậu vẫn còn ngồi chấm bài bên cạnh, chẳng thể hiểu nổi hắn muốn làm gì khi cứ chỉ vào túi giấy như thể ra lệnh cậu mở nó ra. Làm theo hành động chỉ dẫn của Yunho thật sự là một điều mệt mỏi với cậu, hắn quá kiệm lời chăng? Mọi việc với Hyunbin vẫn chưa thể giải quyết thế mà bây giờ phải đối mặt với tên lạnh lùng này thì thật sự… đã mệt mỏi càng thêm mệt mỏi.

Cái này thấy đẹp nên mua cho em.

Chiếc đồng hồ sáng loáng đong đưa trước mặt Jaejoong khi cậu cầm nó lên trong ngạc nhiên. Yunho mua quà cho cậu và đó là một chiếc đồng hồ khá là đắt tiền. Hắn đang định làm gì thế? Vứt nó lên giường và nói rằng mua cho cậu àh? Tại sao hành động và lời nói của hắn luôn trái ngược nhau như thế chứ.

Cái này… cho tôi thật sao? – Jaejoong hỏi lại một lần nữa.

Không lấy thì vứt vào hộc bàn, khi nào rảnh thì đem bán lấy tiền lại.

Nói rồi, hắn xoay đi. Tiếng xả nước vang lên khiến Jaejoong biết rằng hắn đang ngâm mình trong bồn tắm sang trọng, chiếc đồng hồ vẫn còn trước mặt cậu và nó vô tình bón phân vào hạt mầm vẫn đang lớn lên từng ngày trong lòng cậu. Đã bảo sẽ quên đi mà, đã bảo sẽ vứt bỏ mà, sao lại cảm thấy vui khi nhận được quà của hắn? Sao lại thấy an ủi khi biết rằng hắn vẫn còn xem cậu là vợ? Sao vậy? Sao lại mâu thuẫn đến như vậy chứ?

Đặt túi quà vào hộc bàn, Jaejoong muốn mang nó nhưng cậu không thể, cần phải dập tắt tất cả mọi thứ ngay từ bây giờ, một tháng rất ngắn ngủi để cậu có thể sắp xếp mọi thứ về với quỹ đạo vốn có của nó. Cậu sẽ phải làm mọi thứ ngay bây giờ.

Bên trong, một kẻ đang nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái của dòng nước ấm mang lại cùng với nụ cười khi nghĩ rằng… người bên ngoài đang cười thích thú với món quà đơn giản ấy.

END 26

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đắng Cay

BÌNH LUẬN FACEBOOK