Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ưm…

Ánh sáng chói lóa của ánh bình minh buổi sáng khiến Yunho nhíu mày khó chịu. Đêm qua hắn đã quên kéo rèm để bây giờ giấc ngủ ngon lành bị vài tia nắng yếu ớt phá đám. Chúng nhảy múa lên gương mặt vẫn còn bình thản của Jaejoong, chúng vuốt ve mái tóc đen nhánh của cậu và đánh lừa Yunho bởi màu sắc đỏ nhẹ của nó. Chúng tham lam ôm lấy vợ hắn và vuốt nhẹ gương mặt cậu khiến nó ửng lên rất đáng yêu. Bầu trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn và điều đó giúp Yunho nhận ra… Hắn đang một mình ngắm bình mình trên gương mặt vợ mình.

Cựa mình ngay ngắn hơn sau một đêm ôm cứng lấy Jaejoong mà ngủ, Yunho chăm chú nhìn gương mặt hoàn hảo của cậu một cách kỹ lưỡng. Hình như đây là lần đầu tiên hắn bình thản ngắm cậu ngủ như thế. Jaejoong rất đẹp, thật sự rất đẹp với đôi lông mày thanh và đôi mắt to dài đang khép chặt, sống mũi cao nhưng hơi khoằm, đôi môi đỏ hồng không son phấn giả tạo, làn da mịn màng khiến hắn cứ muốn ve vuốt mãi. Hắn điểm lên đôi lông mày của Jaejoong bằng ngón tay xương gầy khô khan của mình, hắn miết nhẹ theo chiều mắt, miết dọc xuống chiếc mũi cao, vẽ đường viền của môi như thể đang thoa một lớp son không khí cho cậu. Hắn gõ nhẹ lên chiếc cằm xinh và phì cười khi nhìn thấy môi cậu mím lại vì sự nhột nhạt. Đáng yêu thật khi chọc cậu lúc cậu đang ngủ như thế này. Những giọt nước mắt không còn, những sự sợ hãi cũng không còn, chỉ còn lại một Jaejoong đang yên lành cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành mà thôi.

Yunho ngước nhìn mặt trời đang từ từ ló dạng, cái đỏ rực nhưng dịu nhẹ của nó khiến hắn choáng váng. Chẳng phải đây là cảnh bình mình hắn đã từng thấy trên đường đến đây và cũng từng chê cười khi những đôi tình nhân hay gia đình kéo nhau ra bờ biển đón những tia nắng đầu tiên của buổi sớm. Bây giờ, hắn đang ngồi một mình và nhìn ra ngoài biển. Chợt hắn khao khát, hắn khao khát được cùng Jaejoong ngắm bình mình quá. Cái bình yên trong lòng, cái sung sướng, cái ấm áp vô hình lan tỏa trong tâm hồn khi mỗi tia nắng chạm vào làn da rám nắng của hắn. Cái cảm giác này có phải là cảm giác mọi người ngoài kia tìm kiếm không? Họ ngồi đó chờ những ánh nắng đầu tiên của ngày mới và hưởng thụ sự thỏai mái lẫn hạnh phúc mà những tia nắng mang lại như hắn lúc này.

Jaejoong ah! Dậy!

Vỗ nhẹ lên vai Jaejoong nhưng đáp lại hắn là cú xoay người vì bị phá đám của cậu. Yunho chỉ biết phì cười và nhẹ nhàng ôm cục bông đó vào lòng, tựa cằm lên vai cậu để ngắm những tia nắng vẫn đang nhảy múa trước mặt hắn. Không khí lành lạnh xộc vào mũi nhưng lại không khiến hắn cảm thấy lạnh khi cục bông ấy vẫn yên lành trong lòng mình. Jaejoong không cảm nhận được sự ấm áp hiếm hoi từ hắn vì cậu vẫn còn đang dạo chơi trong những giấc mơ chắp vá của mình.

Tôi… àh… anh… Anh không phải là một người lãng mạn… – Yunho nói nhỏ vào tai Jaejoong – Anh cũng không phải là một người chồng dịu dàng, anh chỉ biết kiếm tiền thôi nhưng… Anh yêu em! Anh chọn em, vợ àh…

Những từ cuối hắn nói thật khẽ, thật khẽ như sợ Jaejoong nghe thấy, nếu Jaejoong nghe thấy những điều đó, hắn chắc rằng mình sẽ xấu hổ lắm và không biết nhìn cậu bằng ánh mắt như thế nào. Hắn không phải là một người chồng suốt ngày chỉ biết gọi điện cho cậu để hỏi thăm những thứ lặt vặt, hắn cũng không phải tuýp người luôn nhớ đến ngày sinh nhật vợ để rồi tạo bất ngờ bằng bó hoa tươi thắm trên tay và câu “chúc vợ yêu sinh nhật vui vẻ” như những người chồng khác, hắn càng không phải loại người yêu chìu vợ mình và biết nói những lời có cánh để vợ được vui nhưng hắn đảm bảo khi hắn đã xác định người nào là người thật sự trong trái tim thì hắn sẽ yêu thương và bảo vệ suốt đời. Hắn có thể cho cậu một bờ vai vững chắc khi cậu muốn khóc, hắn có thể cho cậu đôi tay cường trán để nâng cậu dậy mỗi khi cậu gục ngã, hắn có thể cho cậu bờ ngực vạm vỡ này để ôm cậu mỗi khi cậu sợ hãi, hắn có thể cho cậu tiền để cậu có thể thỏa sức mua sắm những gì mình thích, hắn có thể cho cậu những gì hắn có nếu cậu muốn và hắn chỉ cần cậu cho lại hắn tình yêu và sự tin tưởng của cậu mà thôi. Hắn muốn nói cậu biết, hắn cũng không muốn nói những lời cộc với cậu, hắn cũng muốn nói… hắn cũng biết ghen vậy nhưng hắn lại không nói được, hắn ngại hay hắn nhút nhát? Hắn cũng không biết, hắn chỉ biết nếu cậu không cảm nhận được, hắn cũng không biết làm sao nữa.

Trong lòng Yunho, Jaejoong vẫn còn ngủ say bởi sự mệt mỏi từ đêm qua. Ánh nắng ấm áp khiến giấc mơ của cậu trở nên tươi sáng hơn. Hình như cậu nghe Yunho nói rằng anh yêu cậu, hình như cậu thấy mầm xanh đã đơm lá trong tim cậu, hình như cậu thấy… cậu đang lắc lư trong vòng tay vững chãi của Yunho. Một giấc mơ rất ngọt ngào đúng không, giấc mơ này đến bao giờ mới trở thành sự thật đây?

Dậy! Ngủ như heo! Dậy!

Giật mạnh chiếc mền trắng của Jaejoong khiến cậu sực tỉnh trong hốt hoảng, Yunho ném mạnh cái mền sang một bên và nhìn cậu bằng ánh mắt “em có phải là heo ngủ ngày không?”

Đi tắm đi rồi ăn sáng, đồ ham ngủ!

Ném mạnh khăn vào mặt Jaejoong khi cậu chẳng hiểu cái gì ngoài việc bị gọi dậy vào lúc sáng sớm như thế này, Yunho nhìn cậu và hắn hoàn toàn không phải nói đùa khi gọi cậu dậy. Thật đáng ghét, tại sao hắn lại luôn như thế chứ.

Mọi người vẫn chưa thể dậy nổi do buổi tiệc hôm qua vẫn còn ảnh hưởng. Mùi rượu vẫn còn tràn ngập khắp căn phòng và Jaejoong chắc rằng họ sẽ không thể tỉnh lại sau sáu giờ chiều. Bây giờ, Jaejoong cảm thấy thật gượng ép khi cùng hắn thưởng thức bữa ăn sáng ngoài bờ biển như thế này, mỗi người một bánh hamburger ngồi trước bờ biển mà gặm nhấm như những con chuột nhỏ. Jaejoong thật sự ngưỡng mộ những kẻ đang vui vẻ trong nhà hàng ngoài bãi biển như thế này, người ta có chồng, cậu cũng có chồng nhưng sao chồng cậu…

Ăn đi, nhìn gì? Ăn rồi đi dạo một vòng! – Yunho đẩy ngược bánh lên mặt Jaejoong khiến cậu nhăn nhó, chẳng bao giờ cậu chú tâm vào cái gì cả.

Vẻ náo nhiệt của Jeju dần hiện ra trước mắt Jaejoong khi Yunho đưa cậu đi chơi khắp nơi trong thành phố biển này. Mọi thứ đều rất tuyệt với cậu, những người phụ nữ đang mải mê với công việc bắt bào ngư, họ dạy cậu cách lặn làm sao có thể giữ được hơi thở lâu và tay chân không bị vọp bẻ, cậu lại được cho rất nhiều bào ngư tươi ngon từ họ nữa chứ. Lại đến những khu vui chơi, Jaejoong thích thú ngắm nhìn những trò chơi cảm giác mạnh và rùng mình nhớ lại cái quá khứ kinh hoàng khi cùng Yunho chơi trong công viên, lần này cậu chỉ nhìn hắn chơi thôi, nhất định không đi cùng hắn nữa, cậu sợ lắm rồi.

KFC ở đây ngon chứ? – Yunho đẩy đẩy phần KFC của mình sang bên cậu – Nhiều dầu mỡ quá, không ăn thì bỏ, tôi không ăn nổi.

Phí phạm!

Yunho cười thầm trong lòng khi Jaejoong lấy những miếng gà đầy dầu sang đĩa của mình và ăn ngon lành, một ít dầu mỡ vươn trên mép khiến cậu giống như những đứa con nít ham chơi được ba mẹ là hắn dẫn đi chơi vậy, đôi môi cậu bóng bẩy trông rất đáng yêu, bất giác hắn giật lấy vài mẩu khăn giấy và dịu dàng lau chúng cho cậu. Hắn tỉ mỉ lau đi vết đầu mà không làm đau đôi môi mỏng manh đáng yêu đó. Hắn lau và mỉm cười trong khi Jaejoong ngẩn ngơ không biết hôm nay Yunho có uống lộn thuốc không, hắn mà có thể dịu dàng và quan tâm cậu đến thế sao? Thật không thể tin được!

“Tách”

Xin lỗi vì sự mạo muội này nhưng tôi thấy hai vị rất đẹp đôi. Hai vị là vợ chồng mới cưới phải không?

Một người chụp ảnh niềm nở đưa lại cho Yunho tấm ảnh mà ông đã cố tình ghi lại cho đôi vợ chồng trẻ này. Cử chỉ của hắn trong ảnh thật dịu dàng trong khi gương mặt thơ ngây của Jaejoong khiến hắn muốn cười thật lớn. Một bức ảnh ngộ nghĩnh khiến hắn vui hơn giận và hắn tha thứ cho người chụp ảnh này, ông ta cũng chỉ vì thấy dễ thương nên mới chụp, không nên trách làm gì.

Bao nhiêu? – hắn phe phẫy tấm ảnh.

Coi như tôi tặng cho hai vị làm quà gặp mặt vậy! – người chụp ảnh niềm nở – Nếu thích, các vị có thể tìm tôi để chụp ảnh, tôi có thể đưa các vị đến những nơi đẹp nhất của Jeju để lấy những bức ảnh kỉ niệm đáng nhớ.

Yunho liếc nhìn Jaejoong và gật đầu đồng ý thuê người chụp ảnh này là hướng dẫn viên bất đắc dĩ của mình. Ông đưa họ đên những nơi rất đẹp và ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên nhất của họ. Những bức ảnh chụp cùng nhau và cùng hướng về ống kính mới gượng ép làm sao trong khi những tấm ảnh vô tình của cả hai lại vô cùng sống động. Jaejoong đã rất vui khi Yunho đưa cậu đi câu cá và cùng cậu tìm bào ngư dưới biển. Cậu cười tít mắt khi cả hai cùng nhau hái trộm vài quả quýt thơm ngọt từ vườn của những nhà nông. Quýt hái trộm thật sự ngon hơn những quả quýt phải bỏ tiền ra mua đấy, Jaejoong cảm nhận được sự khác hẳn khi ăn những trái quýt loại nhất của Ara và những trái mà cậu và Yunho đã cùng hái. Cả hai đến công viên dành cho người lớn và cậu vội vã kéo anh ra khi những cảnh trên giường bị phơi bày như thế này, cậu ngại quá và không dám bước vào đó lần thứ hai. Thật sự rất xấu hổ mà! Cả buổi sáng và chiều, Jaejoong luôn nở nụ cười thật tươi khi bên cạnh cậu là một Yunho hiền lành và hay cười, đôi khi ánh mắt cậu dừng lại gương mặt lúc nào cũng đăm chiêu này thật lâu để tìm xem chúng khác với thường ngày như thế nào. Hắn không cười thật tươi, hắn cũng không chọc phá cậu như những vợ chồng khác, hắn đơn giản là làm theo những gì cậu muốn và nhếch môi khi điều đó là đúng hay quay mặt bỏ đi khi hắn không muốn làm những việc đó. Hắn không hôn trộm cậu như những đôi khác bên cạnh mình, hắn cũng không tạo bất ngờ bằng những cành hồng hái trộm trong vườn hoa nhưng Jaejoong lại thấy một nét gì đó sinh động hơn từ hắn. Con người suốt đêm ôm cậu ngủ là đây, con người khiến trái tim cậu đau nhói cũng là đây và con người khiến cậu cười cũng là đây. Hắn có phải là con người đa nhân cách không? Phải không?

Tôi đi mua chút gì đó để uống, đứng đây đi!

Yunho nói như ra lệnh khi hắn tìm một quán nước nào đó có thể lấp đầy cơn khát của cả hai, Jaejoong ngồi ngắm lại những bức ảnh của mình và vu vơ cười khi chúng quá sức là ngố. Cậu không nhận ra bóng ai đó đang phía sau mình.

Cậu Kim!

Giật mình bởi giọng nói trong trẻo phía sau, nụ cười Jaejoong tắt hẳn khi cậu nhìn thấy gương mặt rất quen thuộc – Min Ah.

Min Ah? Cô… cũng ở đây àh? – Jaejoong ngạc nhiên – Min Ah! Cô làm gì thế?

Vội vã đỡ lấy Min Ah khi cô bất giác quỳ trước mặt cậu cùng với những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má. Biểu hiện này cậu biết nhưng cậu không thể và cũng không dám nhận. Nó quá lớn để cậu chấp nhận một người nào đó quỳ trước mặt mình như thế này.

Cậu Kim àh! – Min Ah không gọi họ Jung mà đáng lẽ cô phải gọi – Tôi rất yêu Yunho! Đừng cướp anh ấy khỏi tôi được không? Chúng tôi thật sự không thể sống thiếu nhau được.

Tôi… tôi không cướp Yunho của cô. Anh ta không yêu tôi mà! – Jaejoong cười buồn, cậu vẫn cố đỡ Min Ah đứng dậy nhưng cô vẫn nhất quyết không chịu.

Tôi biết Yunho không yêu cậu nhưng hai người đã có những khoảng thời gian bên nhau. Tôi sợ lắm, mỗi ngày tôi lại sợ nhiều hơn. Tôi sẽ chết mất nếu không có Yunho bên cạnh. Tôi không thể sống thiếu anh ấy được vì tôi yêu anh ấy lắm. Tôi yêu anh ấy thật lòng cậu Kim àh! Cậu hiểu được tình yêu của tôi không? – cô nấc lớn – Tôi không biết làm gì ngoài việc van xin cậu như thế này, tôi biết đã làm cậu khó xử, đã khiến cậu mất mặt và khiến Yunho mất mặt vì người mình yêu phải quỳ gối xin kẻ khác. Nhưng vì Yunho, tôi chấp nhận quỳ ở đây mãi, chỉ xin cậu đừng cướp Yunho của tôi, chúng tôi thật sự rất yêu nhau cậu Kim àh!

Tôi…

Bàn tay nới lỏng cánh tay nhỏ nhắn của Mina, cậu làm sao đây? Yunho không yêu cậu, cậu biết nhưng trong tim cậu thì lại có hình bóng của hắn. hắn và Hyunbin cùng tồn tại trong trái tim cậu, cùng khiến cậu nhức nhối nhưng cũng khiến cậu hạnh phúc. Từ bỏ Yunho? Có nghĩa là cậu phải nhổ tận gốc mầm sống trong tim mình và chọn lấy cây xanh duy nhất là Hyunbin. Cậu phải xóa bỏ mầm sống đó ư? Cậu bối rối quá nhưng… Min Ah… Cô là một cô gái rất tốt, cô không hại cậu hay khiến cậu mất mặt như những lần đánh ghen trong tivi, cô đơn giản là xin cậu từ bỏ hắn, xin cậu để hai người được yên. Đúng rồi, cậu tuy là vợ Yunho nhưng thật sự, cậu là người thứ ba xen vào tình cảm của họ. Cậu không có tư cách chăm bón cho mầm sống tình yêu mang tên Jung Yunho trong lòng, cậu càng không có tư cách giành lấy người yêu của cô gái hiền lành trước mặt mình. Cô là một cô gái yếu đuối, cô cần Yunho và tình yêu của anh. Cậu chắc rằng cô đã yêu Yunho thật lòng và chấp nhận làm mọi thứ vì hắn. Cậu…

Min Ah ah! Đứng lên đi, đừng quỳ nữa… Yunho không yêu tôi đâu, đó là sự thật!

Nhưng cậu có yêu Yunho phải không? – Min Ah hỏi ngược lại khiến Jaejoong choáng váng.

Tôi…

Làm ơn buông tha cho chúng tôi… Chúng tôi vất vả lắm mới đến được với nhau, chúng tôi không thể bị chia cách được cậu Kim àh… hu hu hu…

Tôi…

Hai người làm gì thế?

Giật mình khi giọng nói lạnh lẽo phát ra phía sau Min Ah, Jaejoong nghiêng người để nhìn người đàn ông đang cầm hai ly nước với gương mặt tối sầm. Hắn đang khó chịu khi cậu chạm vào người yêu của hắn ư? Nhìn xem, đôi mắt hắn sắc lẻm nhìn cậu và bàn tay hắn như nổi gân xanh khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Min Ah.

Mina? Sao em đến đây? – Yunho tiến lại gần – Sao em khóc?

Em không sao! – Min Ah lắc đầu – Em chỉ nói chuyện với Jaejoong chút xíu thôi! – cô liền đổi cách xưng hô.

Còn em! – Yunho quay sang Jaejoong – Em làm gì Min Ah mà cô ấy khóc như vậy? – Yunho gằng giọng – Ngay cả phép lịch sự tối thiểu em cũng không biết sao?

Yunho àh! Bỏ đi anh. Jaejoong không làm gì em cả. Em không bị cậu ấy ăn hiếp hay làm gì cả.

Em đứng ở đây chờ tôi! – Yunho đặt vào tay Jaejoong cốc nước – Min Ah ah! Chúng ta nói chuyện một chút.

Dạ!

Cuộc đối thoại diễn ra nhanh chóng và Jaejoong đứng đó với ly nước lạnh lẽo trên tay, cậu nhìn hai con người đang dìu nhau đi dưới ánh tà dương còn bản thân mình thì bơ vơ như người đứng trước vách đá sâu hun hút. Cứ ngỡ cậu có được hắn, cứ ngỡ cậu có thể thấy sự thay đổi của hắn, nhưng không! Cậu vẫn là người đến sau, đối với hắn, Min Ah vẫn là quan tọng nhất.

Ly nước trong tay vô thức rơi xuống đất.

Nước mắt cũng vô thức theo trái tim mà vỡ vụng giữa không trung.

END 24

readers: cái vụ điện thoại á, tuy rằng nó hơi bị hoang đường chút xíu nhưng mà tớ đã bị trường họp đó rồi >.< và bạn tớ cũng y như thế đó. Tuy nhiên, fic là tưởng tượng phải không nào ^^

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đắng Cay

BÌNH LUẬN FACEBOOK