Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Anh ba?”

Ừ! Anh đây! – Jaejoong cười nhẹ – Bên nhà Yunho tổ chức đi Jeju ba ngày, họ mời chúng ta đi cùng. Em đi với anh nhé!

“Đi Jeju?”

Đúng vậy, anh thật sự không muốn đi nhưng cũng không thể từ chối được.

“Khi nào khởi hành vậy anh?”

Tối nay, em đi cùng anh nhé. Anh muốn nói vài chuyện với em.

“Vậy cũng được, tối nay em sẽ qua nhà anh!”

Ừ!

Đặt điện thoại xuống bàn sau khi tạm biệt Ok Bin, Jaejoong kéo chăn lên cao để che đi những chỗ bầm tím mà tai nạn hôm nay mang lại. Cậu chạm nhẹ vào chiếc nhẫn đang được ***g cẩn thận vào sợi dây chuyền trên cổ mình. Những vết trầy của nó làm cậu nhớ đến Hyunbin quá. Hôm nay, Yunho thật sự rất giống anh khi vội vã bế cậu ra khỏi con đường đang dần chuyển qua đèn cho xe chạy. Gương mặt hắn lúc đó… lo lắng, sợ hãi, và cả mừng rỡ khi biết cậu vẫn không sao. Trong phút giây ấy, Jaejoong cảm thấy một cái gì đó lạ lẫm trong tim mình. Bàn tay hắn ấm nóng chạm vào vết đau nơi chân khiến cơn đau dường như dịu lại. Bàn tay đó không còn lạnh lẽo như ngày xưa nữa, nó không còn lạnh lẽo như thế nữa rồi.

Nhưng… đôi mắt Jaejoong chợt đanh lại khi Yunho ném tất cả những túi xách to nhỏ vào cậu sau khi bế cậu vào taxi. Hắn ném rất mạnh, nhiều túi đồ văng mạnh vào người cậu đau điếng, hắn đẩy chúng về phía cậu trước khi ngồi lên xe cùng bà Jung. Khoảng cách những túi đồ khiến cậu không còn nhìn rõ mặt hắn nữa, chỉ biết hắn đang cố đẩy chúng về phía cậu, hắn đang cố làm cậu đau phải không? Tức giận và muốn trả thù một cách trẻ con như thế àh? Không phải! Hắn không tức giận! Vì cớ gì mà hắn tức giận? Hắn bực tức? Vì cớ gì mà hắn bực tức chứ? Những hành động trái ngược của hắn khiến cậu bối rối, chẳng thể phân biệt được hắn đang lo lắng cho cậu hay muốn trả đũa gì cậu nữa. Chỉ biết rằng, hình như có một thoáng yên bình trong trái tim khi cậu nghĩ về hắn nhưng bên cạnh sự bình yên ấy, một nỗi đau không nói thành lời cũng đang chực chờ đeo bám cậu ngày đêm.

Bên dưới nhà, bà Jung im lặng nhìn Ara và ngược lại, mười phút im lặng trong phòng khách bị phá vỡ bởi tiếng cười cất lên từ Ara và tiếp đó là bà Jung khi bộ dạng thê thảm của Jaejoong không ngừng rõ ràng trong trí nhớ. Cái dáng đi khập khiểng với bên cạnh là một Yunho đang mắng lớn. Hắn ném mạnh đồ lên sofa và chỉ vào mặt cậu như cảnh cáo sẽ xử lý sau khi đi làm về trước khi trở về công ty, nhìn gương mặt nhăn nhó vì đau và bị mắng, nhìn cái dáng bước lên những bậc thang mà họ không thể không phì cười. Họ cười ha hả như để thỏa mãn sự vui sướng của mình. Nhất là Ara, nó vẫn nhớ nó đã lén bắt chân để cậu một lần nữa ngã mạnh xuống sàn, tuy cậu bắt nó xin lỗi, cậu nhìn nó với ánh mắt mệt mỏi nhưng không chịu đầu hàng nhưng nó mặc. Nó không quan tâm đến cảm nhận của cậu về nó hay về ngôi nhà này, cái nó quan tâm là làm sao “đá” cậu ra khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Tuy rằng cậu không thể ở lâu nhưng nó vẫn muốn tống cậu đi sớm hơn dự định. Cậu ở đây mỗi giây nào thì nó khó chịu mỗi giây đó, và… nó đã nghĩ ra một số trò chơi vào ngày nghỉ thú vị này với cậu.

Trong khi đó

Anh xin lỗi Min Ah! Anh đã để em lại một mình!

Đặt tay lên bàn tay nhỏ của Min Ah, Yunho nhìn cô với ánh mắt hối lỗi khi nhất thời xóa hình ảnh của cô ra khỏi tâm trí. Lúc đó, hắn thật sự đã quên mất người yêu đang bên cạnh mình. Hắn lao đến như một con thú điên và đánh mạnh vào tên tài xế chiếc xe vừa định giết Jaejoong trong gang tấc. Hắn bế cậu vào lề đường bằng sự lo lắng tột cùng nhưng cũng thở phào nhẹ nhỏm vì cậu đã không bị thương nhiều và nặng như hắn nghĩ. Lúc đó… hắn đã rất tức giận, tại sao không chịu nhìn đường? Tại sao không đi cùng với mọi người trên đường một lượt? Tại sao lại đi lấn sang phần đường xe đang đỗ chứ? Nếu chiếc xe ấy không thắng gấp, nếu nó vẫn cố ý vượt đèn đỏ thì cậu sẽ như thế nào? Có phải lúc đó, cậu chỉ còn lại một cái xác không hồn cùng hàng tá túi xách hàng hiệu không? Túi xách hàng hiệu, quần áo đắt tiền, tất cả là tại chúng và hắn đã tức giận ném thẳng chúng vào người Jaejoong như sự trừng phạt cho sự lơ đễnh này. Hắn muốn ném mạnh hơn vào người cậu để cậu nhớ lấy ngày hôm nay mà chú ý về sau nhưng khi nhìn thấy cái nhíu mày của cậu, hắn đã không làm như thế nàu mà ngồi vào xe, đẩy hết đống túi ấy về phía cậu một lần nữa để trừng phạt. Lúc đó, hắn quên mất mình đang cùng Min Ah đi ăn trưa, hắn quên mất mình đang nắm bàn tay nhỏ của cô và hắn quên mất cách làm sao để giữ chặt bàn tay ấy rồi. Chính hắn đã chủ động rời bỏ cô, chủ động chạy về phía Jaejoong để bàn tay ấy buông lõng trong sự sợ hãi. Hắn đã sai rồi… Jaejoong đã ảnh hưởng đến hắn quá nhiều, đến nổi… trong gang tấc, hắn đã quên mất mình đang có người yêu.

Min Ah không nói, cô mỉm cười để Yunho nắm chặt lấy tay mình thật chặt và hôn nhiều lên đó. Nỗi sợ hãi của cô đã qua rồi khi mọi thứ đều nằm trong suy đoán của cô từ trước. Cuộc sống vợ chồng dù không yêu nhau, nhưng mỗi ngày tiếp xúc, nói chuyện và ngủ cùng nhau khi không yêu mấy cũng phải có tình cảm. Thánh thần cũng không thể ngăn cản được và cô biết, ngày Yunho từ từ rời xa cô đang đến gần. Lần đầu tiên cô nghe Yunho thông báo mình có vợ, cô đã rất sốc và biết ngày này sẽ đến thôi nhưng cô không ngờ lại nhanh đến thế. Một tháng thôi, mới chỉ có một tháng thôi nhưng Yunho đã thay đổi nhiều đến thế. Hắn không còn là con người lãnh đạm, nhìn mọi người với ánh mắt thờ ơ nữa. Nếu như một tháng trước, nếu Jaejoong bị như thế, hắn cũng sẽ làm lơ và cùng cô thưởng thức bữa trưa ngọt ngào của hai người. Nếu như một tháng trước, hắn sẽ không bỏ rơi cô như thế này mặc dù cô đã là người hắn yêu thương và cũng đã trao hắn thứ đáng quý nhất của người con gái. Cuộc sống của cô tuy không chính thức nhưng vẫn có thể xem là con dâu nhà họ Jung khi tất cả mọi người trong nhà đều yêu mến và cưng chiều cô. Thế đấy, định mệnh đã không biến ước mơ của cô thành sự thật. Một cuộc sống giàu sang, thanh thản bên người chồng quyền lực, điển trai và yêu mình hết mực đã khép lại khi cô nghe cái tin hắn đã kết hôn. Chỉ tạm khép lại thôi, Min Ah sẽ không bao giờ để nó phải hoàn toàn khép lại. Cuộc sống của cô là hắn, tình yêu của cô cũng là hắn. Cô đến với hắn bởi một dịp tình cờ và vẻ quyến rũ đến mê người của hắn đã khiến trái tim cô rung động. Hắn đến với cô thật nhanh khi cả hai vui vẻ với lần đầu tiên của cô và hắn. Họ bên nhau ngày đêm và tưởng chừng như mọi thứ là bất tận. Cô biết hắn là ai và cô thỏa mãn khi dâng trọn cuộc đời mình cho cây đại thụ vững chắc như hắn. Cô đã hy vọng rất nhiều, hy vọng về một tương lai tươi sáng, hy vọng về những đứa con kháu khỉnh đáng yêu, hy vọng mọi người nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ chứ không phải ánh mắt dành cho một cô người mẫu chân dài sống bằng nghề chụp ảnh và quay quảng cáo cho các hãng thời trang. Cô muốn được người khác tôn trọng khi nhắc đến, muốn được tự do tiêu xài thỏa thích những thứ mình muốn và Yunho luôn có thể đáp ứng tất cả ước mơ của cô. Cô đến với hắn lúc đầu và vì tiền và quyền lực nhưng dần dà… cô đã yêu hắn tự lúc nào, cô yêu hắn tha thiết và nhất định không bao giờ để hắn thoát khỏi cuộc đời mình. Cuộc đời của Jung Yunho gắn liền với cuộc đời của Shin Min Ah.

Yunho ah! Có khi nào… anh yêu Jaejoong không? – Min Ah mỉm cười vào xoáy sâu vào đôi mắt Yunho như chờ đợi một câu trả lời chân thật.

Không! – Yunho khẳng định.

Thật không? – Min Ah hỏi lại, cô tin Yunho sao? Không! – Anh thật không yêu cậu ta chứ?

Không!

Min Ah chỉ cười, cô không nói thêm. Yunho có biết hắn đang dần thay đổi không nhỉ? Hắn thay đổi rồi! Từ thay đổi này cô phải nói bao nhiêu lần mới thỏa đây? Cô cũng không biết! Hắn không yêu Jaejoong nhưng anh lo lắng khi nhìn thấy cậu bị thương. Hắn không yêu Jaejoong nhưng hắn lại có thể bỏ mặc người luôn được gọi là người yêu sang một bên để chạy về phía kẻ hắn khẳng định hai lần là không yêu. Hắn từ bao gờ đã nói không thật với chính mình như thế? Ngay cả cô khi nhìn vào, cô cũng có thể nhận ra hắn đang yêu. Hắn yêu Jaejoong!

Yunho ah! Dù anh yêu ai, em cũng không thể để anh rời xa em. Em yêu anh và em không để ai cướp anh, nhất là Jaejoong, cậu ta chỉ là người đến sau mà thôi. Chính cậu ta đã khiến anh thay đổi, đã khiến anh không còn thuộc về em toàn vẹn nữa!

Màn đêm nhanh chóng bao trùm ngôi biệt thự đồ sộ, những con người bên trong nó đang háo hức chờ đợi chuyến du lịch ngắn ngày đến Jeju nhưng cũng có hai con người hoàn toàn không hào hứng gì về việc này. Jaejoong và Ok Bin ngồi riêng một chỗ sau khi lên xe. Họ siết chặt tay nhau và nói về những chuyện mà họ Jung không thể hiểu được. Ok Bin đồng ý đi cùng Jaejoong chỉ vì nó không muốn anh mình cô đơn trong những ngày cuối tuần như thế này và một phần nó muốn xin lỗi cậu vì đã không thể mang cậu đi ra khỏi ngôi nhà này sớm được. Nó nắm chặt tay Jaejoong hơn khi nó ngã đầu lên đôi vai gầy nhưng mềm mại của anh mình. Jaejoong đã ngủ và giấc ngủ của cậu không an lành như ngày trước. Đôi mày vẫn nhíu lại và hơi thở vẫn chưa đều đặn trên tóc nó. Nó biết, anh nó đã rất khổ sở khi tồn tại trong ngôi nhà không có tình thương này. Nó biết, anh nó đã đau đớn như thế nào khi không được bên cạnh người cậu yêu – Hyunbin và nó cũng biết, nó cũng đang đau khổ lắm.

Ok Bin nhìn Jaejoong, nó nhìn anh thật lâu, mặc cho tiếng nói cười của bà Jung và Ara vẫn còn vang lên đều đều, mặc cho điếu xì gà nghi ngút khói phả vào cửa kính đến mờ nhạt và mặc cái nhìn kỳ lạ của Yunho. Nó nhìn ngắm Jaejoong thật lâu để biết rằng anh nó đã đẹp đến dường nào. Anh nó rất xinh đẹp? Không! Từ xinh đẹp không thể diễn tả hết vẻ đẹp của cậu. Gương mặt của cậu thật hoàn hảo và vẻ đẹp của tâm hồn cậu càng hoàn hảo hơn gấp trăm lần. Nó không biết dùng từ nào để hình dung vẻ đẹp rạng rỡ của tâm hồn Jaejoong. Nó vẫn nhớ, cậu đã từ chối mối tình đầu của mình chỉ vì biết rằng nó cũng yêu thích người đó. Anh ta là ai nhỉ? Năm tháng trôi qua khiến nó không còn nhớ tên người con trai ấy nhưng nó vẫn nhớ, người đó nổi tiếng với sự hào hoa và thành tích học giỏi của mình. Khi đó, nó mới chỉ là một cô bé cấp hai đang chập chững bước vào năm đầu tiên của cấp ba và anh nó đã là học sinh cuối cấp. Nó vẫn nhớ, nó cũng đã thích người đó ngay lần đầu tiên gặp gỡ và nó cũng biết, Jaejoong cũng thích người đó. Chợt phì cười, hai anh em… Jaejoong muốn rút lui để nó có cơ hội đến với người ấy trong khi nó cũng làm điều tương tự. Hai anh em nhìn nhau rồi phì cười, rồi tự an ủi chính mình rằng anh ấy không dành cho họ. Jaejoong đã rút lui trước, cậu đã rút lui không biết bao nhiêu lần để nó có cơ hội với người ta nhưng nó đã không làm như vậy, nó cũng sẽ rút lui cùng anh mình để biết rằng… Jaejoong quan trọng hơn họ. Bây giờ, nó đang làm điều ngày xưa Jaejoong làm, đang âm thầm rút lui nhưng sao khó khăn quá, Hyunbin – nó yêu anh và Jaejoong cũng yêu anh. Tại sao nó và cậu luôn phải cùng yêu một người. Thời đi học đã thế, bây giờ cũng thế, tại sao luôn khiến nó khó xử, luôn phải đau đớn?

Chiếc xe vô tình lướt đi trong đêm mang theo suy nghĩ đến nặng trĩu của nhiều người. Có những trò vui sắp bắt đầu, có những cơ hội muốn làm lại, có sự trốn tránh đến đáng thương và có sự đau đớn đến nghẹt thở… tất cả trở nên thật u ám giữa màn đêm không một gợn mây thế này.

Jeju xuất hiện trong mắt Yunho khi trời vừa hừng sáng. Mọi ngời vẫn còn ngủ say nên chưa ai nhận ra sự mát lạnh của gió biển đang len lỏi vào chiếc xe được bọc kín bởi lớp kính dày. Màn sương mỏng hãy còn đó mà du khách đã đông đúc như thế. Họ đang ngồi theo từng nhóm và từng cặp để chờ xem mặt trời mọc trên biển vắng. Chờ xem mặt trời mọc thôi mà, có cần phải háo hức như thế không? Có cần phải phá vỡ giấc ngủ ngon lành để xem một cảnh mà mỗi ngày đều nhìn thấy không? Điều đó thật vô bổ với Yunho, hắn thề rằng không phí thời gian quý báo của mình vào những chuyện như thế này.

Chiếc xe dừng lại một khách sạn mới mở khá quy mô, một người phụ nữ đã đứng đó từ sớm và bà vội cười tươi khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của bạn mình dừng lại.

Chào cô Sung! – Yunho lễ phép cúi chào ngay khi xuống xe.

Tới rồi àh, mẹ con đâu Yunho? – người phụ nữ xinh đẹp vội hỏi khi người bạn thân của mình vẫn chưa thấy xuất hiện.

Mẹ và mọi người vẫn còn ngủ trong xe. Con không tiện đánh thức.

Yunho cười xòa và tiếp chuyện cô Sung, đã lâu lắm rồi hắn mới gặp lại người phụ nữ thành đạt và xinh đẹp này. Nghe nói, bà và mẹ hắn là những người bạn thân thiết từ tiểu học đến bây giờ, tình bạn của họ thật khắng khích, cho dù bà Sung đi nước ngoài cùng chồng gần 20 năm nhưng tình bạn đó vẫn chưa bao giờ mờ nhạt. Thật sự điều này rất hiếm hoi với người như mẹ của hắn, bà thích những thứ đắt tiền và tiêu xài phung phí trong khi không muốn nhúng tay vào những việc làm có liên quan đến tính toán, ngược lại, bà Sung lại là một người phụ nữ chịu làm ăn nên danh vọng cứ thế lên như diều gặp gió. Hắn đã nghe danh tiếng của bà với chuỗi khách sạn năm sao ở khắp các nước trên thế giới nhưng con cái lại không thể giúp bà quản lý cũng như thừa hưởng tất cả tài sản. Hắn chỉ nghe nói sau một tai nạn, con trai duy nhất của bà phải gắn liền với đời sống thực vật suốt quãng đời còn lại. Thật tội nghiệp!

Làm xong thủ tục đăng ký phòng, Yunho lắc đầu nhìn những con người vẫn đang ngủ say kia và hắn chắc rằng họ sẽ không dậy cho dù hắn cố gọi đến cách mấy.

Ngài có cần tôi giúp không ạ?

Người phục vụ vội hỏi khi nhìn thấy những con người đang ngủ trong xe.

Không cần đâu, cám ơn!

Để ba bế mẹ con về phòng trước, sau đó giúp con một tay! – ông Jung xắn tay áo tỏ vẻ hồ hởi – Lâu lắm rồi không được bế vợ mình, ba cũng muốn tỏ ra “đàn ông” một chút. Kẻo bả lại nói ba càng ngày càng thiếu lãng mạn.

Ba? Thôi! Con không muốn cả hai làm trò cười cho khách sạn đâu. Mẹ bây giờ không phải là cô gái 20 để ba muốn bế là bế và ba cũng không phải chàng trai hai mươi để muốn bế ai là bế. Hai người đã sáu mươi rồi đấy!

Cười giễu ba mình trước khi bế bà Jung về phòng. Cơ thể bà khiến đôi tay hắn rã rời nhưng sẽ mất mặt lắm nếu nhờ người khác giúp hắn chuyển tư thế thành cõng. Bên cạnh, ông Jung lắc đầu tội nghiệp cho đứa con trai duy nhất và mừng thầm chính mình đã vì lời nói của Yunho mà không bế bà.

Bước xuống đại sảnh với đôi tay gần như gãy vụn. Yunho nhìn ba kẻ đang ngủ say sưa trong xe mà trách thầm. Hắn có nên lay họ dậy để họ tự bước lên phòng không? Có cần không? Tay hắn đã mỏi lắm rồi và hắn sẽ chết mất nếu bế thêm một người nữa. Hai cô gái đều mặc váy và nếu cõng sẽ rất mất mặt họ. Riêng Jaejoong, hắn chắc rằng sẽ gọi cậu dậy để bế cùng hắn hai cô gái trẻ này.

Dậy! Dậy coi! Ngủ gì mà say quá vậy? Dậy mau lên! Tới nơi rồi!

Ưm… tới nơi rồi hả anh hai? – Ara dụi mắt khi bị Yunho lay dậy cật lực.

Ừ! Phòng 2019. Phục vụ sẽ dẫn em đi! Bước xuống xe nhanh lên.

Nhận lấy chìa khóa phòng, Ara lảo đảo xuống xe và đi theo phục vụ phòng. Yunho nhìn theo dáng nó đến khi lên hẳn tầng trên mới tiếp tục đánh thức cô gái còn lại. Hắn… không theo theo tính toán của mình lúc đầu rồi!

Dậy đi! Tới nơi rồi! Dậy!

Lắc mạnh vai của Ok Bin khiến nó giật mình thức giấc. Gương mặt Yunho đập vào mắt nó đầu tiên khiến nó giật mình hét nhỏ. Hắn đưa nó chìa khóa phòng và tránh sang một bên để nó có thể lên phòng cùng với người phục vụ mặc dù nó muốn đánh thức Jaejoong dậy cùng lúc.

Tôi phải làm gì với em đây?

Ngồi trong xe, Yunho nửa muốn gọi Jaejoong dậy nửa lại thôi. Phục vụ phòng ở bên ngoài nhìn vào sốt cả ruột vì mãi mà hai vị khách này vẫn chưa xuống xe. Cuối cùng, hắn cũng bước vào khách sạn với con người đang ngủ li bì trên lưng mình.

Đừng hòng tôi bế em. Ngủ như chết! Nếu thằng nào nó làm bậy, em cũng để nó làm tới luôn chứ biết gì mà chống cự nữa! Hừ!

Trên lưng Yunho, Jaejoong vẫn đang chu du theo giấc mơ ngọt ngào của mình, giấc mơ có Hyunbin và cậu trước bãi biển ngắm mặt trời mọc.

“PHỊCH”

Xoa bóp bả vai khi ném con người ngủ như chết kia xuống giường một cách… “thô bạo”, Yunho nhìn xung quanh để đánh giá phòng ngủ loại VIP của mình và gật đầu hài lòng bởi cách bài trí tinh tế, trang nhã nhưng lại rất sang trọng. Nơi đây sẽ là nơi động phòng lý tưởng của những cặp vợ chồng mới cưới nhưng với hắn thì không! Hắn đã cưới vợ lâu rồi.

Đôi mắt vô tình lướt qua đôi môi đỏ mọng của kẻ đang nằm ngủ trên giường. Yunho cảm thấy cơ thể mình rạo rực muốn nếm trái cấm ngọt ngào ấy một lần nữa. Kể từ khi vô tình đặt lên quả cherry ấy, hắn chưa bao giờ thôi khao khát hôn cậu thật sâu, thật mãnh liệt và cuồng nhiệt. Môi cậu như một thứ thuốc gây nghiện mà hắn tự nguyện trở thành tín đồ thì phải. Hắn muốn hôn cậu và hắn sẽ hôn cậu ngay bây giờ.

Đầu lưỡi Yunho tê dại khi môi hắn chạm vào trái cherry thơm ngọt kia. Hắn liếm nhẹ môi cậu trước khi rời đi để tránh làm cậu thức giấc. Hắn sao thế này? Tại sao hắn phải hôn cậu? Tại sao hắn muốn hôn cậu và tại sao hắn không muốn dứt khỏi cậu? Hắn điên rồi! Điên thật rồi!

Mọi người thức dậy cũng là lúc trời sáng hẳn. Mọi người cảm thấy thật phấn khởi khi cùng nhau bước ra khỏi khách sạn và họ sẽ hướng đến bãi biển trước khi đi đâu đó mua sắm cùng bà Sung.

Woa! Em gái tôi đã lớn đến thế này rồi àh?

Jaejoong xoa xoa đầu Ok Bin khi nhìn bộ áo tắm gợi cảm mà nó đang khoác trên người. Thân người nó hơi tròn và thấp nên chiếc bikini giả váy này trong thật xinh xắn khi được nó khoác vào. Nhưng Ara thì khác, nó nhìn Ok Bin một cách châm biếm vì cùng tuổi với nhau nhưng nó đang diện bộ bikini hai mảnh để khoe những đường cong bốc lửa cùng đôi chân thon dài mà nó luôn tự hào. Tay nó khoanh tròn trước ngực và nhìn Ok Bin như nhìn đứa bé tiểu học sắp được bố mẹ là Jaejoong dẫn ra biển chơi. Trông thật quê mùa khi khoác lên bộ bikini như thế và nó chẳng muốn đi cùng để cái quê mùa ấy ảnh hướng đến sự thanh mảnh và gợi cảm của nó tí nào.

Bữa sáng trên bãi biển mát lành thật thú vị, Jaejoong tạm quên đi những mệt mỏi của mình để tận hưởng hương vị mằn mặn mà gió biển mang lại. Thức ăn trên đĩa vẫn còn nguyên và cậu chỉ nhớ khi Yunho gõ vào đĩa hai tiếng như thường ngày.

Anh ba! Chút nữa chúng ta thuê mô tô lướt sóng đi! – Ok Bin hào hứng nói, nó cũng chỉ là một cô gái mới lớn nên rất thích được đi chơi.

Ừ! Em đúng là ham chơi mà!

Cốc nhẹ lên đầu Ok Bin trước khi quay về đĩa thức ăn còn nguyên của mình, bà Jung hôm nay không ngó ngàng đến cậu vì còn mãi “tâm sự” với người bạn thân thiết của mình. Bên cạnh bà, ông Jung cũng hào hứng không kém khi nói chuyện kinh doanh với ông Sung. Ara đang mải mê nói chuyện với một anh nào đó mà nó mới quen khi đi dạo trên biển. Mọi thứ dường như rất tốt đẹp nếu Jaejoong không nhìn thấy gương mặt “hắc ám” của Yunho. Hắn vì sao lại cau có như vậy chứ? Hôm nay không phải nghỉ ngơi sao? Hay vì không có Min Ah bên cạnh nên hắn mới tỏ vẻ như thế. Jaejoong chợt nhận ra mình đang quan tâm đến hắn, cậu đang thắc mắc không biết hắn đang nghĩ gì mà nghiêm mặt. Vội cúi đầu ăn nốt chỗ thức ăn còn lại, Jaejoong lắc đầu vài cái để xua đi suy nghĩ của mình. Tại sao cậu lại quan tâm đến hắn chứ? Cậu điên rồi!

May mắn quá! Chúc mừng chị! – bà Jung nắm tay bạn thân mình khi biết tin con trai bà ấy đã khỏe hẳn.

Đúng vậy, tôi đã khóc hết nước mắt khi nhìn thấy nó cứ nằm im trên giường như thế. Nhưng may mắn là nó đã tỉnh lại năm năm trước và bây giờ đã hoàn toàn khỏe mạnh. Coi như một sự an ủi cho chúng tôi! – bà Sung nhìn chồng mình triều mến.

Thế nó có ở đây hay vẫn còn ở bên Mỹ? – bà Jung vội hỏi.

Nó kìa! – bà Sung chỉ về phía chàng trai đang nói chuyện vui vẻ với cô gái thon nhỏ mà bà Jung biết chắc rằng đó là Ara – Hình như nó vừa quen một cô gái xinh đẹp tên Ara thì phải – bà Sung nháy mắt.

Ôh! Ha ha ha! Tôi cũng thấy… tụi nó thật là… Con trai chị điển trai thật. Khối cô chết với nó!

Tôi cũng mong nó mau cưới vợ để tôi có cháu bồng, nếu không, chúng tôi sẽ chết già mất thôi! – bà Sung cũng cười.

Nhìn hai con người đang nói chuyện phía trước, bà Jung cảm thấy vui mừng cho gia đình mình nếu có thể kết thông gia với gia đình bà Sung. Họ là một gia đình quyền quý và có tiếng tăm lớn trên thế giới, nếu có họ là thông gia, gia đình bà giống như hổ mọc thêm cánh, còn gì tốt bằng chứ.

Ara ah! Lần này phải nhờ đến con rồi đấy!

Cùng lúc đó

WOA!!!!!!!!!!!!!!!!! AH HA HA! NHANH LÊN ANH BA ƠI! LÁI NHANH LÊN! THÍCH QUÁ!

Ok Bin reo lên phấn khích khi được Jaejoong chở đi trên xe môtô nước. Bản thân cậu cũng rất hào hứng khi cùng nó chơi đùa. Đã lâu rồi hai anh em không được bên nhau vui vẻ như thế này. Họ chơi ở một khoảng xa gia đình họ Jung để tìm khoảng bình yên cho chính mình. Họ chỉ đi cùng xe mà thôi và những hoạt động còn lại, họ chắc chắn sẽ cùng nhau chơi đùa.

ANH BA ANH BA! ĐỂ EM LÁI THỬ! ĐỂ EM LÁI THỬ VỚI! – Ok Bin vỗ mạnh vào vai Jaejoong một cách phấn khích.

Cho xe đi chậm vào bờ trước khi nhường tay lái cho Ok Bin. Nó hào hứng đưa cả hai ra biển một lần nữa. Lần này đến Jaejoong hét lên phấn khích, cậu để gió biển táp vào mặt đến rát buốt, cậu dang rộng đôi tay nhỏ bé của mình để ôm trọn cả đại dương bao la vào lòng. Sự vui vẻ ánh lên trong đôi mắt sâu thẳm và nụ cười luôn nở trên môi. Trên bờ, chiếc máy ảnh vẫn liên tục nhấp nháy ghi lại những khoảnh khắc ấy, nhấp nháy với Jaejoong, với Ara, với nụ cười của những người lớn đang nói chuyện và cả gương mặt cau có của Yunho. Hắn đang tự thưởng cho mình những tấm ảnh “đen tối” của chính mình theo lời yêu cầu của ông Sung. Ông muốn hắn ghi lại toàn bộ những khoảnh khắc bên nhau của hai gia đình.

Có gì vui mà cười tươi như thế, trò chơi vô bổ!

Nghĩ thầm trong lòng khi nhấp nháy máy ảnh liên tục. Đôi lúc Yunho mỉm cười với chiếc xe chao đảo bởi Ok Bin và tiếng hét của Jaejoong để rồi cả hai ngã ùm xuống biển. Chiếc áo phao màu cam nổi bật trong mắt hắn, nó đang đưa một người vào bờ với nụ cười luôn nở trên môi.

Vậy sao? Anh ta chính là con của bác Sung àh? – Ara ngạc nhiên nhìn người con trai đang đứng cách mình không xa – Anh ta đẹp chứ, phải không mẹ? – nó nháy mắt.

Mẹ nói nhé, nếu con cưa được nó thì quãng đời còn lại của con không cần phải đi làm nữa. Con ngủ cũng sẽ có tiền vào túi nữa đấy! – bà Jung nhẹ giọng – Nó cũng chỉ mới ba mươi thôi, hoàn toàn thích hợp với con đấy Ara.

Con cũng nghĩ vậy! – Ara uống một ngụm cocktail trước khi nghĩ ra cách chinh phục chàng trai giàu có điển trai này.

Chợt…

Ánh mắt Ara dừng lại ở Jaejoong, cậu đang dẫn chiếc moto nước vào bờ với gương mặt mệt nhoài. Nó có trò chơi mới rồi, vừa có thể “chơi” cậu, vừa có thể thắt chặt mối quan hệ của nó với anh chàng mới quen này.

Ya! – gọi to khi vừa chạy đến chỗ Jaejoong – Đưa tôi ra ngoài kia đi! – nó chỉ vào chiếc xe.

Tại sao anh tôi phải đưa cô đi? Tự lái đi! – Ok Bin cao có nhìn Ara khi cùng Jaejoong đẩy xe lên bờ.

Vì anh ta là vợ anh tôi và tôi không biết lái! Đi thôi!

Không để Jaejoong phản đối và Ok Bin ngăn cản, Ara kéo mạnh tay Jaejoong về phía trước trước khi yên vị phía sau cậu. Jaejoong đành phải đưa nó ra ngoài chơi. Dù cậu không thích lắm nhưng cũng không thể chối bỏ cảm giác sản khoái mà gió biển một lần nữa mang lại cho mình.

Nè! Một hồi anh phải quay cua thật sát và té ngã cho tôi! – Ara nói nhỏ vào tai Jaejoong.

Hả? Không được! Như thế rất nguy hiểm! – Jaejoong không đồng ý – Em cũng không có mặc áo phao nữa.

Tôi và anh đều biết bơi, sợ gì chứ? – Ara đánh mạnh vào vai Jaejoong – Nếu anh không làm theo, đừng nghĩ đến việc sống yên ổn trong nhà tôi.

Jaejoong thở dài, cậu không biết nó muốn làm gì nhưng như thế thật nguy hiểm cho nó và cả cậu.

Té đi! Té đi! TÔI BẢO ANH TÉ ĐI ANH CÓ NGHE KHÔNG?

Kéo mạnh vai Jaejoong khiến cả hai đều ngã xuống nước, chiếc xe trôi nổi ở phía xa và Jaejoong đang bị Ara đạp lên người một cách bất ngờ. Cậu muốn bơi lên nhưng không thể, Ara đang đạp cậu xuống nước để tạo cho mình một bệ đỡ giữa những con sóng mạnh đang đánh vào mình. Nó đưa tay kêu cứu một cách thảm thiết để những người trong bờ có thể nghe thấy. Bà Jung và nó đã có hẹn nhau, khi nó đưa tay lần thứ ba có nghĩa là “hành động”.

Kìa! Xem nó vui chưa kìa! – bà Jung giả vờ chỉ về phía con mình.

Ha ha ha! Tuổi trẻ mà! – bà Sung lắc đầu – Minwoo ah! Con cũng ra chơi với họ đi! – bà vỗ vai đưa con trai của mình.

Con chơi đủ rồi, phải nghỉ chứ mẹ! – gã cười.

Bên ngoài, Jaejoong thật sự không thể thở được khi không thể nổi lên mặt nước, chiếc áo phao bị vuột dây nổi lên nhanh chóng khiến cậu càng thêm hoảng loạn. Đôi chân đang quẫy đạp của mình đang cứng lại vì vọp bẻ, cậu không thể bơi lên được.

A… A… Anh… khô… thở… đư…

Jaejoong nói nhanh khi bọt khí rời khỏi cậu càng nhiều, cậu không thể thở được nữa khi cứ bị nó đạp mạnh xuống như thế.

Tôi cho anh làm sao mà thở đây!

Nhếch mép khi nhìn bọt khí sủi lên ngày càng nhiều, Ara biết cậu đã không còn hơi sức nữa bèn lướt nhẹ qua một bên và tiếp tục kêu cứu. Nó hét lên thật hoảng loạn và nó đang cố tạo một gương mặt thật nhất của người không biết bơi.

Ya! Sao không nổi lên nữa?

Những bọt khí yếu ớt nổi lên bên cạnh Ara khiến nó lo lắng, đáng lẽ Jaejoong phải ngoi lên mặt nước từ lâu rồi nhưng nó vẫn chưa thấy mặt cậu.

A!

Ara hốt hoảng khi đôi chân của mình như bị ai đó nắm lấy, không thể cựa quẫy được nữa. Chân nó đau buốt và nó nhận ra tình trạng hiện giờ của mình

Nó bị vọp bẻ!

CỨU! CỨU CON! MẸ ƠI CỨU CON!

Lần này, nó hét lên thật lớn khi cơ thể của nó đang có dấu hiệu chìm xuống nước, nơi đây quá xa để họ có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của nó, kể cả những người đang lướt sóng, họ cũng không để ý đến cô gái đang la hét giữa đại dương như thế này. Nó chợt hoảng sợ và nó vùng vẫy hòng hướng sự chú ý của ai đó đến nó. Ai cũng được, cứu nó với! Nó không thể bơi được.

Hình như… nó không phải chơi đùa đâu! – bà Jung lại hướng ánh nhìn của mình ra ngoài hòng để Minwoo chú ý đến.

Đúng rồi, tôi thấy hình như nó đang kêu cứu đó! – bà Sung lo lắng nói – Minwoo ah! Con lấy ống nhòm xem thử xem!

Cái bóng đen lao nhanh qua những con người đang nói chuyện, một lúc sau họ mới nhận thức được rằng người đó là Yunho và hắn đã thét lên rằng cả hai đang nguy hiểm. Hai chiếc xe lao nhanh về phía Jaejoong và Ara, trên bờ, Ok Bin như ngất đi khi nó hét lên rằng anh ba của nó đi cùng Ara và nó không nhìn thấy anh nó nữa. Nó đã hướng sự chú ý của Yunho đến Ara và Jaejoong để rồi hoảng hốt chạy về phía trước. Nó biết thế nào cũng có chuyện không tốt lành nếu đi cùng với Ara nhưng nó không nghĩ rằng mình đang và sẽ mất Jaejoong nếu nó không để ý quan sát cậu.

Cư… Cứu em… Anh hai! Chân em…

Kéo mạnh Ara để nó yên vị trên xe mình, Yunho lao nhanh xuống biển để tìm kiếm người còn lại. Nơi này không sâu nên hắn nhanh chóng nhận ra con người đang nằm bất động dưới bãi cát trắng giữa lòng đại dương này. Những bọt khí yếu ớt từ Jaejoong khiến hắn nhận ra rằng, hắn đang mất cậu…

“ÙM”

Nắm lấy đôi bàn tay của Jaejoong đặt vào tay Minwoo khi gã vừa chạy đến, cả hai dùng hết sức để có thể đưa Jaejoong lên xe và may mắn thay, mọi người đều an toàn vào bờ…

“PHỊCH”

“PHỊCH”

Hai cơ thể được đặt nhanh xuống đất, Ara ho sặc sụa trong khi Jaejoong vẫn nắm yên bất động. Nó cảm thấy hối hận quá khi chơi trò chơi nguy hiểm như thế này, nếu nó không gọi lớn, nếu Yunho không phát hiện, có lẽ nó và Jaejoong đã ở lại mãi mãi đảo Jeju này trong lạnh lẽo. Nhìn cơ thể lạnh toát của Jaejoong, nó chợt muốn khóc thét lên, bàn tay run rẩy của nó lần tìm đến bàn tay lạnh lẽo của Jaejoong mà lay nhẹ, những cái lay nhẹ trở nên mạnh hơn khi nó gào to tên cậu. Nó sợ quá, nếu cậu chết… nếu cậu chết thật thì sao?

Ép nước ra khỏi cơ thể Jaejoong bằng những cái ấn mạnh nơi ngực và sơ cứu bằng hô hấp nhân tạo. Yunho cảm thấy đầu mình đang ong lên vì sợ hãi, hắn đang sợ, hắn sợ mất cậu quá. Tim hắn đang nhảy loạn trong lòng ngực và hắn đang cầu nguyện không ngừng, cầu nguyện để sinh mạng bé nhỏ này đừng rời xa hắn, đừng bỏ hắn.

Tỉnh lại! TỈNH LẠI COI!

Hét lớn khi lay mạnh người Jaejoong, Yunho như phát điên khi gọi mãi mà con người này vẫn chưa tỉnh. Đội cứu hộ trên bãi biển cũng đã gắng ống oxi cho cậu nhanh chóng.

Bên cạnh, Minwoo cứ nhìn mãi vào gương mặt trắng bệch của Jaejoong. Gương mặt này quen quá, gã đã nhìn thấy ở đâu rồi. Nhất định gã đã quen biết, đã nhìn thấy và cũng đã có nói chuyện nhưng nhất thời, gã không nhớ được người đang nằm đó là ai…

“Nè! Ném cho anh cái cặp với bé!



Ya! Sao không ném qua đây mà ném lại chỗ giám thị hả? Muốn chết àh?

……………

Ya! Không sợ anh sao mà đi ngang đây nữa hả? Vụ lần trước anh chưa có tính đó!

Còn hơn loại người cứ trèo tường vào lớp như bạn, tôi không phải là bé và tôi có thể bằng hoặc lớn hơn bạn đấy!

Ya! Cái tướng em có chút xíu, không gọi bằng bé chứng bằng gì hả? BÉ!

YA!

……………

Bé! Em nặng quá!

Nhanh lên! Thầy giám thị hình như thấy em rồi. Hu hu hu, hôm nay dậy muộn quá.

……………

Bé! Nhớ tên anh nhé, anh là Sung Minwoo, lớp 12A

Em là Kim Jaejoong, lớp 7A”

Kim Jaejoong? Là Kim Jaejoong lớp 7A sao?

YA! JAEJOONG! JAEJOONG! TỈNH LẠI JAEJOONG! ANH NÈ! ANH LÀ SUNG MINWOO NÈ! JAEJOONG AH! TỈNH LẠI!

YA! LÀM CÁI GÌ VẬY?

TRÁNH RA! – Minwoo đẩy mạnh Yunho khiến hắn ngã nhàu xuống đất – JAEJOONG AH! ANH LÀ SUNG MINWOO ĐÂY! TỈNH LẠI JAEJOONG!

Gương mặt của Jaejoong bị đôi tay rám nắng của Minwoo vỗ đến đỏ ửng và điều này khiến Yunho dường như điên tiết lên. Hắn đẩy mạnh Minwoo khiến gã ngã sóng soài ra xa trước khi lao đến đánh cho gã một trận vì đã đẩy hắn. Nhưng tiếng ho của Jaejoong đã đánh thức tất cả các giác quan của mọi người. Cậu ho sặc sụa và nước cũng theo đó mà ra ngoài. Mọi người vui mừng đến phát khóc trong khi Ara và Ok Bin vẫn khóc thét lên bên cạnh cậu. Yunho ôm lấy cậu bằng đôi tay mình và hướng cái nhìn hằn học về phía Minwoo.

Tỉnh rồi àh? – Yunho hỏi nhanh để chắc rằng cậu đã tỉnh.

Hộc hộc hộc… Yun… Yunho! Khụ khụ khụ…

Tiếng ho của Jaejoong khiến Yunho nhận ra nơi đây gió quá lớn. Mượn tạm chiếc khăn lớn của đội cứu hộ để bao bọc cơ thể lạnh toát của cậu lại trước khi nhanh chóng đưa cậu về phòng và tránh xa cái tên đáng ghét đang đi bên cạnh mình, liên tục gọi tên Jaejoong và liên tục giới thiệu tên mình như thể không ai biết gã là ai vậy. Rồi có ngày, hắn sẽ tính sổ với gã. Nhất định là thế!

END 20

ĐẮNG CAY (C21 – 25)

by RỒNG

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đắng Cay

BÌNH LUẬN FACEBOOK