Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“CỘP CỘP CỘP”

Ara ah! Con có thôi mang giày trong nhà không? Mẹ thật sự rất nhức đầu khi nghe tiếng của nó con biết không hả? Bỏ nó ra cho mẹ!

Ara bĩu môi nhìn bà Jung trước khi đặt đôi giày yêu quý của mình vào kệ giày phía trước nhà, hôm nay Maya có làm những món nó yêu thích nên tâm trạng đặc biệt hưng phấn hơn nhưng ngay khi nhìn thấy Jaejoong, nó cảm thấy đồ ăn hôm nay cũng giống như mọi ngày, thật sự là nuốt không trôi.

Anh có thôi cười không?

Gằng từng tiếng nhỏ với Yunho, Jaejoong cảm thấy thật xấu hổ khi môi Yunho cứ mím lại để che giấu cái cười đang chực chờ bộc phát của hắn. Hôm nay là một ngày khá không may cho cậu khi vô tình làm trò hề trước mặt hắn như thế, thật sự rất mất mặt mà.

Tôi có làm gì đâu? Đừng xen vào chuyện của tôi! – hắn nói nhưng đôi mắt đã ánh lên cái nhìn chế giễu cậu – Nhưng mà… – hắn ghé sát tai Jaejoong và phả từng hơi thở nóng hổi – Bây giờ tôi mới để ý, “cái đó” của em… nhỏ thật đấy!

“PHỤT”

KIM JAEJOONG! ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?

Ara hét lên khi toàn bộ cơm trong miệng Jaejoong đang an vị trên gương mặt xinh đẹp của nó trong khi Jaejoong đang ho sặc sụa bởi câu nói hết sức “vô tư” của Yunho. 2/3 thức ăn trên bàn đều bị cậu làm hỏng và điều đó khiến bà Jung và nhất là Ara đều nổi giận. Họ đã kiềm chế sự giận dữ của mình với cậu nhưng càng lúc cậu càng không ra thể thống gì!

Con xin lỗi, anh xin lỗi!

Có phải cậu không xem cái nhà này không ra gì rồi phải không, cậu làm như thế thì chúng tôi lấy cái gì mà ăn đây? – bà Jung dằn mạnh đôi đũa xuống bàn.

Con làm gì thế Jaejoong? – ông Jung cũng nhíu mày khó chịu.

Con xin lỗi, con không cố ý! Con không cố ý!

Jaejoong cúi đầu xin lỗi ông bà Jung liên tục trong khi đón nhận cái nhìn tóe lửa từ Ara, bên cạnh cậu, Yunho vẫn còn ngồi đó với những nụ cười kiềm nén. Hắn thật sự rất thích chọc cho cậu bối rối vì hắn cảm thấy lúc đó… cậu hậu đậu và cái vẻ lạnh lẽo hoàn toàn bay biến mất. Cảm thấy những lúc như thế, Jaejoong thật sự rất… dễ thương…

MAYA!!! – bà Jung gọi lớn – Cô đem hết đống thức ăn này xuống cho tôi, làm vài món khác nhanh lên!

Dạ! – Maya vội vã đem thức ăn xuống bếp.

Tôi không biết vì sao có thể chịu nổi anh trong cái nhà này! – Ara gằng giọng nhìn Jaejoong – Anh biết anh phiền phức và ăn hại đến thế nào không?

Cơn ho dường như dứt hẳn ngay khi Jaejoong nghe thấy từ ăn hại, vội ngước lên nhìn Ara thì cậu lại nhận lấy cái hất nước mạnh mẽ từ nó một lần nữa. Nó đã cố gắng kiềm nén sự căm ghét của mình đến cực hạn nhưng sao cậu không để yên cho nó. Gương mặt mọi người trên bàn ăn bỗng chốc đanh lại khi tóc Jaejoong đang chảy dài những dòng nước lạnh toát. Ara dằn mạnh cốc nước xuống và bước ra khỏi bàn trước khi nhấn lấy cái nhìn khó chịu của ông Jung.

Sau này con sẽ ăn cơm trên phòng, con không muốn nhìn thấy bản mặt cậu ta nữa. Anh… – Ara nhìn thẳng vào Jaejoong – Tại sao anh không chết đi cho tôi nhờ!

Hậm hực bỏ lên phòng, mặc cho tiếng gọi của ông Jung và bà Jung ở phía sau, nó không biết bản thân mình sẽ làm gì nếu cứ tiếp tục đối diện với một Jaejoong đáng ghét như thế. Nó đã làm theo lời ba mình và cái nó nhận lại là cơm và thức ăn từ miệng cậu bám đầy lên tóc và mặt nó. Đó là một sự xỉ nhục và nó sẽ không tha thứ cho cậu.

Tôi nói cho cậu biết… – bà Jung đanh giọng – Gia đình chúng tôi vốn dĩ rất hòa thuận với nhau, nhưng từ khi có sự xuất hiện của cậu, mọi thứ đều đảo lộn cả!

Mẹ!

Yunho! Để mẹ nói! – bà Jung ngắt lời Yunho khi hắn định nói cái gì đó – Tôi trịnh trọng thông báo cho cậu biết, tôi và ba chồng cậu vẫn còn ngồi đây, vẫn còn sống trước mặt cậu nên cậu đừng làm như căn nhà này không còn ai sống được chứ?

Bà! – ông Jung đặt tờ báo xuống bàn.

Tôi đã làm theo lời mình nhưng tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Mình nhìn thấy rồi chứ, nó xem chúng ta như đã chết và phun cơm vào mặt em chồng nó như thế. Nó có còn coi tôi và mình là ba mẹ nó không?

Con xin lỗi! – Jaejoong lại cúi đầu.

Tôi không dám! Nếu hôm nay tôi ngồi ở chỗ Ara, thì chắc người bị cậu phun cơm vào mặt là tôi chứ không phải nó rồi phải không? Cậu đúng là độc ác khó lường mà. Nhìn đẹp đẽ lại hóa ra thâm hiểm như thế. Tôi sợ cậu đấy, cậu Kim! – bà Jung nhếch mép nhìn một Jaejoong vẫn đang cúi đầu khi gọi họ thật của cậu chứ không phải họ mình, với bà, Jaejoong chưa bao giờ là con dâu cả – Maya! Làm một phần đem vào phòng cho tôi, ở đây tôi ăn không vô!

Bỏ đi trong ánh mắt khó chịu của ông Jung và Yunho. Không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết khi Jaejoong cứ mãi cúi đầu không nói. Tóc cậu bết lại vì nước nhưng cậu không buồn lau, đến khi chiếc khăn nhỏ phủ lên đầu cậu thì cậu mới ngẩng đầu lên.

Chúng con về phòng đây! – Yunho cúi đầu – Maya! Chuẩn bị hai phần lên phòng cho tôi.

Cửa phòng đóng sầm lại là lúc đầu Jaejoong được phủ lên cái khăn khác lớn hơn. Yunho không nói, hắn đơn giản là ngồi trên sofa và nhìn cậu bằng con mắt nửa buồn cười nửa thương cảm. Hắn chẳng biết vì sao hắn lại muốn trêu chọc cậu nhiều đến thế nhưng lại không cảm thấy có tội khi cậu bị những người thân trong nhà nói nặng nói nhẹ. Hắn hoàn toàn không thể làm chủ được cảm xúc của mình với cậu và vì thế… hắn không làm gì cả ngoài việc ngồi đó nhìn cậu.

Tôi muốn một cuộc sống yên ổn! – Jaejoong lúc này mới lên tiếng – Nên làm ơn, đừng trêu chọc tôi hay làm bất cứ cái gì có liên quan đến tôi được chứ?

Được! – Yunho nhún vai.

Anh đừng tỏ vẻ bất cần như thế được không, coi như tôi van anh, tha cho tôi được không? Anh muốn làm gì, muốn chọc ai thì tùy anh nhưng anh đừng kéo tôi vào. Tôi muốn sống yên ổn trong những ngày tháng còn lại. Ba tháng đối với anh thì rất ngắn nhưng với tôi, mỗi ngày trong ngôi nhà này là một năm, àh không! Là mười năm trôi qua. Tôi đang muốn phát điên lên khi đối diện với những con người máu lạnh trong nhà anh và phải chịu đựng một người chồng như anh! Tôi sắp không thể chịu nổi nữa rồi. Anh làm ơn như trước được không? Tại sao anh thay đổi quá nhiều sau vụ bắt cóc như thế? Nếu anh như lúc trước, có lẽ cuộc sống tôi sẽ yên ổn hơn.

Thay đổi?

Yunho không trả lời. Đôi mắt không còn ý trêu chọc như lúc nãy mà nhíu lại để suy nghĩ. Hắn thay đổi, hắn thay đổi sau vụ bắt cóc ngày trước sao? Hắn có thay đổi sao? Vẫn đi làm, vẫn về nhà, vẫn yêu Min Ah và vẫn xem cậu là một người vợ hợp pháp trên giấy tờ. Như thế thì có gì thay đổi? Thay đổi chỗ nào?

Yunho nhìn lại Jaejoong một lần nữa. Đôi mắt cậu ánh lên cái nhìn hắn học và môi cậu mím lại như muốn kiềm cơn tức giận của mình. Ném cái khăn xuống sàn, Jaejoong bước nhanh vào phòng tắm và khóa chặt cửa lại. Mọi chuyện hôm nay khiến cậu bất ngờ, khiến cậu choáng váng, khiến cậu phải suy nghĩ và khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Yunho – một người đàn ông vô tình, một tổng giám đốc tàn nhẫn, một người chồng lãnh đạm và luôn bắt cậu phải phục tùng một cách miễn cưỡng những nhu cầu quá đáng lại có thể vô tư đùa giỡn trong bồn tắm, có thể bật ra tiếng cười vô tư lự, có thể nhìn cậu bằng ánh mắt biết cười và ngày ấy… có thể hôn cậu nhẹ nhàng và trân trọng đến như thế và cũng nhanh chóng thay đổi trở thành một kẻ lấy sự cay đắng của người khác ra làm trò tiêu khiển. Hắn cười khi cậu bị Ara tạt nước, hắn chẳng nói gì khi bà Jung ngồi đó với cái nhìn đay nghiến và giọng nói như xoáy sâu vào trái tim cậu. Bà không nói cậu, bà nói cả gia đình của cậu, bà không mắng một mình cậu, bà mắng cả gia đình cậu… nhưng hắn… hắn vẫn ngồi đó nhìn và trêu chọc bằng cách mỉm cười thích thú. Hắn… hắn khiến cậu rối rắm, hắn khiến cậu cảm thấy có cái gì đó không ổn đang diễn ra, hắn khiến cậu thấy sợ hãi, muốn trốn chạy…

Tạt mạnh nước vào mặt mình để gột rửa tất cả những suy nghĩ đang quanh quẩn trong đầu, Jaejoong cần phải trấn tĩnh lại, cần phải chịu đựng và chịu đựng. Cậu cần một cuộc sống yên ổn cho qua ba tháng dài này, cậu cần phải chịu đựng.

Bên ngoài, Yunho nhìn chăm chăm vào cánh cửa đang đóng chặt trước mặt mình. Con người nhỏ bé ấy vừa nói hắn thay đổi. Hắn thay đổi sao? Thay đổi vì trong đầu hắn đang xuất hiện một hình ảnh mới, một con người nhỏ bé với nụ cười không bao giờ dành cho hắn, một con người nhìn hắn bằng đôi mắt lúc nào cũng nhuốm màu khinh bạt nhưng sợ hãi, con người với những giọt nước mắt và máu đêm tân hôn. Hình ảnh đó lúc xuất hiện, lúc biến mất, có lúc thật rõ ràng nhưng cũng có lúc thật mơ hồ khiến hắn không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo ảnh. Khiến hắn biết mình đang làm gì nhưng vẫn cố lừa gạt chính mình rằng mình đang cùng với người đó vui vẻ. Như thế gọi là thay đổi sao? Tại sao hắn không nhận ra? Tại sao đến khi cậu nói, hắn mới biết mình đang thay đổi? Một sự thay đổi khiến hắn sợ hãi, khiến hắn không biết mình sẽ như thế nào trong tương lai? Khiến hắn phải suy nghĩ về những điều hắn đã nói khi xưa.

Hắn sẽ li dị cậu sau ba tháng… sau khi hắn có những gì hắn muốn trong tay…

Có thật không?

Yunho hoang mang, hắn đang hoang mang về lời nói của mình. Liệu hắn muốn như thế? Liệu tình yêu của hắn có vẹn tròn dành cho Min Ah nữa không? Hay một góc nào đó trong tim hắn… hình ảnh kẻ đang trốn trong phòng tắm kia đang lớn dần.

“CẠCH”

Coi chừng!

Yunho hốt hoảng ôm lấy con người đang chực ngã xuống sàn bởi chiếc khăn tắm vứt xuống lúc nãy. Hắn đưa tay ôm chặt lấy cơ thể mỏng manh ấy và biến cơ thể mình thành tấm đệm lót an toàn để cậu không bị đau. Nụ hôn rơi xuống bất ngờ khi cơ thể hắn ngã mạnh xuống sàn. Cơn đau nhức chực kéo về lại bị đẩy bay bởi nụ hôn bất ngờ ấy…

Jaejoong cảm thấy mọi thứ đang dừng lại khi cậu nhìn vào đôi mắt ngỡ ngàng của Yunho. Một nụ hôn rơi xuống bất ngờ khiến cả hai đông cứng. Đôi mắt nhìn nhau, họ nhìn thấy người còn lại trong đáy mặt, họ nhìn thấy sự ngọt ngào khi đầu lưỡi ai kia đang ngọ ngoậy xâm nhập vào khoang miệng người còn lại. Họ cảm thấy vị tanh nồng ấm nóng của giọt máu rỉ ra từ khóe miệng, họ cảm thấy sự ngọt ngào đến tê dại khi hơi thở họ phả vào nhau… họ… im lặng.

Jaejoong cảm thấy tim mình như ngừng đập khi bản thân trong tình cảnh như thế này, chiếc khăn tai hại mà cậu vừa vứt bừa lúc nãy đã khiến căn phòng chìm trong im lặng. Lưỡi Yunho đang dạo chơi trong khoang miệng cậu trong khi đôi mắt hắn vẫn đang chăm chăm nhìn vào những biểu hiện của cậu. Trong đáy mắt hắn, Jaejoong nhìn thấy bản thân mình đang tồn tại, trong đáy mắt hắn, cậu có thể nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của mình. Cơ miệng cũng không khép lại mà chỉ yên lặng để hắn dạo chơi thỏa thích. Một chút hồi hộp, một chút gấp gáp, một chút lạ lẫm đến với cậu khiến cậu không biết cảm giác nào mới là đúng lúc này. Cơ thể cậu nằm hẳn lên cơ thể Yunho và cậu cũng không biết phải đứng dậy bằng cách nào, mọi tế bào hoạt động của cậu dường như đứng yên và cậu chẳng thể làm gì ngoài việc tìm kiếm chính mình trong đôi mắt ấy.

Riêng Yunho, đây là lần thứ ba hắn nếm vị ngọt ngào đến mê người của vợ mình. Jaejoong đang nhìn hắn, trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu có hình ảnh của hắn. Bây giờ, cậu có nhận rõ người đang hôn cậu là hắn không? Cậu không từ chối nhưng cũng không đáp trả, đơn giản là để yên cho hắn thỏa thê dạo chơi, khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Hắn nhìn cậu, tìm kiếm những biểu cảm nhỏ nhoi trên gương mặt đông cứng lạnh lẽo ấy, hắn tìm kiếm, hắn quan sát và rồi hắn mút mạnh lưỡi cậu, kéo nó sang khoang miệng mình, để nó dạo chơi, để nó được bao bọc bởi sự ấm nóng, bởi sự khao khát…

Yunho đưa bàn tay tham lam của mình luồn vào áo Jaejoong trong khi cậu vẫn nằm yên nhìn hắn. Hình như tế bào hoạt động của cậu đi chơi hết rồi nên cậu mới im lặng để mặc hắn như thế. Cậu cũng đang tìm kiếm, tìm kiếm cái gì đó trên gương mặt của hắn và không nhận ra rằng chiếc áo thun của mình đã bị vén cao, làn da mềm mại của mình đang bị bàn tay tham lam của ai đó ve vuốt và nó không ngừng chạm vào những nơi nhạy cảm của cậu.

Khi hôn, nếu người đối diện không nhắm mắt có nghĩa là họ không yêu mình thật lòng. Cái ý nghĩ đó quấn quanh Jaejoong khi cậu nhăn mặt bởi cái đau điếng từ hạ thể. Đến lúc này, cậu mới nhận thức rõ bản thân mình đang làm gì và đang ở vị trí nào trong căn phòng rộng lớn này. Chiếc áo pull bị vén cao và quần của cậu đã bị nới lỏng từ lúc nào. Cặp mông mịn màng bị ai đó chơi đùa và lối vào của cậu nhột nhạt bởi một thứ gì đó.

Yunho đã không thể nhẫn nhịn được, hắn đang muốn cậu… chỉ cần hôn cậu, chỉ cần nhìn vào từng biểu hiện nhỏ nhoi trên gương mặt cậu cũng đủ để hắn cảm thấy cơ thể mình đang căng cứng và “cậu nhỏ” của hắn đang đòi được tự do, đang đòi được sưởi ấm bởi lối vào mềm mại, ấm nóng của kẻ đang nằm bên trên mình. Chưa bao giờ hắn cảm thấy khao khát như thế, hắn khao khát cậu, khao khát đến nghẹt thở, hắn muốn đè cậu xuống và tức tốc tiến vào bên trong như những đêm hắn đã làm trước đó với cậu, như lần đầu tiên của cậu, như những đêm tiếp theo của cậu nhưng cố mấy hắn cũng không làm được. Hắn chợt sợ cậu đau, hắn chợt sợ những giọt nước mắt và tiếng kêu gào xin buông tha của cậu. Ngón tay hắn đang được lối vào khít chặt của cậu ôm ấp khiến hắn càng thêm khao khát hơn, khiến con dã thú trong hắn đang gầm gừ đòi tự, đòi phải được thỏa mãn.

Đẩy Yunho ra khỏi môi mình khi Jaejoong cảm nhận được cái đau buốt kỳ lạ tự hạ thể, nỗi sợ hãi bỗng chốc quay về và quá khứ đau đớn ấy đang bám chặt lấy cậu. Hai ngón tay Yunho đang mở rộng lối vào và nó khiến Jaejoong thét lên trước khi thoát ra khỏi người Yunho và chỉnh quần áo lại như lúc ban đầu.

Tôi… tôi không muốn! Tôi không muốn!

Lắc đầu và lùi về phía sau khi nhìn thấy phần nổi cộm giữa hai chân Yunho. Jaejoong cảm thấy thứ hung khí đó đang chực chờ xé nát cơ thể mình như những lần trước. Cậu sợ lắm và nỗi ám ảnh đó chưa phút giây nào thôi buông tha cậu. Nó đã khiến cậu khóc tức tưởi trong vòng tay Hyunbin, đã khiến cậu vỗ về giấc ngủ bằng những cơn ác mộng. Cậu không muốn thuộc về hắn hết lần này đến lần khác, cậu không muốn phản bội Hyunbin hết lần này đến lần khác. Cậu không muốn!

Tôi…

Tôi xin anh! Đừng làm như thế với tôi. Xem như tôi cầu xin anh. Tôi sợ lắm! Đừng làm tôi đau được không?

Nhìn con người đang ôm chặt cơ thể mình bằng đôi bàn tay gầy, Yunho cảm thấy bản thân mình đang kiềm nén niềm khao khát được vào bên trong cậu, đang kiềm nén dục vọng của mình xuống. Hắn biết bản thân mình hoàn toàn không cần phải làm vậy, chỉ cần hắn muốn, Jaejoong nhất định phải chiều hắn dù muốn hay không vì cậu là vợ của hắn. Nhưng cái ý nghĩ đó không tồn tại trong đầu hắn nữa. Từ bao giờ hắn tự kiềm nén dục vọng của mình vì những giọt nước mắt của người khác. Tự bao giờ hắn ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn người con trai đang van xin hắn đừng làm mình đau nữa. Tự bao giờ hắn đã thôi đùa giỡn với cơ thể cậu, đã thôi xem cậu như một món đồ chơi cho mình?

Sau này đừng ném đồ lung tung. Té lần thứ hai không may mắn như lần này đâu!

Nhặt lấy chiếc khăn đang nằm chỏng chơ trên sàn, Yunho đi nhanh vào phòng tắm và ném mạnh nó vào máy giặt. Hắn xả nước thật mạnh và liên tục tát nước vào mặt mình. Những giọt nước bắn tung tóe lên gương khiến gương mặt hắn biến dạng một cách đáng sợ. Hắn đang nghĩ… có phải người cậu nhìn thấy chính là phản chiếu của hắn qua tâm gương này không? Một hình ảnh méo mó đáng sợ, nó khiến cậu sợ hãi, nó khiến cậu lùi lại, nó khiến cậu tránh xa hắn hơn.

Bên ngoài, Jaejoong vẫn nép vào tường với đôi tay ôm cứng lấy cơ thể đang run lên của mình. Cậu vừa làm gì? Vừa làm gì? Vừa để yên cho hắn hôn, vừa để yên cho hắn ve vuốt… vừa phản bội Hyunbin… vừa…

Có lẽ buổi tối hôm nay là dài nhất với cả Yunho và Jaejoong khi cả hai cùng theo đuổi những suy nghĩ của mình. Trên bàn, mâm cơm tự bao giờ đã nguội lạnh.

7:00 Am

Ah!

Ngồi dậy giữa cơn đau đầu khủng khiếp, Ok Bin cố nhìn rõ xung quanh mình và tìm kiếm đôi dép bông thường ngày mà nó vẫn hay mang. Nhưng hôm nay, không có dép bông, giường cũng không êm ái như nó vẫn nằm và nó kinh hoàng nhận ra… đây không phải là phòng nó.

Em tỉnh rồi àh?

Anh Hyunbin?

Đôi mắt Ok Bin mở to kinh ngạc khi nhìn thấy nụ cười hiền lành của Hyunbin ngay khi nó thức dậy. Dụi mắt để khẳng định bản thân mình không nằm mơ, Ok Bin một lần nữa nhận ra Hyunbin đang ở trước mặt nó với bát canh giã rượu và một ít cháo hành thơm lừng. Trong lòng nó thật sự không biết điều gì đang diễn ra, mọi ký ức trở nên thật mơ hồ khi cố nhớ lại và nó chỉ biết bản thân mình đã uống rất nhiều rượu hôm qua.

Em nhức đầu lắm hả? Uống chén canh này đi, nó giúp em tỉnh táo hơn đấy! – Hyunbin mỉm cười và đưa nó chén canh giải rượu.

C… cám ơn anh! – run rẩy nhận lấy bát canh trong niềm vui sướng khôn tả, Ok Bin không ngờ… có một ngày nó được uống canh giải rượu từ anh – Hôm qua em uống nhiều quá… khiến anh phải mệt vì em rồi!

Không sao, anh không phiền khi đưa em gái về nhà đâu!

Nụ cười của Ok Bin chợt tắt hẳn khi hai từ em gái được thốt ra từ anh. Nó cảm thấy cổ họng mặn đắng dù bát canh giá rất thơm ngon. Phải rồi, nó không được hy vọng, nó không được vui sướng như thế này vì Hyunbin chỉ xem nó là em gái. Anh đưa nó về nhà và để nó ngủ trên giường anh cũng xuất phát từ hai từ đó. Nếu nó không phải là em gái Jaejoong, nếu nó chỉ là một cô gái xa lạ thì liệu anh có ân cần như thế này với nó không? Những muỗng canh giá được đưa lên miệng một cách vô thức, nó không còn cảm nhận được mùi vị nào nữa rồi. Hôm qua nó đã uống rất say nhưng nó vẫn không thể thổ lộ tình cảm của mình cho anh biết. Nếu anh biết nó yêu anh, liệu anh có tự nhiên ngồi đây nhìn nó uống canh, liệu anh có vui vẻ soạn cho nó một bộ đồ mới để thay đổi không? Anh sẽ không! Anh sẽ tránh mặt nó, sẽ hắt hủi nó và thậm chí… không bao giờ xem nó là em gái nữa, tình yêu của nó… mãi mãi không thể nói, mãi mãi sống trong im lặng và đau khổ.

Riêng Hyunbin, nhìn gương mặt gượng cười của Ok Bin. Anh thở dài trong lòng. Anh vừa làm tổn thương nó. Lần đầu tiên anh cố tình làm tổn thương nó như thế này. Anh biết rồi, anh biết nó không xem anh như người anh trai, như người yêu của Jaejoong, nó xem anh là một người đàn ông và nó yêu anh rất nhiều. Nhưng… trong trái tim anh, nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn anh, Jaejoong là mãi mãi, là duy nhất… làm sao anh nói với nó rằng… anh không thể yêu nó đây, làm sao anh có thể từ chối nó để rồi cảm thấy hối hận khi từ chối một con người rất tốt như nó. Ok Bin là một cô gái tốt, rất tốt nhưng trong mắt anh… nó mãi mãi là một cô bé ngây thơ hay quấn quýt cùng Jaejoong, hay làm nũng anh như hai năm trước. Anh không thể yêu nó, điều duy nhất anh có thể làm là khẳng định cho nó biết… anh xem nó là em gái, một đứa em gái đáng yêu và trong sáng.

7:00 Am, KrBank

Tổng giám đốc!

………

Tổng giám đốc!

……….

Tổng giám đốc!

Hả? Àh! Ờ! Có chuyện gì?

Dạ, đây là giấy tờ của tập đoàn Kim gởi đến cho anh! – thư ký e dè đặt xấp hồ sơ lên bàn.

Cám ơn.

Yunho nhìn xuống bản hợp đồng trống rỗng mà hắn đang soạn thảo. Tờ giấy trắng tinh như chính hắn lúc này. Hắn không thể tập trung được khi toàn bộ suy nghĩ đều được lấp đầy bởi gương mặt ướt nước mắt của Jaejoong đêm hôm qua. Lần đầu tiên hắn nghiêm túc suy nghĩ về cậu, về những chuyện mà bản thân mình đã làm trước đây với cậu và hắn cảm thấy hắn đã quá vô tình, đã quá tàn nhẫn với cậu… lần đầu tiên hắn cảm thấy mình thật thấp hèn trong đôi mắt đong đầy nước mắt ấy. Lần đầu tiên, hắn…

Suy nghĩ bị gián đoạn khi tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên inh ỏi. Một giọng quen thuộc bên đầu dây kia đánh thức mọi giác quan của hắn – Min Ah.

“Trưa nay em sẽ mang cơm đến cho anh. Em vừa học được một món rất tuyệt đấy anh yêu!”

Ùh!

“Anh đang bận àh?”

Ùh!

“Vậy em không làm phiền anh nữa, trưa nay gặp lại nhé!”

Ùh!

Đáp lời Min Ah một cách máy móc khi Yunho vẫn còn suy nghĩ nhiều về Jaejoong – người vợ hợp pháp của mình. Bốn chữ “Người vợ hợp pháp” tự bao giờ đã thay thế cho cái danh xưng “Người vợ danh nghĩa”? Hắn cảm thấy rối quá, hắn không phải yêu Min Ah sao? Hắn yêu cô thật lòng, hắn rất yêu cô thậm chí… hắn đã muốn kết hôn với cô nếu không có sự xuất hiện của kế hoạch thâm nhập vào giới kinh doanh sản phẩm. Hắn rất yêu cô, yêu cô tha thiết… nhưng… hình như tình yêu ấy không còn toàn vẹn nữa, hắn đang thay đổi… Đúng! Hắn đang dần thay đổi. Ánh mắt hắn không còn chú ý riêng Min Ah nữa, đôi môi hắn không còn dành riêng cho Min Ah và con tim của hắn… một phần khác đang lớn dần, lớn dần… che lấp cả hình ảnh và nụ cười của cô…

Hình ảnh và nụ cười của Jaejoong …

11:00 Am

“TÁCH”

Cám ơn quý khách! – nhân viên mỉm cười khi trả lại thẻ thanh toán cho vị khách hào phóng.

“PHỊCH”

Đặt túi đồ thứ n lên người Jaejoong trước khi bước ra ngoài cửa hàng quần áo cũng thứ n. Bà Jung cảm thấy bản thân mình đang vui sướng khi nhìn thấy Jaejoong đang khệ nệ ôm những túi xách nặng trịch chứa đầy khăn choàng và quần áo của bà. Hôm nay, bà cố ý không cho cậu đi làm với cái cớ mua đồ cho cả nhà trong chuyến du lịch đêm nay. Bà biết Jaejoong không thể từ chối và bà sẽ khiến cho cậu thật sự mệt mỏi vào hôm nay. Đó là cái giá phải trả khi cậu phun cơm vào mặt của Ara cũng như chọc giận bà.

Jaejoong ah! Con chịu khó đi cùng mẹ vài cửa hàng nữa nhé, đồ đạc phải sắm mới hết, đồ ở nhà cũ hết rồi.

Dạ… không sao!

Jaejoong nói không thành tiếng khi cơ thể cậu bị bao bọc bởi những túi đồ nặng trịch. Cậu biết bà Jung không có ý tốt khi muốn cậu đi cùng nhưng cậu muốn có một cuộc sống yên ổn, muốn được bình yên trong ngồi nhà đồ sộ đó, vì thế cậu nhận lời. Và bây giờ, cái giá phải trả cho lời đồng ý đi cùng bà là đây…

Cùng lúc đó

Yunho ah! Em xin lỗi, em làm nó cháy khét cả rồi.

Không sao!

Mỉm cười nhìn Min Ah khi cả hai đang đứng chờ đen xanh dành cho người đi bộ bậc lên. Min Ah đã hứa sẽ chuẩn bị cho hắn một bữa cơm với món mới mà cô vừa học được nhưng không may, món mới đó đã thành than vì sự “quá tay” của cô nên bây giờ, cả hai sẽ ra ngoài thưởng thức bữa trưa của mình tại một nhà hàng nào đó gần công ty. Yunho cảm thấy không hào hứng mấy khi đi cùng Min Ah. Cái cảm giác phấn chấn, trông đợi dường như đã giảm đi một nửa thì phải…

Đứng bên đây đường, Yunho nheo mắt nhìn con người nhỏ bé đang khệ nệ ôm những túi đồ to tướng đến nổi chúng che mất khuôn mặt của người đó. Không mất nhiều thời gian khi biết rằng con người bé nhỏ ấy chính là Jaejoong, hắn cũng không biết tại sao bản thân mình có thể nhận ra Jaejoong dễ dàng trong vô số những con người đang đi trên đường như thế? Có phải là vì hắn nhìn thấy mẹ mình đang thong dong phía trước không? Không! Hắn thề rằng hắn đã nhận ra Jaejoong trước khi nhìn thấy mẹ của mình.

Cậu ta đi mua cái gì mà nhiều thế?

“TIN TIN TIN”

COI CHỪNG!

Giật mình bởi tiếng hét của Yunho, Mina hướng theo anh nhìn của hắn mà tìm hiểu nguyên nhân và ngỡ ngàng nhận ra rằng Jaejoong đang ngã mạnh xuống đất khi tránh chiếc ôtô cố ý lấn đường. Nỗi lo lắng mơ hồ dâng lên khi nhìn thấy gương mặt lo lắng của Yunho bên cạnh mình. Bàn tay vô thức siết chặt như níu kéo, như van xin ở lại nhưng nó vẫn bị đẩy ra. Yunho đang buông lỏng nắm tay, đang bỏ rơi bàn tay nhỏ bé của cô mà chạy về phía con người đang nằm chỏng chơ đó. Cô đưa tay ngăn lại, níu kéo hắn ở lại nhưng hắn vẫn quay đi. Hắn giật tay mình ra khỏi bàn tay siết chặt của cô, hắn để cô lại phía đuờng bên này và chạy về phía Jaejoong, chạy đến bên con người đang nhăn mặt vì đau. Cô nhìn thấy hắn lôi tên tài xế ấy ra khỏi xe và đấm mạnh vào mặt gã. Gương mặt hắn… tức giận, lo lắng, sợ hãi… mọi biểu cảm đều hiện hữu trên gương mặt và hắn đang bế con người ấy vào trong lề đường. Cánh tay cô buông thõng giữa không trung, nó vô thức hướng về hắn, bàn tay vô thức xòe ra để hắn có thể nắm lấy, có thể sưới ấm để rồi buông thõng một lần nữa giữa không trung. Sự thay đổi ấy cô đã biết nhưng cô không ngờ rằng… nó đang diễn ra trước mặt cô. Ba tháng… ba tháng quá dài cho sự thay đổi… hắn đã thay đổi, Yunho đã thay đổi rồi…

Yunho ah! Tay em đây… nắm tay em đi anh…

Bên kia đường, Jaejoong vẫn còn sợ hãi khi chiếc xe chạm ngay vào chân mình trong gang tấc. Những túi đồ cao đó khiến cậu không nhìn rõ làn đường cho mình. Cậu bước đi về phía trước trong khi nhìn thấy những con người bên cạnh cũng bước về phía trước. Và cậu nghe tiếng hét rất quen thuộc, tiếng hét giống như đêm qua cậu trượt chân…

Sao đi mà không nhìn đường? Muốn chết àh?

Tôi… tôi… – Jaejoong lắp bắp.

Cả mẹ nữa, nhà có xe, tại sao lại đi bộ và mua lỉnh kỉnh như thế này làm gì? – Yunho hằn học nhìn mẹ mình.

Ờ thì… mẹ… – vuốt mái tóc xoăn của mình một cách bối rối, bà Jung cũng không biết phải nói như thế nào khi bà cũng vừa kinh hãi nhìn Jaejoong bị nuốt chửng bởi chiếc xe ấy trong gang tấc – Mẹ không để ý, xin lỗi…

Đi nổi không? – Yunho nhìn con người vẫn đang nhìn mình – Tôi hỏi có đi nổi không? Đừng có nhìn tôi!

Tôi nghĩ là nổi! – Jaejoong vô thức gật đầu, bỗng dưng cậu cảm thấy sợ con người đang xoa chân cho mình – Cám ơn đã cứu tôi…

Gọi taxi về nhà đi!

Bế Jaejoong lên chiếc taxi gần đó và ném tất cả những túi đồ vào trong xe cùng cậu trước khi hắn đóng mạnh cửa xe. Bà Jung cũng nhanh chóng lên xe để tránh cho Yunho nổi giận thêm nữa. Chiếc xe nhanh chóng lao về phía trước, để lại con người xinh đẹp với cánh tay đang buông lõng.

Yunho ah! Sao anh lại thay đổi? Vì sao anh thay đổi?

END

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đắng Cay

BÌNH LUẬN FACEBOOK