Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đồ ngốc! Đây đâu phải lần đầu tiên em trực trường chứ!

Chẳng bao giờ anh yên tâm khi em ở đây một mình cả. Tên bảo vệ cứ nhìn em suốt.

Ah ha! Thì ra là có người ghen hả?

Ghen sao không ghen?

Đồ ngốc!

Jaejoong cùng Hyunbin vừa nói chuyện vừa kiểm tra tất cả các phòng học trong trường. Mọi thứ vẫn ổn ngoại trừ lớp tự học vẫn còn đèn sáng. Nơi đây tập trung những học sinh nằm trong đội tuyển thi quốc gia của trường nên họ thường về trễ hơn các lớp khác. Bây giờ chỉ mới 9h tối nên họ sẽ còn ngồi đấy học đến khi bố mẹ lại đưa về mới thôi.

Ya! Nhìn bọn chúng, em nhớ thời học sinh của em quá! – Jaejoong mỉm cười khi nhìn qua lớp cửa kính.

Anh cũng nhớ, nhưng ngày xưa anh không học giỏi mấy môn này, anh chỉ chạy giỏi thôi.

Nên bây giờ anh mới làm thầy giáo dạy giáo dục thể chất đấy.

“”

Điện thoại trong tay Jaejoong lại rung lên và cậu không cần nhìn số mà vẫn biết chủ nhân của cuộc gọi đó.

Chuyện gì? – cậu nói cộc.

“Có thằng đó trực cùng không?”

“CRỤP”

Ai gọi thế Jaejoong?

Nhầm số đó mà, chúng ta đi thôi nào!

Chiếc điện thoại thứ hai vỡ nát sau khi nhận một lực ném cực mạnh từ Yunho. Những mảnh vỡ lăn lóc trên sàn như sự tức giận của hắn vào lúc này. Tại sao chỉ với một câu hỏi nhưng khó khăn trả lời đến thế sao hay vì Jaejoong đang cùng tên thầy giáo đó làm gì mà cậu không thể nói được. Hắn cảm thấy mất mặt và hắn không muốn gọi đến cậu sau khi thực hiện hàng chục cuộc gọi, tất cả đều bị cậu cúp máy thẳng tay. Yunho nhóm người lấy hai viên bông gòn nhét chặt vào lỗ tai để thôi nghe, thôi nghĩ về vấn đề đó nữa. Hắn đã mệt và hắn cần phải nghỉ ngơi, hắn cần phải ngủ.

7h sáng

Trời! Mắt con sao thế Yunho? Tối hôm qua ngủ không được àh?

Không, ngủ rất ngon!

Yunho mở to cặp mắt cú mèo của mình để nhìn rõ bữa sáng, hôm qua hắn chẳng thể chợp mắt được nhưng hai chiếc điện thoại đều đã hư trong khi hắn chẳng biết cái trường cấp ba chất tiệt đó nằm ở chỗ nào của thành phố này. HÌnh như mọi thứ của Jaejoong hắn đều không quan tâm và không biết đến nỗi hắn muốn đi nhưng lại không biết nơi nào để đến. Một đêm quá dài và mệt mỏi của hắn. Bây giờ, điều mệt mỏi ấy đang thể hiện rõ nét qua đôi mắt thâm quần đáng sợ của hắn.

Ngủ ngon àh? – bà Jung ái ngại hỏi – Ba con đi làm trước rồi, àh! Cuối tuần này chúng ta đi Jeju chơi nhé, bạn của mẹ có mở khu nghỉ mát ở đó. Mẹ muốn con đi để tịnh dưỡng, con vẫn còn mệt lắm đấy.

Không thích!

Không thích cũng phải thích, mẹ đã đặt phòng sẵn rồi! – bà Jung mỉm cười – Đi đi, con phải nghỉ ngơi cho khỏe chứ.

Con đi đây!

Bước ra ngoài khi bữa ăn sáng vẫn còn đang dang dở, hắn chẳng muốn nghe thêm nữa trong khi cơ thể hắn đã quá mệt mỏi rồi. Thật đáng ghét khi phải nghĩ đến kẻ luôn cúp máy khi hắn chưa kịp hỏi đến câu thứ hai và thật phiền phức khi phải ngồi đó nghe những chuyện không đâu từ mẹ của mình. Hắn đến công ty và tìm lại khoảng bình yên trong những xấp giấy tờ dày cộp.

Xe Yunho lướt qua cơ thể nhỏ bé đang trở về ngôi biệt thự quen thuộc một cách miễn cưỡng. Đôi mắt hắn lướt theo con người ấy đến khi hình ảnh in trong tấm kính chỉ còn lại một chấm nhỏ. Cậu đã trở về sau một đêm trực trường với tên thầy giáo kia. Hắn cho xe đi nhanh hơn để không phải nhìn thấy cái chấm nhỏ đó nữa. Trở về hay không đều không liên quan đến hắn. Đúng! Không liên quan đến hắn.

“CỘP”

Con về rồi ạ!

Jaejoong nói mệt mỏi khi cậu tháo giày ra khỏi chân và lê từng bước nặng nề lên phòng mình. Bà Jung vẫn còn ngồi trên bàn ăn và nhìn theo cái dáng mảnh khảnh ấy bằng đôi mắt hoàn toàn không hài lòng. Một đêm thức trực không đến nỗi phải đi không nổi và không thể đứng lại cúi đầu chào bà sao?

E hèm! Jaejoong ah! – bà Jung hắn giọng.

Dạ?

Cuối tuần này con nói với nhà thông gia, gia đình chúng ta đi Jeju nghỉ mát vài ngày.

Dạ? – Jaejoong như không tin vào tai mình, lần đầu tiên bà Jung mở miệng mời cậu và gia đình cậu đi nghỉ mát ư – Đi nghỉ mát?

Nếu không muốn đi cũng không sao. Dù sao khách sạn cũng không còn nhiều phòng trống! – bà lại tiếp tục bữa ăn của mình.

Àh, dạ!

Jaejoong cười xòa, có lẽ bà miễn cưỡng lắm mới có thể mở lời mời cậu đi chơi như thế, thật thiệt thòi cho bà quá nhỉ.

Đóng cửa phòng lại một cách bực bội khi quần áo, khăn tắm của Yunho vương vãi khắp sàn nhà, chăn nệm cũng không thu gọn lại như mọi ngày và mùi rượu vẫn còn nồng nặc trong phòng. Thu dọn bằng chút sức lực còn lại của mình, Jaejoong cảm thấy vừa lòng khi căn phòng đã sạch sẽ trở lại, cậu mới có thể bước vào phòng tắm để làm mát cơ thể mình sau một đêm thức trắng trong trường. Nhưng sự khó chịu lại nhanh chóng quay về khi phòng tắm ngổn ngang bởi vô số vật dụng mà Yunho đã dùng như không chịu để lại chỗ cũ. Bàn chảy hãy còn để bên ngoài trong khi dao cạo râu vẫn chưa được rửa sạch, bên cạnh còn có ly rượu chưa được uống hết và dưới bồn tắm là chiếc điện thoại quen thuộc của hắn. Mím môi dọn dẹp lại “chiến trường” và vứt mọi thứ vào sọt rác. Cậu biết hắn cố tình không cho Maya lên dọn dẹp phòng mà để cậu phải tự tay dọn dẹp cho hắn. Rốt cục cậu đã làm gì đắc tội với hắn chứ? Hôm qua thì gọi suốt đêm chỉ để hỏi một câu, hôm nay thì bày biện mọi thứ để cậu dọn dẹp. Jaejoong cảm thấy hắn đã thay đổi quá nhiều từ sau vụ bắt cóc đó. Hắn tuy không còn mang cái đáng sợ như ngày đầu gặp mặt nhưng vẫn chưa thể gọi là hiền lành. Hắn thường xuyên chọc ghẹo cậu, chế giễu cậu và mang những điều xấu hổ của cậu ra làm niềm vui, hắn gọi điện hỏi cậu một câu suốt đêm và không hề la hét cậu hay buộc cậu chiều lòng hắn mỗi khi có nhu cầu như ngày trước. Nhưng… cậu không thích cái thay đổi đó, cái thay đổi của hắn khiến cậu không sống yên ổn trong những ngày tháng còn lại, thà hắn cứ im lặng như những ngày trước, ít ra… cậu sẽ được yên ổn hơn là như thế này.

Giấc ngủ mau chóng đến với Jaejoong sau khi cậu dọn dẹp sạch sẽ căn phòng và tự thưởng cho mình bằng cách thư giãn trong bồn tắm. Hôm nay cậu sẽ ngủ đến tối để bù lại một đêm thức trắng để trực của mình. Hai hôm nữa là đến cuối tuần, có lẽ cậu sẽ hỏi Ok Bin xem nó có muốn đi cùng cậu trong chuyến nghỉ mát ngắn ngày này không. Nếu có nó đi theo, ít ra cậu sẽ không phải ngủ cùng Yunho. Từ chối lời mời của bà Jung chẳng khác nào tự đưa mình vào cuộc sống tối tăm hơn, nên cậu sẽ chọn con đường là cùng đi với họ. Không sao đâu, Jaejoong tự động viên mình bằng hai tháng còn lại. Chỉ hai tháng nữa thôi, nhanh lắm phải không? Nhanh lắm!

Tập đoàn Kim gia

Chúng tôi không thể để anh Yunho làm giám đốc chi nhanh trung tâm của chúng tôi. Chi nhánh trung tâm hiện thời do tôi quản lý và nó vẫn hoạt động rất tốt! – đặt tập hồ sơ xuống bàn khi đối diện cùng ông Jung và anh rể của mình, Ok Bin cảm thấy giận dữ khi ông Kim chấp nhận giao chi nhánh trung tâm cho Yunho quản lý.

Nhưng bây giờ, chúng tôi đã có cổ phần trong công ty và chúng tôi cần để cho những cổ đông khác biết rằng chúng tôi đã có mặt trong danh sách một trong ba cổ đông lớn nhất của công ty. Tôi nghĩ chi nhánh trung tâm do Yunho quản lý hoàn toàn không có gì sai cả! – ông Jung dựa lưng vào ghế mà nhìn Ok Bin.

Đúng! Chúng ta tuy là thông gia nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Chi nhánh trung tâm là người có cổ phần cao nhất quản lý. Anh rể là một trong những cổ đông của công ty nhưng cổ phần của anh ấy đứng thứ ba sau cha và tôi. Cái này là theo nguyên tắc mà làm.

Kim Ok Bin! Cô đừng tưởng cha cô đi công tác ở Nhật rồi thì bản thân cô muốn làm gì thì làm. Chúng tôi cũng là cổ phần lớn nhưng giao cho chúng tôi chi nhánh ở tận Chungnam và đó là chi nhánh có lợi nhuận thấp nhất trong số các chi nhánh của công ty. Cô muốn “chơi “ chúng tôi àh?

Ba! Đừng nóng giận! – Yunho đặt tay lên vai ông Jung để trấn an ông – Cô Kim, bây giờ tôi với tư cách là cổ đông nói chuyện với cô, được chứ? Chúng ta không còn quan hệ anh rể và em vợ ở đây.

Được! – Ok Bin gật đầu.

Ok! Tôi muốn thông báo với cô một điều, 2/3 vốn của công ty là do chúng tôi đầu tư vào. Tuy rằng chúng tôi có cổ phần đứng thứ ba trong số những người có nhiều cổ phần nhất nhưng so về nguồn vốn đầu vào, chúng tôi là những người bỏ ra nhiều nhất. Tôi nghĩ tôi hoàn toàn có tư cách tiếp nhận chi nhánh trung tâm. Nên nhớ, ngân hàng của chúng tôi đã gia hạn nợ cho quý công ty đến tháng ba năm sau nên thời gian trả nợ của công ty là nhỉn hơn những công ty khác và chúng tôi cũng liên tiếp bỏ vốn để hình thành những trung tâm lớn nhỏ đại diện cho Kim gia các vị. Như vậy, tôi hoàn toàn có tư cách quản lý chi nhánh trung tâm và hưởng 2/3 lợi nhuận mà nó mang lại cho công ty! – Yunho mỉm cười nhìn cô em vợ đang tái mặt vì những phân tích áp đảo của mình.

Đúng! KrBank đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc bỏ ra nguồn vốn lớn để phát triển công ty và gia hạn nợ. Nhưng chúng tôi không phải dựa vào mối quan hệ thông gia hoàn toàn. Anh nhìn xem, bây giờ lượng tiêu thụ của công ty đã tăng 60% so với năm ngoái, chúng tôi có tư cách vay thêm vốn của công ty vì chúng tôi đảm bảo được số nợ phải trả cho các vị mỗi quý. Chúng tôi chưa bao giờ xin gia hạn nợ với ngân hàng các anh. Anh xem lại hồ sơ đi. Chúng tôi luôn đảm bảo tuyệt đối lãi và vốn để thanh toán cho ngân hàng. Đây là về vấn đề đầu tư bằng cách cho vay. Hơn nữa, chi nhánh trung tâm là 100% vốn của chúng tôi bỏ ra xây cất và đưa vào hoạt động, hoàn toàn không dựa vào số tiền vay của ngân hàng các anh. Chúng tôi hoàn toàn có quyền quyết định người điều hành hợp lý cho chi nhánh trung tâm! – Ok Bin bình tĩnh trả lời – Về vấn đề Krbank tham gia vào hoạt động của Kim gia chúng tôi, chúng tôi rất hoan nghênh nhưng đó không có nghĩa là anh trực tiếp giám sát và quản lý Chi nhánh trung tâm của Kim gia chúng tôi.

Yunho không nói thêm, hắn chỉ mỉm cười nhìn con ngựa non háo đá là Ok Bin. Nó trình bày rất chặt chẽ để bảo vệ chi nhánh trung tâm của Kim gia – nơi tạo ra lợi nhuận cao nhất và là nguồn lợi nhuận chủ yếu của Kim gia những năm qua. Hắn vuốt nhẹ cằm nghe nó giải thích rất nhiều nhưng hắn chẳng thể để vào tai những gì nó đã nói ngoại trừ vẻ mặt của nó. Quyết tâm bảo vệ công ty ánh lên đôi mắt sắc bén. Hắn có thể nhận lấy sự khinh ghét của nó với hắn qua từng câu nói, hình như nó muốn thoát khỏi gọng kiềm mà Krbank đang cố kiềm Kim gia lại. Hình như nó muốn lớn mạnh hơn để giải thoát cho một ai đó, hình như nó muốn trưởng thành sớm hơn quy luật tự nhiên của mình.

Cô xem cái này đi! – hắn thảy lên bàn tập hồ sơ xanh – Đây là lợi nhuật từ khi tôi và anh cô kết hôn với nhau. Chúng ta đã cố tình gạt bỏ mối quan hệ thông gia nhưng hình như không thể rồi. Danh tiếng và lợi nhuận mà Kim gia thu lại trong suốt một tháng qua là do danh tiếng của KrBank chúng tôi mang lại. Nhìn vào hàng được highlight đi, doanh thu của Kim gia tại chi nhánh trung tâm tăng đột biết 30% so với tháng trước và các chi nhánh còn lại cũng tăng lên rất nhiều so với tháng trước. Loại bỏ trường hợp chúng tôi kết hôn với nhau thì Kim gia làm sao được doanh thu như thế này? Chúng ta là nói chuyện sòng phẳng nên cái gì liên quan thì cứ nói đến. bây giờ cô có dám đảm bảo với chúng tôi rằng sau khi tôi tuyên bố rút toàn bô vốn, àh không, tôi nói tôi và anh trai cô đang có mối quan hệ đổ vỡ, rạn nứt, cô nghĩ doanh thu của nó sẽ đảm bảo trả nợ cho KrBank chúng tôi không? Chỉ một tháng là đủ nói lên tất cả rồi, cô có dám cá cược với tôi lần này không Ok Bin? Để xem doanh số mà cô trình bày nãy giờ nếu không có bàn tay của chúng tôi góp vào, liệu nó có đẹp đẽ như cô nói nãy giờ không nào?

Tôi…

Nhìn thái độ ngạc nhiên và đôi mắt như không tin vào những gì mình thấy của Ok Bin. Yunho cảm thấy thương cho con ngựa non háo đá này nhưng cũng không khỏi khâm phục sự quyết tâm làm việc của nó. Hắn đã lượt bỏ những công sức mà nó đã bỏ ra cho công ty trong suốt một tháng để lấy những ưu điểm của Krbank lấp vào. Ok Bin là một người kinh doanh giỏi nhưng nó vẫn còn quá nhỏ để có thể chống đối lại con cáo như hắn. Thử hỏi một tổng giám đốc với bề dày kinh nghiệm bao nhiêu năm nay lại có thể thua bởi những lời nói của một kẻ mới tham gia vào nghề không lâu sao? Ok Bin – cô tuy có tài nhưng cô vẫn chưa thể đấu lại hắn được.

Cô Kim, chúng tôi không hoàn toàn rũ bỏ công sức của cô đối với chi nhánh trung tâm nhưng chúng tôi cũng không thể để công sức của chúng tôi thành bọt biển được. Tôi có ý kiến rất hoàn hảo rằng chi nhánh trung tâm sẽ chịu sự quản lý của cả hai chúng ta là tôi và cô. Tôi và cô đồng có quyền xem xét chi nhánh trung tâm và nếu ai có thể mang về lợi nhuận cao nhất cho Kim gia thì người đó trở thành người trực tiếp quản ly chi nhánh trung tâm. Một cuộc cạnh tranh công bằng phải không?

Tôi cần thời gian để suy nghĩ! – Ok Bin vội đóng hồ sơ lại.

Được, chúng tôi cho cô một ngày để suy nghĩ. Tin tôi đi, mọi chuyện tôi nói đều mang lại lợi ích cho cả hai chúng ta. Kim gia bị thiệt thòi thì KrBank cũng đâu có thắng lớn gì chứ. Bây giờ chúng tôi có việc rồi, cô cứ từ tư suy nghĩ và hy vọng tôi sẽ nhận được câu trả lời trước 12h đêm nay nhé.

Yunho nhếch mép trước khi cùng ông Jung bước ra ngoài, hắn kịp nhìn thấy cái nhìn thất thần của Ok Bin khi ném tập hồ sơ xuống bàn. Nó thua rồi, nó đã thua ngay từ vòng chiến đầu tiên.

Yunho ah! Ba không ngờ con có thời gian tập hợp lợi nhuận của Kim gia đấy! – ông Jung vỗ vai con mình – Ba đã quá chủ quan khi nghĩ rằng con bé đó cũng nhu nhược như cha nó. Nó thật sự có tài đấy Yunho àh! Một người rất có tài!

Con biết, nhưng với con… con bé hãy còn non tay lắm. Chúng ta đi thôi.

Bên trong phòng, Ok Bin vùi mặt vào lòng bàn tay khi tất cả sự chuẩn bị của nó hoàn toàn là vô nghĩa. Nó thua ngay từ vòng đầu tiên, nó thua khi Yunho muốn chiếm đoạt chi nhánh trung tâm của Kim gia, nếu hắn có thể quản lý nó thì việc trở thành ông chủ của Kim gia là điều sớm muộn. Nó đã chuẩn bị bao nhiêu hồ sơ, chuẩn bị phải nói như thế nào để đối phó với những câu hỏi hóc búa của Yunho nhưng hắn không hỏi gì cả, hắn chỉ nói cho nó biết vị thế của hắn và chỗ mà Kim gia đang đứng là ở đâu. Chỉ đơn giản như thế nhưng đủ để nó cúi đầu không nói được gì nữa rồi.

Tâm hồn nó gợn sóng, nó cảm thấy mệt mỏi và cần tìm một nơi yên bình để vỗ về tâm hồn mình. Nó tìm đến anh – Hyunbin. Nó đứng phía sau cây cổ thụ già nhìn anh nhễ nhại mồ hôi khi hướng dẫn đám học sinh tinh nghịch quy cách ném tạ. Nó chợt cười khi nhìn thấy nụ cười của anh. Anh như phát sáng dưới ánh mặt trời, chỉ nhìn anh từ xa như thế này, nó cũng cảm thấy tâm hồn và nỗi đau của mình dịu lại. Nước mắt nó rơi khi trái tim nó gào thét đòi ôm anh trong vòng tay, khi bàn tay nó vô thức hướng về anh với tình yêu cháy bỏng của người con gái. Nó muốn một lần được anh ôm như một người đàn ông ôm bạn gái của mình. Nó ước ao được anh gọi “Ok Bin ah!” và hét lên rằng “Anh yêu em” với nó. Một lần thôi cũng được, nó chỉ ao ước như thế thôi.

Ok Bin ah?

Giật mình khi tiếng gọi Hyunbin vang vọng bên tai mình, Ok Bin vội lau nước mắt và định bỏ đi nhưng anh đã đến đây, trước mặt nó và nhìn nó bằng đôi mắt khó hiểu.

Em đến tìm anh àh? – anh cúi xuống nhìn nó – Có chuyện gì vậy? Sao em khóc?

Bao nhiêu nỗ lực kiềm chế cơn xúc động chợt vỡ tan khi nó nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên của Hyunbin. Nó ôm chầm lấy anh và khóc tức tưởi. Tay nó đánh mạnh vào lưng anh đau nhói như nói rằng nó đang giận lắm, nó đã thua Yunho rồi, nó đã không thể đưa anh ba nó về nhanh chóng như nó hứa với anh rồi và nó cũng không thể thực hiện lời hứa của mình với anh rằng… nó sẽ thôi yêu anh.

Ngoan nào! Có chuyện gì vậy? Đừng khóc chứ! Ngoan nào!

Vỗ về Ok Bin như vỗ về đứa em gái thơ ngây hay khóc, Hyunbin mỉm cười và lắc lư cơ thể nó như đã từng làm để an ủi Jaejoong. Đây là một cách hữu hiệu để làm dịu đi sự buồn bực trong lòng cậu và đây là lần đầu tiên anh làm thế với Ok Bin. Nó khiến anh nhớ Jaejoong quá.

Anh Hyunbin ah! Em xin lỗi… em xin lỗi anh…

Xin lỗi gì chứ? Sao mà khóc nhiều đến thế này, đừng khóc nữa, ngoan nào!

Em không thể bảo vệ dược chi nhánh trung tâm, Yunho… anh ta quá mạnh để em có thể đưa anh ba về ngay lập tức… em không đấu lại anh ta… em không đấu lại… hu hu hu hu hu…

Ok Bin àh…

Em xin lỗi anh Hyunbin! Em hứa… em hứa sẽ mang anh ba về… em hứa sẽ mang anh ba về cho anh nhưng em chưa thể làm được, em chưa thể đưa anh ba về dược anh àh, em chưa thể làm được hu hu hu, em xin lỗi… Em thật sự xin lỗi… Em đã cố gắng nhiều lắm em đã cố hết sức rồi nhưng em vẫn không thể… Em không thể…

Nói trong nước mắt khi Hyunbin vẫn nhìn nó bằng cặp mắt đỏ hoe. Nhìn xem, đứa em gái bé nhỏ đang khóc tức tưởi vì không mang được anh trai trở về với người anh ấy yêu, nhìn xem một cô gái đang khóc ngon lành trong đáy mắt anh, nhìn xem… nhìn xem… Ok Bin đang khóc… đứa em gái ngốc nghếch của anh đang khóc này… nhìn xem…

Ok Bin àh! Đừng khóc! Anh không trách em. Anh thật ự không trách em đâu. Đừng khóc nữa. Chờ anh, anh sẽ đưa em đi uống vài ly nhé.

Em xin lỗi anh Hyunbin!

Ngốc quá, đứng đây chờ anh!

Xoa đầu Ok Bin như mọi khi trước khi quay trở lại sân tập để cho học sinh nghỉ sớm.Vài phút sau, Ok Bin đã nhìn thấy anh với chiếc balo nhỏ đứng trước mặt nó cùng nụ cười hiền lành như mọi khi. Nụ cười có lúm đồng tiền mà nó đã yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy.

Whine Club

Đừng uống nữa Ok Bin à, em đã uống quá nhiều rồi!

Giật lấy ly rượu thứ n mà Ok Bin đang định uống. Hôm nay nó thật sự rất buồn và nó đang tìm quên mọi thứ trong những ly rượu mạnh. Anh biết nó đang đau lắm khi không thể làm gì cho Jaejoong nhưng anh không thể để nó tìm quên mọi thứ bằng rượu được. Không thể quên mọi thứ bằng rượu như người ta vẫn tưởng, uông rượu càng nhiều chỉ làm cơn đau càng cứa sâu vào tim và thất vọng càng lúc càng khắc sâu trong tâm hồn. Anh đã không uống rượu khi mất Jaejoong và anh cũng không muốn Ok Bin như thế để quên đi thất bại hôm nay.

Để em uống đi, em không muốn nhớ gì nữa anh àh, để em uống được không?

Không được! Em đừng uống nữa, rượu không tốt cho em đâu. Em đã uống ba chai rượu mạnh và chưa ăn cái gì cả. Đừng uống nữa!

Mặc kệ lời khuyên răng của Hyunbin, Ok Bin vẫn tiếp tục uống ừng ực như thể uống một ly nước lạnh. Hyunbin cảm thấy hối hận khi muốn nó thư giản bằng vai ly rượu shoju chứ không nghĩ rằng nó đến club để tìm quên qua những chay rượu mạnh như thế này. Nó đã không còn đủ tỉnh táo để có thể đi một mình nữa nhưng nó vẫn ngoan cố ngồi uống hết chai này đến chai khác. Càng uống, nước mắt nó càng rơi nhiều và tay nó bóp chặt trái tim đang đau đớn. Nó nhìn anh, cái nhìn kỳ lạ mà lần đầu tiên anh nhìn thấy, nó nhìn anh nồng nàng, khao khát và chan chứa yêu thương, rồi nó lại khóc, lại uống và lại nhìn anh. Nó vuốt ve gương mặt anh bằng đôi tay thon nhỏ của mình, nó khóc… nó lại khóc…

Ok Bin àh! Em say rồi! – gỡ tay Ok Bin ra khỏi mặt mình nhưng nó vẫn ngoan cố ôm lấy mặt anh bằng tất cả sức lực còn lại của mình. Nó nhìn anh… mỉm cười… rồi rơi nước mắt…

Tại sao em không gặp anh trước anh ba? – Ok Bin mỉm cười trong nước mắt.

Em đang nói gì thế? Em say rồi em biết không, đứng lên nào, anh đưa em về nhà.

Nếu em gặp anh trước anh ba, liệu anh có yêu em như yêu anh ba không Hyunbin? – nó lại nói.

Ok Bin ah! Em…

Em yêu anh… Em yêu anh… em yêu anh nhiều lắm anh biết không? – vuốt ve đôi lông mày hiền lành của Hyunbin, Ok Bin mỉm cười – Ngay khi anh ba giới thiệu anh với em… em biết trái tim em đã thuộc về anh rồi… nó không còn ở trong ngực em nữa, nó ở đây này… – nó chỉ về bên trái ngực anh – nó nằm ở đây nhưng… anh không biết, anh chỉ thấy trái tim của anh ba thôi phải không?… Anh không quan tâm đến trái tim nhỏ bé này…

Em đang nói gì vậy…

Anh đừng trốn tránh em, để em nói hết được không. Em thật sự rất hèn nhát khi chỉ có thể nhìn anh và anh ba từ phía sau. Em yêu anh nhưng không thể biểu lộ tình cảm này vì em biết… anh không bao giờ chọn em. Anh chọn anh ba, Anh ba quá tốt, quá hoàn hảo để anh yêu. Em biết… em không bằng anh ba… Anh ba hiền lành, giỏi và tốt bụng nhưng còn em… em không thể sánh ngang với anh ba được, vì thế mà… em không thể có được trái tim anh như anh ba. Em ganh tỵ lắm, em ganh tỵ khi anh bên cạnh anh ba, khi anh hôn anh ba và khi anh đau khổ vì anh ba. Em rất ganh tỵ… vì em cũng muốn anh như thế với em. Em muốn anh yêu em nhiều như anh đã yêu anh ba… Em thật đáng ghét phải không Hyunbin? Em thật sự không phải… một em gái tốt của anh và anh ba… em… em đã từng cầu mong anh ba không bao giờ thoát khỏi Yunho để em có thể có được trái tim anh… em thật xấu xa phải không anh? Em xấu xa lắm phải không anh hu hu hu hu hu… nhưng em yêu anh… Anh ah! Em yêu anh lắm, em rất yêu anh Hyunbin ah!

Anh…

Bối rối khi nghe những lời của Ok Bin. Hyunbin cảm thấy nhất thời anh không thể chấp nhận nổi sự thật rằng nó đã yêu anh từ rất lâu rồi. Đôi tay ngày nào tự nhiên véo má nó như một đứa em gái bây giờ không dám chạm vào cơ thể đang lã đi vì rượu của nó. Anh vẫn còn quá bất ngờ… có lẽ Ok Bin đã say rồi nên mới nói như thế phải không? Nó say rồi…

Anh biết không… lúc anh ba nằm bệnh viện, nhìn thấy anh lo lắng như vậy… em đã ước người đang nằm đó là em… em đã từng ước như vậy đó… – Ok Bin lại nói – Nhưng anh đừng ghét bỏ em… Em yêu anh… nhưng em hoàn toàn không muốn anh phải xa anh ba. Em cũng không muốn anh ba xa anh… em chỉ đứng từ xa và nhìn các anh bên nhau thôi. Em không có ý muốn chia rẽ anh và anh ba, anh tin em đi. Em luôn muốn chúc các anh hạnh phúc, em đã luôn làm như thế, em thề với anh… em chưa bao giờ muốn chia cách anh và anh ba cả… hu hu hu tin em đi, đừng ghét bỏ em được không?

Anh… anh không ghét em… anh…

Đừng ghét em… đừng mà em van anh… em chưa bao giờ muốn xen vào các anh cả. em đã giữ bí mật này hai năm rồi, em sẽ giữ nó mãi mãi, em không bao giờ nói cho anh biết đâu, đừng ghét bỏ em mà hu hu hu…

Ok Bin àh!

Màn đêm buông xuống một cách nhanh chóng sau khi Jaejoong tận hưởng giác ngủ dài không mộng mị. Nó khiến cậu cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết và tinh thần cũng thật sản khoái. Jaejoong vươn vai vài cái trước khi kéo bỏ cái chăn to sụ đang phủ lên người mình. Cậu có đắp chăn lúc sáng sao? Sao cậu không nhớ nhỉ?

Vỗ mặt vài cái cho tỉnh táo, đồng hồ đã điểm 7h tối rồi sao? Nhanh thật, một giấc ngủ không mộng mị như thế này hình như lâu lắm rồi Jaejoong mới có được. Đôi mắt cậu hãy còn nuối tiếc giấc ngủ lúc nãy mà chưa mở hẳn ra, cậu loạng choạng bước vào phòng tắm để làm mình tỉnh táo hơn trước khi xuống nhà.

Vỗ mặt vài cái nữa trước khi bỏ tất cả đồ vào máy giặt, bước vào bồn tắm đã được cậu xả nước trước đó. Hôm nay nước ấm quá, nó khiến Jaejoong cảm thấy dễ chịu hẳn và cậu vô thức mỉm cười đùa nghịch với bọt xà phòng đang bao trùm quanh mình.

Nhưng… cậu vẫn chưa cho sữa tắm vào bồn mà?

Giật mình bởi những thứ đã chuẩn bị sẵn, Jaejoong dụi mắt để nhìn mọi thứ rõ ràng hơn và đập vào mắt cậu là gương mặt rất đỗi ngạc nhiên của Yunho đối diện mình, trên tay hắn là ly rượu vẫn chưa được uống hết và đôi mắt hắn đang “trân trân” nhìn cậu như người ngoài hành tinh.

AAAAAAAAA!!!!!!!!!!! SAO ANH LẠI Ở ĐÂY? – vội ôm lấy những bọt xà phòng để che đi cơ thể mình, Jaejoong rụt chân lại khi chân cậu chạm vào thứ gì đó mà cậu biết chắc rằng đó là của hắn.

Câu này tôi hỏi em mới đúng, tại sao lại nhảy vào bồn tắm của tôi chứ? – Yunho lúc này mới có thể đặt ly rượu lên thành bồn và nhếch mép nhìn cậu – Tôi không nghĩ rằng em có sở thích quái dị như thế này đấy. Muốn tắm cùng với tôi àh?

Cái… cái gì…? Tôi… tôi muốn tắm cùng với anh? Anh điên àh? Tôi… tôi… chỉ là tôi không để ý… nhưng sao anh không lên tiếng khi tôi vào chứ? Sao anh không khóa cửa lại?

Tại sao tôi phải đóng cửa lại khi em đang ngủ? Tại sao tôi phải lên tiếng khi tôi vẫn còn shock với thái độ quá tự nhiên của em. Em thật sự… rất tự nhiên đấy Jaejoong àh! Tôi không nghĩ em có thể tự nhiên cởi đồ trước mặt tôi và xuống bồn này cùng tôi đấy.

Cơ thể Yunho từ từ tiến tới và phủ lên cơ thể cậu. Jaejoong vẫn ôm chặt cơ thể mình bằng đôi tay gầy và đôi mắt không ngừng mở to để xem hành động tiếp theo của hắn là gì.

Anh… anh ra đi… anh ra đi! – cậu lắp bắp khi “cái” của hắn đang chạm vào đùi trong của mình.

Câu này tôi nói với em mới đúng. Em nên ra đi. Tôi đang tắm yên ổn mà.

Tôi… tôi… đừng tiến tới nữa, tôi la lên đấy, đừng lại đây nữa!

Cản cơ thể Yunho lại bằng bàn tay của mình, Jaejoong chẳng muốn nhìn thấy cơ thể vạm vỡ của hắn thêm nữa, nó quá gần và gương mặt của hắn đang áp sát mặt cậu, nụ cười càng lúc càng cao ngạo và rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu cảm thấy lo lắng và trên hết là sự sợ hãi.

Nếu em không ra khỏi đây, tôi la lên đấy! – Yunho nói lại – Nên nhớ em là người tấn công tôi trước mà!

Tôi tấn công? – Jaejoong trố mắt chỉ vào mình – Anh… anh ra đi, tôi không muốn nói nhiều với anh. Tôi không có mang đồ theo, anh ra trước đi, tôi tắm xong anh tắm lại.

Em ra đi, tôi tắm xong, em tắm lại! – hắn nhếch mép.

YAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Và cuối cùng là…

Trời, tôi không biết đầu óc em làm bằng gì, ngăn cái bồn tắm bằng cái này àh?

Yunho cười không thành tiếng khi cái bồn tắm rộng lớn được cách ngăn bằng cái khăn tắm đang nổi bồng bềnh trên mặt nước, cắt đôi chiếc bồn tắm xinh đẹp ra làm hai.

Không ai chịu ra thì làm như thế, anh tắm của anh, tôi tắm của tôi… người nào tắm xong thì lấy cái khăn đó đi ra ngoài! – Jaejoong chỉ vào chiếc khăn tắm đáng thương.

Đến lúc này, Yunho không thể nhịn cười được, hắn cười đến nỗi ho sặc sụa, và nước mắt cứ thể thi nhau chảy ra ngoài trong khi gương mặt Jaejoong đang đỏ bừng lên vì giận và không hiểu sao hắn có thể cười sản khoái như thế. Chiếc bồn tắm rộng lớn ngày nào chợt nhỏ bé lại khi hai còn người cùng đối diện nhau qua… khăn tắm.

Này! Cười gì thế?

Tôi cười em cũng thắc mắc sao? – Yunho cố gắng điều chỉnh lại tiếng cười của mình.

Cái chăn lúc nãy… anh đắp cho tôi àh?

Ừ! Vì tướng em ngủ xấu quá, tôi không muốn nhìn thấy nên che lại đó mà!

Ya! Jung Yunho! Anh đừng có nói với tôi như thế!

“ÙM”

Ya! Đó là sự thật mà, tôi nói sự thật thôi. Em cảm thấy như thế đâu phải lỗi tại tôi. Em ngủ xấu thật mà. Lần sau tôi chụp hình lại cho em coi ha ha ha ha ha

Jung Yunho! Anh im ngay cho tôi!

Xoay mặt tránh đi dòng nước đang tấn công vào mình, phòng tắm trở thành một cuộc hỗn chiến giữa đôi vợ chồng trẻ. Một bên là tiếng hét và một bên là tiếng cười sặc sụa. Cái khăn tắm đáng thương trôi nổi hết bên này đến bên kia và nó ao ước được thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt…

Cái khăn tắm đáng thương…

END 18

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đắng Cay

BÌNH LUẬN FACEBOOK