Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“PHỊCH”

Đẩy mạnh con mồi vào vách tường khiến chúng rên lên vì đau, người đàn ông mập mạp chiễm chệ trên ghế với điếu thuốc rẻ tiền nhất mà gã từng biết. Trước mặt là kẻ đã khiến gã ra nông nổi như thế này, hắn đang rên lên vì đau và bên cạnh là kẻ được gọi là vợ mới cưới.

Mày nhớ tao không? Hay là mày bận bịu quá nên không nhớ tao là ai?

Thở một cách khó khăn khi bị ném mạnh vào tường, làm sao hắn không nhớ. Gã chính là Kang Hodong – giám đốc của một cửa hàng thời trang nổi tiếng Hàn Quốc năm năm trở lại đây. Gã là một người kinh doanh giỏi nhưng lại vướn vào trò chơi độc hại được gọi là ma túy. Vì đam mê chúng nên kinh doanh mỗi ngày một xuống dốc và dẫn đến phá sản hoàn toàn, toàn bộ tài sản của gã bị tịch thu do thiếu nợ ngân hàng dài hạn. Gã đã mất tích hơn một tháng và bây giờ lại xuất hiện trong tình cảnh như thế này, thật đáng thương.

Kang Hodong! – Yunho gầm gừ.

Ồ! Mày vẫn nhớ tên tao sao? Thật là vinh hạnh cho tao quá! – gã cười lớn và chiễm chệ ngồi trên chiếc ghế lớn dành cho đại ca – Nhờ phước của mày, mà bây giờ tao từ một doanh nhân thành đạt trở thành một thằng xã hội đen ngủ đầu đường xó chợ. Tao chỉ là mời mày đến đây để cám ơn mày thôi! – gã cười khẩy.

Ông phá sản là vì ông dính vào ma túy, không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ làm theo phận sự của mình thôi! – Yunho điềm tĩnh đáp khi tay hắn lần đến tay một Jaejoong đang run rẩy và kéo cậu ra sau mình, dù sao… cậu cũng là vợ hắn và cậu hoàn toàn gặp nguy hiểm nếu lọt vào tay một kẻ điên như Kang Hodong.

Ha ha ha! Không liên quan đến mày? – Kang Hodong ném mạnh điếu thuốc xuống sàn và bóp mạnh cằm của Yunho khiến đôi mày hắn chau lại vì đau đớn – Mày nói không liên quan đến mày? Nếu lúc đó mày tha cho tao một con đường sống, nếu mày không tịch thu toàn bộ tài sản của tao thì vợ và con tao đã không uất ức đến nổi uống thuốc ngủ tự tử. Lúc đó tao quỳ xuống xin mày như một con chó, mày nhớ không? Tao đã ôm chân mày, đã van xin mày cho tao một cơ hội để làm lại, tao sẽ trả tiền cho mày nhưng mày vẫn tịch thu tất cả. Mày biết đấy, số tài sản đó nếu mày không tịch thu hết, tao hoàn toàn có thể gây dựng lại sự nghiệp. Lúc đó mày nghĩ mày làm gì? Mày nhìn tao như nhìn một thằng ăn mày. Ta vẫn chưa quên ánh mắt của mày đâu, bởi vì… mày đang nhìn tao bằng chính ánh mắt đó đấy, thằng khốn!

Cơ thể Yunho nghiêng sang một bên khi nhận lấy cú đấm thôi sơn của Hodong vào mặt. Hắn hoàn toàn có thể đánh trả những kẻ bắt cóc này với cơ thể khỏe mạnh của mình. Nhưng bây giờ, hắn lại phát sốt bởi không khí ẩm thấp nơi nhà hoang và cơ thể mệt mỏi của hắn không thể đưa cả hai thoát khỏi đây nữa rồi.

Yunho ah! Anh có sao không? – vội vã đỡ lấy Yunho khi nhìn thấy dòng máu tươi ứa ra từ khóe môi, Jaejoong cảm thấy những con người này thật vô lý, thiếu nợ thì phải trả, tại sao cứ đổ vào người khác như thế – Anh ta không sai, nếu ông không chích ma túy thì đâu có kết cục ngày hôm nay? Yunho chỉ làm theo quy tắc của ngân hàng thôi. Ông nợ ngân hàng thì phải trả tiền chứ, là ông sai trước, không thể trách ai được!

MÀY LÀ CÁI GÌ MÀ DÁM DẠY ĐỜI TAO HẢ? THẰNG OẮT CON!

“PẶT”

Cánh tay Hodong bị giữ lại bởi một bàn tay run rẩy, Jaejoong là người đã chăm sóc hẳn cả ngày nay, hắn không thể để cậu vì hắn mà bị liên lụy được.

Không liên quan tới cậu ta, thả cậu ta đi! – giữ chặt bàn tay Kang Hodong, Yunho gằng từng chữ như ra lệnh.

Ồ ồ ồ! Tao không nghĩ rằng mày lại yêu vợ mày đến thế đấy! – gã giật tay ra khỏi Yunho và nhìn Jaejoong bằng đôi mắt thích thú khiến cậu phải rụt người lại và ôm chặt lấy tay Yunho.

Muốn dùng cậu ta để uy hiếp tôi àh? – Yunho nhếch mép nhưng vẫn giữ nguyên cánh tay cho Jaejoong – Tôi nói cho ông biết, chúng tôi kết hôn với nhau chỉ vì công việc thôi, dù ông có giết cậu ta thì cũng đừng hòng lấy được một xu từ tôi.

Câu nói của Yunho khiến Kang Hodong nổi giận, gã nhớ đến giọng điệu khinh thường của hắn khi lấy đi tất cả gia sản mà cực khổ lắm gã mới tạo dựng được, hắn đang nằm trong tay gã như cá nằm trên thớt, vậy mà… giọng điệu vẫn cao ngạo như thế…

ĐÁNH HAI ĐỨA NÓ CHO TAO!

Hét lớn trước khi trở về chiếc ghế chiếm chệ phía trước, Kang Hodong cảm thấy cơn giận của mình phần nào được thỏa mãn khi nhìn hai con người đau đớn dưới làn mưa vũ lực mà đàn em gã ban tặng, máu chảy ngày một nhiều từ người Yunho khiến gã cười thích thú. Chiếc điện thoại của Yunho và Jaejoong đang nằm chễm chệ trên bàn, đã đến lúc thông báo cho gia đình biết về cậu quý tử này rồi nhỉ.

“Alo!”

Chào Chủ tịch Jung!

“Ông là ai? Sao giữ điện thoại của Yunho?”

A! Quý tử của Ngài đang trong tay tôi, tôi không có tiền mua điện thoại nên mượn tạm điện thoại của cậu ấy để điện thoại hỏi thăm Ngài ấy mà! – gã nhếch mép khi nhìn thấy Yunho lả đi trên sàn.

“Ông muốn gì?” – giọng nói bên đầu dây đanh lại như đe dọa.

Không! Tôi làm sao dám đặt điều kiện với Ngài chủ tịch đây chứ! – gã gõ tay lên bàn và viết những con số vô hình khó hiểu. Chỉ là tôi đang cần làm ăn, muốn mượn chủ tịch đây một ít tiền thôi.

“Bao nhiêu?”

100 tỷ! – gã đanh giọng.

“Tôi muốn nghe giọng Yunho!”

Được thôi.

Phẩy tay để bọn đàn em tránh ra, Yunho bây giờ thật mệt mỏi với hơi thở yếu ớt và bộ quần áo đầy máu của hắn và Jaejoong. Hắn đã bảo vệ cậu khỏi trận đánh dồn dập của bọn đàn em Hodong nhưng vẫn không thể toàn vẹn, Jaejoong vẫn bị đánh và máu đã thấm ướt ngực áo hắn rồi.

Ah khoan! Có cả con dâu của Ngài nữa, tôi nghèo lắm nên nuôi cả hai người không nổi đâu, hay là 200 tỷ nhé, 100 cho một người! – gã giễu cợt.

“Tôi muốn nghe giọng Yunho!” – không quan tâm đến Hodong đang nói gì, bên đầu dây vẫn giữ chất giọng trầm tĩnh vốn có của mình.

Được thôi!

Áp điện thoại vào tay Yunho sau khi bật loa ngoài, ông muốn nghe giọng con mình àh? Được thôi.

“Yunho?”

Ba! – hắn thều thào.

“Giọng con sao vậy? Con bị chúng đánh àh, Yunho ah! Con sao rồi”

Ba! Nghe con! Một xu cũng không…

“BỐP”

YUNHO AH!

Vội ôm lấy Yunho khi hắn nhận lấy cú đấm mạnh bạo từ Hodong, hắn ngất ngay khi đầu đập mạnh xuống đất. Đầu dây bên kia vẫn gọi tên hắn trong lo lắng nhưng hắn không thể trả lời được rồi.

Nghe đây ông già! – Hodong giận dữ nói – Tôi muốn có 200 tỷ vào ngày mai. Sáng mai tôi sẽ nói địa điểm giao tiền cho ông. Tôi cho ông biết, chậm một giây thôi thì ông sẽ thấy xác con trai và con dâu ông đấy! Nhớ kỹ điều đó! Và hãy báo cảnh sát đi nếu muốn xác của con trai và con dâu ông nằm ngoài đường.

Ném mạnh điện thoại xuống sàn khiến nó vỡ nát một cách đáng thương, Hodong há miệng lớn với cái ngáp dài ghiền thuốc, gã không thể ở đây nữa vài phút tới đây gã sẽ chết nếu không có ma túy, gã phải trở về và mọi việc ở đây đành nhờ đàn em thân tín ngày xưa của gã vậy.

Tụi bây ở đây canh chừng nó. Sáng mai tao đến. Nhớ đừng để nó thoát đấy

DẠ ĐẠI CA!

Kang Hodong ngạo nghễ bước lên chiếc taxi đã đưa Yunho đến đây, gã lên cơn ghiền rồi, gã sẽ chết mất thôi, chết mất thôi nếu không có thuốc.

Nhà hoang

Ê! Thằng đó đẹp quá mậy!

Nhận lấy cái nhìn khả ố của những tên đàn em, Jaejoong biết chúng muốn nói gì và cậu sẽ không để điều đó xảy ra, với Yunho đã quá đủ để cậu cảm thấy nhục nhã rồi, cậu không thể bị giày xéo bởi những tên ô hợp như thế.

Các người mà tiến thêm một bước nữa, tôi sẽ cắn lưỡi chết ngay cho các người xem, rồi các người sẽ phải tìm cách ăn nói với đại ca các người!

Bước chân khựng lại khi ánh mắt cương quyết của Jaejoong hướng về chúng một cách mạnh mẽ. Cậu sẵn sàng chết để bản thân không rơi vào tay bọn ô hợp như chúng.

Mày ngon lắm thằng khốn!

Thở phào khi bọn đàn em đã đi ra ngoài, toàn bộ các hướng đều bị chúng phong tỏa, cậu muốn thoát cũng không phải chuyện dễ dàng huống gì Yunho đã ngất.

Anh sao rồi Yunho? Đừng làm tôi sợ! Làm ơn tỉnh lại đi!

Cởi nhanh áo khoát để lao những vết thương trên người Yunho và xé nó ra để băng bó cho hắn, Yunho bị thương quá nặng, khắp nơi trên cơ thể đều bị thương đến chảy máu, nếu không nhanh chóng đến bệnh viện, cậu e rằng hắn sẽ không thể sống qua đêm nay.

Tỉnh lại đi Yunho ah! Tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ!

Biệt thự họ Jung

Trời ơi! Làm sao đây? Yunho mà có bề gì chắc tôi không sống nỗi quá! Trời ơi! Sao lại ra nông nỗi như thế này chứ hu hu hu hu hu…

Căn nhà to lớn vang lên tiếng khóc thảm thương của bà Jung và Ara. Cả hai đều lo lắng cho Yunho khi nghe được những tiếng đánh đập vang lên qua điện thoại, nghe giọng nói thều thào của hắn khi ông Jung muốn nói chuyện cùng. Cuộc đối thoại được ghi âm lại và cảnh sát đang nghe để phân tích địa thế của nơi gọi đến.

Đừng khóc nữa, Yunho sẽ không sao đâu bác!

Min Ah ôm bà Jung để an ủi nhưng trái tim cô cũng đang đập những nhịp rất mạnh vì sợ hãi, tại sao lại là Yunho chứ? Nếu hắn có mệnh hệ gì, cô phải biết làm sao đây?

Chị Min Ah ah! Em sợ lắm! Anh hai bị bắt cóc một lần rồi, anh ấy rất sợ… rất sợ, em sợ anh ấy có mệnh hệ gì, em sợ lắm…

Cánh tay còn lại ôm lấy Ara, nó khóc ngất trong lòng Min Ah, cô muốn khóc quá nhưng cô không thể làm ngôi nhà này loạn lên nữa, nước mắt cứ thế rơi đẫm gương mặt xinh đẹp trong khi đôi mắt vẫn chăm chú nhìn những viên cảnh sát đang tập trung điều tra.

Mình ơi! Hay là chúng ta chuẩn bị tiền đi! – bà Jung nói nhanh.

Bà tưởng tôi in tiền chắc, huy động 200 tỷ trong một đêm làm sao mà làm đây? Muốn bán nhà cũng phải chờ người mua, muốn ăn cơm cũng phải chờ người nấu chứ? – ông Jung đanh giọng, 200 tỷ chứ không phải 200 triệu, nó không phải là con số nhỏ đâu.

CẦN GÌ 200 TỶ CHỨ? CHÚNG TA CHỈ CỨU YUNHO THÔI. CHÚNG TA KHÔNG CẦN CỨU THẰNG NHÓC KIA! – bà Jung nắm lấy tay ông Jung – Tôi chịu không nỗi đâu, Yunho nó bị bắt cóc một lần rồi, tôi không muốn nó phải chịu cảnh này lần thứ hai, chúng ta chỉ chuộc Yunho ra thôi, còn thằng kia thì nhà nó lo, chúng ta cần gì phải lo cho nó chứ?

Bà im để tôi suy nghĩ được không?

Ông Jung gạt tay bà Jung ra khỏi mình rồi ngồi vào bàn làm việc, câu nói của Yunho vẫn lảng vảng trong đầu ông, một xu cũng không đưa? Tại sao? Và người gọi điện là ai?

Thở dài, ông nhìn vào tấm ảnh gia đình khi Yunho và Ara còn nhỏ, nụ cười tươi sáng của Yunho hãy còn đó nhưng đó là cả một quá khứ đầy sợ hãi của hắn. Mọi đứa trẻ đều thích chơi đùa và làm nũng trong khi Yunho thì không được, gia đình hắn quá giàu có để hắn chơi đùa như những đứa trẻ bình thường. Bản thân là người kế nghiệp duy nhất của họ Jung nên hắn càng phải học nhiều và biết nhiều hơn người khác. Ông tự hỏi mình liệu ông bắt Yunho học nhiều như vậy, bắt hắn trưởng thành quá sớm như vậy liệu có tốt không? Liệu có phải là quá bất công với Yunho không? Vì quá giàu có nên cuộc sống của Yunho cũng không được như những đứa trẻ khác, chúng có thể chạy đi chơi sau khi tan học nhưng hắn lại phải trở về nhà với nhiều vệ sĩ. Nhưng số phận hắn cũng không thể tránh khỏi…

Ông Jung, xin ông yên tâm, chúng tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ cho ông, nhừng chúng tôi cần mượn ông một số tiền! – vị cảnh sát nói chậm.

Bao nhiêu?

Mười triệu.

Được!

Biệt thự Kim

Ba! Chúng ta làm sao đây? 100 tỷ không thể huy động trong một đêm được, nhà bên đó chắc chắn không bỏ tiền chuộc anh ba ra đâu! – Ok Bin lo lắng hỏi khi hai tay nó khong ngừng run lên vì sợ – Anh ba mà có bề gì, con không thể sống nỗi nữa!

Nó bật khóc, đây là lần đầu tiên nó sợ mất Jaejoong mãi mãi, gia đình nó chưa bao giờ xảy ra biến cố như thế này. Một trăm tỷ, số tiền quá lớn để nó có thể thu xếp trong một đêm, cho dù bán hết nhà cửa và công ty cũng không đủ số đó. Cảnh sát đã được nhà họ Jung gọi nhưng nó hoàn toàn nghi ngờ về việc họ giúp Jaejoong. Dù cậu là con dâu chính thức của họ nhưng nó chắc chắn rằng cậu không được đối xử như đứa con dâu thật sự. Dù rằng nhà họ Jung đã gọi điện bảo an tâm nhưng làm sao nó an tâm được khi người đang gặp nguy hiểm là anh trai duy nhất của nó, là người ruột thịt cuối cùng của nó, là người thay thế vai trò của người mẹ, người chị, người cha và người bạn bên cạnh nó, dù có chết, nó cũng không thể để cậu gặp nguy hiểm được.

Lao nhanh ra nhà bất chấp sự ngăn cản của cha mình, nó không thể ngồi đó chờ được, nó phải đến nhà họ Jung.

Con đến đó làm chi? Họ nói sẽ đưa Jaejoong về mà, chúng ta không cần làm gì cả! – ông Kim kéo tai Ok Bin lại.

Ba không lo cho anh ba thì đừng cản tôi. Có chết thì tôi cũng phải chết cùng anh ba.

Hất mạnh tay ông Kim ra trong giận dữ, thật quá đáng khi ông là cha mà có thể ngồi ăn tối một cách bình thản như vậy trong khi con trai mình đang gặp nguy hiểm. Nó tự hỏi liệu ông còn nhớ người đang bị bắt cóc đó là con của ông không hay trong tâm trí của ông chỉ còn cái công ty chết tiệt ấy thôi sao?

Còn lại một mình khi nhìn thấy nó lái xe ra khỏi cổng, nó không hiểu đâu, ông lo lắng lắm, ông lo lắng nhiều hơn nó nữa kìa nhưng ông biết làm sao khi ông không thể cứu cậu? Ông biết ông là một người chồng vô trách nhiệm, một người cha tồi nhưng tình thương của một người cha chưa bao giờ giảm đi trong lòng ông. Những đứa con thiếu vắng tình cha như Jaejoong và Ok Bin sẽ không bao giờ hiểu rằng ông yêu thương họ nhiều như thế nào, ông yêu họ, thật sự yêu họ.

Bà ah! Hãy phù hộ cho Jaejoong! – lau nhẹ tấm ảnh người vợ quá cố của mình, dòng nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi từ khóe mắt.

Màn đêm dần buông xuống ngôi nhà hoang lạnh lẽo khiến cơn nóng của Yunho cao hơn bao giờ hết. Ôm lấy hắn thật chặt để hắn không phải chịu thời tiết khắc nghiệt của cuối thu. Jaejoong cảm thấy tay chân mình tê cóng vì đau và lo lắng. Cậu sợ quá, cậu sợ Yunho chết, cậu sợ đến khi nhắm mắt, cậu vẫn không thể nhìn thấy những người mà cậu yêu thương nhất. Gia đình cậu, đứa em gái bé nhỏ và người cậu yêu nhất vẫn chờ cậu trở về, cậu vẫn chưa muốn chết, chưa muốn chết. Càng nghĩ, Jaejoong càng cảm thấy sợ hãi, đôi tay nhỏ bé vô tình siết chặt kẻ đang bất tỉnh trong lòng mình, đôi vai gầy run lên kéo theo những giọt nước mắt nuối tiếc, nước mắt khiến vết thương trên má và vết rách ngay môi rát buốt, đôi mắt cậu mờ ảo nhìn mọi thứ đang bị màn đêm nuốt chửng, tiếng chuột bọ vang lên khiến cậu sợ hãi, cậu không muốn đối mặt với những con vật đáng sợ đó, cậu sợ lắm!

Ư!

Yunho? Anh tỉnh lại rồi àh? Anh tỉnh lại rồi àh?

Như người lạc đường tìm thấy ánh sáng, Jaejoong ôm cứng hắn như ôm chiếc phao cứu sinh cuối cùng của mình, có lẽ trong màn đêm như thế này, có một người bên cạnh sẽ thấy yên tâm hơn.

Xin lỗi…

Yunho nói nhỏ khi một thứ chất lỏng mặn đắng rơi vào khoang miệng khiến hẳn cảm thấy tỉnh táo hơn và giúp hắn nhận ra rằng người ôm hắn đang khóc vì sợ hãi. Vỗ nhẹ lên cánh tay Jaejoong để trấn an cậu. Hắn khẽ trách mình, tại sao lại bệnh vào lúc này, hắn không muốn chết về tay Hodong, hắn không muốn có một cái chết vô nghĩa như vậy nhưng hắn càng không muốn tiền mà hắn chăm chỉ làm ra một bước lọt vào tay kẻ khốn kiếp như gã.

Đừng sợ! Chúng ta không chết đâu! – Yunho trấn an cậu bằng tất cả sức lực của mình. Hắn không thể nằm mãi như vậy được, hắn cần phải thoát ra ngoài, dù chết, hắn cũng không thể chết ở đây.

Gia đình anh sẽ cứu anh mà! – Jaejoong lau nước mắt khi nhận được cái vỗ về nhỏ nhoi của hắn vào tay mình – Còn tôi… tôi cũng không biết.

Nằm trong lòng Jaejoong, Yunho cảm thấy cơ thể mình ấm áp quá đỗi. Hắn cảm thấy tinh thần mình sáng suốt và có thể nghĩ những cách thoát thân hoàn hảo nhất. Hắn khiến cậu siết chặt vòng tay hơn trong khi đôi mắt hắn khẽ nhắm lại, hắn đang nghĩ gì đây? Trong đầu hắn chỉ có cái ấm áp mà Jaejoong đang mang lại.

Lúc tôi mười tuổi, tôi… đã từng bị bắt cóc! – Yunho nói nhỏ – Lúc đó tôi cũng như em vậy, tôi rất sợ… mọi thứ đều khiến tôi khóc toáng lên và gọi ba mẹ tôi, tôi sợ những đêm tối kinh hoàng đó, cả tiếng chuột bọ kêu rụt rịt, tôi sợ hãi tất cả… cũng giống như em bây giờ vậy!

Bây giờ… anh có sợ không? – Jaejoong hỏi nhỏ.

Không! Nhưng tôi buồn ngủ…

Đừng ngủ! Nếu anh ngủ, anh sẽ không tỉnh lại nữa! – lắc mạnh Yunho để hắn tỉnh táo hơn nhưng Jaejoong vẫn cảm nhận được tiếng thở đều của hắn.

Tôi muốn suy nghĩ nhưng… tôi buồn ngủ!

Vậy để tôi kể chuyện cho anh nghe nhé! – Jaejoong mỉm cười dù cậu biết Yunho không thể nhìn thấy.

Ùh!

Lúc trước, khi mẹ và chị hai tôi còn sống… gia đình tôi rất hạnh phúc. Ba… không quan tâm đến chúng tôi, ông giống như bị cuốn theo việc kinh doanh của gia đình…

Jaejoong cứ thế kể cho hắn nghe rất nhiều kỷ niệm vui vẻ của mình khi mẹ và người chị đáng thương vẫn còn giữ được nụ cười tươi tắn trên môi mặc dù bên cạnh họ không có người đàn ông được gọi là chồng, là cha. Jaejoong kể những vui buồn khi cậu dạy học, những đứa học sinh tinh nghịch hay lén trốn tiết đi chơi, những câu chuyện thú vị khi cậu đi chơi với Ok Bin, Jaejoong kể rất nhiều những câu chuyện mà cậu cho là thú vị để Yunho không ngủ. Hắn nghe, hắn nghe đấy và hắn mỉm cười theo từng kỷ niệm của cậu. Cậu có quá nhiều kỷniệm nhưng hắn thì không, kỷ niệm của hắn là những bài học gắt gao ở trường, kỷ niệm của hắn là những đêm không ngủ khi hắn bị bắt cóc, kỷ niệm của hắn là những lời dạy bảo phải trở thành người đàn ông của mọi người đàn ông, là người mạnh mẽ. Kỷ niệm của hắn chỉ như thế, không có những chiếc xích đu màu xanh, không có thuyền hải tặc, không có những viên kẹo ngọt ngào của tuổi thơ. Tuổi thơ của hắn là những tháng ngày dán mắt vào sách vở, hắn không được như cậu…

Tôi không được như em! Tôi không có kỷ niệm! – hắn mỉm cười, lý trí của hắn đã trở về, hắn cần phải suy nghĩ rồi.

Mỗi nhà có cách dạy dỗ riêng mà! – Jaejoong lắc nhẹ thân mình để cơ thể thoát khỏi cơn nhức mỏi vì phải ôm Yunho quá lâu – Nếu nhà anh không như thế, tôi nghĩ anh không có tiền đồ như ngày hôm nay đâu!

Hôm nay em đừng ghét tôi được không?

Ừ!

Jaejoong cứ thế lắc lư thân mình để Yunho không phải ngủ, cậu cảm thấy đầu mình đang ong lên, cậu không suy nghĩ được nữa, hình như… cậu cũng phát sốt rồi…

TẠI SAO ĐẾN GIỜ VẪN CHƯA CÓ KẾT QUẢ? ĐÃ HƠN MỘT GIỜ SÁNG RỒI!

Ok Bin gào lên một cách giận dữ khi nó đã chờ ở nhà họ Jung hơn một giờ đồng hồ nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm ra manh mối. Họ nói rằng mạng di động khó tìm hơn rất nhiều và vì máy Yunho không phải là máy có thiết bị định vị nên khó khăn sẽ nhân lên gấp đôi. Tuy nhiên, hai trăm tỷ đã được chuẩn bị sẵn với những tờ giấy trắng được cắt cùng với kích thước của số tiền ông Jung cho mượn để làm lớp mặt phòng trường hợp họ không tìm ra Yunho và Jaejoong.

CÔ LÀ CÁI GÌ MÀ QUÁT TRONG NHÀ TÔI. NHỜ ANH BA DỄ THƯƠNG CỦA CÔ MÀ ANH HAI TÔI GẶP RẮC RỐI LIÊN TỤC. ANH BA CÔ LÀ SAO CHỔI CỦA ANH HAI TÔI BIẾT KHÔNG? – Ara cũng không kém khi kẻ nó ghét đang quát lên trong nhà nó – THỬ HỎI XEM NHÀ CỦA CÔ CÓ CHUẨN BỊ CHO ANH CÔ ĐƯỢC MỘT ĐỒNG NÀO KHÔNG HẢ? Ở ĐÓ MÀ LỚN LỐI VỚI TÔI?

CÔ!

THÔI ĐI! – ông Jung quát lớn khiến căn nhà trở nên im lặng hẳn.

Màn đêm đang ngự trị khắp nơi nhưng vẫn có những người chưa ngủ và chưa thể ngủ, Yunho nhìn ra ngoài khe hở của cửa với sự giúp đỡ của ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng, thời cơ đến rồi.

Em đi được không? – hắn lắc tay cậu.

Không biết… chân tôi tê lắm…

Ráng lên!

Cố gắng đứng dậy và tiến về phía cửa, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài giúp Jaejoong nhìn thấy những con vật đáng sợ đang chạy nhanh qua chân mình, cậu sợ lắm những con vật như thế, đôi chân cậu bủn rủn hẳn.

“PẸP”

Con chuột bị giẫm nát dưới bàn chân của Yunho, Jaejoong như muốn nôn ra nhưng cậu không thể.

Ngày xưa tôi cũng sợ chúng, nhưng bây giờ thì tôi có thể giết chúng! – hắn nhếch mép, cái ngạo nghễ đã trở về dù không được mạnh mẽ như hôm qua.

Dù có mạnh khỏe đến đâu thì giờ này cũng khiến người ta dễ buồn ngủ, nhớ kỹ điều đó. Ngày xưa tôi thoát ra được tổ chức bắt cóc tôi cũng vào lúc này.

Ùh!

Đêm vắng khiến mọi chuyển động dù là nhỏ nhất cũng khiến người khác giật mình nếu nửa tỉnh nửa mê. Jaejoong cố dìu Yunho bước chậm qua những kẻ đang ngủ gà gật theo lời chỉ dẫn của hắn và cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc giày đã được hắn tháo ra từ trước được đặt gần chỗ của tên say ngủ, chiếc thứ hai thì được ném xa hơn.

Đi vào!

Sao không chạy? – Jaejoong nói nhỏ, cậu không muốn bước vào ngôi nhà đó một lần nữa.

Vào nhanh lên!

Kéo Jaejoong trở vào mặc dù cậu không muốn, Yunho chẳng biết phải giải thích với cậu như thế nào nữa, có lẽ khi nhìn thấy những điều sắp tới, cậu sẽ hiểu ý hắn.

Nép sát sau cánh cửa này, sát vào! – hắn đẩy cậu vào sát vách tường đằng sau cửa ra vào trước khi nhặt nhòn đá nhỏ ném ra ngoài.

Anh làm gì vậy? – Jaejoong vội nắm lấy tay hắn.

Đánh thức bọn họ dậy!

Lại cái nhếch mép cố hữu mặc dù Jaejoong không thể nhìn thấy, hắn và cậu sắp thoát rồi.

Oái! Cái gì thế?

Giật mình khi một trong số những tên canh gác hét lên vì bị đá ném vào đầu, Jaejoong cảm thấy tim mình như ngừng đập khi bước chân của chúng rầm rập đi vào nhà, cậu sợ quá… Sợ đến nỗi không thể đứng vững trên đôi chân của mình nữa, tay cứ thế run lên khi một tên đẩy mạnh cánh cửa khiến nó đập mạnh vào lưng mình. Bên cạnh là Yunho vẫn đang bình tĩnh xem xét mọi việc. Nếu chúng lọt vào bẫy của hắn thì hắn và Jaejoong sẽ an toàn.

KHỈ THẬT! TỤI NÓ TRỐN RỒI! CÓ GIÀY CỦA TỤI NÓ Ở ĐÂY, CHẮC CHẮN KHÔNG ĐI XA ĐÂU!

Chiếc giày bị ném mạnh xuống đất và vô tình lăn sát đến bàn chân run rẩy của Jaejoong, cũng may trời đã quá khuya nên không ai thể tỉnh táo hoàn toàn để nhìn rõ bên cạnh chiếc giày ấy còn có một đôi giày khác nữa.

Mày gọi điện cho đại ca, còn tụi bây chia ra đi tìm. Trước khi trời sáng phải lôi tụi nó về nếu không thì chết với anh hai. Hai thằng đó đều bị thương nên không thể chạy xa được đâu! – tên tỉnh táo nhất ra lệnh.

Ok!

Căn nhà bỗng chốc trở nên im lặng khi bọn chúng bắt đầu chia ra tìm. Vài tên đàn em mà muốn canh giữ hắn? Có phải Kang Hodong đã quá khinh thường hắn không? Nhếch mép nhìn ra ngoài, ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng khiến bọn chúng càng thêm náo loạn vì tìm kiếm. Riêng hắn vẫn bình yên ở trong ngôi nhà cũ nát cùng với Jaejoong. Chỉ cần đợi chờ và hắn sẽ được tự do.

Khoảng năm phút nữa chúng ta sẽ ra ngoài, em dìu tôi đi thẳng, khoảng hai mươi mét thì rẽ trái – Yunho nói nhỏ.

Sao anh biết?

Lúc nãy khi tôi nghe em kể chuyện, tôi đã cố gắng nhớ lại đoạn đường đến đây như thế nào. Đi thôi.

Anh thông minh thật! – Jaejoong không kiềm nổi cảm xúc mà khen hắn, nếu hỏi cậu con đường đến đây như thế nào, đánh chết cậu cũng không nhớ nổi.

Đừng nói nhiều nữa, đi thôi!

Nhanh chóng dìu Yunho ra ngoài, Jaejoong cảm thấy lạnh sống lưng khi bên ngoài tối đen như mực, những bước đi của cậu đều nhờ vào sự chỉ dẫn của Yunho. Hắn có một trí nhớ tốt đến nổi Jaejoong thầm thán phục trong lòng, Yunho thật sự rất giỏi.

“PHỊCH”

Anh sao vậy? Ráng lên Yunho!

Tôi mệt quá, nhức đầu quá! Em chạy đi, chạy khoảng hai trăm mét, nơi đó hình như có điện thoại công cộng, gọi điện cho ba, có lẽ ba đã gọi cảnh sát rồi. Chúng ta sẽ được cứu!

Không! Có đi thì cùng đi! Ráng lên Yunho!

Cố đỡ Yunho đứng dậy và giúp anh đi tiếp, Jaejoong không thể để hắn ở đây một mình được. Với Kang Hodong, hắn mới là kẻ thù của gã, là người gã muốn giết nhất và hắn sẽ gặp nguy hiểm nếu một mình ở lại nơi này.

Em sợ không? – hắn hỏi Jaejoong để cơ thể mình được tỉnh táo.

Có! Nhưng bây giờ thì không! – cậu mỉm cười.

Tại sao?

Vì có anh bên cạnh tôi!

Nếu chúng ta thoát được, đưa tôi đi chơi công viên được không? – hắn lại nói.

Được! Nếu thoát khỏi, ngày mai tôi sẽ đưa anh đi công viên!

YA! CHÚNG Ở ĐẰNG KIA!

Tiếng hét ở phía sau khiến Yunho lẫn Jaejoong ngoảnh lại, bọn chúng đã phát hiện ra họ và nếu bị bắt lại, họ nhất định sẽ chết.

Làm sao đây Yunho? Chúng ta chạy không lại! An…

“SOẠT”

Dùng toàn bộ sức lực còn lại để kéo Jaejoong vào một bụi cây um tùm bên cạnh trong khi giật mạnh chiếc giày của cậu mà để ngay trước bụi rậm của mình

YA MỚI! ĐÂY MÀ NÓ CHẠY ĐÂU MẤT RỒI!

YA! CÓ CHIẾC GIÀY NÈ, NÓ CHẠY HƯỚNG NÀY!

“BỐP”

MÀY NGU VỪA THÔI, KHÔNG THẤY NÓ LỪA MÌNH LÚC NÃY SAO? CHẮC CHẮN NÓ CHẠY HƯỚNG KIA – gã chỉ về phía đối diện.

Ờ há!

“ỨM”

Mắt Jaejoong mở to khi bàn chân ai đó đang giẫm lên tay cậu. Bàn tay bị thương nay lại bị giẫm lên khiến cậu như muốn thét lên vì đau nhưng Yunho đã kịp thời ngăn tiếng hét đó lại bằng nụ hôn của mình. Một thoáng dao động trong tim hắn khi môi chạm môi. Hắn hoàn toàn có thể dùng tay để ngăn cậu lại nhưng không! Ngay lúc này hắn muốn hôn cậu, hắn không biết bản thân vì sao lại làm thế nhưng hắn muốn hôn cậu, muốn cho cậu biết rằng hắn vẫn đang ở đây dù chưa thể cứu cả hai ra khỏi nơi nguy hiểm này. Môi hắn thấm vị mặn của nước mắt khi tên ngoài kia vẫn chưa đi và gót giày của hắn hãy còn vô tình giẫm lên bàn tay bị thương của cậu. Jaejoong không dám co tay, không dám làm bất cứ hành dộng gì khiến gã biết rằng mình đang giẫm lên một thứ kỳ lạ.

Khỉ thật! Tao mà bắt được tụi mày, tao thề sẽ giết chết tụi mày ngay lập tức!

Gã giậm chân một lần nữa trước khỉ bỏ đi, tay Jaejoong đau quá, vết thương chưa lành nay bị làm rách toạt, những hạt cát lọt vào trong vết thương khiến nó càng thêm đau nhức, Jaejoong không chắc rằng bản thân có thể dìu Yunho đi được không.

Đừng khóc! Chúng đi hết rồi! Đừng khóc!

Gật đầu khi Yunho nói nhỏ trong khi môi hắn vẫn còn ngự trên môi cậu. Dù đây là nụ hôn bất ngờ nhưng nó khiến Jaejoong bình tâm lại khi biết mình không ở một mình, không lẻ loi và không phải sợ hãi khi có nguy hiểm đến. Nhưng nụ hôn này nhanh chóng chấm dứt khi cậu chủ động tách môi mình ra khỏi môi Yunho.

Em không thể dìu tôi được nữa! Bây giờ em chạy đi, chạy nhanh theo hướng tôi chỉ và nếu thấy điện thoại thì gọi về cho ba, còn không thấy thì cứ chạy thẳng, khi nào vào thành phố thì gọi điện cho ba đến đây.

Còn anh?

Tôi ở đây… Chờ em! Nhanh đi!

Gật đầu thay cho câu trả lời, Jaejoong không thể diu hắn đi được nữa và bụi cây này sẽ che chắn cho hắn khi cậu đi khỏi, nhất định cậu sẽ quay về.

Anh yên tâm! Tôi sẽ về!

Đi đi! Cẩn thận!

Lao nhanh ra ngoài khi những kẻ tìm kiếm vẫn mải mê ở hướng đối diện, Jaejoong cố gắng chạy nhanh hết sức có thể để nhanh chóng đến nơi mà Yunho đã hướng dẫn. Cậu cần phải tận dụng triệt để thời gian hiếm hoi của mình.

Buồng điện thoại công cộng dần hiện ra trước mặt Jaejoong khiến cậu không kiềm nổi mà cười thành tiếng, cậu vui quá, mừng quá, cuối cùng cậu được cứu rồi.

Nhanh chóng vào trong và lụt lọi toàn bộ số tiền xu trong túi mình cho vào trong. Điện thoại bên đầu dây vang lên từng hồi dài và nhanh chóng có người bắt máy.

“Alo”

Ba! Con là Jaejoong đây!

“Jaejoong? Con đó à? Yunho đâu? Cho ba nghe giọng Yunho!”

Anh Yunho không có ở đây, anh ấy chạy không nổi nữa. Yunho bảo con chạy trước để gọi điện cho ba. Ba có gọi cảnh sát không?”

“Có”

Ba nhờ họ định vị nơi con đứng đi. Chúng con không biết đây là đâu hết, tối quá nên không nhìn rõ đường.

“Họ đang làm, họ cần 60 giây để xác định chỗ con ở. Yunho ra sao rồi? Nó có bị đánh không?”

Ba cho một chiếc cứu thương đến đây luôn. Yunho bị sốt và bị đánh rất nhiều. Anh ấy không thể đi nổi nữa. Kẻ chủ mưu bắt cóc tụi con là Kang Hodong! Là Kang Hodong!

Nói nhanh khi điện thoại vang lên từng hồi cuối cùng của cuộc đối thoại, 60 giây sắp đến rồi, một chút nữa thôi.

“Anh ba! Anh ba! Là em đây, anh có sao không?”

Ok Bin? A… alo? Alo?

Cố tìm những đồng xu hiếm hoi trong người mình nhưng không thể, đồng hồ tính giờ chỉ mới hơn 40 giây, làm sao đây? Nỗi lo lắng ngập tràn trong lòng khiến tay chân cậu run rẩy. Xấp tiền giấy trong ví cậu không thể dùng để gọi điện trong khi di động đã bị Kang Hodong lấy đi mất. Làm sao đây? Làm sao đây?

Trong khi đó

Đã tìm ra được vị trí của cậu Jung! – viên cảnh sát vui mừng nói – nó gần đây thôi nên sóng rất mạnh, chúng tôi có thể nhanh chóng tìm ra.

CÁM ƠN TRỜI PHẬT ĐÃ PHÙ HỘ CHO YUNHO! – bà Jung vui mừng.

Chủ tịch Jung! Chúng ta nhanh chóng đi đến nơi đó đi! – Ok Bin nhanh chóng nói, nó lo lắng quá.

Được!

Đoàn xe lặng lẽ rời bánh trong khi cảnh sát cùng đi phía sau. Địa điểm nhanh chóng được xác định và họ nhìn thấy dáng người co ro bên trong buồng điện thoại công cộng, đó là Jaejoong.

Anh ba?

Tiếng gọi Ok Bin vang lên khiến Jaejoong giật mình chạy vội ra ngoài, nụ cười trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết khi Ok Bin lao đến ôm chầm lấy cậu mà khóc, cuối cùng cậu cũng gặp được nó.

Yunho đâu? – bà Jung vội bước ra.

Anh ấy ở cách đây một đoạn, nhanh lên!

Jaejoong lên xe cùng mọi người để đến chỗ Yunho. Cậu không để ý cái nhìn tức giận của bà Jung lẫn ông Jung và Ara khi để Yunho ở lại một nơi nguy hiểm như vậy nhưng đây không phải là lúc để nói đến chuyện đó.

Còi cảnh sát vang lên khắp nơi khi tóm gọn hết bọn đàn em của Kang Hodong, gã vẫn còn say thuốc nên chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài cảm giác bay bổng trên thiên đường, hàng chục cuộc gọi réo trong điện thoại cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng bay bổng của gã, gã không biết rằng chỉ một chốc nữa thôi, gã sẽ phải “bay” trong tù.

“SOẠT”

Yunho ah! Tôi về rồi đây! YUNHO? YUNHO!

Lắc mạnh thân người Yunho khi nhìn thấy đầu hắn vô thức gục lên vai cậu, cơ thể hắn lạnh toát khiến cậu hét lên vì sợ. Hắn nói sẽ chờ cậu về mà, không lẽ… hắn…

TRÁNH RA! YUNHO AH! MẸ ĐÂY! YUNHO AH, CON SAO RỒI, BÁC SĨ! BÁC SĨ!

Bác sĩ nhanh chóng đưa hắn vào xe cứu thương, Jaejoong vẫn chưa hết bàng hoàng khi vội vã đi cùng nhưng mặt cậu đau buốt vì cái tát nảy lửa của ông Jung.

Sao con lại để Yunho một mình như thế này chứ?

Ba… con..

“BỐP”

MÀY MUỐN GIẾT YUNHO PHẢI KHÔNG? SAO MÀY KHÔNG Ở BÊN CẠNH NÓ CHỨ? – bà Jung cũng giận dữ nói.

CÁC NGƯỜI ĐỪNG NÓI NHƯ VẬY CHỨ, NẾU ANH TÔI KHÔNG GỌI ĐIỆN CHO MẤY NGƯỜI, LIỆU MẤY NGƯỜI CÓ BIẾT CHỖ ANH TÔI VÀ YUNHO KHÔNG? NẾU ANH ẤY KHÔNG NGỒI ĐÓ, CÁC NGƯỜI BIẾT CHỖ ĐẾN ĐÂY SAO? – Ok Bin giận dữ quát nhưng mặt nó cũng rát buốt bởi cái tát của Ara.

Anh hai cô muốn giết chết anh hai tôi! Đừng lên tiếng thanh minh nữa. Sao anh cô không dìu anh tôi đi mà bỏ anh ấy lại một mình. Anh ấy lại đang sốt, biết như vậy là nguy hiểm lắm không? Khốn kiếp! Tôi sẽ kiện mấy người ra tòa!

Nhà họ Jung nhanh chóng lên xe cứu thương cùng với Yunho, tiếng khóc vang lên khiến chiếc xe càng trở nên u ám trong khi Jaejoong chỉ biết đi theo, bàn chân cậu rướm máu và cơ thể cậu run rẩy trong bộ quần áo rách bươm của mình, Ok Bin chỉ có thể lặng lẽ đưa cậu vào xe và đến bệnh viện. Họ không quan tâm cậu, nó sẽ quan tâm cậu. Cậu và nó không cần sự thương hại từ nhà họ Jung.

Anh ba! Có em đây, đừng để ý tới họ nữa! – Ok Bin lau nhanh nước mắt của mình.

Nếu Yunho chết, anh sẽ ân hận suốt đời… đáng lẽ anh nên dìu anh ta đi cùng… – Jaejoong vẫn nhìn ra ngoài ô cửa, hình ảnh Yunho vô thức ngã vào vai cậu vẫn còn rõ ràng lắm, cậu sẽ ân hận, sẽ ân hận khi bỏ chạy một mình – Anh có hứa, nếu… anh và Yunho thoát, anh sẽ đưa Yunho đi công viên chơi…

Ngã đầu ra phía sau trước đôi mắt hốt hoảng của Ok Bin, nó gào tên cậu, nó lắc mạnh cơ thể mềm nhũn của cậu nhưng cậu vẫn không trả lời nó, cậu không nhìn nó… cơ thể cậu lạnh giá như Yunho, cậu không thể mở mắt nhìn nó rồi

ANH BA! RÁNG LÊN! EM ĐƯA ANH ĐI BỆNH VIỆN!

Chiếc ô tô nhỏ phóng nhanh trong màn đêm, nó vượt qua xe cứu thương đang phóng nhanh của nhà họ Jung. Hai chiếc xe đưa hai con người được gắn kết với nhau bởi chiếc nhẫn vàng óng ánh bị che phủ bởi máu tươi lao nhanh về bệnh viện khi mặt trời vẫn chưa tỉnh giấc.

END 13

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đắng Cay

BÌNH LUẬN FACEBOOK