Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Bắc Thần đưa tay vào trong túi trữ vật, lấy ra hai quả trứng yêu thú, đưa cho Triệu Phi Kính, Tôn Phi Luyện, trợ giúp bọn họ mau chóng khôi phục thương thế.

- Hai quả này là trứng yêu thú của cự quy Cố Nguyên tầng một, có thể phụ trợ các ngươi mau chóng khôi phục thương thế. Hai người các ngươi đều là thương cân động cốt, đặc biệt là Phi Luyện, sợ là phải nửa tháng mới có thể khôi phục lại như ban đầu. Chỗ của ta cũng chỉ có hai quả trứng yêu thú hệ thủy này, nói thật, thật ra cũng có chút tiếc.

Tôn Phi Luyện cười lớn một tiếng, không chút khách khí, thu vào một quả trứng yêu thú:

- Còn có nhiều linh túy cấp địa như vậy, cũng đủ chúng ta khôi phục thực lực. Cõ lẽ cố gắng tu vi của chúng ta còn có thể tiến lên một cấp trong khoảng thời gian ngắn.

Ba người lúc mỗi người đi một ngả, Triệu Phi Kính nhịn hồi lâu vẫn lôi kéo Bắc Thần nói thầm:

- Sư huynh, huynh phải cẩn thận người của Trần Phi Lượng và Trần gia a!

Triệu Phi Kính biết thực lực của Bắc Thần không tầm thường, nhưng ám tiễn khó phòng. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định nhắc nhở Bắc Thần, cẩn thận ứng phó với người của Trần Phi Lượng và Trần gia.

Bắc Thần ý vị thâm trường, cười cười:

- Phi Kính, đệ nói thật với huynh đi, đệ như thế nào nhập hội với bọn Trần Phi Lượng.

Bắc Thần hỏi như thế, Triệu Phi Kính cũng không ngốc, biết Bắc Thần đã có chuẩn bị, nghĩ đến nguyên nhân chính mình nhập hội cùng Trần Phi Lượng, không khỏi đỏ mặt béo, ngượng ngùng thường ngày khó có thể thấy nói:

- Sư huynh, huynh có biết đệ là đệ tử ngoại môn bình thường, không có bối cảnh không có xuất thân. Những ngày tháng ở Đệ Nhị Sơn quá khổ a, đi theo Trần Phi Lượng, hắn ở phía trước, đệ ở phía sau cũng nhặt được chút ưu đãi.

Bắc Thần biết chính mình đoán không sai, Triệu Phi Kính này là một tên lươn lẹo, cũng may bản tính cũng không bị phá hư.

- Phi Kính, theo ta thấy, con đường của cường giả, nên đi từng bước một. Nhìn trước ngó sau, do dự một hồi, một khi rời khỏi hoàng thổ chung quanh, nhất thời, mọi việc chỉ là khoảng không!

Một câu của Bắc Thần khiến trong lòng Triệu Phi Kính chấn động, phảng phất giống như bị xối nước lạnh cho tỉnh táo.

- Sư huynh yên tâm đệ đã nhớ kỹ, một thân phì phiêu này của đệ, thời điểm gì cũng sẽ không làm hại chính mình.

Nhìn thấy thân hình to mập của Triệu Phi Kính cùng với vẻ mặt nghiêm túc buồn cười, Bắc Thần cười cười, trước khi đi nói:

- Chiếu cố tốt Phi Luyện, kia chính là pháp bảo của hai người chúng ta!

Sau đó lại thấp giọng nói:

- Bốn đệ tử của Trần gia đã chết rồi!

Triệu Phi Kính nhìn thân ảnh Bắc Thần đi xa xa, cười nhẹ hắc hắc mấy tiếng. Sau khi hội hợp với Phi Luyện, hai người lại tìm một sơn động bí ẩn thứ hai để bế quan điều trị thương thế.

Bắc Thần vẫn là một đường hướng về phía đông, sau một ngày rời khỏi Tam Thú Sơn Mạch, tiến nhập vào khu vực trung ương bí cảnh Cực Đạo Cung.

Cả bí cảnh Cực Đạo Cung, chia làm khu vực bên ngoài, khu vực trung bộ, khu vực trung ương. Số lượng linh mạch khu vực bên ngoài thưa thớt, cũng không có bao nhiêu giá trị gì. Khu vực trung bộ là nơi lúc trước Cực Đạo Cung dự trữ một ít tài nguyên tu chân, giống như Tam Thú Sơn Mạch, hồ Yêu Trạch, quặng mỏ Thiên Phủ, bình nguyên Hối Phong, chứa nhiều linh mạch. Linh nguyên rải rác chung quanh, có rất nhiều linh thảo linh túy.

Khu vực trung ương là nơi mấu chốt đầu não của cả Cực Đạo Cung. Luyện Đan Các, Luyện Khí Lâu, Phù Điện, cùng nhiều di tích trọng yếu của Cực Đạo Cung đều ở nơi này. Chính yếu vẫn là một tòa động phủ đã từng có tu sĩ Cực Đạo Cung thượng cổ sinh sống, phân bố rải rác trên Cực Đạo Sơn của Cực Đạo Cung.

Cực Đạo Cung thượng cổ, không biết vì nguyên nhân gì, bị tàn phá trong sóng gió lịch sử. Cả đạo trường tông môn bị bảo hộ cấm bao trùm giấu vào hư không. Nhiều mật điển, công pháp thượng cổ giữ lại trong đó cũng nhiều đếm không hết. Đáng tiếc, có thể đi vào bí cảnh Cực Đạo Cung chỉ là tồn tại Hóa Huyết hậu kỳ, căn bản không thể tìm đến giá trị chân chính gì bên trong bí cảnh đó.

Ngẫu nhiên có nguyên nhân do thời gian làm hao mòn, công năng một số động phủ mất đi hiệu lực, mới là chỗ tiên duyên thám hiểm chân chính của mật cảnh Cực Đạo Cung. Phàm là tu chân giả có thể tiến vào mật cảnh Cực Đạo Cung đều sẽ đánh nhau vỡ đầu để đến khu vực trung ương tập kết. Mấy ngày cuối cùng, không hẹn mà cùng hội tụ ở trên Cực Đạo Sơn.

Nhìn thấy thế giới trước mắt là lưu quang tràn đầy màu sắc, da đầu Bắc Thần run lên một trận, không dám lại phi độn trên trời cao, thành thật hạ xuống mặt đất, chuyển thành đi bằng hai chân.

“Ôi trời, mỗi một màu sắc đạo quang nơi này đều là một cấm chỉ không trọn vẹn. Khó tách khu vực trung ương có ít yêu thú sinh tồn, nơi này căn bản là không thích hợp tồn tại sinh linh, chợp mắt một chút đều có thể bị cấm chỉ giết không còn sót lại gì!”

Lấy ra bản đồ, Bắc Thần cẩn thận phân rõ phương hướng, rồi đi bộ đến khu vực trung ương. Căn cứ vào ghi chép của bản đồ Nam Huyền Tông, chỗ đó có lẽ là Linh Thực Viên của Cực Đạo Cung thượng cổ. So sánh với Linh Nguyên Địa của khu vực rải rác, Linh Thực Viên là một nơi kết nối một vùng Linh Nguyên lớn. Hơn nữa bên trong là trải qua đại thần thông giả Cực Đạo Cung cải tạo, tuyệt đối là vùng đất dày đặc linh mẫn linh thảo.

“Linh Thực Viên Linh Thực Viên, đi đến có thể gặp được vận khí, ta hiện tại phải tinh tiến luyện đan thuật, nhu cầu cấp bách số lượng lớn linh thảo để luyện tập a. Sợ là sau khi các đệ tử tiến vào khu vực trung ương, trước tiên đều sẽ đi nơi này, tiểu tử Giả Tuấn kia không biết bay đi đâu, hay là ngoài ý muốn đã ngã xuống rồi.”

Vì phòng ngừa ngoài ý muốn không bị giết, ngay cả Phi Hành Phù Bắc Thần cũng không dám dùng. Chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, không ngừng chạy nhanh, ngẫu nhiên có đến mảnh đất thưa thớt cấm chỉ, mới dám bay lên một chút.

“Dọc đường đi này, thế nhưng gặp được rất nhiều vết máu. Có lẽ trong khu vực trung ương cũng không an toàn, sợ là trong lúc các đệ tử tông môn chém giết còn hung hiểm hơn Tam Thú Sơn Mạch.”

Trên một bãi đất trống, Bắc Thần bất ngờ nhìn thấy hơn mười tu chân giả, phơi thây trên trời cao, bị một đạo rồi một đạo cấm chỉ không trọn vẹn bao vây.

“Những người này thật là xui xẻo tám đời rồi, mới vừa tiến vào mật cảnh Cực Đạo Cung, đã bị mấy cấm chỉ này tàn sát!”

Bắc Thần cũng không dám dừng lại lâu, sau khi phân rõ phương hướng, nhanh chóng chạy đến hướng Linh Thực Viên.

“Cực Đạo Thiên đã mở ra gần mười ngày, nghĩ đến một vài đệ tử tông môn đã tiến vào trong khu vực trung ương này, cũng không biết trong Linh Thực Viên kia còn có thể có bao nhiêu ưu đãi. Nghe nói linh thảo trồng ở đó, hay là linh túy tạo ra đều có trận pháp bảo hộ. Cũng không biết lần này có bao nhiêu trận pháp sẽ bởi vì thời gian hao mòn uy lực mà lộ ra trân bảo bên trong.

Bản thần cấp tốc chạy nhanh, ở dưới một ngọn đồi nhỏ, đột nhiên dừng lại.

Trong phạm vi một công lí trong ngọn đồi nhỏ, không cao không thấp, một vài bụi cây trưởng thành vô danh, một ít thú trùng thật nhỏ sinh tồn bên trong. Mà ở phía trên cao đồi nhỏ, cấm chỉ không trọn vẹn tương đối thưa thớt, chỉ có hơn hai mươi đạo. Trong đó phía dưới một đạo cấm chỉ ba màu, lộ ra một khối thi thể, có vẻ đã chết một thời gian, chắc đã bị truyền tống đến nơi này, ngoài ý muốn ngã xuống.

“Đây là một đệ tử của Linh Tông, hơn nữa là một tu sĩ Hóa Huyết tầng chín!”

Sau khi Bắc Thần quan sát hồi lâu, mới cất bước đi lên ngọn đồi nhỏ, đi đến bên cạnh thi thể đệ tử Linh Tông này.

- Túi trữ vật vẫn còn, vận khí cũng quá tốt rồi, không duyên cớ lại được một thân của tu sĩ Hóa Huyết tầng chín!

Bắc Thần âm thầm nói thầm một câu, đưa tay lấy qua túi trữ vật giắt bên hông của đệ tử Linh Tông này. Nhưng vào lúc này, một cảnh tượng ngoài ý muốn khiến lưng của Bắc Thần phát lạnh.

“Trời ạ, cái này cư nhiên là một cấm chỉ di động!”

Cấm chỉ ba màu nguyên bản bay nhè nhẹ phía trên đệ tử Linh Tông này, trong khoảnh khắc Bắc Thần lấy đi túi trữ vật, bất ngờ lại nhanh chóng bay qua, bay đến chỗ Bắc Thần.

Cấm chỉ ba màu, tuy rằng là tàn trận, cũng có uy thế của Cố Nguyên sơ kỳ. Bắc Thần làm sao mà không kinh, làm sao mà không sợ.

Cùng lúc đó, ngoài ý muốn lần thứ hai phát sinh, ngọn đồi nhỏ nguyên bản vẫn đứng yên, thế nhưng lại xuất hiện ra hơn mười tu chân giả phục sức khác nhau.

- Ha ha, thật là lại có người không sợ chết, đây là người thứ mấy rồi?

- Người vì tài tử, chim vì thực vong, đây đã là tên thứ bảy, đệ tử mười tông môn lớn đều thật giàu có, lần này lại phát tài rồi.

Trán Bắc Thần đầy mồ hôi, một khắc sinh tử cũng không rảnh so đo nhiều. Sau khi một tay lấy đi túi trữ vật của đệ tử Linh Tông, rất nhanh cho tay vào túi trữ vật của chính mình, lần nữa lấy ra mai rùa cự quy. Bắc Thần không nói hai lời, lắc mình một cái, liền chui vào bên trong mai rùa.

Cùng lúc đó, đạo cấm chỉ ba màu kia cũng trôi lên đỉnh đầu Bắc Thần, trực tiếp nện lên mai rùa. Vang lên một tiếng vang thật lớn, mai rùa cự quy bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Mai rùa nện trên mặt đất, đồng thời nghiền bụi cây thành phấn vụn, trên mặt đất nổ ra một hố to sâu trên một trượng.

Đạo cấm chỉ không trọn vẹn kia, sau khi đánh bay mai rùa, trôi nổi lượn lờ một hồi, lại trở về vị trí ban đầu, thi thể đệ tử Linh Tông kia giống như lại bị bắt lại.

Sau đó sắc mặt mọi người đều phấn khích. Khi Bắc Thần ho khan, từ bên trong mai rùa cự quy bước ra, nhìn nhìn bốn phía, cười lạnh hắc hắc mấy tiếng.

Gõ gõ lên mai rùa cự quy bên cạnh, thấy mặt trên xuất hiện ba vết rách sâu, Bắc Thần vô cùng đau lòng, cẩn thận thu nó lại.

Mai rùa này lúc trước bị gấu nâu đấm hai quyền đều không tổn hại, không nghĩ tới cấm chỉ ba màu kia đánh ra một kích nhẹ nhàng đã hư hao.

“Nguyên bản còn có thể bán giá tốt nhất, hiện tại xem ra, giá trị ít nhất giảm đi năm phần!”

Rất nhanh, ở xung quanh chỗ Bắc Thần, đã bị người vây quanh.

- Hóa Huyết tầng bảy, bất ngờ lại có bảo bối tốt như vậy. Phải biết rằng lúc trước đã chết đi một Hóa Huyết tầng chín!

Bắc Thần có thể sống sót sau công kích tàn cấm, đích xác ngoài dự kiến của mọi người.

- Đoàn đội các ngươi cũng rất thú vị, nhìn nhìn phục sức của các ngươi, ít nhất cũng đến từ hơn sáu thế lực. Thế mà lại ở cùng nhau, còn tìm nơi hãm hại người, cẩn thận ăn trộm gà còn mất nắm gạo!

- Tiểu tử, đừng nói mát, lấy hết các vật có giá trị cùng túi trữ vật trên người ngươi ra đi. Có lẽ khiến chúng ta cao hứng, còn có thể để ngươi chết toàn thây!

- Đúng vậy, một Hóa Huyết tầng bảy, còn muốn ngất trời thế nào, ngươi không đục lỗ nhìn xem, bốn phía này, có người nào cảnh giới thấp hơn ngươi sao!

Bắc Thần động tay trái, lấy ra Lục Ngân Đao, gác lên vai chính mình, khinh bỉ mười phần nói:

- Mẹ nó ai nói mát với các ngươi, không muốn chết, giao đồ vật trên người ra đi!

- Lục Ngân Đao của Nam Huyền Tông!

- Huyền khí thứ phẩm!

- Gặp được thứ tốt rồi!

Bắc Thần cầm Lục Ngân Đao tà tà đi về phía trước, điểm trúng người kêu lên đầu tiên:

- Thiệt tình không tồi, liếc mắt đã nhận ra Lục Ngân Đao, nói đi, ngươi là của Thế Gia Cổ Thành đi.

Sắc mặt người nọ tối sầm, thầm mắng chính mình miệng tiện, ánh mắt lập tức hung ác:

- Anh em làm thịt hắn, chúng ta mười ba người, lý nào lại sợ một Hóa Huyết tầng bảy như hắn!

Đáng tiếc, hắn tuy rằng kêu lên tiếng, nhưng trừ bỏ hắn, ai cũng không có tính toán động thủ.

- Ngươi ngốc sau, đó là huyền khí thứ phẩm, nơi này đều là Hóa Huyết tầng bảy, tầng tám, toàn bộ lên cũng không đủ để hắn chém.

- Chúng ta không có tí quan hệ gì với Nam Huyền Tông, dựa vào cái gì không muốn sống, giúp ngươi giết người diệt khẩu!

Đây là lời nói thật, Bắc Thần cầm chính là một thanh Lục Ngân Đao, mỗi lần đánh ra là bằng bốn phần uy lực Cố Nguyên tầng một. Bọn họ không rõ ràng lắm, một Hóa Huyết tầng bảy như Bắc Thần có thể chém ra mấy đao. Nhưng không ai lại lấy tính mạng mình ra đùa giỡn.

Liên minh nguyên bản đã rời rạc, lúc này lại sụp đổ, mọi người đều nhìn nhau, đại đa số đều có tâm tư rút lui.

- Đừng nghĩ chuồn đi, ở Nam Huyền Tông, mọi người đều gọi ta là Tiểu Bắc Bá. Hôm nay cũng để các ngươi kiến thức một chút, mỗi người năm trăm linh thạch, bằng không lưu lại một tay một chân đi!

Bắc Thần vừa nói ra lời này liền khiến nhiều người tức giận, năm trăm linh thạch, không sai biết lắm là chín phần giá trị con người những người này.

Người mở lời lúc trước lập tức vui trong lòng, mắng:

- Ngươi tìm...

Hắn còn chưa nói xong, Bắc Thần đã đánh ra một đạo đao, bổ tới trước người hắn, nổ ra một hố to, lực đánh thật lớn đánh bay hắn ra ngoài.

- Ngươi muốn thử một chút?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đan Phù Chí Tôn

Avatar
Admin04:11 30/11/2018
Mong được like share nhiều nhiều nhé! các bạn ủng hộ nhiều sẽ ra chương nhanh hơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK