Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bắc Thần phun ra một ngụm tinh huyết, linh lực chung quanh trong cơ thể tán loạn cũng dần dần bình phục lại.

Một làn gió thêm đánh úp sang bên cạnh, mặc dù khí huyết trong cơ thể của Bắc Thần đang bốc lên, cũng không quên xoa xoa mũi hít thở, trong lòng có điểm vui a. Chỉ Điệp bất đắc dĩ cười, gõ nhẹ lên trán của Bắc Thần một cái. Về phần Giả Tuấn ở một bên, tự nhiên xem đến răng chua chua, trực tiếp trốn nhanh sang một bên khác.

Quỳ một gối lên mặt đất, sau khi bình phục hồi lâu, Bắc Thần mới ngẩng đầu lên, cười lắc đầu với Chỉ Điệp, ý bảo hắn không có trở ngại gì.

- Đệ cái tên đầu đá này, giấu cũng rất thâm sâu khó lường a. Tỷ không phải bảo đệ không cần rêu rao như vậy sao, thương thế này của đệ là như thế nào lưu lại. Còn có Điện Kiếm Miếu Hoàng mà Miếu Thương kia nói lại là thế nào đây?

Ngữ khí hơi trách cứ xen lẫn quan tâm của Chỉ Điệp khiến cho da đầu Bắc Thần đau xót, ha hả cười ngây ngô vài tiếng.

- Sư tỷ, đệ nói với tỷ ha, Điện Kiếm Miếu Hoàng thật không phải người tốt gì. Còn có Đạo Chân Tông kia, không biết là cái cục lão bất tử nào bố trí, thiếu chút nữa đã hãm hại đệ chết...

Bắc Thần không nói, Giả Tuấn phía sau hắn triệt để tuôn ra một tràng, kể ra tất cả chuyện tình.

Làm cho Bắc Thần ngoài ý muốn chính là so sánh với oán giận của sư huynh đệ còn lại, biểu tình của Chỉ Điệp thần kỳ trấn tĩnh. Chẳng lẽ phản xạ hình cung của sư tỷ nhà hắn dài hơn người khác, hay là năng lực thừa nhận của nữ nhân có điều tương đối cường đại, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp giống như Chỉ Điệp vậy!

Bắc Thần trước mặt Chỉ Điệp luôn luôn không cất giấu được tâm tư. Trong lòng nghĩ cái gì, trên mặt đều biểu lộ ra vẻ đó. Chỉ Điệp băng tuyết thông minh, chỉ liếc mắt nhìn một cái, chỉ biết tiểu tử này suy nghĩ cái gì, cúi đều nở nụ cười thanh trần. Nàng cũng không có vạch trần, giống như chính là thích nhìn Bắc Thần lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn với bộ dáng buồn rầu, mặt nhăn thành một đoàn.

Mấy người Cổ Phi Ca, dưới hiệp trợ của linh đan chữa thương cùng trứng yêu thú Bắc Thần đưa tới, khôi phục lại một chút thương thế, đều tụ lại đây ngồi.

Giả Tuấn nhìn nhìn một đám người bị thương, lo lắng hỏi Bắc Thần:

- Đại ca, huynh nói những người đó của Bắc Huyền Tông cùng Đạo Chân Tông có thể hay không lại giết trở về. Đệ thấy Miếu Chấn cùng Miếu Thương kia chính là thật sự giảo hoạt.

- Bọn họ không dám trở về!

Mấy người Cổ Phi Ca, nghe Giả Tuấn liên thanh gọi Bắc Thần mấy tiếng đại ca, lúc mới bắt đầu vì do vội vàng khôi phục thương thế, còn không kịp phản ứng lại. Lúc này cuối cùng hồi phục lại tinh thần, đều quái dị nhìn Giả Tuấn nhiều lần một chút.

Phải biết rằng Giả Tuấn ở Nam Huyền Tông cũng có biệt hiệu rộng khắp. Hàng đầu cùng với Tiểu Bắc Bá Bắc Thần, kia chính là một đối một. Như thế nào lúc này còn chưa đến một tháng, đã gọi Bắc Thần là đại ca, xem vẻ mặt tự nhiên của Giả nịnh nọt kia, kêu thật rất trôi chảy.

Giả Tuấn bị bọn họ nhìn với ánh mắt nóng rực, nét mặt già nua đỏ rực lên, lớn tiếng hét lên:

- Nói chuyện chính sự, nói chuyện chính sự, các ngươi đều nhìn chằm chằm ta làm gì chứ. Sư muội sư tỷ thì thôi đi, sư huynh sư đệ các ngươi cũng đừng có ý tưởng với ta, Tiểu Gia ta không có khẩu vị nặng như vậy!

Mọi người bị hắn hét một trận, sắc mặt vốn rất quái dị, lúc này trên trán một đám lại còn xuất hiện hắc tuyến. Bất quá không khí thật ra có biến đổi, nặng nề lúc trước tiêu tán không ít.

Giả Tuấn theo bản năng nhận thức được, giờ này khắc này, hắn không thể dựa vào quá thân cận với những người này. Bằng không mi sừng của chính mình sợ là cũng hung hăng bị chặt đứt. Cũng bất chấp hỏi ý tưởng của Bắc Thần, Giả Tuấn nhanh như chớp bỏ chạy đi, nhặt lên toàn bộ túi trữ vật cùng pháp khí của những đệ tử ngã xuống của Đạo Chân Tông cùng Bắc Huyền Tông, hóa ra mấy viên hỏa đạn, hóa trần thi thể của mấy người này.

Ba Hóa Huyết tầng chín Phi Sâm, Phi Ca, Phi Hoàng, chỉ huy tám người còn lại, dọn dẹp chiến trường trong Đoạn Băng Cốc một lần, cũng góp nhặt đi một ít linh thảo cùng linh túy.

Huyền Tự Sơn, Hoàng Tự Sơn, đệ tử Hóa Huyết hậu kỳ hai núi này xem như đến đông đủ, thêm vào Giả Tuấn, tổng cộng mười ba người. Sau khi dọn sạch cả Đoạn Băng Cốc một lần, lần thứ hai tụ lại đây.

Đệ Tứ Sơn là Bắc Thần, Chỉ Điệp, Phi Ca, Phi Du, Phi Mộc, Phi Kính. Đệ Tam Sơn là Phi Hoàng, Phi Sâm, Phi Duyên, Phi Khải, Phi Chung, cộng thêm một Giả Tuấn. Phi Hoàng Phi Chung trong đó đều nữ nhân, Phi Hoàng Hóa Huyết tầng chín, Phi Chung Hóa Huyết tầng bảy.

Bắc Thần tuy rằng tu vi chính là Hóa Huyết tầng bảy, nhưng với nguyên phù thứ phẩm hắn có được, mờ mờ ảo ảo trở thành một nhân vật dẫn đầu quân hiện thời của đoàn thể này.

- Phi Ca huynh, nhiệm vụ thu thập băng túy của các huynh hoàn thành chưa?

Phi Ca gật gật đầu, giơ giơ lên một túi trữ vật:

- Mười phần băng túy ngàn năm cấp chân, nhiệm vụ của Đệ Tam Sơn cùng Đệ Tứ Sơn chúng ta xem như hoàn thành. Chính là không nghĩ tới, Sa Tất, Sa Phiệt của Bắc Huyền Tông sẽ liên hợp với hai tên kiếm chủ của Đạo Chân Tông giết đến đây. Lần này nếu không phải Bắc Thần đệ cùng Giả Tuấn tới kịp, chúng ta sợ là phải tập thể dùng Bạo Linh Nguyên Đan.

Phi Hoàng căm hận nói:

- Người của Bắc Huyền Tông thật sự là đáng giận, thế nhưng lại cấu kết với Đạo Chân Tông cùng nhau làm việc xấu!

Phi Sâm gật gật đầu:

- Ba tông chúng ta vốn là thù hận nhiều thế hệ. Không nghĩ tới Bắc Huyền Tông lại xé nát tấm màn che cuối cùng, hợp tác cùng với Đạo Chân Tông. Còn lại mấy sư huynh sư đệ cũng không biết như thế nào rồi. Giả Tuấn kia vừa nói rồi, chỉ một người Miếu Hoàng đã trảm mười bốn đệ tử ngoại môn Nam Huyền Tông chúng ta. Lần này đệ tử tông môn sợ là phải tổn thất thảm trọng!

Nói điều này, trên mặt mọi người đều hiện lên nét mặt giận dữ. Nhưng lại rất bất đắc dĩ, dù sao người chết cũng đã rời bỏ chúng ta rồi, người còn sống vẫn phải kiên cường tiếp tục, để người chết có thể ngủ yên trên trời. Hơn nữa Miếu Hoàng kia thật sự là thiên tài bất thế, ai có nghĩ đến tu vi của hắn chỉ mới Hóa Huyết tầng chín mà hắn đã có thể tu thành pháp thuật a!

Phi Ca an ủi mọi người nói:

- Các người đừng suy sút nữa , Miếu Hoàng cũng trở thành bán tàn bất tử, bốn tiểu kiếm chủ kia thiếu đi một người. Bố cục của Đạo Chân Tông chung quy bị phá, thiếu Miếu Hoàng, ở Cực Đạo Sơn, Nam Huyền Tông chúng ta cũng giảm đi rất nhiều áp lực.

- Lần này thật sự là vận khí nổ tung, Miếu Hoàng kia mới vào trong tay của đại ca. Các ngươi ngẫm lại, nếu là đợi đến Cực Đạo Sơn hoặc là trước Cực Đạo Cung. Miếu Hoàng kia đột nhiên bộc phát ra thực lực của Cố Nguyên kì, đại chiến tứ phương, chỗ tốt nơi đó còn có thể bao nhiêu đến tay chúng ta!

- Giả Tuấn nói không tồi, Cực Đạo Cung mỗi lần chỉ xuất hiện ba lượt. Nếu là Miếu Hoàng lúc đó thật sự bùng nổ chiến lực, thật đúng là có thể giết mấy tông môn còn lại của chúng ta trở tay không kịp.

- Nói như vậy, Nam Huyền Tông chúng ta lần này không phải đại phát rồi. Đến lúc đó đại ca đứng ở chỗ đó, phóng xuất ra nguyên phù thứ phẩm, tất cả mọi người đều vây quanh huynh, còn sợ ít đi ưu đãi sao!

Nghĩ đến trường hợp đó, hai mắt Giả Tuấn liền tỏa sáng, lông mi đỏ đậm như hỏa cũng nảy lên hạ xuống hai lần.

Bắc Thần không lạc quan như Giả Tuấn, đối mặt với ánh mắt nóng cháy của mọi người, hắn lắc đầu nói:

- Cho tới nay, Cực Đạo Sơn đều là tài nguyên bị mười tông nam vực chúng ta chiếm lấy. Tông môn còn lại, đệ tử Thế Gia, Cổ Thành cũng sẽ không tiến đến. Cho dù là đệ tử mười tông chúng ta cũng chỉ có đệ tử ngoại môn sẽ đi trước, đệ tử tạp dịch đều tránh ra xa xa. Đến lúc hơn một ngàn người giằng co, cho dù là thực lực của Cố Nguyên kì, cũng không dễ dàng có được ưu đãi. Ta lo lắng chính là Miếu Chấn Miếu Thương kia truyền tin tức ta có nguyên phù thứ phẩm ra ngoài ngay khi ra ngoài. Nam Huyền Tông chúng ta chỉ sợ là trở thành chỉ trích trong lòng mọi người. Huống chi nguyên phù thứ phẩm của ta cũng chỉ còn lại hai lần cơ hội sử dụng!

- Đại ca, đệ có nên nói là tâm tư huynh tinh tế không, hay là nên nói huynh buồn lo vô cớ đây, hay là nên nói huynh thật phúc hắc!

Mấy người Phi Ca cũng là sắc mặt quái dị nhìn nhìn Bắc Thần. Tiểu tử này nhìn trông trắng trẻo ngây thơ, như thế nào trong bụng lại nghĩ ra nhiều ý tưởng xấu như vậy. Bọn họ như thế nào còn không nghĩ tới còn có chiêu tổn hại a!

Bắc Thần nhìn mọi người với vẻ mặt như nhìn ngốc tử, các ngươi đây là ánh mắt gì, đều quên ta ở Nam Huyền Tông có biệt hiệu gì sao!

Cuối cùng vẫn là Phi Hoàng nở nụ cười ra tiếng:

- Tiểu Bắc Bá chính là Tiểu Bắc Bá a. Sau lần này, chúng ta đã có thể xác định vững chắc sẽ tuyên dương biệt hiệu của ngươi ra ngoài rối

Bắc Thần thấy bọn họ nghẹn nửa ngày lại nghẹn ra một câu như vậy, nhất thời hắc tuyến đầy trán.

- Bất quá cũng không cần lo lắng, môt người không được, hai người còn kém không nhiều lắm trấn định được trận chiến. Còn có vài sư huynh sư tỷ tầng chín đỉnh phong mà, thời điểm thật có bọn họ chủ trì đại cục, chúng ta ở bên cạnh cổ vũ là tốt rồi!

Giả Tuấn sửng sốt, cả kinh kêu lên:

- Còn có một người, là ai a, Nam Huyền Tông chúng ta thật là ngọa hổ tàng long a. Không đúng a, đệ tử mười sáu ngọn núi này, không sai biệt lắm ta đều nhận thức, ngoài đại ca giấu quá thâm, còn có thể có ai a?

- Phi Luyện của Đệ Thập Nhất Sơn.

- Tôn Phi Luyện, là thiên tài luyện khí kia. Trời của ta a, tông môn thật sự là dám xuống tay, thế nhưng bỏ hắn vào trong Cực Đạo Sơn này. Ta nghe gia gia nói hắn chính là thiên tài luyện khí ngàn năm khó có được a, ngay cả vài đại trưởng lão tu viện tránh đời không xuất hiện cùng thật chú ý đến hắn a.

Thanh danh của Tôn Phi Luyện trong đệ tử cấp thấp của Nam Huyền Tông không hiện rõ. Nhưng ở tồn tại cấp cao, đặc biệt trong tu viện, thanh danh kia chính là thật lớn. Tôn Phi Luyện tuyệt đối là nhân tài dự trữ cao nhất của Nam Huyền Tông.

- Bắc Thần sư đệ nói như thế, Phi Luyện sư đệ kia khẳng định là mấu chốt từng bước a. Tự hành luyện chế ra được một kiện huyền khí thứ phẩm. Nói như thế, Nam Huyền Tông chúng ta thật là có lo lắng, mặc dù là Đạo Linh Tông, Đạo Huyền Tông sợ cũng không có phần nội tình này!

Chỉ Điệp nhìn nhìn Lục Ngân Đạo của Bắc Thần hỏi:

- Lục Ngân Đao của đệ là từ đâu đến?

Bắc Thần cười gượng hắc hắc mấy tiếng, vội vàng thu Lục Ngân Đao vào trong túi trữ vật. Mọi người thấy biểu hiện của hắn như thế, liên tưởng đến biệt hiệu của hắn, đại khái cũng đoán được nơi đến của của Lục Ngân Đao này. Tám phần Lục Ngân Đao này là do Tiểu Bắc Bá cưỡng ép đoạt lấy.

Sau khi mọi người thương lượng một chút hành động tiếp theo, đều tự nhắm mắt bắt đầu điều tức. Thông qua bốn quả trứng yêu thú, một ít linh đan chữa thương, hai ngày sau, khí huyết của mười ba người đều no đủ, thương thế trong cơ thể hồi phục hoàn toàn.

Dựa theo kế hoạch, Bắc Thần mang theo một đội nhân mã, ba ngày sau, chạy tới Cực Đạo Cung. Mật cảnh Cực Đạo Cung mở ra, đã qua đi hai mươi ngày, mười ngày cuối cùng rốt cục đã đến.

Sau khi hội hợp cùng đại đội nhân mã của Nam Huyền Tông, sắc mặt của mọi người đội Bắc Thần cũng đen sì.

Gần hai trăm năm mươi đệ tử ngoại môn Nam Huyền Tông, hiện giờ đuổi tới Cực Đạo Sơn này, chỉ có không đến một trăm sáu mươi người, ngã xuống đã vượt qua ba phần.

Làm nhân vật lĩnh quân tông môn lần này, ba đệ tử Hóa Huyết đỉnh phong Phi Chiến, Phi Tỉ, Phi Phác sau khi nhìn thấy mười ba người Bắc Thần đồng thời thở dài nhẹ nhõm, trong lòng cũng trầm xuống. Mười ba người Đệ Tam Sơn, Đệ Tứ Sơn sợ là một đám cuối cùng đuổi tới. Nói như thế, đệ tử ngoại môn của Nam Huyền Tông lần này ngã xuống đã vượt qua ba phần. Hơn nữa cách thời gian mật cảnh Cực Đạo Cung đóng cửa còn có mười ngày.

Sau khi nhìn lướt qua đám người, Bắc Thần không dấu vết chú ý một phen tình huống của Đệ Nhị Sơn, Trần Phi Lượng vẫn còn.

Cũng may, Triệu Phi Kính, Tôn Phi Luyện đều còn ở đây. Sau khi nhìn thấy Bắc Thần đến đây, hai người đều nhích lại gần chỗ của Bắc Thần.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đan Phù Chí Tôn

Avatar
Admin04:11 30/11/2018
Mong được like share nhiều nhiều nhé! các bạn ủng hộ nhiều sẽ ra chương nhanh hơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK