Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Ánh mắt của Bắc Thần là khát máu, khóe miệng của Bắc Thần là mang theo nét cười quỷ dị, vẻ mặt của Bắc Thần là dữ tợn!

Trong chớp mắt đó, cả người Điện Kiếm Miếu Hoàng cự chiến, nguy cơ tử vong tràn ngập trong lòng.

- Buông ra!

Hét lớn một tiếng, linh lực cả người Miếu Hoàng chấn động, toàn bộ xung kích lên người của Bắc Thần, mượn cơ hội phải rút về tay trái, lui về sau. Đáng tiếc, một ô quang từ trong tay phải của Bắc Thần bắn ra, bao vây toàn bộ lên trên cánh tay trái của hắn.

- Chết đi!

Hét lớn một tiếng, trong đan điền khí hải của Bắc Thần, vận sức hai đạo Liệt Diễm Phù chờ phát động, theo âm thanh của hắn mà bật ra, ầm ầm chấn động đi ra.

Hai đạo lửa cháy cực nóng cùng chói mắt, mang theo lực công kích toàn thịnh của Cố Nguyên kì, chấn động mạnh lên thân thể của Miếu Hoàng.

Hai mắt Miếu Hoàng mở to, trong lòng kinh hãi muốn chết. Hắn vạn lần không ngờ đến, Bắc Thần, một gã đệ tử ngoại môn Hóa Huyết tầng bảy, ở trong mắt hắn chỉ là tồn tại của một con kiến bình thường, thế nhưng lại che giấu thâm sâu khó lường như thế. Hai đạo nguyên phù thứ phẩm, Liệt Diễm Phù, uy lực này bộc phát ra có thể tưởng tượng được. Chiến đấu đến tận lúc này, Miếu Hoàng hoàn toàn tỉnh ngộ, do chính bản thân mình sơ suất rồi, đối thủ cũng rất là sắc bén. Hắn ngay từ ban đầu đã rơi vào bẫy tính kế của Bắc Thần.

Con bài chưa lật của Bắc Thần chính là có hai đạo nguyên phù thứ phẩm này. Từ lúc khai chiến đến bây giờ, hắn chính là đang tạo ra cơ hội mà thôi, diễn kịch để đưa Điện Kiếm Miếu Hoàng hắn vào tử cục, có cơ hội một kích chém chết.

Không tiếc tự hại mình, không tiếc trọng thương, đi từng bước xây dựng nên một cơ hội này. Nghĩ đến tâm tính bình tĩnh như vậy, Miếu Hoàng cũng chấn kinh rồi.

Tâm trí Miếu Hoàng tự phụ vì tu vi hơn người, hoàn toàn có thể ngạo mạn với những đệ tử cùng thế hệ. Nhưng là hôm nay, hắn thật chấn kinh rồi, có một người, có trí tuệ cùng tâm trí đồng dạng với hắn! Còn chính mình lại sắp thua trên tay của người này. Nhân sinh lần đầu tiên thất bại! Cái giá phải trả cho thất bại thật lớn, nó ý nghĩa cho tử vong cùng hủy diệt!

Đầy ngập không cam lòng, uy hiếp của đe dọa, làm cho bên trong tổ khiếu của Miếu Hoàng, thần thức trong nháy mắt thanh tỉnh. Trong giây lát đó, Miếu Hoàng điều động linh lực toàn thân, bảo vệ đan điền khí hải của mình.

Bắc Thần phun ra hai đạo Liệt Diễm Phù, cơ hồ là kíp nổ dán lên thân thể của Miếu Hoàng. Mặc dù Miếu Hoàng mặc trên người là áo cà sa hộ thể pháp khí cấp bậc thượng phẩm, nhưng vẫn là uổng công.

Lửa cháy nóng rực, đốt cháy áo cà sa, thiêu hủy cả máu da và lông.

Giữa điện quang hỏa thạch, bầu không khí chiến trường nổi loạn, Điện Kiếm Miếu Hoàng trọng thương gần chết.

Cả cánh tay trái của Miếu Hoàng bị Tẩy Mặc mượn cơ hội quất vỡ. Còn bộ vị quan trọng ở ngực bụng hắn lại bị bỏng vì Liệt Diễm Phù. Hai đùi bị đốt thành than đen, toàn thân cao thấp chỉ còn đầu coi như hoàn hảo. Bất quá da lông toàn thân xem như đều bị thiêu hủy.

Hai đạo Liệt Diễm Phù, thế nhưng lại không chết cháy Miếu Hoàng, trong lòng Bắc Thần cũng rất sửng sốt. Không để ý đến đau đớn toàn thân toàn tâm, Bắc Thần lần thứ hai cường thế thúc giục linh lực hỗn loạn không chịu nổi trong cơ thể, cánh tay phải vừa động, Duệ Thiên Châm hóa thành một đạo mũi nhọn, đi đến chỗ yếu hại là cổ họng của Miếu Hoàng.

Điện Kiếm Miếu Hoàng tuyệt đối là cường địch mạnh nhất Bắc Thần từng gặp. Mặc kệ là xuất thân của hắn hay là tu vi của hắn, Bắc Thần đối với hắn chính là ôm quyết tâm phải giết chết.

Ngay từ đầu, Bắc Thần đã biết gặp được Điện Kiếm Miếu Hoàng, hơn nữa còn rơi vào bẫy của đối phương. Khi đối phương chiếm thế chủ động, dưới thế cục ổn định chiếm thượng phong, chính mình căn bản là không có bao nhiêu phần thắng. Hắn tinh tường biết được, không có khả năng dưới tình huống bản thân lông tóc vô thương lại có thể giết chết được Miếu Hoàng. Cho nên hắn liều mạng, không tiếc bị thương nặng, vì xây dựng cho bản thân một cơ hội. Mà lần duy nhất hắn dựa vào này, chính là Điện Kiếm Miếu Hoàng không biết lợi hại của Tiểu Bắc Bá Nam Huyền Tông thế nào!

Đáng tiếc, không như mong muốn!

Trong nháy mắt Bắc Thần lấy ra Tẩy Mặc, một cỗ nguy cơ đột nhiên tràn ngập trong lòng, khiến cả người hắn run lên. Tẩy Mặc cuốn trở về, ầm một tiếng đánh lên trên một đạo bóng đen.

Trong lòng Tang Kiếm Miếu Phong chấn động, linh lực pháp kiếm trên tay lại thúc giục, đánh lui Tẩy Mặc, kiếm thức không giảm, bức sát Bắc Thần.

Miếu Phong vẫn ẩn núp bên cạnh, chỉ tiếc Bắc Thần ra tay quá nhanh, quá mức ngoài dự liệu của mọi người. Chờ được sau khi Miếu Phong bừng tỉnh lại, Miếu Hoàng đã trọng thương gần chết.

Bắc Thần không nhận thức Tang Kiếm, nhưng là từ trên người hắn đã nhận ra một cỗ khí tức nguy hiểm nồng đậm. Trong nháy mắt, tâm niệm của Bắc Thần thay đổi thật nhanh, cơ bản đoán đại khái một bộ phận của Đạo Chân Tông.

“Điện Kiếm Miếu Hoàng chiêu chém giết này còn chưa đủ, còn lại phối hộp thêm một Tang Kiếm Miếu Phong, Đạo Chân Tông đây là muốn tuyệt sát nhân tài mới xuất hiện của Nam Huyền Tông ta đây mà!”

Ngay khi Tang Kiếm gần bản thân trong vòng ba bước, Bắc Thần há mồm phun ra, một đạo Hàn Sương Phù bay ra, hóa ra một cỗ khí lạnh dày đặc, tràn ngập đến người của Miếu Phong.

- Nguyên phù thứ phẩm, Hàn Sương Phù!

Tâm thần Miếu Phong chấn động, một kiếm vẽ hình tròn, ngăn cản không khí mang theo sương lạnh, rồi cấp tốc bứt ra lui về phía sau. Tay phải vỗ tới, nắm lấy khuỷu tay của Điện Kiếm Miếu Hoàng, xoay người muốn rút đi ra ngoài khe núi.

Hơi thở của Miếu Hoàng lúc này rất mong manh, mắt thấy không còn sống được. Nhưng Bắc Thần làm sao để hắn như nguyện, thả cho tên nguy hiểm này rời đi.

- Chạy đi đâu!

Quát chói tai một tiếng, Bắc Thần lại thúc giục Tẩy Mặc, hóa thành một đạo ô quang bay nhanh quật lên lưng của Miếu Hoàng.

Linh lực trong cơ thể của Miếu Phong bị Hàn Sương Phù gây thương tích, tâm thần vô cùng ngạc nhiên, nhất thời lại không đỡ được một kích quỷ dị này của Tẩy Mặc.

“Phốc” một tiếng, tiếng động huyết nhục văng ra, cả thân thể của Miếu Hoàng bị Bắc Thần chém đứt đoạn ngang lưng, mắt thấy không sống nữa.

Lông tơ Miếu Phong dựng thẳng, trong lòng hoảng sợ, một khắc không dám trì hoãn, bảo vệ nửa thân của Miếu Hoàng, cấp tốc bay vụt vào trong rừng rậm.

Mà thẳng đến lúc này, Giả Tuấn vẫn phản ứng trì độn, đầu như thiếu máu bị treo ở xa xa mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại!

- A! Tiểu Bắc Bá, ngươi thực mẹ nó quá biết diễn kịch a, thực mẹ nó uy vũ, uy vũ, ha ha, Tiểu Gia ta phục ngươi rồi!

Miếu Phong mang theo Miếu Hoàng bỏ chạy, Bắc Thần làm sao có thể phóng đi. Thời điểm đang muốn thục giục thân pháp đuổi theo, thân mình mới vừa động, một cỗ đau đớn đến xương tủy thúc giục thần hồn trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, cổ họng phun ra một ngụm máu, vô lực tái chiến.

Thân mình nghiêng nghiêng dựa vào thân cây, sau khi đoán tức hồi lâu, Bắc Thần giật giật tay phải, rút ra thanh pháp kiếm Miếu Hoàng đâm trên ngực trái của hắn.

Tùy ý ném xuống đất, Bắc Thần nâng lên thân thể bị thương, đi tới bên cạnh của Giả Tuấn.

- Gọi đại ca!

Giả Tuấn nhìn một thân đầm đìa máu của Bắc Thần, trong lòng run sợ cả người:

- Này mẹ nó ngươi cũng không khá hơn ta chỗ nào!

Cuối cùng, Giả Tuấn vẫn là rầu rĩ gọi Bắc Thần một câu:

- Đại ca!

Cẩn thận thả Giả Tuấn từ trên cây xuống, hai người trọng thương cùng phối hợp. Trong quá trình khó tránh khỏi tác động tự làm thương thân thể, trán của Bắc Thần đổ mồ hôi, khóe miệng cũng không nhịn được hút một hơi khí lạnh.

Bắc Thần tuy rằng bị thương nặng nhưng là đan điền khí hải xem như no đủ, hắn hiện tại lo lắng chính là Giả Tuấn. Tiểu tử này nằm trong tay Miếu Hoàng một ngày, không biết đã phế thành dạng gì rồi.

Thật cẩn thận kiểm tra thân thể của Giản Tuấn một lần, Bắc Thần chau mày nhìn thấy máu.

- Đừng nhìn, ta lần này sợ là phải phế, đan điền khí hải tổn hại, mặc dù là có thể sống hơn mười ngày nữa, trở lại tông môn chỉ sợ là cũng trị không hết được!

So sánh với Bắc Thần, Giả Tuấn trông rất vui tươi. Dù sao, từ một ngày trước, đan điền khí hải của hắn cũng đã bị kiếm pháp của Miếu Hoàng phá vỡ. Lúc này có thể nhặt về một cái mạng, đã khiến hắn cảm thấy như kiếm trở về vốn ban đầu rồi.

Thấy vẻ mặt vô lại của Giả Tuấn, Bắc Thần nguyên bản muốn đánh lên đầu hắn một cái, lại nghĩ đến hai người đều là thân thể trọng thương, vẫn là bỏ đi. Đánh Giả Tuấn, chính mình còn phải bị đau nửa ngày, không có lời!

- Cũng không nhất định!

Thân thủ ra tay, nửa thân cháy đen còn lưu lại của Điện Kiếm Miếu Hoàng bên cạnh, một túi trữ vật bay đến trên tay của Bắc Thần.

- Túi trữ vật của Miếu Hoàng, Tiểu Bắc Bá, ngươi cũng đủ đen tối, thời khắc cuối cùng thế nhưng còn để lại thứ tốt này!

“Binh” một tiếng, Bắc Thần hút khí lạnh, đồng thời đánh lên đầu của Giả Tuấn.

- Ai u!

- Về sau gọi đại ca!

Không để ý đến Giả Tuấn đang khóc ròng, Bắc Thần sau khi mở ra túi trữ vật, trong đó xuất hiện một đống thứ.

Rất nhanh, Bắc Thần tìm được vật bản thân muốn, một bình ngọc tinh bạch ngọc trong suốt. Bắc Thần lúc lấy ra bình ngọc tinh, Giả Tuấn tự nhiên cũng chú ý tới.

- Bình ngọc tinh này, trên người Miếu Hoàng này đến tột cùng là có đan dược quý trọng gì, thế nhưng lại dùng đến bình ngọc tinh để đựng!

Rất nhanh, Giả Tuấn ý thức được cái gì, nguyên bản thân thể khí hoảng vô lực, không biết từ lúc nào sinh ra một cỗ động lực, thế nhưng lại ngồi dậy, hưng phấn thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng.

Lúc Giả Tuấn muốn mở miệng, ánh mắt Bắc Thần nghiêng qua, hắn không thể không sửa miệng:

- Đại ca, này sẽ không là Nhập Đạo Nguyên Đan kia đi?

- Tám phần là phải.

Bắc Thần cảm khái một câu, mở ra bình ngọc tinh, trong đó xuất hiện một viên đan dược hai màu đen trắng. Sau đó, Bắc Thần trong ánh mắt kinh ngạc của Giả Tuấn, nhét viên Nhập Đạo Nguyên Đan này vào miệng hắn.

Sau khi nuốt xuống Nhập Đạo Nguyên Đan, Giả Tuấn cũng chậm chạp không nuốt. Một cảm xúc không hiểu nổi lên trong đáy lòng của Giả Tuấn, trong hai mắt thế nhưng dần phiếm đỏ. Dù sao cũng là tiểu hài tử hơn mười tuổi, dưới hành động như thế của Bắc Thần, không khỏi biểu lộ chân tình.

Đáp lại hắn là trừng mắt của Bắc Thần:

- Nam tử hán đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ, nhanh lên nuốt xuống luyện hóa để khôi phục thương thế, ta cũng không muốn nhận một phế vật làm tiểu đệ!

Nói xong, Bắc Thần nâng tay đụng vào cằm hắn, để hắn nuốt xuống viên Nhập Đạo Nguyên Đan này.

Sau khi thu lại đồ vật này nọ trên mặt đất, Bắc Thần thúc giục một tia linh lực hồi phục lại trong cơ thể, thu ba đạo nguyên phù trôi nổi giữa không trung vào trong đan điền.

Còn Giả Tuấn nhắm mắt nhập định ngồi thẳng ngay bên cạnh của Bắc Thần, bắt đầu luyện hóa dược lực của Nhập Đạo Nguyên Đan, khôi phục lại thương thế của đan điền khí hải trong cơ thể.

Nhập Đạo Nguyên Đan, chính là đan dược mật luyện của Đạo Chân Tông, có thể tăng lên xác xuất tăng tiến lên Cố Nguyên kì, càng có thể tăng lên tư chất của tu chân.

Giả Tuấn lúc này chính là cần viên đan dược như thế. Sau khi Nhập Đao Nguyên Đan nhập thể, hóa thành dược lực tinh thuần, chữa trì lại đan điền khí hải của Giả Tuấn, chậm rãi tẩm bộ cho thân thể của hắn, trợ giúp hắn khôi phục lại thương thế.

Hóa ra một đạo hỏa đạn, sau khi thiêu đốt nửa thân còn lại của Miếu Hoàng thành tàn tro, Bắc Thần lại tiếp tục ngồi thẳng, lấy ra một viên Tinh Huyết Nguyên Đan trong túi trữ vật, nuốt xuống một viên Tinh Linh Nguyên Đan.

Đồng thời hắn còn lấy ra một quả trứng yêu thú, sau khi phá vỡ nó lập tức ra sức hút đi nguyên lực sinh mệnh bên trong. Tinh Huyết Nguyên Đan hóa thành Thuần Huyết Nguyên Đan, dưới phụ trợ của Tinh Linh Nguyên Đan, bắt đầu tràn đầy trong đan điền khí hải của Bắc Thần, tẩm bổ bảy viên huyết tinh vốn có chút ảm đạm.

Mà bên trong trứng yêu thú, nguyên lực ban đầu của sinh mệnh dưỡng dục, sau khi tiến vào trong cơ thể của Bắc Thần, rất nhanh hóa thành một cỗ khí tức mang theo sinh khí, bắt đầu chữa trị cho nội tạng cùng thân thể bị thương của Bắc Thần.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đan Phù Chí Tôn

Avatar
Admin04:11 30/11/2018
Mong được like share nhiều nhiều nhé! các bạn ủng hộ nhiều sẽ ra chương nhanh hơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK