Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phần lớn yêu thú cấp thấp đều khát máu, Bắc Thần tin tưởng một yêu hổ Hóa Huyết đỉnh phong, cũng đủ hấp dẫn những gia hỏa lợi hại phụ cận đến đây.

Quả nhiên, sau khi Bắc Thần buông xuống thi thể yêu hổ này không bao lâu, huyết khí theo gió núi tỏa ra bốn phía. Chỉ trong chốc lát địa phương phụ cận bắt đầu xao động, vài tiếng thú rống từ xa xa đã truyền đến.

- Không phải chứ, chỉ là ba con tôm nhỏ này?

Nhìn thấy ba con chuột địa linh trước tiên, Bắc Thần trợn tròn mắt. Ba con chuột địa linh Hóa Huyết trung kì, bất ngờ lại là yêu thú đầu tiên đi đến dọc theo huyết khí. Yêu thú loại chuột, bởi vì huyết khí trong cơ thể loãng, phần lớn tu vi thấp, có thể tu luyện đến Hóa Huyết hậu kỳ, sợ đã là đỉnh thiên rồi.

Bắc Thần hận không thể bay xuống, một Hỏa Đạn Phù bắn bạo ba con tạp nham này. Nếu thi thể yêu hổ này bị ba con chuột Địa Linh này gặm cắn rồi. Vậy hắn thật sự chính là mất nhiều hơn được, ăn trộm gà còn có thể mất thêm một nắm gạo.

Báo chết lưu da, hổ chết còn uy a! May mà vì uy thế còn lại của yêu hổ, ba con chuột địa linh kia chỉ là ở xa xa hít hít mũi, lập tức nhanh như chớp chạy mất vô ảnh.

Lúc này, bên trong đám cây xa xa bộc phát ra tiếng rít gào thật lớn. Bắc Thần hạ thấp người xuống, ẩn giấu vào trong một cây đại thụ.

Một đầu gấu ngựa kích thước chừng một trượng, trên đường đánh ngã rất nhiều cây cối, bay nhanh chạy đến đây.

Bắc Thần liếc mắt một cái, là yêu hùng Hóa Huyết đỉnh phong.

Sau khi gấu ngựa tiến vào đất trống, liếc mắt đã thấy một con gì không còn nhúc nhích, chính là yêu hổ cả người tỏa ra huyết khí bốn phía.

Đi qua nhanh, vươn móng vuốt lắc lắc thi thể của yêu hổ, sau khi xác nhận yêu hồ đã tử vong, gấu ngựa hưng phấn rít gào lên mấy tiếng, há mồm bắt đầu cắn xé.

Cùng thời gian đó, ở trên trời cao, một bóng đen cấp tốc thoáng hiện, là một con kim điêu, cánh giang ra dài chừng mười thước, cũng là tu vi Hóa Huyết đỉnh phong.

Gấu ngựa xé rách bụng của yêu hổ, sau khi lấy ra nội tạng ở bên trong, tựa hồ cũng nhận ra uy hiếp trên đỉnh đầu.

Ôm lấy thi thể của yêu hổ, gấu ngựa ngửa lên trời rống to, phát ra thanh âm uy hiếp. Kim Điêu kia chiếm cứ ở trên trời không, một đôi mắt tinh anh nhìn chăm chú động tĩnh bốn phía, không rời khỏi cũng không hạ xuống.

“Xè xè!”

Một con trăn ngũ hoa khổng lồ cũng chạy đến đây, hoa văn trải rộng cả người, vừa thấy chính là loại độc tính phi thường cao. Nằm dài trên một cây đại thụ, ngẩng đầu lên cao, hộc ra lưỡi rắn đỏ tươi, khiêu khích yêu hùng, cũng là một Hóa Huyết đỉnh phong.

Yêu hùng vươn lên chân trước, xé xuống trái tim của yêu hổ, sau đó nhìn nhìn trăn gấm, ngửa đầu nuốt mạnh xuống.

Lần này, hiện trường hoàn toàn bạo nổ, kim điêu rống giận kêu lên một tiếng, từ trên trời không cấp tốc lao xuống dưới, vươn ra hai móng vuốt sắc bén, đánh thẳng đến đỉnh đầu của gấu ngựa.

Trăn gấm cũng rất nhanh chuyển động đến, lắc lư đuôi trăn, quét về phía dưới của gấu ngựa.

Bắc Thần ẩn giấu dưới một thân cây, không có ra tay, hắn nhận thấy được lợi hại của gia hỏa sắp lại đây.

Nhóm ba yêu thú đã chiến đấu cùng nhau, kim điêu, trăn gấm đều là yêu thú thiên về linh hoạt. Đối phó với gấu ngựa da dày thịt béo, cũng không chiếm thượng phong. Đặc biệt là hai yêu thú này, cũng là đều tự đối dịch, căn bản sẽ không liên thủ chống lại gấu ngựa.

Gấu ngựa ra tay khoét một lỗ lớn trên lưng của trăn gấm, kim điêu lại xé một khối huyết nhục trên vai của gấu ngựa. Về phần kim điêu, bị nhận lấy một ngụm nọc độc trăn gấm hộc ra, trên cánh phải cũng xuất ra khói.

Sau khi đều tự bị thương, thú tính bị kích phát ra, ba yêu thú Hóa Huyết đỉnh phong càng đánh càng hung hăng, càng đánh càng nhiều huyết tinh, mùi huyết khí gay mũi, theo gió núi, càng thổi càng xa.

Một con sói bạc nhanh chóng gia nhập chiến đoàn, hai chân trước đánh đến, xé trăn gấm Hóa Huyết đỉnh phong thành hai đoạn. Trăn gấm kia cũng là cường hãn, bị thương nặng như thế vẫn không lập tức tử vong. Đầu rắn phẩn nộ chuyển qua, cắn một ngụm trên đùi phải của sói bạc, hai răng nọc đẩy ra tràn ngập nọc độc, rót vào trong cơ thể sói bạc.

“Cố Nguyên tầng một, rốt cục đến đây có đồ ăn khai vị rồi!”

Sói bạc trúng chiêu đau, mở ra mồm to như chậu máu, lập tức cắn đứt cổ của trăn gấm, hoàn toàn tiêu diệt con trăn ngũ hoa khổng lồ này.

Gấu ngựa khiêu khích từ xa, rít gào với sói bạc một tiếng. Sói bạc tuy rằng cao hơn một cấp bậc với gấu ngựa cùng Kim Điêu nhưng là hai yêu thú đã bị kích phát ra hung tính, làm sao có thể dễ dàng rời đi.

Đồng tử trắng của sói bạc tối sầm lại, bắt đầu vòng quanh thi thể của yêu hổ cùng trăn gấm, hai tròng mắt sói nhìn chằm chằm gấu ngựa. Chính là đùi phải của nó bị thương, thân mình có điểm nghiêng ngả.

Kim điêu vẫn bay quanh trên trời cao, dẫn đầu phóng ra, cấp tốc đáp xuống, miệng ưng cứng rắn hướng lên trên đỉnh đầu của sói bạc.

Gấu ngựa đồng thời nổi dậy, hai chân sau đồng thời dùng sức, thân mình cấp tốc đánh móc sau gáy lên người sói bạc.

Đối mặt với hai đạo công kích đánh sâu mà đến, hai mắt sói bạc nhíu lại, lộ ra vẻ dữ tợn.

“Tính sói giảo hoạt, sói bạc này đúng là đen tối a!”

Không ngoài sở liệu của Bắc Thần, gấu ngựa bị một chiêu của sói bạc đánh bay ra ngoài. Còn Kim Điêu lại bị bàn răng sắc bén của sói bạc đột ngột tấn công lên đỉnh đầu, cắn đến bị thương.

Sói, vốn có danh xưng là đầu thiết, đầu yêu lang lại càng cứng hơn, yêu thú bình thường không thể nào sánh bằng.

Sau khi kim điêu bị thương, cả người chấn động, hai cánh vẫy vẫy muốn bay về trời thoát ly khỏi trận chiến. Không nghĩ tới thân mình sói bạc trầm xuống, tứ chi đồng thời dùng sức, bất ngờ nhảy mạnh lên, cắn một ngụm lên cổ nó.

Thân mình khổng lồ của kim điêu bị sói bạc tha từ trên cao xuống đất. Chỗ cổ bị cắn, Kim Điêu trong thời khắc sắp chết bắt đầu vùng vẫy đối kháng, hai lợi trảo trên người sói bạc chém ra thật nhiều đường máu.

Sau một chốc lát, thi thể Kim Điêu xụi lơ xuống, máu trong cơ thể cơ hồ bị sói bạc hút khô, giãy dụa bất động. Gấu ngựa nhìn thấy cảnh tượng trăn gấm và kim điêu đều chết thảm, bắt đầu kinh sợ, xoay người muốn chạy trốn vào sâu trong rừng rậm.

Đáng tiếc, ngay thời điểm nó sắp tiến vào trong rừng cây, một đạo thân ảnh màu sáng bạc rất nhánh đánh tới, một ngụm cắn vào cổ của nó.

Trên đất trống, sói bạc đã bắt đầu xé rách thi thể của kim điêu, há mồm ăn nhanh. Một mặt rừng cây khác, một con sói bạc cắn thi thể của gấu ngựa lôi ra.

“Hai con sói bạc Cố Nguyên tầng một, hắc hắc, súc sinh này, cũng không phải thật ngốc, thế nhưng lại sắp đặt mai phục!”

Linh lực trong cơ thể Bắc Thần lặng lẽ vận chuyển, tay phải nắm chặt vòng đầu thú, tính toán đi ra thu thập chiến trường.

Nhưng vào lúc này, dị biến xuất hiện, một đạo tia chớp màu xám, từ trên cao bay đáp xuống, cấp tốc đánh về phía trước con sói bạc bị thương lúc trước.

Lần này, chính Bắc Thần cũng lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới phụ cận còn có một con yêu thú nữa mai phục!

Thầm hô một tiếng may mắn, Bắc Thần ngưng thần cẩn thận xem xét một lần chung quanh, xác định không còn gia hỏa nào lợi hại nữa mới nhẹ nhàng thở ra.

Một con Hoa Điêu cả người được tia chớp quấn quanh, tu vi Cố Nguyên tầng hai, thân mình nhỏ nhắn, hành động lại thập phần nhanh nhẹn.

Trong lúc đó cơ hồ là ánh lửa xẹt qua, Hoa Điêu này đã cắn chết sói bạc nguyên bản đã bị thương không nhẹ kia. Đồng bạn sinh tử, sói bạc còn thừa lại hoàn toàn phẫn nộ rồi, trong cổ họng phát ra tiếng thú rống, đè thấp chi trước, chuẩn bị xong công kích.

Hoa Điêu sau khi đánh chết một đầu sói bạc, xoay người lại, khinh miệt nhìn thoáng qua đầu sói bạc khác. Răng nanh hiện ra, cả người chợt lóe như điện quang, rất nhanh công kích đến.

Tốc độ của sói bạc đã rất siêu tuyệt, nhưng Hoa Điêu này lại nhanh như một tia chớp, hai yêu thú một lớn một nhỏ. Sau khi ở không trung liên tục chạm nhau mấy lần, đều tự bị thương đổ máu.

Tu vi Hoa Điêu tuy rằng cao hơn sói bạc một bậc nhưng nề hà thân hình nhỏ bé, bị một móng vuốt của sói bạc đánh trúng, không chừng phải nằm trên mặt đất nghỉ ngơi tận nửa ngày.

Cũng may, Hoa Điêu này có thần thông bản mạng hạng nhất, lôi điện lực. Tia chớp từ xung quanh thân nó tràn ngập ra, mỗi lần đều tạo thành thương tổn với sói bạc.

Sau khi lôi điện lực tích góp từng chút một trong cơ thể sói bạc, tốc độ nó cũng bắt đầu chậm lại.

Hoa Điêu mắt thấy đối thủ chống đỡ không được, hưng phấn bắt đầu kêu bậy, bất ngờ một đạo tia chớp lóe sáng bay qua đánh tới.

Hoa Điêu cấp tốc ứng biến, ở giữa không trung nâng lên thân mình. Duệ Thiên Châm bay sát qua bụng của nó, tạo ra một vết máu trên mặt bụng nhỏ nhắn của nó.

Bắc Thần bay nhanh đến, một Đao Trảm Thần lên cánh của nó, đánh thẳng đến đỉnh đầu của Hoa Điêu. Mũi đao chưa đến, Hoa Điêu đã phát hiện thần hồn chính mình đau xót, trong hai mắt tràn đầy vẻ kinh hãi.

Bắc Thần cũng không phải người hiền lành gì, lợi hại của Hoa Điêu này hắn cũng kiến thức qua, nếu như để nó bắt lấy được cơ hội phản kích, tuyệt đối sẽ là một trận chiến khó khăn.

Lục Ngân Đao không chút do dự trảm lên phía trên lôi điện xung quanh thân Hoa Điêu, mũi đao xuất hiện trên đỉnh đầu của Hoa Điêu, làm thần hồn của nó bị thương nặng.

Hoa Điêu thê thảm hét lớn lên, thúc giục lôi điện bản mạng trong đan điền của cơ thể, hóa ra một đạo lôi điện vàng thật lớn, đánh về phía Bắc Thần.

Hai mắt Bắc Thần lóe lên hàn quang, thân ảnh cấp tốc chuyển động, muốn tránh đi đạo lôi điện này. Nào biết rằng đạo lôi điện này giống như có mắt nhìn, chuyên môn đánh lên người hắn.

Đồng thời đánh ra ba đạo Hỏa Đạn Phù, Bắc Thần lấy ra Huyền Quy Thuẫn, hộ ở trước ngực.

Cuối cùng, đạo lôi điên này vẫn đánh lên Huyền Quy Thuẫn, nổ vỡ ra, hóa thành tơ vàng đầy trời. Có một ít tiến lên cơ thể của Bắc Thần, điện đến cả người hắn tê rần.

May mà thần hồn Bắc Thần cường đại, chỉ là chết lặng một chút, sau một lát liền thanh tỉnh ngay.

Cánh tay phải của hắn lại chấn động, cuốn Tẩy Mặc trở về, trói lại Hoa Điêu, bốn móc ngược đâm sâu vào trong cơ thể của Hoa Điêu, tiêu diệt đối phương.

- Ngươi còn muốn chạy?

Phất tay đánh ra ba đạo Hàn Băng Phù, sau khi phong kín đường lui của sói bạc, một chiêu này của Bắc Thần kết liễu luôn sói bạc nguyên bản đã bị thương không nhẹ.

Vừa lòng nhìn nhìn thi thể yêu thú chồng chất trên đất trống, Bắc Thần lấy ra túi trữ vật rất nhanh bao lại toàn bộ thi thể yêu thú, cưỡi độn quang bay về phía xa xa.

Lần thứ hai trở về chỗ yêu hổ, nơi sơn động, Bắc Thần trước tiên lấy ra thi thể của Hoa Điêu, vươn năm ngón tay bao trùm lên đỉnh đầu của nó.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đan Phù Chí Tôn

Avatar
Admin04:11 30/11/2018
Mong được like share nhiều nhiều nhé! các bạn ủng hộ nhiều sẽ ra chương nhanh hơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK