Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
- Cổ lưu mạnh, ngươi chớ có giả bộ trước mặt ta, nói đi, có phải là ngươi coi trọng thứ gì trên người Điện kiếm đúng không?

Bị Bắc Thần nói toạc ra tâm cơ, Cổ Tuấn không còn gì để nói, bắt đầu có chút hối hận, nghĩ thầm có phải vừa rồi mình đã sai lầm rồi, nhất thời hưng phấn tìm Bắc Thần để liên minh.

Cổ Tuấn vuốt cằm, ánh mắt lập lòe, mượn cơ hội che giấu sự hối hận trong lòng, thân thể không chút tiếng động di chuyển về phía cửa phòng tu luyện của Bắc Thần.

Bắc Thần có thể khẳng định trên người Đạo Chân tông Điện kiếm Miếu Hoàng có bảo bối gì, bị Cổ Tuấn thèm muốn.

- Hiện giờ muốn chạy đã chậm rồi, nói thẳng thì ta biết rõ tính cách của ngươi, cho dù hiện giờ ngươi không tiết lộ, khi tiến vào bí cảnh Cực Đạo cung, ta cũng ngay lập tức tìm Điện kiếm xác minh một phen. Đến khi đó đánh rắn động cỏ, mọi người đều như công dã tràng, ngươi chớ nên oán ta.

Nhìn ra ánh mắt nóng rực của Bắc Thần chăm chú nhìn khắp người mình, Cổ Tuấn ngay lập tức mềm nhũn như quả cầu da bị xì hơi.

- Đừng nhìn chằm chằm tiểu gia như vậy, người không biết sẽ tưởng ngươi thèm khát vẻ đẹp trai của tiểu gia. Tiểu Bắc Bá, ta phải nói trước thật rõ, thứ kia có thể chỉ có duy nhất một cái trên người Điện kiếm, khi được nhất định phải ưu tiên cho tiểu gia.

Cổ Tuấn nói xong, Bắc Thần càng có hứng thú. Phải biết thường ngày Cổ Tuấn trong Nam Huyền tông cũng là nhân vật nhị thế tổ, dựa vào cái cây Thiên điện chi chủ, bảo bối trên người cũng không ít. Bảo bối bình thường sao có thể lọt vào tầm mắt hắn. Có thể khiến hắn coi trọng như vậy, trên người Điện kiếm e rằng không phải bảo bối tầm thường.

- Ngươi nói đi!

- Ngươi nghe nói qua Nhập Đạo Nguyên Đan của Đạo Chân tông chưa?

Mặc dù có chuẩn bị, nhưng khi Cổ Tuấn nói ra bốn chữ Nhập Đạo Nguyên Đan, trong lòng Bắc Thần vẫn run lên, trong nháy mắt con ngươi chuyển màu.

- Tiểu gia sớm biết ngươi không tử tế gì mà, cảnh cáo ngươi, thứ kia đã bị ta chú ý trước, đến thời điểm làm thịt Điện kiếm, cũng sẽ thuộc về tiểu gia, ngươi chớ có tâm tư gì, đánh chết ta cũng sẽ không đưa cho ngươi.

Cũng không trách Bắc Thần lại thất thố như vậy, then chốt chính là Nhập Đạo Nguyên Đan vô cùng đặc biệt.

Nhập Đạo Nguyên Đan, tính toán phẩm giai cũng chỉ là Nguyên đan thượng phẩm. Nhưng viên Nguyên đan thượng phẩm này lại khiến Đạo Chân tông đảm bảo địa vị hùng bá một phương, thực lực chỉ sau Đạo Huyền tông, Đạo Linh tông. Bắc Thần trên mặt luyện đan cũng tốn bao tâm tư, không phải vậy thì khi ở Hóa Huyết trung kỳ sẽ không có biện pháp luyện chế được Nguyên đan thượng phẩm, thành tựu Luyện Đan sư. Đối với loại đan dược thành danh của Đạo Chân tông này, Bắc Thần cũng rất quen thuộc.

Nhập Đạo Nguyên Đan chính là linh đan độc mộn của Đạo Chân tông, ngoại trừ bên trong Đạo Chân tông căn bản tuyệt tích trong tu chân giới. Mà Nhập Đạo Nguyên Đan có hai công hiệu, một trong số đó có thể phụ trợ tu chân giả Hóa Huyết hậu kỳ đột phá bình cảnh Hóa Huyết kỳ, tăng cường xác suất tiến vào Cố Nguyên kỳ. Thứ hai, dùng Nhập Đạo Nguyên Đan có thể cải thiện tư chất tu luyện của tu chân giả.

Nghe đồn rằng Nhập Đạo Nguyên Đan chính là đan phương bí mật của Đạo tông thời thượng cổ mà Đạo Chân tông chiếm được, luôn coi như trân bảo, xem như một món thần khí trấn áp khí vận, là gốc gác của tông môn.

Hai loại công hiệu của Nhập Đạo Nguyên Đan, bất kể là loại nào cũng khiến tất cả tu chân giả Hóa Huyết kỳ thèm khát, chớ nói chi là Nhập Đạo Nguyên Đan có cả hai loại.

Theo Bắc Thần được biết, đan dược có thể cải thiện tư chất tu chân giả Hóa Huyết kỳ chỉ có mình loại này. Vì phần cơ duyên này, Bắc Thần quyết định lần vào mật cảnh Cực Đạo cung này nhất định phải làm thịt Điện kiếm.

Thấy Cổ Tuấn đứng bên cạnh vẻ mặt đề phòng nhìn mình, Bắc Thần cười nói:

- Được rồi, hai ta tính toán gì chứ, ngươi ăn ta ăn còn không phải đều là ăn sao.

- Ngươi nói thật nhẹ nhạng, tiểu gia không quen ngươi sâu đậm như vậy. Ta có thể nói cho ngươi biết, nếu ngươi không đồng ý đưa Nhập Đạo Nguyên Đan cho ta, sau đó ta sẽ tìm một đám người phế bỏ ngươi, để một tháng sau ngươi không tiến vào mật cảnh Cực Đạo cung được!

Bắc Thần thấy Cổ Tuấn không giống nói đùa, dựa vào thân phận của hắn đúng là có năng lực này, hiệu triệu một đám người tới đập mình một trận!

- Lưu manh, ta thương lượng chút, chuyện này ngươi biết ta biết là được rồi. Vốn là sói nhiều thịt ít, ngươi lại tìm những người khác tới, vậy còn không phải là sẽ đánh nhau vỡ đầu, cuối cùng chưa thấy tên Miếu Hoàng kia đâu, chúng ta đã nội đấu sao. Ta có một biện pháp tốt, ngươi có muốn nghe không!

Cổ Tuấn không ngốc, đương nhiên biết tin tức này càng ít người biết càng tốt, hắn thật muốn tìm người tới đánh Bắc Thần, theo tính khí hung hăng của tiểu Bắc Bá, nhất định trước khi đấu võ sẽ đấu võ mồm một phen, đến khi đó bí mật này sẽ không giữ được.

- Ngươi nói đi, tiểu gia đang nghe.

- Lưu manh, hai ta và ngươi cũng coi như không đánh thì không quen biết, chính là ta đánh đập tàn nhẫn ngươi một trận.

Bắc Thần còn chưa nói hết, Cổ Tuấn như mèo bị dẫm đuổi, nhảy dựng lên:

- Tiểu Bắc Bá, ngươi muốn khiến tiểu gia không dễ chịu đúng không, tiểu gia vất vả mới đè nén được xung động muốn đập ngươi, ngươi lại còn nói, hiện giờ có muốn thứ chút không, tiểu gia không đánh thắng ngươi cũng có thể khiến buồn nôn chết ngươi.

- Ngươi xem ta vừa đụng tới là ngươi đã nhảy dựng lên, sớm biết ngươi là tên tiểu nhân, nhất định nhỡ kỹ thù hận, chờ tương lai tu vi lên cấp sẽ tìm ta báo thù mà. Ta cho ngươi biết, biện pháp của ta rất đơn giản, chúng ta lấy Điện kiếm để đánh cuộc, thắng thua dựa vào bản lĩnh, Nhập Đạo Nguyên đan xem như là đồ cược.

- Đánh cược, đánh cược như nào?

Vẫn chỉ là thiếu niên, Cổ Tuấn thấy Bắc Thần muốn lấy Điện kiếm đánh cuộc với mình, lập tức có hứng thú.

Thấy cá đã cắn câu, Bắc Thần đương nhiên thuận thế đưa cần.

- Rất đơn giản, lần này hai chúng ta vây chặt tên Điện kiếm kia, nhất định là một trận ác chiến, tên tuổi tiểu Kiếm chủ của hắn cũng không phải hư danh, làm không cẩn thận e rằng hai ta trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đưa mình vào tròng. Muốn làm thịt hắn, hai ta và ngươi, ai lưu nhiều dấu vết trên người hắn sẽ coi như người đó thắng.

Cổ Tuấn cười lạnh nói:

- Tiểu Bắc Bá, ngươi tính thì hay lắm, ko phải là tiểu gia nợ gì ngươi, dựa vào đâu ngươi há mồm chờ sung rụng. Tình báo là tiểu gia ta có được, ngươi thắng thua đều không tổn thất gì, vạn nhất tiểu gia ta vận xui, thua ngươi, vậy chẳng phải là sẽ lỗ vốn một viên Nhập Đạo Nguyên đan sao.

- Ha ha, vì lẽ đó ngoại trừ Nhập Đạo Nguyên đan, hai chúng ta còn phải đặt cược thêm nữa!

Bắc Thần cố ý kéo dài giọng, chính là vì muốn khiến Cổ Tuấn hiếu kỳ. Quả nhiên, nghe nói phải đặt cược thêm, con ngươi Cổ Tuấn sáng ngời, chờ Bắc Thần nói tiếp.

Mí mắt Bắc Thần trầm xuống, ngưng giọng nói:

- Lưu manh, chúng ta đã cược thì phải cược lớn, làm trò trẻ con vậy có lỗi với danh tiếng của chúng ta trong Nam Huyền tông. Lần này nếu ta thua, nhận ngươi làm đại ca, từ nay về sau tuyệt không đổi ý, cho dù ngươi đánh ta vào chỗ chết, ta cũng không hoàn thủ. Nếu như ngươi thua, nhận ta làm đại ca, sau này hết thảy đều phải nghe lời ta.

- Tiểu Bắc Bá, chơi lớn như vậy!

- Dám sao?

- Nói như vậy, Nhập Đạo Nguyên đan kia đúng là một điềm tốt!

Tính khí của Bắc Thần từ xưa tới nay đều rất hung hang tàn nhẫn, muốn đánh cược đương nhiên hắn sẽ đánh cược lớn. Tuy rằng tính cách của Cổ Tuấn xằng bậy, tác phong làm việc lung tung, nhưng sự cao ngạo sâu trong xương tủy không hề yếu hơn so với Bắc Thần. Những năm này, hắn gây chuyện khắp Nam Huyền tông cũng từng nếm mùi thất bại, nhưng mỗi lần hắn đều tự mình tìm về danh dự, chưa từng mượn thế lực sau lưng. Đây cũng là lý do Bắc Thần để ý tới hắn, nếu không phải vậy Bắc Thần đã không hề dài dòng như thế này. Lại nói Thiên Điện chi chủ Ngọc Sơn chân nhân nhìn thấy ngạo khí của cháu mình, những năm này mới bỏ mặc hắn tự do.

Ánh mắt Bắc Thần, Cổ Tuấn sáng lên, nhếch miệng, mỗi người đều hiểu.

- Nam nhân trọng mi giác!

- Huynh đệ trọng nghĩa khí.

Đổ ước vừa thành, Bắc Thần Cổ Tuấn cười với nhau, vỗ tay ba tiếng, kết thúc không hối hận!

- Tiểu Bắc Bá, tiểu gia cũng nhắc nhở ngươi, gia gia cho ta một món Huyền khí hạ phẩm phòng thân, tuy nói ở bên trong mật cảnh không thể phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng dù gì cũng là một món Huyền khí, phần thắng của ngươi không lớn, đến khi đó tiểu gia nhất định sẽ treo ngươi lên đánh ba ngày ba đêm cho hả giận.

Vẻ mặt Bắc Thần tối sầm lại:

- Đúng là ngươi đã cho ta một biện pháp để đối phó tên côn đồ cắc ké như ngươi. Nói đi nói lại, tin tức này của ngươi có tin được không, đừng để chúng ta tốn công làm việc, kết quả đối phương không mang Nhập Đạo Nguyên Đan trên người, vậy thì quá mất mặt rồi.

Cổ Tuấn tự tin nói:

- Ngươi yên tâm, tin tức này tuyệt đối tin cậy. Ngươi hẳn là không biết, tên Điện kiếm kia tu vi đã đạt tới Hóa Huyết tầng tám đỉnh cao, lần này tiến vào mật cảnh Cực Đạo cung, nhất định sẽ mượn linh lực nồng nặc bên trong để đột phá. Mà thời cơ dùng Nhập Đạo nguyên đan tốt nhất chính là khi Hóa Huyết tầng tám lên cấp Hóa Huyết tầng chin, không phải vậy thì công năng tang lên tư chất tu luyện sẽ mất giá rất nhiều.

- Nếu như vậy, từng người chúng ta sẽ phải chuẩn bị cẩn thận, chớ để lật thuyền trong mương. Tên Miếu Hoàng kia đã có danh xưng tiểu Kiếm chủ, thực lực tuyệt đối không phải cặn bã.

- Ừm, tiểu gia tuy rằng tự phụ, nhưng cũng sẽ không coi thường hắn. Lại nói, sau khi tiến vào mật cảnh Cực Đạo cung, tất cả đệ tử sẽ bị tùy cơ truyền tống, chúng ta phải nghĩ biện pháp mau chóng hội hợp với nhau, không thể chỉ dựa vào vận may. Bằng một mình tiểu gia, gặp hắn chỉ có thể trốn, Miếu Hoàng là một nhân vật hung ác, những năm này đệ tử Nam Huyền tông chết trong tay hắn cũng không ít.

- Chuyện này dễ làm, chỗ ta có một cặp phù tử mẫu, là loại phù lục kỳ môn, ta tốn nhiều công sức mới luyện chế được một đôi, một mẫu một tử, ngươi mang tử phù về, trong thời gian một tháng này dùng chân huyết ôn dưỡng cẩn thận, đôi tử mẫu phù luyện chế ra một đôi, trong vòng trăm dặm có thể cảm ứng được khí tức của nhau, cũng coi như một thủ đoạn.

- Dựa vào đâu ta cầm tử phù, ngươi cầm mẫu phù.

- Ta sớm đã luyện hóa mẫu phù, vốn định dùng tử phù này để khống chế yêu thú hoặc con rối, hiện giờ lấy ra, ta cũng bỏ ra vốn lớn, ngươi chớ có không biết điều.

- Cái gì, ngươi đưa phù lục khống chế yêu thú con rối cho tiểu gia!

- Ngươi có muốn hay không, không muốn thì dẹp đi, đến khi đó mỗi người dựa vào thủ đoạn của mình!

- Ngươi thái độ cái gì chứ, ngươi cho rằng với tu vi cặn bã Hóa Huyết tầng bảy của ngươi là có thể đối phó tên Miếu Hoàng kia sao, đưa đây, dù sao hai người cũng mạnh hơn một người.

Bắc Thần tức giận liếc mắt trừng Cổ Tuấn, từ bên trong túi lấy ra một một chiếc ngọc phù xanh lam, đưa cho Cổ Tuấn.

- Là phù lục khắc ngọc, có vẻ cao cấp, tiểu gia thích!

- Hừ, coi như là ngươi biết nhìn hang, tử mẫu phù này tuy chỉ là Hoàng phù trung phẩm, nhưng là một loại trong số phù lục kỳ môn, có công hiệu đặc thù, dùng nó điều khiển yêu thú con rối có thể chỉ huy như cánh tay.

- Ngươi đừng nhắc tới chuyện này nữa, giống như tiểu gia thấp hơn ngươi một cấp vậy.

- Không có chuyện gì, ngươi về trước đi, ta còn phải chuẩn bị một phen, ngươi còn mang Huyền Khí hạ phẩm trên người, không chừng tên Miếu Hoàng kia cũng có lá bài tẩy gì lợi hại.

Sau khi Cổ Tuấn rời đi, một mình Bắc Thần ngồi ngay ngắn trong phòng tu luyện, cẩn thận suy tư, đánh cược, Nhập Đạo Nguyên đan, Điện kiếm Miếu Hoàng, mật cảnh Cực Đạo cung lần lượt hiện lên trong đầu hắn.

- Trong thời gian ngắn muốn tăng cao thực lực, vẫn là phải ra tay trên phương diện phù lục!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đan Phù Chí Tôn

Avatar
Admin04:11 30/11/2018
Mong được like share nhiều nhiều nhé! các bạn ủng hộ nhiều sẽ ra chương nhanh hơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK