Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một ngày này, Bắc Thần ôm Trương Ngọc trêu đùa nhau trong sơn cốc, xa xa liền thấy Phi Phủ mới hạ độn quang xuống.

Mấy ngày nay, Trương Ngọc vẫn luôn dùng linh đản yêu thú, thể chất cường đại lên không ít.

Khi Phi Phủ hạ xuống sơn cốc, chỉ thấy Bắc Thần đang ôm một đứa nhỏ chơi đùa nơi đó, tiến lên nhìn kỹ một lát, tấm tắc lấy làm kỳ nói:

- Đứa nhỏ khá lắm, đệ lấy từ đâu ra vậy?

Trán Bắc Thần đầy hắc tuyến, Phi Phủ sẽ không cho rằng đứa nhỏ này là do hắn cướp đến chứ.

- Thuộc hạ của đệ có một gã tán tu rất hữu dụng, nghe lời, đây là đứa nhỏ nhà hắn. Đệ thấy nó rất đáng yêu, liền ôm lại đây chơi đùa.

- Tiểu tử đệ còn sai khiến người khác, nghĩ muốn lập bè phái độc chiếm một vùng nơi này hả?

Bị nhìn thấy tâm tư, Bắc Thần xấu hổ cười cười.

Ánh mắt Phi Phủ cũng không đồng nhất, sau khi tiếp nhận Trương Ngọc trong tay của Bắc Thần, hỏi:

- Đệ cho nó ăn linh đan diệu dược gì, thể chất đứa nhỏ này cường đại như vậy?

- Mấy quả trứng yêu thú mà thôi,, sau một đoạn thời gian, căn cơ của đứa nhỏ đã được tăng cường củng cố đầy đủ rồi, đệ tính toán đưa nó đến nhà trẻ của tông môn! Đồng viện bồi dưỡng.

- Tiểu tử đệ chỉ biết không phải là chủ sống yên ổn gì. Trứng yêu thú này, nhìn nhìn trạng thái hiện tại của đứa nhỏ ít nhất cũng là linh đản của yêu thú Cố Nguyên kì, đệ đi Thú Sơn sao?

Bắc Thần biết giấu diếm không được Phi Phủ, cũng liền hào phóng thừa nhận.

- Đúng rồi sư huynh, đệ tính toán quay về tông môn một chuyến. Tài liệu chế phù, đan dược tu luyện trên người đệ cũng dùng xong rồi, quay về tông môn mua thêm một ít.

Bắc Thần gọi lại Trương Bình, để cho hắn ôm Trương Ngọc đi chơi ở một bên, chính mình dẫn Phi Phủ vào động phủ.

- Đệ cũng không cần vội vã trở quay trở về tông môn, lần này lại đây huynh chính là người truyền lại tin tức. Tông môn ở Mật Châu đã mở ra một phường thị, Đan Các, Phù Các, Khí Các này nọ, đều phái đệ tử chấp sự đến đây.

Mật Châu phủ chính là thành trì lớn nhất của Mật Châu, lần trước là Phi Hoang mang theo người đi tấn công.

- Mật Châu phủ nguyên bản chính là nơi hội tụ của thế lực bản thổ Mật Châu cùng với tán tu. Sau khi Đạo Chân Tông bại lui, có mấy thế lực thân cận theo chân bọn họ rút khỏi Mật Châu. Hiện giờ nơi đó bị Phi Hoang sư huynh đầu tư kinh doanh vào, tông môn cũng một lần nữa sửa sang lại phường thị một phen, mở cửa kinh doanh.

- Binh mã vi động lương thảo tiên hành, động tác của tông môn cũng không khỏi quá chậm rồi, sớm đã nên thiết lập một tòa phường thị.

Phi Phủ cười mắng:

- Người nhỏ quỷ đại biết cái gì, đệ cho là thành lập một phường thị lại dễ dàng như vậy sao! Không nói đến trải qua một hồi đại chiến Mật Châu phủ trăm phế đăng hưng, chính là để một lần nữa hội tụ thế lực tu chân, triệu tập tán tu cũng phải tốn công sức rất lớn. Lần này tông môn triệu lệnh hai nhà phụ thuộc Thế Gia phái đệ tử môn nhân tiến vào chiếm giữ các ghế trống của thế lực bên trong để bổ khuyết cho Mật Châu phủ.

Nghe được bốn chữ thế lực phụ thuộc, Bắc Thần dựng mày, hỏi:

- Sư huynh, huynh có biết là hai thế lực phụ thuộc nào không?

- Bá Đao Môn, Trần gia, đều có nội tình ngàn năm, lần này đều phái tu sĩ Ngưng Đan kì tiến đến tọa trấn!

Thu được tin tức này, trong lòng Bắc Thần tối sầm lại, trên mặt cũng biến hóa không ít.

- Nói như vậy, tông môn phải chăng cũng phái ra Ngưng Đan kì tiến đến trấn thủ?

- Đệ còn không biết đi, Phi Hoang sư huynh hắn đã muốn tiến cấp đến Ngưng Đan kì, đi trước chúng ta.

Nhắc đến đề tài này, Phi Phủ thầm thở dài một tiếng. Hắn cùng Phi Hoang, Phi Thanh tất cả đều là đệ tử cùng giới. Hiện giờ Phi Hoang tiến cấp lên Ngưng Đan kì, nghe nói Phi Thanh cũng tiến cấp lên Cố Nguyên đỉnh phong. Chỉ riêng mình vẫn ở dậm chân tại Cố Nguyên tầng chín.

- Sư huynh, hiện giờ huynh cũng là tu vi Cố Nguyên tầng chín, tin tưởng không bao lâu huynh có thể tiến cấp lên Ngưng Đan kì, làm gì phải hâm mộ Phi Hoang sư huynh chứ!

- Tiểu tử đệ, sư huynh tu chân gần trăm năm, còn cần đệ tới trấn an. Cố Nguyên kì tiến cấp lên Ngưng Đan kì chính là một bước tiến lớn. Tăng cường qua được, thọ nguyên tăng nhanh, có hi vọng trường sinh, tăng cường không qua được, già yếu khô hạn, sinh tử có mệnh, từ xưa đến nay, bao nhiêu thiên tài đều bị kẹt ở một cửa này mà chết a!

Lời nói Phi Phủ không kém. Tu chân giả, nghịch thiên sửa mệnh, đơn giản chính là cầu trường sinh mà thôi. Tu chân giả Hóa Huyết kì, thọ nguyên bình thường chính là khoảng một trăm năm, sau khi tiến cấp lên Cố Nguyên kì sẽ có hai trăm năm, Ngưng Đan kì sơ kì sẽ có bốn trăm năm, Ngưng Đan trung kỳ sẽ có sáu trăm năm, Ngưng Đan hậu kỳ sẽ có tám trăm năm. Nếu tiến cấp lên Đạo Tiên cảnh giới sẽ có thọ nguyện một ngàn hai trăm năm. Tiếp sau đó mỗi lần tăng lên một cấp sẽ có tăng trưởng tương ứng, đến Đạo Tiên cảnh giới đại thừa sẽ có hai ngàn năm. Về phần Động Thiên cảnh giới, nghe đồn rằng có thọ nguyên năm nghìn năm.

- Sư huynh, sư đệ không dám đồng ý bừa, đệ cả đời tu chân tất nhiên là thần chắn giết thần, ma chắn giết ma. Chính là một đạo khảm này có thể vượt qua là tốt rồi, tán tu còn dũng mãnh tinh tiến, huống chi là đệ tử tông môn chúng ta!

Phi Phủ giật mình liếc mắt nhìn Bắc Thần, Bắc Thần nguyên bản trong mắt hắn chính là đứa nhỏ dối trá không hay ho gì, không nghĩ tới thế nhưng còn có lời lẽ ngông cuồng như vậy.

Bị hào ngôn của Bắc Thần cổ vũ, Phi Phủ cảm giác máu huyết trong nội tâm của mình cũng nóng lên rất nhiều.

Lúc này cúi đầu với Bắc Thần một cái:

- Đa tạ sư đệ dạy bảo!

Bắc Thần cuống quít nhảy dựng lên:

- Ôi trời, sư huynh, huynh này là khi dễ tiểu hài tử mà, đệ muốn tìm Phi Thanh sư tỷ nói chuyện!

Phi Phủ cười mắng một tiếng, cẩn thận đánh giá Bắc Thần vài lần:

- Vừa mới bắt đầu huynh cũng kỳ quái, tu vi của đệ tựa hồ tăng lên rất nhiều. Tu vi Hóa Huyết kì củng cố không ít, đều có thể dùng Cố Nguyên Đan để ngưng tụ đạo đài.

Bắc Thần sờ sờ mũi, cười cười nói:

- Có chút cơ duyên mà thôi.

- Ta biết đệ không thành thật gì, tu vi chính mình cũng phải cẩn thận, không cần đi quá nhanh, đợi căn cơ vững chắc thì con đường về sau mới có thể lâu dài!

Bắc Thần biết Phi Phủ chính là quan tâm chính mình. Phi Phủ lại không biết, linh lực mỗi lần ngọc thạch đưa ra cho Bắc Thần còn tinh thuần hơn vô số lần so với phẩm chất linh lực bản thân tự tăng cường, làm cho Bắc Thần không thể không nghiện.

- Sư huynh yên tâm, đệ có tính toán!

Sau khi Phi Phủ kiểm tra dạy bảo tu vi của Bắc Thần một phen, vô cùng giật mình vì trình độ tinh thuần của linh lực tràn đầy bên trong cơ thể hắn. Sau đó, nhằm vào cảnh giới phía trước của Bắc Thần, Phi Phủ đánh dấu vào một số hạng mục cần chú ý của Cố Nguyên kì cùng với truyền thụ kinh nghiệm của hắn cho Bắc Thần. Vì để hắn tấn chức lên Cố Nguyên kì đã xây dựng vững chắc trụ cột trước tiên.

- Trước tiên đệ phải đi Mật Châu phủ, tốt nhất nhanh khởi hành đi. Căn cứ vào lệ thường trong quá khứ, gần đây sẽ có một vài phát sinh không nhỏ, đệ phải cẩn thận ứng đối.

Trước khi đi, Phi Phủ đưa túi trữ vật cho Bắc Thần, là tài nguyên của đệ tử ngoại môn nửa năm này, thuận tiện nói cho Bắc Thần:

- Phường thị Mật Châu phủ hiện tại nắm trong tay Phi Thanh, lúc nàng đi có thể thỉnh ích lợi từ nàng một phen.

Nghe được Phi Thanh đang ở Mật Châu phủ, ánh mắt Bắc Thần lúc này sáng ngời, lập tức điện quang lóe lên trong đầu:

- Sư huynh, vậy huynh không phải thảm rồi a. Phi Hoang sư huynh chính là gần quan được ban lộc, huynh cũng phải nhanh lên chứ! Phi Thanh sư tỷ không phải đi hồ Bạch Mã sao, như thế nào lại đi Mật Châu phủ chủ trì phường thị?

Phi Phủ nhìn nhìn Bắc Thần hưng phấn, sắc mặt quái dị nói:

- Huynh thấy phải phòng bị đệ mới đúng. Phi Hoang sư huynh đã có tình lữ rồi. Hồ Bạch Mã bên kia chính là một mạch thủy mà thôi, tông môn đã dẫn đi mạch thủy, hồ Bạch Mã không cần quá nhiều đệ tử trấn thủ.

Phi Phủ đi rồi, Bắc Thần sửa sang lại yêu thú mình săn giết một phen, có thể dùng đều giữ lại, còn lại cho vào túi trữ vật, liền đi ra khỏi động phủ.

Bên trong linh điền, Trương Ngọc đang vây quanh một gốc linh thảo chạy vui đùa, Trương Bình thì ở một bên chăm sóc linh thảo.

Ngẩng đầu nhìn thấy Bắc Thần đi ra động phủ, hơn nữa ăn mặc chỉnh tề, Trương Bình liền ôm Trương Ngọc đi đến. Bắc Thần nhìn chằm chằm hai mẫu linh điền của mình trồng trọt, thật là cằn cỗi. Nếu là có một linh mạch, cho dù là linh mạch loại nhỏ, cũng có thể cải thiện rất nhiều phẩm chất của linh điền.

Cái này khiến Bắc Thần không khỏi nhớ tới trăn Hỏa Linh bức hắn rời khỏi Thú Sơn kia.

“Nếu lúc ấy ta không nhìn nhầm, chỗ miệng núi lửa kia hẳn là có một linh mạch loại nhỏ, phải vạch kế hoạch tranh đoạt a!”

- Công tử phải ra ngoài sao?

- Ta phải đi Mật Châu phủ một chuyến, ba đến năm ngày sẽ trở về. Mấy ngày nay ngươi dặn dò thôn dân không cần tùy ý ra ngoài, trong Thú Sơn gần nhất không được yên ổn.

Trương Bình gật đầu nói tiếng dạ, Bắc Thần sờ sờ đầu của Trương Ngọc, từ trong túi trữ vật lấy ra một quả linh đản yêu thú cho nó.

- Thiên tư của Tiểu Ngọc không tồi, quả trứng yêu thú này ngươi có thể cho nó dùng. Nó ở bên người ta cũng không ngốc quá lâu đâu, qua một thời gian nữa ta sẽ đưa nó đi nhà trẻ của Nam Huyền Tông! Đồng viện, ở nơi đó có người chuyên môn bồi dưỡng trẻ mới sính

Tuy rằng trong lòng đã sớm có mong đợi, nhưng sau khi nghe được hứa hẹn của Bắc Thần, Trương Bình vẫn là kích động vạn phần. Còn đang muốn quỳ gối lên mặt đất, Bắc Thần đã độn quang bay ra xa.

Nhìn thấy Trương Ngọc trong lòng ngực mình vẫn mãi nhìn theo thân ảnh của Bắc Thần, Trương Bình vui sướng cực hạn đến muốn khóc.

“Con trai ngốc à, con còn không biết, vừa rồi vận mệnh của con đã trải qua một chuyển biến thật lớn a!”

Bắc Thần độn quang phi hành một ngày, dừng trước một tòa thành trì. Quy mô thành trì không lớn, chỉ có phạm vi hơn mười dặm, tường thành bốn phía cao lớn, một trận mạc hình trứng bảo hộ lên cả tòa thành trì.

Bắc Thần đi vào cửa thành, lấy ra lệnh bài tông môn của chính mình, rất nhanh được cho đi vào. Sau khi tiến vào Mật Châu thành, nghênh diện đến một cỗ linh lực, làm cho sắc mặt Bắc Thần rất vui vẻ.

- Tông môn hẳn là dẫn linh mạch đến đây, cũng không biết là linh mạch phẩm chất gì.

Một đường thẳng đến phường thị, xa xa chỉ thấy dấu hiệu tới Nam Huyền Tông rồi. Bắc Thần tiến vào Phù Các, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy là một người quen.

Bắc Thần tiến lên, kêu một tiếng:

- Phi Phù sư tỷ!

Phi Phù cảm thấy ngoài ý muốn nhìn thấy Bắc Thần, lập tức sắc mặt giãn đi không ít:

- Tới đây có chuyện gì?

- Đệ đến tìm Phi Thanh sư tỷ buôn bán, Phi Phù sư tỷ, tu vi của tỷ đã tấn chức a, chúc mừng tỷ a!

Sắc mặt Phi Phù vui vẻ, chợt nghe đến một thanh âm dễ nghe giòn tan từ trên thang lầu truyền đến.

- Tiểu Bắc Thần, đệ có thể có chuyện buôn bán gì làm với tỷ a?

Tu vi Phi Thanh đã tiến cấp lên Cố Nguyên đỉnh phong, khí chất càng thêm thoát tục hiên ngang.

Bắc Thần tùy ý lôi kéo tay của Phi Phù, đi đến trước mặt Phi Thanh cười nói:

- Sư tỷ cũng tiến cấp một bậc, càng thêm xinh đẹp rồi!

Phi Thanh nhìn thấy Phi Phù để Bắc Thần tùy ý lôi kéo, nội tâm nổ tung, có thể nói là ngũ vị tạp trần a.

“Ôi, sư muội bảo bối hơn mười năm của mình, cứ như vậy bị một tiểu tử khinh bạc rồi!”

Thấy Bắc Thần cững trưởng thành một chút, trong nội tâm của Phi Thanh cũng vui vẻ.

- Đến tu luyện thất của tỷ đi, nơi này không phải nơi để đàm phán mua bán a!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đan Phù Chí Tôn

Avatar
Admin04:11 30/11/2018
Mong được like share nhiều nhiều nhé! các bạn ủng hộ nhiều sẽ ra chương nhanh hơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK