Đan Phù Chí Tôn

Chương 57: Mạch khoáng linh thạch

Bảo Hào

05/01/2019

Bắc Thần vỗ Thổ Cương Phù trên người, lẳng lặng ẩn núp phía dưới.

Không đến một lát, ba đệ tử Đạo Chân Tông từ bên trong động phủ đi ra, sau khi lựa chọn chắc chắn một phương hướng lập tức thúc giục độn quang rời khỏi.

Một gã đệ tử trong đó trước khi đi, thúc giục một đạo thuật pháp phá hủy toàn bộ linh thảo bên trong linh thực địa này.

“Một Cố Nguyên tầng một, hai Hóa Huyết tầng chín, cũng không biết mạch khoáng linh thạch nơi đó phòng giữ bao nhiêu người! Thật là lòng dạ hiểm độc, trước khi đi còn ra tay phá hủy toàn bộ linh thảo nơi này a.”

Nếu nói Bắc Thần không có ý tưởng gì với mạch khoáng linh thạch kia, khẳng định là không có khả năng. Bắc Thần rõ ràng thực lực của chính mình, một hai Cố Nguyên tầng một còn có thể đối phó. Sợ là sợ gặp phải Cố Nguyên tầng hai tầng ba, đơn đả độc đấu, Bắc Thần nếu như muốn thủ thắng, thật sự là rất khó khăn. Dù sao, một đệ tử Cố Nguyên tầng hai, mạnh hơn nhiều một yêu thú Cố Nguyên tầng hai.

“Phú quý hiểm trung cầu, quá sợ chết còn tu cái gì chân a, không bằng hoàn tục làm một thổ hoàng đế!”

Sau khi trấn định lại tâm tư, Bắc Thần thúc giục độn quang, từ xa đuổi theo phía sau Miếu Thiên.

Sau khi phi độn được mười lý, Bắc Thần hơi nhíu mắt:

- Bọn Miếu Thiên tựa hồ là đi theo phương hướng Thú Sơn. Đạo Chân Tông chẳng lẽ là tìm được mạch khoáng linh thạch bên ngoài Thú Sơn.

Vẫn phi độn đến biên giới Mật Châu, tiếp giáp với nơi bên ngoài Thú Sơn, ba người Miếu Thiên mới hạ xuộng độn quang, bay vào bên trong một ngọn núi lớn.

Bắc Thần theo sát phía sau, cũng hạ xuống độn quang, dừng trên một cây cổ mộc che trời.

Tách ra lá cây, xuất hiện trước mặt Bắc Thần chỉ là một quặng mỏ không lớn. Bên ngoài quặng mỏ dọn dẹp thành một bãi đất trống rộng, bốn phía tối đen một mảnh, chỉ có sâu bên trong quặng mỏ mới có một vài tia sáng mỏng mang thoáng hiện.

Hồ nghi một lát, Bắc Thần vẫn là dừng trên mặt đất, ấn ấn một chút thắt lưng, dần dần lại gần quặng mỏ.

“Này hố cha a, đây là mạch khoáng linh thạch sao, cũng chỉ là một quặng mỏ bị phá a, không phải là đào hố chờ ta nhảy vào chứ!”

Đối với tính kế cáo già của Đạo Chân Tông, ký ức của Bắc Thần vẫn còn như mới.

Thân thủ sờ sờ vách tường động của quặng mỏ, cảm nhận được một chút ẩm ướt, dinh dính, hình như là vật mới vừa lấy không bao lâu.

Linh quang trong đầu chợt lóe, Bắc Thần động thân mình, rất nhanh đi sâu vào trong quặng mỏ. Quặng mỏ này không phải chỉ là không khai thác được bao lâu mà chính là căn bản chỉ vừa mới khai thác.

Một đường thông suốt, Bắc Thần trực tiếp hạ xuống một địa vực quặng mỏ khai thác, bên trong có mấy đạo quặng mỏ vừa mới mở.

Tựa người lên một đạo quặng mỏ, xuyên thấu qua một đạo thạch bích, Bắc Thần ngưng thần chú ý tình huống bên trong.

Nguyên bản Đạo Chân Tông đóng quân ở nơi này chỉ có hai đệ tử Hóa Huyết hậu kỳ, hơn nữa đều là đệ tử tạp dịch.

Thấy Miếu Thần lại đây, hai đệ tử triệu tập toàn bộ hai mươi công nhân đào khoáng lại.

- Miếu Thiên sư huynh, các huynh như thế nào lại đến đây, chính là tông môn có chỉ thị gì sao?

- Sư huynh phái ta đến giám sát một phen, phẩm chất của mạch khoáng linh thạch có thể phải xác định. Các ngươi ba ngày nay thu thập được bao nhiêu tiêu bản linh thạch rồi?

Miếu Thiên là đệ tử nội môn của Đạo Chân Tông, địa vị không thấp lại là tu vi Cố Nguyên kì. Thấy hắn đặt câu hỏi, hai đệ tử trú thủ ở đây cũng không có hoài nghi, giới thiệu một lần tình huống mạch khoáng linh thạch ở đây.

- Miếu Thiên sư huynh, mạch khoáng linh thạch này là một mạch khoáng loại nhỏ, hơn nữa phẩm chất không tồi, linh thạch trung phẩm xuất ra tỉ lệ rất cao.

Sau khi nói xong, tên đệ tử trú thủ kia còn cầm lấy một linh thạch trung phẩm trên tay một công nhân đào khoáng đưa Miếu Thiên xem xét.

- Ba ngày này chúng ta đang thu thập hàng mẫu linh thạch ở phía ngoài mạch khoáng này. Bước đầu phỏng chừng đã khai thác một vạn khối linh thạch.



Miếu Thiên vừa nghe xong giới thiệu của hai đệ tử, thần sắc rõ ràng biến đổi, trong ánh mắt bắn ra ánh sáng màu xanh.

Đệ tử tạp dịch trước người hắn không nhận thấy dị thường của Miếu Thiên, tiếp tục giới thiệu nói:

- Nguyên bản còn tưởng rằng chính là một mạch khoáng linh thạch nhỏ thôi, chấp sự sư huynh chỉ phái hai người chúng ta đến đây khai thác hàng mẫu. Không nghĩ tới thế nhưng lại khai thác được linh thạch trung phẩm, đệ đang định ngày mai phải báo về tràng quặng mỏ, phái sư huynh Cố Nguyên kì lại đây trú thủ.

Đột nhiên, đệ tử tạp dịch Đạo Chân Tông hưng phấn quá độ thao thao bất tuyệt này phát ra một tiếng kêu thảm khó có thể tin.

Một đệ tử tạp dịch khác còn chưa hồi phục lại tinh thần, bị Miếu Thiên phản thủ một kiếm trơ giúp siêu độ.

- Miếu Thiên sư huynh, huynh thế nào đều giết bọn họ?

Hai đệ tử đi theo Miếu Thiên cũng ngẩn người, bọn họ thật sự nghĩ không thông, Miếu Thiên như thế nào lại đột ngột bạo khởi phát nan, trực tiếp hai kiếm kết liễu hai sư huynh đệ đồng môn.

Miếu Thiên cười lạnh lẽo:

- Giết thì cũng giết rồi, chỉ là hai tên cặn bã Hóa Huyết kì mà thôi, giữ lại cũng lãng phí tài nguyên của tông môn!

Đối mặt với Miếu Thiên lộ rõ sát khí, hai đệ tử còn lại có ngốc đến đâu cũng phản ứng tới rồi.

- Miếu Thiên, ngươi thực đáng chết, ngày thường áp bức đệ tử tạp dịch chúng ta cũng thôi đi, hiện giờ tông môn gặp đại nạn, ngươi thế nhưng lại thấy lợi quên nghĩa!

- Hắc hắc, ai nói ta thấy lợi quên nghĩa, các ngươi đều là chết trên tay Nam Huyền Tông, không có một chút quan hệ nào với Miếu Thiên ta.

Hai đệ tử Hóa Huyết tầng chín, lòng đầy căm phẫn, đều tự xuất kiếm ra bảo vệ bản thân.

Đáng tiếc, đối mặt với Miếu Thiên Cố Nguyên kì, không chống đỡ được mấy chiêu, lần lượt đều thân chết đạo vong.

Mắt thấy Miếu Thiên phản thủ chém liên tục bốn thượng tiên cao cao tại thượng, hơn hai mươi công nhân đào khoáng lập tức hoảng thần, toàn bộ nhanh chóng quỳ rạp xuống, hô to thượng tiên tha mạng. Công nhân đào khoáng này đó đều là phàm nhân nghèo khổ cùng cực của địa giới Đạo Chân Tông. Ai nắm được mạng người trong tay đều tự nhiên sẽ có một cỗ hung lệ khí. Chung quy, tiên phàm lưỡng trọng thiên, trong mắt tu chân giả, bọn họ còn không bằng cả cặn bã.

- Tiễn các ngươi hướng sinh, kiếp sau cố gắng còn có thể đầu thai tốt!

Pháp kiếm Miếu Thiên chấn động, một đạo kiếm quang chém ra, hơn hai mươi công nhân đào kháng chết oan chết uổng.

Sau khi thu hồi túi trữ vật của bốn người, Miếu Thiên thu lại một ít linh thạch rơi dưới đất, cùng một túi trữ vật chuyên dùng đựng linh thạch.

Nhìn nhìn đám thi thể ngổn ngang, Miếu Thiên khinh thường cười nhạo một tiếng, vừa động thân pháp, đi về hướng động khẩu.

Thời điểm Miếu Thiên chuyển qua một đạo quặng mỏ khác, một đạo ánh đao dày đặc bay đến, đánh ngay sát hắn.

Trong lòng Miếu Thiên hoảng hốt, thân mình uốn éo nhảy lên cao, trong lúc hiểm nguy tránh khỏi điểm yếu ở ngực, trên vai phải lại bị chém một đao, máu tươi chảy ròng.

Không để cho Miếu Thiên nghỉ ngơi, từ trong quặng mỏ tối om một đạo ô quang lóe lên một tia sáng, thẳng đến mi tâm của hắn.

Một khắc sinh tử, Miếu Thiên sợ đến mất hồn, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, một đạo Huyết Thuẫn chắn trước người.

Trong bóng tối, một tiếng hừ lạnh phát ra, miệng ô quang vừa chuyển, từ phía sau lưng Miếu Thiên đâm thẳng vào lồng ngực phía sau, đâm xuyên qua trái tim hắn.

Trái tim bị vỡ nát, một thân tinh khí của Miếu Thiên điên cuồng cuồn cuộn xuất ra, sinh khí đã dần dần nhỏ bé.

Ý thức Miếu Thiên dần dần tiêu tán, mờ mịt lấy tay ngăn chặn ở ngực, đấu tranh giãy dụa những giây phút cuối cùng, hai mắt trừng to vào chỗ tối, muốn thấy rõ ràng hung thủ là ai.

Chỉ tiếc, thẳng đến khi Miếu Thiên đã chết rồi, Bắc Thần mới chậm rãi từ trong bóng tối bước ra.

Sau khi thu hồi mấy túi trữ vật, Bắc Thần hóa ra một đạo hỏa quang, đốt Miếu Thiên thành tro.



Sau đó, Bắc Thần tiến vào quặng mỏ khai thác linh thạch kia, nhíu nhíu mày nhìn hiện trường đẫm mùi máu tanh, vung tay lên, một đạo hỏa quang bay ra, đốt tất cả thi thể thành tro.

Sau khi tiếp tục xâm nhập hơn mười trượng, Bắc Thần thấy được một mạch khoáng linh thạch. Một viên linh thạch tràn đầy linh lực, lóe ra lam quang linh động, khảm bên trong mạch khoáng, rực rỡ như ngân hà, huyền ảo mộng lệ.

- Mạch khoáng linh thạch nhỏ a!

Sau khi cảm khái một câu, Bắc Thần xoay người liền rời đi. Trước khi gặp quặng mỏ, Bắc Thần đã đánh ra hai đạo Phong Linh Phù, đã niêm phong toàn bộ quặng mỏ này.

Khởi động độn quang, Bắc Thần một đường chạy đi tràng quặng sắt. Một mạch khoáng linh thạch, đối với Nam Huyền Tông tuyệt đối là một kinh hỉ ngoài ý muốn. Hắn phải nhanh một chút đi gặp Phi Phủ, bẩm báo chuyện này với tông môn, phái đệ tử tiến đến trú thủ khai thác.

Bắc Thần cưỡi độn quang, một đường thật cẩn thận phi độn bên trong tầng trời thấp.

Dù sao vẫn là thời kì đại chiến của hai tông, tràng quặng sắt cũng đào tẩu vài tên đệ tử Đạo Chân Tông, Bắc Thần cũng không nghĩ muốn bị lật thuyền trong cống ngầm.

Đáng tiếc không như mong muốn, ngay thời điểm Bắc Thần tiếp cận tràng quặng sắt, xa xa hai đạo độn quang một trước một sau liền bay hướng đến chỗ hắn.

May mà Bắc Thần xem như tỉnh táo, vừa động thân mình, lập tức trốn vào trong một cây đại thụ bên cạnh, che giấu khí tức tự thân.

Ngưng thần cẩn thận phân biệt, Bắc Thần phát hiện hai đạo độn quang này chỉ là một đuổi một chạy, hơn nữa người truy kích chính là Lưu Phủ.

- Miếu Hung, không nghĩ tới a, ngươi đường đường là đệ tử chân truyền của Đạo Chân Tông, thế nhưng sẽ bị khóa tu vi sung quân đến tràng quặng sắt này phục vụ lao động, lần này làm sao có thể thả ngươi chứ!

- Lưu Phủ Nam Huyền Tông, ngươi không cần khinh người quá đáng, nếu không phải gia gia đây bị khóa tu vi, mấy khối khoai lang như các ngươi nghĩ có thể khiến ta bị thương sao!

- Lời nói vô nghĩa, ngươi vẫn là tiết kiệm lời nói đi xuống hoàng tuyền đi!

Lưu Phủ châm chọc một tiếng, lại thúc giục thân pháp, cứng rắn kéo gần khoảng cách của hai người lại. Một kiếm lớn đâm đến, đâm thẳng sau lưng Miếu Hung. Một kiếm đe dọa, Miếu Hung không thể không dừng lại độn quang, phản thủ chống đỡ.

Miếu Hung chính là một đệ tử hung danh truyền xa của Đạo Chân Tông. Mạng người trong tay nhiều vô số, rất nhiều đệ tử Nam Huyền Tông đều đã chết trong tay hắn.

Người này khát máu thành tính, không chỉ ở Tu Chân Giới đại khai sát giới. Vào thời điểm hung tính phát tán, thế nhưng còn từng đồ sát một tòa cổ trấn tán tu tụ tập, tàn sát phàm nhân tu giả ở trong đó không còn một ai, mà sở hữu cũng là tu vi Cố Nguyên đỉnh phong.

Miếu Hung ở Đạo Chân Tông tàn sát đệ tử đồng môn, bị trưởng bối tông môn khóa tu vi, sung quân đến tràng quặng sắt mang tội đi khai thác mỏ.

Lại nói tiếp, Miếu Hung này thật đúng là kỳ tài tu chân, bằng không Đạo Chân Tông cũng sẽ không lưu lại tính mạng cho hắn, cho hắn cơ hội sửa đổi.

Cũng là hắn xui xẻo, khai thác quặng mỏ không tới bao lâu đã gặp phải đại chiến của hai tông, hơn nữa chết tử tế không chết, còn chưa kịp trốn đi, đã dừng trên tay của tử địch.

Thời điểm Lưu Phủ đang xem xét công nhân đào khoáng, ngoài ý muốn phát hiện ra Miếu Hung.

Lưu Phủ vào một lần tiến vào Đạo Chân Tông dò hỏi địch tình, bị bại lộ tung tích, bị Miếu Hung đuổi giết ba ngày ba đêm, rất nghẹn khuất. Lần này gặp lại cừu nhân, hết sức đỏ mắt.

Miếu Hung thật đúng là đơn độc, mặc dù tu vi bị khóa, vẫn không giảm hung uy, sau bạo khởi phát nan, đánh chết vài đệ tử Nam Huyền Tông, quả nhiên lại thành công cướp đường mà chạy.

Phi Phủ thầm hận chính mình khinh suất, một đường truy kích theo, chặt chẽ gặm lấy Miếu Hung, nhất định phải truy sát tên tai họa này.

Bắc Thần ẩn núp trên một cây đại thụ, một đôi mắt sáng bừng, thủy chung nhìn chằm chằm vào Miếu Hung.

Hắn tuy rằng không biết Miếu Hung là người phương nào, nhưng tông phục đệ tử chân truyền Đạo Chân Tông hắn vẫn là nhận thức.

Có thể tại Cố Nguyên kì đã được tông môn đặc biệt đề bạt làm đệ tử chân truyền, đủ thấy người này bất phàm.

Chiến đoàn nhanh chóng cách mình càng ngày càng gần, tay phải Bắc Thần nhanh chóng chế trụ vòng đầu thú, hai đạo Liệt Diễm Phù trong đan điền cũng vận sức chờ phát động.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đan Phù Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook