Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hang ổ của gấu nâu, ngay tận cùng bên trong sơn cốc, là một Noãn Phong Động.

Bắc Thần mới vừa tiến vào Noãn Phong Động, còn có gió mát phơ phất quất vào mặt, làm cho cả người thư thái.

- Bắc Thần sư huynh, Noãn Phong Động này thập phần đặc biệt, còn có linh lực hỗn loạn nồng đậm. Bên trong hang ổ gấu nâu khẳng định có bảo bối, nói không chừng có một linh mạch phẩm chất không tồi, để đệ cẩn thận xem xét thử!

Triệu Phi Kính có năng lực cảm giác thập phần mẫn cảm với linh lực, hắn cơ bản có thể khẳng định, gió mát trong động này khẳng định có một nơi linh nguyên, có lẽ là một linh mạch có phẩm chất không tồi.

Bắc Thần tức giận nhìn hắn một cái:

- Ngươi cho là thêm hai ta, có thể như một trưởng lão cảnh giới Đạo Tiên sao. Trong Cực Đạo Cung này cũng không biết linh mạch lớn hình thành được bao nhiêu, nhiều năm như vậy, không ai mang đi được dù chỉ là linh mạch bé nhỏ. Chỉ bằng hai đệ tử Hóa Huyết hậu kỳ như chúng ta, làm sao có thể mang ra đồ vật chân chính tốt này nọ ở phương diện này chứ!

- Sư huynh, đây là huynh không đúng, linh mạch không mang đi được. Vậy bảo bối nuôi dưỡng bên trong linh mạch chúng ta có thể mang đi mà. Nhìn theo tư thế gió mát trong động này, ít nhất cũng là linh mạch cỡ trung, còn không biết nuôi dưỡng bao nhiêu thứ tốt đâu!

- Mập mạp đầu ngươi bị lư đá sao, ngươi cho là gấu nâu nọ thế nào tu luyện đến Cố Nguyên tầng hai a. Đồ vật tốt này nọ ở phương diện này còn có thể đến phiên chúng ta, có thể nhặt chút tàn còn lại đã là không tồi rồi!

Sau khi kiến thực thủ đoạn sát phạt của Bắc Thần, Triệu Phi Kính nguyên bản vẫn là kính sợ trong lòng với Bắc Thần. Có trận chiến ở Nam Huyền Sơn kia không thoải mái gặp phải, e ngại xong còn thêm không ít kính ngưỡng. Nhưng sau khi nghe xong lời này của Bắc Thần, hai mắt nhỏ của Triệu Phi Kính trợn tròn, một vẻ mặt như xem ngốc tử nhìn Bắc Thần.

“Ầm”, Bắc Thần vỗ lên cái ót của Triệu Phi Kính:

- Ngươi đây là ánh mắt gì, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao!

- Sư huynh, huynh đâu chỉ là nói sai, quả thực là mười phần sai! Huynh cho rằng đây là góc nhỏ trong Nam Huyền Sơn kia sao, ngay cả linh mạch tông môn loại nhỏ cũng chỉ mai phục mấy cái. Nơi này chính là bí cảnh Cực Đạo Cung, hơn nữa chúng ta tiến vào chính là hang ổ gấu nâu, gấu nâu chính là yêu thú có tiếng thu thập linh bảo yêu thích của tu chân giả. Hang ổ của nó phải nói là một hang châu báu cũng không quá! Hơn nữa huynh đừng quên, gấu nâu nọ chính là tu vi Cố Nguyên tầng hai, ở mảnh địa giới này, không sai biệt là tồn tại cấp bậc bá chủ, thứ tốt còn có thể ít sao!

Bắc Thần bị nói đến ngây ngẩn cả người, Triệu Phi Kính hú lên quái dị:

- Sư huynh, huynh sẽ không ngay cả cái này cũng không biết chứ?

Bắc Thần bị hắn làm hoảng sợ, nói thật, Bắc Thần đối với hang ổ của gấu nâu cũng không ôm nhiều hy vọng lắm. Nhiều nhất cũng chỉ có vài cọng linh thảo hay là linh túy cấp địa thôi. Lần trước ở Nam Huyền Sơn, hai huyệt động hắn cướp đoạt của trăn Hỏa Linh cùng nhện Hàn Băng chỉ thu hoạch thường thường. Gấu nâu tuy rằng tu vi Cố Nguyên tầng hai, nhưng mà theo hắn thấy, một đối hai, kém cũng sẽ không nhiều lắm. Bị Triệu Phi Kính nhắc nhở tỉnh lại, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nơi này là Cực Đạo Cung, là di tích thượng cổ đạo môn, linh lực nồng đậm, hơn nữa phương diện này bá chủ nhất cũng chính là tu vi cố Nguyên tầng ba. Gấu nâu nọ cơ hồ là tồn tại đứng trên đỉnh tháp, linh nguyên, linh túy hay là linh thảo nó chiếm được, bắt được khẳng định không phải là vật phàm.

- Sư huynh, Nam Huyền Tông chúng ta coi như truyền thừa lâu đời, mật cảnh Cực Đạo Cung trải qua cũng không mở được mấy mươi lần. Đệ tìm đọc quyền điển tịch này, rất ít có ghi lại, có đệ tử phá hủy sào huyệt yêu thú Cố Nguyên kì. Chúng ta chính là thật sự nhặt được bảo bối, cũng không biết gấu nâu này làm sao lại bị thương nặng như thế này. Yêu thú của vùng địa giới này, cũng không biết là bị kích thích gì, chém giết thật thê thảm a. Đệ liền nhìn đến vài đầu yêu thú Hóa Huyết hậu kỳ, bất ngờ bị một con yêu hổ xé thành mảnh nhỏ.

Triệu Phi Kính nhắc tới điều này, Bắc Thần mới hồi phục tinh thần lại, làm đầu sỏ gây nên việc này, hắn xác định chắc chắn là không tính toán sẽ thừa nhận “thành tích vĩ đại” này của mình.

- Phi Kính, sư huynh đệ chúng ta lần trước ở Nam Huyền Sơn còn có một số việc còn chưa tính toán xong, hôm nay sư huynh chính là muốn nói một chút với đệ!

Bắc Thần nghẹn hồi lâu lại nghẹn ra một câu như vậy, lập tức khiến trán của Triệu Phi Kính ướt đẫm mồ hôi.

Thấy ánh mắt Bắc Thần tỏa sáng nhìn một thân phì phiêu của mình, Triệu Phi Kính đang cõng Tôn Phi Luyện liên tục lùi về sau, thẳng đến khi động phải vách tường mới run giọng nói:

- Sư huynh, huynh muốn làm sao vậy, đệ sai lầm rồi còn không được sao, lần sau đệ không bao giờ dám đi theo Trần Phi Lượng ăn chơi lêu lổng nữa. Bắc Thần sư huynh, Bắc bá bá, huynh cũng đừng giết người diệt khẩu a, hai ta tốt xấu cũng đều là đệ tử của Nam Huyền Tông. Người trong nhà không giết người trong nhà, Phi Luyện còn ở trong đây nhìn thấy tất cả mà!

Bắc Thần giơ tay lên, vỗ lên ót của Triêu Phi Kính:

- Nghĩ cái gì vậy hả, huynh cũng chưa nói muốn giết đệ!

Triệu Phi Kính nhìn Bắc Thần như gặp quỷ, lắc lư một chút đã đến bên người mình, trái tim đã bị dọa đến run run. Theo sau thân hình to lớn hướng sang một bên, nghĩ muốn cách Bắc Thần xa một chút:

- Sư huynh, huynh cũng đừng khi dễ đệ thành thật. Ánh mắt vừa rồi của huynh, khỏi phải nói có bao nhiêu quỷ dị, không biết nghĩ ra chủ ý quái quỷ gì. Nếu không phải đệ béo gan to, đã sớm bị huynh dọa đến tiểu ra quần.

Bắc Thần sờ sờ cằm, nói thầm trong lòng: “Có rõ ràng như vậy sao, da mặt này của ta quả nhiên vẫn chưa tu luyện đủ a!”

- Nói bừa cái gì đâu, sư huynh đây là quan tâm đệ, là đối với đệ quan ái tràn đầy. Đệ nhìn xem, lần trước các đệ vô duyên vô cớ đối phó huynh, huynh cũng sẽ không so đo với đệ. Lần này có chuyện tốt này, đợi đi vào có bảo bối gì, sư huynh ta chọn trước, đệ chọn sau, cuối cùng mới chừa lại cho Phi Luyện, đệ thấy sao?

Đôi mắt nhỏ của Triệu Phi Kính híp lại, tâm tình với Bắc Thần đại khái có nắm chắc:

- Sư huynh, huynh như vậy rất không phúc hậu. Dù là huynh đệ cũng phải tính rõ ràng, hai huynh đệ buôn bán lời cũng phải chia đều. Huống chi chúng ta còn là sư huynh đệ tông môn, đồ tốt này nọ trên người gấu nâu đều bị huynh thu đi rồi, lần này đi vào, đệ phải chọn trước. Còn Phi Luyện, huynh xem huynh ấy cũng đã hôn mê bất tỉnh, cho hắn nhiều thứ tốt như vậy, còn không chừng tưởng hai người chúng ta muốn làm gì hắn đây!

- Đệ chọn trước, đệ cẩn thận chọn linh túy cấp chân, làm cả thân mập này của đệ thật no đủ đi!

Bắc Thẩn chế nhạo Triệu Phi Kính một câu, thân mình vừa động, chính mình đi trước vào chỗ sâu huyệt động. Triệu Phi Kính cõng theo Tôn Phi Luyện, ở phía sau hô quát theo.

- Sư huynh, huynh không thể làm càn a, huynh cứ yên tâm, đệ rất mập mạp. Huynh đừng nó một phần linh túy cấp chân, chính là hai phần, một mình đệ cũng có thể thu toàn bộ!

Tuy rằng trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng thời điểm sự thật hiện ra trước mắt, Bắc Thần vẫn nhịn không được ngây ngẩn cả người. Ngay cả Triệu Phi Kính phía sau cũng trừng lớn tròng mắt, trái tim trong lòng ngực nhảy lên nhảy xuống thật lợi hại.

- Sư huynh, chúng ta cũng không cần phân trước sau, cả ba chúng ta đều giàu to rồi!

Kinh hỉ thật lớn, đánh sâu vào thần thức của Bắc Thần, ngược lại làm cho hắn bình tĩnh xuống. sau đó, Bắc Thần lấy ra mấy đạo phong bùa, che cửa động Noãn Phong Động lại, tránh cho khí tức lan tràn ra ngoài.

- Đừng ngây ngốc, trước tiên bỏ Phi Luyện vào trong Linh Nguyên Trì kia, để hắn hấp thu khôi phục linh lực. Thuận tiện đánh vỡ trứng yêu thú này, để hắn hút nguyên lực sinh mệnh bên trong, thứ này trị liệu huyết khí hao hụt là dùng tốt nhất.

Sau khi Bắc Thần lấy ra một quả trứng yêu thú, là hắn đào được bên trong sào huyệt của cự quy. Cự quy kia tổng cộng sinh được bốn quả trứng yêu thú, bị Bắc Thần bưng hết toàn bộ đi, cũng khó trách nó phẫn hận nơi nơi giết chóc như thế.

Cự quy là yêu thú hệ thủy, bên trong trứng yêu thú nó sinh ra, bên trong nguyên lực sinh mệnh bao hàm nguyên lực thủy tinh, là đồ vật tốt chữa thương khôi phục này nọ. Nước chính là mẹ của vạn vật, tẩm bổ hết thảy tồn tại hữu hình vô hình, là linh căn đầu tiên của thiên địa.

Triệu Phi Kính phá ra một lỗ hỏng trên trứng yêu thú, đổ một chút đản dịch vào trong miệng của Tôn Phi Luyện. Rất nhanh, sắc mặt Tôn Phi Luyện nguyên bản trắng bệch cũng chầm chậm khôi phục lại bình thường. Sau đó có thể tự chủ hấp thu nguyên lực sinh mệnh bên trong trứng yêu thú.

- Sư huynh, yêu thú cả mảnh địa giới này bạo động, đều là do huynh tạo thành đi. Huynh đây là đào bao nhiêu trứng yêu thú, mới có thể bức điên toàn bộ bọn chúng như vậy a!

- Nếu không như vậy, sư huynh đệ đã sớm bị gấu nâu nọ kia vỗ nát. Có trứng yêu thú Hóa Huyết hậu kỳ này, đệ cũng hấp thu đi, huynh thấy cánh tay đệ bị thương cũng rất nặng đấy, Tinh Huyết Nguyên Đan nhất thời cũng không bổ đủ. Ta trước tiên thu thập mấy thứ này, chờ Phi Luyện tỉnh lại, chúng ta chia ba phần, mật cảnh Cực Đạo Cung lần này cũng xem như không đến vô ích.

Triệu Phi Kính tiếp nhận trứng yêu thú, cười đến hai mắt thành cọng chỉ. Còn Bắc Thần vẫn là một lòng một dạ thu vào từng kiện từng kiện đồ vật tốt này nọ trong động phủ gấu nâu vào bên trong hộp ngọc. Có chút thứ tốt, còn đặc biệt dán lên một tấm phong bùa, phòng ngừa linh khí bên trong tiêu tán.

Ước chừng nửa giờ, Bắc Thần thu thập toàn bộ linh thảo linh túy bên trong Noãn Phong Động này. Thời gian dài cẩn thận thu thập linh túy, thu thập linh thảo, khiến toàn thân hắn nóng bức đầy mồ hôi.

- Hai mươi bốn gốclinh thảo cấp địa, sáu mươi tám phần linh túy cấp địa, gần trăm gốc linh thảo cấp linh. Còn có phần khác, linh túy “Noãn Ngọc Lưu Hỏa” cấp chân, đây chính là thứ tốt a! Đừng nói chúng ta là đệ tử Hóa Huyết hậu kỳ, chính là nhóm tiên trưởng Cố Nguyên hậu kỳ, muốn một phần linh túy cấp chân đều thập phần khó khăn a!

- Huynh cũng đừng nói, gấu nâu này thật đúng là ham thích cất chứa bảo bối. Thế nhưng lại sưu tập nhiều linh túy cấp chân như vậy ở trong hang ổ của chính mình!

Thương thế của Triệu Phi Kính đã muốn khôi phục hơn phân nửa, cánh tay kia của hắn, đoạn xương cũng đã mọc lại tốt. Lúc này cũng đi lại đây, từng bước từng bước xem xét linh thảo linh túy trong hộp ngọc, nhìn qua nhìn lại, hai tròng mắt cũng càng tròn.

Thấy sắc mặt của Triệu Phi Kính như vậy, Bắc Thần thật sự không nhịn được, trêu ghẹo hắn một câu:

- Kích động cái gì, huynh còn chưa nói cho đệ mà!

Triệu Phi Kính cười hắc hắc nói:

- Sư huynh, linh thảo linh túy này đó còn dễ chia. Huynh nói một phần Noãn Ngọc Lưu Hỏa phải làm sao. Đồ vật này tuy rằng tốt, nhưng đối với hai chúng ta cũng không có giá trị gì, nhiều nhất cũng chỉ có giá trị đi tông môn đổi ít điểm cống hiến!

Bắc Thần vừa muốn mắng hắn, ngươi ngốc à, bảo bối tốt này ta chính là mỗi ngày phải đóng gói cũng sẽ không thể nộp lên, phía sau lại truyền đến hai chữ sâu sắc:

- Cho ta!

Một câu nhẹ nhàng như vậy lại dọa Bắc Thần cùng Triệu Phi Kính sợ quá mức. Quay đầu nhìn vào bên trong Linh Nguyên Trì, Tôn Phi Luyện đã tỉnh lại, đang nhìn chằm chằm Noãn Ngọc Lưu Hỏa trên tay bọn họ.

- Tiểu tử ngươi tỉnh cũng không ra tiếng, làm ta sợ sốc óc đây!

- Đồ vật này nọ cho ta, về sau pháp bảo bản mạng của hai ngươi tiến lên cấp Ngưng Đan kì, ta bao!

Một câu vô cùng đơn giản của Tôn Phi Luyện, Bắc Thần lại rất vui vẻ xé ra tấm phong bùa, đưa hộp ngọc Noãn Ngọc Lưu Hỏa đến tay hắn.

- Ngài cầm chặt!

Tôn Phi Luyện cầm hộp ngọc, cẩn thận vuốt phẳng một phen, mới thu vào, thuận tay cầm trứng yêu thú lên trước ngực, hút mạnh hết sức.

- Ngươi là Tiểu Bắc Bá của Đệ Tứ Sơn phải không, lần này đa tạ ân cứu mạng của ngươi.

- Đều là sư huynh đệ, việc nên làm a!

- Đúng vậy, Phi Luyện sư huynh, Bắc Thần sư huynh rất tốt, bảo bối này nọ còn nói phải chia đều cho ba chúng ta a.

Làm như thật sợ hãi Bắc Thần đổi ý, Triệu Phi Kính lập tức là người thứ nhất đứng ra nhắc nhở Tôn Phi Luyện, bảo bối này nọ đều là phải chia đều. Bắc Thần liếc mắt nhìn mập mạp một cái, vươn tay, ra chiêu ngoan độc lên cái ót của hắn.

“Ngao!”

- Nếu Bắc Thần sư đệ nói vậy, một đôi tay gấu của gấu nâu, đệ cũng không phải nên giao ra sao, ta chính là liều mạng mới giết chết nó đấy.

Khóe mắt Bắc Thần giật giật, hàm chứa lệ đưa tay vào trong túi trữ vật, lấy ra đôi tay gấu của gấu nâu nọ. Đôi tay gấu này là tài liệu thượng cấp luyện khí, giá trị không ít linh thạch a.

Bắc Thần thấy Tôn Phi Luyện cầm tay gấu, còn cười tủm tỉm nhìn mình, nhất thời liền nóng nảy:

- Cái khác huynh đừng nghĩ, đều là hữu dụng cho đệ, cho huynh một đôi tay gấu, an ủi một chút tâm linh bị thương của huynh đã là không tệ rồi.

Triệu Phi Kính xoa xoa cái ót của chính mình, lại gần nói:

- Sư huynh, nói đến cũng thật kỳ quái, trong động phủ gấu nâu này lại không có một phần linh túy cấp linh, chẳng lẽ không tiến vào mắt nó!

- Ai biết a, có linh túy cấp địa là đủ rồi, linh thảo cấp linh hữu dụng với huynh, huynh sẽ không khách khí thu hồi hết. Linh túy cấp địa này đó, hai người các người mỗi người lấy nhiều hơn năm phần.

Bắc Thần vừa nói, đã phân toàn bộ đồ tốt phân xong rồi. Cho Triệu Phi Kính, Tôn Phi Luyện, hai người nhiều hơn năm phần linh túy cấp địa, toàn bộ linh thảo cấp linh kia hắn đều thu vào.

Một phần linh túy cấp địa có giá trị hơn mười gốc linh thảo cấp linh, hai người Triệu Phi Kính tất nhiên sẽ không phản đối.

Sau đó, Bắc Thần lấy ra túi trữ vật của ba người Sa Tễ, mỗi người một cái, là vừa đủ.

- Phi Luyện, Phi Kính, hai người các người mau tìm nơi bí ẩn ẩn núp vào, mau chóng khôi phục thương thế đi. Ta còn có chuyện khác, trước tiên phải tiến vào khu vực trung tâm Cực Đạo Cung. Sau khi thương thế các người khôi phục, trực tiếp đi Cực Đạo Cung. Thời điểm kia cũng là lúc mười đại tông môn triển khai ra trận chiến lớn rồi!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đan Phù Chí Tôn

Avatar
Admin04:11 30/11/2018
Mong được like share nhiều nhiều nhé! các bạn ủng hộ nhiều sẽ ra chương nhanh hơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK