Đan Phù Chí Tôn

Chương 60: Hóa Huyết đỉnh phong

Bảo Hào

15/01/2019

Năm tháng như thoi đưa, thời gian dường như trôi qua quá nhanh, tung tích lúc ẩn lúc hiện, khó tìm khó kiếm, trong nháy mắt đã là thời gian nửa năm!

Bắc Thần ngồi thẳng trong tu luyện thất của động phủ, vận chuyển linh lực, tinh thần dồi dào! Hắn trợn tròn mắt, giống như có linh quang thật sự chớp động trong đó.

Đứng dậy, thư giãn gan cốt một chút, nhảy qua nhảy lại tại chỗ, Bắc Thần bất ngờ phát hiện vóc dáng của mình trưởng thành lên rất nhiều.

Vẫy vẫy bình ngọc rỗng tuếch trên tay, Bắc Thần cười khổ một tiếng:

- Thời gian nửa năm a, Mịch Tinh Nguyên Đan, Tinh Huyết Nguyên Đan, ngay cả năm viên Bổ Mạch Linh Đan cũng đã tiêu hao hết rồi. Tu vi mới tăng cường lên Hóa Huyết đỉnh phong, chỉ ngồi không tu luyện quả thật là uổng phí công phu, lãng phí tài nguyên!

Thời gian nửa năm, từ Hóa Huyết tầng chín sơ kì, tu luyện đến Hóa Huyết đỉnh phong, cơ hồ là đổ toàn bộ linh lực cơ thể vào rồi. Trữ hàng trong đan điền khí hải, nếu là truyền ra bên ngoài, sợ là cũng bị xem là yêu nghiệt. Đáng tiếc đối với Tiểu Bắc Bá, vẫn còn không xem là đủ!

Tu vi tiến cấp lên Hóa Huyết đỉnh phong, luyện hóa tăng cường linh lực trong cơ thể. Sau khi chăm sóc đạo thể, lực lượng thân thể của Bắc Thần cũng gia tăng trên diện rộng, rốt cục tu luyện xong một Đao Diệt Thể, chiêu thứ hai của Vấn Đao Thất Trảm.

Trong thần thức, Bắc Thần lại chuyển tâm tư đến đan điền, lên phía trên viên ngọc thạch bảy màu kia.

- Bảo bối này yên lặng đã nửa năm, cũng là lúc nên vận dụng nó rồi. Thú Sơn Thú Sơn a, cũng là lúc nên đi ra ngoài hoạt động gân cốt, bằng không xương cốt cũng sẽ rỉ sắt mất!

Thời gian nửa năm, Bắc Thần vẫn ở trong động phủ sơn cốc, tăng cường tu vi tự thân, chủ trì Tụ Hỏa Trận, ngưng luyện Hỏa Địa Phế, dùng cho luyện đan.

Phi Phủ cách mỗi tháng sẽ đến kiểm tra chỉ dạy tu vi cho Bắc Thần một lần. Mỗi lần đều sẽ ngây ngốc một ngày, cẩn thận chỉ điểm một ít vấn đề tu luyện của Bắc Thần. Đối với tiến bộ nhanh chóng của Bắc Thần, thời điểm bắt đầu còn có điểm lo lắng, ra tay giúp đỡ vài lần. Phát hiện căn cơ hắn căn bản không ảnh hưởng gì, cũng không phải yếu ớt như lâu đài xây trên cát nên cũng không truy xét nữa. Ngược lại cảm thấy rất hứng thú với phương pháp tăng tiến tu vi rất nhanh của hắn.

Bắc Thần là một luyện đan sư bí mật, tự nhận là đã giữ bí mật tốt lắm, sắp tới cũng không tính toán công bố ra ngoài. Tự nhiên là cắn chặt răng không lộ ra mảy may, cũng may Phi Phủ cũng không ép hỏi quá nhiều.

Thời gian nửa năm này, Nam Huyền Tông nắm chặt chẽ Mật Châu trên tay, châu phủ dưới quyền cũng từ tám châu ban đầu trở thành chín châu.

Đạo Chân Tông trở lại phản công không ít lần, mỗi lần đều rước lấy thất bại. Hơn nữa trả giá cũng không nhỏ, cũng đành ôm nỗi hận, ăn quả đắng này, ngược lại bắt đầu bố phòng ở Cẩm Châu bên cạnh Mật Châu.

Dưới sự chủ trì của Phi Phủ ở tràng quặng sắt, khôi phục khai thác, cuồn cuộn không ngừng vận chuyển khoáng thạch đến Nam Huyền Tông. Mạch khoáng linh thạch có Lục Bá tự mình trấn thủ, không gì phá nổi, cũng thành lập tràng quặng mỏ, bắt đầu khai thác linh thạch.

Một mạch khoáng linh thạch loại nhỏ, sản lượng linh thạch hàng năm thập phần khả quan, Nam Huyền Tông đã ban xuống chỉ lệnh, cần phải tử thủ.

Có Ngưng Đan hậu kỳ như Lục Bá trấn thủ, đệ tử Nam Huyền Tông đóng quân phụ cận cũng không cần phải lo lắng nhiều, khí thế như hồng.

Nửa năm này, Bắc Thần ra tay ba lần, trợ giúp thôn xóm bên ngoài sơn cốc kia đánh lui ba lượt yêu thú tập kích.

Sau khi con số linh thương vong trong vòng nửa năm này đã truyền ra ngoài, bất ngờ có hai thôn nhỏ chuyển đến, thỉnh cầu che chở. Thôn xóm nhỏ nguyên bản yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt lên, dân cư thường thú gia tăng thành hơn trăm hộ gia đình.

Khiến cho Bắc Thần giật mình chính là bất ngờ còn có ba gã tán tu Hóa Huyết kì sơ kì, mang theo người nhà lại đây, ngụ lại bên trong thôn này.

Trong đó có một gã tán tu tên Trương Bình, thái độ làm người tương đối tỉnh táo, Bắc Thần ban cho hắn một lọ Thuần Huyết Nguyên Đan, để hắn trụ ở bên ngoài sơn cốc, trợ giúp để ý hai mẫu linh điền.

- Tụ Hỏa Trận này vận hành đã nửa năm rồi, rốt cục ngưng tụ đủ Họa Địa Phế, coi như có thể mở lò luyện đan rồi.

Sau khi kiểm tra một lượt gia sản của mình, Bắc Thần ra khỏi động phủ. Trương Bình đang bận rộn bên trong linh điền, giúp đỡ trông chừng linh thảo. Bắc Thần nhìn thấy linh thảo này nọ trưởng thành tốt hơn, nghĩ đến Trương Bình đã dùng mánh lới, cũng không nhàn hạ mà ra tay làm việc.

Trương Bằng từ xa xa nhìn thấy Bắc Thần ra động phủ, liền buông công việc trên tay, tiến lên chào hỏi:

- Bái kiến thượng tiên!



Bắc Thần gật gật đầu:

- Không tồi, tu vi tăng cường đã đến Hóa Huyết tầng ba đỉnh phong. Nói vậy không lâu có thể tiến cấp lên Hóa Huyết trung kỳ. Mấy ngày nay bên trong thôn có phát sinh ra sự tình gì không?

- Hồi bẩm thượng tiên, bên trong thôn không có phát sinh sự việc lớn gì, hộ gia đình lại gia tăng thêm hai hộ, đều là từ thôn khác chuyển đến. Vài ngày trước còn có hai yêu thú Hóa Huyết sơ kỳ mò đến đây, bị ba người chúng ta đuổi đi.

- Thượng tiên, linh thảo bên trong linh điền phát triển vẫn bình thường. bất quá linh thảo mọc trong linh bùn kia khả quan hơn, qua vài ngày nữa là có thể thành thục thu thập.

Bắc Thần tùy tay ném qua một lọ Thuần Huyết Nguyên Đan cho Trương Bình:

- Ngươi làm việc cũng không tồi, linh thảo sinh trưởng công phu bình thường làm không đến. Nơi này linh lực rất loãng, linh thảo sinh trưởng chính là dựa vào linh lực ẩn chứa bên trong linh nguyên địa mà thôi. Ngay cả linh mạch nhỏ bé đều không có, linh thảo trên linh bùn, chính ngươi ngắt xuống rồi bảo quản tốt, phải còn càng tươi mới càng tốt.

Trương Bình kích động tiếp nhận Thuần Huyết Nguyên Đan, thái độ càng thêm cung kính với Bắc Thần:

- Thượng tiên là phải đi ra ngoài ạ?

- Đúng vậy, ta phải ra ngoài một chuyến, lâu thì nửa tháng, chậm nhất cũng mười ngày. Trong khoảng thời gian này nếu như bên trong thôn có phát sinh việc gì, ngươi có thể đi tràng quặng sắt kêu gọi các sư huynh của ta giúp đỡ.

- Cẩn tuân phân phó của thượng tiên!

Bắc Thần cười cười, hắn còn chưa tới mười lăm tuổi, bị người ta xưng hô là thượng tiên này thượng tiên nọ, cảm giác kỳ quái không tự nhiên:

- Lần sau cũng không cần gọi ta là thượng tiên gì nữa, trực tiếp gọi công tử là tốt rồi.

- Dạ, công tử!

Thúc giục thân pháp, sau khi Bắc Thần rời đi sơn cốc, lập tức một đường đi hướng vào trong Thú Sơn.

Sau khi Trương Bình cúi người cung tiễn một hồi, mới thẳng người dậy, nhìn nhìn bình đan dược trên tay, cười lên tiếng.

- Thuần Huyết Nguyên Đan a, nghe nói đệ tử Hóa Huyết hậu kỳ của đại tông môn bình thường đều dùng loại đan dược này. Công tử quả nhiên là thần thông bất phàm, tùy ý liền có thể ban ra một lọ. Nếu để cho hai người kia biết, không biết phải hâm mộ bao lâu.

Sau khi cẩn thận thu hồi lại Thuần Huyết Nguyên Đan, Trương Bình lại bận rộn công việc ở trong linh điền. Không bao lâu sau, bên ngoài sơn cốc truyền đến một thanh âm ngọt nị như sữa của tiểu đồng.

- Phụ thân!

Một em bé non nớt như ngọc, được một mỹ phụ nhân dắt đi, tiếp nhập vào bên trong sơn cốc.

Trương Bình thấy đứa con bảo bối của chính mình đi đến, buông công việc trên tay xuống, đưa tay ôm nó vào lồng ngực, sờ sờ đầu nó.

- Chờ thêm một thời gian, ta đột phá đến Hóa Huyết trung kỳ là có thể tích lũy năng lượng bằng hấp thu linh lực sinh tồn. Không cần phải làm phiền phu nhân mỗi ngày mang đồ ăn đến cho ta, tiết kiệm dần cái này, vì Ngọc Nhi tăng cường căn cơ.

Mỹ phụ cười nói:

- Phu quân lo lắng cũng đúng, chỉ là Ngọc Nhi còn chưa đến hai tuổi, sợ là nhịn không được thực tài này nọ có ẩn chứa linh lực.

Trương Bình sủng nịch nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của con mình, nói:



- Luôn sẽ có biện pháp!

Nhìn thấy đứa con đáng yêu, mặt tròn trịa chơi đùa trong lồng ngực, Trương Bằng cũng quyết tâm trong lòng, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý làm việc cho công tử, tuyệt đối không thể để con của mình lại đi con đường trước kia của bản thân.

Một giới tán tu, bước đi vẫn luôn khó khăn, phiêu bạc không chừng. Không chừng ngày nào đó một con sóng đến đánh hắn đổ nhào trên mặt đất.

Trương Bình lấy ra hai viên Thuần Huyết Nguyên Đan trong bình ngọc, giao cho mỹ phụ:

- Hai viên linh đan này nàng cầm về nhà đi, cẩn thận nghiền nát. Nàng cùng Ngọc Nhi hai người phân thành mười lần pha loãng vào nước mà uống.

- Đan được phu quân dùng để tu luyện, đưa Ngọc Nhi là được rồi, như thế nào còn đưa thiếp một viên, thiếp là phàm nhân, uống không phải là lãng phí vô ích rồi sao.

Trương Bình cười nói:

- Phu nhân cứ cầm đi, người trong nhà chúng ta còn khách khí cái gì. Ta ở trong sơn cốc làm việc vì công tử, không thiếu đạt được nhiều lợi ích. Chính là đan dược này rất trân quý, nàng cẩn thận thu vào, lỡ như bị hai người kia thấy, có thể xảy ra rất nhiều sự tình.

Phu nhân biết nói không lại trượng phu, đành dùng khăn tay trắng cẩn thận gói hai viên Thuần Huyết Nguyên Đan vào, thu lại bên người.

Chuyện xưa hai người, hai người cứ tiếp tục từ từ nói chuyện. Lại nói đến Bắc Thần đang thúc giục độn quang, qua biên cảnh Mật Châu, hướng ra Thú Sơn.

- Nghe đồn trong Thú Sơn này, yêu thú ở khắp nơi, ngay cả ba yêu tộc lớn nhất của Nam Vực đều sinh tồn ở bên trong. Việc cần phải làm chính là cẩn thật một chút, trước tiên ở bên ngoài săn giết yêu thú Cố Nguyên kì cấp thấp.

Bắc Thần vô cùng tự hào về tu vi, nhưng cũng không dám xâm nhập sâu vào trong Thú Sơn. Phải biết rằng, nơi đó chính là yêu tộc cao nhất trong truyền thuyết. Yêu thú tu luyện gặp may mắn, khí lực khí huyết cường đại, cấp bậc vô địch. Đặc biệt là yêu tộc cao nhất, tâm trí viên mãn không thua nhân loại, Bắc Thần cũng không nghĩ chạm mặt với bọn chúng.

- Mẹ nó a, đây là một gốc linh thảo a, ta còn có vận khí tốt như vậy!

Hạ xuống độn quang, Bắc Thần thấy được một gốc một linh thảo bảy lá bên cạnh một tảng đá lớn, phẩm chất cấp linh mẫn, coi như là hiếm có.

Sau khi thu hồi linh thảo vào, Bắc Thần nhìn nhìn bốn phía, sinh thái, hoàn cảnh cây cỏ nguyên thủy nơi đây, chung quanh đều lộ ra cảm giác hồng hoang huyền bí, rất nhiều dấu vết yêu thú hoạt động, hỗn độn hiện ra.

Từ một tung tích của yêu thú loại hổ, Bắc Thần dần dần đi theo. Trong một sơn động, Bắc Thần ngăn chặn một yêu hổ Hóa Huyết đỉnh phong.

Yêu hổ này đang bắt một yêu thú loại nhím, ăn nhanh ăn ngốn bên trong sào huyệt chính mình. Bất thình lình, nhìn thấy một tu chân giả nhân tộc đến gần chính mình.

Sau khi sửng sốt một lúc, yêu hổ kia mới hồi phục lại tinh thần, đứng dậy từ chỗ lăn lộn kia, đi tới trước Bắc Thần rống một tiếng rung trời.

Bắc Thần nhíu nhíu mày, thần kinh súc sinh này cũng quá lớn rồi, chẳng lẽ trong Thú Sơn này, cuộc sống rất nhàm chán, dễ chịu.

Yêu thú loại hổ, nguyên bản hung tàn hiếu chiến, thực lực bên trong cùng cấp xem như thượng thừa. Gặp phải kẻ thù bên ngoài xâm lấn, lập tức nhảy qua mạnh mẽ, mở ra mồm to như chậu máu cắn lên đầu của Bắc Thần.

Bắc Thần vừa động thân pháp, chấn động cánh tay phải, Tẩy Mặc hóa thành một đạo ô quang bay ra, nhanh, hận, chuẩn, nháy mắt xuyên thủng mắt phải của yêu hổ, phá nát đầu của nó.

“Đáng tiếc chỉ là một con Hóa Huyết đỉnh phong a.”

Sau khi đánh chết yêu hổ, Bắc Thần đảo mắt, sau khi suy tư một lát, ngón tay chỉ điểm, linh lực hóa thành mũi đao. Sau khi cắt trên người yêu hổ vài lỗ hổng, Tẩy Mặc bay ra cuốn lấy thi thể của yêu hổ, rồi hướng vào chỗ sâu trong rừng rậm.

Tìm được một gò đất, Bắc Thần tùy ý vứt thi thể yêu hổ đầy máu xuống dưới. Chính mình lại ẩn núp trong một cây đại thụ bên cạnh.

- Yêu thú huyết khí Hóa Huyết đỉnh phong, không biết có thể hay không dụ tới một tên lợi hại!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đan Phù Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook