Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phương pháp luyện đan, tài liệu chế phù, tài liệu luyện đan, dẫn trận linh mạch, tất cả vật đó đều thành công giao dịch vào tay. Sau đó Bắc Thần cũng không trực tiếp rời đi, mà đi dạo một vòng trong Mật Châu phủ, thẳng đến trời chiều mới khởi động độn quang, rời khỏi Mật Châu phủ.

Tà dương đỏ như máu, chim muông về rừng, Bắc Thần trên độn quang, lưu lại một bóng dáng cô thâm, xẹt qua phía chân trời.

Bên trong thành trì Mật Châu phủ, sâu trong một trang viên, một lão giả khoanh chân ngồi cánh trên, phía dưới một đệ tử Cố Nguyên trung kì khoanh tay đứng.

Lão giả mở hai mắt, hàn quang thoáng hiện lên, mặt không chút thay đổi dò hỏi:

- Đều an bài tốt rồi chứ?

- An bài tốt rồi, một Cố Nguyên tầng hai, hai Cố Nguyên tầng một, đều là hạng người đầu đao toàn máu, vô cùng hung ác. Bọn họ làm việc từ trước đến nay luôn sạch sẽ lưu loát.

- Sau khi sự tình hoàn thành, ba người kia cũng không tất yếu còn sống.

- Tôn nhân biết xử lý thế nào ạ.

Sau khi phân phó xong, lão giả lần nữa nhắm chặt hai mắt, khôi phục lại trầm tĩnh.

Lúc này, Bắc Thần đã bay ra khỏi Mật Châu phủ cũng gần trăm dặm, bốn phía tối như mực, bầu trời mây đen che đi ánh trăng, không một tia sáng.

- Đêm nguyệt hắc phong cao a, quả nhiên là thời điểm thật tốt giết người cướp của.

Thời điểm này khóe miệng Bắc Thần cong lên, thúc giục thân pháp, phi thân lên trên một chỗ rừng rậm.

Ba tu chân giả, tạo thành trận thế tam giác, vây Bắc Thần vào trung gian. Một lão giả gầy gò, gù lưng, trên tay thủ sẵn cây Búa Lưu Tinh, là một huyền khí thứ phẩm. Một hán tử mặt thẹo, vác một thanh đại khảm đao, là pháp khí thượng phẩm, vết sẹo trên mặt hắn thập phần dữ tợn, như là một con rết giương nanh múa vuốt nằm úp trên mặt hắn vậy. Một trung niên bệnh thái, cầm một thanh chiết phiến, cũng là một kiện pháp khí thượng phẩm.

- Tiểu tử, lưu lại tài lộ, miễn cho gặp máu gặp phải tai ương a.

Hán tử mang sẹo dài, vung vung đại khảm đao, hoạt động gân cốt một chút, khí tức tập trung nhìn về Bắc Thần.

Bắc Thần âm thầm khách sáo, đối phó với ba Hóa Huyết đỉnh phong, thế nhưng không tự mình ra tay. Chung quy là các thế lực bất lương không hơn được.

Bắc Thần cười nói:

- A, để lại tài lộ à, cả Mật Châu này đều chịu quản hạt của ta, ai cho các ngươi gan chó như thế, còn muốn thu tài lộ của gia gia ta.

Hán tử mang sẹo dài biến sắc, lệ khí trên người càng thêm dày đặc.

- Quả nhiên là một đám liều mạng, ai chỉ thị các ngươi tới a, một năm một mười cần phải công đạo rõ ràng. Gia gia ta có lẽ có thể tha một mạng chó cho các ngươi.

Lần này hoàn toàn chọc giận cả ba người, ánh mắt đỏ ngầu như lang sói, nhìn thẳng vào Bắc Thần.

- Tiểu tử ngươi không phải là bị dọa ngốc rồi chứ, còn lấy ra cái giá của đệ tử Nam Huyền Tông.

- Nhị ca không cần phải vô nghĩa với hắn làm gì, nếu hắn không biết điều, cứ làm thịt hắn là được rồi.

Trung niên bệnh thái, trên tay phất ra chiết phiến, một đạo ánh sáng sắc nhọn bắn về phía Bắc Thần. Lục Ngân Đao trên tay của Bắc Thần, sống đao vừa chuyển, cản lại độc châm bay đến.

- Thủ đoạn không lưu loát, các ngươi tiếp nhận nhiệm vụ, chẳng lẽ không hỏi thăm tên tuổi của gia gia.

Bắc Thần thoải mái tiếp lấy một kích khiến cho trung niên bệnh thái sửng sốt. Ánh mắt lão nhân kia vừa nhấc lên, hàn quang thoáng hiện.

- Động thủ!

Tiếp đón một tiếng, Búa Lưu Tinh trên tay của lão nhân gầy gò bay ra, đánh ra không khí tạo thành một đạo hỏa hoa, cấp tốc hướng đến trước mặt Bắc Thần.

Da mặt Bắc Thần đau xót, ánh mắt hơi trầm xuống:

- Một Cố Nguyên tầng hai, hai Cố Nguyên một tầng, cho dù muốn chết cũng chưa thấy ai nóng vội như các ngươi vậy.

Linh lực trong cơ thể thúc giục, Lục Ngân Đao chém thẳng vào chính giữa Búa Lưu Tinh, đánh bay nó ra ngoài. Đồng thời, Bắc Thần đánh trả lại một đạo Hỏa Đạn Phù, bức lui trung niên bệnh thái bên cạnh. Sau đó há mồm phun ra một đạo Liệt Diễm Phù, hóa ra một đạo ngọn lửa thật lớn, đánh mạnh về phía hán tử mang sẹo dài kia.

Hán tử mang sẹo dài phóng ra đại khảm đao, nguyên bản là tính toán đánh ra một chiêu như thái sơn áp đỉnh. Không nghĩ tới lại nghênh diện phải một đạo lửa cháy, bất ngờ lại là lửa cháy có thể so sánh với Cố Nguyên tầng hai, trong lòng cả kinh, sống đao vừa chuyển, từ công chuyển thủ.

Một đạo Liệt Diễm Phù cuối cùng, sau khi phát ra một đạo lửa cháy, hóa thành linh quang tiêu tán.

- Tiểu tử, đây là con bài chưa lật của ngươi?

Trung niên bệnh thái khép mở chiết phiến trên tay, lần thứ hai bắn ra mấy mũi độc châm.

- Lão Tam mau lui lại!

Đột nhiên, lão giả gầy gò kinh hô một tiếng, giọng nói thập phần lanh lảnh, Bắc Thần nghe mà da đầu chê rần.

Trung niên bệnh thái còn không hồi lại tinh thần, một cảm giác nguy cơ tử vong khó hiểu tràn ngập trong đầu, lúc này sợ tới mức hồn lìa khỏi xác.

Đáng tiếc, trước mặt Bắc Thần, thực lực Cố Nguyên tầng một như hắn đích xác có chút không đủ nhìn.

Tẩy Mặc hóa thành một đạo ô quang, trong đêm đen vô ảnh vô hình, trực tiếp xuyên thủng ngực phải của hắn, đập nát trái tim của hắn.

Sau khi bị bắn lên cao phun ra một ngụm máu, trợn tròn hai mắt, trung niên bệnh thái thẳng tắp thân mình ngã quỵ xuống.

- Tam đệ, thật đáng hận a!

Hán tử mang sẹo dài vừa chật vật thoát khỏi uy lực của Liệt Diễm Phù Bắc Thần bắn ra, liền nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng trung niên bệnh thái rơi xuống, trong lòng bi phẫn vô cùng.

Tùy tay đánh ra một đạo Hàn Băng Phù, hóa ra hơi mười đạo hàn băng, sau khi đánh nát toàn bộ mũi độc châm, Bắc Thần xoay người lại, có hứng thú đánh giá hai người trước mắt.

- Đáng chết, đền mạng của Tam đệ lại cho ta?

Hán tử mang sẹo dài hoàn toàn bạo nộ rồi, giơ lang nha bổng hướng tới Bắc Thần mà đánh tới.

- Hừ, nếu phải đền mạng, không biết các ngươi phải sống lại chết lại bao nhiêu lần rồi!

Bắc Thần rất rõ ràng, ba người chắc chắn là nhân vật lăn lộn trên đao phong, phi thường hung thần, không nghĩ tới giữa huynh đệ này đó còn có một tia tình nghĩa.

Bắc Thần hoành phong một đạo Lục Ngân Đao, một Đao Trảm Thần đánh ra, mũi đạo xẹt qua màn đêm, lóe ra sát khí dày đặc.

Tiếng leng keng vang lên, Lục Ngân Đao chém lên phía trên lang nha bổng, mũi đao bắn ra bốn phía, đao khí dày đặc, bức bách đối thủ. Đồng thời, lực trảm thần oanh kích tiến vào trong tổ khiếu của hán tử mang sẹo dài.

Hán tử mang sẹo dài nguyên bản nóng giận không xong lúc này lại bị thương nặng thần thức.

Một tiếng thét thảm thê lương, thần thức hán tử mang sẹo dài đau xót, thân thể rung mạnh.

Ánh mắt Bắc Thần phát lạnh, cánh tay phải chấn động, Tẩy Mặc bay ra, đánh mạnh lên vai trái của hán tử mang sẹo dài.

Hán tử mang sẹo dài ngày thường cao lớn thô kệch, một thân luyện thể sợ là không phải tầm thường, nhưng chung quy cũng chỉ là phàm thai, làm sao có thể chống lại nổi một kích hung ác này của Tẩy Mặc.

Vai trái của hán tử mang sẹo dài bị đánh nát, móc ngược trên Tẩy Mặc chui vào phía sau lưng của hắn, một móc ngược khác lại chui vào cổ của hắn.

Lúc này, phía sau Bắc Thần kình phong đánh úp lại, lão giả gầy gò đánh thẳng Búa Lưu Tinh trên tay vào hậu tâm hắn. Không quay đầu lại, một mặt Huyền Quy Thuẫn hiện lên phía sau lưng Bắc Thần, tinh thần thập phần tràn đầy chặn một kích trí mệnh.

Búa Lưu Tinh của lão giả gầy gò bị chắn, trong lòng kinh ngạc phi thường, tu vi chính mình Cố Nguyên tầng hai, thế nhưng lại không đột phá qua được phòng ngự của một Hóa Huyết đỉnh phong.

Ánh mắt lão giả hung ác, chém ra ba đạo Hỏa Đạn Phù trên tay ra, hướng thẳng đến mặt của Bắc Thần.

- Đúng là múa rìu qua mắt thợ!

Khinh miệt một tiếng, linh lực xung quanh Bắc Thần chấn động, ba đạo Hỏa Đạn Phù liên tiếp bay ra, đánh về phía phù đang bay tới.

Sáu đạo hỏa đạn bắn lên cao, nổ nứt ra, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Ánh mắt lão giả gầy gò đau xót, nhờ vào quang minh trong phút chốc này, hắn nhìn thấy Bắc Thần đã đánh ra một quyền lên đỉnh đầu của hán tử mang sẹo dài, đánh hắn đến chết.

Trong vòng mấy chiêu, đã đánh chết hai gã tu chân giả hơn bản thân một cấp bậc, thực lực của Bắc Thần khiến cho lão giả gầy gò vô cùng kinh sợ, bắt đầu sinh ra ý nghĩ rút lui.

- Hiện tại nghĩ muốn lui sao, chưa phát giác ra đã quá muộn rồi? Ngươi cho là cứ như vậy trở về, có thể có cơ hội sống một mạng sao. Hoặc là nói ba các ngươi cũng quá ngốc rồi, nhiệm vụ này cũng tiếp nhận. Chẳng lẽ không biết câu nói qua sông đoạn cầu sao, ăn cháo đá bát sao. Bí mật của người chết mới là bảo đảm nhất không phải sao?

Giọng nói nhẹ nhàng của Bắc Thần, giống như châu ngọc, đánh thẳng vào tâm thần của lão giả gầy gò. Lúc này, hắn cũng tỉnh ngộ được, lần này phải đối phó tuyệt đối không phải là một đệ tử ngoại môn Nam Huyền Tông bình thường. Đệ tử như thế ngoài ý muốn bỏ mình, đó là chuyện đại sự, sợ là sẽ kinh động cả cao tầng Nam Huyền Tông. Ba người bọn họ hôm nay cho dù thành công đánh chết Bắc Thần, chỉ sợ cũng đến phía cuối đường sống, chỉ còn một đường chết mà thôi.

- Nguyên bản ta còn tính toán lưu cho ngươi một mạng, để cho ngươi trở về, kích thích Trần gia một chút. Hiện tại ta thay đổi chủ ý rồi, dám mạo phạm uy nghi của Nam Huyền Tông, ngươi phục vụ quên mình đến đền mạng đi!

Lời nói đã định, thân pháp Bắc Thần quỷ dị chuyển động, Lục Ngân Đao chém thẳng đến, hướng đến siêu sinh!

- Một Đao Diệt Thể!

Nghe thấy hai chữ Trần gia, tâm thần lão giả rung mạnh, sắc mặt tối tăm một mảnh, hai mắt bắn ra sát khí bốn phía.

Nguy hiểm đe dọa, bản năng muốn sống, kích thích đến tinh thần lão giả chấn động, dựa theo Búa Lưu Tinh giết về phía Bắc Thần.

Cái gọi là đến thời điểm phẫn nộ tột độ sẽ gan lớn đến mức chuyện gì cũng dám làm, kết cục hắn đã phải chết, hắn cũng muốn kéo theo một cái đệm lưng.

- Cùng nhau tiến vào địa ngục đi!

- Si tâm vọng tưởng!

Bắc Thần quát lớn một tiếng, chín viên huyết tinh trong cơ thể đồng thời chấn động, mũi đao nhiễm hồng, người không thấy máu, đao không thu phong!

Ngay mặt đụng mạnh vào, Bắc Thần đứng vững giữa không trung, không chút lùi lại, lão giả lại bị đánh ba ra ngoài, bay lên cao phun ra một ngụm tiên huyết.

- Như thế nào có thể, linh lực trong cơ thể ngươi vì sao lại hùng hậu thuần túy như thế a!

- Trước điện Diêm Vương, chớ báo sai tên của kẻ thù, tên của ta là Bắc Thần.

Một đao không đỉnh, sát sinh diệt thần!

Sau khi cuốn thi thể ba người lại, Bắc Thần nhìn nhìn lão giả gầy gò, do dự một lát, ôm tâm tính thí nghiệm, vươn năm ngón tay.

Tình hình giống nhau lần thứ hai diễn ra, trong ngọc thạch, một cỗ linh quang thoáng hiện, trực tiếp cắn nuốt thần hồn của lão giả, chỉ còn lại một chút chân linh tiêu tán ra thiên địa.

Bắc Thần nhìn nhìn tay phải của mình, nhất thời có điểm ngây người, lâu dài sau mới thở dài một hơi:

- Không khí thiên đạo, vạn vật vô số, người cùng thú, nguyên bản không phân biệt!

Sau khi thu hồi túi trữ vật của ba người cùng binh khí tùy thân, Bắc Thần hóa ra một đạo hỏa đạn, thiêu ba thi thể thành tro.

Ánh lửa chiếu rọi lên mặt Bắc Thần, thần sắc hắn nhiễm lên một tầng màu đỏ.

- Trần gia...

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Long Huyết Chiến Thần
Long Huyết Chiến Thần 9510007

Chương 1212

Linh Vực
Linh Vực 10647068

Chương 2116

Đại Đạo Độc Hành
Đại Đạo Độc Hành 6602953

Chương 2323

Đại La Thiên Tôn
Đại La Thiên Tôn 3501569

Quyển 5 - Chương 190

Kiếm Vương Triều
Kiếm Vương Triều 972024

Quyển 4 - Chương 74

Vô Tận Đan Điền​
Vô Tận Đan Điền​ 1165331

Chương 3634

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đan Phù Chí Tôn

Avatar
Admin04:11 30/11/2018
Mong được like share nhiều nhiều nhé! các bạn ủng hộ nhiều sẽ ra chương nhanh hơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK