Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong Đoạn Băng Cốc, tranh đấu đã sắp là thế cục nghiêng về một phía. Mười một đệ tử Đệ Tam Sơn, Đệ Tứ Sơn của Nam Huyền Tông sắp xếp thành một đoàn, liên thủ chống lại công kích của Đạo Chân Tông cùng Bắc Huyền Tông.

Trên người Cổ Phi Ca đã muốn trọng thương, được mọi người bảo hộ ở trung tâm, vô lực tái chiến. Ngôn Phi Du cùng với một đệ tử Đệ Tam Sơn khác cũng là hơi thở suy ngược, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Những người còn lại, đều tự mang thương, nỗ lực phòng ngự.

Chỉ Điệp, một mình một người, chống đỡ ở vòng tuyến trước nhất. Bằng vào một kiện huyền khí thứ phẩm, cùng với phù cấp cao tầng tầng trên người, chống đỡ công kích liên thủ từ Hồng Kiếm Miếu Chấn, Hắc Kiếm Miếu Thương.

Thân ảnh xinh đẹp lưu loát, giống như sen trắng tuyệt thế, tươi sáng nở rộ, bảo hộ sinh cơ cuối cùng của toàn bộ đệ tử Nam Huyền Tông.

Thời điểm Bắc Thần cùng với Giả Tuấn đuổi tới chính là lúc bắt gặp được Chỉ Điệp miễn cưỡng đánh lên lại chịu một kích của Hắc Kiếm Miếu Thương, khóe miệng xuất hiện vết máu. Điều này khiến Bắc Thần như thế nào không sợ hãi, như thế nào không giận dữ!

Gầm lên một tiếng, quanh thân Bắc Thần hiện ra một cỗ bạo khí, sóng to cuộn lên, dâng lên bao trùm cả Đoạn Băng Cốc, kinh sợ tất cả mọi người. Giả Tuấn theo sát sau đó, khí tức toàn bộ khai hỏa, cũng chém giết vào trong vòng chiến.

Tâm thần của Hồng Kiếm Miếu Chấn, Hắc Kiếm Miếu Thương cùng với hai đệ tử Hóa Huyết tầng chín của Bắc Huyền Tông, Sa Tất, Sa Phiệt cũng tự rùng mình, thế nhưng đều bị khí thế của Bắc Thần chấn động đến sợ hãi.

Hai mắt Bắc Thần đỏ ngầu, ô phát bay múa, chạy như bay đến bên cạnh vòng chiến, há mồm phun ra, một đạo Liệt Diễm Phù cường thế phóng ra. Một tiếng ầm vang rung mạnh, cả Đoạn Băng Cốc đều chấn động mạnh lên. Một đạo lửa cháy, đốt cả trời biển xuất hiện, hùng hổ thẳng bức đến Hắc Kiếm Miếu Thương.

Khí tức nóng rực, nguyên phù độc hữu là khí thế, bức bách mọi người của Đạo Chân Tông.

Trong Đoạn Băng Cốc hàng năm đóng băng này, băng tuyết tan chảy, giống như thái dương ấm áp rơi vào khoảng không.

- Liệt Diễm Phù, nguyên phù thứ phẩm!

Miếu Thương sợ hãi kêu lên một tiếng, trong nội tâm hoảng sợ, sắc mặt Miếu Chấn cũng âm trầm đến đáng sợ. Hai người đều tự xuất kiếm, hai kiếm nảy lên, phát ra hai đạo kiếm khí, ngăn cản lửa cháy.

Một kích toàn lực của Cố Nguyên tầng một, ầm ầm đỉnh phong, một kích liên thủ của hai người Miếu Chấn Miếu Thương miễn cưỡng ngăn cản nổi. Nhưng sau khi lửa cháy là Bắc Thần khai hỏa toàn bộ chiến lực.

Lục Ngân Đao chém thẳng vào, đánh bay Miếu Chấn ra thật xa. Tẩy Mặc cũng đánh đến, ầm một tiếng, trên lưng mềm mại của Miếu Thương lưu lại một vết máu thật sâu. Miếu Thương đáng thương, mỹ nhân rắn rết với tư thế oai hùng bừng bừng lại bị Bắc Thần là một người không hiểu thương hoa tiếc ngọc đánh một trận.

Lưng bị thương, tạng phủ chấn động, máu tươi chảy ròng ròng. Cặp má anh duệ thường ngày của Miếu Thương lúc này toàn là lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về Bắc Thần bắn ra sát khí bốn phía. Mắt thấy sắp bao vây lại hết đệ tử Nam Huyền Tông này, nửa đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim, thất bại trong gang tấc. Đặc biệt là Chỉ Điệp, Miếu Thương nhìn thấy nàng đầu tiên, đã nghĩ chính tay phải giết nàng, còn phải chém mấy đao lên gương mặt hoa kia của nàng.

- Tiện nhân, nhìn cái gì vậy, lại nhìn làm thịt ngươi!

Một mặt khác, Giả Tuấn đánh ra một kiếm, đẩy lui đi Sa Tất của Bắc Huyền Tông, giảm bớt nguy cơ sức mạnh của một đệ tử Hóa Huyết tầng chín với Đệ Tam Sơn.

- Bắc Huyền Tông, các ngươi thật đáng chết!

Giả Tuấn, Bắc Thần đều là hạng người tâm trí hơn người, liếc mắt một cái đã nhìn ra đại khái tình thế trước mắt. Nam Huyền Tông, Bắc Huyền Tông là đối địch, đệ tử hai tông chém giết cũng không phải chuyện lạ.

Lần trước Bắc Thần nhìn thấy ba người Sa Tễ vây công Triệu Phi Kính, trong lòng cũng không có phẫn nộ như hiện tại. Người của Bắc Huyền Tông ngàn không nên, vạn không nên, không nên liên hợp với người của Đạo Chân Tông, đến bức sát Nam Huyền Tông. Trong mắt Bắc Thần, tuyến giới hạn này đã bị Bắc Huyền Tông bước qua.

Hắn phẫn nộ, chín phần đến từ Chỉ Điệp bị thương, một phần đến từ chính Bắc Huyền Tông.

Đệ tử của Nam Huyền Tông, sau khi Bắc Thần cùng Giả Tuấn cường thế chém giết, áp lực tạm hoãn, đều bắt lấy cơ hội điều tức.

Nhìn nhìn Bắc Thần đứng trước người chính mình, thân ảnh còn không có cao lớn, lại vững vàng đứng ở đó, lộ ra một cỗ cương nghị cùng ổn trọng, trong hai mắt của Chỉ Điệp, một dòng nước ấm khẽ lay động.

Cho tay vào trong túi trữ vật, lấy ra bốn quả trứng yêu thú cuối cùng, toàn bộ đều đưa cho Chỉ Điệp. Nhìn thấy trên mặt của Chỉ Điệp là mỏi mệt không giữ được cùng vết máu ở khóe miệng, lửa giận Bắc Thần vừa mới phát tiết được một chút, lần thứ hai lại được thiêu cháy lên.

- Sư tỷ, nàng lui về phía sau đi, nơi này giao cho đệ.

Nhìn thấy ánh mắt kiên nghị của Bắc Thần, Chỉ Điệp cũng không kiên trì nữa, tiếp nhận bốn quả linh đản yêu thú, thối lui ra mặt sau:

- Đệ cẩn thận!

Bắc Thần cười cười, xoay người lại, sắc mặt nháy mắt trở nên đầy sương lạnh:

- Tất cả đừng đứng ngốc ở đó nữa, đến đây đấu võ đi!

Linh lực quanh thân chấn động, tám đạo Hỏa Đạn Phù đồng thời xuất hiện ở trước người của Bắc Thần. Tám thanh âm bạo phát dày đặc vang lên, hóa ra trước người của Bắc Thần một ngọn lửa thật to lớn, bay về phía toàn bộ đệ tử của Đạo Chân Tông cùng Bắc Huyền Tông.

Một tâm tám dụng, là cực hạn thần thức trước mắt của Bắc Thần.

- Tụ lại đây, liên thủ phòng ngự!

Hai người Sa Tất, Sa Phiệt quát lớn lên, chín đệ tử Bắc Huyền Tông toàn bộ dựa vào bọn họ, tạo thành trận thế, liên thủ chống đỡ bốn đạo hỏa đạn Bắc Thần ném cho bọn họ.

Tám đạo Hỏa Đạn Phù, đều là Hỏa Đạn Phù thượng đẳng a. Cái này giống như công kích đồng thời của tám Hóa Huyết tầng chín! Này còn đánh như thế nào, đệ tử của Nam Huyền Tông làm bừa à! Tư thế này là muốn làm thịt toàn bộ bọn họ sao?

Bắc Thần cùng một lúc thúc giục tám đạo phù, thật sự chấn kinh mọi người rồi. Điều này so với việc hắn ném ra một đạo nguyên phù thứ phẩm còn khiến người ta hoảng sợ hơn.

Hai người Hồng Kiếm Hắc Kiếm cũng cả kinh, sợ hãi trong lòng, đều hô quát lên, tụ lại mười hai đệ tử Đạo Chân Tông cùng một chỗ.

Nam Huyền Tông này nguyên bản chính là dựa vào đệ tử với ý chí kiên trì, mắt thấy cảnh tượng như thế, trong lòng khiếp sợ như thế nào đã có thể tưởng tượng.

Tròng mắt Giả Tuấn vừa chuyển, bất ngờ cũng lấy ra mấy đạo Hỏa Đạn Phù, ném một đạo trong đó ra ngoài, hóa thành một viên hỏa đạn ném qua chỗ Bắc Huyền Tông. Tự thân Giả Tuấn còn lại canh giữ bên cạnh Bắc Thần, cũng không có giết đến.

- Đáng chết!

Sa Tất tức giận mắng một tiếng, không thể không mạnh mẽ thúc giục linh lực chống đỡ trong cơ thể.

Ầm vang hai tiếng rung mạnh, trong Đoạn Băng Cốc, lao ra hai đạo ngọn lửa thật lớn. “Tách tách tách”, vài đạo Cương Ngọc Thuẫn, đều bị phá nát. Dưới cảm ứng của tâm thần, một nửa đệ tử hai tông đều há mồm phun ra một ngụm tiên huyết.

Bốn người Miếu Chấn, sắc mặt lại đen ngòm đến đáng sợ, nguy cơ tràn ngập trong lòng.

Bắc Thần sau khi đồng thời thúc giục tám đạo phù, bên trong tổ khiếu, thần thức cũng là đau xót, cảm giác thiên địa bốn phía hắc ám đi rất nhiều.

Khẽ cắn đầu lưỡi một ngụm, sau khi mạnh mẽ nâng cao tinh thần, Bắc Thần lại há mồm phun ra một đạo Liệt Diễm Phù, lần thứ hai bay ra. Lúc này đây, đệ tử Đạo Chân Tông đều kinh hãi hét lên.

Đoạt mệnh lửa cháy đi qua, mười hai đệ tử Đạo Chân Tông lập tức chết đi năm tên, ba người trọng thương, ngay cả Miếu Chấn cùng Miếu Thương đều há mồm phun ra máu đen, cả người bị đốt ra hơi nước.

Bắc Thần lần thứ hai lấy ra đạo Liệt Diễm Phù kia, sau khi đã bùng nổ công kích lần cuối cùng, hóa thành nhiều điểm linh quang tiêu tán. Đạo Liệt Diễm Phù này đã muốn vận dụng ba lượt, hao hết tất cả linh lực bên trong.

Hai người Sa Tất, Sa Phiệt đều nhìn sang một bên, một cỗ cảm giác mát lạnh hướng lên đỉnh đầu. Đạo Liệt Diễm Phù vừa rồi của Bắc Thần nếu ném tới chỗ của Bắc Huyền Tông, chỉ sợ là tử thương càng nhiều.

- Thật đáng hận a!

Hồng Kiếm Miếu Chấn tức giận rống một tiếng, cường thế thúc giục linh lực trong cơ thể. Một kiếm phá phong, thẳng bức đến trước mặt của Bắc Thần. Hồng Kiếm Miếu Chấn, khu động chính là một thanh pháp kiếm huyết sắc, cũng là huyền khí thứ phẩm. Mà Hắc Kiếm Miếu Thương lại dựng thẳng anh mi, không để ý thương thể, cũng giết đến đây.

Thủ đoạn Bắc Thần bày ra liên tiếp, làm cho hai người huynh muội bọn họ nhận ra nguy cơ tràn ngập.

Một mặt ngược lại, hai người Sa Tất, Sa Phiệt liếc mắt nhìn lập tức động thân pháp, mang theo chín đệ tử của Bắc Huyền Tông, nhanh như chớp rút lui khỏi Đoạn Băng Cốc.

Hay nói giỡn, trước người Bắc Thần còn có một đạo Liệt Diễm Phù đây. Hắn nếu ra tay, bạo nổ đạo Liệt Diễm Phù, trường hợp kia, ngẫm lại cũng khiến da đầu run lên, không chừng còn có thể đứng vài người nữa!

- Lưu lại!

Tâm niệm Bắc Thần vừa động, Liệt Diễm Phù nguyên bản còn bay lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, đi ra bên ngoài, thẳng bức công kích lên hai người Miếu Chấn.

Trong lòng Miếu Chấn Miếu Thương sợ hãi, vội vã thu lại tư thế, bước về phía sau. Bắc Thần còn lại là thân ảnh vừa động, đuổi theo một đệ tử Bắc Huyền Tông, cánh tay phải chấn động, Tẩy Mặc hóa thành một ô quang du long, cấp tốc đánh xuống.

- Phi Hành Phù!

Đệ tử Hóa Huyết tầng tám này của Bắc Huyền Tông, trong lòng khiếp sợ, cuống quít lấy ra thủ đoạn ngăn cản. Đáng tiếc, hắn là người trong người có thương tích, không địch lại nổi mũi nhọn của Bắc Thần, bị Tẩy Mặc câu lên phía sau đẩy ngã xuống.

Còn tám gã đệ tử Bắc Huyền Tông còn lại, tuy rằng phẫn nộ, nhưng sợ hãi càng thêm thâm sâu. Cuống quít không muốn để mạng lại trong Đoạn Băng Cốc này. Cùng thời gian, Giả Tuấn cũng đuổi theo một đệ tử của Bắc Huyền Tông, đánh cho hắn bị thương, được Sa Tất cứu trở lại.

- Đáng hận!

Miếu Chấn tức giận rống lên một tiếng, một cỗ khuất nhục bị trêu chọc tràn ngập trong lòng.

Sau khi Bắc Thần đánh ra một Liệt Diễm Phù về phía hai người bọn họ, cuối cùng thế nhưng không kíp nổ, mà là ở gần cạnh đỉnh đầu của bọn họ, bay nhanh phản hồi lại, bị Bắc Thần hít vào đan điền.

Thẳng đến lúc này, hai người mới chú ý tới, pháp kiếm huyền khí trên tay của Giả Tuấn.

- Kiếm chớp điện! Như thế nào có thể, các ngươi làm gì Miếu Hoàng sư đệ rồi?

Miếu Thương kinh hô một tiếng, hai mắt trợn tròn, nghĩ đến Miếu Hoàng lạc bại thân vong, trong lòng lạnh như băng, không thể tin, khó có thể chấp nhận được!

Đáp lại hắn là hai chữ lạnh lùng của Bắc Thần:

- Đã chết!

- Lui về!

Miếu Chấn hô to một tiếng, bất chấp trả giá bao nhiêu, lôi kéo Miếu Thương, cấp tốc rút đi.

Miếu Hoàng chiến bại bỏ mình, kia chính là hai vị tiểu kiếm chủ a. Điện Kiếm, Tang Kiếm liên thủ, đặc biệt Miếu Hoàng còn luyện thành pháp thuật kiếm đạo, trong Cực Đạo Cung này có thể nói là không ai có thể đánh chết liên thủ của hai người bọn họ.

Nghĩ đến loại khả năng này, trong lòng Miếu Chấn trầm xuống đáy cốc, vội vàng rút đi.

Giả Tuấn Bắc Thần cũng không truy kích, ngược lại là Giả Tuấn, không chút dấu vết hạ xuống bên người của Bắc Thần.

Hắn biết rõ, thương thế trong cơ thể của Bắc Thần còn chưa khỏi hẳn. Vừa mới luân phiên bạo đánh, vừa đến đã phẫn nộ trong lòng, thứ hai sợ là còn có đẩy lui tính kế của Đạo Chân Tông cùng Bắc Huyền Tông.

Quả nhiên, sau khi các đệ tử hai tông rời khỏi Đoạn Băng Cốc, biến mất tung tích, Bắc Thần lại không thể chống đỡ được nữa, phun ra một ngụm nghịch huyết, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất.

- Đại ca!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đan Phù Chí Tôn

Avatar
Admin04:11 30/11/2018
Mong được like share nhiều nhiều nhé! các bạn ủng hộ nhiều sẽ ra chương nhanh hơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK